Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C30

Baotuan1

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, luồn qua khung cửa sổ rọi vào phòng.

Tia sáng nhạt vẫn còn phảng phất vị sương đêm trong lành tinh khiết rơi trên đôi mi dày của người đang ngủ, y mơ màng mở mắt, nhưng có chút lười biếng không muốn dậy.

Tối qua 'vận động' khá nhiều nên mệt hơn bình thường. Vả lại bên cạnh còn có một cái 'chăn bông' ấm áp...

Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn chủ nhân của lồng ngực vững chãi mà mình dùng làm gối đầu, hắn cũng đã thức, đang cười tủm tỉm nhìn y.

"Hôm qua ta làm hơi quá... Thân thể có chỗ nào khó chịu không?" Lưu Bị xoa xoa lưng y hỏi nhỏ.

Gia Cát Lượng ngại ngùng lắc đầu. Ngoại trừ eo hơi mỏi, hai huyệt động hơi tê, còn lại đều sảng khoái dễ chịu...

Lưu Bị ôn nhu hôn trán y: "Cứ ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay được nghỉ cả ngày..."

Gia Cát Lượng cong khóe môi, lại dụi đầu vào ngực hắn, vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian cùng chủ công đầu ấp tay gối thỉnh thoảng mới có được này...

Tối qua làm xong Lưu Bị đem y vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó cũng không ngủ lại trên thuyền mà ôm y trở về phủ. Lúc đó đêm đã khuya nên phố xá vắng người, Lưu Bị thong thả ẵm quân sư của mình nghênh ngang đi trên đường, chỉ đến khi tới phủ mới phải nhảy qua bờ tường để vào, vì sợ lính gác trông thấy lại hỏi linh tinh.

Gia Cát Lượng thì đã không còn chút sức lực nào, mà y hoàn toàn tin tưởng ỷ lại vào Lưu Bị, nên ngoan ngoãn thuận theo, để hắn tùy ý sắp xếp tắm rửa thay quần áo đặt lên giường.

Lưu Bị ít khi được Gia Cát Lượng cho phép ngủ chung, để tránh thiên hạ bàn tán, nhưng đêm qua bọn họ vừa thành thân, nên hắn mặc kệ hết...

Hai người ôm nhau nằm thêm một lát mới dậy rửa mặt súc miệng. Sau đó Lưu Bị ra ngoài xem xét tình hình coi có việc gì gấp cần xử lý không, rồi trở lại cùng y ăn sáng, xong xuôi cũng đã gần trưa.

Gia Cát Lượng chung quy vẫn là người cuồng công việc, bỗng dưng rảnh rỗi lại thấy không quen, muốn tới đại sảnh xem một ít sổ sách, Lưu Bị nhất quyết không cho, kéo y ra tiểu đình trong hoa viên đánh cờ.

Vốn hắn muốn đưa y đi ra ngoài dạo mát, nhưng Thành Đô vào mùa thu chưa có hoa để ngắm, gần đó cũng không có cảnh quan gì đặc sắc. Vả lại ngay trong phủ còn có mấy nơi bọn họ chưa xem hết...

Gia Cát Lượng mỉm cười đi theo. Y thừa nhận mình không có sở thích gì đặc biệt, cầm kỳ thi họa đều biết nhưng không đến mức chú tâm, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đánh vài ván cờ, đàn vài khúc nhạc, mà không rảnh cũng chẳng sao. Hình như y chỉ thích công việc, ngoài ra... ừm, ở bên cạnh chủ công...

Y nhìn dáng vẻ đăm chiêu nhăn nhó của Lưu Bị, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, tủm tỉm phe phẩy quạt lông bảo hắn: "Chủ công suy nghĩ làm gì nữa, dù đi chỗ nào cũng thua thôi."

Lưu Bị ngẩng lên, xụ mặt nói: "Lâu lắm mới chơi cờ mà ngươi nỡ lòng nào... đánh ta tơi tả vậy, không chừa cho chủ công ngươi chút mặt mũi nào..."

Nụ cười trên môi y càng rõ hơn, hai lúm đồng tiền lộ ra, nheo mắt nhìn hắn: "Vậy ván tiếp theo Lượng nhường chủ công thắng nhé?"

Lưu Bị hừ mũi: "Thôi khỏi, cám ơn."

Rồi vừa gom cờ vừa lẩm bẩm: "Mấy con hồ ly thật đáng ghét, ỷ thông minh diễu võ dương oai, đợi đó xem ta làm thế nào trừng trị ngươi..."

Gia Cát Lượng càng cười to hơn, thoải mái duỗi người nhìn Lưu Bị thu dọn bàn cờ...

Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nắng vàng, hoa viên trang nhã, trà thoảng hương thơm, trên bàn vài món điểm tâm, bên cạnh có ái nhân bầu bạn... Chỉ mong nửa đời sau sẽ được nhiều hơn những giây phút thế này...

Chợt vài âm thanh huyên náo từ tiền viện truyền tới cắt ngang suy nghĩ của Gia Cát Lượng, y lắng tai nghe ngóng, Lưu Bị liền nói: "À ta kêu người sửa sang lại trước sân một chút, không có gì đâu đừng để ý..."

Hắn không muốn y biết mọi người đang bày trí để chiều nay tổ chức sinh nhật, muốn cho y bất ngờ.

Nhưng hắn quên Gia Cát Lượng là tổng quản phủ này, làm sao qua mắt được y. Từ hôm Đổng Hòa với Pháp Chính thì thầm to nhỏ là y đã biết rồi.

Gia Cát Lượng tủm tỉm gật gù: "Thì ra là vậy. Ván sau Lượng cầm quân trắng, chấp chủ công 3 mục." Nếu hắn không muốn y biết, y sẽ giả vờ không biết.

Lưu Bị hăng hái: "Được, ta vừa nghĩ ra cách đi mới rồi, ván này nhất định không thua!"

...

Ăn trưa xong hai người tản bộ một chút cho tiêu thực, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, một lát thì đến Thủy Ngư đình.

Đây là nơi trung gian nối liền giữa trung viện và hậu viện, có hồ nước lớn để nuôi cá, một tiểu đình khá rộng xung quanh trồng mấy cây liễu, xanh mát nên thơ.

Lúc Lưu Bị mới vào đây ở, nơi này chưa có tên, hắn nhìn hồ cá liền đặt là 'Thủy Ngư đình', sau đó còn hí hửng đi khoe Gia Cát Lượng.

Y nghe xong muốn hỏi hắn có thể sửa thành cái tên khác tao nhã hơn, bớt khơi gợi hình ảnh bậy bạ được không, nhưng nhìn dáng vẻ vẫy đuôi chờ khen ngợi của chủ công mình, lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong, hẹn hắn khi nào rảnh sẽ đi xem.

Rốt cuộc hôm nay mới có dịp. Hai người cùng nhau cho cá ăn, sau đó vào đình nghỉ mát.

Trong đình đã sẵn bình trà, bàn cờ, giấy bút, cả cây đàn của y cũng ở đó.

Y ngạc nhiên: "Chủ công chu đáo quá..."

Lưu Bị cười hì hì: "Có gì đâu. Ngươi muốn đánh đàn hay viết chữ?"

Buổi trưa không thích hợp đàn cho lắm, y cười bảo: "Viết chữ đi. Chủ công có muốn luyện chữ cùng với Lượng không?"

Chữ của Gia Cát Lượng cũng giống như con người y, nhẹ nhàng thanh thoát, uyển chuyển tao nhã, tuy mềm mại nhưng không hề ủy mị, trong mạnh mẽ lại có chút nhu hòa...

Từng nét bút đều lay động lòng người. Huống chi là cái gã chủ công cứ nhìn thấy Khổng Minh là động... như Lưu Bị.

Thủy đình vắng vẻ, lính gác ở xa, chủ công đang cùng quân sư luyện chữ.

Nhưng luyện chữ thì ít, luyện tay thì nhiều. Chủ công đứng phía sau, như đang ôm trọn quân sư vào lòng, một tay vẫn cầm bút di chuyển theo hướng y chỉ dẫn, tay kia hắn mò vào vạt áo, xoa bụng người phía trước một hồi rồi sờ lên trên tìm kiếm núm vú y...

"Ư... chủ công, đừng phá..." Gia Cát Lượng bất đắc dĩ giữ lấy tay hắn.

"Đâu có phá, ta đang làm đúng quy định nơi này..." Lưu Bị liếm vành tai y, mập mờ ẩn ý.

Cảm giác nhột nhạt làm y run nhẹ: "Quy định gì?"

Hắn hôn dọc xuống cổ y: "Thủy Ngư đình, ngươi biết lý do ta đặt tên như vậy đúng không?"

Hơi thở y bắt đầu gấp gáp, bàn tay đang ngăn hắn cũng dần lơi lỏng: "Thì.. vì có hồ cá..."

"Không hẳn, vì đây là chỗ ta đã định sẽ cùng Khổng Minh cá nước giao hoan..." Lưu Bị hôn gáy y, tay ngắt nhẹ đầu vú.

"A... đừng... đang là ban ngày..." Gia Cát Lượng rên khẽ, bút trong tay cũng rơi xuống, nỗ lực tìm cách ngăn cản.

Lưu Bị cười khẽ: "Ban ngày thì cá cũng bơi trong nước mà..."

Vạt áo y bị mở rộng ra, hắn cúi đầu hôn xương quai xanh, hai tay vân vê hai núm vú, xoa xoa nắn nắn.

"Ư... ưm..." Cảm giác tê dại làm đầu óc Gia Cát Lượng có chút mơ hồ, nhất thời không nghĩ ra lý do gì để phản bác hắn. Hơn nữa 'cá bơi trong nước' thật sự rất dễ liên tưởng tới một số hình ảnh nào đó... Vú y càng thêm cứng, hơi thở càng thêm gấp gáp...

"Chủ công! Ngài có ở đây không?"

Tiếng Triệu Vân từ xa vọng tới, hai người lập tức cứng đờ.

Lưu Bị nhanh chóng buông Gia Cát Lượng ra, hắng giọng: "Tử Long à? Cho vào!"

Gia Cát Lượng vừa chỉnh xong y phục, đã thấy Triệu Vân tươi cười bước tới chắp tay: "Chủ công, quân sư, tiệc đã chuẩn bị xong, khách cũng bắt đầu tới chúc mừng rồi, mời hai vị ra đại sảnh."

Y tỏ vẻ ngạc nhiên quay qua nhìn Lưu Bị: "Chủ công, tiệc gì vậy?"

Hắn cười đắc ý: "Còn tiệc gì nữa, dĩ nhiên là mừng sinh nhật quân sư rồi, đừng nói ngươi cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đấy?"

"À... phải rồi, vậy đa tạ chủ công, đa tạ Tử Long." Y lễ độ chắp tay cám ơn cho phải phép.

Lưu Bị liền lắc đầu: "Ây dà, khách sáo gì chứ, ta vô ý vô tứ, trước giờ đâu để ý mấy chuyện này, bọn Đổng Hòa Pháp Chính tổ chức đấy. Thôi, ra nhận quà sinh nhật đi nào."

...

Đổng Hòa chu đáo hợp tác cùng Pháp Chính khéo léo, nên yến tiệc không phô trương nhưng không hề kém phần long trọng, tuy giản dị nhưng tuyệt đối không sơ sài, thể hiện tầm quan trọng mà vẫn giữ được đức tính khiêm tốn của nhân vật lớn thứ nhì Ích Châu lúc bấy giờ, Gia Cát Lượng.

Quan lại đã đến khá đông, lớp ngồi vào mấy dãy bàn đã bày sẵn, lớp tụm lại trò chuyện rôm rả, quà cáp xếp thành đống ở giữa sảnh, rương to rương nhỏ cột nơ đỏ cẩn thận lịch sự. Đổng Hòa, Pháp Chính đang đứng hai bên tay bắt mặt mừng đón khách...

Gia Cát Lượng biết tiệc này chủ yếu chỉ là dịp để quan lại Ích Châu tặng quà lấy lòng Lưu Bị, xem như thủ tục bọn họ đón chủ mới, nên mới không ngăn cản. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn là có chút ngỡ ngàng.

Thế này thì lớn quá rồi. Mà hình như hơi giống... tiệc cưới?

Gia Cát Lượng lập tức gạt đi suy nghĩ xấu hổ này, quay sang nhìn Lưu Bị. Hắn cũng đang ngó nghiêng xung quanh, rồi gật gù khen Đổng Hòa, Pháp Chính: "Tốt tốt, rất hợp ý ta, nhất định phải thưởng cho bọn họ mới được... Chà, Khổng Minh, cái này..."

Hắn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai y: "Giống tiệc cưới của chúng ta nhỉ, ngươi có thấy vậy không?"

Y giơ quạt lên che mặt, đẩy nhẹ vai hắn: "Đừng nói linh tinh."

Sau đó nhanh chân tới cạnh Đổng Hòa cùng chào hỏi nói mấy câu khách sáo với mọi người.

Lưu Bị thở dài một hơi, trong lòng tiếc nuối, phải chi có thể tổ chức một đám cưới linh đình cho Khổng Minh thì tốt biết mấy...

Tiệc kéo dài từ đầu giờ chiều đến xẩm tối thì kết thúc, ai nấy no nê vui vẻ ra về.

Hầu như toàn bộ quà cáp Gia Cát Lượng đều nhận, cũng thẳng thắn thông báo với mọi người sẽ sung những thứ có giá trị lớn vào ngân khố, chỉ giữ lại mấy món đồ nhỏ như tranh sách, đàn sáo...

Nhưng có một thứ y không tiện công bố, lặng lẽ đem về phòng, sau đó âm thầm sai Trúc Hiên mang đi trả. Là giấy tờ căn nhà mà Mã Siêu tặng.

Nhắc tới người này, Gia Cát Lượng có chút đau đầu. Lần trước đã từ chối thẳng thừng như thế, hắn còn cố tình giao thứ này cho mình để làm gì?

Tuy nhiên cũng có thứ làm y bất ngờ thích thú, quà của Mã Tốc từ Kinh Châu gửi tới.

Một bức tranh vẽ y đứng cạnh khóm trúc, dáng cao thẳng nhìn về phía xa, nét mặt điềm tĩnh tự tin, khóe môi hơi cong, tay cầm quạt lông, tay kia cầm cuộn binh thư.

Thư sinh áo trắng nổi bật trên nền trúc xanh, cảnh đẹp mà tao nhã, có thể thấy người vẽ rất tinh tế, cũng đã quan sát y rất tỉ mỉ...

"Đẹp đấy, tên tiểu tử kia vẽ giống ngươi như đúc, thảo nào ngắm tranh nhập tâm ghê..."

Giọng Lưu Bị vang lên kế bên. Gia Cát Lượng hơi giật mình quay sang, thấy hắn đang đứng khoanh tay, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

Y buồn cười hỏi hắn: "Chủ công vẫn chưa hết thành kiến với Ấu Thường sao?"

Lưu Bị trợn mắt: "Ta có thành kiến với thằng nhóc đó khi nào?"

Gia Cát Lượng không tranh cãi với hắn, cười cười cuộn bức tranh lại: "Lâu nay hắn cũng không liên lạc gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng gửi vài bức thư hỏi thăm sức khỏe. À, năm ngoái hắn đã cưới vợ rồi, chủ công yên tâm đi..."

Lưu Bị nhíu mày: "Ngươi cũng biết hắn có ý đồ với ngươi?"

Y bỏ tranh vào túi vải buộc lại cẩn thận, đứng dậy cất lên kệ, thuận miệng đáp: "Ấu Thường có ý đồ gì chứ, hắn xem Lượng như thầy, nhất mực tôn trọng. Nhưng chủ công cứ hay ghen bóng ghen gió, nên ta phải giải thích..."

Vừa xoay lại, Lưu Bị đã áp sát vào, khí thế bức người nâng cằm y lên: "Ta ghen thì sao? Có quân sư xinh đẹp thế này, sao có thể không ghen? Trước một Mã Tốc, sau một Mã Siêu, còn ai mà ta không biết không?"

Gia Cát Lượng chớp chớp mắt: "Chuyện Mã Siêu... sao chủ công biết?"

"Sao ta không biết? Hắn còn mua nhà tặng ngươi. Ngày mai ta điều hắn đi Lâm Thư, không có việc gấp cấm về!" Lưu Bị gằn giọng.

Lúc vắng nhà hắn luôn phái ảnh vệ A Nhất theo bảo vệ y, đề phòng bất trắc, đồng thời cũng phải báo cho hắn biết nếu thấy bất kỳ ai xảy ra tranh chấp với y. Nào ngờ xung quanh y không có ý xấu, mà có ý 'yêu'... Ban nãy nếu A Nhất không phát hiện hành tung khả nghi của Trúc Hiên, lẳng lặng bám theo, sợ là hắn còn ngu ngơ không biết gì!

Thấy chồng mình nổi giận, Gia Cát Lượng liền ôm eo hắn nhỏ nhẹ: "Ta đã từ chối thẳng rồi, không ngờ hôm nay hắn còn làm vậy... Không phải Lượng định giấu đâu, chỉ vì cảm thấy đây là chuyện nhỏ..."

Lưu Bị vẫn chưa hết tức: "Có người dòm ngó ngươi mà là chuyện nhỏ?"

"Lượng không để ý đến họ, chỉ quan tâm một mình chủ công thôi." Y hôn nhẹ lên má hắn, thì thầm bên tai hắn.

Bực bội trong lòng Lưu Bị lập tức tan thành nước.

Hắn khoái chí lắm nhưng vẫn làm bộ nghiêm mặt: "Quan tâm như thế nào?"

Vừa hỏi vừa chu mỏ ra đợi hôn. Gia Cát Lượng nheo mắt cười, không để hắn được như ý, liền chuyển đề tài: "Ai cũng tặng quà cho Lượng rồi, của chủ công đâu?"

Lưu Bị ngớ ra một chút, sau đó lấy lại vẻ lưu manh thường ngày: "Tặng cho ngươi một bụng đầy tinh nhé?"

...

Cách phủ tướng quân vài trăm thước có một biệt phủ khá xa hoa rộng lớn. Mấy tháng trước Lưu Bị đã cho người xây dựng lại, bỏ hết những thứ phù phiếm thừa thải, chỉnh sửa phòng ốc, trồng thêm cây cối...

Hiện tại cổng chính, đại sảnh đã giản dị hơn hẳn, nhưng lại vô cùng tao nhã, rất có khí chất văn nhân, bên trong không bày trí cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, hoa viên có thêm nhiều hoa cỏ các loại, giữa vườn bày một bàn đá để uống trà, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt điểm xuyết những bông cúc li ti...

Đây mới chính thức là quà sinh nhật Lưu Bị tặng cho Gia Cát Lượng.

Chứ không phải một bụng đầy... 'bíp bíp' kia. Bất quá, tí nữa sẽ tặng kèm... Lưu Bị hí hửng nghĩ.

Hắn đứng sau vòng tay qua ôm bụng Gia Cát Lượng, tựa cằm lên vai y: "Thấy thế nào? Có vừa ý không?"

Để chuẩn bị cho đêm nay, Lưu Bị đã cho giăng đèn lồng khắp hoa viên, trên bàn đá đã bày sẵn tiệc rượu nho nhỏ, còn có hai ngọn nến trông vừa ấm áp vừa lãng mạn...

Lúc nãy Lưu Bị đã cho gia nhân về nghỉ ngơi hết, chỉ để lại hai lính gác ngoài cổng, nên không gian hiện tại là của riêng hai người.

Y yên tâm dựa vào ngực hắn: "Lượng thích lắm..."

Tiệc lớn lúc chiều là thuận theo ý muốn của quần thần mà tổ chức, mang tính chất lễ nghi nhiều hơn là chúc mừng.

Bây giờ mới đúng thật là tiệc dành cho y.

Gia Cát Lượng đã không còn được tổ chức sinh nhật từ khi phụ mẫu mất, bản thân y cũng không quan trọng chuyện này, mỗi năm đến sinh nhật, y chỉ đơn giản nấu cho mình thêm một món gì đó, cũng có khi hoàn toàn quên bẵng.

Cho nên trong lòng y ngập tràn xúc động xen lẫn hạnh phúc ngọt ngào, không biết nên làm sao đáp lại...

"Chúng ta uống một chén đi." Lưu Bị kéo y tới bàn.

Ban nãy mọi người biết y không thích rượu nên không dám mời nhiều, chỉ uống qua loa rồi lấy trà thay rượu, nên giờ hắn mới rủ y uống một chút.

Hai người ngồi cạnh nhau, hắn nâng ly: "Chúc mừng sinh nhật, chúc Khổng Minh đạt thành ý nguyện, sắp tới... phụ tử bình an, sinh con thuận lợi."

Gia Cát Lượng cười tủm tỉm, cũng nâng ly lên: "Đa tạ chủ công."

Hai người đồng thời uống cạn. Đây là rượu trái cây Lưu Bị mua để dành cho Khổng Minh, không cay nồng mà đượm hương thơm, hậu vị ngòn ngọt thanh thanh chứ không nóng gắt như rượu thường.

Nhưng rượu gì cũng là rượu, cũng sẽ dễ làm người ta hưng phấn.

Lưu Bị cười cười rót thêm ly nữa: "Chúc mừng ta vừa cưới được một người vợ xinh đẹp giỏi giang tài đức vẹn toàn."

Gia Cát Lượng đang liếm môi đoán xem rượu này ngâm từ loại trái gì, nghe vậy cười tủm tỉm, giả vờ hỏi: "Không biết là cô nương nhà ai lại được chủ công khen ngợi đến thế?"

Lưu Bị nhướng mày: "Không phải cô nương, mà là một nam nhân cực kỳ tuấn tú, tên Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, biệt danh là hồ ly quân sư. Ngươi biết người đó không?"

Y nhướng mày: "Tại hạ có nghe qua. Vậy hai người làm sao mà đến với nhau?"

"Y thích ta từ lâu rồi mà cứ trốn tránh không chịu thừa nhận, ta theo đuổi mấy năm, đè y ra làm tới mức có bầu luôn, rốt cuộc hôm qua y mới chịu nhận lời làm vợ ta." Lưu Bị thản nhiên kể.

Gia Cát Lượng ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Khụ... dù sao cũng cưới được rồi, chúc mừng chủ công."

Vừa uống xong, Lưu Bị rót tiếp: "Chúc mừng ta sắp có hài tử."

Lại cạn thêm một ly. Mặt Gia Cát Lượng bắt đầu đỏ, da y vốn trắng lại nhạy cảm với rượu nên dễ đỏ mặt, đó cũng là một trong những nguyên nhân y không muốn uống nhiều.

Lưu Bị cũng không muốn cho y uống nhiều, chỉ ba ly là đủ. Quân sư của hắn vốn đẹp, giờ có chút rượu vào lại càng thêm động lòng người, gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh loang loáng nước, đôi môi bình thường hơi nhạt giờ đỏ mọng lên, khóe môi hé mở vì nóng...

Y mở cổ áo rộng hơn một chút, cầm quạt lông trên bàn lên phe phẩy.

Vạt áo khẽ động, lồng ngực trắng hồng nửa kín nửa hở, cảnh xuân bên trong thoáng ẩn thoáng hiện...

Càng làm người bên cạnh nảy sinh ý đồ bất chính.

Lưu Bị nuốt nước bọt nói: "Rượu này nóng thật, Khổng Minh cởi bớt áo ra cho mát, ở đây không có người ngoài, đừng ngại."

Gia Cát Lượng chưa kịp đồng ý hắn đã đưa tay cởi áo khoác người ta ra...

Y cười tủm tỉm không nói, rượu tuy không cay nhưng tác dụng khá nhanh, chỉ mới ba ly đã làm y có cảm giác lâng lâng...

Gió mát trăng thanh, khung cảnh xung quanh như hoa như mộng, người trước mặt là người trong lòng...

Áo y đã bị tuột xuống phân nửa, vai ngực trần trụi lộ ra, nam nhân anh tuấn đang nhìn y đầy tình ý, ánh mắt sâu thẳm của hắn như có ngọn lửa nhỏ bập bùng, khuôn mặt hắn ngày càng gần, hô hấp của y ngày càng rối loạn, bàn tay mát lạnh của hắn vuốt ve gò má y, thì thầm cảm thán: "Khổng Minh... sao lại có người đẹp như ngươi chứ?"

Gia Cát Lượng áp tay mình lên tay hắn, cười quyến rũ: "Vậy chủ công có muốn... chiếm đoạt Lượng không?"

...

Bàn đá giữa hoa viên, rượu thịt đều đã bị dọn xuống hết ghế trống bên cạnh, nhường chỗ cho một mỹ nhân gần như đang khỏa thân ngồi trên đó...

Nửa thân trần trắng mịn hơi ngã ra sau, y ngửa đầu khoe chiếc cổ kiều diễm, hầu kết quyến rũ đang phập phồng lên xuống, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực căng tròn hơn đa số đàn ông khác, hai núm vú đỏ hồng đầy khiêu gợi đứng thẳng.

Trên thân thể y chỉ còn mấy lớp áo vương ở khủy tay, miễn cưỡng che đi phần bụng đã hơi nhô lên, dương vật nho nhỏ run run dựng đứng, ngay sát bên dưới, là âm đạo ướt át đỏ au đang bị nam nhân gặm mút!

Hắn liếm láp hoa huyệt y, bú mút hột le một hồi làm nước dâm của y tuôn không ngừng, sau đó hắn vạch lồn y ra đưa lưỡi vào trong.

"Ha... đừng mà... chủ công... đừng đút lưỡi vào... ôiii..." Gia Cát Lượng quắn quéo cả người, hai chân bất giác kẹp cổ Lưu Bị.

Đầu lưỡi hắn khuấy động đâm chọc lung tung khắp nơi trong lỗ nhỏ mềm mại ấm nóng của y, rồi tìm đến điểm cực khoái của y quét qua quét lại. Mũi hắn đè lên hột le của y, cố tình cọ cọ ấn ấn. Râu hắn cạ vào mép lồn y, vừa nhột vừa ngứa...

"A... không... chỗ đó... a... đừng..." Gia Cát Lượng lắc đầu nguầy nguậy, khoái cảm lẫn kích thích tột đột làm y nói năng lộn xộn, muốn kêu hắn dừng lại, nhưng dục vọng xui khiến y càng muốn nhiều hơn. Lưu Bị lại thêm càn quấy, dùng lưỡi mô phỏng động tác của dương vật  mà đụ vào lồn y!

Gia Cát Lượng không nhịn nổi nữa, hai tay ôm đầu Lưu Bị ghì vào, háng hẩy lên phối hợp với động tác của hắn.

Hột le bị cọ liên tục, điểm sướng bị chọc không ngừng, nhưng càng chơi càng nứng, sâu bên trong ngứa ngáy không chịu nổi, thèm khát được vật hơn to cứng hơn đâm tới tấp vào để giải tỏa.

Gia Cát Lượng buông đầu Lưu Bị ra, thở hổn hển thúc giục: "Chủ công, cái kia... mau cắm vào đi..."

Vị trí bí mật của y sau một hồi bị bú mút chơi đùa càng trở nên rực rỡ kiều diễm, trông như một bông hoa đỏ tươi nở rộ, nhụy hoa run rẩy đứng thẳng, cánh hoa mịn màng ướt đẫm sương đêm...

Lưu Bị nhìn không chớp mắt, hít một hơi cố kiềm chế bản thân biến thành sói đực, hắn ngẩng đầu lên: "Khổng Minh, lồn ngươi đẹp lắm, nhìn thử đi!"

Gia Cát Lượng xấu hổ lắc đầu: "Không nhìn đâu, kỳ lắm..." Trong lòng nghĩ, người ta đang nứng muốn chết, không nhanh nhanh đút vào đi, còn bắt người ta nhìn...

Nhưng Lưu Bị không cho y được thỏa mãn ngay, hắn kéo tay y xuống: "Sờ thử xem nó đang ướt đến mức nào..."

Mặt Gia Cát Lượng đỏ bừng, nhưng cũng đành thuận theo, cùng hắn vuốt ve khu vực nhạy cảm nhất của mình, cảm nhận rõ ràng hột le đã cứng vô cùng, hai mép âm đạo dính đầy nước dâm lầy lội... Hắn còn vạch ra, dẫn dắt ngón tay y chạm vào lỗ nhỏ đang liên tục khép mở vì thèm khát của mình.

Y cũng từng thủ dâm vài lần, nhưng chưa bao giờ tự sờ ngay trước mắt hắn thế này, trên mặt đã nóng như phát sốt, lí nhí nói: "Ưm... Lượng ướt lắm rồi..."

Hắn biết thừa còn hỏi: "Sao lại ướt?"

Y mím môi liếc hắn, ngượng ngùng đáp: "Vì bị chủ công chơi..."

Lưu manh đứng bật dậy, giả bộ áy náy lùi ra một bước: "A, vậy ta có lỗi quá..."

"Đừng..." Y gấp gáp kêu, lập tức ôm lấy tay hắn giữ lại, giọng hơi nũng nịu: "Chủ công, làm đi mà..."

Lưu Bị không bị trúng dễ thương kế, hắn muốn bản chất dâm đãng bên trong y phải lộ ra. Hắn nuốt nước bọt dụ dỗ: "Làm thế nào? Quân sư chỉ ta đi."

Ánh đèn soi rõ cơ thể hắn, từng khối cơ tráng kiện phơi bày trước mặt y, dương vật nam tính cứng rắn chĩa thẳng vào âm đạo y, quy đầu đỏ sậm sung mãn cương to như sắp bắn tinh đến nơi.

Giờ phút này trông hắn cực kỳ quyến rũ, hơi thở mạnh mẽ của giống đực bao phủ lấy người đối diện, làm y mềm nhũn ra, phía dưới lại chảy nước ào ạt..

Gia Cát Lượng đầu hàng, dang rộng hai chân, ngón tay tự vạch mép huyệt đỏ tươi khát tình của mình ra, nhỏ giọng năn nỉ: "Chủ công đem cặc bự cắm vào lồn Lượng, giao phối với Lượng đi..."

Đến mức này Lưu Bị mà còn nhịn nữa thì cặc sẽ nổ tung mất!

Dương vật thô to cương cứng cạy mở mép âm đạo chui vào. Lỗ lồn y giống như thèm khát từ đời nào, lập tức tham lam quấn lấy bú mút con cặc hắn.

Lưu Bị hít hà, động thân đẩy mạnh một phát.

Cả hai cùng rên lên sảng khoái.

Con cặc nứng suốt cả buổi rốt cuộc cũng được đụ vào lỗ lồn chặt chẽ ấm nóng đã mong đợi từ lâu, Lưu Bị không kiềm chế được bản năng, ôm eo y chịch tới tấp.

"Đồ hồ ly nứng lồn! Không phải rằm cũng động đực hả?"

"Á... a... ưm... đúng... động đực... á..." Gia Cát Lượng hàm hồ đáp lại, cơn sướng chạy từ âm đạo lên tới đỉnh đầu, lan toả khắp cơ thể làm đầu óc y quay cuồng, chỉ biết há miệng rên rỉ.

Lưu Bị nện vào lồn y hơn trăm phát cho bớt nứng rồi mới chậm lại một chút, vừa đụ vừa hỏi: "Ngươi là thú cái của ai? Lại chạy tới đây cầu xin ta giao phối? Hửm?"

Gia Cát Lượng vẻ mặt mơ màng chìm đắm trong tình dục, thở hổn hển đáp: "Lượng là... thú cái của chủ công... a... chỉ muốn... giao phối với ngươi..."

"Ngoan lắm!" Lưu Bị hài lòng đẩy mạnh, đầu khấc đâm tới miệng tử cung, hắn rút ra một chút, rồi lại đâm sâu vào.

"Á... ưmm..." Gia Cát Lượng sướng tê người, ngón chân cũng cong lên, ngực ưỡn ra khoe hai núm vú đỏ hồng gợi cảm.

Lưu Bị há miệng ngoạm lấy, hết cắn lại mút. Đầu nhũ bên kia cũng được tay hắn vân vê vò nắn. Tay còn lại mò xuống gảy hột le, hòa cùng động tác của dương vật đang nhịp nhàng ra vào trong âm đạo y...

"Ưm... vú bên kia cũng ngứa... mút mạnh đi... a..."

Lồn bị đụ, vú bị chơi, lý trí Gia Cát Lượng bị khoái cảm cuốn phăng đi mất, chỉ còn cảm nhận được từng đợt sung sướng ập vào cơ thể, khuyến khích y thuận theo dục vọng nguyên thủy, đem những nơi nhạy cảm nhất cho nam nhân chơi đùa, cùng hắn tận hưởng thú vui cá nước giao hoan...

Lưu Bị gặm mút đến mức hai núm vú y sưng đỏ lên mới tạm buông tha, tay mò xuống bụng y, cặc vẫn không ngừng giã vào lồn y, hưng phấn hỏi: "Bụng to thế này? Hồ ly đang mang bầu sao?"

"Ừm... bị chủ công... thụ tinh..." Y cong người ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm. Dưới ánh trăng, thân thể xinh đẹp càng thêm quyến rũ, không khác gì hồ ly tinh đang cùng nam nhân giao phối, cả người ngập trong say mê khoái lạc...

Lưu Bị nuốt nước bọt, hung hăng hỏi: "Có bầu rồi còn nứng lồn, thèm bị đụ đến thế à?"

"Lượng chỉ là... thuận theo bản năng..."

"Bản năng gì?"

Y ôm cổ Lưu Bị, thì thầm vào tai hắn: "Chỗ đó của Lượng rõ ràng là của giống cái, còn chủ công là giống đực... Lượng sinh ra chính là để cùng chủ công giao phối..."

Lửa dục lập tức cháy bùng!

Hai người cùng để mặc cho bản năng dẫn dắt, nhiệt tình đem cơ thể mình đáp ứng nhu cầu giao hợp của đối phương...

Khắp hoa viên tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm nhau phành phạch...

Lưu Bị điên cuồng dập cặc vào lồn Gia Cát Lượng một hồi, sau đó ôm y lên, hai tay nâng đùi y chơi đứng, vừa gặm môi y vừa tiếp tục đem khối to nóng lấp đầy lỗ trống đầy nước của y.

Gia Cát Lượng ôm cổ hắn, miệng trên nhiệt tình hôn lại Lưu Bị, miệng dưới ngoan ngoãn mở rộng cho hắn mặc sức ra vào.

Phía trên môi lưỡi giao hòa, phía dưới cặc lồn giao hợp...

Y cảm thấy cả người ngập tràn thỏa mãn, say sưa quấn lấy lưỡi hắn, chủ động làm nụ hôn thêm sâu.

Hiếm khi được mỹ nhân 'sủng ái' như vậy, Lưu Bị mừng như điên, dương vật được tiếp thêm sức lực, tốc độ cắm rút càng thêm dồn dập.

Miệng tử cung nhạy cảm không ngừng bị quy đầu cứng rắn chọc tới, chèn ép, hãm hiếp đến khóc rấm rứt. Kẻ cưỡng dâm còn hỏi: "Sao ta không... đâm xuyên qua được như lúc trước?"

Gia Cát Lượng bị hiếp sướng đến mơ hồ, ngắt quãng đáp: "Thai lớn rồi... nên tử cung... đóng lại... để bảo vệ..."

Dương vật Lưu Bị khá dài nên khi cắm vào toàn bộ, thường thì quy đầu sẽ xuyên qua miệng tử cung y, tiếc là hiện tại không vào được nữa, cặc chỉ có thể nện tới tấp vào tường thịt, nhưng khoái cảm vẫn mãnh liệt không kém gì lúc bị xuyên qua, mà bên trong tử cung y lại đang căng trướng vì chứa hài tử, áp lực từ hai phía làm Gia Cát Lượng đê mê ngây ngất, không còn ngại ngùng gì nữa, rên rỉ càng thêm dâm đãng.

"Ôi... tử cung bị đụ... a... chủ công... dài quá... Lượng... sướng quá..."

Tư thế này làm lồn y không có cách nào chống đỡ sức công phá của nam nhân, chỉ có thể mở toang mặc cho người tùy ý xâm phạm, mà càng bị đụ mạnh y càng sung sướng đến tê dại, âm đạo không ngừng co bóp, chất lỏng bên trong rậm rật muốn tuôn trào...

"Đụ nát... lồn Lượng... mạnh nữa... a... a... ứmmm..."

Lưu Bị cảm nhận rõ ràng y sắp lên đỉnh, động tác càng thêm thô bạo, đụ kịch liệt đến mức y không rên nổi nữa, chỉ biết căng người ra hứng chịu cặc bự tàn nhẫn địt vào, lồn bị dập liên tục đến mức nước ở nơi giao hợp biến thành bọt trắng đục, rơi vãi tung tóe xuống cỏ...

"Áaa..." Gia Cát Lượng rên lớn một tiếng, cắn vào vai Lưu Bị, dâm dịch tuôn ào ào như thác lũ đánh thẳng vào quy đầu hắn, âm đạo co bóp dữ dội siết chặt lấy dương vật.

Lưu Bị đâm thêm mấy chục cái, rốt cuộc đem quy đầu đè vào miệng tử cung y, giải phóng cho đám tinh trùng của mình xuất vào cơ thể y.

Từng luồng tinh dịch nóng rực xối xả bắn vào tường thịt nhạy cảm, xuyên qua cái lỗ rất nhỏ ở giữa chui vào bên trong tử cung Khổng Minh...

Lưu Bị ngửa cổ tận hưởng khoái cảm, hồi lâu mới chầm chậm rút ra, thả cho y đứng xuống.

Hạ thân Gia Cát Lượng run rẩy, hai chân cũng đứng không vững, thở hổn hển dựa hẳn vào người Lưu Bị.

Hắn ôm y vuốt ve, thuận tiện cởi hết mấy lớp vải còn lại trên người y ra, để hai cơ thể trần truồng dán sát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ trên da thịt nhau.

Chốc lát, bàn tay hư của hắn mò xuống mông y xoa bóp cặp đào to tròn căng mẩy, tay kia vạch cái khe ở giữa ra, nhẹ nhàng tiến vào thăm dò hậu huyệt.

Gia Cát Lượng vừa qua cao trào, không còn chút sức lực nào để phản kháng động chạm của Lưu Bị, chỉ đành năn nỉ: "Chủ công, từ từ... cho Lượng nghỉ chút đã..."

Giọng y hơi khàn vì rên quá nhiều. Lưu Bị cười khẽ: "Ta tưởng lỗ sau của ngươi đang kêu gào vì bị bỏ bê, nên mới vội vàng an ủi đây."

Quả thật cúc huyệt của y đang nứng, sau khi phía trước được thỏa mãn thì dục vọng phía sau càng tăng thêm, hai ngón tay Lưu Bị vừa đút vào, lỗ nhỏ đã mừng rỡ mút lấy mút để...

"Sao lỗ đít cũng chảy nhiều nước như lỗ lồn thế này? Hồ ly khai thật đi, ngươi có hai cái lồn đúng không?" Lưu Bị gian tà hỏi.

Gia Cát Lượng ngượng chín cả mặt: "Không phải mà..."

Lưu Bị xoay người y qua một chút, đối diện với mớ quần áo mình cởi ra lúc nãy, giả bộ dọa nạt: "Quỳ xuống chổng mông lên cho ta kiểm tra!"

Hắn sợ y bản tính sạch sẽ không muốn quỳ trực tiếp xuống cỏ nên mới làm vậy. Gia Cát Lượng hiểu ý, thuận theo quỳ nằm trên quần áo của Lưu Bị, mông nhổng lên cao, còn lắc qua lắc lại mấy cái: "Chủ công mau kiểm tra đi, chỗ đó... không phải thật mà..."

Lưu Bị vỗ mông y: "Không phải cái gì?"

"Ư... không phải... lỗ lồn..." Y nhỏ giọng đáp, đầu cúi gầm xuống, hai quả đào hồng hào căng mẩy lộ rõ trước mắt Lưu Bị.

Hắn há miệng cắn.

Y giật mình rên: "A... chủ công, đừng cắn..."

Lưu mặt dày vẫn tiếp tục gặm mông người ta, còn nói: "Đít ngon quá không cắn không được."

Tay hắn giữ eo không cho y trốn, vừa hôn vừa gặm cặp mông mềm mại quyến rũ của quân sư nhà mình.

Gia Cát Lượng vừa ngại vừa nhột, cảm nhận rõ ràng răng hắn đang cạp mông mình, xấu hổ mím môi chịu đựng, hai vành tai đỏ ửng: "Ưm... nhẹ thôi..."

Đến khi hai quả đào trắng mịn của y đã đầy dấu răng mờ mờ, Lưu Bị mới chịu thôi, bắt đầu vạch khe mông y ra.

Nương theo ánh đèn, lỗ nhỏ hồng phấn loang loáng ánh nước đang chậm rãi khép mở... Hắn dùng tay vờn quanh, sờ lên từng nếp gấp xinh xắn.

"Ư... nhột quá..."  Y khẽ rụt lại tránh né.

"Không cho nhúc nhích." Hắn đánh vào mông y, làm cho cặp bánh bao đã có dấu răng kia lại thêm dấu vết đỏ ửng...

"A... đừng đánh..." Y không dám lộn xộn nữa, căng lỗ nhỏ ra chờ đợi hắn tiếp tục chơi đùa khám phá.

Lưu Bị banh lỗ hậu của y ra, đút một lượt hai ngón tay vào. Huyệt động ấm nóng ướt át lại mở ra chào đón hắn. Tay hắn tìm tới điểm sướng quen thuộc bên trong, chọc chọc ấn ấn.

Cơ thể Gia Cát Lượng liền run lên: "Đừng, chỗ đó... ưmm..." Cảm giác kích thích kỳ lạ lại xuất hiện, vừa nhột vừa ngứa vừa sướng, rất khó tả.

Miệng y bảo đừng nhưng mông lại đung đưa theo động tác cắm rút, Lưu Bị hứng thú chọc thêm hơn chục cái, rồi đút thêm ngón nữa vào. Y rên rỉ: "Trướng quá, không vừa đâu..."

Lưu Bị không nghe, vẫn ra sức nới rộng lỗ nhỏ, mài qua mài lại điểm cực khoái của y, làm dâm dịch không nhịn được tiếp tục tuôn ra. Hắn đắc ý hỏi: "Dám gạt ta? Chỉ có lỗ lồn mới nhiều nước thế này!"

"Không phải mà... ôi..."Gia Cát Lượng lắc đầu, không chỉ vì phản đối hắn mà vì cảm giác ngứa ngáy cực độ ở lỗ hậu làm y ham muốn vô cùng...

"Làm sao biết không phải?" Ba ngón tay hắn phỏng theo động tác dương vật đụ vào cúc huyệt của y.

Tay hắn vừa thô vừa dài, ba ngón hợp sức không thua gì côn thịt của nam nhân bình thường, liên tục chịch vào điểm gồ làm hậu huyệt y không ngừng co bóp..

Nhưng làm sao so với được dương vật vừa to vừa dài của hắn. Khoái cảm cứ nửa vời xen lẫn ngứa ngáy khó nhịn đánh vào tâm trí y, cùng với bên trong không ngừng kêu gào thèm khát được chịch sâu vào làm dục vọng y càng thêm mãnh liệt.

Lúc này Lưu Bị lại rút tay ra, đem cây gậy thịt to dài cương cứng của mình đánh tới tấp vào mông y: "Hồ ly, cái lỗ này của ngươi cũng dâm đãng không kém gì lỗ trước, còn chối không phải lỗ lồn? Đáng đánh!"

"Ứm...a... " Gia Cát Lượng cảm nhận rõ ràng vật cứng nóng rực đó liên tục quật vào mông mình, bị tính khí đặc thù của nam nhân trừng phạt, kiểu kích thích này làm y vừa xấu hổ vừa hưng phấn không chịu nổi.

Dĩ nhiên Lưu Bị không dừng lại ở đó, đánh mông xong, con cặc hắn chơi tới lỗ hậu của y, nhưng quy đầu không chui vào mà cứ nhấp tới nhấp lui bên ngoài cửa động, làm cho cái lỗ đỏ hồng ướt át đang không ngừng co rút của y càng thêm thèm khát, làm cho cơn động dục của y lên tới đỉnh điểm!

Rốt cuộc Gia Cát Lượng thở hổn hển quay đầu nhìn hắn: "Chủ công đem cặc cắm vào là biết ngay mà, đụ thật sâu vào xem có đâm tới tử cung không?"

Sau đó, cúc huyệt y cũng chịu chung số phận như âm đạo, bị mở rộng ra cho côn thịt cứng rắn chui vào, nước dâm trơn ướt còn tiếp tay cho dương vật xâm nhập thêm dễ dàng, hắn chỉ cần đẩy hông một phát, dương vật đã cắm hết vào hậu huyệt y.

Thân thể hai người lại một nữa dính vào nhau, khối nóng của hắn lại tiếp tục công phá huyệt đạo ẩm ướt chặt chẽ của y, nhưng vị trí bị cắm bất đồng mang đến khoái cảm hoàn toàn khác, cũng khiến hai người say mê không dứt...

Bộ phận tính dục của cả hai lại được ghép vào nhau, ma sát từ chậm rãi dần dần trở nên kịch liệt, bắt đầu một đợt làm tình mới..

Giữa đêm khuya, trong hoa viên rộng lớn xung quanh không một bóng người, hai cơ thể trần truồng chồng lên nhau, mặc sức giao hợp với nhau, phóng túng hoang dã như động vật đang giao phối...

Cả hai không còn ngại ngùng lo lắng, không sợ bất cứ ai nhìn thấy, muốn chơi kiểu nào thì chơi, muốn đụ chỗ nào thì đụ, thoải mái phơi bày toàn bộ cơ thể cùng bản năng nguyên thủy, tùy ý rên la thả ra khoái ý của mình.

Giờ phút này Lưu Bị quên mình là chủ công, Gia Cát Lượng cũng quên mình là quân sư, chỉ còn lại hai con người yêu nhau chìm đắm trong men say tình ái, trong dục vọng đem bản thân mình hòa nhập vào cơ thể đối phương...

...

Trời khuya thoáng đãng, một vầng trăng khuyết chênh chếch treo cao, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng.

Hai người hoàn toàn khỏa thân nằm ôm nhau trên thảm cỏ. Gia Cát Lượng dụi đầu vào ngực Lưu Bị, hai huyệt động đều đã được ăn no, thân thể từ trong ra ngoài đều vô cùng thỏa mãn, nhắm mắt lim dim hưởng thụ.

Lưu Bị vuốt tóc y: "Ta định dùng chỗ này để ngươi tịnh dưỡng lúc sinh con, như vậy có được không?"

Gia Cát Lượng cười khẽ: "Phủ này đẹp, Lượng thích lắm, nhưng lại gần quá, khó tránh tai mắt mọi người..."

"Ừ nhỉ..." Lưu Bị ngơ ra một chút, rồi vỗ trán lẩm bẩm, tự thấy mình ngốc thật, tính tới tính lui nhưng lại quên tính đến chuyện này...

Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn hắn, tủm tỉm: "Chỗ này sẽ là nhà riêng của chúng ta, còn nơi để tịnh dưỡng thì Lượng đã chuẩn bị xong rồi, cách đây khá xa, là Tử Long tìm giúp, khi nào chủ công rảnh cứ nói hắn dẫn đi xem thử."

Lưu Bị trố mắt: "Ngươi đã lo liệu xong hết rồi?"

Y bật cười: "Lượng là quân sư, chẳng lẽ việc cỏn con này lại không lo nổi?"

Hắn ngẩn ra, rồi cười xòa hôn má y: "Vợ ta đảm đang quá."

Gia Cát Lượng cười không nói. Lưu Bị xoa bụng bầu của y: "Còn năm tháng nữa phải không? Đến lúc sinh thì sẽ nhờ Hoa đại phu?"

"Ừm, Lượng sẽ viết thư nhờ ông ấy đến sớm hơn một tuần, đề phòng sinh sớm..."

Lưu Bị liền hỏi: "Đỡ đẻ có khó không? Hay là ngươi dạy ta đi, ta tự làm, khỏi làm phiền ông ấy?" Hắn mạnh dạn nói ra suy nghĩ mình ấp ủ bấy lâu nay.

Y không khỏi ngạc nhiên bật dậy: "Chủ công nói thật?"

Lưu Bị gật đầu: "Chứ sao? Ngươi không muốn cho người khác nhìn thấy cơ thể, dù là Hoa đại phu thì cũng thấy lấn cấn đúng không? Ta làm là tốt nhất." Hắn vênh mặt tự tin nói.

Gia Cát Lượng nhìn hắn chăm chú một hồi. Lưu Bị khó hiểu: "Sao vậy? Không lẽ việc đó rất khó?"

Y lắc đầu: "Không khó, chỉ là... máu me, rất khó coi..."

Hắn gạt đi: "Thì sao? Ngươi chịu đau đớn vất vả sinh con cho ta, ta còn để ý khó coi dễ coi? Ngươi nghĩ ta khùng điên gì mà lại như vậy?"

Gia Cát Lượng không nhịn được, ôm mặt hắn hôn liên tục mấy cái.

Vẻ mặt Lưu Bị đang sắp quạu lập tức biến thành khoái chí: "Sao vậy, thấy phu quân của ngươi tốt quá đúng không?"

Y vuốt ve mấy sợi tóc bạc bên thái dương hắn, mỉm cười: "Phải, gặp được chủ công là phúc của Lượng..."

Hắn đưa tay lên xoa má y: "Là phúc của Lưu Bị ta."

Hai người im lặng nhìn nhau chốc lát, y cúi đầu xuống, hắn hơi ngẩng lên, môi lại tìm môi, nồng nàn quấn quýt...

...

Gần một tháng sau đó, Gia Cát Lượng rất bận rộn, ban ngày tập trung soạn cho xong bộ luật mới, ban đêm tranh thủ đưa lồn cho Lưu Bị nện.

Vì giai đoạn này thai nhi phát triển mạnh nên nhu cầu của y rất cao, hầu như ngày nào cũng cần có tinh trùng tưới vào cơ thể.

Do đã có phủ riêng nên hai người mặc sức làm tình. Hoa viên, hành lang, sân sau... đều trở thành nơi để cả hai tùy tiện hoan ái.

Thậm chí có mấy lần Lưu Bị đem Gia Cát Lượng ra tới cổng, chơi y ngay tại đó, chỉ cần có ai đẩy cửa bước vào sẽ thấy hai người đang giao hợp. Gia Cát Lượng cũng không phản đối, chỉ không dám rên vì sợ lính gác bên ngoài nghe thấy, cắn môi nhẫn nhịn cho Lưu Bị đụ tơi tả hai cái lỗ dâm dãng của mình, nước sướng chảy thành vũng trên đất...

Thấy Gia Cát Lượng càng lúc càng thoải mái trong chuyện tình dục như vậy, Lưu Bị cực kỳ vui vẻ, thể lực càng sung mãn, ngày nào cũng chịch y dục tiên dục tử, cho y một bụng đầy tinh.

Kết quả là thai nhi được bổ sung dinh dưỡng quá dư, mới năm tháng mà bụng đã to như sáu-bảy tháng, Gia Cát Lượng không thể giấu được nữa, công bố mình bị bệnh lạ làm bụng sưng to, phải bế quan để chữa trị.

Bộ luật mới được tên là 'Thục Khoa' đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần chỉnh lý thứ tự chương mục một chút, nên Gia Cát Lượng khá yên tâm bàn giao lại hết toàn bộ công việc cho Pháp Chính, đến căn nhà nhỏ trong vườn trúc ẩn cư.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net