Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C21

Baotuan1

Trời đêm thoáng đãng, gió nhẹ mơn man, mùi sương đêm trong lành, hương cỏ non ngan ngát...

Lưu Bị đứng trước cửa lều chủ soái, thoải mái vươn vai hít một hơi thật đầy. Chưa bao giờ cảm thấy khí trời lại tuyệt vời đến vậy.

Hắn âm thầm cảm tạ trời xanh còn chưa nỡ tuyệt đường sống của mình. Đại nạn không chết, không chỉ khỏe lại như thường, mà cơ thể còn cực kỳ sung mãn, tựa như vừa được nạp thêm năng lượng.

Hơn nữa, trong họa được phúc, vì xảy ra chuyện này mới có thể hiểu rõ tình cảm của Gia Cát Lượng, vả lại cả hai còn tiến thêm một bước thật dài...

Nhớ tới việc xảy ra vừa nãy, cả người lại bắt đầu rục rịch không yên...

Hắn vội hít mấy hơi để trấn định tinh thần, quay sang nhìn hai hàng lính đang đứng gác: "Các ngươi canh chừng cẩn thận, không cho bất cứ ai vào làm phiền người bên trong."

Binh sĩ đồng thanh: "Dạ!"

"Hai ngươi, tới chỗ Hoàng, Ngụy tướng quân, xem có ai thức thì kêu tới đại doanh trướng chờ ta."

Đại doanh trướng là nơi bàn luận hành quân đánh trận, phân chia nhiệm vụ, ngắn gọn là phòng họp. Hai binh sĩ nhận lệnh chạy đi.

Bây giờ mới đầu canh năm, nhưng trong quân luôn chia ca trực nên sẽ có tướng thức canh.

Lưu Bị đã nằm trên giường bệnh suốt một tháng, đã ngủ quá lâu rồi, hắn có rất nhiều việc cần làm, cần hỏi, mà Gia Cát Lượng đã mệt đến mức thiếp đi rồi, hắn làm sao nỡ bắt y thức thêm nữa.

Cho nên sau khi quấn y kín mít như đòn bánh tét, bế y về lều mình, lau người mặc quần áo, đắp chăn cẩn thận cho y an ổn ngủ xong xuôi, hắn liền ra ngoài định tìm bọn Hoàng Trung, Ngụy Diên để hỏi tình hình, xong sẽ gặp Hoa Đà nói tiếng cảm ơn. Ngoài ra...

"Các ngươi biết Pháp tiên sinh đang ở đâu không?"

Lúc tỉnh dậy, nhận ra mình đang trong lều Pháp Chính, mà không hề thấy bóng dáng hắn, Lưu Bị thoáng một tia nghi hoặc: Thấy mình bị thương nặng, hắn về lại với Lưu Chương rồi sao?

Thân làm bá chủ, không thể thiếu chút tâm lý đề phòng. Mà nếu Pháp Chính làm vậy, cũng là lẽ thường tình, không gì đáng trách.

Vì tuy người này đang làm quân sư cho Lưu Bị, nhưng chưa có địa vị chính thức, bởi trên danh nghĩa hắn vẫn là thuộc hạ của Lưu Chương, mang thân phận sứ giả sang đây nghị hòa, nên không tiện phong chức tước gì.

Sau đó lại xảy ra nhiều biến cố, Bàng Thống chết, Lưu Bị trọng thương, làm cho hoàn cảnh của Pháp Chính cứ dở dở ương ương.

Thân phận mập mờ, địa vị bấp bênh, mà chủ tướng hắn đang nương tựa lại rơi vào tình thế thập tử nhất sinh như vậy...

Theo lý thuyết, hắn sẽ đi. Nhưng Lưu Bị nhìn một vòng, phỏng đoán hắn còn ở.

Khổng Minh chỉ vừa mới đến, nhưng doanh trại vắng chủ cả tháng mà vẫn yên ổn như thường, nề nếp trật tự, lạ nhất là, binh sĩ thấy hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Làm hắn ảo giác mình chỉ mới vừa ngủ một giấc dài. Bọn người Hoàng Trung làm sao có khả năng này?

"Bẩm đại soái, lúc nãy tiểu nhân thấy hình như Pháp tiên sinh đi cùng lão đại phu về phía kia..."

Tốt! Phải vậy chứ!

Lưu Bị hăm hở bước nhanh theo hướng lính canh chỉ, đó là khu lều trại dành cho nhóm quân y cách đó không xa...

Nhưng tại sao hắn vẫn chưa đi?

Câu hỏi bỗng bật ra trong đầu. Bước chân Lưu Bị chậm lại, trong lòng hoang mang.

Nếu là trước đây, hắn có thể đoán ngay: vì tình cảm.

Nhưng Pháp Chính hiện tại, thì không.

Nhớ lúc gặp lại nhau, thái độ của người này đối với hắn bỗng dưng thay đổi rất nhiều. Cử chỉ không còn thân thiết vồ vập, mà hơi giữ khoảng cách, ánh mắt không còn tràn đầy ngưỡng mộ, mà có chút e dè...

Trái ngược hoàn toàn với lần đầu gặp ở Kinh Châu.

Lưu Bị không khỏi ngạc nhiên, sau đó uống rượu trò chuyện, thẳng thắn nói ra thắc mắc: Hình như ngươi khác lúc trước? Gần đây xảy ra chuyện gì sao? Hay ta làm gì không đúng?

Hắn cười áy náy: "Chính mới là người không đúng, lần đó... tại ta nông nổi bồng bột, nhất thời hồ đồ, thất lễ với chủ công, xin ngài bỏ qua cho..."

À. Chắc hắn đã tìm thấy người phù hợp hơn rồi?

Lưu Bị cười vỗ vai Pháp Chính: Có gì đâu, ta thuận miệng hỏi thôi, đừng bận tâm.

Trong lòng âm thầm thở phào một tiếng.

Như vậy càng tốt.

Từ cái đêm bị Gia Cát Lượng dứt khoát nói lời cự tuyệt, tim hắn dần nguội lạnh.

Đúng là có lúc hắn từng muốn thử dùng Pháp Chính để quên y, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Trải qua một năm bình bình đạm đạm sống cùng người dân ở Hà Manh, ý định đó đã tan biến.

Hắn cảm thấy, một lão già đã quá ngũ tuần như mình, vốn dĩ không hợp nói chuyện yêu đương, thứ này chỉ dành cho thanh niên. Hơn nữa, đối tượng là nam, lại còn trẻ hơn hai mươi tuổi... người ta thích hắn mới là chuyện bất thường...

Ngày qua tháng lại, tâm tình hắn trở nên tĩnh lặng, tựa như mặt hồ không còn gợn sóng.

Cho nên, Gia Cát Lượng cũng vậy, mà Pháp Chính cũng thế, tốt nhất cứ làm quân thần bình thường đi...

Sau đó, Pháp Chính ra sức bày mưu tính kế, chạy qua chạy lại giữa hai phe, nên thời gian hai người chung đụng cũng nhiều. Lưu Bị thấy được thông minh trí tuệ, ứng biến linh hoạt, tài năng ăn nói của hắn.

Nhưng vẫn không hiểu được con người hắn.

Thanh niên này, lúc thật lúc ảo, lúc gần lúc xa. Khi tỉnh táo thì thản nhiên đối diện hắn, nhưng rượu say lại lúng túng như đang giấu giếm chuyện gì... Tính cách vốn tùy ý phóng khoáng, hài hước dễ gần, rất nhanh đã quen thân với nhiều người kể cả Bàng Thống, nhưng cư xử với hắn lại cố tỏ ra đạo mạo nghiêm cẩn...

Làm Lưu Bị như lâm vào sương mù.

Có lẽ vì hắn vẫn áy náy chuyện lần trước, sợ mình có thành kiến vì đoạn tụ, sợ bị mình đánh giá là kẻ lả lơi?

Nghĩ vậy, lúc trò chuyện với hắn, Lưu Bị thỉnh thoảng chêm mấy câu bâng quơ kiểu: ta không bài xích nam phong, không hề thành kiến gì với đoạn tụ, cũng không bài xích việc thân mật với nam nhân...

Có hiệu quả. Nhưng là hiệu quả ngược.

Pháp Chính lại càng lúc càng tránh né hắn, ngoài công việc ra thì luôn tìm cớ chạy mất dạng. Lưu Bị gãi đầu, hắn vốn không giỏi ăn nói, chắc làm người ta ghét luôn rồi. Rốt cuộc chẳng biết làm sao, chỉ đành để đó tính sau...

Cho nên khi biết Pháp Chính vẫn ở, hắn nhất thời nghĩ không ra lý do. Dù vậy, trong lòng hắn cũng khấp khởi vui mừng.

Giữa lúc hoạn nạn, người này vẫn không bỏ rơi mình. Thân làm quân chủ, có được thần tử như vậy, còn mong gì hơn?

Mấy lều quân y đa số đã tắt đèn, chỉ có một căn còn sáng, cửa màn cũng không buông, Lưu Bị không chần chừ bước vào.

Một lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi mài thuốc, thấy hắn liền ngẩng lên nhìn, có chút kinh ngạc: "A, tỉnh thật hả?!"

Lưu Bị cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đoán ra thân phận người kia, chắp tay: "Tiên sinh đây chắc là Hoa đại phu? Xin đa tạ ơn cứu mạng..."

Hoa Đà vui vẻ bước tới vừa vỗ vai vừa bắt tay Lưu Bị: "Haha, biện pháp đó ta cũng chỉ đoán thôi, không biết có hiệu quả thật không... vậy mà... tốt thật, kinh mạch thông hoàn toàn này, úi chà chà..."

"Cũng nhờ ngài cứu giúp nên Bị mới giữ lại được cái mạng này, không biết nên làm gì để báo đáp, Hoa đại phu có việc gì cần sai bảo xin cứ nói, Bị nguyện dốc hết sức mình..."

"Thôi thôi, có gì đâu, tiện tay thôi mà, cũng chẳng có gì cần sai bảo. Thằng ngốc ngươi bây giờ biết nói năng khách sáo rồi nhỉ?"

Cách gọi này... Lưu Bị kinh ngạc nhìn Hoa Đà, cảm thấy có chút quen mắt: "Tiên sinh, có phải trước đây ngài đã từng gặp Bị không..."

"Sao, ngươi quên mất lão điên này rồi à?" Hoa Đà tặc lưỡi lắc đầu, xong lại như chợt nghĩ tới chuyện gì, vội xua tay: "À thôi thôi, khỏi nhớ đi, cũng chả phải kỷ niệm vui vẻ gì..."

Nhưng Lưu Bị đã kịp nhớ ra. "A! Ngài chính là lão... đại phu lúc đó ở Từ Châu!"

Vì trước nay hắn chỉ gọi một người là 'lão điên'. Mà thảm cảnh kia, cả đời hắn cũng không quên được...

Từ Châu hôm ấy không khác gì địa ngục, cả tòa thành hoang phế tiêu điều, khói đen ngập trời, máu tươi đầy đất, xác người kín cả mặt sông... Hắn đến không kịp, chẳng cứu được ai, ngay cả một đứa bé...

Lúc đó trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, tuyệt vọng, tự trách, thì có một ông lão xông ra đánh hắn, kêu hắn tỉnh lại đi. Hắn buộc miệng chửi: Lão điên này? Ta đang cứu người!

Ông lão trợn mắt chửi lại: Thằng đần này, ngươi cứu cái quái gì, nó chết rồi!

Hắn tức quá túm lấy lão quăng ra xa, không ngờ lão nhanh như chớp xông tới đâm cho hắn mấy phát bằng kim châm. Hắn nổi khùng chửi 'lão điên' ầm ĩ, nhưng chỉ chốc lát, hắn bình tĩnh lại thật.

Sau đó, ông ấy giúp hắn cứu được vài người còn thoi thóp, sau đó nữa, lại cùng hắn chôn cất đứa nhỏ, trước khi đi còn nói với hắn một câu: "Thằng ngốc, nếu ngươi chỉ chăm chăm cứu mạng từng người, thì dù có cứu được trăm người, ngàn người, cũng không cứu được cả thiên hạ."

Lúc đó Lưu Bị vẫn chỉ là thanh niên ngáo ngơ, cảm thấy ông nói đúng, nhưng không biết phải làm sao, sức của hắn hiện tại chỉ có thể cứu được người nào hay người nấy thôi... Sau đó hắn mới sực nhớ ra mình còn chưa hỏi danh tính ông lão, chỉ biết là một đại phu, sau đó hắn chinh chiến triền miên, phiêu bạt chân trời góc biển, cũng dần quên đi đoạn ký ức này, chỉ mơ hồ đã từng gặp một lão ngoan đồng hơi điên hơi quái ở Từ Châu năm ấy vậy thôi...

Từ dạo đó đến nay, cũng đã gần hai mươi năm. 'Lão điên' ngày xưa tóc hoa râm, giờ đã bạc phơ, chỉ có ánh mắt sáng ngời, giọng nói sang sảng là vẫn không hề thay đổi.

Hoa Đà gật đầu: "Ờ, ta đây..." Rồi thở dài một hơi, giống như bất đắc dĩ, vốn cũng không muốn nhắc lại tình cảnh ngày đó...

Nhưng Lưu Bị thì bần thần xúc động, giữa thời chiến loạn sinh tử vô thường này, có thể gặp lại cố nhân là chuyện rất đáng mừng: "Ngài vẫn còn khỏe mạnh, tốt quá, tốt quá..."

"Haha, dĩ nhiên, tại ta đâu có dại đâm đầu vô mấy chỗ..." Lão nhân nói tới đây bỗng ngưng cười: "Thôi ta đi đây."

Dứt lời liền xoay người gom hành lý.

Lưu Bị chưng hửng: "Hả? Tiên sinh có việc gấp sao? Bị còn chưa kịp tạ ơn..."

Hoa Đà vừa dọn đồ vừa nói: "Thôi khỏi, chuyện nhỏ, đại phu nào chả làm được..."

Dĩ nhiên Lưu Bị biết ông đang khiêm tốn, trong quân hắn cũng có quân y, nhưng không ai chữa được loại vết thương chí mạng này, trước đây rất nhiều huynh đệ cũng bị thương như vậy mà đã hy sinh rồi...

Lưu Bị cố níu kéo: "Nhưng tiên sinh có thể ở chơi vài ngày, ít nhất để Bị mời ngài chén rượu..."

"Chơi bời gì? Đây là chiến trường đó thằng..." Hoa Đà định nói 'thằng ngốc này' nhưng kịp thời dừng lại. Sự thật là trước nay ông rất ghét chiến trường, chỉ đến khi tàn cuộc mới tới, cứu được ai thì cứu, xong liền đi ngay. Lần này tình cờ ông đang ở gần đây, biết quân Lưu Bị đang đánh với Lưu Chương, xem thiên tượng thấy sao lớn rơi xuống, nghĩ không chừng tiểu tử ngốc kia gặp nạn, nên mới ghé qua coi.

Lưu Bị không thể phản bác gì, đành đực mặt ra nhìn ông gói gém đồ đạc, một lát mới ấp úng: "Vậy tiên sinh định đi đâu?"

"Rày đây mai đó." Hoa Đà thuận miệng đáp.

"Tiên sinh... tuổi cũng đã cao, có định về quê an dưỡng không? Không biết quê ngài ở đâu? Có người thân con cháu gì không..."

"Không, bốn biển là nhà, không thân không thích..." Ông ngừng một chút, ngẩng đầu cười: "Sao, tiểu tử định phụng dưỡng ta à?"

Đúng là Lưu Bị có ý đó. Hắn mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thì mất sớm, không còn người thân, nay gặp lão nhân này có ơn cứu mạng mình, mà ông cũng không con không cháu... Hắn gật đầu lia lịa, mặt đầy hy vọng: "Vâng, nếu ngài không chê..."

"Chê!" Hoa Đà xua tay. "Ngươi còn chưa có nhà cửa gì mà đòi lo cho ai?"

Lưu Bị cụp tai tiu nghỉu, gãi đầu không biết nói sao. Đúng là hắn còn chưa có cái gọi là 'nhà', Kinh Châu thì mang tiếng mượn của Tôn Quyền, mà Ích Châu thì còn đang trầy trật chưa xong đây...

Bỗng nghe Hoa Đà lên tiếng: "Cơ mà... nếu ngươi có lòng hiếu kính ta thì xây sẵn cái biệt phủ ở gần chỗ Lưu Chương nhé, khi nào già, ta sẽ về ẩn cư."

Nói xong còn nháy mắt một cái. Lưu Bị hiểu ông đang chúc hắn thắng lợi, lấy được Ích Châu, liền cười hớn hở chắp tay: "Đa tạ tiên sinh, Bị sẽ nhanh chóng xây xong, sáu tháng sau mời ngài ghé qua xem xét!"

Hoa Đà nhìn nhìn hắn, chợt cười thần bí: "Theo lẽ thường thì phải chín tháng mười ngày..."

"Sao ạ?" Lưu Bị nghệch mặt ra. Chả lẽ ông ấy thấy được tương lai, biết chính xác khi nào mình công hạ Thành Đô sao?

Lão nhân cười cười xua tay: "Không có, cũng chưa biết chừng, khi nào ghé ta sẽ báo trước cho tiểu Lượng biết." Lại quay qua gom tiếp đồ đạc trên bàn bỏ vào tay nải.

Tiểu Lượng? Là nói Khổng Minh à? Phải rồi, nghe y kể lúc đi cứu nạn ở Quế Dương có gặp Hoa thần y rồi. Kể ra nhà mình với ông ấy rất có duyên...

Hoa Đà dọn rất nhanh liền xong, lại cầm mấy loại thuốc đưa Lưu Bị: "Lọ màu xanh này dùng bôi lên vết thương, cho mau lành. Còn mấy lọ màu trắng này thì đưa cho tiểu tử kia, kêu nó nhớ bôi mỗi ngày, sẽ hết sẹo..."

Hoa Đà vừa nói tới 'tiểu tử kia' vừa đưa mắt nhìn vào trong, Lưu Bị lúc này mới để ý còn có người đang nằm trên giường...

Pháp Chính? Đúng rồi, đang đi tìm hắn mà bất ngờ gặp Hoa Đà nên mải ôn chuyện cũ. Lưu Bị áy náy bước tới gần nhìn. Pháp Chính đang cuộn tròn lại ngủ, sườn mặt hốc hác, dưới mắt thâm quầng, hình như gầy đi không ít...

Hoa Đà cũng bước tới: "Tên nhóc này chăm sóc ngươi cả ngày lẫn đêm suốt cả tháng nay đấy. Nhớ cám ơn hắn."

"Vậy sao..." Lưu Bị lẩm bẩm, lòng có chút phức tạp.

"Ai dà, đứa nhỏ này, số khổ..." Hoa Đà nhìn Pháp Chính, thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Lưu Bị không khỏi thắc mắc: "Hắn thế nào ạ?"

"Chuyện của nó dài dòng lắm, ta cũng không tiện nói. Tóm lại, ngươi đối tốt với nó một chút."

Lưu Bị gật đầu: "Bị có nghe qua, Hiếu Trực từ nhỏ mồ côi, lưu lạc khắp nơi, chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở..."

Hòa Đà nhìn Lưu Bị, lại nhìn Pháp Chính, lại thở dài: "Âu cũng là số phận... Ngươi nhớ đưa thuốc cho nó, nhắn nó hai câu: Cái gì không phải của mình thì đừng cố chấp. Thù oán gì đó, bỏ đi cho nhẹ lòng."

"Hắn có thù oán với ai ạ?" Lưu Bị nghĩ sẽ báo thù giúp hắn, coi như đền ơn chăm sóc.

Hoa Đà lắc đầu: "Không rõ..."

Đột nhiên Pháp Chính hét lớn: "Không!" Rồi thình lình mở mắt ngồi bật dậy thở hổn hển.

Hoa Đà hết hồn, nói một lèo: "Thằng quỷ nhỏ, uống một liều an thần rồi mà vẫn gặp ác mộng à? Ta có để lại thuốc cho ngươi đó, trời sắp sáng rồi, thôi ta đi đây, hai đứa nói chuyện đi. Tạm biệt!"

Dứt lời lập tức quay lưng bước ra cửa nhanh như chạy, Lưu Bị muốn đi tiễn Hoa Đà, lúng túng nhìn Pháp Chính: "Hiếu Trực dậy rồi à, cảm ơn ngươi vất vả chăm sóc ta, đợi chút, ta đi tiễn..."

Còn chưa nói xong, Pháp Chính vốn đang thất thần nhìn Lưu Bị, đột nhiên đưa hai tay ôm chầm lấy thắt lưng hắn, nghẹn ngào: "Không, chủ công không được bỏ rơi ta nữa..."

Pháp Chính giống như đứa trẻ vừa tìm lại được người thân, ôm chặt hắn, liên tục gọi hắn: "Chủ công, chủ công..."

Trong ấn tượng của Lưu Bị, quan hệ của hai người không thân thiết đến thế. Tuy lúc bắt đầu có phát sinh tình huống khó xử, nhưng từ khi gặp lại, đôi bên đã giữ khoảng cách, nên bây giờ hắn cũng không biết thái độ này là sao? Có lẽ chứng kiến cảnh mình thập tử nhất sinh, hắn thấy tội nghiệp?

Lưu Bị không biết làm sao, bối rối đưa tay xoa đầu Pháp Chính, giọng như an ủi: "Hiếu Trực, ta không sao rồi mà... thật sự đã khỏe lại rồi..."

Vòng tay Pháp Chính dần lỏng ra, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, mắt còn đẫm nước: "Chủ công, ngươi làm ta sợ chết mất, ta cứ tưởng..."

Chưa nói xong lại khóc ròng. Lưu Bị lúng túng ngồi xuống lau nước mắt cho hắn: "Cũng nhờ có ngươi chăm sóc, Hoa đại phu đã kể ta nghe rồi, mấy ngày qua thật sự làm phiền ngươi quá, không biết phải cám ơn thế nào..."

Pháp Chính nắm tay Lưu Bị, gấp gáp nói: "Không cần cám ơn, chủ công, Chính có chuyện..."

"Đại ca!" Một giọng ồm ồm từ bên ngoài vọng vào cắt ngang lời Pháp Chính.

"Đại ca! Ngươi đang ở đâu?!" Giọng kia lại kêu tiếp. Lần này Lưu Bị liền nhận ra.

Trương Phi?

"A, là tam đệ, hắn đến rồi! Hiếu Trực, chúng ta..." Lưu Bị vui mừng, định kéo Pháp Chính ra gặp, nhưng nhìn sắc mặt thanh niên không ổn lắm, vội sửa miệng: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ta ra đón hắn xong sẽ trở lại ngay."

Nói xong vỗ nhẹ tay Pháp Chính ra chiều trấn an. Thanh niên nhíu mày không chịu buông, vẫn nắm chặt tay Lưu Bị, lúc này Trương Phi ló đầu vào: "Đại ca?"

Pháp Chính liền bối rối buông ra. Lưu Bị lên tiếng: "Tam đệ! Ta đây!"

"Trời đất ơi! Huynh làm cái gì trong này..." Trương Phi trợn mắt hùng hổ bước vào, thoạt nhìn rất có dáng vẻ đi bắt gian tại trận...

Lưu Bị đứng lên đón, tay bắt mặt mừng, vỗ bồm bộp lên vai Trương Phi: "Tam đệ khỏe không, lâu quá không gặp, đi đường mệt lắm không?"

Trương Phi nhìn kỹ đại ca mình, xong cười khà khà: "Vậy mà lão Hoàng Trung bảo huynh bị phong hàn nằm liệt giường mấy nay, đúng là nói quá, đại ca vẫn phong độ ngời ngời thế này cơ mà!"

Phong hàn? Lưu Bị hơi ngạc nhiên nhưng hiểu ngay bọn họ lấy cớ này che giấu chuyện mình hôn mê, liền cười cười đáp lại: "À bệnh vặt ấy mà, giờ khỏe rồi. Đi, chúng ta ra ngoài nói tiếp..." Vừa nói vừa kéo Trương Phi.

Nhưng lão Trương vẫn đứng yên, liếc thanh niên đang ngồi trên giường kia một cái, nhướng mày nói: "Huynh đệ tụ tập đầy đủ ở lều họp rồi mà chờ mãi không thấy huynh đâu, hỏi thì bọn lính chỉ vào đây, không ngờ huynh đang bận..."

Hắn nhấn mạnh chữ 'bận', Lưu Bị hiểu ra vội thanh minh: "Không phải, đệ đừng hiểu lầm, ta với Hiếu Trực không phải... hắn hơi mệt nên ta tới thăm thôi..."

"Chủ công định họp sao, cho Chính tham gia với, được không?" Pháp Chính thình lình lên tiếng.

Lưu Bị quay lại nhìn hắn: "Nhưng... ngươi có vẻ còn mệt..."

Pháp Chính lập tức bật dậy, quơ tay lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, tươi cười bảo: "Chính ngủ đủ rồi, cũng có chuyện cần bẩm báo, nên chủ công cho ta theo với..." Xong như sực nhớ ra chuyện gì, nhìn qua Trương Phi: "Hay là chủ công định họp riêng với các vị tướng quân thôi? A, thứ lỗi, thất lễ quá, chào Trương tướng quân."

Trương Phi nhìn hắn từ trên xuống dưới, ậm ừ: "Chào."

Lưu Bị giải thích: "Cũng không phải họp hành gì, ta chỉ định hỏi thăm tình hình mấy ngày nay một chút, nên gọi bọn Hoàng Trung, Ngụy Diên xem có ai thức không thì nói vài ba câu, ai ngờ cả tam đệ cũng tới đây..."

"Tử Long cũng tới rồi, đang đứng ngoài kia." Trương Phi bổ sung.

Lưu Bị mừng rỡ: "A, vậy sao?" Lập tức bước nhanh ra ngoài, gọi to: "Tử Long!"

Triệu Vân đang nghiêm trang đứng chờ, thấy Lưu Bị liền chắp tay: "Chủ công!"

"Tử Long cũng đến rồi, tốt quá tốt quá! Vất vả cho ngươi quá!" Lưu Bị giữ hai vai Triệu Vân, thâm tình nói.

Triệu Vân khiêm tốn: "Dạ, cũng không có gì."

Trương Phi thẳng thắn: "Tất nhiên là vất vả rồi, chạy cả ngàn dặm đường chứ ít đâu, vừa nãy tụi đệ còn đuổi theo bọn Trương Nhiệm mệt bở hơi tai đây này!"

Lưu Bị áy náy: "Xin lỗi, tại ta... Vậy hai người về nghỉ ngơi trước đi, mai nói tiếp..."

Trương Phi cười hề hề: "Ây dà, đệ nói đùa thôi, chỉ tầm này sao làm khó được tụi đệ chứ, hồi xưa đuổi Tào Tháo còn căng hơn mà, chúng ta đi thôi, đại ca!"

Dứt lời khoác vai Lưu Bị kéo đi, cố tình cách xa Pháp Chính, Triệu Vân phía sau một đoạn, mới nhỏ giọng: "Tiểu tử kia là thằng khỉ gió nào vậy?"

Lưu Bị đỡ trán: "Pháp Chính là cái người lén đưa bản đồ Tây Xuyên, bày kế giúp chúng ta lấy Ích Châu đó, đệ có gặp rồi mà?"

"À, à..." Trương Phi gật gù, nói tiếp: "Trông cũng được đó, gu của đại ca vẫn ổn định nhỉ?"

Hắn biết chuyện Lưu Bị từng ngủ với Gia Cát Lượng nên cũng không lạ gì sở thích của đại ca mình. Pháp Chính cũng là kiểu thư sinh tuấn tú giống Gia Cát Lượng, nên Lưu Bị có động tay động chân cũng dễ hiểu. Huống hồ lúc nãy hắn thấy rõ hai người đang ngồi trên giường...

Lưu Bị ngớ ra một chút mới nhăn mặt: "Đã nói không phải mà, ta với Hiếu Trực rất trong sáng, hơn nữa cũng không thân lắm..."

Nói tới đây Lưu Bị bỗng nhận ra chỗ lấn cấn, nếu không thân sao Hiếu Trực lại chịu khó chăm sóc mình cả tháng? Hắn biết chăm người hôn mê cực kỳ khó khăn, trước đây trong quân cũng có nhiều binh sĩ bị như vậy, hắn thấy quân y đa số là bỏ mặc vì lo không nổi, vả lại thường là mấy thương binh đó cũng không thể nào tỉnh dậy được nữa...

Thấy Lưu Bị trầm ngâm, Trương Phi liếc phía sau một cái, hạ giọng nói nhỏ: "Đại ca, chỗ anh em nên đệ góp ý thế này, huynh muốn lấy bao nhiêu thê thiếp cũng được, nhưng phải sắp xếp sao cho hợp lý, đừng để chị dâu buồn lòng, lần trước bà Hương kia bỏ về nhà mẹ rồi, thì thôi cũng kệ đi, nhưng huynh làm sao thì làm, đừng để quân sư bỏ đi luôn đấy..."

Lưu Bị nghe tới đây dở khóc dở cười, vội chặn họng hắn: "Hai chuyện này khác nhau mà, đệ đừng nói lung tung, khi nào rảnh ta kể cho nghe..."

Lúc này phía sau có tiếng bước chân đi nhanh tới, kèm theo là giọng Pháp Chính: "Chủ công, nếu ngươi muốn biết tình hình, tốt nhất là nên hỏi ta."

Lưu Bị quay sang nhìn. Thanh niên cười rạng rỡ, đuôi mắt có mấy phần tinh quái, khuôn mặt khi nãy trắng bệch giờ đã thêm mấy phần sinh khí.

"Chủ công nhiễm phong hàn, lại thêm bệnh cũ tái phát nên cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chỉ cho phép ta và một đại phu ở cạnh hầu hạ. Chính đã nghe theo lời chủ công phân phó, thay mặt ngươi chủ trì đại cục. Nên tất nhiên, việc trong doanh Chính nắm rõ hơn Hoàng tướng quân."

Nghĩa là hắn đã giấu bọn Hoàng Trung một số chuyện, lấy danh nghĩa Lưu Bị quyết định mọi việc, nên có hỏi gì thì cũng cẩn thận đừng để lộ ra. Lưu Bị hiểu ngay: "Phải phải, vậy làm phiền Hiếu Trực kể ta nghe..."

Pháp Chính giống như chỉ chờ câu này, liền nắm góc áo Lưu Bị kéo ra xa Trương Phi một khoảng, thì thầm: "Việc chủ công hôn mê chỉ có ta, Hoa đại phu và ảnh vệ thân tín của ngươi là A Nhất biết rõ. Hoàng tướng quân cũng chỉ đại khái sơ sơ. Tình hình lúc đó rất loạn, ta phải nói với bọn họ là ngươi cũng có lúc tỉnh lại dặn dò này nọ, bọn họ nghĩ ta phụng lệnh hành sự, mới chịu nghe theo sắp xếp của ta. Nên chút nữa nếu bọn họ có hỏi, chủ công cứ để Chính trả lời cho..."

Lưu Bị vừa khâm phục khả năng ứng biến, vừa cảm kích nhìn Pháp Chính: "May mà có ngươi, Hiếu Trực, đa tạ..."

Thanh niên mỉm cười đưa một ngón tay lên, như định chạm vào môi hắn, nhưng rồi ngưng lại giữa chừng, bối rối rút về, ánh mắt phức tạp nhìn hắn: "Giữa chúng ta... không cần khách sáo như vậy."

Trong lòng Lưu Bị đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, Pháp Chính giống như đã trở lại là thanh niên mà hai năm trước hắn đã gặp ở Kinh Châu, nhưng cũng có chút bất đồng...

"Đúng rồi, Gia Cát quân sư làm cách nào để chủ công tỉnh lại vậy?"

Lưu Bị thoát khỏi trầm tư, giật mình húng hắng ho: "Khụ, à... Khổng Minh biết y thuật, nên là... trợ giúp Hoa đại phu, hai người hợp sức cứu ta..."

Mặt Pháp Chính hiện lên vẻ mất mát, nhưng rất nhanh biến mất, gật đầu cười: "Quân sư quả là kỳ tài thiên hạ, không những tinh thông binh pháp, mà cả y thuật đạt tới mức độ xuất thần, quân y trong doanh không ai đủ khả năng trợ lực cho Hoa thần y, mà quân sư lại có thể, thật sự là, vạn phần bái phục..."

"Đúng vậy, đúng vậy..." Lưu Bị cũng gật đầu, nhưng trong bụng thì vạn phần chột dạ.

Pháp Chính lại hỏi: "Chính rất tò mò không biết rốt cuộc là phương pháp gì, chủ công kể sơ qua một chút được không?"

Lưu Bị nuốt nước bọt, trí não xoay mấy vòng vẫn chưa biết phải bịa tiếp thế nào, rất may là đại doanh trướng đã ở ngay trước mặt, liền thở phào: "Để sau đi, giờ chúng ta vào gặp mọi người trước đã!"

...

Nghe bọn Hoàng Trung kể, Lưu Bị càng hiểu thêm năng lực của Pháp Chính xuất sắc đến mức nào.

Vừa ổn định lòng quân, vừa ngăn tin tức truyền ra ngoài, chấn chỉnh quân tình, bảo trì lực lượng, lúc đánh lúc lùi, kiên trì cố thủ chờ quân Kinh Châu tiếp viện...

Tất nhiên không phải mình hắn làm hết mọi việc, nhưng những quyết sách quan trọng đều do hắn tự chủ trương. Phải biết, bình thường quân mất chủ soái cũng như rắn mất đầu, không khỏi bại trận tan tác. Nhưng nhóm tàn quân ít ỏi của Lưu Bị lại có thể chống cự với quân Trương Nhiệm đông gấp bảy lần, là chuyện khó khăn đến nhường nào...

Đó là chưa kể, hắn còn phải chăm sóc một người hôn mê bất tỉnh...

Trước mặt chúng tướng, Lưu Bị trịnh trọng nói: "Tiên sinh, công sức của ngươi, ta ghi nhớ, mai này đại thắng, nhất định không để tiên sinh thiệt thòi."

Pháp Chính chắp tay khiêm tốn: "Đều là nhờ chủ công anh minh sáng suốt, Chính chỉ phụng mệnh hành sự, không dám nhận công."

Gọi là họp nhưng chủ yếu chỉ hỏi han, báo cáo sự tình trong lúc Lưu Bị vắng mặt, sau đó nghe bọn Trương Phi kể chuyện bên phía Kinh Châu, chứ cũng không bàn bạc kế sách gì mới, chủ yếu vì không có mặt Gia Cát Lượng. Lưu Bị nói y hành quân cấp tốc, đường xa mệt mỏi, nên đang nghỉ ngơi.

Do vậy, cũng cho mọi người nghỉ dưỡng sức một ngày, sáng mai lại tập trung ở đây bàn phương án tác chiến.

Sau đó Lưu Bị tự tay rót cho mỗi người một chén rượu, cảm ơn bọn họ đã dốc sức bảo vệ quân doanh.

Trương Phi uống xong, cơn thèm rượu trỗi dậy, lập tức kêu người mang thêm chục vò rượu thượng hạng hắn đem từ Kinh Châu vào, nói anh em lâu ngày chưa gặp mặt hàn huyên, hôm nay nhất định không say không về!

Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên đồng loạt méo mặt, bụng nghĩ đang vừa mệt vừa buồn ngủ gần chết, chỉ mong được giải tán sớm về đánh một giấc, nhậu nhẹt gì tầm này.

Pháp Chính đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn nhìn Lưu Bị.

Lưu Bị gãi đầu, hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng cũng không nỡ đánh gãy hào hứng của tam đệ mình, bất đắc dĩ cầm lầy hai vò rượu, đưa Trương Phi một vò: "Đêm nay mọi người không ngủ, chắc cũng mệt lắm rồi, để ta uống với đệ hết bình này, xong về nghỉ ngơi nhé, mới khỏi bệnh nên không uống nhiều được."

Lúc này Trương Phi mới nhớ ra, 'à' một tiếng, cười hề hề: "Được được, vậy mừng huynh khỏe lại, chúc quân ta đánh đâu thắng đó, thẳng tới Thành Đô! Đại ca, cạn!"

...

Xong xuôi, mọi người lục tục về ngủ.

Vốn tửu lượng rất khá, nhưng lâu rồi không uống, vả lại còn bị thương mới khỏi, nên một bình rượu mạnh cũng đủ váng đầu, Lưu Bị đưa tay xoa xoa thái dương. Pháp Chính đi bên cạnh lo lắng: "Chủ công không sao chứ? Lẽ ra ngươi không cần uống..."

Lưu Bị khoát tay: "Không sao, cũng không thể để tam đệ cụt hứng."

"Để ta đưa ngươi về..." Pháp Chính choàng qua ôm tay Lưu Bị muốn dìu hắn.

Lưu Bị đẩy nhẹ ra: "Haha, không cần đâu, chỉ hơi choáng tí thôi, có phải say xỉn gì đâu..."

Pháp Chính đơ ra một chút, sắc mặt hơi đổi.

Đi thêm vài bước, Lưu Bị sực nhớ ra: "À phải rồi, lúc trong lều Hoa đại phu, hình như ngươi đang định nói gì phải không?"

Ánh mắt Pháp Chính càng phức tạp hơn, im lặng nhìn hắn một hồi. Lưu Bị nghĩ chắc hắn quên rồi, bèn nói: "À không nhớ thì thôi, có gì đâu, ta thuận miệng hỏi thôi mà..."

Pháp Chính cười cười, thong thả đi cạnh Lưu Bị, chậm rãi nói: "Không quên, chẳng qua Chính không biết có nên kể không. Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là chuyện của một người bạn khá thân với Chính, đang gặp rắc rối tình cảm. Hắn là đoạn tụ, lại đâm đầu thích một thẳng nam..."

Hắn thở dài. Lưu Bị hỏi tiếp: "Vậy hắn đang không biết làm sao để tiếp cận thẳng nam kia?"

"Không, hắn tiếp cận rồi, lúc đó hắn bị trúng tiếng sét ái tình, bất chấp tất cả lao vào người ta... haha..." Pháp Chính kể tới đây, thản nhiên cười mấy tiếng.

"Thẳng nam kia từ chối?" Lưu Bị đoán.

"Cũng không hẳn. Hắn bảo bạn ta đợi hắn, cho hắn thời gian tìm hiểu. Sau đó bạn ta về nhà suy xét cẩn thận, cảm thấy bọn họ không có khả năng, đặc biệt là thẳng nam kia, vốn dĩ rất thẳng, hắn chỉ là... muốn lợi dụng bạn ta..."

Lưu Bị bức xúc: "Tên khốn chết tiệt! Bạn ngươi không nhận ra sao?"

Mùi rượu thơm nồng trên người Lưu Bị thoảng qua mũi Pháp Chính, hắn hít một hơi, điệu bộ nhàn nhã kể tiếp: "Có chứ, hắn biết từ đầu, nhưng hắn nghĩ, vì người đó mà bỏ chút công sức cũng chẳng sao, hắn cam tâm tình nguyện. Lúc đó hắn thích nam nhân kia đến mức mụ mị đầu óc, dấn thân vào tình thế nguy hiểm, đến khi hại chết một người huynh đệ khác của mình, hắn mới tỉnh ngộ. Nhưng đã leo lên lưng cọp, chỉ có thể tiếp tục. Sau đó hắn định bỏ cuộc, cũng nói với người kia xem nhau như bạn. Nhưng rồi lại xảy ra một số chuyện, buộc hắn phải thân cận với người kia, hắn phát hiện bản thân không có cách nào buông được, vả lại càng lúc càng lún sâu, hắn còn giúp đỡ nam nhân kia rất nhiều, gần như vắt kiệt sức mình, nam nhân kia cũng rất biết ơn hắn. Vấn đề là, bây giờ hắn có nên nói cho người kia biết tình cảm thật của mình không? Chủ công nghĩ, nam nhân kia có chấp nhận hắn không?"

Hơi men đã ngấm vào người, đầu óc Lưu Bị hơi mơ hồ, lời Pháp Chính cứ đều đều bên tai, hắn cảm thấy câu chuyện có chút quen thuộc... Ngẫm nghĩ chốc lát, lắc đầu cười: "Chuyện tình cảm ta không có kinh nghiệm gì đâu, nhưng xét khách quan thì tính hướng của một người khó lòng thay đổi, vốn thẳng thì sẽ không cong được, hơn nữa nam nhân kia cũng chỉ biết ơn chứ không thể hiện gì khác lạ với bạn ngươi phải không?"

Pháp Chính nhẹ gật đầu, nét mặt trầm xuống, Lưu Bị không nhìn hắn, cứ nói tiếp: "Vậy thì không nên. Nói ra lúc này chỉ làm cả hai khó xử hơn thôi. Nam nhân kia có thể vì biết ơn mà chấp nhận, chứ không phải vì thật sự yêu thích bạn ngươi. Rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu, có hạnh phúc gì đâu, chỉ làm khổ nhau thôi..."

"Cũng phải..." Pháp Chính thì thầm, đầu càng cúi thấp hơn.

Lưu Bị hơi áy náy, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "À nhưng mà, đừng nghe ta hoàn toàn, dù sao thì, về tình cảm phân đào... ta cũng không rành lắm..."

Đúng là Lưu Bị không rành thật, hắn chả có chút kinh nghiệm tình trường nào, chỉ mới thích duy nhất một nam nhân là Gia Cát Lượng, mà còn bị người ta từ chối mấy lần, may mắn y đổi ý, chứ có phải hắn cưa đổ y đâu. Nên hắn mới nói vậy.

Nhưng lời này vào tai Pháp Chính, lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Hắn im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía lều của Lưu Bị phía trước: "Chính biết rồi. Làm phiền chủ công đã nghe chuyện của bạn ta, vậy Chính cũng về lều nghỉ ngơi đây, mai sẽ tới họp đúng giờ."

Dứt lời chắp tay chào Lưu Bị, tiêu sái quay lưng. Nhưng khóe mắt hình như loang loáng nước...

Lưu Bị đứng nhìn theo đến khi hắn khuất phía sau hàng lều trại, mới buông một tiếng thở dài...

Pháp Chính đã nói đến vậy, kẻ ngốc cũng hiểu lờ mờ, huống hồ Lưu Bị cũng không ngốc thật. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ không hiểu, tỏ vẻ thản nhiên mà trả lời y...

Hóa ra là vậy. Thảo nào thái độ Pháp Chính lúc này lúc khác, thay đổi khó lường. Hóa ra hắn cho rằng mình không phải đoạn tụ, hơn nữa chỉ đang lợi dụng hắn.

Như vậy cũng tốt, để Hiếu Trực có đủ lý do để mạnh tay chặt đứt đoạn tình cảm này...

Dù sự thật không hẳn là vậy. Về tính hướng, Lưu Bị cũng không xác định mình là thẳng hay không, nhưng ngoài Gia Cát Lượng ra, hắn chưa từng thích nam nhân, đừng nói tới chuyện có ý nghĩ xằng bậy gì với nam nhân nào.

Còn phần lợi dụng, hắn cũng không có ý định phản bác. Chẳng qua, nói đúng hơn là, hắn đang mượn tay Pháp Chính để giảm bớt một phần nhân lực cho trận chiến. Không có Pháp Chính làm gián điệp, hắn cũng vẫn đánh Lưu Chương, nhưng trực diện hơn, ác liệt hơn, tốn kém hơn, thương vong nhiều hơn... Nếu giảm bớt được bằng đấy thiệt hại, hắn mang cái tiếng lợi dụng cũng chẳng đáng gì...

Xưa kia, Lưu Bị hắn là một chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất, chỉ biết giúp người, chưa từng lợi dụng người.

Nhưng vì vậy mà luôn bị người ta lợi dụng. Đào Khiêm nhờ hắn giúp, Khổng Dung gọi hắn cứu, Lưu Biểu nhờ hắn làm bia đỡ đạn chống quân Tào, hiện tại cũng là Lưu Chương gọi hắn vào đánh giùm quân Trương Lỗ. Thiên hạ xem hắn giống như nhà hảo tâm, nhà từ thiện, hay trung tâm cứu trợ gì đó, cần thì gọi tới, hết chuyện thì đuổi đi.

Cứ như vậy, đến khi tuổi đã quá tứ tuần, hắn vẫn chỉ là một kẻ lang bạc kỳ hồ, không nhà không cửa, không chốn dung thân.

Cho đến ngày hắn gặp Gia Cát Lượng.

Thư sinh kia ngồi trong lều tranh, vung quạt lông chỉ bản đồ thiên hạ, hùng tráng quyết liệt nói với hắn: "Kinh Châu phải lấy, Tây Xuyên phải đoạt, muốn thành đại nghiệp, tướng quân nhất định phải giành lấy bằng mọi giá! Nếu không tranh đoạt, tướng quân chờ thiên hạ hai tay dâng lên cho ngươi sao?"

Những lời đó khiến Lưu Bị bừng tỉnh đại ngộ, đến nay hắn vẫn nhớ như in. Mà dáng vẻ của thư sinh năm đó, cũng đã sớm khắc sâu vào tâm trí...

Ngày qua tháng lại, tình cảm càng đầy. Đến khi nhận ra, trong lòng đều là bóng hình y...

Cho nên, Tôn Thượng Hương cũng vậy, Pháp Chính cũng thế, đều là người tốt, là hắn có lỗi với họ. Tình cảm của họ, hắn chỉ có thể trân trọng, mà không thể nào đáp lại.

Dù có lúc hắn tuyệt vọng muốn dẹp tình ái qua một bên. Nhưng chôn sâu dưới đáy lòng, vẫn chỉ có một mình Gia Cát Lượng...

Mà người này hiện tại đang ngồi trên giường đối diện hắn, huơ huơ tay trước mặt hắn: "Chủ công, chủ công, thấy gì không? Nhận ra ta không?"

Sau đó vỗ liên tiếp mấy cái lên má hắn: "Chủ công! Tỉnh! Tỉnh!"

Sau đó nhíu mày lẩm bẩm, đầy vẻ hoang mang: "Không lẽ tỉnh xong lại bị chạm dây thần kinh nào rồi? Không phải chứ, lúc nãy vẫn còn bình thường mà? Hay là mới bị té đập đầu?"

Lúc này hắn mới bật cười: "Đâu có, vẫn còn tỉnh lắm."

Gia Cát Lượng bán tín bán nghi: "Ngươi là ai? Ta là ai?"

Lưu Bị tủm tỉm trả lời: "Ta là chủ công ngươi. Còn ngươi dĩ nhiên là quân sư của ta, tên là... Gia Cát hồ ly."

Y thở phào một hơi, hắn không sao thật rồi. Vừa nãy đúng là bị dọa, thức dậy không thấy Lưu Bị đâu, còn chưa kịp định thần, tự nhiên hắn lững thững bước vào, không nói không rằng nhìn mình chăm chăm cả buổi. Y còn tưởng lúc mình thiếp đi đã xảy ra chuyện gì...

Lưu Bị nhìn vẻ mặt tươi tỉnh sáng lạn của y, cảm thấy rất thần kỳ: "Ngươi hành quân cấp tốc không mệt sao, ta nghĩ ít nhất ngươi cũng phải ngủ cả ngày..."

"Ta khỏe mà, không buồn ngủ." Gia Cát Lượng cũng nhận thấy cơ thể y mình khác lạ, rõ ràng tối qua rất mệt, vậy mà chỉ cần ngủ mấy tiếng đã cảm giác cả người tràn đầy năng lượng, nơi nào đó cũng không hề đau nhứt như tưởng tượng, ngược lại vô cùng thoải mái dễ chịu...

Y liền nhớ lại những chuyện liên quan đến trùng độc Hoa Đà nói lúc trước, thật sự không sai chút nào...

Lưu Bị không biết Gia Cát Lượng đang nghĩ gì mà ngẩn người, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ im lặng nhìn y một hồi, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ xuống trước trán y, rồi vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy y, gác cằm lên vai y, giọng trầm trầm ấm ấm: "Khổng Minh, có ngươi thật tốt..."

Hơi ấm của hắn xua đi suy nghĩ miên man trong đầu y, khiến đáy lòng y bỗng chốc đều là ngọt ngào, y vòng tay qua ôm tấm lưng vững chãi của hắn, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Mới gặp chuyện gì sao?"

"Gặp Hiếu Trực..." Lưu Bị thành thật đáp.

Đùng một cái, ngọt biến thành chua, y nhướng mày: "Ồ? Đã kịp đi gặp Hiếu Trực rồi?"

"Ừm, gặp rồi." Lưu Bị không biết gì, vẫn mạnh dạn trả lời.

Y hỏi tiếp: "Gặp rồi mà sao cái mặt như bánh đa nhúng nước vậy? Người ta chăm ngươi suốt cả tháng đó, đã cám ơn chưa?"

"Có, nhưng mà ta làm hắn giận rồi..." Lưu Bị ỉu xìu.

Gia Cát Lượng đẩy hắn ra, nheo mắt hỏi: "Ngươi... làm gì hắn?"

Lưu Bị thở dài, có chút bất lực: "Ta làm gì được bây giờ..."

"Sao lại... không làm được?" Ánh mắt Gia Cát Lượng phức tạp, quay mặt đi.

"Làm gì được?" Lưu Bị bắt đầu ngáo ra, chả hiểu đầu cua tai nheo gì.

Gia Cát Lượng nhăn nhó một hồi, cuối cùng cắn răng tuôn ra mấy chữ: "Của ngươi... đã bình phục rồi mà? Sao lại... vẫn không được?"

"Hả? Cái gì?" Lưu Bị kinh ngạc, vận dụng hết công suất hoạt động của não, ngẫm lại mấy câu đối thoại của hai người nãy giờ mới hiểu ra, lập tức dõng dạc khẳng định: "Ngươi đang nghĩ đi đâu vậy? Ý ta là dù sao đi nữa ta cũng không thể đáp lại hắn, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm hắn giận như vậy thôi. Ta với hắn không hề xảy ra chuyện kia. Trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng không!"

Gia Cát Lượng hơi ngượng, im lặng một chút mới nói: "Nhưng mà... lúc ngươi chưa tỉnh, Pháp Chính nói hắn xem ngươi như phu quân, ta còn tưởng..."

Lưu Bị nhướng mày: "Ngươi chịu chia sẻ ta với người khác?"

"Ta... không... nhưng mà..." Gia Cát Lượng ngắc ngứ, nhất thời không biết nói sao. Lưu Bị vẫn kiên nhẫn chờ.

Rốt cuộc y quay lại nhìn hắn, bất đắc dĩ đáp: "Không muốn, nhưng nếu ngươi thích ai, ta cũng không cản được. Huống chi sau này... có thể ngươi còn có cả tam cung lục viện, mỗi đêm đều có người chờ đợi thị tẩm... Ta chỉ là quân sư, làm sao quản được những chuyện đó chứ..."

Lưu Bị giữ hai vai y, bá đạo nói: "Ngươi phải quản!"

Gia Cát Lượng ngẩng lên: "Tại sao?"

"Tại ngươi làm ta nứng!"

Lưu Bị trả lời rất nghiêm túc, Gia Cát Lượng suýt nữa té lọt giường. Y dở khóc dở cười, vành tai đỏ lên: "Ngươi... chuyện như vậy cũng dám nói..."

Hắn hùng hồn tuyên bố: "Sao không dám? Sự thật là vậy còn gì. Ta chỉ thích ngươi, cả cơ thể ta cũng thích ngươi, Thằng nhỏ của ta đã ngủ hai năm nay rồi, chỉ có ngươi làm nó cứng lên được. Tam cung lục viện gì ta không cần! Ai khác cũng không cần! Chỉ cần Khổng Minh..."

Gia Cát Lượng bịt miệng hắn: "Ngươi định la lên cho cả doanh trại nghe à?"

Lưu Bị gật gật, y mới bỏ tay ra, hắn liền nghiêng đầu thì thầm vào tai y: "Chưa nói hết, chỉ cần Khổng Minh cho ta chịch mỗi ngày, làm ta bắn ra, thỏa mãn ham muốn của ta. Thật đó, ta chỉ muốn cắm vào bên trong ngươi, chỉ có dục vọng giao hợp với một mình ngươi thôi..."

Kiểu tỏ tình này... chỉ có Lưu Bị mới nói được. Mặt y đỏ ửng lên, đẩy hắn ra: "Lưu manh, ban ngày ban mặt mà..."

Hắn cười khoái chí, dang tay ôm gọn y: "A, vậy ban đêm thì được phải không?"

"Không đượcccc..." Gia Cát Lượng dài giọng phản đối, vừa cố gắng đẩy Lưu Bị ra. Nhưng tất nhiên vô ích, loay hoay một hồi, người đã bị hắn áp xuống giường, hai tay bị hắn giữ phía trên đầu, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn gã lưu manh kia đè mình.

Lưu Bị vô cùng hứng thú ngắm nghía mỹ nhân ở dưới thân, đêm qua lúc y ngủ cũng đã nhìn no mắt rồi, nhưng lúc tỉnh còn cuốn hút sinh động hơn rất nhiều, đặc biệt là những lúc bị hắn hiếp đáp như thế này. Ánh mắt sáng ngời đầy vẻ thông minh cơ trí thường ngày giờ có chút quẫn bách, chân mày nhíu chặt, làm cho khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị kia đầy vẻ ẩn nhẫn, đôi môi hồng nhạt hé mở vì thở dốc, vạt áo do bị giằng co mà mở rộng để lộ phần ngực trắng nõn phập phồng...

"Tại sao không được? Đêm qua rõ ràng là Khổng Minh sàm sỡ ta..." Lưu Bị vừa nói vừa vuốt ve môi y, sau đó sờ xuống cổ, vờn qua ngực, cố tình chạm nhẹ đầu nhũ. Gia Cát Lượng nhột nhạt cả người, vặn vẹo muốn tránh nhưng không được, run run phản đối: "Không có..."

"Có, ta cảm nhận được, ngươi sờ soạng khắp cơ thể ta, sau đó chạm vào nơi này của ta..." Tay hắn vuốt dần xuống bụng y, nhẹ nhàng vờn quanh vật nhỏ đang ngủ của y, trêu chọc một hồi...

Tuy đây không phải vị trí kích thích nhất trên cơ thể y, nhưng cũng rất trọng yếu, bị hắn chạm vào vẫn làm y hưng phấn khó tả, hơn nữa cử chỉ động tác của hắn làm y nhớ lại một số hình ảnh, phía dưới bắt đầu nóng lên...

"Sau đó ngươi dùng cái nơi nào đó... vừa chặt vừa ướt... nuốt trọn ta..." tay hắn chậm rãi xuống thấp hơn, thấp hơn... Cả người Gia Cát Lượng càng căng thẳng, hô hấp càng thêm rối loạn.

Nhưng khi chỉ còn cách vị trí bí mật kia một đốt tay, Lưu Bị đột ngột dừng lại.

Gia Cát Lượng nhíu mày nhìn hắn, không rõ là tức giận vì hắn sờ mình, hay vì hắn không chịu sờ tiếp.

Lưu Bị cũng nhíu mày, thầm nghĩ không xong rồi, vốn chỉ định chọc ghẹo một chút, nhưng Khổng Minh hấp dẫn quá, hắn lại cương lên rồi...

Lưu Bị liếc ra ngoài cửa, thấy nắng vẫn chưa xuyên qua màn, đoán chừng vẫn còn kịp chơi một chút trước giờ điểm binh, hắn liếm môi, cúi xuống hỏi nhỏ: "Đang mang thai có làm được không?"

Thật ra là được, vì thể chất song tính đặc biệt, khó bị sảy thai, mà Gia Cát Lượng còn đặc biệt hơn, vì trùng độc lúc trước đã hoàn toàn dung hợp vào cơ thể y, khi hấp thụ tinh dịch nam nhân sẽ khiến cơ thể và cả thai nhi thêm khỏe mạnh, nên không những không kiêng kị mà ngược lại còn có lợi... Nhưng y không muốn nói cho Lưu Bị biết ngay lúc này, sợ hắn sa đà, mỗi ngày đều đè y ra thì... làm sao còn thời gian bàn mưu tính kế đánh giặc gì nữa!

"Không được!" Gia Cát Lượng quyết định không nói, quay mặt sang một bên, để lộ vành tai đỏ lựng.

Lưu Bị nhìn thái độ biết ngay y đang nói dối, hắn vừa kinh hỉ vừa phấn khởi vô cùng. Lúc còn ở Hà Manh hắn rất thích nghe mấy bô lão trong làng kể chuyện xưa, tình cờ nói đến mấy sự tích về làng song tính, nghe nói dân làng chỉ toàn nam không có nữ, song tính phụ trách sinh con, cơ thể rất kỳ diệu, khi thụ thai hầu như không sảy được, hơn nữa còn không kiêng kị hành phòng...

Vốn dĩ Lưu Bị cũng không tin cho lắm, nhưng hiện tại dáng vẻ của Khổng Minh góp phần khẳng định đó là sự thật!

Hắn không khỏi tưởng tượng đến cảnh mình vừa xoa cái bụng to của Khổng Minh vừa kịch liệt thúc cặc vào lồn y, vừa gầm gừ: Hồ ly tinh, có bầu còn câu dẫn nam nhân, đụ chết ngươi, đụ cho ngươi mang bầu liên tục, cho ngươi đẻ liên tục, xem ngươi còn dám quyến rũ ta không!

Ham muốn dâng trào, hung khí phía dưới gấp gáp đòi lao ra thực hành ngay cảnh tượng trong đầu, Lưu Bị nuốt nước bọt cố trấn tĩnh, cúi xuống cắn nhẹ vành tai y: "Nhưng ta nứng cặc quá, muốn hiếp dâm Khổng Minh quá, làm sao bây giờ?"

Vừa nói vừa cọ thứ đã cứng như thép của mình vào giữa hai chân y... Hơi thở đầy tình dục của hắn, ngôn từ thô tục của hắn, cả thứ to lớn nam tính kia của hắn nữa, Gia Cát Lượng nhịn không được rên khẽ, cố gắng khép chân lại... Nhưng Lưu Bị không cho, dùng đầu gối banh hai chân y dạng ra rộng hơn, ép vị trí nhạy cảm nhất của y tiếp tục bị dương cụ đang dựng đứng trong quần mình chọc vào...

"Đừng mà chủ công..." Gia Cát Lượng nhỏ giọng van xin. Y cảm nhận cơ thể mình đã nhạy cảm hơn trước rất nhiều, mới chỉ nghe hắn nói vài lời dâm tục, bị đụng chạm một chút mà đã thấy cả người nóng bức, phía dưới rậm rật không yên... Trên người y chỉ có một lớp nội y mỏng manh, nếu bị ướt sẽ không thể nào che giấu được...

"Tại sao đừng?" Lưu Bị vừa hỏi vừa cúi đầu hôn ngực y. Hơi thở Gia Cát Lượng càng thêm gấp gáp, vẫn cố tìm lý do: "Vì... trời sáng rồi..."

Lưu Bị cười khẽ: "Trời sáng thì sao? Dù ta có đem Khổng Minh ra ngoài lều mà đụ, cũng không ai dám xông vào cứu ngươi đâu."

Quả nhiên tên lưu manh biến thái này luôn có ý định chơi mình trước mặt bàn dân thiên hạ! Gia Cát Lượng thầm mắng, nhưng lẫn trong lo sợ lại là cảm giác kích thích vô cùng... Hả? Sao mình lại phấn khích, mình cũng có sở thích phô dâm? A, sao mình lại biến thái như vậy được? Không được, không thể để chuyện đó xảy ra!

Trong lúc Gia Cát Lượng đang bận đấu tranh tư tưởng, Lưu Bị tranh thủ nhấm nháp cơ thể y. Tuy hơi gầy nhưng khỏe mạnh săn chắc chứ không hề mảnh khảnh yếu ớt như nữ tử, mà cũng không thô ráp góc cạnh như nam nhân, chỉ cần y béo thêm một tí thì quá hoàn hảo, nhưng hiện tại cũng tốt lắm rồi, những chỗ nào cần có thịt cho hắn bóp thì cũng rất đầy đặn, ví dụ như mông...

Lưu Bị hưng trí bừng bừng vừa nắn vừa bóp, môi vẫn không ngừng để lại dấu hôn trên khuôn ngực trắng nõn của y, rồi cắn vạt áo y kéo ra, không ngoài dự đoán thấy hai quả anh đào nho nhỏ dụ hoặc của y đang kiêu ngạo đứng thẳng chờ người liếm mút, hắn dĩ nhiên không chần chừ, lập tức đưa lưỡi quét qua.

"A..." Khoái cảm kéo y về với thực tại, cũng làm y bật ra tiếng rên. Lưu Bị lại được nước làm tới, ngậm lấy núm vú y mút chùn chụt.

"Ưm..." y mím môi ngăn mình rên rỉ, nhưng cảm giác sung sướng nơi đầu nhũ cứ liên tục truyền thẳng xuống dưới, làm cho nơi nào đó bắt đầu rỉ nước, y biết mình không xong rồi, lại cố gắng vùng vẫy.

Nhưng cơ bản chỉ như châm dầu vào lửa. Y càng muốn thoát, hắn càng áp sát, khiến thân thể cả hai cọ xát càng nhiều, quần áo y càng xộc xệch, ánh mắt Lưu Bị càng nóng rực, hoa huyệt y càng ẩm ướt, côn thịt hắn càng cương cứng...

Lưu Bị không nhịn được kéo quần mình xuống, thứ hung khí to lớn dữ tợn kia bật ra, Gia Cát Lượng nhìn thấy liền hít thở không thông, nỗ lực tìm cớ: "Không được mà... tối qua bị ngươi... làm mạnh như vậy.... vẫn còn sưng..."

"Phải không? Để ta xem xem..." Bàn tay mò mẫm cởi quần y, hắn đoán nếu y đã phục hồi sức khỏe nhanh như vậy, thì chắc chỗ kia cũng đã hết sưng rồi...

Y hoảng hốt ngăn hắn: "Thật mà! Không cần xem.... ưm..."

Miệng đã bị hắn dùng môi bịt lại... Ngấu nghiến rồi lại nhẹ nhàng, ôn nhu rồi lại thô bạo, sau khi áp bức lại cẩn thận dỗ dành...

Ý định chống cự đã bay đi đâu mất, đầu óc y bắt đầu mơ hồ...

Chốc lát, vạt áo bị mở toang, quần bị tuột xuống, hai chân bị tách ra để lộ hoa huyệt ướt đẫm...

Núm vú đỏ hồng căng cứng bị hắn cắn mút, hột le nho nhỏ bị quy đầu to lớn chọc cho run rẩy không ngừng, âm đạo đầy dâm dịch cũng đang bị ba ngón tay hắn thọc ra thọc vào...

Chút phản kháng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dục vọng lan tràn, Gia Cát Lượng hai tay ôm cổ hắn, hai chân dang rộng mời gọi hắn, thì thầm vào tai hắn: "Chủ công... không muốn tay..."

Lưu Bị vô cùng đắc chí rút tay ra, biết thừa còn hỏi: "Vậy Khổng Minh muốn gì?"

"Muốn... cái kia..." Chung quy Gia Cát Lượng vẫn là mặt mỏng, dù đã làm bao nhiêu lần, dâm ngôn tục ngữ cũng nói không ít, nhưng lúc chưa bị hắn cắm vào, thần trí còn tỉnh táo, y vẫn không nói được...

Mà Lưu Bị cứ cố tình dụ cho y nói. Vì được nghe lời dâm tục thốt ra từ con người bình thường luôn đứng đắn đạo mạo, thanh cao nho nhã như y, quả thật là chuyện thú vị vô cùng. "Cái kia là cái gì?"

Mặt y đỏ bừng: "Cái... vừa to vừa dài... của ngươi..."

"Tay ta cũng rất to rất dài nha..." Hắn vẫn không tha, còn đem quy đầu chọc tới chọc lui giữa hai mép âm đạo.

Gia Cát Lượng càng thêm ngứa ngáy, bên trong càng thêm trống rỗng, kêu gào được lấp đầy... Y nuốt nước bọt, gian nan nói ra hai chữ: "Dương vật..."

Lưu Bị ngả ngớn: "Ta không biết dương vật là gì nha, ta chỉ có con cặc này thôi. Muốn ta đem cặc đụ vào lồn ngươi đúng không?"

"Đúng..."

"Không được, phải nói rõ ra..."

Quy đầu hắn đã dán sát vào lỗ huyệt y, nhưng cứ nhấp nhá phía ngoài cửa động chứ nhất định không chịu đâm vào.

Mặt Gia Cát Lượng đã đỏ như phát sốt, khát vọng giao phối lên tới cực điểm, rốt cuộc phun ra một câu: "Muốn cặc chủ công... đụ vào lồn Lượng..."

Lưu Bị hít một hơi, suýt nữa xịt máu mũi, lời mời gọi kiểu này do chính Gia Cát Lượng thốt ra thực sự là hấp dẫn trí mạng! Hắn không cách nào nhẫn nhịn thêm nữa, vội vàng điều chỉnh hướng đâm, từng chút đem côn thịt cực đại đầy gân của mình tiến vào lỗ nhỏ ẩm ướt của Gia Cát Lượng...

"Ha... lồn Khổng Minh chặt quá.. sao đã bị ta đụ nhiều như vậy... mà vẫn chặt..." Hắn bị kẹp sướng không chịu nổi, phải nhẫn nhịn lắm mới không bắn tinh, chậm rãi đâm vào sâu thêm...

Bị khai phá thân thể nhưng Gia Cát Lượng lại không đau, chỉ cảm thấy hưng phấn tột cùng, âm đạo ngoan ngoãn căng ra cho dương vật xâm phạm, cảm nhận rõ ràng thứ to lớn nóng hổi kia từ từ cắm sâu vào cơ thể mình, tấn công vị trí bí mật nhất bên trong mình, y thở dốc: "Lượng... không biết... a..."

Lưu Bị đẩy mạnh, toàn bộ côn thịt cắm hết vào hoa huyệt, quy đầu công phá miệng tử cung!

Gia Cát Lượng sướng đến muốn hét lên, hoảng hốt bịt miệng. Y cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng đêm nay đã bị hắn chịch hai lần, âm đạo đã bị đụ dữ dội đến mức sưng lên, nước nôi lầy lội, tử cung đã bị dương vật hắn xâm phạm không biết bao nhiêu đợt, phải oằn mình hứng chịu mấy luồng tinh dịch cuồn cuộn của hắn bắn vào... Vậy mà bây giờ vẫn cứ nhạy cảm như mới bị đụ lần đầu...

Lưu Bị cũng đang thắc mắc, cảm giác sung sướng mãnh liệt này là thế nào? Ban nãy đã chịch y tơi tả, mà sao vẫn chưa thấy đã, cặc vẫn nứng tưng bừng, vẫn khao khát đụ y như thể đã thiếu thốn từ kiếp nào....

Hắn cúi đầu nhìn vị trí hai người đang giao hợp, tận hưởng cảm giác lồn y đang mút chặt cặc mình thêm chút nữa, sau đó mới rút dương vật ra một đoạn, rồi đâm mạnh vào!

"Ứm..." Gia Cát Lượng đã bịt miệng nhưng vẫn không ngăn được âm thanh rên rỉ phát ra. Lưu Bị hít hà sảng khoái, vừa day hột le của y, vừa dập cặc vào lồn y.

Âm đạo không ngừng bị dương vật to dài hung hăng chèn ép, mài mòn, công phá. Tử cung sâu bên trong cũng không thoát khỏi số phận bị đâm chọc, xâm lược, dày vò... Từ trong ra ngoài bộ phận mẩn cảm này đều đang bị nam nhân sử dụng, chơi bời, hãm hiếp, nhưng lại mang đến cho chủ nhân cơ thể này khoái cảm ngập đầu...

Dương vật điên cuồng thúc vào âm đạo, tấn công mạnh mẽ như vũ bão, những nơi bị hắn càn quét qua đều run lên bần bật vì sướng, tử cung bị quy đầu đâm cho bủn rủn hết cả, chỉ có thể không ngừng mở ra, tiết thêm lượng lớn dâm dịch, như mời gọi hắn tiếp tục xông vào...

Gia Cát Lượng nghĩ hình như mình đã nghiện cảm giác làm tình với Lưu Bị. Bên trong y lúc nào cũng mong chờ bị hắn xâm phạm, mỗi lần hắn đâm vào, cơ thể y đều dâng trào sung sướng, chỉ muốn bị hắn công phá nhiều hơn, dữ dội hơn...

Y chìm đắm trong bể dục, mặc kệ mọi thứ xung quanh, cũng không bận tâm sẽ bị ai phát hiện, trong đầu chỉ còn lại dục vọng thôi thúc y thuận theo bản năng, mà bản năng đó liên tục nói với y rằng, cơ thể này sinh ra là để cùng nam nhân giao hợp, lỗ huyệt kia vốn là để cho dương cụ của nam nhân cắm vào, chỉ có nam nhân mới làm y thỏa mãn, đưa y lên đỉnh cực lạc của nhân sinh...

Gia Cát Lượng không còn nghĩ được gì khác ngoài khoái cảm tột cùng mà Lưu Bị mang lại, y phóng đãng rên rỉ, tùy ý cho Lưu Bị chơi mình đủ mọi tư thế...

Hắn đẩy hai đầu gối y lên tới ngực, buộc lỗ lồn y ngửa ra cho hắn từ trên cắm xuống...

Hắn để y quỳ gối trên giường, dạng chân ra, mở rộng lồn cho hắn từ phía sau đụ tới...

Hắn bắt y nằm rạp xuống chổng mông lên, hắn cưỡi lên người y, cắn cổ y, giống như động vật hoang dã mà giao phối với y...

Hắn kéo y ra mép giường, cho y nằm ngửa dang rộng hai chân, hắn đứng dưới giữ eo y, tiếp tục thúc cặc vào lồn y...

Âm đạo y đã vô cùng lầy lội, nước dâm ràn rụa tràn ra theo từng cú đâm của Lưu Bị, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Con cặc hắn như máy khâu, dập tới tấp vào lồn y không ngừng nghỉ. Gia Cát Lượng chỉ có thể căng người hứng chịu, mở rộng thân thể ra đón nhận, cho hắn mặc sức phát tiết dục vọng hừng hực như lửa đang cháy bừng bừng...

Hai mép lồn đã bị chịch đến đỏ ửng, điểm sướng bị mài đến cực hạn, âm đạo đã bị đụ đến mức in hằn hình dạng dương vật, tử cung không lúc nào thoát khỏi sự công phá mãnh liệt không ngừng nghỉ của quy đầu, Gia Cát Lượng rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, hơi thở y gấp gáp, hai tay y bấu vào lưng Lưu Bị, âm đạo y co bóp dữ dội... Một dòng chất lỏng từ bên trong ào ạt phun, bao phủ dương vật Lưu Bị... Cơ thể y rung lên bần bật, nước dâm như suối tuôn trào...

Lưu Bị cũng sướng đến mức tê dại cả da đầu, khoái cảm tích tụ ở dương vật đã sắp bùng nổ, hắn nghiến răng, tốc độ đụ địt càng thêm điên cuồng, cặc dập vào lồn càng thêm hung bạo, giao phối càng lúc càng kịch liệt... Rồi từng dòng tinh dịch nóng bỏng của Lưu Bị bắn xối xả vào tử cung Gia Cát Lượng...

"A... sướng... bị chủ công bắn vào... sướng quá..." Y rên rỉ, thoải mái nói ra cảm nhận của mình. Vừa mới lên đỉnh, còn bị hắn bắn tinh vào... cảm giác thỏa mãn cùng cực, tựa như đang bồng bềnh trên chín tầng mây. Gia Cát Lượng có chút xấu hổ không muốn thừa nhận bản thân luôn mong đợi bị Lưu Bị bắn vào. Lần nào cũng vậy, y chỉ thực sự thoả mãn khi tinh trùng của hắn phun trào bên trong y, lấp đầy tử cung y... Cảm giác đó tuyệt diệu đến mức không thể tả bằng lời... Rất may là cả hai đã tỏ lòng nhau, hy vọng ngày tháng sau này còn dài, sẽ còn nhiều lần như vậy... Gia Cát Lượng mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn Lưu Bị...

Hắn cúi xuống hôn vầng trán lấm tấm mồ hôi của y, hơi lo lắng hỏi nhỏ: "Đêm nay ngươi bị ta thụ tinh đến ba lần rồi, có khi nào sinh ba không?"

Gia Cát Lượng bật cười: "Ngốc, chỉ có lần đầu là thực sự thụ thai thôi, sau đó... tử cung của ta đóng cửa miễn tiếp khách." Y trêu hắn xong, tủm tỉm cười, khóe mắt ánh lên chút tinh nghịch, quả nhiên tên ngốc kia vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: "Hả? Sao lại đóng cửa? Rõ ràng là lúc nãy ta vẫn vào được mà? Chỗ đó không phải tử cung sao? Vậy... đó là chỗ nào?"

...

Lời tác giả: Cám ơn tất cả các bạn đã chờ đợi, nhắn tin động viên mình, nhờ vậy mình mới viết lại được sau thời gian dài mất hứng. Hy vọng ch mới không đến nỗi nào, nếu đọc thấy có gì không hợp lý cứ góp ý giùm mình nhé, trân trọng tất cả comment của mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net