Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C19

Baotuan1

"Khổng Minh, giờ này còn làm cái gì nữa, qua uống với tôi!"

Bàng Thống một tay xách hai bầu rượu, tay kia cầm đĩa thức ăn, lảo đảo bước vào đại sảnh. Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn một cái, nhíu mày: "Mai đã phải vào Xuyên rồi mà ông còn muốn uống?"

"Thì mai đi rồi nên giờ mới phải tranh thủ, biết chừng nào mới có cơ hội uống với ông nữa!" Bàng Thống ngồi bệch xuống đối diện Gia Cát Lượng, gạt mớ công văn y đang xem ra, đem rượu thịt đặt cái cạch xuống bàn.

Gia Cát Lượng thở dài: "Sau này vào Ích Châu rồi tôi sẽ uống với ông. Giờ ông say rồi, về ngủ đi."

Bàng Thống mở nắp cả hai bầu rượu, tự cụng vào nhau, lắc đầu cười: "Ông không nghe người ta nói: Nhân sinh ngắn ngủi, hôm nay có rượu cứ say?"

"Nhưng có ai trước khi xuất chinh còn say mèm không? Hơn nữa lệnh cấm rượu đã ban ra, ông cứ uống thì sao làm gương cho binh sĩ?"

Bàng Thống thở dài: "Ông cái gì cũng tốt, mỗi tội quá quy củ. Suốt ngày phải tuân thủ lễ tiết, phải làm gương, không được thế này thế nọ... Sống như vậy không mệt sao?"

Gia Cát Lượng ngẩn người. Trước nay chưa có ai nói với y chuyện này... Mình sống như vậy không tốt sao?

"Ai cũng có thú vui để thư giãn, ví dụ như tôi thì uống rượu, chủ công thì luyện kiếm, cưỡi ngựa... còn ông cả ngày chỉ cắm mặt vào công việc, chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả." Bàng Thống nói xong, ngửa cổ nốc rượu một hơi, quẹt miệng hô sảng khoái.

Gia Cát Lượng tìm lý do để phản đối: "Thỉnh thoảng tôi cũng lên núi ngắm hoa, đánh đàn mà..."

Bàng Thống nhướng mày, tủm tỉm: "Thỉnh thoảng? Một năm ông đàn mấy lần?"

Đến đây thì Gia Cát Lượng không cãi tiếp được, từ khi xuống núi tới giờ chỉ đàn được hai lần, một lần cho chủ công nghe, lần sau là lúc ở Giang Đông với Chu Du... Mấy hôm trước định đi với Mã Tốc nhưng có chuyện đột xuất nên hủy...

"Ông tới để phàn nàn cách sống của tôi đó hả?" Gia Cát Lượng hừ một tiếng, cũng cầm bầu rượu lên uống một hơi giống Bàng Thống.

Hắn bật cười: "Đâu có, chỗ bạn bè nên tôi nói thẳng, chỉ muốn tốt cho ông thôi, chứ ai mà dám phàn nàn gì..." Nói tới đây, hắn liếc Gia Cát Lượng: "Chủ công còn không dám, sao tôi dám."

Nghe nhắc tới Lưu Bị, y hơi chột dạ, giả bộ thản nhiên: "Chủ công thường than phiền về tôi lắm sao?"

Bàng Thống đảo mắt tinh quái: "Không than mấy, chỉ nói nếu ông thoải mái như Pháp Chính thì tốt rồi."

Pháp Chính? Cảm giác khó chịu gợn lên trong lòng, y cầm bầu rượu nhấp thêm một ngụm: "Sao lại so sánh tôi với người đó?"

Bàng Thống cười cười: "Chủ công so chứ đâu phải tôi. Chắc vì hai người đều thông minh tuấn tú, nhưng hắn thì tùy ý phóng khoáng, thích gì làm ngay không chờ đợi, trong khi ông thì nghiêm nghị lạnh lùng, kín như hũ nút, thích cũng không nói..."

Câu này làm y hơi lo lắng, Sĩ Nguyên biết gì rồi? "Tôi thích gì mà không nói?"

Bàng Thống nheo mắt: "Không có sao?"

"Ông đang thăm dò cái gì đó?" Gia Cát Lượng nheo mắt nhìn lại.

Bàng Thống cười ha hả, cụng ly với y: "Thăm dò đâu, thuận miệng hỏi chơi thôi, uống tiếp uống tiếp!"

Hai người đổi sang tám chuyện trên trời dưới đất, rốt cuộc uống hết rượu Bàng Thống mới chịu về...

Không ngờ, đó lại là lần cuối cùng đối ẩm với Sĩ Nguyên...

Trên mặt sông rộng, đoàn thuyền lớn rẽ nước lướt đi trong đêm. Gia Cát Lượng đứng bất động ở mũi thuyền, nhớ lại buổi hôm đó, lòng không khỏi bi thương. Từng lời hắn nói, y vẫn nhớ rõ như in. Nhưng hắn đã không còn trên đời nữa...

"Quân sư, ban đêm gió lớn, coi chừng cảm lạnh."

Gia Cát Lượng giật mình quay lại.

Triệu Vân phủ áo choàng lên vai y: "Vân biết quân sư lo lắng cho chủ công, Vân cũng rất lo, nhưng ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không sợ là chưa tới Lạc Thành đã ngã bệnh rồi."

"Đa tạ Tử Long." Gia Cát Lượng miễn cưỡng cười, xong vẫn đứng yên bất động.

Triệu Vân chỉ lo một, y lo gấp trăm, gấp ngàn lần.

A Nhất nói, lúc trước chủ công đã dặn dò, nếu hắn gặp chuyện bất trắc gì thì chỉ được báo với quân sư, để quân sư định đoạt, tuyệt đối không được nói với Quan Vũ, Trương Phi. Gia Cát Lượng hiểu lý do, vì Quan - Trương mà biết tin, thế nào cũng quăng luôn Kinh Châu mà hộc tốc chạy vào Xuyên cứu đại ca mình.

Cho nên ở phía bên này, chỉ có mình y biết chuyện Lưu Bị hôn mê bất tỉnh.

Cho nên không chỉ an nguy của hắn, mà tính mạng của mấy vạn quân, đều đặt hết lên vai y!

Y không thể nói với ai, cũng không có thời gian để rầu rĩ, lập tức chia quân hai đường, Trương Phi dẫn một vạn đi đường bộ, y và Triệu Vân dẫn một vạn theo đường thủy.

Năm ngày trôi qua, bốn mươi chiếc thuyền lớn chạy hết tốc lực, vẫn mới đi được một phần tư lộ trình...

Dù lòng y nóng như lửa đốt, dù hành quân cấp tốc thì cũng mất ba tuần mới đến nơi...

Có cách nào đi nhanh hơn không? Chủ công có chờ được mình không? Nếu như không chờ được... mình sẽ sống tiếp thế nào đây?

Mỗi lần muốn ngủ, mấy câu hỏi này lại vang lên trong đầu, khuôn mặt thất vọng buồn bã của Lưu Bị lại chập chờn trước mắt...

Y không tài nào ngủ yên được.

Không chỉ lo lắng, mà còn vô cùng hối hận.

Từ lúc phát sinh quan hệ với hắn đến nay, đã hơn ba năm. Y đã phung phí từng ấy thời gian, chỉ để chối bỏ bản thân, trốn tránh tình cảm, dằn vặt chính mình, dằn vặt luôn cả hắn...

Bàng Thống nói đúng, điểm này y thua xa Pháp Chính. Người kia chỉ cần ba ngày đã biết nên làm gì, còn y mất ba năm, thậm chí đã lên giường với Lưu Bị vô số lần, mà vẫn không biết bản thân mình muốn gì!

Để đến tận bây giờ, khi sinh ly tử biệt đã ở ngay trước mắt, y mới bàng hoàng nhận ra, mình đã ngu ngốc, ích kỷ đến mức nào...

Thay vì chấp nhận bản thân, chấp nhận tình cảm của hắn, cùng nhau giải quyết vấn đề... thì y lại chọn trốn tránh. Y chỉ nghĩ cho mình, đơn phương quyết định mọi chuyện, rồi bắt hắn phải nghe theo... mà chưa từng nghĩ, hắn sẽ cảm thấy thế nào...

Bị đối xử như vậy mà hắn vẫn cứ im lặng chịu đựng, hết lần này đến lần khác nhường nhịn y, chưa từng than thở, chưa từng trách móc...

"Nhớ lúc ở Giang Đông, Vân với chủ công cũng hay đứng ngắm sông thế này. Nhưng bây giờ tối quá, không nhìn thấy gì cả, sáng mai chúng ta ra ngắm tiếp được không?" Triệu Vân đột ngột lên tiếng.

Gia Cát Lượng đang sắp khóc đến nơi, nghe hắn nói xong, có chút dở khóc dở cười.

Tử Long rất đơn thuần, muốn khuyên y đi ngủ nhưng không biết nói sao, rốt cuộc nghĩ ra được một câu ngây ngô như vậy...

Nhưng mà, nhắc mới nhớ, y vẫn chưa hỏi rõ rốt cuộc khoảng thời gian đó Lưu Bị sống thế nào? Sao tin tức của Triệu Vân đưa về không giống với Tôn Thượng Hương kể?

"Ngắm sông? Hắn không có việc gì làm sao?" Ví dụ như đưa phu nhân đi chơi hay gì đó...

Triệu Vân nhớ lại: "Mấy tuần đầu tiên hình như chủ công nhớ nhà, ngày nào cũng ra bờ sông nhìn về phía Kinh Châu... À đúng rồi, chủ công cũng nhớ quân sư nữa!"

"Hả? Sao... nhớ ta?" Gia Cát Lượng hơi hoảng, không lẽ hắn kể cho Tử Long biết?

Triệu Vân hồ hởi: "Đúng vậy, ngày nào cũng đem thư với cẩm nang của quân sư ra đọc, nói chuyện với Vân cũng toàn kể về quân sư, khen ngài giỏi giang thông minh mưu trí... Vân nghe riết cũng thuộc lòng luôn."

Gia Cát Lượng âm thầm thở phào, cũng âm thầm vui vẻ, hắn đi cưới vợ mà vẫn nhớ mình... Nhưng còn vấn đề chính?

"Sau đó thế nào, ngươi nói hắn trầm mê tửu sắc mà?"

"Cái này... ừm, do Vân đoán thôi... Nghe chủ công muốn tìm hiểu về xuân dược..." Triệu Vân ấp úng.

Gia Cát Lượng nhíu mày: "Hắn mua xuân dược?"

Triệu Vân lúng túng, mặt hơi đỏ lên: "Vân... cũng không rõ, chỉ là sáng đó thấy trán chủ công bị thương, hỏi thì ổng nói là do Tôn phu nhân, sau đó ổng lại hỏi Vân có bị trúng xuân dược bao giờ chưa, rồi còn đi dò hỏi ở mấy tiệm thuốc, nên Vân đoán là..."

Y hỏi luôn: "Tôn phu nhân hạ xuân dược hại chủ công?"

Triệu Vân sững ra, sau đó tự vỗ trán mình: "Phải rồi, còn có khả năng này nữa, sao lúc đó Vân không nghĩ tới..."

Gia Cát Lượng thở dài. Không thể trách Tử Long, ngay cả y, nếu chưa nghe Tôn Thượng Hương kể việc Lưu Bị bất lực thì cũng sẽ hiểu lầm thôi.

"Xin lỗi quân sư, Vân hồ đồ quá, vì lo chủ công trúng mỹ nhân kế của Giang Đông nên vội vàng kết luận..." Triệu Vân áy náy.

Y an ủi: "Không sao, đề phòng là tốt mà. Rồi sau đó ngươi bị Tôn Quyền tách ra ở riêng, chỉ gặp chủ công thêm một lần trước buổi tiệc... kỳ quặc kia?"

Gia Cát Lượng không muốn nhắc tới chữ 'hoang dâm', nhưng dĩ nhiên Triệu Vân cũng hiểu.

"Đúng rồi, sau đó Vân đứng canh trước phủ Tôn Quyền, thấy phu nhân dẫn Ngô quốc thái tới, nghĩ là mọi việc ổn rồi nên không dám nán lại, sợ Tôn Quyền bắt gặp, không ngờ đêm đó chủ công lại bị thương... Tại hạ quá sơ xuất, quân sư tha tội..."

Triệu Vân vừa kể vừa vò đầu bức tai. Hắn chủ quan cứ nghĩ là tiệc cho chủ công hưởng lạc thôi mà, nếu phu nhân không tới kịp, để chủ công thuận tiện chơi bời một chút cũng không sao, ai mà biết Tôn Quyền còn có phục binh...

"Tình thế lúc đó Tôn phu nhân đã kể đại khái cho ta nghe rồi, không phải lỗi của ngươi." Gia Cát Lượng lắc đầu.

Không hiểu đầu óc Tôn Quyền biến thái cỡ nào lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để đối phó với Lưu Bị. Mà chủ công quả thực rất bản lĩnh, nếu không có Tôn Thượng Hương đến cứu, hắn tay không tấc sắt cũng có thể quyết sống mái với gã họ Tôn kia...

Triệu Vân kinh ngạc: "Hả, bà chằn... à không phải, Tôn phu nhân tốt bụng vậy sao?"

Gia Cát Lượng có chút buồn cười: "Cô ấy tốt thật mà. Sao ngươi lại có ác cảm với người ta như vậy?"

Triệu Vân ngượng ngùng gãi đầu: "Tại... bả dữ lắm, đêm động phòng mà vác kiếm ra đánh nhau với chủ công..."

Y không khỏi ngạc nhiên: "Đánh thật sao?"

"Thật chứ, chuyện đó bên Giang Đông ai cũng biết, Vân đứng ngoài cổng cũng thấy rõ, bả còn cố tình đưa chủ công kiếm dỏm, chưa đánh đã gãy, hại ổng bị cứa vào cổ, nhưng chủ công giỏi lắm, đánh bay kiếm của bả luôn!" Triệu Vân hăm hở kể lại, mặt có vẻ rất tự hào.

Gia Cát Lượng đồng ý: "Chủ công đúng là giỏi thật."

Thảo nào thiếu nữ kia xiêu lòng, chấp nhận làm vợ trên danh nghĩa, lại còn bảo vệ hắn, lo cho danh dự của hắn, tình nguyện nuôi con riêng giúp hắn, hơn nữa, đến phút cuối cùng dù tình thế ép buộc, nàng vẫn không nỡ làm hại đứa trẻ...

Người ta lương thiện là một chuyện, nhưng lương thiện không phải là từ thiện, hắn phải thế nào thì mới được người ta đối xử tốt như vậy...

"Ha ha, nghĩ cũng hay, lúc nói chuyện với chủ công, toàn là khen quân sư giỏi, giờ nói chuyện với quân sư, ngược lại toàn khen chủ công giỏi." Triệu Vân bật cười.

Gia Cát Lượng cũng mỉm cười, chút vui vẻ hiếm hoi suốt mấy ngày nay...

Triệu Vân thấy vậy không khỏi mừng rỡ, vội bổ sung: "Tình cảm hai người tốt thật đấy, chả trách Lỗ Túc tiên sinh cứ tấm tắc khen suốt."

"Tử Kính cũng nói với ngươi nữa à?" Gia Cát Lượng thấy hơi bất an, cái ông Lỗ Túc này ngoài mặt có vẻ hiền lành nhưng là kiểu giả heo ăn thịt hổ, có ý đồ gì mà cứ đem chuyện mình với chủ công nói tùm lum người, hết Sĩ Nguyên lại đến Tử Long?

Triệu Vân gật đầu cười: "Lỗ tiên sinh nói hai người không giống quân thần bình thường, kêu Vân cứ để ý mà xem. Vân cũng thấy vậy, rất đặc biệt!"

Gia Cát Lượng nhìn nhìn Triệu Vân, muốn nói lại thôi.

Có một vấn đề y đã thắc mắc từ lâu, là buổi chiều hôm đó, lúc y với Lưu Bị... ôm nhau trên thuyền, rốt cuộc Triệu Vân có thấy gì không? Nhưng không thể nào mở miệng hỏi được. Không phải sợ hắn biết, mà vì đây là chuyện tế nhị...

"Quân sư cẩn thận!" Triệu Vân đột ngột lên tiếng, đồng thời đứng chắn trước mặt Gia Cát Lượng, rút kiếm thủ thế, nhanh chóng giải thích: "Trên bờ có người đuổi theo thuyền chúng ta!"

Thuyền đi cách bờ một khoảng khá xa, nhưng nếu là cao thủ kinh công thượng thừa thì vẫn có thể phóng tới đây được. Nên Triệu Vân hơi căng thẳng.

Mà Gia Cát Lượng lại bình tĩnh lạ thường, y vỗ vai Triệu Vân: "Không chừng là quân ta."

"Quân ta?" Triệu Vân kinh ngạc.

"Ta có phái người đi thám thính địa hình..." Y hướng về phía bờ, hô to: "Tam cố!"

Một giọng thiếu niên đáp lại: "Đang ngủ!"

Gia Cát Lượng mừng rỡ: "Đúng là Trúc Hiên rồi! Mau mau, cho thuyền vào gần bờ!"

Triệu Vân lập tức lệnh cho thuyền phu chỉnh hướng chèo, xong lại không ngăn được tò mò, liền hỏi Gia Cát Lượng: "Quân sư, tại sao mật khẩu là 'đang ngủ', Vân nghĩ phải là 'tam cố thảo lư' chứ?"

Gia Cát Lượng cong khóe môi: "Nếu dễ đoán vậy thì sao dùng làm mật khẩu được nữa."

Thật ra cả ba lần Lưu Bị đến tìm, y đều đang ngủ trong phòng, chuyện này chỉ có y với Trúc Hiên biết mà thôi...

Thuyền chưa tới bờ, một bóng đen vụt ra, nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền, chắp tay với Gia Cát Lượng: "Tiên sinh quả là thần cơ diệu toán, đúng thật là có đường tắt đến thẳng thành Ba Quận, chỉ cần lên bờ đi thêm hai dặm nữa!"

"Tốt lắm!" Gia Cát Lượng vui mừng vỗ vai Trúc Hiên, sau đó quay sang Triệu Vân: "Tử Long, nhanh chóng báo tin cho Trương tướng quân, kế hoạch thay đổi, một mình ngươi thống lĩnh thủy quân, ta lập tức lên lên bờ cùng Trương tướng quân theo đường tắt để đến Lạc Thành, quân địch bất ngờ sẽ bị rối loạn, sau đó ngươi đến, chúng ta hai mặt giáp công, chắc chắn phá được!"

Triệu Vân ngớ ra một chút mới tỉnh hồn, cung kính chắp tay: "Tuân lệnh! Vân sẽ đi báo với tam gia ngay. Nhưng mà... quân sư định đi ngay bây giờ?"

Y khó hiểu: "Chứ còn đợi cái gì?"

Triệu Vân ngẩng lên nhìn y, có vẻ lo lắng: "Đã mấy ngày nay ngài chưa nghỉ ngơi, đường núi lại gập ghềnh hiểm trở, sợ là..."

Gia Cát Lượng cắt ngang: "Yên tâm, nhìn ta thư sinh vậy thôi nhưng thật ra cũng có luyện công, sức khỏe không tệ đâu."

Triệu Vân chưa từng thấy y tập luyện, dĩ nhiên rất bất ngờ: "Quân sư biết võ công? Xin hỏi đó là môn phái nào?"

Y mỉm cười: "Là bí kíp ta tình cờ nhặt được, không có tên, mà cũng không hẳn là võ công, chỉ là tăng cường nội lực hộ thân thôi."

Mặt Triệu Vân sáng rỡ: "Hay quá, Vân cũng muốn học, quân sư dạy ta được không?"

Ánh mắt Gia Cát Lượng lóe chút tinh quái mà lâu rồi không thấy: "Võ công ngươi đã rất cao rồi, còn luyện làm chi? Môn này chỉ dành cho người có thể chất đặc biệt, vả lại còn dễ bị tác dụng phụ..."

"Tác dụng phụ?" Triệu Vân hoang mang.

"Đúng vậy, bụng sẽ bị phình to ra suốt mấy tháng liền, giống như mang thai vậy." Gia Cát Lượng thần bí nói một câu, không để Triệu Vân tiếp tục thắc mắc, y lấy lại bộ dạng nghiêm túc hạ lệnh: "Ngươi đi nhanh lên, chủ công đang đợi chúng ta!"

...

Trương Phi là người hào sảng phóng khoáng, cương trực thẳng thắn, có khúc mắc gì sẽ nói ngay chứ không giữ trong lòng. Nhưng khuyết điểm là nóng tính, rất thích uống rượu, mà uống vào lại càng thêm bốc đồng, hay quát tháo ầm ĩ.

Lúc còn ở Kinh Châu, Gia Cát Lượng đã hiểu chút ít, nhưng cơ bản là việc ai nấy làm, chỗ ai nấy ở, chỉ khi nào cần họp hành mới thấy mặt, chứ chưa từng chính thức làm việc chung.

Trong ấn tượng của Gia Cát Lượng thì Quan Vũ, Trương Phi vốn không ưa mình. Ngay từ lúc xuống núi đã ghét ra mặt, sau đó vì nể Lưu Bị, cộng thêm thấy y cũng có chút bản lĩnh, nên mới chịu thôi.

Mà hiện tại lại bắt buộc phải đi chung với nhau... y chỉ sợ hắn sẽ ương ngạnh không chịu hợp tác.

Nhưng trái ngược với lo lắng của Gia Cát Lượng, Trương Phi không có thái độ khó chịu gì, nghiêm túc nghe theo sắp xếp của y.

Thật ra từ lâu Trương Phi đã không còn thành kiến gì với Gia Cát Lượng.

Lúc đầu hắn bất mãn vì một kẻ thư sinh trẻ măng chưa từng đánh trận như y lại được đại ca mình coi trọng, nhưng sau đó y đã chứng tỏ được bản lĩnh.

Còn chuyện nghe thấy y rên rỉ trong lều của Lưu Bị rồi đòi thử... cơ bản Trương Phi chỉ nói đùa chứ không có ý đồ gì, vì hắn vốn không thích nam nhân. Nhưng hắn nhớ rõ đại ca mình dặn phải xem Gia Cát Lượng như chị dâu. Từ đó trở đi, khi nói chuyện với y, hắn bắt đầu cẩn thận hơn, cũng tôn trọng nhiều hơn.

Có điều, từ tôn trọng cho đến tuân phục, răm rắp nghe lệnh, còn cách một khoảng rất xa.

Nhưng sự kiện để thu ngắn khoảng cách đó đã tới.

Đường tắt không đến thẳng được Lạc Thành, mà chỉ tới Ba Quận, thành này đang được lão tướng của Lưu Chương là Nghiêm Nhan canh giữ.

Trương Phi tới trước cổng thành khiêu khích đủ kiểu, Nghiêm Nhan kiên quyết cố thủ không ra. Hết cách, hắn đành cầu cứu Gia Cát Lượng.

Y liền bày cho Trương Phi tương kế tựu kế, điệu hổ ly sơn. Giả vờ như sẽ không đánh Ba Quận nữa mà đi đường tắt xuyên rừng đồng thời phao tin cho phía Nghiêm Nhan biết, cho người giả làm Trương Phi đi trước, đợi lão ra khỏi thành cướp lương, Trương Phi từ sau đánh tới.

"Quân sư, từ giờ trở đi, ngươi kêu đánh đông, ta nhất định sẽ không đánh tây, kêu ta trộm gà, ta dứt khoát không đi bắt chó!" Kế sách thành công, còn thu phục được Nghiêm Nhan, Trương Phi cười hớn hở vỗ ngực tuyên bố như vậy trước mặt ba quân, làm Trúc Hiên đứng bên cạnh cũng phải phì cười.

Nhờ có Nghiêm Nhan dẫn đường, lộ trình hành quân của Gia Cát Lượng càng thêm thuận lợi, liên tiếp vượt thêm mấy ải nữa, rất nhanh tới được Lạc Thành.

Gia Cát Lượng bí mật đóng trại ở sau lưng quân Tây Xuyên, rồi phái Trúc Hiên liên lạc với Hoàng Trung, Ngụy Diên ở phía bên kia, hẹn họ canh một đêm mai từ trong đánh ra, Trương Phi sẽ từ ngoài đánh vào.

Ba vạn quân Tây Xuyên do Trương Nhiệm thống lĩnh vốn đã bao vây Lưu Bị hơn một tháng nay, giờ bất ngờ bị hai mặt giáp công, chống đỡ không nổi, đành phải ngậm ngùi rút lui.

Quân địch vừa đi khỏi, Gia Cát Lượng lập tức quay sang hỏi Hoàng Trung: "Chủ công đang ở đâu? Mau dẫn ta tới đó!"

...

Để tránh bại lộ tin tức, Lưu Bị không ở trong soái trướng, mà nằm ở lều của Pháp Chính. Xung quanh canh gác nghiêm ngặt, có lệnh mới được vào.

Hoàng Trung dẫn Gia Cát Lượng xuyên qua mấy hàng lính gác, sắp đến cửa lều thì đột ngột dừng lại, nhíu mày nói nhỏ: "À, giờ này... để ta vào báo với Pháp tiên sinh một tiếng..."

Gia Cát Lượng hơi nhếch môi: "Hoàng lão gia yên tâm, ta tự biết xử sự. Đa tạ."

Nói xong không đợi Hoàng Trung trả lời, y nhanh chóng đi tiếp.

Lúc này còn bắt y phải chờ? Đừng hòng!

Đến trước cửa lều, y hít một hơi thật sâu để bớt hồi hộp, vén màn bước vào.

Lưu Bị trần truồng nằm trên giường, nhắm mắt như đang ngủ. Pháp Chính nửa ngồi nửa quỳ dưới giường, đang chăm chú lau người cho hắn.

Để chuẩn bị cho lần gặp lại này, Gia Cát Lượng đã soạn sẵn trong đầu rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nhưng cảnh này thì y chưa từng nghĩ tới...

Còn đang bối rối thì Pháp Chính đã quay lại, nhìn thấy y, vẻ kinh ngạc hiện rõ, sau đó vui mừng kêu lên: "Quân sư? Ngươi đến rồi! Sao có thể đi nhanh như vậy?"

"Ta..."

"Tiểu tử khá đấy, ta còn tưởng phải nai cái thân già này ra hầu hạ cho thằng ngốc kia thêm nửa tháng nữa!"

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, rồi một lão nhân tóc bạc trắng vén màn đi vào, trên tay bưng chén thuốc.

Gia Cát Lượng sững sờ, sau đó kinh hỉ reo lên: "Hoa... đại phu!"

Hoa Đà gật đầu: "Ờ, vào đây, để ta nói luôn cho nhanh."

Ông nhanh nhẹn kéo tay áo Gia Cát Lượng tới chỗ Lưu Bị, chỉ chỉ hắn: "Thằng ngốc này bị trúng tên, ta gắp đầu mũi tên ra rồi, uống thuốc cả tháng nay đã lành rồi, vậy mà hắn vẫn chưa chịu tỉnh..."

Lại hướng mặt sang Pháp Chính: "Ta phải đi hái thuốc, nên tiểu tử này chăm sóc, vệ sinh thân thể cho hắn. Hai người..."

Nói tới đây Hoa Đà như chợt nhớ ra việc gì, vội ngưng lại, đưa chén thuốc cho Pháp Chính: "Cho hắn uống đi, các ngươi nói chuyện xong thì gọi ta vào!"

Hoa Đà lướt ra ngoài, cũng nhanh như khi ông vào.

Pháp Chính thấy Gia Cát Lượng đứng ngây người, tưởng y bị sốc, liền cười giải thích: "Tác phong làm việc của Hoa tiền bối là như vậy, cái gì cũng phải cấp tốc..."

Gia Cát Lượng nói luôn: "Ta biết, trước kia đã từng được ông ấy giúp đỡ một thời gian." Ánh mắt y vẫn không rời khỏi Lưu Bị...

Nam nhân này... là kẻ khiến y ngày nhớ đêm mong, là kẻ làm y lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bất chấp mệt mỏi bôn ba ngàn dặm, vượt qua bao nhiêu thành lũy đến tận đây...

Hơn một năm không gặp, hình như hắn lại rắc chắc hơn, da lại thêm một tầng rám nắng, có vẻ càng thêm khỏe mạnh... nhưng vết thương trên ngực này... tuy đã khép miệng vẫn in rõ từng dấu kim khâu...

"Mới cắt chỉ hôm qua." Pháp Chính thấy Gia Cát Lượng lâm vào trầm tư như vậy, không đoán được y nghĩ gì, mà cũng không định hỏi, chỉ nói những gì cần thiết, vừa nói vừa kéo chăn che đi phần thân dưới của Lưu Bị. Rồi nâng đầu hắn lên, lấy cái gối kê, đưa chén thuốc tới gần, cẩn thận mở miệng hắn ra, từ từ đổ thuốc vào...

Một loạt động tác thuần thục, chuẩn xác.

Cũng phải thôi, Pháp Chính đã làm những việc này cả tháng nay. Từ lau rửa thân thể, cho đến đút thuốc, xoa bóp cho Lưu Bị, đều một tay hắn đảm nhận. Vì chuyện Lưu Bị hôn mê không thể lộ ra, nên chỉ có Hoa Đà và Pháp Chính là trực tiếp điều trị, chăm sóc hắn.

Thuốc tràn một ít ra ngoài, Pháp Chính liền đẩy nhẹ để mặt Lưu Bị nghiêng qua bên kia... Rốt cuộc cũng uống xong, Pháp Chính cẩn thận lau miệng cho hắn, đặt hắn nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực hắn.

Cả quá trình, trên mặt Pháp Chính không hề biểu lộ chút khó chịu nào, trái lại còn khá vui vẻ, khóe môi hơi cong như đang cười, mà ánh mắt... rất đỗi dịu dàng...

Gia Cát Lượng nhất thời không biết nên làm gì. Lòng y lại trở nên rối rắm. Lúc Lưu Bị bên bờ vực sinh tử, lúc hắn cần giúp đỡ nhất, y không có mặt, chỉ có Pháp Chính ở đây, chăm sóc cho hắn từng li từng tí. Bây giờ y lại xuất hiện, muốn cướp hắn đi?

"Đa tạ Hiếu Trực. Thật sự rất cảm ơn ngươi." Gia Cát Lượng chắp quạt khom lưng vái tạ.

Pháp Chính rối rít xua tay: "Sao quân sư lại cảm ơn? Đây là bổn phận của Chính mà, hơn nữa..." Hắn ngại ngùng nói tiếp: "Tình cảm của ta với chủ công, quân sư cũng biết rồi đó. Tuy hắn chưa cho ta danh phận gì, nhưng ta đã xem hắn là... phu quân của mình rồi..."

Mặt Pháp Chính hơi đỏ lên. Gia Cát Lượng đứng chôn chân.

Hình như y đã trở thành người thừa?

Trước khi vào đây, y đã định sẽ khám cho Lưu Bị, rồi tìm cách khiến hắn tỉnh lại, tất nhiên cũng sẽ đảm nhận việc chăm sóc hắn.

Nhưng hiện tại, việc chữa bệnh đã có thần y lo, chuyện chăm sóc đã có Pháp Chính quản...

Gia Cát Lượng bần thần, nhưng một giọng nói vang lên trong đầu: Vậy thì đã sao chứ? Ngươi quên ăn quên ngủ chạy tới tận đây tìm hắn, là để rút lui à? Lại định nhường hắn cho người khác à? Dẹp ngay suy nghĩ ngu ngốc đó đi! Việc quan trọng nhất bây giờ là làm hắn tỉnh lại, chuyện khác tính sau!

Gia Cát Lượng gật đầu: "Ta ra ngoài tìm Hoa đại phu."

Y bước ra, liền thấy Hoa Đà đang đứng phơi thuốc cách đó không xa.

"Hắc tuyết liên, phải phơi từ canh ba đến sáng để hấp thụ sương sớm, sau đó lấy vào ngay, nếu bị nắng nóng sẽ giảm công dụng." Hoa Đà giải thích.

Gia Cát Lượng nhớ đây là loại dược liệu trị thương vô cùng quý hiếm, chỉ mọc trên đỉnh núi, nở vào mùa đông, rất khó tìm...

Y cung kính cúi đầu: "Đa tạ tiền bối. May mà có ngài cứu chủ công..."

"Ầy, không cần khách sáo. May mắn là tên chưa cắm trúng tim, cộng thêm khả năng hồi phục của hắn nhanh gấp đôi người thường, hơn nữa thằng ngốc đó phúc lớn mạng lớn, bị thương đúng lúc ta đi ngang qua đây, nên trời còn thương hắn, chưa chết được đâu!" Hoa Đà xua tay.

"Hắn... sao lại ngốc ạ?" Y không nhịn được thắc mắc, Hoa Đà cứ luôn miệng gọi hắn là 'thằng ngốc', không hiểu tại sao. Hơn nữa xưa nay Lưu Bị luôn ở hàng trưởng bối, giờ lại có người xưng hô với hắn như tên nhóc con... nghe cứ là lạ. Mặc dù với tuổi tác Hoa Đà thì gọi vậy cũng không sai, nhưng mà...

Lão nhân tặc lưỡi: "Chuyện này... kể ra thì dài lắm. Nói ngắn gọn thì, hắn là người tốt!"

Gia Cát Lượng càng thêm tò mò, tốt thì sao lại ngốc? Vả lại, y muốn biết hết mọi thứ về Lưu Bị: "Xin ngài kể thêm một chút nữa được không?"

Hoa Đà nghe giọng điệu nài nỉ của y, đành thở dài nhớ lại: "Khoảng mười lăm năm trước, ta có đi ngang qua Từ Châu, lúc đó cả thành vừa bị Tào Tháo đồ sát, xác chất thành đống, sông nghẽn thây người đến mức chảy không nổi. Ta vào xem có ai còn sống không, sau đó thì có một toán quân tới, ban đầu ta cũng chả chú ý, đang bận băng bó cho mấy nạn nhân trong nhà, tự nhiên nghe tiếng ồn ào inh ỏi ở bờ sông, nhìn ra thấy có người lội xuống vớt từng cái xác lên, hết cái này đến cái khác, trong khi cả sông đầy người, thì vớt đến bao giờ, ngươi thấy có điên không?"

"Người đó là chủ công?" Gia Cát Lượng không khỏi khinh ngạc. Hắn lúc đó chắc khoảng hơn ba mươi, vẫn ngây ngô như vậy?

"Không phải hắn thì còn ai? Mới đầu ta cũng mặc kệ. Vậy mà sau đó hắn còn làm khùng làm điên hơn, báo hại ta phải chạy ra coi." Hoa Đà thở dài ngao ngán.

"Hắn vớt được một đứa nhỏ, tắt thở tím tái rồi, nhưng hắn không thấy vết thương nên tưởng bị sặc nước, cứ hà hơi thổi ngạt, ấn ngực thằng bé để nước trào ra. Nhưng làm gì cứu được. Mà hắn không chịu thôi, lì lợm làm suốt cả buổi, mấy đứa huynh đệ gì đó can ngăn không được, hét ầm lên 'Đại ca tỉnh táo lại đi, nó chết rồi', ta nghe vậy mới chạy ra. Lúc đó hắn như bị điên, mắt thì đỏ ngầu, miệng cứ lẩm bẩm: Chưa chết đâu, nhỏ như vậy có tội tình gì... Hắn còn không tin ta là đại phu, buộc ta phải lấy kim châm cứu lụi cho một phát mới chịu thôi. Sau đó hắn với huynh đệ đào huyệt chôn xác, vừa chôn vừa khóc... Hỏi ra thì đứa nhỏ kia là người dưng nước lã chứ chả phải gia quyến gì của hắn cả. Ta kêu thằng ngốc là đã nói giảm đi rồi, chứ thật ra phải gọi là điên..."

Hoa Đà kể xong, Gia Cát Lượng vẫn đang lặng người. Y biết Lưu Bị là người tốt, nhưng không ngờ mười lăm năm trước, hắn là một kẻ tốt đến khờ khạo. Chẳng trách sao hắn tài năng không thiếu mà lập nghiêp hơn nửa đời vẫn cứ lận đận không chốn dung thân...

Ông thở dài một hơi, vỗ vai Gia Cát Lượng: "Tiểu tử ngươi có mắt nhìn người đấy, tên ngốc đó bản tính nhân hậu, nên ta mới dốc sức cứu hắn..."

Ngưng một chút, nhíu mày hỏi nhỏ: "Nhưng hai người các ngươi đang cãi nhau à? Hay là ly hôn rồi?"

Gia Cát Lượng bừng tỉnh, bối rối đáp: "Không có... Sao tiền bối hỏi vậy?"

"Chứ sao cả năm nay hắn không xuất tinh?"

Nhìn Gia Cát Lượng tròn mắt kinh ngạc, Hoa Đà mới nhớ ra mình chưa nói rõ: "À, lý do hắn hôn mê là ở chỗ đó. Thằng ngốc này nhiều lần tự phong bế huyệt đạo của mình, không phải huyệt thường, mà là kinh mạch dẫn tới... dương vật ấy, làm chỗ đó bị tắc nghẽn. Bình thường thì không sao, nhưng giờ hắn bị thương nặng, toàn bộ kinh mạch đều phải lưu thông thì mới tỉnh lại được. Cái này phải là vợ hay thê thiếp của hắn chữa mới được, chứ ta bó tay..."

Mặt Gia Cát Lượng đỏ bừng, may mà trời tối nên không ai thấy, ấp úng hỏi: "Vậy... hắn chỉ cần được... như vậy là sẽ tỉnh?"

"Ờ, đơn giản vậy thôi, nhưng ngươi thì không có mặt, còn cái tên tiểu tử Pháp Chính kia..." Hoa Đà đột ngột ngừng lại nhìn về phía lều Lưu Bị, điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn chút nữa: "Nó là thiếp của tên ngốc kia sao? Có lần ta tình cờ thấy tiểu tử đó... liếm dương vật của chồng ngươi. Rốt cuộc quan hệ giữa các ngươi là thế nào?"

Gia Cát Lượng tạm thời không nói đến hành động của Pháp Chính, vì y đang bị chữ 'chồng' làm cho xấu hổ vô cùng. Dù đã xác định quan hệ với Lưu Bị, nhưng mà nghe người khác đề cập đến, y vẫn chưa quen...

"Vì hiểu lầm nên đã tạm chia tay, nhưng bây giờ đã giải quyết xong hết rồi..." Gia Cát Lượng cúi đầu đáp.

Hoa Đà nhướng mày: "Đứa nào hiểu lầm? À thôi, ta biết rồi, chắc chắn là ngươi tự suy diễn xong cấm thằng ngốc kia đụng vào, nên hắn mới tự phong bế kinh mạch chứ gì? Ngươi thấy hắn ngốc nên ăn hiếp hắn phải không?"

Đầu Gia Cát Lượng càng cúi thấp hơn, nhỏ giọng thanh minh: "Chỉ một phần thôi, vấn đề là ta... tiền bối cũng biết rồi đó, thể chất đặc biệt... có thể sinh hài tử..."

Lão nhân nghe xong trầm ngâm, vuốt chòm râu bạc: "Cái này... đúng là khó thật. Hai đứa đều là người tốt, trở thành một đôi ta cũng vui lây, nếu chỉ vì vậy mà chia tay thì rất đáng tiếc... Để ta nghĩ xem... Ủa khoan, còn nhiều cách khác mà, nam tử với nhau vốn chỉ cần... chả lẽ các ngươi không biết?" Hoa Đà tròn mắt, chỉ làm phía sau là được mà, không lẽ hai đứa này còn kém hiểu biết hơn cả mình?

Một lời khó nói hết, hơn nữa việc này cũng quá mức nhạy cảm, Gia Cát Lượng đành nói bừa: "Hiện tại vãn bối đã thông suốt, tiếp theo sẽ không còn khúc mắc gì nữa."

"Vậy thì tốt, sau này không được ỷ mình thông minh mà ăn hiếp chồng nữa, biết chưa? Tiểu tử đó tuy hơi ngốc nhưng mà đẹp trai khỏe mạnh, chắc chắn không thiếu người tình nguyện làm thiếp đâu, ngươi mà cứ như vậy, mất chồng thì đừng tới than thở với ta!" Hoa Đà nghĩ mình dù sao cũng là trưởng bối, lại xem Gia Cát Lượng như con cháu nên phải khuyên nhủ mấy câu...

Gia Cát Lượng dở khóc dở cười, lão nhân gia này cứ một câu 'chồng', hai câu 'chồng', làm y không biết phải nói sao...

"Rồi còn tên Pháp Chính kia thì sao? Đứa nào vợ cả, đứa nào vợ bé?" Hoa Đà chợt nhớ ra chi tiết quan trọng, hỏi tiếp.

Gia Cát Lượng mím môi: "Vãn bối cũng không biết chủ công sẽ quyết định ra sao..."

"Hắn đang nằm một đống kia mà quyết cái gì? Ngươi phải giành làm vợ cả cho ta! Tiểu tử kia cũng khá tốt nhưng nó tới sau. Với lại... mà thôi, mấy đứa bây cứ tự xử với nhau đi, lão già như ta xen vào làm gì chứ. Nhanh đi, vào với thằng ngốc kia đi." Hoa Đà khoác tay xua xua Gia Cát Lượng.

Nhưng y còn có chuyện thắc mắc, chần chừ một chút, rốt cuộc mở miệng: "Tiền bối, lúc nãy ngài nói thấy Pháp Chính làm... chuyện đó, nhưng chủ công vẫn không... được sao?"

Hoa Đà bóp trán: "Thì đó, nó làm cả buổi mà hắn vẫn không cương, nên ta không nói cho nó biết cách chữa, vì có nói cũng vô dụng, phải chờ đến khi ngươi vào mới nói nè. Thiệt chứ, ta già cả rồi mà cứ suốt ngày bắt ta xem đám thanh niên các ngươi... Thôi, vào kêu Pháp Chính ra đây, để ta dẫn nó đi chỗ khác cho ngươi, nhanh!"

...

Lều chỉ còn hai người, không gian vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chân của binh lính đi tuần ở xa xa...

Gia Cát Lượng vừa tắm rửa sạch sẽ, phía trên chỉ khoác một lớp nội y mỏng manh, phía dưới không mặc gì, ngồi ở mép giường nhìn Lưu Bị.

Y vươn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Hơn một năm không gặp, hắn không có nhiều thay đổi, nhưng thái dương hình như lại thêm vài sợi bạc... Y vuốt dọc theo chân tóc, muốn nhổ đi, nhưng lại không nỡ...

Nhớ lúc tam cố thảo lư, tóc hắn còn đen nhánh, bây giờ đã điểm bạc rồi... Tuy vẫn phong độ oai hùng, nhưng rõ ràng hắn đang từ từ già đi...

Thời gian vô tình sẽ không bỏ qua bất kỳ ai, dù là đế vương, dù là danh tướng, dù là bậc anh hùng tài ba kiệt xuất đến đâu đi nữa, tất cả đều sẽ trở về cát bụi...

Nếu hắn may mắn không nằm lại ở chiến trường, thì đến một lúc nào đó, cũng sẽ bỏ y mà đi, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, dù y có vượt mấy ngàn dặm đường, dù có lật tung cả thiên hạ lên, cũng sẽ không thể nào tìm được hắn...

Gia Cát Lượng tự cởi lớp vải cuối cùng trên người mình, cũng kéo tấm chăn che phủ cơ thể Lưu Bị ra, nhẹ nhàng nằm lên người hắn, để hai thân thể dán sát vào nhau, nghe tiếng tim người nọ vẫn mạnh mẽ đập trong lòng ngực, hòa nhịp với tim mình, y thì thầm: "Chủ công, là Lượng đây, ta đã tới rồi, ngươi có nghe thấy không?"

Áp môi mình lên môi hắn, cảm giác lạnh lẽo khô ráp xen lẫn vị thuốc đắng chát chưa tan, làm y có chút tiếc hận. Trước nay đa phần là hắn chủ động hôn y, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át, vừa ngọt ngào lại đầy khát khao của hắn luôn làm y say mê, ngây dại, kích thích dục vọng sâu thẳm bên trong y... Còn bây giờ là y chủ động liếm mút môi hắn, đưa lưỡi vào trong miệng hắn, muốn hắn mặc sức chơi đùa mình, bắt nạt mình, thậm chí là cưỡng ép mình như trước đây... nhưng hắn không hề đáp lại...

Không sao, chỉ chút nữa thôi, hắn tỉnh dậy sẽ lập tức ngấu nghiến mình!

Gia Cát Lượng buông môi Lưu Bị ra, luyến tiếc vuốt ve một chút, rồi dời qua tai hắn. Hai dái tai dài luôn là điểm kích thích hắn, y liếm mấy cái rồi cắn nhè nhẹ, sau đó ngậm vào miệng mút.

Bỗng nhiên nhịp thở Lưu Bị trở nên nhanh hơn. Gia Cát Lượng sợ mình nghe nhầm, vừa mút mạnh hơn vừa cẩn thận lắng nghe. Đúng là hô hấp của hắn đã gấp gáp hơn chứ không đều đều như lúc nãy!

Y vô cùng phấn khởi thì thầm vào tai hắn: "Chủ công bị kích thích rồi phải không? Lượng liếm chỗ này làm ngươi hứng lên đúng không? Tiếp theo... ngươi muốn Lượng liếm chỗ nào?"

Vừa hỏi, bàn tay mát lạnh của y vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn, chạm vào hai đầu nhũ.

"Chỗ này?"

Núm vú Lưu Bị nhỏ hơn y một chút, màu nâu nhạt chứ không phải hồng phấn như của y... nên trông rất nam tính, hơn nữa ngực hắn lại vạm vỡ, nên mang một vẻ hấp dẫn hoàn toàn khác.

Trước đây, ngực hắn rất hoàn mỹ, nhưng bây giờ bên phải đã có một vết thương còn chưa lành hẳn...

Gia Cát Lượng nhìn một hồi, trong lòng ân ẩn đau. Vẫn biết tướng quân như hắn thì bị thương là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng hắn là người mình thương, sao có thể không xót xa cho được?

Y nhẹ nhàng hôn lên vết thương, vừa hôn vừa liếm, như muốn xua đi bớt đau đớn cho Lưu Bị..

Lưỡi y trượt xuống dưới một chút, quét qua đầu nhũ hắn. Y nhớ tới cảm giác sung sướng lúc hắn bú vú mình... Chắc hắn cũng sẽ thích. Nghĩ vậy, y bắt chước động tác của hắn lúc trước, ra sức liếm mút...

Đến khi đầu nhũ hắn dựng đứng lên, Gia Cát Lượng mới hài lòng buông tha. Tay y sờ xuống phía dưới, vuốt ve múi bụng rắn chắc của Lưu Bị, dần đi xuống thấp hơn... thấp hơn nữa...

Lúc sắp đến nơi trọng yếu, y lại nghịch ngợm vuốt ngược trở lên, vừa thổi hơi nóng vào tai Lưu Bị: "Chủ công có muốn Lượng chạm vào... 'kiếm' của ngươi không? Cây kiếm vừa to vừa dài, mỗi lần đâm vào đều làm Lượng sướng muốn chết đó... Có muốn ta mút nó không?"

Y cảm thấy hình như nhịp tim Lưu Bị đập nhanh hơn. Nhưng y không dám chắc, có thể chỉ là nhầm lẫn, vì tim y đang bắt đầu đập mạnh hơn.

Y hít một hơi để bớt hồi hộp: "Chủ công có nghe thấy không? Lượng nói, ta sắp bú... dương vật của ngươi đó..."

Đã lâu không làm tình, mấy lời thô tục lúc trước có thể nói được một chút, giờ lại thấy ngại vô cùng. Mặt y đỏ lên, có hơi bực chính mình, tự nhủ, chút nữa hắn tỉnh dậy nói sau, giờ thì cứ 'ăn thịt' hắn trước đã!

Y ngồi bật dậy, chăm chú nhìn vật đang ngủ giữa hai chân Lưu Bị.

Cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, ngại cái gì chứ! Vả lại đã tới bước này rồi, còn chần chờ gì nữa!

Y dứt khoát cầm lấy thứ to lớn đang còn mềm của hắn, há miệng ngậm vào.

Mùi vị đàn ông xộc thẳng vào mũi, nhưng không hề khó chịu, chỉ có chút kỳ lạ. Y chợt nhớ lần trước mình cũng có bú cho hắn, nhưng lúc đó hắn đã cương sẵn... Mà bây giờ... làm thế nào nhỉ, không liếm được, cứ mút vậy thôi?

Gia Cát Lượng hơi hoang mang, thử mút thêm một hồi, nhưng thứ kia vẫn không có phản ứng. Y nhíu này nhả ra, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu dương vật Lưu Bị.

Nghĩ lại thì, y cũng có thứ này, nhưng của y hầu như đều là ở trạng thái ngủ đông, hơn nữa còn khá nhỏ, trừ lúc tiểu ra thì không hề chạm đến, cũng chưa từng thủ dâm bằng vật này, nên cơ bản là không biết làm thế nào để cương lên...

Gia Cát Lượng nắm trong tay mân mê, tuốt lên tuốt xuống một hồi, chợt thấy quy đầu đỏ sậm từ từ lộ ra...

Đúng rồi, phải liếm ở đỉnh trước! Nội tâm y reo lên, tay tuốt lớp da dương vật xuống dưới, để đầu khấc nhô lên, vươn lưỡi đảo quanh lỗ tiểu, vừa liếm vừa sục. Tay kia thì cầm lấy túi trứng của Lưu Bị, xoa nhè nhẹ...

Gia Cát Lượng chưa quen với việc chủ động nên mới đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng sau đó càng lúc càng thành thục. Dưới nỗ lực của y, dương vật hắn rốt cuộc có phản ứng, chậm rãi cương lên.

Gia Cát Lượng cảm giác vừa đạt được thành tựu to lớn, trong lòng rất phấn khích, càng thêm ra sức, đầu lưỡi đỏ hồng ướt át của y quấn quýt gậy thịt thô to của Lưu Bị, hết vuốt ve quy đầu, lại liếm láp dọc theo thân dương vật, như đang thưởng thức một que kem rất ngon lành.

Cái miệng nhỏ của y cũng không chịu thua kém, ngậm lấy quy đầu mút một hồi chưa đã, lại cố sức há miệng to hơn để ngậm hết côn thịt của hắn, nhưng vì quá dài nên không thể nuốt hết, y chỉ có thể nỗ lực mở rộng cổ họng, dùng miệng giao hợp với hắn, cho dương vật hắn liên tục đâm vào rút ra trong miệng mình, hy vọng hắn sẽ cảm thấy sảng khoái...

Đến khi miệng y mỏi nhừ, thì cây gậy thịt của Lưu Bị đã cương cứng đến sắp nổ tung, không khác gì những lúc hắn sắp sửa chơi y... Mà hình như có phần lớn hơn lúc trước?

To như vậy, chỗ đó của mình... có vào hết được không? Y thoáng lo lắng, mím môi nhìn xuống hạ thân mình, sau đó dạng hai chân ra, đưa ngón tay tự thăm dò một chút...

Lỗ nhỏ của y đã ướt từ lúc hắn bắt đầu cương lên rồi, nhưng y không ngó ngàng tới, tập trung liếm cho Lưu Bị. Đến giờ thì đã ướt đẫm dâm dịch, làm cho ngón tay thọc vào rút ra rất dễ dàng...

Gia Cát Lượng ngồi trên đùi Lưu Bị, người hơi ngã về sau, hai chân dang rộng, một tay tự banh mép âm đạo mình ra, tay kia đút vào thủ dâm...

Chỗ nhạy cảm bị chạm vào, càng chạm càng ham muốn, khao khát bị vật gì đó to lớn hơn xâm phạm, đâm vào thật sâu, thật mãnh liệt... mà thứ đó... đang ở ngay trước mắt... Ngón tay liên tục ra vào trong hoa huyệt nhưng căn bản không đủ, ánh mắt y không thể rời khỏi gậy thịt cương cứng của Lưu Bị, miệng không nhịn được rên rỉ: "Muốn bị chủ công chơi... muốn... dương vật ngươi đâm vào âm đạo của Lượng... chủ công... a... Lượng khó chịu quá... muốn bị ngươi đụ..."

Hai ngón tay y chọc tới chọc lui trong lỗ huyệt đỏ hồng, chất dịch trong suốt không ngừng chảy ra... Cả người y càng lúc càng nóng bức, lỗ nhỏ càng lúc càng ngứa ngáy, y đút thêm một ngón nữa vào, ra sức chọc thật sâu vào trong...

Nếu Lưu Bị nhìn thấy dáng vẻ y lúc này, sẽ lập tức hóa thành dã thú, đè y ra mà giao phối, hãm hiếp, hung hăng đem cây gậy thịt của mình công phá, chà đạp, đụ tan nát hoa huyệt y, làm y rên la đến khàn giọng, cho y hết dám bày ra bộ dạng này để khiêu khích hắn!

Nhưng tiếc là hắn vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có dương vật hắn là đã tỉnh, hơn nữa còn nứng như điên!

May mà Gia Cát Lượng cũng vậy, y cố gắng nới rộng lỗ nhỏ một hồi, cảm thấy nhịn hết nổi, rốt cuộc rút tay ra, cầm lấy côn thịt của Lưu Bị, ấn nó vào trong âm huyệt của mình...

Quy đầu vào được, nhưng phần còn lại quá to nên vẫn kẹt ở ngoài, Gia Cát Lượng liếm môi, nhấc mông lên điều chỉnh tư thế, rồi một tay giữ dương vật hắn, một tay banh âm đạo mình ra, từ từ ngồi xuống...

Cuối cùng cũng vào hết. Gia Cát Lượng thở dài một hơi thỏa mãn, cảm nhận rõ ràng phân thân to lớn của Lưu Bị đang nằm trọn trong hoa huyệt mình, vừa căng vừa trướng, lỗ nhỏ bị gậy thịt nong ra hết cỡ, vừa nóng vừa ngứa, tử cung bị quy đầu chọc tới, vừa tê vừa sướng...

Lần cuối cùng bị hắn chọc vào lỗ này là lúc ở trên xe, nhưng lần đó cả hai đều chưa tận hứng. Sau đó, y chỉ có thể chôn giấu ham muốn vào tận đáy lòng, dốc hết sức mình vào công việc, nỗ lực quên đi... Mà hiện tại, tất cả sợ hãi, lo lắng kia đều không quan trọng bằng nam nhân trước mặt này...

Y muốn làm cho hắn sướng, cũng muốn để bản thân hưởng thụ khoái cảm nhiều hơn nữa, muốn dương vật hắn kịch liệt ma sát với âm đạo mình, muốn bị hắn chơi cho nước dâm bắn tung tóe, chơi cho cái lỗ này không thể khép lại được, chơi cho y mất khống chế đến mức phải tiểu ra!

Sau đó hắn cũng sẽ không thèm dừng lại, vẫn điên cuồng đụ y, quy đầu không ngừng đâm thẳng vào tử cung y, côn thịt hắn mặc sức dày vò tàn phá hoa huyệt y, dùng cơ thể y để thỏa mãn dục vọng bị đè nén bấy lâu nay của hắn!

Hắn sẽ hung hăng trừng phạt y, trút hết tức giận vào trong cái lỗ này, bắt y phải mở rộng thân thể ra cho hắn tùy ý đụ địt, chịch đến khi dương vật hắn hoàn toàn thỏa mãn, bắn hết tinh trùng vào sâu bên trong y, ép tử cung y phải hứng lấy toàn bộ!

Gia Cát Lượng mơ màng nghĩ ngợi, để mặc tâm trí mình chìm đắm trong khoái cảm giao hoan với Lưu Bị, hai tay đặt trên ngực hắn, cái mông liên tục nhún lên nhún xuống, để cây côn thịt sừng sững của hắn không ngừng ra ra vào vào trong hoa huyệt mình, vị trí kết hợp đã vô cùng lầy lội, nước dâm của y đã ướt đẫm đám lông đen rậm rạp của Lưu Bị, mà hắn còn chưa chịu xuất tinh...

Eo đã mỏi nhừ, y đành ngừng lại, nằm rạp trên người hắn, thở hổn hển. Một lát sau mới lấy lại sức, y nhỏm lên nhìn hắn, vừa vuốt ve dái tai hắn, vừa thì thầm: "Chủ công khỏe thật, Lượng mới làm một chút đã mệt muốn chết, vậy mà ngươi lần nào cũng chơi ta suốt cả canh giờ mới chịu buông tha... Lượng vẫn thích nằm dưới thân ngươi, bị ngươi mạnh mẽ chiếm đoạt hơn là chủ động thế này... Ngươi mau tỉnh dậy, đè ta xuống, đem dương vật to lớn của ngươi xâm phạm cơ thể ta, trừng phạt ta đi..."

Đúng rồi, hắn thích nghe mình dâm tục, càng tục hắn càng thích. Y cúi xuống, thở vào tai Lưu Bị: "Cặc ngươi đang đụ vào lồn ta, cái lồn mà ngươi luôn muốn cắm vào, giờ đang mút lấy cặc ngươi, có cảm nhận được không? Lượng không chỉ tình nguyện bú cặc cho chủ công, còn banh lồn ra cầu xin ngươi đụ nữa. Ngươi không cần kiêng nể gì, cứ mặc sức đụ ta, cứ xả hết tinh trùng vào lồn ta, thụ tinh cho Lượng đi, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ta muốn có bầu với chủ công, muốn sinh con cho ngươi..."

Đột nhiên y cảm nhận được dương vật của hắn đang nảy lên bên trong mình. Y liền biết cách này hiệu nghiệm, lập tức động thân dưới để tiếp tục giao hợp với hắn, cũng nói cho hắn nghe toàn bộ cảm xúc thật của mình: "A... sướng lồn quá... chủ công... mạnh hơn đi... đụ nát lồn Lượng đi... làm Lượng mang bầu đi..."

Gia Cát Lượng vừa rên rỉ vừa ra sức dập lồn xuống con cặc to lớn nóng rẫy của Lưu Bị, từng đợt sướng liên tục đánh vào lý trí khiến y không còn ngại ngùng gì nữa: "Chúng ta... đang giao phối với nhau... thích quá... muốn bị chủ công chơi... mãnh liệt như vậy... muốn bị ngươi đụ... hoang dã như vậy... cặc ngươi dập vào lồn ta... sướng quá... muốn bị thụ tinh... chịch thẳng vào tử cung Lượng đi... a.... nữa đi... mạnh nữa..."

Tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh, giao hợp càng lúc càng thô bạo, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, tiếng da thịt đập vào nhau bành bạch... Gia Cát Lượng không ngừng đưa đẩy thân thể, toàn bộ giác quan đều tập trung vào nơi đang bị công phá kia, khoái cảm mỗi lúc một nhiều...

"Đụ lồn Lượng mạnh nữa đi... xuất tinh vào trong... thèm tinh trùng của chủ công... Hức... muốn quá... muốn bị ngươi... tưới tinh... đầy bên trong... xin ngươi... bắn cho ta đi... bắn ngập lồn Lượng đi... thụ tinh cho Lượng đi... Á..."

Rốt cuộc y chống đỡ không nổi nữa, kêu lớn một tiếng, dâm dịch tuôn ra xối xả, âm đạo không ngừng co bóp bú mút cây gậy thịt bên trong, muốn nó phun trào tinh trùng, tử cung y cũng mở rộng ra, sẵn sáng đón nhận thành quả của quá trình giao phối...

Mà cơ thể Lưu Bị bây giờ chỉ biết thuận bản năng giống đực, bộ phận tính dục của hắn đã được y làm cho thỏa mãn hoàn toàn, từng dòng tinh trùng đặc sệt nóng hổi phóng thẳng vào tử cung Gia Cát Lượng.

Cảm nhận được hắn đang phát tiết bên trong mình, cả tinh thần lẫn thể xác y đều ngập tràn mãn nguyện, khóe môi y cong lên, vuốt ve vị trí hai người đang dính chặt vào nhau, nhẹ giọng khuyến khích hắn: "Ưm tinh trùng của chủ công nhiều quá... Lượng thích lắm... cứ bắn hết tất cả vào bên trong ta đi, Lượng đã sẵn sàng mang bầu cho chủ công rồi..."

...

*Cáo lỗi vì đã bắt mấy bạn chờ lâu, hy vọng không làm mọi người thất vọng 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net