Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C32

Baotuan1

Những ngày cuối đông, tuyết đã tan dần, cây cối lại xanh tươi, không khí lạnh cũng vơi đi nhường chỗ cho tiết trời mùa xuân ấm áp.

Dưới khoảng sân rộng, mấy sào quần áo phơi đầy khăn tã cho trẻ sơ sinh phấp phới trong nắng vàng dìu dịu.

Lưu Bị treo tấm chăn cuối cùng lên sào, xoay người vặn eo duỗi lưng mấy cái, ngẩng đầu nhìn trời hít một hơi dài, trên gương mặt không hề có vẻ mệt mỏi, mà ngược lại, trông cực kỳ phấn khởi.

Đường đường là bá chủ hai châu rộng lớn, thống lĩnh cả trăm ngàn quân, địa vị không khác gì vương hầu một cõi, nhưng lúc này đây Lưu Bị lại hệt như một anh nông dân bình thường đang chăm sóc vợ, cam tâm tình nguyện làm hết mọi công việc trong nhà, từ nấu nướng dọn dẹp, giặt tã phơi quần áo, đến rửa chân lau người cho Gia Cát Lượng... Lại còn vui vẻ đến mức mặt mày đều hớn ha hớn hở...

Lưu Bị không phải chưa từng làm cha, trước đây hắn đã có A Đẩu, nhưng tình huống hoàn toàn khác biệt. Ở thời điểm đó, Lưu Bị vẫn là một kẻ không biết đến tình yêu, hắn chỉ nghĩ cưới vợ sinh con là trách nhiệm của đàn ông. Nên khi A Đẩu ra đời, hắn cũng không thấy có gì đặc biệt.

Nhưng hiện tại, hắn cảm giác như mình trẻ ra hai mươi tuổi, đang sống lại thời thanh niên đã bị tước mất vì chiến loạn.

Những năm tháng đó, giặc giã nổi lên, cướp bóc khắp nơi, hắn cùng đám trai tráng trong làng tòng quân dẹp giặc, rồi bắt đầu cuộc đời quân nhân phiêu bạt.

Thanh xuân của hắn, là chuỗi ngày lê lết trên chiến trường, ngập trong máu lửa, rày đây mai đó, lưu lạc tha phương...

Nhiều đêm trằn trọc, hắn cũng từng mong bản thân có thể nếm trải cảm giác yêu đương, cùng người mình thương kết hôn sinh con, sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Nhưng rồi những ngày đói khổ cùng cực, những trận chiến thập tử nhất sinh liên tiếp vả vào mặt nhắc nhở hắn trở về với hiện thực tàn khốc, khiến hắn chỉ đành âm thầm chôn hy vọng đó xuống tận đáy lòng, tự cười mình mơ mộng viễn vông.

Vậy mà Gia Cát Lượng đã xuất hiện, từng bước thay đổi cả cuộc đời hắn, từng bước đem tất cả mơ mộng viễn vông đó hóa thành hiện thực ngọt ngào...

Bước vào nhà thấy Khổng Minh đang ôm con ngủ ngon lành, khóe miệng Lưu Bị càng giương cao, hắn nhìn ngắm một hồi, nhịn không được vuốt nhẹ gò má y, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc.

Đứa nhỏ nằm trên ngực y có vẻ đã bú no nên cũng thiu thiu ngủ. Mặt mũi trông khá giống Lưu Bị, được cái bụ bẫm nên dễ thương hơn hẳn.

Mới sinh mà đã đầy tóc, sau này chắc cũng nhiều lông giống mình. Lưu Bị nghĩ thầm, cười cười sờ đầu thằng bé.

Nhóc con khẽ cự quậy, nhíu mày rồi xoay mặt qua một bên. Vậy nên, bầu vú mà Gia Cát Lượng đang cho con bú lộ ra trước mắt Lưu Bị.

Trắng nõn phập phồng, so với lúc trước khi sinh đã to hơn rõ ràng, núm vú đỏ hồng hơi sưng lên trông như một quả anh đào chín mọng, chỉ cần cắn nhẹ một phát, sữa tươi ngon ngọt ấm nóng sẽ lập tức trào ra...

Lưu Bị nuốt nước bọt. Hắn không dám nói mình thèm sữa của Khổng Minh.

Y vừa sinh xong, vú liền chảy sữa, hắn nhìn thằng nhóc bú mà trong lòng không nhịn được thèm thuồng. Biết mình không nên như vậy, nhưng mà, sữa của y rất thơm, mùi hương thoang thoảng dìu dịu, cứ làm bụng dạ hắn cồn cào không ngớt. Hơn nữa 'bình sữa' lại còn cực kỳ hấp dẫn, không to như phụ nữ nhưng trông mềm mại căng tròn, nhìn chỉ muốn cắn cho phụt sữa ra...

Mải mê ngắm nhìn, Lưu Bị không ý thức được mặt mình càng lúc càng gần.

Nhưng con hắn thì có. Nó đột nhiên mở mắt nhìn Lưu Bị.

Hắn cũng nhìn lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, thằng bé dứt khoát xoay mặt vào ngực Gia Cát Lượng, ngậm vú y bú tiếp.

Vừa bú vừa liếc Lưu Bị, mặt đầy vẻ đề phòng.

Lưu Bị dở khóc dở cười: Thằng chó con, mới tí tuổi đầu đã tham ăn hốt uống, sợ cha giành bú với mày cơ á? Lúc trong bụng mẹ thì thân thiết với ta lắm cơ mà, sao tự dưng giờ bày đặt thái độ? Đợi mày lớn chút cha sẽ oánh đít mày...

Hắn nhìn nhìn, bầu ngực bên kia của y mập mờ dưới lớp áo mỏng, đầu vú nhấp nhô theo từng nhịp thở... Cổ họng nóng bức vì khát, hắn liếm môi, đưa tay lên nhẹ nhàng vạch áo y ra...

"Chủ... chủ công làm gì vậy?"

Gia Cát Lượng cảm giác có người nhìn chằm chằm nên thức giấc, liền thấy ngay Lưu Bị đang kéo áo mình, y lúng túng giữ lại, ngượng ngùng hỏi.

Hắn gãi đầu cười hì hì: "À... Khổng Minh đói bụng chưa? Ta dọn cơm lên."

Nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng trưa rồi, dù mình không đói nhưng chắc hắn đói rồi, y nhẹ gật đầu. Lưu Bị lập tức hăm hở chạy xuống bếp.

Y nhìn theo bóng lưng Lưu Bị, ánh mắt có chút đăm chiêu. Dĩ nhiên y không biết hắn thèm bú, chỉ nghĩ vì mình hở hang nên kích thích dục vọng của hắn... Cũng đúng thôi, hơn nửa tháng không làm. Nhưng phía dưới y vẫn còn đau lắm.

Mà cho dù chỗ đó lành rồi, nếu để hắn làm thì sẽ lại mang thai. Lúc đó lại phải tiếp tục cái vòng lẩn quẩn của việc che giấu, tránh né, ẩn cư... Hơn nữa bụng bầu thật sự rất bất tiện, đi đứng khó khăn, còn không thể cùng hắn ra chiến trường. Nên y không muốn mang thai lần nữa.

Lúc mới quyết định sinh con cho Lưu Bị, y đã nghĩ trong thời gian mang thai nhất định sẽ tìm ra cách. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Theo y nghiên cứu, tất cả các biện pháp thông thường của phụ nữ đều không có tác dụng với người song tính...

Nên chắc phải ngưng một thời gian. Đợi vài hôm nữa rồi nói hắn biết...

Gia Cát Lượng thở dài, nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ say trên ngực mình.

Bé tên Lưu Vĩnh, tự Công Thọ. Tên này do y đặt. Ở phương diện chữ nghĩa, dĩ nhiên Lưu Bị biết thân biết phận nên không có ý kiến, hơn nữa đây là con do đích thân y sinh ra, về tình về lý đều nên để y định đoạt.

Gia Cát Lượng vốn đã nghĩ ra tên con từ lúc mới mang thai rồi. Thời chiến loạn này, chỉ mong nó được bình an, nhưng tên Lưu Yên hay Lưu An thì trùng với rất nhiều họ hàng của hắn, nên y chọn Vĩnh.

Đối với việc này, Lưu Bị hoàn toàn không có ý kiến, vợ nói sao nghe vậy, hắn cười hề hề ôm đứa nhỏ: "Vĩnh nhi, tên này do cha con đặt, sau này lớn lên nhất định phải thông minh giống y, biết chưa?"

Gia Cát Lượng tức cười, định mở miệng đính chính: Làm gì có định luật như vậy, chuyện này là do di truyền... Nhưng thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, đành thôi. Vả lại, mặt mũi thằng bé giống hắn, theo lý thuyết thì đầu óc sẽ giống mình, hắn nói cũng không sai...

Mấy ngày sau Hoa Đà tới.

Ông vui vẻ bế đứa nhỏ kiểm tra hết thảy từ trên xuống dưới, rồi hỏi tên hỏi tự, ngày giờ sinh. Sau đó phán: "Tốt, nhất định sống lâu!"

Hoa Đà cũng hỏi han tình hình Gia Cát Lượng, bắt mạch cho y.

Không ngoài dự đoán, sức khỏe y rất tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm khoảng hai tuần là khỏe lại như thường.

Hoa Đà thấy không có việc gì cần đến mình nên muốn rời đi, Lưu - Gia hai người lập tức túm áo kéo lại, lấy lý do vài ngày nữa là đến tết rồi, khẩn khoản hy vọng ông ở chơi thêm một thời gian...

Lão thần y ngẩn ra. Cuộc đời ông trải qua nhiều thăng trầm, từ lâu đã trở thành kẻ không nhà không cửa, tứ cố vô thân, xưa nay quen độc lai độc vãng, tết nhất cũng không khác ngày thường. Hơn nữa ông không thích kết giao bằng hữu, tính tình lại cổ quái, nên chẳng ai dám thân thiết.

Nhưng bây giờ thấy hai người này quá nhiệt tình, vả lại còn có đứa nhỏ... làm ông cảm giác như mình đã trở thành ông nội, cũng có một gia đình cháu con đầy đủ, tết đến cả nhà quây quần bên nhau cùng đón giao thừa...

Hai mắt rưng rưng, ông vội vàng ho khan mấy tiếng ngăn xúc động, rồi nhìn ngó xung quanh một vòng, tấm tắc: "Chỗ này ổn đấy, yên tĩnh mát mẻ, khi nào không ở nữa nhượng lại cho ta nhé..."

Lưu Bị nói ngay: "Đại phu đừng lo, con đã chuẩn bị sẵn biệt phủ cho ngài rồi!"

"Ở đâu?" Hoa Đà nheo mắt.

"Ở Thành Đô ạ, gần phủ của con, to đẹp lắm, đầy đủ tiện nghi..." Lưu Bị hăm hở đáp, mặt khá là tự hào.

Nhưng còn chưa nói xong, Hoa Đà đã trợn mắt: "Thằng quỷ, ta có một thân một mình mà ngươi cho cái nhà to lắm để quét dọn mệt chết hay gì? Mà lại còn ở chỗ đông đúc như vậy, rồi làm sao nghỉ ngơi dưỡng già? Ngáo này! Đần này! Phí của này!" Vừa nói vừa cốc mấy phát vào trán hắn.

Lưu Bị ôm đầu xuýt xoa, Gia Cát Lượng cười khúc khích. Lúc này bé con Lưu Vĩnh vừa tỉnh giấc, mở đôi mắt tròn xoe nhìn y, rồi cũng nhoẻn miệng cười theo...

...

Hai mươi chín tháng chạp, không khí tết đã lan tỏa khắp trong nhà ngoài ngõ, người người nô nức mua sắm dọn dẹp mừng năm mới.

Đối với dân chúng Ích châu mà nói, tết năm nay càng thêm tưng bừng rộn rã. Vì sau mấy mươi năm ròng rã bị Lưu Chương cai trị, đây là lần đầu tiên họ không cần đóng thuế. Hơn nữa chính quyền mới lại còn liên tiếp tiến hành nhiều đợt phát chẩn, cứu trợ cho dân nghèo, giúp đỡ những người vô gia cư có cái ăn cái mặc.

Do vậy ai nấy đều vô cùng hân hoan, ngay cả ngôi làng nhỏ hẻo lánh mà Gia Cát Lượng đang ở cũng ngập tràn không khí tết.

Lưu Bị vắt vẻo trước cửa nhà để treo hai cái đèn lồng đỏ, Gia Cát Lượng ôm con đứng dưới canh chỉnh giúp hắn: "Chủ công, qua phải một chút... lố rồi, nhích lại bên trái hai phân..."

Hoa Đà ngồi cạnh đó cặm cụi viết câu đối, xong ngắm nghía một hồi lại vò tờ giấy vứt đi, hì hục viết câu khác...

Đêm ba mươi tết, một bàn đầy thức ăn thơm nức mũi được dọn ra, đa số do Lưu Bị nấu, Gia Cát Lượng làm phụ bếp, đặc biệt còn có một món canh đại bổ do Hoa Đà trổ tài.

Gia Cát Lượng hơi lo lắng nhìn ra phía cổng. Không biết Trúc Hiên có gặp chuyện gì trên đường đi không mà giờ vẫn chưa về tới. Theo y tính toán thì lẽ ra nó đã về từ sáng nay rồi...

Lưu Bị xoa bả vai y trấn an: "Trúc Hiên thông minh lanh lợi, chắc về trễ tí thôi, chúng ta đợi thêm chút nữa..."

Hắn nhìn sang bộ ván gỗ bên cạnh, Hoa Đà có vẻ cũng chưa muốn ăn tối, đang nằm chơi cút hà với đứa nhỏ. Thằng bé hình như rất thích trò này, cười không ngớt.

"Hình như con mình lớn nhanh hơn mấy đứa trẻ bình thường phải không nhỉ?" Lưu Bị lẩm bẩm. Hắn nhớ A Đẩu gần một tuổi mới biết cười mà?

Gia Cát Lượng cũng quay sang nhìn Lưu Vĩnh, xoa cằm tủm tỉm: "Phải không? Chắc vì nó giống Lượng đó..."

"Vậy thì tốt quá..." Lưu Bị còn chưa nói xong, chợt nghe có tiếng ngựa hí trước cổng, ngay sau đó là giọng Trúc Hiên: "Tiên sinh ơi, ta về rồi đây!"

Gia Cát Lượng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra đón. Lưu Bị cảm thấy hiện tại bọn họ rất giống một nhà năm người. Hoa đại phu là bố vợ, phải không nhỉ? Còn Trúc Hiên là con trai cả? À không, con riêng của vợ chứ, thằng nhỏ cứ có thành kiến với mình còn gì... Hắn nghĩ xong tự bật cười, cũng nhanh đi theo Gia Cát Lượng ra cổng...

...

Trong nhà đột ngột xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh với một ông lão, dĩ nhiên Trúc Hiên không khỏi bất ngờ.

Gia Cát Lượng đã có chuẩn bị, bảo đứa trẻ là do Lưu Bị nhặt được trước cổng, thấy tội nghiệp nên nhận làm con nuôi. Trúc Hiên gật gù tỏ vẻ thông cảm, bụng nghĩ chắc vì tiên sinh nhà mình là nam không sinh được, nên ông kia đem đứa nhỏ về để y nuôi cho vui nhà vui cửa...

Đến lúc nghe y giới thiệu ông lão kia là Hoa Đà, Trúc Hiên mới thật sự kinh ngạc. Vốn hay nghe Gia Cát Lượng kể về vị thần y này, nhưng trước nay chỉ nhận được bồ câu đưa thư của ông, giờ mới gặp tận mắt nên nó rất sùng bái, hâm mộ ra mặt, lắp bắp cúi rạp người chào ông.

Hoa Đà xề xòa phẩy tay: "Xời ơi đừng có lễ tiết khách sáo quá, chỉ là một lão già tới đây ăn nhờ ở đâu mấy hôm thôi mà, đừng làm ta ngại chứ."

Cả nhà năm người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, mấy người lớn nói nói cười cười, đứa bé ngồi trong lòng Gia Cát Lượng cũng ư e lên tiếng hùa theo, không khí ấm cúng vui vẻ trong nhà lan ra tận ngoài ngõ...

Cơm nước xong xuôi, Trúc Hiên liền mở hành lý giao đồ cho Gia Cát Lượng.

Lúc phái nó đi Kinh châu tìm chị mình hỏi vật gia truyền trị bệnh, y chỉ là tìm cớ vậy thôi, trong thư cũng nói mình khỏe mạnh bình an. Nhưng đại tỷ lại thực sự gửi đồ gia truyền về, kèm theo một bức thư rất dài.

Không hổ là chị của Gia Cát Lượng, nàng hỏi han Trúc Hiên một hồi, biết chuyện y đã thành thân với Lưu Bị, liền đoán được chứng 'bụng bự' của y từ đâu mà ra.

Cho nên trong thư nàng chúc mừng kèm theo dặn dò y phải chăm sóc bản thân thế này thế nọ. Tất nhiên đều đã mã hóa bằng ẩn ý, chỉ có y đọc mới hiểu, còn người ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn lời vớ vẩn. Tuy nhiên đoạn cuối dành cho Lưu Bị, nàng viết rất đơn giản: "Gửi Lưu tướng quân, chuyện của hai người ta biết cả rồi, chúc mừng, mong ngài đối xử tốt với Khổng Minh, đừng để nó chịu thiệt thòi gì. Ích châu tuy xa nhưng ta vẫn tới được. Lời ít ý nhiều, xin ngài tự hiểu!"

Gia Cát Lượng xem xong, chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng đưa cho Lưu Bị đọc. Dù lời lẽ hơi cứng rắn nhưng đây xem như là lời chấp thuận của gia đình y dành cho hắn...

Lưu Bị đọc thư không hiểu sao có cảm giác như đứng trước mặt mẹ vợ, bị bà ấy nhìn chằm chằm đe dọa: Giỏi cho Lưu Bị, dám làm con trai ta có bầu, ngươi liệu mà đối tốt với nó, nếu không đừng trách ta độc ác!

Gia Cát Lượng nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn, cười ái ngại giải thích: "Kiểu chúc phúc của đại tỷ hơi lạ thôi, không có ý gì đâu..."

Nhưng thật ra Lưu Bị đâu có sợ. Trước đó Gia Cát Lượng đã kể hắn nghe đại tỷ là người đầu tiên trong nhà biết bí mật cơ thể y, nên hắn cũng không ngạc nhiên. Hắn chỉ không ngờ khi biết mối quan hệ của mình với Khổng Minh đã bị biến đổi thành như vậy, chị ấy không hề phản đối mà lại còn chúc mừng...

Hắn cầm tay y xoa xoa: "Ta làm ngươi bầu bì cực khổ, dù bị chị ấy đánh ba gậy cũng không hề gì, chỉ cần chấp nhận chuyện của chúng ta là tốt rồi..."

Gia Cát Lượng liếc hắn, lẩm bẩm: "Gạo nấu thành cơm rồi không chấp nhận thì cũng làm được gì chứ?"

Lưu Bị tưởng mình nghe nhầm: "Ngươi nói sao?"

Y cười lắc đầu: "Không có gì, à, còn có cái này cho chủ công..."

Gia Cát Lượng lấy từ túi vải ra một cặp vòng đeo cổ. Kiểu dáng khá giống dây ngọc châu mà y thường đeo trước ngực lúc trước, nhưng thay viên ngọc đó bằng một mảnh cẩm thạch.

Đây chính là vật gia truyền mà đại tỷ gửi, vốn là một khối ngọc được tách ra làm hai theo hình âm dương, nên khi ghép lại sẽ vừa khít. Mà cũng chỉ có hai mảnh này mới vừa vặn với nhau.

Y nhẹ nhàng đeo một cái lên cổ Lưu Bị, rồi đưa cái kia cho hắn: "Chủ công đeo cho Lượng đi."

Trong lòng Lưu Bị rung động, tim đập thình thịch, vừa đeo cho y vừa hỏi: "Cái này là... tín vật định tình?"

"Ừm, cứ cho là vậy đi..." Gia Cát Lượng tủm tỉm cười, nghiêng đầu ngắm nghía chủ công mình.

Lưu Bị gãi đầu lúng túng, xưa nay hắn không quen đeo mấy loại trang sức này nọ. Hồi trước Pháp Chính có tặng cái vòng ngọc, hôm sau hắn đã tháo ra bỏ đâu không nhớ. Lúc vào Tây Xuyên, Tôn Thượng Hương cũng làm cho hắn cái ngọc bội đeo lủng lẳng ở lưng, bảo là như vậy sẽ ngầu hơn sang hơn. Nhưng hắn chả thấy ngầu gì cả, chỉ thấy vướng víu, đeo được vài ngày cũng cho vào dĩ vãng luôn...

"Chủ công thích hợp đeo răng chó hơn... à nhầm, ý là nanh sói." Gia Cát Lượng cười tinh nghịch. Lưu Bị biết tỏng con hồ ly này đang trêu mình, nhưng cũng không làm gì được, đành nhướn mày tiếp lời luôn: "Loại thổ dân hay đeo ấy hả?"

Y cười ha ha: "Đúng rồi. Kiểu như vậy đó, chứ cái này thì hơi kỳ... để Lượng xem nào..." Y vòng tay ra sau cổ Lưu Bị thu dây ngắn lại. khoảng cách hai người rất gần, hắn tranh thủ hít hà mùi thơm trên người y, mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ.

Gia Cát Lượng làm xong rất nhanh, buông hắn ra nhìn một chút, sau đó dứt khoát nói: "Chủ công, cởi áo ra đi."

Hả? Thời tới rồi phải không? Ây da thời tới cản không kịp... Phía dưới y đã lành rồi sao? Nhưng mà như vậy y sẽ lại mang thai thì sao... Lưu Bị vừa mừng vừa lo, tâm trạng xoắn quýt vừa cởi áo vừa hỏi nhỏ: "Có ổn không vậy? Chỗ đó... cử động mạnh có sao không?"

Gia Cát Lượng chớp mắt mấy cái mới hiểu ra hắn đang nói gì, mặt y đỏ lên, lập tức chặn ngang cái tay đang định cởi luôn quần của hắn, mắng khẽ: "Bậy bạ! Không phải, Lượng kêu cởi áo là để bỏ cái vòng vào bên trong thôi mà."

Lưu Bị quê xệ, xấu hổ sờ mũi: "À ra vậy..."

Gia Cát Lượng gõ nhẹ vào trán hắn: "Cứ nghĩ cái gì đâu không..." Y vuốt ve mảnh ngọc đang nằm chễm chệ giữa lồng ngực cường tráng của Lưu Bị, gật gù: "Được đấy, không vướng, cũng không gây chú ý. Dây này rất chắc, không cắt thì không đứt đâu..."

Lưu Bị áp tay mình lên tay y: "Yên tâm, tín vật của Khổng Minh, ta nhất định sẽ giữ kỹ."

Gia Cát Lượng tủm tỉm: "Nhớ đấy, không được làm mất, cũng không được cởi ra đưa cho người khác, biết chưa?"

Lưu Bị nghiêm túc gật đầu: "Biết rồi, đeo vòng cổ này có nghĩa 'Người của Khổng Minh', đúng không?"

Y ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười, cho hắn một lời khẳng định: "Đúng, chủ công là của Lượng."

Gương mặt Lưu Bị sáng bừng lên, miệng cười toe toét, xúc động ôm y vào lòng siết chặt: "Phải, ta là của Khổng Minh, ngươi cũng là của ta!"

Chúng ta là của nhau! Đáng tiếc ta đã qua hơn nửa đời rồi, chỉ đành dùng tất cả những ngày tháng còn lại để yêu thương ngươi, chỉ thuộc về một mình ngươi! Lưu Bị tự hứa với lòng.

Gia Cát Lượng dụi mặt vào ngực hắn, tay vòng qua lưng ôm hắn, nhẹ nhàng đáp: "Ừm, Lượng là của chủ công." Y nói thầm: Vẫn luôn như vậy, suốt cả đời này...

Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim hai người, ngọt ngào đến mức muốn tan chảy...

Lưu Bị không nhịn được nâng cằm Gia Cát Lượng lên hôn, dịu dàng mà cũng vô cùng thắm thiết, hai cơ thể ôn tồn quấn quýt, hai mảnh ngọc âm dương ở giữa đè lên nhau, lóe lên một tia sáng nhạt, rồi biến mất...

...

Sáng mùng một, cả nhà ra sân đốt pháo.

Tiếng pháo nổ đì đùng, Gia Cát Lượng lo con mình hoảng sợ nên bịt tai bé, nhưng thằng nhỏ không có vẻ gì là sợ sệt, mà còn tò mò mở to mắt nhìn. Lưu Bị cười: "Đúng là con ta, gan lì giống cha, tốt!"

Sau đó đến lì xì, Lưu Bị đã chuẩn bị sẵn cho Gia Cát Lượng và Trúc Hiên mỗi người một bao.

Hoa Đà nhướn mày nhìn, cũng xòe tay hỏi: "Của ta đâu?"

Lưu Bị ngớ ra, theo lệ thường người lớn tuổi phải lì xì cho người nhỏ tuổi hơn. Mình chưa đòi ổng thì thôi, ổng lại đòi ngược lại mình?

Gia Cát Lượng tủm tỉm đưa lì xì của mình cho Hoa Đà. Ông nhận xong còn quay sang trừng Lưu Bị: "Thằng quỷ nhỏ vô lương tâm, không biết kính lão đắc thọ gì cả, cũng may là còn có vợ ngươi biết hiếu kính ta. Hừ!"

Lưu Bị mặt đần thối ra nhìn sang Gia Cát Lượng ý hỏi đây là tình huống gì. Hồ ly thấy chủ công mình lúng túng như gà mắc thóc, lại cảm thấy rất vui vẻ, cười cho đã rồi một lúc sau mới tốt bụng nói hắn biết Hoa Đà chỉ làm bộ làm tịch để kiếm cớ mắng hắn cho vui thôi chứ không thực sự cần lì xì gì.

Lát sau đám múa lân trong làng cũng đến trước cổng nhà đánh trống rình rang.

Trong lòng Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều có cảm giác hân hoan kỳ lạ. Ngày này những năm trước thế nào, không ai có ấn tượng gì đặc biệt, vì chưa từng đón tết cùng nhau. Đây mới là lần đầu tiên cả hai trải qua một cái tết sum vầy ấm áp thế này. Hơn nữa không chỉ có hai người, mà gia đình nhỏ đã có thêm một thành viên...

Cả hai bất giác nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, cùng nở nụ cười hạnh phúc....

Buổi chiều, Gia Cát Lượng đi tắm, giao con cho Lưu Bị trông. Đang ngồi chơi thì thằng bé tè dầm.

Hắn thay tã xong, tự dưng nó khóc lên. Lúc đầu khóc nhỏ, Lưu Bị càng dỗ, nó càng khóc tợn.

Nghĩ chắc con đói, hắn lấy bình sữa mà Gia Cát Lượng đã chuẩn bị sẵn đút cho thằng bé. Nhưng nó không chịu bú mà vẫn khóc. Lưu Bị bất đắc dĩ, chạy ra sân sau gọi Hoa Đà.

Ông lão đang trồng thêm mấy cây thuốc trong vườn, tưởng cháu mình có chuyện gì, vội bỏ xuống chạy vào xem.

Hóa ra bé chỉ bị đầy hơi, do lúc nãy bú nhiều quá.

Hoa Đà ẵm nó lên, vỗ vỗ cho ợ hơi xong, lại được dịp quay sang ký đầu Lưu Bị mắng cho một trận, bảo hắn mấy cái đơn giản như này phải biết, sau này đẻ thêm mấy đứa còn chia nhau mà trông, chứ chẳng lẽ cứ Lượng ơi Lượng hỡi.

Lưu Bị nghe xong, sắc mặt hơi đổi.

Hắn nhớ lại lúc Gia Cát Lượng sinh con. Ruột gan lại nhói lên. Tình cảnh khi đó đã ám ảnh hắn từ dạo đó đến nay, trở thành bóng ma tâm lý trong lòng hắn.

Không muốn để y phải chịu đau đớn khổ sở như vậy thêm lần nào nữa.

Nhưng không thể cứ nhịn mãi, hay chỉ làm phía sau? Như vậy sợ y không thỏa mãn...

Nên hắn nghĩ, phải tìm cách nào đó để tránh thai. Vốn định hỏi Hoa Đà chuyện này mà mấy nay chưa có dịp.

Vì vậy Lưu Bị gãi đầu gãi tai, ấp úng trình bày vấn đề với lão thần y.

Hoa Đà nghĩ bụng cái lũ thanh niên này thật không biết tiết chế, chỉ làm phía sau không đủ à, sao cứ nhất định phải phía trước? Mà cả hai đứa đều như vậy mới khổ chứ, hôm trước Tiểu Lượng cũng mới hỏi vụ này. Đúng là đồng vợ đồng chồng...

Ông không nói ra, chỉ thở dài lắc đầu: "Không có. Nếu là phụ nữ bình thường thì được, nhưng Tiểu Lượng rất đặc biệt, mấy loại thuốc đó không có tác dụng với nó. Để ta nghiên cứu thêm xem."

Lưu Bị trong lòng thất vọng, nhưng nhanh chóng giấu đi, cười giả lả: "Dạ, làm phiền ngài..."

"Hừ, nếu không muốn sinh thì có cách đơn giản hơn mà, ai bảo ngươi chỉ chăm chăm vào chỗ đó?" Hoa Đà lại cốc cho mấy cái đau điếng.

Lưu Bị xoa đầu, nhăn nhó dạ dạ vâng vâng. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nhất thời không biết tính sao. Thôi đợi khi nào y khỏe hẳn lại rồi nói...

Mùng hai, sáng sớm Lưu Bị liền tỉnh giấc. Hắn có thói quen dậy sớm luyện kiếm, nên dù tết nhất cũng không ngủ thêm được. Thằng nhóc nằm giữa, Gia Cát Lượng nằm kế bên vẫn đang say ngủ, hắn nhẹ nhàng rời giường để không làm vợ con mình tỉnh giấc.

Vừa bước ra sân, một bóng đen từ ngọn cây nhảy xuống.

Lưu Bị định thần nhìn kỹ, ra là ảnh vệ A Nhất.

Gần một tháng nay tuy hắn giao phủ cho Pháp Chính, nhưng vẫn bí mật cử nhóm ảnh vệ thân tín của mình theo dõi động tĩnh, có việc báo ngay, không thì khỏi xuất hiện. Bây giờ A Nhất tới, chắc là...

"Chủ công, đêm qua trong phủ xảy ra chuyện..." A Nhất nhỏ giọng báo cáo.

Một đám thích khách ập vào phòng định ám sát Lưu Bị, may mà không có ai. Bị lính gác phát hiện, hai bên ẩu đả, thích khách trốn thoát hết, quân ta vài người bị thương, Pháp Chính đang lục tung cả phủ lên điều tra, vì nghi ngờ có nội gián.

Lưu Bị nghe xong, khoanh tay trầm ngâm.

Canh ngay mùng một tết lúc mọi người lơ là cảnh giác để ra tay, rất biết tính toán. Nhưng không giống như được kẻ trong phủ tiếp tay. Nếu có, tất sẽ biết hắn đi vắng. Pháp Chính chắc chắn hiểu được điểm này, vậy sao còn loan tin điều tra nội gián?

Hắn nghĩ không ra, cảm thấy bên trong có ẩn tình. Hắn nhìn vào nhà một chút, sau đó bảo A Nhất về phủ tiếp tục theo dõi tình hình.

Đang đón tết vui vẻ thế này, hắn không muốn trở về, không muốn làm Gia Cát Lượng lo lắng. Nên cả ngày hôm đó hắn cũng không kể chuyện này với y.

Mùng ba, Hoa Đà nói phải đi gấp, không ai cản được. Ông mới nhận được bồ câu đưa thư, liền vội vàng gói ghém đồ đạc: "Khó khăn lắm mới biết được hành tung của lão tặc đó, ta phải đi ngay mới kịp!"

Lão tặc đó là ai, ông lại không nói, cứ thế chạy mất. Lưu - Gia bốn mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chắc là kẻ thù của ổng?

Lại qua thêm vài ngày. Lưu Bị đã biết tắm rửa cho con, còn biết đùa với thằng bé, chọc nó cười toe toét.

Gia Cát Lượng nhìn hai cha con hắn hòa thuận như vậy, trong lòng cũng vui lây. Đột nhiên, y nhớ tới Lưu Thiện. A Đẩu giờ đã 9 tuổi rồi, vẫn đang ở Kinh Châu, không biết tình hình thế nào...

Y nhớ lúc trước Lưu Bị đối với đứa con trai này không mấy thân thiết, chủ yếu vì hắn rất bận, sau này thì giao hẳn cho Tôn Thượng Hương chăm sóc, sau đó y cũng chăm một thời gian. Giờ thì chỉ còn mình nó ở đó, không cha không mẹ, thui thủi một mình, Quan Vũ chắc chắn không rảnh quan tâm...

"Chủ công, khi nào chúng ta trở về phủ, cũng nên thu xếp đưa thiếu chủ vào đây đi." Y nhẹ nhàng đề nghị.

Lưu Bị hơi bất ngờ, rồi gật đầu, thở dài áy náy: "Ta bỏ bê nó quá..."

"Sau này chủ công bù đắp cho thiếu chủ là được rồi..." Gia Cát Lượng an ủi.

"Cứ gọi A Đẩu đi, khách sáo làm gì, con ta cũng là con ngươi mà." Hắn nhíu mày không đồng tình.

Y giơ hai tay, Lưu Bị hiểu ý đưa nhóc Vĩnh qua, y ôm con lắc đầu cười: "Không được, phép tắc này phải giữ, nếu tùy tiện như vậy sau này khó đổi, thằng bé sẽ kế vị mà..."

Chân mày Lưu Bị càng nhíu chặt: "Hả? Chắc chắn phải là A Đẩu? Không cho con mình cơ hội nào sao?"

Gia Cát Lượng vốn là người khá cứng nhắc, luôn tuân thủ phép tắc, ngoại lệ duy nhất của y chỉ có Lưu Bị, ngoài hắn ra, y không dung túng cho hành động vi phạm khuôn phép nào khác, ví dụ như phế trưởng lập thứ, lại càng không thể vì con thứ là con ruột của mình mà thiên vị.

Nhưng hiện tại bàn đến chuyện kế vị là quá sớm, nên y chỉ cười nhẹ: "Tính sau đi, giờ Lượng phải cho con bú..." Ý là muốn đuổi Lưu Bị đi chỗ khác chơi.

Hắn suýt nữa buột miệng: Cho ta bú với!

May mà kịp thời ngưng lại, ngậm ngùi quẹt mũi đi ra sân sau chẻ củi...

Đêm mùng mười, ảnh vệ lại tới. Sự tình ngày càng phức tạp, bọn Pháp Chính - Đổng Hòa truy xét một hồi, kéo ra dây mơ rễ má một đám phú hào địa chủ có liên quan tới thích khách, trong đó còn có vài người là quan viên, vốn là thuộc hạ cũ của Lưu Chương lúc trước...

Lưu Bị không thể ngồi yên được nữa, đành nói với Gia Cát Lượng mình muốn về phủ xem tình hình, dù sao cũng đi khá lâu rồi.

Gia Cát Lượng cũng muốn về, nhưng đứa nhỏ còn chưa đầy tháng, nếu về bây giờ sẽ không có thời gian chăm sóc nó, nên đành tiếp tục ở lại.

Lưu Bị về phủ. Pháp Chính nhìn hắn một lúc lâu, sau đó báo cáo sơ qua cho hắn biết tình hình, cuối cùng cười bảo, đã bắt được một số nghi phạm, đang tra vấn. Đổng Hòa thì đang truy tìm gốc gác hung thủ, nghi ngờ kẻ chủ mưu phía sau không phải tầm thường.

Ba ngày sau, Lưu Bị lại trở về nhà trúc. Không phải hắn đã xử lý xong mọi chuyện, chỉ tạm thời gác lại một bên, vì đám phản loạn đó không thể diệt gọn một sớm một chiều, mà Tết Nguyên Tiêu sắp đến rồi.

Nguyên Tiêu giống như ngày lễ dành cho các cặp tình nhân, là dịp để nam thanh nữ tú gặp gỡ hẹn hò. Cho nên trước nay Lưu Bị chưa từng quan tâm. Nhưng hiện tại đã khác, hắn muốn ở cạnh Gia Cát Lượng, muốn cùng y thả hoa đăng, cùng ngắm đèn lồng, nắm tay y dạo khắp phố phường... Năm nay, và cả những năm sau này nữa, đều sẽ cùng nhau như vậy...

Thấy hắn quay lại mặt mày hớn hở, y nghĩ trong phủ vẫn ổn nên cũng không hỏi gì nhiều, cười bảo hắn: Nguyên tiêu năm nay, chúng ta đi thả đèn đi.

Lưu Bị mừng còn không kịp, hắn vốn có ý định đó mà, liền hí hửng dắt vợ con xuống phố.

Bé Vĩnh nay được diện bộ đồ mới toanh khá sang, đội cái nón tai thỏ rất dễ thương, tay ôm con chó bông đồ chơi mà cha nhỏ làm cho.

Còn Lưu Bị vốn tính đơn giản nên quần áo cũng không khác ngày thường là mấy, chỉ là trong ngực có thêm mảnh ngọc vợ tặng, trên tay ẵm thằng chó con, sau lưng đeo thêm cái túi đựng tã, khăn, bình sữa... đề phòng trường hợp bé tè dầm hay đói bụng. Trông rất đúng chuẩn ông bố bỉm sữa.

Gia Cát Lượng thì hơi khác. Y sinh xong, cũng không cần mặc đồ rộng để che bụng nữa, nên dáng người trở lại thanh mảnh gọn gàng như trước, mặc một bộ bạch y thêu hoa văn đơn giản, bên ngoài khoác áo màu xanh nhạt, tóc dài một phần được vấn lên cao, còn lại tùy ý thả xuống lưng, cong cong gợn sóng.

Dáng vẻ ung dung, thần thái tao nhã, gương mặt như ngọc ẩn nét cười, toàn thân tỏa ra một vầng sáng ôn hòa mà rực rỡ...

Làm Lưu Bị không thể rời mắt. Biết y đẹp xưa giờ, nhưng không hiểu sao càng lúc càng thăng cấp, toát ra vẻ cuốn hút kỳ lạ...

Để tránh bị bại lộ thân phận, y không cầm quạt lông, mà thay vào đó là một chiếc đèn lồng nho nhỏ màu trắng, nhưng kiểu dáng rất lạ mắt, không giống hề giống bất kỳ cái hoa đăng nào Lưu Bị từng thấy trước đây.

"Cái này của Khổng Minh chế tạo à? Chắc có điểm đặc biệt đúng không?" Hắn biết y thường nghiên cứu sáng tạo này nọ, nên cũng không kinh ngạc, chỉ không biết cái này hoạt động thế nào.

Ánh mắt y lấp lánh, hơi lóe chút tinh nghịch: "Lát nữa chủ công sẽ biết."

Vừa ra tới đầu làng, Trúc Hiên ấp úng nói mình có hẹn rồi, xong nhanh chân chạy mất.

Gia Cát Lượng cười: "Thằng bé lớn rồi, đã đến tuổi hẹn hò..."

Lưu Bị cầm tay y lắc lắc: "Thì chúng ta cũng hẹn hò còn gì."

Y ngại ngùng nhỏ giọng: "Có con luôn rồi, hẹn hò gì nữa..."

Hắn cười khoái chí: "Con thì con, hẹn cứ hẹn. Đúng không Vĩnh nhi?"

Lưu Bị một tay ôm thằng bé, tay kia nắm tay Gia Cát Lượng, cả nhà ba người hòa vào dòng người nhộn nhịp đang trẩy hội.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hàng quán hai bên mời chào rôm rả. Phố xá ở đây không đông đúc như ở Thành Đô nhưng vẫn vô cùng tấp nập, nam thanh nữ tú dập dìu, không ai bận tâm hai nam nhân đang đi cạnh nhau còn ôm một đứa bé kia là ai.

Gia Cát Lượng thường dừng lại trước mấy gian hàng thư pháp, đối liễn, câu đố trên lồng đèn... Nhưng đa phần nhìn sơ qua một chút rồi đi.

Lưu Bị tò mò: "Không giải thử sao?"

Y cười lắc đầu: "Dễ quá, không có gì thú vị."

Hừ, ỷ mình thông minh... Coi cái mặt hồ ly đáng ghét chưa kìa, muốn cắn một cái cho bõ ghét... Lưu Bị nghĩ thầm trong bụng.

Chợt y dừng lại trước một sạp nhỏ. Tuy nhỏ nhưng khá nhiều người vây quanh, vì lồng đèn chỗ này vừa to vừa đẹp, câu đố trên đó lại khó, chưa ai đáp trúng, nên ông chủ nâng giải thưởng lên, ngoài lồng đèn ra còn được thêm 20 lượng.

Lưu Bị biết là khó vì toàn bộ câu đố đó, hắn đọc không hiểu chữ nào...

Lúc hắn còn đang đánh vần thì Gia Cát Lượng đã giải xong trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị của đám đông xung quanh.

Chủ quán tặc lưỡi, bất đắc dĩ trao giải. Y nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu, ta chỉ muốn giải đố thôi."

Sau đó liền kéo gã chó đần vẫn đang đơ mặt kia đi.

Cũng vì sự kiện này mà hai người được vài thiếu nữ để ý, đa phần là trầm trồ vì diện mạo Gia Cát Lượng quá nổi bật.

"Vị công tử kia đã thông minh lại còn tuấn tú quá..."

"Ừ, người đâu mà hoàn hảo thế... Xinh đẹp như tiên..."

"Không biết đã có vợ chưa?"

"Không chừng người ta chưa vợ nhưng đã chồng rồi." Một cô cười cười, giọng đầy am hiểu.

Nghe câu này, mấy người còn lại nhao nhao lên: Phải không? Sao cô biết?

"Nhìn kỹ đi, đang nắm tay kìa."

"Đúng rồi, ông bên cạnh trông cũng bảnh trai, ra dáng chồng lắm..."

"Tôi lại thấy giống gia nhân..."

"Hoặc là cận vệ? Haha..."

"Cận vệ cũng được, vẫn đẹp đôi."

Bọn họ càng trở nên phấn khích: A, ổng còn ẵm đứa bé, chẳng lẽ là con hai người? Trời, nếu đúng thì tuyệt vời, hạnh phúc thế...

Công tử nọ càng nghe mặt càng thêm đỏ, cả vành tai cũng ửng hồng, vội vội vàng vàng kéo nam nhân đang vênh mặt đắc ý kế bên đi nhanh như bay, tới chỗ bờ kênh vắng người mới dừng lại thở.

Lưu Bị thắc mắc: "Sao chạy dữ vậy?"

Gia Cát Lượng liếc hắn: "Còn sao nữa, ngại chết đi được."

Trong bụng Lưu Bị rất khoái chí, vốn hắn muốn nghe thêm nữa, có chút tiếc nuối: "Họ nói đúng mà..."

Chợt thấy bên kia bờ đã bắt đầu thả hoa đăng. Từng chiếc đèn nhỏ lấp lánh sắc màu dập dềnh trên mặt nước. Lưu Bị kéo Gia Cát Lượng: "Chúng ta qua đó đi."

"Không cần đâu, bên này trống trải tốt hơn." Y cười thần bí, lấy đèn lồng mà mình đã chuẩn bị ra, đặt lên cái cộc gỗ bên cạnh. Lưu Bị hào hứng chờ xem điều đặc biệt.

Y chậm rãi thắp đèn lên. Lưu Bị chăm chú nhìn, vẫn chưa thấy gì khác thường, đang định mở miệng hỏi sao không thả xuống nước, thì lại thấy đèn dần dần bay lên khỏi mặt đất.

Mắt bất giác đuổi theo chiếc đèn, Lưu Bị không khỏi cảm thán: "Ngươi... thật là bác học, đèn này có bí mật gì sao?"

Y nói sơ một chút, hắn không ngừng tán thưởng. Đèn bay càng lúc càng cao, bé con trên tay hắn cũng hiếu kỳ nhìn theo không chớp mắt.

Đột nhiên Lưu Bị quay sang hỏi: "Đèn này gọi là gì?"

Gia Cát Lượng lắc đầu: "Làm thử cho vui thôi, chưa nghĩ tên gì."

Lần này Lưu Bị không bỏ lỡ thời cơ đặt tên, hí hửng nói ngay: "Gọi là Khổng Minh đăng đi! Được không?"

Y cười: "Cũng hay. Đèn đã thả rồi, chủ công ước đi."

Lưu Bị xoa cằm bảo: "Ta ước không linh đâu, ngươi ước đi."

Gia Cát Lượng tò mò: "Chủ công từng ước gì mà không linh?"

Hắn lầm bầm nhớ lại: "Hồi nhỏ ước nhiều lắm, ngủ dậy tự nhiên giàu, vàng trên trời rớt xuống, ra đường nhặt được tiền, đào được kho báu..."

Y bật cười: "Thôi được rồi, để Lượng..."

Mắt dõi theo ánh đèn, y chấp tay thành khẩn, thì thầm rất nhỏ. Lưu Bị dỏng tai lên cũng không nghe được gì, bất đắc dĩ kéo áo y: "Gì đấy, nói ta nghe với?"

"Nói lớn mất linh." Y tủm tỉm.

Lưu Bị nài nỉ, đưa tai sát lại: "Nói đi mà, nói nhỏ cũng được..."

Gia Cát Lượng cười cười, nhìn xung quanh xác định không có ai để ý, mới nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn.

Lưu Bị ngớ ra mấy giây, sau đó mừng rỡ vẫy đuôi, một tay kéo y sát vào mình, hôn đắm đuối...

Nhóc con ở giữa hai người thấy cha mẹ mình hôn nhau, cũng cựa quậy ê a lên tiếng, không biết đang phản đối hay là đòi 'thơm con với'...

Trên trời, Khổng Minh đăng bay càng lúc càng cao, cuối cùng chỉ còn một chấm nhỏ trên nền trời đêm thăm thẳm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net