Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C23

Baotuan1

Đêm đã về khuya, sương nhẹ nhàng phiêu lãng trên đỉnh núi xa xa, gió vi vu qua những táng cây đong đưa xào xạc, trăng lấp ló sau mấy rặng mây khi tỏ khi mờ.

Bên trong Lạc thành, tiếng ồn ào huyên náo đã vơi dần, phố xá cũng thưa thớt người qua lại.

Nơi cổng chính, đèn đuốc vẫn sáng trưng, hai hàng lính gác thẳng tắp. Bên trên bức tường thành sừng sững, một tòa tháp lớn uy nghi nằm giữa, hai bên là hàng trăm tháp canh nối tiếp nhau thông qua dãy hành lang trải dài khắp bốn góc thành.

Lúc này, ngay tháp canh bên phải, có hai nam nhân đang đứng đối diện nhau.

Một người thân hình to lớn khoác trường bào màu đen, tuổi khoảng trung niên, mặt mũi anh tuấn đầy chính khí trông có vẻ nghiêm trang đạo mạo, nhưng nhìn xuống mới thấy y phục hắn rất không chỉnh tề, vạt áo mở rộng phơi bày cơ thể săn chắc, quần tụt qua khỏi háng để lộ thứ nam tính thô to đang dựng đứng!

Người còn lại là thanh niên trẻ tuổi tuấn tú bất phàm, một thân bạch y thư sinh nho nhã, nhưng quạt lông vốn nên phe phẩy bây giờ lại bị nắm rất chặt trong tay, khuôn mặt như ngọc đỏ ửng lên, mắt không biết nên nhìn đi đâu, đứng chôn chân tại chỗ.

Y vừa bước lên cầu thang liền thấy cảnh này, thân thể nhất thời cứng đờ, không biết làm sao.

Nếu đây là người khác, chắc chắn y sẽ đơn giản nói một câu thất lễ, rồi quay lưng đi xuống, mặt không đổi sắc. Y từng là đại phu, lúc chữa bệnh đã thấy không ít vật kia của đàn ông, hiển nhiên không còn ngại ngùng gì.

Nhưng khổ nỗi, người này lại là Lưu Bị!

(Nếu Lượng bản Lục Nghị chắc chụp hình post weibo, cap: Mặc quần vào đi a, thứ e muốn thấy là nụ cười của a =]] Tại hôm kia coi clip hậu trường mới biết e này ngoài đời khá nghịch =]]
Không nghĩ ra Lượng bản Đường Quốc Cường thì phản ứng sao? =]]]])

Nên vị Ngọa Long tiên sinh thông minh tài trí miệng lưỡi sắc bén đối diện quần nho Đông Ngô không hề nao núng, giờ phút này không nói được chữ nào, tay chân luống cuống, trong đầu nhảy ra hàng đống câu hỏi lộn xộn: Hắn thực sự muốn đến mức này? Sao không đi tìm mình.... À không phải... Nhưng sao lại ở chỗ này? Về phòng không tốt hơn? Mà hắn không nghe tiếng mình gọi à? Nếu nghe sao không che lại một chút, cố tình phơi ra trước mặt mình thế này...

Mắt y bất giác lướt trên cơ thể hắn. Dưới ánh đuốc chập chờn, từng khối cơ trên ngực, trên bụng hắn, cả dương vật cương cứng của hắn toát ra vẻ hấp dẫn khó cưỡng...

Trong lúc quân sư thần cơ diệu toán của mình đang hoang mang vô định, Lưu Bị chớp thời cơ ôm lấy y kéo vào bên trong tháp, áp y vào tường, hôn ngấu nghiến!

Hắn phủ kín môi y, hung hăng cuốn lấy lưỡi y, ngang ngược chiếm đoạt toàn bộ khí tức...

Quạt lông rơi xuống đất, Gia Cát Lượng bị hôn đến hít thở không thông, hai tay chặn ngang ngực đẩy hắn ra. Lưu Bị khựng lại một chút, tóm lấy hai tay y khóa chặt phía trên đầu, chăm chú nhìn y, giọng khàn khàn: "Khổng Minh, cho ta đi... được không? Ta rất muốn ngươi..."

"Nhưng mà..." Gia Cát Lượng gian nan mở miệng, không phải y không muốn cho nhưng nơi này rất bất tiện...

"Không được!" Lưu Bị lập tức cắt ngang, hạ thân áp sát để dương vật mình cọ vào đùi y, nghiêng đầu thở vào tai y: "Không được nói nhưng mà nữa... ngươi nhẫn tâm vậy sao, nửa tháng không cho ta chạm vào, ta sắp nổ tung rồi... Khổng Minh, ta muốn ngươi, ngay bây giờ, cho ta cắm vào đi... một lát thôi mà... được không?"

Hắn vừa nói vừa hôn dọc cổ y, liếm yết hầu y, ngược lên cằm, cuối cùng dừng ở khóe môi y, ánh mắt ẩn nhẫn nhìn y chờ đợi...

Gia Cát Lượng vẫn không chống cự nổi kiểu năn nỉ kèm theo dụ dỗ thế này của Lưu Bị. Trên hết là, động tác gợi tình của hắn, lửa dục trong đáy mắt hắn, dáng vẻ đầy ham muốn của hắn, hơi thở mạnh mẽ lẫn mùi rượu của hắn... hòa vào chút hơi men còn đọng lại trong người y, Gia Cát Lượng như mê như say, một cỗ tà hỏa vẫn luôn đè nén dưới đáy lòng bỗng chốc cháy bùng lên, y nghe cả người nóng bức, miệng lưỡi khô khốc, bất giác liếm môi hỏi Lưu Bị: "Chủ công muốn... hiếp dâm Lượng ngay tại chỗ này sao?"

Câu này không khác gì mở khóa cho thú tính của Lưu Bị xổng chuồng.

Hắn muốn gầm lên, dương vật đang cương đến cực đại cũng muốn gào lên: Hiếp y, đụ y, đè y ra giao phối, dập cặc vào lồn y, xả hết tinh trùng vào tử cung y!

Hắn đem khối to nóng đó chen vào giữa hai chân y, tay kéo phanh vạt áo y ra, hung hăng xoa ngực, bóp lấy đầu vú đã sớm cứng lên của y, gầm gừ: "Đúng vậy, hiếp chết ngươi, đụ nát lồn ngươi ngay tại đây!"

Hai người chơi trò giả vờ này đến nghiện, một người vốn thanh lãnh cấm dục, nhưng sâu trong lòng lại thích cảm giác bị chủ công cường bạo, người kia dĩ nhiên phối hợp, liền đóng vai lưu manh dâm tặc đang cưỡng đoạt công tử nhà lành...

"Ư... đừng mà... sẽ bị người khác thấy..." Công tử nhỏ giọng phản kháng, âm thanh ngắt quãng lẫn trong hơi thở gấp gáp, nhưng không hề chống cự mà lại ôm cổ lưu manh như dung túng cho hắn tùy ý làm bậy.

Cả hai đều biết nếu là ban ngày thì rất dễ bị phát hiện, còn ban đêm lính canh ở tháp bên kia sẽ không nhìn thấy họ đang làm gì, nhưng cảm giác giao hợp ngay ở nơi công cộng như cổng thành thế này mang lại kích thích rất lớn...

Lưu manh nghe xong, động tác càng thêm mạnh bạo, vò nắn cho hai núm vú y đỏ ửng lên rồi thô lỗ kéo tuột đai lưng y ra, mò vào trong quần nắm lấy dương vật y trêu chọc một hồi, làm công tử bất mãn vặn vẹo thân thể tránh né, hắn mới dời xuống thấp hơn, bàn tay to phủ kín âm hộ trơn mịn mơn mởn của y, sờ mó xoa bóp bộ phận đầy đặn quyến rũ này cho đã thèm, sau đó hai ngón tay vạch mép thịt ra chạm vào khe rãnh...

"Càng tốt, kêu họ tới đây nhìn ta đụ ngươi, xem cái lồn dâm của ngươi bị ta chịch cho không khép lại được... Ha, chưa chơi mà đã ướt, thèm cặc lắm phải không?"

"Không có... đừng sờ... nơi đó... a..." Hai tay bị dâm tặc khống chế, công tử không thể thoát ra, cũng không dám kêu lớn, chỉ có thể hé miệng rên khẽ, căng người chịu đựng cho lưu manh tùy ý sàm sỡ mình...

Tay hắn xoa loạn bên ngoài hoa huyệt đã chảy nước của y, đem dâm dịch bôi lên hột le, xoay xoay ấn ấn. Hạ thân y rạo rực khó nhịn.

Hắn cúi đầu ngậm núm vú y vào miệng, liếm mút gặm cắn. Y rùng mình, cả người y run lên vì sướng.

Hai nơi nhạy cảm nhất đều bị tập kích, khoái cảm như điện chạy xuôi chạy ngược khắp cơ thể, Gia Cát Lượng không cưỡng lại được bản năng, ngực ưỡn lên, chân cũng dạng ra cho Lưu Bị mặc sức chơi mình...

Hắn gặm mút hai núm vú y đến sưng đỏ lên, cắn mạnh một cái rồi buông ra, dứt khoát kéo quần y xuống.

Nơi tư mật hoàn toàn lộ ra, cảm giác mát lạnh ập vào, Gia Cát Lượng bối rối không biết làm sao, theo thói quen khép chân che lại.

Lưu Bị ngồi sụp xuống đối diện với vị trí nhạy cảm nhất của y. Cặp đùi non mịn tuy đã khép vào nhưng cũng chỉ che được hoa huyệt, còn vùng tam giác no đủ khiêu gợi phía trên vẫn lộ ra, hắn cười khẽ, sau đó, ụp mặt vào.

Gia Cát Lượng giật nảy người, lâu lắm không bị lưỡi hắn chạm vào nơi này, cảm giác vừa nhột vừa ngượng, mà lại phấn khích khó tả...

Lưu Bị vừa hôn vừa liếm mu lồn y, vừa tách đùi y ra hai bên, làm đóa hoa hồng tươi ướt át quyến rũ của y hiện ra trước mắt.

Không phải là lần đầu bị hắn chơi đùa nơi này nhưng Gia Cát Lượng mặt mỏng, lần nào y cũng xấu hổ vô cùng, nhưng sâu trong lòng lại rất hồi hộp, khấp khởi chờ mong...

Lưu Bị nuốt nước bọt, nơi này của y quả thật cực kỳ hấp dẫn, rõ ràng hắn đã nhìn no mắt, cũng đã chịch vào không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn kích động không thôi. Hắn không chần chừ, lập tức liếm hột le của y, đầu lưỡi đảo quanh, khảy lên khảy xuống.

Hạt đậu nhỏ vốn đã hơi căng lên vì phấn khích, giờ càng nở to ra. Lưu Bị thèm khát ngậm luôn vào miệng, mút chùn chụt.

"A..." Gia Cát Lượng không nhịn được rên lên, hô hấp càng thêm nặng nề. Lưu Bị được nước làm tới, liếm xuống mép lồn y, hôn tới tấp, rồi ngậm lấy hai cánh môi lồn mà bú mà mút.

Trước đó Lưu Bị cũng đã liếm lồn y vài lần, nhưng bây giờ tự nhiên cảm thấy còn ngon ngọt hơn trước mấy phần, trong lòng bỗng thấy hơi tiếc vì tối hôm trước chỉ mải mê đụ mà quên thưởng thức nơi này.

Lưu Bị càng liếm càng hăng, banh mép lồn y ra, đầu lưỡi luồn vào giữa, đảo quanh lỗ huyệt mấy vòng rồi quét một đường ngược lên tới hột le, sau đó ngoạm luôn cái lồn y vào miệng mà gặm cắn, động tác hoang dã kích dục tới cực điểm.

Y sướng đến chới với, vội cắn môi ngăn bản thân rên la, hạ thân không ngừng run rẩy, khoái cảm ào ào đánh thẳng vào bên trong âm đạo, dâm dịch lũ lượt tuôn trào. Hương vị đầy tình dục này làm Lưu Bị càng thêm phấn khích, hút sạch hết nước dâm của y, rồi lưỡi hắn chui vào âm đạo y, chọc phá liên tục, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc đùa bỡn vách thịt nhạy cảm bên trong...

Gia Cát Lượng cúi đầu nhìn Lưu Bị ụp mặt vào lồn mình liếm mút, không chỉ thể xác sung sướng khó nhịn, mà trong lòng cũng hưng phấn không thể tả, dù đây không phải lần đầu, nhưng đã lâu không được môi lưỡi hắn chăm sóc thế này, hơn nữa tư thế hiện tại làm y cảm giác mình mới là người chủ động bắt hắn phải hầu hạ... Cơn nứng lên tới cực điểm, bên trong ngứa ngáy tột cùng, thèm khát được thứ gì đó to nóng đút vào thỏa mãn, y ôm đầu Lưu Bị ghì vào, đem hột le cọ lên mặt hắn, hạ thân đưa đẩy để lưỡi hắn chịch sâu hơn vào lồn mình.

Dương vật Lưu Bị đã nổi thêm mấy đường gân, cương đến đau nhức, lúc vừa nhìn thấy Gia Cát Lượng lên đây, hắn đã muốn lập tức lột quần y ra, dập con cặc đang nứng như điên này vào lồn y để giải tỏa, nhưng lại không nỡ làm y đau đớn hay sợ hãi nên cố hết sức kìm lại, tập trung kích thích y. Giờ thấy y đã động dục như vậy, hắn không nhịn nữa, liếm một đường từ lỗ lồn y ngược lên đến hột le, rồi đứng bật dậy.

Đột nhiên bị trống trải, Gia Cát Lượng nhíu mày bất mãn. Nhưng không phải chờ lâu, Lưu Bị nâng một chân y lên, dương vật nhắm đúng âm đạo, chuẩn xác đâm vào!

Gia Cát Lượng chỉ kịp rên một tiếng, miệng trên liền bị bịt lại, miệng dưới buộc phải mở rộng ra cho cây côn thịt thô to nóng bỏng của hắn chèn vào.

Âm đạo y vừa trơn vừa ấm, bên trong không ngừng co bóp mút mát dương vật, Lưu Bị sướng tê dại, đâm một phát lút cán, thẳng vào tử cung!

Khoái cảm xông thẳng lên não, đầu óc Gia Cát Lượng trắng xóa, hai tay bấu chặt lưng Lưu Bị, ngón chân cũng cuộn lại, sau đó, lỗ lồn y hoàn hoàn thuần phục con cặc hắn, sẵn sàng đón nhận đợt chinh phạt như mưa rền sấm dữ sắp tới...

Dưới thành, kẻ thì trực đêm, người thì vẫn say sưa tiệc rượu, số còn lại đã chìm vào giấc ngủ, không ai hay biết nơi tháp canh trên cổng thành, dưới ánh đuốc bập bùng, có hai người đang làm một chuyện vi phạm thuần phong mỹ tục!

Thanh niên đứng trước hai tay vịnh cửa sổ, vì khung cửa tháp canh vốn thấp nên y phải cúi người xuống, chổng mông lên, thân thể đung đưa theo nhịp va chạm của nam nhân phía sau. Khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng, ánh mắt mơ màng, hé miệng rên khe khẽ. Trên người y vẫn còn đủ ba lớp áo, nhưng đã bị mở toang, cổ áo bị kéo lệch ra sau để lộ bờ vai trần trắng nõn, quần đã hoàn toàn bị lột ra, hai chân thon dài bại lộ trong không khí, nơi tư mật đang bị một cây dương vật to lớn hung hăng dày vò...

Nam nhân phía sau ngũ quan anh tuấn, khoảng độ trung niên nhưng tóc mai đã bạc, nhất thời không đoán ra tuổi tác, chỉ thấy hắn toàn thân xích lõa để lộ cơ thể cực kỳ tráng kiện, hai cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo của thanh niên, hạ thân liên tục đưa đẩy như máy khâu không ngừng dập cây côn thịt khủng bố dưới háng vào lỗ nhỏ của người phía trước...

Nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra nơi đó không phải hậu huyệt, mà chính là hoa huyệt! Thanh niên tuấn tú đẹp trai thế kia nhưng lại là song tính. Giờ phút này y đang ngửa cổ rên rỉ, để mặc cho âm đạo của mình bị dương vật nam nhân tùy ý đụ địt!

Vị trí nhạy cảm của y nhẵn mịn không một sợi lông, hai mép thịt đỏ hồng dính đầy dâm dịch trơn bóng, lỗ nhỏ đang phải mở rộng ra hết cỡ cho khối nóng hung tợn nổi đầy gân của nam nhân kia thoải mái cắm rút.

Nơi giao hợp đã lầy lội không chịu nổi, mép lồn y đã đỏ ửng, nước dâm chảy xuống ướt một mảng trên sàn, mà hắn vẫn chưa chịu buông tha.

Bộp! Bộp! Bàn tay to của hắn đánh vào mông y, nhưng lực đạo vừa phải, đủ để đôi gò trắng nõn của y đỏ lên. Vừa đánh vừa hỏi: "Hồ ly, bị ta hiếp sướng không?"

Lúc nãy hắn nứng cặc không chịu nổi, chỉ biết ôm chặt y điên cuồng giao phối không nói câu nào, giờ đã giải tỏa bớt một phần, nên lại bắt đầu dâm tục.

"A... không sướng..." Thanh niên rên khẽ, ánh mắt mờ mịt chìm đắm trong bể dục, vị trí nào đó đang bị nam nhân đâm vào lại chảy càng nhiều nước, không ngừng liếm mút quấn quýt thứ to lớn nóng rực đang xâm phạm mình kia, rõ ràng là sung sướng ngất ngây nhưng lại không muốn nói thật.

"Không sướng mà cái lồn ngậm cặc ta không nhả? Xem đi, mỗi lần ta rút ra... lồn ngươi lại cố tình níu kéo, thịt lồn mút chặt không buông, năn nỉ ta đâm vào đây này... còn dám nói dối?" Nam nhân vừa đụ vừa miêu tả, xong lại đánh đít y giống như trừng phạt.

"Ư... đừng đánh mà... chủ công..." Y rên rỉ xin tha, nhưng hoa huyệt lại càng cắn chặt.

Lưu Bị hít hà sảng khoái, lại vỗ tiếp hai phát: "Làm quân sư lại dám gạt chủ công, đáng đánh!"

"Lượng... không dám nữa... a..." Mỗi lần bị đánh, âm đạo y liền co rút lại hút chặt lấy dương vật, khiến hai bộ phận này ma sát với nhau thêm chặt chẽ, làm khoái cảm tăng lên gấp bội.

Huống hồ mông y căng nảy, vỗ rất đã tay, Lưu Bị thích vô cùng, nghĩ cớ đánh thêm.

"Không được trốn ta, biết chưa? Lồn ngươi là để ta hiếp, để ta cắm cặc vào, đụ bao nhiêu tùy thích, nhớ chưa?"

"Ưm... nhớ rồi... a.. tha cho Lượng đi..."

"Nhớ thế nào?" Cố tình bắt y lặp lại.

Gia Cát Lượng cắn môi không nói, Lưu Bị không bỏ qua: "Không nói lại đánh."

Mông lại bị vỗ mấy phát, y ngượng muốn chết, mà đồng thời cũng phấn khích muốn chết, thở hổn hển: "Nhớ... lồn Lượng... để chủ công hiếp..."

"Còn nữa?" Hắn lại đánh.

Vừa bị đánh, vừa bị đụ, vừa phải nói mấy câu kích dục để hắn chơi mình mạnh hơn, cảm giác cực kỳ hổ thẹn mà không hiểu sao lại sướng vô cùng, Gia Cát Lượng thấp giọng rên rỉ: "A... phải cho chủ công... cắm cặc vào... đụ Lượng... bao nhiêu cũng được...."

Lời này không khác gì một liều xuân dược, Lưu Bị hưng phấn tột độ, cặc lại sưng to hơn một vòng, động tác đụ địt càng thêm cuồng dã.

"Không đủ, phải phạt, phải đụ nát cái lồn dâm của ngươi, bắt lồn ngươi lúc nào cũng ngậm cặc ta, làm bồn chứa tinh cho ta!"

Đêm nay Lưu Bị đặc biệt thô bạo hơn bình thường. Từ lúc tỉnh dậy, dương vật hắn trở về trạng thái khỏe mạnh sung mãn nên bao nhiêu dục vọng đè nén lúc trước đều muốn phóng ra, cứ rảnh rỗi là lại cương lên muốn đè y ra để giải tỏa, nhưng không được thỏa mãn nên lại càng bức bối. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, vả lại còn hơi say, khả năng kiềm chế giảm đi phân nửa, thay vào đó là bản năng của giống đực chi phối, khiến hành động ngôn từ hắn bất giác dung tục hơn gấp mấy lần...

Hắn không biết thật ra dục vọng của y không ít hơn hắn bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ, y vốn thanh tâm quả dục, lại là kiểu người cuồng công việc, những lúc công vụ ngập đầu y sẽ không còn tâm trí nghĩ đến tình dục, nếu có, cũng sẽ nhanh chóng chèn ép xuống. Nhưng một khi đã bị dương vật của hắn cắm vào rồi, y không ngăn nổi bản thân mình nữa...

Vả lại thấy hắn phải thủ dâm như vậy, trong lòng y có chút áy náy, nên bị hắn đối xử thô lỗ thế này y không hề khó chịu, trái lại còn khá hưởng thụ, tưởng tượng cảnh hắn trừng phạt mình, liên tục bắn tinh vào bên trong mình... nước lồn y tuôn ra càng nhiều, miệng tử cung càng mút chặt quy đầu như đang dụ dỗ hắn xuất ra.

Lưu Bị lập tức cảm nhận được biến hóa bên trong y, khoái cảm từ đầu cặc truyền đến làm hắn sướng phát điên, cặc chịch vào lồn càng thêm mãnh liệt, quy đầu chọc vào tử cung càng thêm dữ dội.

"Á... a..." Gia Cát Lượng nhất thời quên mất mình đang ở đâu, thoải mái bật ra tiếng kêu.

Âm thanh chỉ lớn hơn nãy giờ đôi chút, nhưng hiện tại đã giữa khuya nên đặc biệt rõ ràng.

Lưu Bị bận trầm mê trong cơ thể y, cũng không để tâm lắm.

Cho đến khi binh sĩ bên tháp canh gần nhất hướng về phía hai người hô to: "Huynh đệ, bên kia có việc gì sao?"

Các tháp canh cách nhau năm mươi thước, mỗi tháp có vách ngăn hai bên, trước mặt là cửa sổ rộng để quan sát, vị trí vốn là cửa được thay bằng một hành lang dài xuyên qua, nối liền các tháp với nhau. Ban đêm sẽ không nhìn rõ người ở tháp kế bên, nếu có binh sĩ canh gác như bình thường thì chỉ thấy hình dáng có người đứng đó.

Nên khi nhìn sang thấy bóng người đang hì hục làm gì đó, mà lại nghe có âm thanh giống như là tiếng la, hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể bỏ vị trí gác nên chỉ đành quay sang hỏi.

Ai ngờ được, bên này không phải binh sĩ đang trực, mà là Lưu tướng quân và Gia Cát quân sư...

Cũng may Lưu Bị đã tính trước, bên trái là tháp trung tâm hiện tại không có lính canh, tháp tiếp theo quá xa không thể biết động tĩnh bên này, chỉ phía bên phải là có người, nhưng khi nhìn qua sẽ chỉ thấy một mình hắn, vì vị trí của Gia Cát Lượng đã được vách ngăn che khuất.

Binh sĩ kia liền nghe một giọng nam nhân trầm trầm đầy uy lực vang lên: "Là ta, Lưu Bị, lên đây vận động một chút cho tiêu thực, ngươi không cần bận tâm!"

Lưu Bị thường xuyên tự mình huấn luyện binh sĩ, nên trong quân hầu như đều biết giọng hắn. Binh sĩ kia hơi hoảng, cũng không dám hỏi 'bộ dưới kia hết chỗ rồi sao ông lại lên đây vận động vậy cha nội', chỉ có thể "Dạ" một tiếng, lập tức xoay người tiếp tục gác, dáng đứng còn thẳng hơn lúc nãy...

Bấy giờ Gia Cát Lượng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy y quả thật lo lắng, trong đầu suy tính rất nhiều khả năng, nếu Lưu Bị không biết ứng phó thì y phải lên tiếng thế nào, hoặc binh sĩ kia xông tới thì phải làm gì... Nhưng rốt cuộc y không cần ra mặt, trong lòng lại càng thêm tin tưởng hắn...

Y không biết Lưu Bị đã tính hết, nếu có người dám bén mảng tới gần, hắn chỉ cần chộp hai cây đuốc trên tường ném qua, thời gian người kia xoay xở đủ để hắn kéo quần y lên, mặc lại quần áo cho bản thân. Nên hắn cười khẽ, tay xoa bóp cặp mông căng tròn của y, cúi xuống thì thầm: "Kêu cứu nữa đi, để hắn tới đây xem..."

Vừa nói vừa đâm sâu vào. Gia Cát Lượng thở mạnh, cắn môi không dám rên. Lưu Bị càng muốn trêu chọc y: "Cho hắn nhìn kỹ vào chỗ chúng ta giao phối, xem ta đụ ngươi thế nào..."

Hai tay hắn vân vê núm vú y, môi hôn dọc sống lưng y, hạ thân rút ra một chút lại đâm lút cán vào, tiếp tục bắt lỗ lồn nhỏ hẹp của y mở ra nuốt lấy con cặc to cứng của mình.

"Ứm... đừng mà..." Gia Cát Lượng khó khăn mở miệng, biết chắc hắn sẽ không làm vậy, nhưng cảnh tượng đó kích thích y, bên trong nhộn nhạo, âm đạo lại co bóp nhiều hơn.

Lưu Bị đột nhiên nảy ra một ý, hắn với tay lấy cây đuốc bên phải dập vào tường mấy cái, ngọn lửa liền tắt ngúm, tháp canh tối hẳn đi, bên ngoài nhìn vào không còn thấy động tác của người bên trong.

Gia Cát Lượng không hiểu hắn muốn làm gì, đến khi hắn nâng y đứng thẳng dậy, kéo một tay y choàng qua vai mình, nâng hai đùi y nhấc bổng lên, bước tới cửa thông nhau giữa các tháp, đứng quay mặt về phía lính canh ban nãy.

Một loạt động tác nhanh chóng liền mạch, lúc Gia Cát Lượng kịp phản ứng thì hai chân đã bị banh ra, lỗ lồn đỏ ửng phơi bày, con cặc to bự của hắn từ dưới đâm lên!

Y vội vàng tự bịt miệng mình không dám phát ra âm thanh. Vị trí này, tư thế này có khác gì đang công khai triển lãm cho người khác xem mình giao hợp đâu!

Mặt Gia Cát Lượng nóng phừng phừng, rất lo sợ mà đồng thời cũng phấn khích khó tả. Hai cảm xúc trái ngược nhau làm y vô cùng rối loạn, Lưu Bị lại còn thêm dầu vào lửa, thì thầm vào tai y: "Nếu giờ là ban ngày chắc chắn binh sĩ kia sẽ thấy... sau đó tới đây nhìn... dán mắt vào... xem chúng ta giao phối..."

"Không được... a..." Y bất đắc dĩ mở miệng, phía dưới không biết vì sợ hãi hay kích thích mà lại siết chặt hơn.

Lưu Bị hít hà sảng khoái, tư thế này khiến hắn nắm toàn quyền chủ động, tùy ý điều chỉnh để lỗ lồn y luôn nằm trong tầm đụ của mình, tiếp tục miêu tả: "Nhưng hắn đã đưa mặt kề sát, thấy rất rõ... quân sư đang bị chủ công chịch lồn... bị chủ công hãm hiếp liên tục, lỗ lồn lầy lội bị cặc dập cho không khép lại được... nước dâm lẫn tinh trùng bắn tung tóe... dính cả lên mặt hắn..."

Cảnh tượng đó hiện rõ trong đầu Gia Cát Lượng, y như thấy được bản thân mình trần truồng dạng chân khoe lỗ lồn đang bị chủ công đụ trước mặt binh sĩ, thoải mái tận hưởng khoái cảm giao hoan, không còn ngại ngùng hay sợ hãi bị người khác phát hiện cơ thể khác thường, trái lại còn đầy tự hào mãn nguyện, mặc sức phô bày bộ phận nhạy cảm đang bị giao hợp kịch liệt của mình, như muốn cho cả thiên hạ biết quan hệ của hai người khắng khít bao nhiêu, tình dục của hai người sảng khoái cỡ nào...

Ảo giác dâm loạn như vậy làm mặt y đỏ bừng, chút lý trí còn sót lại khuyên y nên vũng vẫy thoát ra, nhưng làm sao được, cả người bị nhấc bổng lên không có chỗ mượn lực, trọng tâm cơ thể dồn vào giữa, mà không may vị trí này lại có một cái lỗ, 'tình cờ' là lỗ này đang một cây gậy thịt to dài nóng hổi liên tục chọc vào... Y cảm giác như cả người mình đều bị đụ xuyên qua, sướng đến tê dại cả da đầu, khoái cảm lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc...

Gia Cát Lượng vội lắc đầu mấy cái để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, biết vị trí này quá xa, vả lại còn đứng ngược sáng nên bên kia sẽ không thể nào thấy được, nhưng y biết Lưu Bị thích nhìn mình giãy giụa trốn tránh, nên thở hổn hển năn nỉ hắn: "Đừng cho hắn nhìn... thả Lượng ra... đi mà..."

"Thả? Cũng được..." Lưu Bị cười khẽ, hào phóng gật đầu.

Gia Cát Lượng ngạc nhiên, hắn chịu thả mình thật? Nhưng chân y vừa chạm đất, hai tay liền bị kéo ngược ra sau, rồi hắn đẩy hông đâm mạnh một phát, cặc chịch lút cán vào lồn làm y muốn chúi nhủi.

Sau đó tử cung y không ngừng tiếp xúc thân mật với quy đầu hắn. Tư thế này làm dương vật Lưu Bị dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất bên trong y, mỗi lần đều cắm tới cái miệng nhỏ sâu bên trong âm đạo y, buộc nơi đó phải mở ra nghênh đón con cặc hắn.

Cả người Gia Cát Lượng uốn thành một đường cong xinh đẹp, ngực ưỡn ra, hai núm vú đỏ hồng nhô cao, tay bị khống chế, lồn bị đụ tới tấp, hột le cũng bị trứng dái hắn dập phành phạch..

Y ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm, mơ màng thấy bóng lính canh ở tháp bên kia, ảo giác bị người khác xem mình giao hợp cùng cảm giác phấn khích khó tả lúc nãy lại trở về, kích thích chưa từng có khiến dương vật y vốn ngủ đông lâu nay dần cứng lên...

Nhưng y cũng không ý thức được biến đổi này, vì cảm giác sướng lồn quá mãnh liệt nhấn chìm tất cả, hạ thân y run bần bật, âm đạo co bóp kịch liệt, miệng tử cung đói khát không ngừng bú mút quy đầu Lưu Bị.

Hắn càng thêm điên cuồng, tốc độ giao hợp dồn dập như vũ bão, tựa hồ muốn đụ tung lồn Gia Cát Lượng.

Y không dám rên la, càng không thể trốn tránh, chỉ có thể mở rộng thân thể cho hắn tùy ý xâm phạm, để hắn đem côn thịt to lớn dữ tợn kia liên tục hãm hiếp mình... Toàn bộ giác quan tựa hồ đều tập trung tại bộ phận dùng để giao phối với nam nhân này, lỗ lồn vừa tận lực thỏa mãn con cặc hắn, vừa mong mỏi chờ đợi tinh trùng của hắn.

Y càng co bóp, hắn càng đụ mạnh, xâm phạm hung mãnh đến mức tưởng như con cặc hắn dính chặt trong lồn y, địt y không ngừng nghỉ, lỗ lồn không phút giây nào thoát khỏi số phận bị đụ, Gia Cát Lượng đê mê ngây ngất, thể xác như bị hắn chịch cho bay lên chín tầng mây, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cơn sướng lên tới đỉnh điểm, nước bên trong tràn ra như thác lũ...

Lưu Bị cũng đã tới cực hạn, đâm thật sâu vào lồn y, thoải mái để cho chất lỏng đặc sệt nóng rực từ quy đầu phun ra, ào ạt bắn vào tử cung Gia Cát Lượng.

Bên trong y lập tức tham lam hút lấy, không lãng phí một giọt nào... Sau đó, y cũng xuất tinh, dương vật nho nhỏ cương cứng run rẩy bắn ra một dòng chất lỏng.

Khoái cảm bất ngờ từ nơi này làm Gia Cát Lượng giật mình, nhưng đang trong cao trào nên cũng không nghĩ ngợi được nhiều, chỉ ngạc nhiên vì bộ phận rất lâu rồi chỉ dùng để đi tiểu này lại có thể bắn được...

Cả hai im lặng hưởng thụ cảm giác khoái lạc tột cùng, toàn thân chìm trong cơn sướng vô hạn...

Lát sau, người Gia Cát Lượng mềm nhũn ra, muốn nằm bệt xuống, Lưu Bị liền đỡ lấy ôm vào lòng, hơi luyến tiếc phải rút dương vật ra, lượng lớn tinh dịch đã bị y hút vào tử cung, nhưng vì quá nhiều nên vẫn còn một ít hòa lẫn vào nước dâm của y chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn.

Hắn bế y trở vào trong tháp, lấy áo khoác của mình trải xuống nền, cuộn nội y thành gối đầu, đặt Gia Cát Lượng nằm xuống, cho y nghỉ ngơi một lát.

Hắn nằm bên cạnh vuốt ve khuôn mặt y, hôn trán, chóp mũi, gò má, khóe môi... Vừa hôn vừa vuốt ve như đang vỗ về an ủi.

Gia Cát Lượng rất thích điểm này ở Lưu Bị, đa số đàn ông sau khi thỏa mãn liền không quan tâm tới đối phương, nhưng hắn lại khác. Lúc làm tình thì mãnh liệt như dã thú, xong việc lại săn sóc ôn nhu, ai mà chịu cho nổi...

Hắn lấy tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên mặt y, lại hôn trán y, rồi cười tủm tỉm hỏi nhỏ: "Thích ta làm như vừa nãy không?"

Lý trí đã trở về, Gia Cát Lượng nhớ lại mình vừa gián tiếp làm tình trước mắt người khác mà lại thấy sướng vô cùng, trong lòng rất ngượng ngùng, lúng túng hỏi nhỏ: "Ý ngươi là... tư thế?"

Lưu Bị cười cười, có chút xấu hổ sờ sờ mũi mình: "Không phải, lúc nãy ta hơi thô bạo, giống như là... hiếp ngươi thật vậy, với lại nói năng cũng không chừng mực, sợ ngươi không thích..."

Thấy hắn như vậy, bản tính hồ ly của Gia Cát Lượng trỗi dậy, ngoài mặt giả bộ không hài lòng: "Chỗ nào không chừng mực?"

Lưu Bị nhìn y, ấp úng: "Chỗ... làm bồn chứa tinh..."

Y nhướng mày: "Biết không chừng mực mà vẫn nói?"

Hắn gãi đầu: "Tại... lúc đó... ta không kiềm chế được nên buột miệng..."

Y tiếp tục truy vấn: "Nghĩa là chủ công đã có ý nghĩ đó từ lâu rồi, đêm nay say nên bộc lộ đúng không?"

Lưu Bị bắt đầu hoảng, vội giải thích: "Không có, tuyệt đối không phải là khinh thường ngươi, chỉ là... từ lúc tỉnh dậy tới giờ tự nhiên dục vọng tăng cao, hầu như đêm nào cũng muốn ngươi, nhưng không được nên..."

Gia Cát Lượng đưa tay nhéo vành tai hắn, kéo hắn sát vào, bộ dạng là đang hỏi tội nhưng lời lẽ lại như đang kích dục: "Nên là muốn bắt Lượng lại lột sạch quần áo, trói trên giường, dạng chân ra cho chủ công chơi thỏa thích, sau đó bắn cả tinh trùng lẫn nước tiểu vào tử cung Lượng?"

Đúng là hắn có tưởng tượng cảnh đó, chỉ thiếu đoạn tiểu luôn vào... Lưu Bị nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt ngại ngùng nhìn y, nhưng phía dưới lại hăm hở ngẩng đầu.

Gia Cát Lượng thấy vẻ mặt này liền biết hắn nghĩ gì, dĩ nhiên y không thể dễ dãi như vậy, xỉa xỉa trán hắn: "Không được. Thứ nhất Lượng không thích bị trói, thứ hai..." Y cười tủm tỉm sờ xuống bụng mình, ánh mắt lấp lánh: "Bên trong Lượng phải chứa hài tử rồi. Tinh dịch thì được, còn cái kia... nhiều quá không được đâu..."

Lưu Bị chỉ nghe đến chỗ 'hài tử', não tự động ngắt mạch không còn nghe thấy đoạn sau.

Hắn cố giữ bình tĩnh, liếm môi hỏi lại cho kỹ: "Ngươi có thai thật rồi?"

Gia Cát Lượng nhẹ nhàng cười, gật đầu: "Ừm, lúc chiều về phòng bắt mạch thì phát hiện..."

Lưu Bị mở to mắt nhìn y chằm chằm, rồi đột ngột ôm chặt y, hôn thật sâu.

Nụ hôn lần này không tràn ngập dục vọng như lúc nãy, mà vô cùng tha thiết, mạnh mẽ nhưng rất cưng chiều, ấm áp ngọt ngào muốn tan chảy...

Chốc lát hắn buông ra, cười toe toét nhìn y, rồi nhìn xuống bụng y, xong lại ngẩng lên nhìn y, lại tiếp tục nhìn xuống bụng, bàn tay liên tục tự chà lên đùi mình, rõ ràng rất muốn động vào y nhưng không dám, ánh mắt sáng ngời vô cùng kích động hỏi: "Cho ta sờ thử được không?"

Rất giống một con gâu đần cỡ bự đang hăm hở vẫy đuôi. Gia Cát Lượng bị suy nghĩ này làm cho bật cười, hỏi lại hắn: "Lúc nãy chủ công đem Lượng lăn qua lộn lại chơi đủ kiểu, có cẩn thận vậy đâu?"

Lưu Bị gãi đầu cười hì hì: "Tại lúc đó chưa biết, sau này... ta sẽ nhẹ nhàng..."

Mắt Gia Cát Lượng lóe chút tinh nghịch, cầm tay hắn đặt lên bụng mình: "Sờ đi, có cảm thấy gì không?"

Lưu Bị thận trọng sờ tới sờ lui một hồi không thấy gì, hơi nhíu mày, áp tai vào bụng y nghe ngóng, râu tóc hắn cọ tới cọ lui làm y nhột không chịu được, đẩy đầu hắn ra cười thành tiếng: "Ngốc quá, mới hơn một tuần thì làm gì có động tĩnh, thường phải một tháng."

Mặt hắn có chút tiếc nuối, sau đó lại cười toe toét, vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng của y: "Hài tử mau lớn nhé, tháng sau nhất định phải chào hỏi phụ thân biết chưa..."

Gia Cát Lượng bất mãn: "Ngươi là phụ thân vậy ta là gì?"

Lưu Bị đã sớm tính tới chuyện này, nhanh nhạy đáp: "Tất nhiên ngươi cũng là phụ thân, nhưng cho con nó gọi cha đi cho gần gũi."

Y suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vậy cũng được..."

Lưu Bị cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bụng y, rồi hôn dần lên trên, trải dài tới ngực, cổ, môi y. Không có ham muốn, chỉ có vừa trân trọng vừa chân thành. Hắn hôn lên trán, cọ mũi vào chóp mũi y, giọng hơi nghèn nghẹn: "Khổng Minh, chúng ta có con thật rồi..."

Gia Cát Lượng cười khẽ: "Ngươi giống như lần đầu làm cha vậy. Không phải đã có A Đẩu rồi sao?"

Lưu Bị lắc đầu: "Không, khác biệt rất lớn. Ngươi không phải nữ nhân, nhưng lại vì ta mà... cảm ơn..."

Hắn không nói tiếp được, nhờ bóng tối che giấu hốc mắt đã đỏ lên. Y cũng là nam nhân đỉnh thiên lập địa, một Ngọa Long đầy hùng tâm tráng chí, nhưng lại chấp nhận nằm dưới thân mình dang chân hầu hạ, còn vì mình mà đảm đương công việc của phụ nữ, mang nặng đẻ đau sinh con cho mình...

Gia Cát Lượng ngạc nhiên, biết hắn sẽ rất vui mừng, nhưng không nghĩ lại mừng tới nỗi sắp khóc thế này... Y cũng hơi xúc động, vòng tay ôm tấm lưng vững chãi của hắn: "Không cần cảm ơn, không phải chỉ vì chủ công, mà còn vì bản thân Lượng..."

Muốn thoải mái giao hợp với chủ công, muốn ngươi cắm vào thật sâu bên trong ta, cho ta khoái cảm tột cùng. Muốn ngươi say mê ta, thèm khát ta, ngược lại cũng muốn thỏa mãn ngươi, cho ngươi phát tiết tất cả dục vọng vào cơ thể ta. Ta sợ mang thai, nhưng ta càng sợ mất ngươi hơn. Vậy nên, có bầu cũng được, sinh con cũng được, đó không phải là mục tiêu cuối cùng, điều ta thật sự mong muốn là nhân lúc chúng ta còn ở cạnh nhau, có thể mặc sức làm tình với ngươi, cho ngươi tất cả, cùng ngươi hưởng thụ hết khoái lạc nhân gian, để sau này dù âm dương cách biệt đi chăng nữa, ta cũng không còn gì hối tiếc, chủ công...

Những câu sau y không nói ra, muốn giấu trong lòng như là một bí mật nho nhỏ của riêng mình.

Nên khi Lưu Bị hỏi: "Vì ngươi thế nào?"

Gia Cát Lượng chỉ mỉm cười, đáp lại hắn bằng một nụ hôn sâu như hắn làm lúc nãy.

Khi tách ra, y vuốt ve môi hắn: "Chủ công hiểu mà, có những chuyện, Lượng không muốn nói hai lần, như vậy cả đời này sẽ chỉ nói với một người duy nhất..."

Lưu Bị cảm thấy càng ngày càng mê mẩn con người này đến mức nếu có kiếp sau cũng không thoát ra được...

"Ta cũng yêu ngươi, Khổng Minh..." Lưu Bị vuốt ve khuôn mặt y, thâm tình nhìn y, sau đó lại thấy hình như chưa đủ, liền bổ sung: "Nhiều hơn ngươi yêu ta gấp mấy lần..."

Gia Cát Lượng bật cười: "Vậy thì đừng đè Lượng nữa, đêm nay bị chủ công làm nhiều quá mệt muốn chết, giờ buồn ngủ lắm rồi, cho Lượng về phòng đi."

Bị vật cứng có dấu hiệu cương trở lại của hắn chạm vào đùi, y lập tức chặn ngay ý định đó. Lưu Bị không muốn nhưng cũng không nỡ ép buộc y, đành ngoan ngoãn đứng dậy lấy quần định mặc vào cho y.

Gia Cát Lượng sợ hắn nhìn thấy gì đó lại nổi tà tâm, giành lấy tự mặc, kêu Lưu Bị lo cho cái thân trần như nhộng của hắn trước đi.

Lưu Bị tay chân nhanh nhẹn, thoáng chốc đã xong, trang phục chỉnh tề rồi hắn mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng: "A, vậy từ nay có phải kiêng cử... gì không?"

Y vừa nhặt quạt lông lên, ngẩng đầu liếc hắn: "Hôm trước Lượng nói không được mà chủ công cũng có tha cho đâu..."

Lưu mặt dày cười xởi lởi: "Tức là vẫn được phải không?"

Gia Cát hồ ly suy nghĩ rất nhanh, trả lời: "Một tuần một lần, nhiều quá bên trong không hấp thụ hết được."

Sau đó khóe môi âm thầm nhếch lên, khôi phục bộ dạng công tử ung dung tiêu sái bước ra khỏi tháp.

Thật ra mỗi ngày một lần cũng được, nhưng y nghĩ nếu cho làm liên tục Lưu Bị sẽ chán, không bằng cứ cho hắn nhịn đói vài hôm, đến khi được ăn hắn mới điên cuồng lao vào cắn xé mình... giống như đêm nay... Nhắc tới hạ thân y lại thấy rạo rực, đành phe phẩy quạt mấy cái xua cho bớt nóng...

Thật ra cước bộ chậm rãi tao nhã là vì hai chân y vẫn còn mềm nhũn, nơi nào đó đã sưng lên, bước nhanh không được. Trong lòng cảm thấy còn may vì lúc nãy hắn chưa hiếp lỗ sau, chứ nếu bị chơi luôn chắc là đi không nổi...

Cho nên sau khi ngẩn ngơ vì nhận thánh chỉ 'một tuần một lần' truyền xuống, Lưu Bị sải chân mấy bước liền đuổi kịp y mới đi được nửa cầu thang, cười hì hì đỡ y: "Khổng Minh cẩn thận..."

Mỗi tuần một lần cũng còn tốt chán, vì hắn nhớ theo lý thường là suốt 3 tháng đầu không được động chạm vợ bầu. Nên Lưu Bị chỉ tiếc chút xíu sau đó liền hớn hở ngay.

Xuống hết cầu thang, hắn lớn giọng hơn: "Quân sư say rồi, để Bị dìu ngươi về phòng..." Lời này dĩ nhiên là để hợp pháp hóa hành động thân mật của hai người trước mắt binh sĩ đang gác phía dưới cổng thành...

Gia Cát Lượng muốn tránh nhưng suy xét chốc lát lại thôi, say rượu đỡ nhau là chuyện bình thường, hơn nữa càng vận động nhiều càng bị vải quần cọ xát vào chỗ đã sưng múp kia, rất khó chịu, nên cứ ỡm ờ thuận theo hắn.

Lưu Bị vốn muốn bế y lên như công chúa nhưng sợ Gia Cát Lượng không thích, đường đường quân sư đại nhân thân cao tám thước lại bị chủ công ẵm trong lòng còn ra thể thống gì, nên hắn kéo tay y choàng qua vai mình, vận thêm chút lực ôm ngang eo y nhấc bổng lên, chân bước như bay hướng về phía phòng ngủ...

Hai người khanh khanh ta ta vui vẻ đi rồi, chỉ khổ cho binh sĩ ở tháp bên kia nãy giờ vẫn vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này, ôm một bụng thắc mắc: Lưu đại soái với Gia Cát quân sư cùng nhau vận động tiêu thực trong tháp canh bé tí tẹo kia? Rốt cuộc là vận động kiểu gì? Sao vận động xong quân sư vẫn say tới mức đi không vững? Mà mấy âm thanh phành phạch mình nghe lúc nãy là tiếng gì?

Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, nhưng nhanh chóng gạt đi. Không thể nào, quân sư đại nhân nam tính ngời ngời thế kia không thể nào là đoạn tụ được, mà Lưu đại soái uy phong thần võ thế kia lại càng không thể! Có lẽ là họ đang... bí mật luyện môn công phu thần kỳ nào đó, sợ người khác nhìn lén nên mới lên đây? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!

Nếu Lưu-Gia hai người biết suy nghĩ này cũng chỉ có thể thở dài: Nam tính thì nam tính nhưng trời xui đất khiến nó cứ dính vào nhau thì biết làm sao...

Về phần 'nó' ở đây là cái gì thì không ai giải thích...

...

Lưu Bị đưa Gia Cát Lượng vào phòng, định ôm y đi tắm, nhưng thấy nước trong bồn đã nguội, lại nghĩ mắc công làm phiền gia nhân, liền tự xuống nhà bếp lấy nước ấm lên pha cho y, sau đó bị y khăng khăng không cho tắm giùm không được đứng nhìn, hắn mới chịu lót tót đi về, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ...

Mở cửa phòng mình bước vào, liền thấy một người đang nằm ngủ gục trên bàn.

Tới gần nhìn kỹ, ra là Pháp Chính.

Trên người thoảng mùi rượu, gò má ửng hồng, đôi môi mọng hơi hé mở, vạt áo xộc xệch trễ xuống để lộ lồng ngực cũng hơi đỏ lên vì rượu, thấp thoáng thấy được đầu vú nho nhỏ hồng hồng....

Phi lễ chớ nhìn! Lưu Bị vội vàng dời mắt, đưa tay kéo áo Pháp Chính lên.

Lúc này người nọ tỉnh giấc, chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn Lưu Bị, sau đó cười ngây ngô nắm lấy tay hắn: "Chủ công, lại mơ thấy ngươi rồi... Đêm nay ngươi định phạt Chính thế nào đây..."

...

*Lời tác giả: Lưu manh đêm nay có lộc ăn, xơi cơm cả buổi vẫn còn thèm giờ lại có phở bày ra trước mặt, khéo lại xực luôn cũng nên 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net