Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C35

Baotuan1

Hạ nguồn dòng suối dẫn đến một ngôi làng nhỏ, dân cư khá đông đúc.

Làng này ba mặt giáp núi, một mặt thông suốt với bên ngoài, thường ngày nhộn nhịp người qua lại.

Gia Cát Lượng huy động thêm hai ngàn binh sĩ, tìm kiếm tra hỏi suốt từ sáng đến tối, vẫn không có chút manh mối nào.

Không có ai nhặt được Lưu Bị.

Trong lòng Gia Cát Lượng càng thêm sốt ruột, lo lắng đến hoảng.

Có khi nào hắn bị đưa đi nơi khác rồi? Không biết thương tích hắn ra sao, nếu là bị trọng thương rồi bị người khác phát hiện thân thế, giao nộp cho quân giặc...

"Yên tâm, thằng nhóc đó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi."

Tả Từ nói xong, thản nhiên chắp tay ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh, thái độ của cao nhân tốt bụng vừa giúp kẻ khác bớt lo lắng, đang chờ nghe đối phương nói cảm ơn.

Cốp!

Hoa Đà gõ một cái vào trán lão, bực bội mắng: "Bớt làm màu, biết thì mau nói!"

Đạo sĩ ôm đầu la oai oái: "Ê, đau nha, ít động tay động chân đi, thấy ta hiền lành nên làm tới à?"

Gia Cát Lượng không có tâm tình xem hai người đùa giỡn, gấp gáp hỏi: "Tả tiền bối, xin ngài chỉ điểm, chủ công đang ở đâu?"

Tả Từ khụ một tiếng: "Trong vòng trăm dặm xung quanh đây vẫn có khí tức của hắn, ta không biết chính xác nhưng chắc là không ở trong làng này..."

Hoa Đà vừa vung tay lên, Tả Từ vội né, nhảy sang một bên. Thần y trợn mắt nghiến răng: "Lão già chết tiệt, biết vậy sao không nói sớm, hại Tiểu Lượng phí công tìm?"

Tả Từ há miệng định trả treo, Gia Cát Lượng vội hỏi: "Tiền bối cảm nhận khí tức hắn ở hướng nào? Xung quanh đây chỉ có núi, không lẽ hắn bị đưa lên đó?"

"Bên trái." Tả Từ chỉ qua ngọn núi cao nhất, nói thêm: "Nhưng phải tới gần xem đã, hình như ở đó có phong ấn bí cảnh..."

"Bí cảnh?" Gia Cát Lượng đăm chiêu chốc lát. Y không biết bí cảnh là gì, nhưng hướng Tả Từ chỉ cũng chính là hướng trực giác y mách bảo. Y cảm giác Lưu Bị đúng đang ở bên đó. Hơn nữa, dù không tin Tả Từ thì cũng chưa nghĩ ra cách nào khác, đành liều vậy.

Y lập tức gọi người dặn báo tin cho Pháp Chính biết, chia quân ra tiếp tục tìm kiếm các vùng lân cận, dẫn 100 người theo mình. Y nhảy lên ngựa: "Xin tiền bối cùng tại hạ tới đó."

Quân sĩ phía sau cũng nhanh chóng hành động, cấp tốc lên đường.

Hoa Đà hừ mũi: "Lại là tà thuật của đám đạo sĩ. Vùng này nhiều núi non, không chừng là hang ổ của bọn họ..."

Tả Từ nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nhếch môi rất khẽ, đang định leo lên con ngựa mà binh lính dẫn tới, thì bị Hoa Đà túm cổ áo kéo lại, bắt cưỡi chung ngựa với mình.

"Ai biết được ngươi thừa cơ bỏ trốn thì sao!" Hoa Đà giải thích lấy lệ, mặc kệ Tả Từ phản đối, một tay ôm eo đạo sĩ, một tay thúc ngựa.

Gia Cát Lượng nhìn nhìn, chợt nhớ trước đây cũng có lần y và Lưu Bị cưỡi chung ngựa như vậy, sau đó hắn...

Trên mặt hơi nóng lên, y hít một hơi thật sâu, rồi thở dài lẩm bẩm: "Chủ công, mong là lần này sẽ gặp được ngươi..."

...

Hán Trung địa thế hiểm trở, có dãy Tần Lĩnh trùng điệp, núi kề núi, thung lũng tiếp nối nhau, bình thường đã dễ khiến người ta mất phương hướng. Là nơi thích hợp để bày ra 'bí cảnh'.

Với người phàm mà nói, bí cảnh chính là phép thuật của các vị tiên nhân, vung tay một cái, không gian liền thay đổi, nháy mắt đã đến một thế giới khác.

Nhưng thật ra đây không phải phép thuật siêu nhiên gì, mà là một dạng trận pháp phức tạp kết hợp với hương liệu gây ảo giác, trước tiên là khiến đầu óc người ta rơi vào mơ màng, sau đó dẫn dắt họ vào địa phương đã được thiết kế. Nếu không biết cách phá trận dĩ nhiên không thể tự mình trở về vị trí hiện tại được nữa.

Nhờ có Hoa Đà am hiểu cách đề phòng khí độc, cùng với ép Tả Từ thành thật khai ra, mà Gia Cát Lượng mới hiểu được chuyện này.

"Vậy Tả tiền bối có thể phá được phải không?" Mắt y sáng lên, đầy hy vọng nhìn Tả Từ.

Đạo sĩ cười ngại: "Ây dà, không đủ khả năng, trình độ phải cỡ sư phụ ta..."

"Ngươi ngứa đòn đúng không? Cứ muốn bị ta đánh mới chịu làm?" Hoa Đà không lạ gì tính xấu của Tả Từ, thở dài bóp cổ lão.

Tuy nhiên lần này lão đạo sĩ lại phản ứng khác, bộ dạng không sợ chết giơ hai tay nghiêm túc nói: "Thật đó, bình thường với tu vi của ta đã khó rồi, huống chi bây giờ sức lực đã cạn..."

Hoa Đà chưa tin, tiếp tục tra hỏi Tả Từ, hai người lời qua tiếng lại.

Gia Cát Lượng không có kiên nhẫn nghe đôi co, y siết chặt quạt lông trong tay, ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao sừng sững trước mặt.

Đây là ngọn Thái Bạch Sơn, đỉnh xuyên mây mù, vách núi dựng đứng, cây dại mọc thành từng bụi rải rác, dưới chân núi nơi y đang đứng là cánh rừng thưa. Nếu đúng như Tả Từ nói, chỉ cần tìm được cơ quan mở cửa trận pháp, sau đó đi xuyên qua núi này sẽ tìm được Lưu Bị.

Gia Cát Lượng nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, lệnh cho binh sĩ dò xét khắp chân núi xem có hang động nào thì lập tức báo cho mình. Bản thân y cũng tìm.

Không ngoài dự đoán, cách đó không xa có một hang động nhỏ, Gia Cát Lượng liền bước qua xem.

Cửa hang nhỏ, nhưng bên trong hang khá rộng. Trên vách khắc nhiều hình thù hoa văn kỳ lạ, giống như chữ Phạn viết ngược. Hai bên trái phải đều có lối đi.

Còn đang tần ngần chưa biết nên đi hướng nào thì nghe giọng Hoa Đà.

"Tiểu Lượng, đợi chút!" Ông vừa chạy vào vừa lôi Tả Từ xềnh xệch phía sau.

Hóa ra hang động đó chỉ là để đánh lừa những người muốn tiến vào bí cảnh bằng cách thông thường. Nếu cứ đi sẽ bị lạc trong mê cung, có thoát ra được vẫn lẩn quẩn trong hang, mất thời gian công sức vô ích.

"Lão già xảo trá này biết cách đó!" Hoa Đà đẩy Tả Từ tới trước. Không ai biết ông dùng phương pháp gì thuyết phục được lão đạo sĩ.

Tả Từ mặt mày nhăn nhó, bĩu môi phụng phịu: "Nhưng mà làm xong ta sẽ hết sạch công lực..."

"Cũng là tự ngươi chuốc lấy, ai bảo ngươi ám toán con rể ta. Nhanh cái tay lên!" Hoa Đà nạt nộ.

Gia Cát Lượng giải vây: "Hay là Tả tiền bối dạy ta đi, ta sẽ thử xem..."

Tả Từ thở dài: "Không đơn giản đâu, khẩu quyết phải đọc bằng Đạo ngữ, hơn nữa người đọc phải có tu vi ít nhất hai mươi năm..."

Lão quét mắt một vòng, nói tiếp: "Ta không thể đưa tất cả binh sĩ vào được, cùng lắm chỉ ba người chúng ta. Bí cảnh này ta chưa vào bao giờ, nhưng đoán bên trong có thể là một nơi hoàn toàn khác chỗ chúng ta đang ở, hai người chuẩn bị tinh thần đi."

Hoa Đà đơn giản gật đầu. Gia Cát Lượng nắm chắc quạt lông trong tay, nghĩ dù xảy ra chuyện gì bản thân cũng sẽ ứng phó được.

Tả Từ vừa lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, vừa đưa tay lên, một luồng sáng xanh nhạt phát ra chiếu vào vách đá.

Tức thì, hang động ầm ầm rung động, tường đá tách ra hai bên, để lộ một khe nhỏ hình dạng cánh cửa, không gian bên trong trắng trắng mờ mờ giống như mây mù vần vũ.

Tả Từ đột ngột ngưng lại thở dốc, cửa bỗng từ từ khép lại. Lão hô to: "Không xong, ta cạn phép rồi!"

Gia Cát Lượng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhảy qua.

Hoa Đà muốn giữ lại nhưng không kịp, người đã mất hút.

Khe hở khép lại, vách tường kín bưng như cũ.

Tất cả mọi người đều sững sờ. Binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau.

Tả Từ ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Hoa Đà túm cổ áo lão, hét ầm lên: "Đạo sĩ thối, ngươi cố tình phải không?"

Bất ngờ, nét mặt Tả Từ thay đổi.

Các nếp nhăn dần xuất hiện, gương mặt bắt đầu già đi nhanh chóng. Hoa Đà kinh ngạc thả tay ra.

Chỉ vài giây, Tả Từ đã không duy trì được vẻ ngoài trẻ trung như trước, mà biến thành một lão nhân chừng năm mươi tuổi.

Hai mắt lão đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn: "Vừa lòng ngươi chưa?"

Nói xong che mặt quay đi.

Hoa Đà sững người chốc lát, gãi đầu nói: "Vẫn trẻ hơn tuổi, vẫn đẹp lão mà..."

Tả Từ quay lại nạt: "Im đi! Ta ghét già! Ngươi..."

Tức giận không nói nên lời, vung tay áo bỏ ra khỏi hang.

Hoa Đà chạy theo: "Nhưng nghe nói lúc chọc Tào Tháo ngươi biến thành lão già xấu xí què chân chột mắt mà?"

"Đó là tự ta muốn biến thành! Còn hiện tại là dáng vẻ thực sự!" Tả Từ nghẹn ngào, sải bước đi thật nhanh như muốn trốn.

Biến thành xấu thì được, còn hiện nguyên hình đẹp lão thì không?

Hoa Đà không hiểu nổi suy nghĩ này, lắc đầu hỏi sang chuyện chính: "Khi nào ngươi mở được cửa nữa?"

"Nhanh sáu tháng, chậm một năm!"

Hoa Đà khựng lại, quay đầu nhìn về phía hang: "Vậy... Tiểu Lượng làm sao bây giờ?"

...

Gia Cát Lượng tỉnh dậy, cảm thấy đầu nhức như búa bổ, toàn thân ê ẩm.

Y mơ hồ nhớ lại, mình ngã từ trên núi xuống?

Không biết do phép thuật của Tả Từ kém cỏi, hay do y phóng qua khe hở quá vội vàng, mà bản thân lại xuất hiện ở lưng chừng trời, rồi lăn lông lốc xuống vách núi...

Gia Cát Lượng xoa xoa thái dương, mở mắt ra lần nữa, nhìn xung quanh.

Giường tre, phòng ốc sơ sài, nhà tranh vách lá đơn sơ. Vắng vẻ không một bóng người. Ngoài cửa sổ, vài vệt nắng yếu ớt xuyên qua đám cây cối rậm rạp.

Chắc đây là nhà của tiều phu nào đó đã tốt bụng cứu mình?

Vừa chống tay ngồi dậy, cảm giác đau nhức đánh úp lại khiến y toát mồ hôi lạnh.

Cắn răng chịu đựng, nhấc chân định bước xuống giường, bỗng một bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ.

Là một thiếu niên mặt mũi sáng sủa, ló đầu vào nhìn y giây lát liền vui mừng la lớn: "A, thần tiên ca ca tỉnh rồi!"

Sau đó chạy như bay vào phòng, liên tục căn dặn: "Huynh đừng cử động, đừng cử động!"

Thiếu niên chỉ độ 16, 17 tuổi, ngũ quan tuấn tú chính trực, đôi mắt sáng rực hữu thần, gương mặt còn vẻ non nớt nhưng thân hình đã khá cao, chân dài vai rộng, mặc áo ngắn để lộ hai cánh tay săn chắc, nước da rám nắng trông rất khỏe mạnh...

Là một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi. Gia Cát Lượng đơn giản nhận xét.

Thiếu niên tới bên giường chỉ vào chân y: "Bị trật khớp rồi, không đi được đâu..."

Trong đầu ầm một tiếng, Gia Cát Lượng lập tức cúi đầu nhìn chân mình.

Bắp chân mấy vết trầy sướt, cổ chân được băng vải trắng, xung quanh còn phồng lên tím đỏ, nhìn qua rõ ràng là đã sưng to. Y thử cử động nhẹ, liền đau buốt.

Khổ rồi! Trật khớp ít nhất phải hai tháng mới lành...

Gia Cát Lượng hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại. Xét tình trạng hiện tại, có gấp gáp cũng vô dụng. Trước tiên phải tìm cách trị thương đã.

Y nhẹ mỉm cười nhìn thiếu niên: "Đa tạ tiểu bằng hữu đã cứu ta. Ngươi tên gì?"

Thiếu niên hơi ngẩn người, mặt thoáng ửng hồng: "Ta là Khương Duy. Nhưng đừng gọi tiểu bằng hữu, ta đã 16 tuổi rồi!"

Khóe môi Gia Cát Lượng cong hơn một chút: "Vậy gọi Tiểu Duy có được không?"

Thiếu niên cười toe: "Được, thần tiên ca ca. Phải rồi, ngươi làm sao tới được đây? À, chắc thần tiên ca ca đắc tội với Ngọc Hoàng nên bị đày xuống chứ gì?"

Gia Cát Lượng nghe xưng hô này choáng váng cả đầu, vội vàng xua tay: "Không phải, thần tiên gì chứ, ta là người thường..."

Khương Duy nghiêng đầu, chớp đôi mắt to trong suốt: "Nhưng rõ ràng ta thấy ca ca từ trên trời rơi xuống mà?"

"Ta cũng không biết tại sao. Nhưng đừng kêu vậy nữa, cứ gọi... Minh thúc thúc là được rồi. Ta tên Cát Minh." Gia Cát Lượng nhanh chóng nghĩ ra tên giả. Không biết bí cảnh này là tốt xấu thế nào, nên che giấu thân phận thì tốt hơn.

Khương Duy bĩu môi: "Thúc thúc? Nhìn huynh bất quá hơn ta vài tuổi, thúc cái gì..."

"Tiểu Duy, không được vô lễ!" Một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm.

"Dạ..." Khương Duy cúi đầu đáp.

Một người mặc y phục vải bố màu xám chậm rãi bước vào, tóc vấn cao như thiếu phụ, dáng người cao gầy, dáng vẻ yếu ớt, tuổi khoảng trung niên, gương mặt trắng xanh mệt mỏi, nhưng trông rất thanh tú đoan chính.

Gia Cát Lượng đoán, có thể là mẹ của Khương Duy, liền chắp tay: "Tại hạ Cát Minh, là thầy giáo ở làng bên kia núi, đa tạ phu nhân và công tử đã cứu giúp."

Bước chân hơi khựng lại một chút, sau đó mỉm cười: "Cát tiên sinh đừng khách sáo, cứ gọi ta Khương mẫu là được. Không biết ngài... làm sao tới được đây?"

Ánh mắt Khương mẫu nhìn Gia Cát Lượng thoáng kỳ quái, rất nhanh liền giấu đi.

Cứ hỏi làm sao tới được đây? Quả nhiên nơi này người bình thường không vào được!

Y trong lòng đề phòng, ngoài mặt buồn rầu tỏ vẻ khó hiểu ngơ ngác đáp: "Người thân của tại hạ bỗng dưng mất tích, ta đã tìm kiếm suốt mấy tháng nay, dò hỏi khắp nơi mới nghe nói có người thấy hắn ở gần chân núi, hình như đi vào hang động, nên ta vào tìm, không biết chạm tay vào cơ quan nào, đột nhiên bị đẩy tới nơi này. Xin hỏi hai vị đây là ở phía sau núi Thái Bạch đúng không?"

Diện mạo Gia Cát Lượng tuấn tú chính trực, ôn nhu thanh thuần, dễ làm người ta tin tưởng. Hiện tại y đang bị thương, toàn thân toát ra vẻ văn nhược mỏng manh khiến người khác nảy sinh lòng trắc ẩn. Lại còn lạc mất thân nhân, hoàn cảnh nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.

Hơn nữa, xui xẻo rơi vào địa phương biến thái không thể thoát ra này, lại càng đáng thương...

Mẫu tử Khương Duy đều nghĩ như vậy, nên buông lỏng cảnh giác, bắt đầu kể y nghe...

...

Nơi này gọi là Thư Hùng trấn. Nằm giữa vùng thung lũng rộng lớn xanh tươi, đất đai màu mỡ.

Dân số khoảng năm ngàn người, chủ yếu làm nghề nông, chăn nuôi trồng trọt, tự cung tự cấp, không giao thiệp với bên ngoài.

Bởi vì không có đường đi.

Địa đạo thông ra ngoài chỉ có những người địa vị cao từ trưởng tộc trở lên mới biết cách mở. Thường dân trong trấn không ai biết.

Nhưng điểm đặc biệt nhất là, ở đây không có phụ nữ.

Chỉ có song tính và nam nhân. Gọi nhau là giống cái, giống đực.

Song tính nắm toàn bộ quyền hành, làm chủ gia đình, không cần làm việc, chỉ phụ trách sinh sản. Đàn ông là công cụ duy trì nòi giống, kiêm đối tượng lao động chính.

Đến tuổi giao hoan, đôi bên có thể tự do lựa chọn đối tượng cho mình. Nếu thích tổ chức đám cưới thì làm, không thì thôi, song tính chỉ cần gặp trưởng thôn báo tên chồng mình là được.

Đa số song tính đều có rất nhiều chồng, có thể tùy ý đổi chồng cho nhau. Nam nhân không được tự tiện đổi vợ, trừ khi được vợ cho phép.

Nhưng cũng không bắt buộc một cặp đôi phải khác giới nhau, có khi cùng là nam, có khi cùng là song, đều được, chỉ cần đôi bên tình nguyện.

Chuyện con cái cũng rất tùy tiện, song tính sinh càng nhiều càng tốt, sinh xong muốn nuôi thì nuôi, không muốn có thể gửi hết vào trại trẻ. Ở đó sẽ nuôi toàn bộ con cái của cả làng.

Người đứng đầu nơi này gọi là Thượng lão. Thấp hơn là năm vị trưởng tộc, họ mỗi người đặt theo ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Dưới nữa là mười trưởng thôn, tên họ tùy ý.

Cách thức kế vị cũng quái lạ. Trong năm trưởng tộc, ai sinh nhiều con nhất sẽ là Thượng lão nhiệm kỳ kế tiếp. Chức trưởng tộc thì theo chế độ mẹ truyền con nối. Trưởng thôn đơn giản hơn, do dân chọn.

Những quy tắc này đã định từ khi thành lập trấn đến nay, trải qua mấy trăm năm, cứ vậy mà làm.

Nói ngắn gọn, phong tục tập quán ở đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, theo chế độ mẫu hệ, chuyên quyền độc đoán, trọng nữ khinh nam...

Nhưng hầu như không ai có ý phản kháng hay muốn thoát ra bên ngoài. Tất cả đều mặc định mọi việc xảy ra như thế.

Trừ hai mẹ con Khương Duy.

Họ biết lối ra ở gần núi này, nên xây nhà ở đây, một là xa lánh cuộc sống hỗn loạn trong trấn, hai là hy vọng có cơ hội thoát thân.

Nguyên nhân kể ra thì dài dòng.

Mẹ Khương Duy vốn là con một trưởng tộc họ Thủy, tên thật là Thủy Liên. Dĩ nhiên là song tính. Có điều vóc dáng mỹ lệ, giọng nói trong trẻo hệt như phụ nữ. Thời còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân.

Cha Khương Duy, tức là Khương phụ, không phải dân trong làng. Hắn bị bắt vào đây.

Năm đó, Hỏa trưởng tộc ra ngoài dạo chơi, nhìn thấy Khương phụ liền động lòng tham, chuốc thuốc đem người về giam cầm ép buộc. Khương phụ vốn thẳng như sắt thép, thề chết không khuất phục, bị đem ra giữa chợ phơi thân cho thiên hạ cười nhạo.

Lúc đó Thủy Liên cũng có chút uy quyền, thấy hắn thảm thương nên ra tay cứu vớt. Tất nhiên chỉ giúp hắn thoát khỏi tay ác bá kia, bảo mọi người không đụng vào hắn, chứ không thể đưa hắn ra ngoài.

Khương phụ xây căn nhà trên sườn núi, trốn tránh dân làng, ngày đêm nghĩ cách thoát ra.

Thủy Liên đến tuổi phải sinh con, nhưng vì từ nhỏ đã chán ghét việc giao hoan, nên tìm mọi cách để thoái thác. Mẹ hắn thương con nên cũng mặc kệ, vả lại nhiều con nên không lo thiếu người kế thừa. Vậy là hắn tự do bay nhảy, tha hồ trèo rừng lội suối dạo chơi. Rồi tình cờ gặp lại Khương phụ.

Đôi bên nói chuyện khá hợp, Khương phụ kể rất nhiều chuyện thế giới bên ngoài cho Thủy Liên nghe. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm... Sau đó có Khương Duy.

Mấy năm sau, Khương phụ bệnh nặng qua đời. Hai mẹ con Khương Duy vẫn sống ở ngôi nhà nhỏ trên sườn núi, nung nấu hy vọng một ngày nào đó sẽ được ra ngoài...

Tất cả những chuyện này, dĩ nhiên họ không kể cho Gia Cát Lượng biết chỉ trong một buổi chiều. Mà mất khoảng nửa tháng, mỗi ngày một chút, từ qua loa đến chi tiết.

Vì Gia Cát Lượng bị trật cổ chân nên hai mẹ con Khương Duy tốt bụng kêu y cứ ở lại dưỡng đến khi nào bình phục rồi hãy xuống núi tìm người.

Khoảng thời gian này, y vừa trị thương cho mình vừa trị bệnh cho Khương mẫu. Cũng không phải bệnh nặng, chỉ tại ở trên núi quá lâu nên sức khỏe suy giảm, trái gió trở trời liền đau khớp nhức đầu. Mấy tháng nay trời mưa dầm nên càng thêm mệt mỏi.

Gia Cát Lượng chẩn bệnh xong, miêu tả tỉ mỉ từng cây thuốc, bảo Khương Duy tìm hái. May mà thảo dược vùng này vô cùng phong phú, đa số tương đồng với bên ngoài, tuy cũng có vài loại không giống nhưng đều tìm được loại khác thay thế.

Khương Duy hái thuốc đem về, Gia Cát Lượng sẽ kiểm tra cẩn thận từng loại, sau đó phân thành từng thang, đưa nó sắc cho mẹ uống.

Mới hơn một tuần, bệnh tình Khương mẫu đã thuyên giảm rõ rệt, hai mẹ con hết lời cảm tạ tán dương y. Gia Cát Lượng khiêm tốn không nhận, nói đây chỉ là đền đáp phần nào việc họ đã cứu giúp y.

Vết thương của Gia Cát Lượng ảnh hưởng xương cốt nên lâu lành hơn, phải vừa uống thuốc vừa đắp thuốc. Lúc lăn xuống núi, sau lưng, bắp tay bắp đùi y bị trầy trụa không ít, cũng cần đắp thuốc.

Khương Duy tình nguyện đảm nhận việc này, hơn nữa còn rất hăng hái nhiệt tình.

Ban đầu Gia Cát Lượng cũng hơi ngại cởi áo đưa lưng trước mặt người khác. Nhưng nghĩ Khương Duy còn nhỏ, vả lại bản thân y cử động khó khăn được, nên đành nhờ nó.

Qua mấy ngày, Gia Cát Lượng thể chất nhanh bình phục nên vết thương trên người đều lành, cũng không để lại sẹo. Chỉ còn cổ chân là chưa, nhưng y tự mình đắp thuốc được.

Không cần chăm sóc hầu hạ y nữa, nhưng mặt Khương Duy lại tiu nghỉu, ủ rũ không vui.

Gia Cát Lượng chẳng hiểu tại sao, hỏi thì nó cứ lắc đầu không nói. Y tự ngẫm, chắc là tâm lý thất thường của bọn trẻ con mới dậy thì, nên không hỏi nữa, sắp xếp lại thời gian biểu cho Khương Duy, để nó rảnh rỗi học Tứ Thư Ngũ Kinh.

Tuy biết chắc không thể dạy hết chỉ trong vài tuần, nhưng y thích đứa nhỏ lương thiện chất phác này, muốn tranh thủ dạy nó luân thường đạo lý, được bao nhiêu thì được. Cũng là để đền ơn nó giúp y hái thuốc chữa thương.

Những khi học bài, ánh mắt Khương Duy đều sáng lấp lánh, chăm chú nghe giảng, chữ viết cũng càng ngày càng đẹp, Gia Cát Lượng rất hài lòng. Hôm nay còn đọc thuộc một đoạn dài, y không keo kiệt, liền xoa đầu khen ngợi nó.

Mặt Khương Duy hơi đỏ lên, nhìn y mỉm cười ngọt ngào: "Thần tiên ca ca..."

Đây là điểm duy nhất khiến Gia Cát Lượng không hài lòng. Tiểu tử này nhất định không chịu gọi y là thúc thúc.

Y đen mặt: "Đã nói đừng gọi như vậy, sến sẩm chịu không nổi."

Khương Duy nghiêng đầu: "Sến là cái gì? Có ăn được không?"

Y đỡ trán: "Không, ý là nghe rất ớn lạnh, nổi da gà. Gọi Minh thúc."

Thiếu niên lắc đầu cười: "Mẹ nói thúc thúc chỉ dành cho người lớn hơn ta quá mười tuổi. Ca ca năm nay bao nhiêu?"

Gia Cát Lượng nhướn mày: "Ba mươi sáu. Hơn ngươi 20 tuổi, còn không nhiều?"

Khương Duy trợn mắt khó tin: "Thật à? Huynh còn lớn hơn cả mẹ ta?"

"Tất nhiên!" Gia Cát Lượng vênh mặt tự hào.

Thiếu niên nheo mắt, đột nhiên nhăn mũi lè lưỡi: "Mặc kệ, ta vẫn gọi thần tiên ca ca!" Nói xong nhanh chân chạy mất.

Gia Cát Lượng nhìn theo, bất đắc dĩ lắc đầu cười, nhỏ giọng mắng: "Tiểu quỷ."

Dẫu vậy, sau đó Khương Duy vẫn nghe lời, từ từ sửa đổi xưng hô.

"Minh ca ca, ngoài kia có nhiều người xinh đẹp như huynh không?" Khương Duy đang dìu Gia Cát Lượng tập đi, ánh mắt lấp lánh nhìn y, tủm tỉm cười hỏi.

Đối với cách gọi này, y miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà 'xinh đẹp'?

Gia Cát Lượng lắc đầu: "Đối với nam nhân, không nên dùng từ xinh đẹp, đa số đều không thích bị gọi như vậy. Ta cũng không đẹp, chỉ coi như dễ nhìn thôi..."

Khương Duy gật gù khẳng định: "Vậy huynh là người dễ nhìn nhất ta từng gặp!"

Gia Cát Lượng bật cười, gõ nhẹ đầu thiếu niên: "Nịnh hót. Ngươi đã gặp ai ngoài cha mẹ mình đâu?"

"Nhiều lắm, ta thường xuyên xuống núi mà. Giống đực không nói, cả giống cái cũng không ai đẹp như huynh!" Khương Duy không đồng ý.

Gia Cát Lượng ngẩn ra, y vẫn chưa quen được cách gọi ở nơi này.

Cái gì mà giống đực giống cái? Kỳ cục chết đi được... Nói như vậy, mình là giống cái... Y chợt nhớ lại cách Lưu Bị gọi mình những lúc làm tình mãnh liệt, vành tai bất giác đỏ ửng.

Khương Duy đứng bên cạnh thấy Gia Cát Lượng im lặng, vẻ mặt hơi khác thường, tưởng là mình nói sai gì, ngẫm nghĩ chốc lát liền kiên quyết bổ sung: "Mà dù có ai đẹp hơn huynh đi nữa ta cũng không quan tâm. Khương Duy ta chỉ thích một mình Minh ca ca thôi!"

Nghe câu này Gia Cát Lượng chợt tỉnh táo lại, kinh ngạc quay sang nhìn Khương Duy. Thấy thiếu niên hai mắt trong veo, khí thế hừng hực nói như tuyên thệ như vậy, lòng y mới thở phào, mỉm cười vỗ đầu nó: "Lời này không thể nói lung tung, phải để dành sau này nói với ý trung nhân của ngươi, biết chưa?"

Khương Duy nhíu mày: "Ý trung nhân là gì?"

"Là người mà ngươi yêu thương, muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho họ, muốn chung sống cả đời, cùng nhau đến đầu bạc răng long..."

"Răng long? Tức là răng rụng sạch không còn cái nào hả? Rồi làm sao ăn được?" Khương Duy càng thêm khó hiểu.

Gia Cát Lượng bật cười ha hả, vẫn kiên nhẫn giải thích thắc mắc ngây ngô của thiếu niên. Càng giải thích Khương Duy lại càng thắc mắc, không để ý trọng tâm câu chuyện đã lệch ra khỏi quỹ đạo mất rồi.

Cách đó không xa, Khương mẫu lặng lẽ đứng nhìn hai người, vẻ mặt phức tạp...

Lại thêm vài ngày, chân Gia Cát Lượng đã gần khỏi hẳn, chỉ là không đi nhanh được.

Thời gian y ở đây đã gần hai tháng, mỗi ngày đều cố gắng đè nén sốt ruột xuống đáy lòng, cố không nghĩ đến tình huống Lưu Bị sẽ xảy ra chuyện gì để ngăn bản thân lo lắng bất an.

Hiện tại, thương thế xem như đã bình phục, y không thể chờ thêm nữa, liền tạm biệt mẹ con Khương Duy, tặng cho họ quyển sách thuốc mà y đã biên soạn lại dựa trên công dụng của thảo dược vùng này, rồi lập tức khăn gói lên đường.

Nói là khăn gói cho oai, chứ hành lý chỉ gồm cái quạt lông may mắn chưa rớt mất, kèm bộ quần áo rách nát y mặc hôm rơi xuống, thêm hai bộ đồ cũ của Khương phụ mà Khương mẫu cho... Trên người y đang mặc một bộ vải bố màu xanh đậm, cũng là của Khương phụ...

Gia Cát Lượng thở dài, đời y chưa bao giờ nghèo túng đến thế...

"Minh ca ca yên tâm, ta có tiền, sẽ không để huynh đói bụng đâu!" Khương Duy lưng đeo túi hành lý nho nhỏ, vỗ ngực tự tin cắt đứt suy nghĩ tự kỷ của Gia Cát Lượng.

Y ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Đến phiên Khương Duy ngạc nhiên: "Đưa huynh đi tìm người thân chứ đâu? Không lẽ huynh biết đường đi rồi?"

"Nhưng... phu nhân nói hai người không muốn xuống núi mà?" Vì giúp mình mà họ phải khó xử? Không nên, họ đã giúp rất nhiều rồi.

Khương mẫu bước vào mỉm cười giải thích: "Cát tiên sinh đừng lo, Tiểu Duy vẫn thường xuyên xuống núi mua sắm này nọ đó thôi. Hơn nữa..."

Hắn ngập ngừng chốc lát, thở dài: "Chỉ vì cha Tiểu Duy quá cực đoan thôi, ở đâu cũng có mặt tốt mặt xấu, nơi này so với thế giới của ông ấy đúng là dâm cuồng hỗn loạn, nhưng cũng có ưu điểm là tuyệt đối yên bình không chiến tranh giết chóc... Ta thì đã chuẩn bị tâm lý nửa đời còn lại sẽ ở đây rồi. Tiểu Duy cũng vậy, nếu may mắn thoát được thì tốt, không may thì cứ ở đây cưới vợ sinh con, bình bình đạm đạm mà sống đến già. Rốt cuộc cũng chỉ là một kiếp người ngắn ngủi thôi mà. Nếu trời cho cơ hội ra khỏi miệng giếng nhìn ngắm thế gian thì cảm tạ trời cao, còn không thì... đành nhìn thế gian qua miệng giếng vậy. Ta gặp được cha Tiểu Duy, gặp được tiên sinh, xem như đã may mắn hơn rất nhiều những người vô tri trong làng rồi..."

Gia Cát Lượng không khỏi bất ngờ với quan điểm sống của Khương mẫu. Ngoài kia người nghĩ được như vậy đã hiếm, mà Khương mẫu vốn trưởng thành trong thế giới hoang sơ lại có thể thông suốt đến mức này, thật sự không tầm thường...

Khương mẫu nói một hơi dài, có vẻ thấy mình nhiều lời nên ngừng lại, quay sang vỗ vai Khương Duy, ánh mắt từ ái: "Ta đã dạy con, sống trên đời đừng tham lam, đừng vọng tưởng thứ không thuộc về mình, đừng quên. Con đi đi, làm việc phải cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân mình, chiếu cố tiên sinh cho tốt... Nếu gặp được người ưng ý, đem về đây cho ta nhìn một cái." Cười cười xoa đầu nó.

Khương Duy xấu hổ: "Mẹ nói gì vậy, con không thích ai ngoài..." Liếc Gia Cát Lượng, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Khương mẫu nhéo tai nó: "Quên lời ta dặn rồi à? Người ta có đối tượng giao... rồi. Đừng mơ tưởng nữa. Tập trung giúp tiên sinh tìm người đó đi."

Gia Cát Lượng không hiểu 'đối tượng giao...' là nghĩa gì. Hình như hai mẹ con họ cố tình không để y hiểu? Y đã hạn chế nói về Lưu Bị, chỉ kể hắn là người thân thiết nhất của mình, miêu tả cũng đại khái, là nam nhân, hơn 50 tuổi, vẻ ngoài cao lớn đĩnh đạc... Không lẽ họ nghe ra cái gì sao?

Khương Duy xụ mặt một hồi, chốc lát liền ngẩng lên nhăn mũi: "Mẹ cứ kệ con, biết đâu con làm huynh ấy đổi ý!"

Quay sang nắm tay Gia Cát Lượng kéo y chạy đi: "Minh ca ca, nhanh lên!"

...

Hai người xuyên qua cánh rừng hướng về phía thị trấn. Dọc đường, Khương Duy thỉnh thoảng lại nhìn Gia Cát Lượng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Y bất đắc dĩ lên tiếng trước: "Tiểu Duy, có gì cứ hỏi đi."

Mặt thiếu niên hơi đỏ lên, lúng túng gãi đầu: "Việc này... hình như không hợp lễ nghĩa cho lắm, sợ mạo phạm huynh..."

Gia Cát Lượng theo bản năng tránh xa một bước, nghi hoặc nhìn chằm chằm Khương Duy dò xét.

Thời gian sống chung với gia đình họ, y đã cố tình che giấu khác biệt trên cơ thể mình, lúc thay quần áo, tắm rửa, hay đắp thuốc, y đều cẩn thận hết mực. Mà hai người họ cũng vô cùng lịch sự, nhường hẳn phòng khách cho y sinh hoạt, luôn cho y không gian riêng tư. Nên chắc họ không thể biết y là song tính.

Nhưng bây giờ sao thái độ của Khương Duy kỳ quái như vậy? Không lẽ đã phát hiện?

Y nhướn mày, ra vẻ thản nhiên: "Cứ nói thử xem."

Khương Duy liếc Gia Cát Lượng một cái, mặt càng thêm đỏ, liếm môi nuốt nước bọt, bước lại gần y.

Gia Cát Lượng hoảng kinh, nghiêm giọng: "Đứng yên đó!"

Khương Duy khựng lại, bối rối: "Nhưng ta nghĩ nên tới gần nói nhỏ..."

"Không cần, đứng đó, hô to lên!" Gia Cát Lượng nhíu mày ra lệnh.

Thiếu niên nhăn nhó, bộ dạng không biết phải làm sao, vành tai cũng đỏ ửng lên, cắn răng la lớn: "Chuyện làm tình!"

Gia Cát Lượng suýt ngã ngửa, y xanh mặt lùi ra xa: "Không thể! Ngươi còn nhỏ... sao lại..."

"Không không, ý ta là người trong làng, không phải huynh!" Khương Duy hoảng hốt, rối rít xua tay cắt ngang.

Tâm trạng bớt hoang mang hơn một chút, Gia Cát Lượng nhíu mày: "Nói rõ hơn."

Thì ra ở đây, thái độ mọi người đối với chuyện tình dục vô cùng phóng khoáng.

Ban ngày, giữa đường, hay trước mặt nhiều người, đều có thể tùy ý giao hợp. Một song tính làm tình với nhiều nam nhân cùng lúc giữa đám đông cũng rất bình thường.

Sau khi chồng mất, Khương mẫu đau buồn mấy năm, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, quyết định dẫn Khương Duy xuống núi học hỏi mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Nên từ năm 14 tuổi, Khương Duy đã nhìn thấy tận mắt, biết hết mọi chuyện, không lạ lẫm gì.

Khương Duy lo Gia Cát Lượng bị sốc. Nên mới rào trước đón sau, tìm cách cảnh báo y.

Nhưng Gia Cát Lượng vẫn sốc tạm thời.

Lúc nghe nói về cách sống một vợ nhiều chồng, y đã sớm dự đoán sẽ có nhiều điểm bất thường, nhưng không nghĩ lại thoáng tới mức có thể thản nhiên làm trước mặt mọi người...

Chả trách họ lại gọi nhau là giống đực giống cái. Kiểu sinh hoạt tình dục này không khác gì thời nguyên thủy...

Gia Cát Lượng không nói ra ý kiến gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bảo Khương Duy tiếp tục dẫn đường.

Thiếu niên len lén quan sát sắc mặt y, thấy không đến mức khủng bố, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nó không biết, thật ra Gia Cát Lượng cũng không quá bài xích chuyện này. Mà sâu trong lòng còn có chút cảm xúc phức tạp không nói rõ. Nhưng tạm thời không bàn đến.

Vì quan trọng nhất là, y đang lo lắng.

Nếu Lưu Bị thật sự đang ở đây, hy vọng hắn sẽ không bị cuốn vào...

Lỡ như, lỡ như... hắn có chỗ bất đắc dĩ không thể tránh khỏi... Thì chỉ mong, bản thân y không nhìn thấy cảnh đó.

Ngàn vạn lần, đừng để y trông thấy hắn cùng với người khác...

Gia Cát Lượng cắn răng, tay sờ lên ngực nắm lấy nửa mảnh ngọc bội âm dương...

...

Thư Hùng trấn gồm mười thôn, trải dài từ Đông sang Tây, tên gọi đặt theo mười địa can.

Ngay dưới chân núi chính là thôn Giáp.

Nơi này đông đúc nhộn nhịp hơn y tưởng. Những thứ ngoài kia có bán, trong này hầu như không thiếu.

Nhưng lại hiếm thấy thứ sắc bén như đao kiếm. Thỉnh thoảng chỉ có vài sạp bày bán dao nhỏ dùng trong bếp.

Người mua kẻ bán rất ôn hòa. Không hề nghe tiếng kỳ kèo trả giá.

Mà thật ra hình như cả một đường y nhìn thấy, ai cũng ôn hòa. Ngẫu nhiên sẽ có vài người không vui hay buồn bã, nhưng không thấy ai giận dữ nạt nộ gì.

Mọi người cũng ăn mặc rất bình thường, giản dị chỉnh tề, không ai hở hang lả lơi khiêu gợi.

Hơn nữa, không thấy cặp đôi nào quấn lấy nhau như Khương Duy lo lắng cả.

Tóm lại Gia Cát Lượng thấy ở đây ngoài việc chỉ toàn đàn ông và một số nam nhân dáng vẻ hơi yếu ớt nhu nhược ra, thì không có gì phản cảm hay đáng sợ.

Trái lại còn mang cảm giác yên bình thanh thản.

Gia Cát Lượng buông lỏng tâm tư đề phòng, tính toán nên bắt đầu tìm Lưu Bị từ đâu.

Y lục túi hành lý lấy ra một xấp tranh đã vẽ sẵn. Dĩ nhiên trên đó là khuôn mặt Lưu Bị.

Đang định giơ ra hỏi một người qua đường, thì Khương Duy hớn hở chạy tới: "Minh ca ca, ta hỏi được rồi, ba tháng trước Kim trưởng tộc có đem mấy giống đực bên ngoài về, trong đó có người tóc bạc hai bên, tướng mạo giống như huynh tả!"

Gia Cát Lượng kinh hỉ: "Thật sao?"

"Thật, bởi vì hiếm khi trưởng tộc chọn người già, nên ai cũng thắc mắc, sau khi nhìn kỹ mặt mũi thân thể hắn, mọi người mới hiểu, nhưng cũng vì vậy nên có ấn tượng mạnh..." Khương Duy hào hứng kể.

"Mặt mũi thân thể?" Gia Cát Lượng nhíu mày.

Khương Duy lập tức sửa miệng: "À... ý ta là hắn rất anh tuấn, dáng người cường tráng, chắc là được tuyển vào phủ làm... hộ vệ..."

Nói tới đây nhanh chóng kéo tay Gia Cát Lượng: "Ngày mai Kim trưởng tộc sẽ tới đây, chắc chắn dẫn theo hắn, chúng ta vào quán trọ này chờ đi."

Y không muốn chờ: "Tới phủ trưởng tộc tìm không được sao?"

Khương Duy thoáng chần chừ, rồi bất đắc dĩ chỉ tay về phía núi đối diện: "Xa lắm, ở thượng trấn, chúng ta không đủ tiền mua ngựa, nếu đi bộ hai ngày mới tới. Chân huynh cũng chưa khỏi hẳn, không bằng cứ ở đây đợi. Ngày mai là gặp được rồi."

Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, nhưng trong lòng y nôn nóng không yên.

Có chắc ngày mai gặp được chủ công không? Làm sao khẳng định người được đưa về đúng là hắn?

Gia Cát Lượng dừng lại: "Tiểu Duy, phiền ngươi giúp ta đem mấy bức tranh này dán lên tường, ta sẽ đi hỏi mọi người lần nữa xem sao. Nếu không đúng, chúng ta đi thôn khác tìm, để khỏi mất công chờ."

...

Khương Duy nói không sai. Gia Cát Lượng đi hỏi mấy chục người, từ những chủ hàng quán bên đường cho đến người dân trên phố, ai cũng khẳng định đúng là người trong bức vẽ.

Bởi vì tình huống ngày đó rất đặc biệt nên không ai quên được.

Kim trưởng tộc là nhân vật đứng đầu năm vị, cùng họ với Thượng lão, hình như là con ruột. Người này dung mạo tuyệt mỹ, nhưng tính tình quái gở hung dữ, động tí là đánh người, nghe nói thân thể gã có vấn đề, hơn 30 tuổi mà vẫn chưa sinh con.

Gã đặc biệt thích giống đực trẻ trung, trong phủ hầu như chỉ toàn đàn ông không quá 30. Vậy mà lần này lại thu nhận nam nhân tóc bạc kia, còn đứng trước mặt mọi người tuyên bố đây là giống đực của mình, không ai được đụng tới.

Bất ngờ hơn nữa là giống đực kia gầm gào giận dữ, bộ dạng thà chết không cho gã đụng vào, giật tung dây trói bỏ chạy. Mới được mấy bước bỗng dưng ôm đầu ngã xuống bất tỉnh. Kim trưởng tộc cho người khiêng về phủ.

Sau đó nghe nói tình cảm tốt hơn, nhiều dân làng lên thượng trấn thấy hắn thường xuyên đi cùng trưởng tộc, nghe nói đã trở thành hôn phu chính thức của gã, thật hư thế nào ngày mai mới biết.

Gia Cát Lượng thu nhặt tin tức từ nhiều người, mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện là như vậy.

Y thẫn thờ một lúc lâu.

Chủ công trở thành hôn phu của người khác rồi sao?

Tim y nghẹn lại.

Nhưng dù sao đi nữa, cũng đã biết được hắn vẫn sống khỏe mạnh. Như vậy, cũng là chuyện tốt... Phải không?

Gia Cát Lượng cố gắng ổn định tâm tình của bản thân. Nhưng không cách nào yên tâm được, suy nghĩ trong đầu loạn thành một mớ.

Khương Duy thấy vậy cũng không hỏi nhiều, dẫn y lên phòng, dọn giường, pha nước tắm... Những chuyện này vốn đã làm quen.

Gia Cát Lượng vẫn mải trầm tư, bất giác thuận theo.

Đến khi lên giường, thấy Khương Duy nằm kế bên mới giật mình bật dậy: "Sao ngươi ở đây?"

Thiếu niên trước thì ngơ ngác, sau đó ngại ngùng: "Không đủ tiền, nên chỉ thuê được một phòng... " Rồi ngập ngừng nói tiếp: "Minh ca ca không thích ngủ cùng ta sao? Vậy để ta xuống đất..."

Dứt lời nhanh chóng xuống giường, cầm theo gối đầu nhìn tới nhìn lui trong phòng tìm chỗ sạch.

Vừa định bước qua, Gia Cát Lượng túm áo kéo lại: "Thôi, đất lạnh, giường cũng rộng, hai nam nhân nằm chung không sao. Nhưng nói trước ngươi phải nằm im, không được đạp ta đấy."

Khương Duy mừng rỡ quay lại, hai mắt tỏa sáng, cười ngọt như đường: "Cám ơn Minh ca ca. Ta đang lo nằm dưới đất sẽ bị côn trùng cắn..."

Gia Cát Lượng nhích vào sát phía trong, áy náy nghĩ, đã dùng tiền của người ta, còn chiếm giường, đuổi người ta xuống đất thì quá đáng lắm. Bất quá là ngủ chung một đêm thôi mà...

Vậy nhưng y cứ trằn trọc đến sáng, nghĩ tới Lưu Bị, nghĩ tình huống gặp lại nên nói gì, sau đó nghĩ cách làm sao trở về...

Khương Duy nằm kế bên ngáy khò khò, thỉnh thoảng quay sang ôm eo, khi thì gác chân lên đùi Gia Cát Lượng. Y đều tức khắc đẩy trở về, thầm mắng, nết ngủ của tiểu quỷ này xấu thật!

...

Sáng hôm sau, không khí trong thôn náo nhiệt hơn hẳn. Hiển nhiên là vì tiếp đón vị trưởng tộc kia tới vi hành.

Tình cảnh tương đối giống thế giới bên ngoài đón quan khâm sai xuống huyện. Hai bên đường cũng đông người, cũng cờ phướn, kèn trống... Ở đây còn có thêm hoa tươi.

Đội ngũ của trưởng tộc vừa xuất hiện, lập tức hai bên đường rải hoa tươi, kèn trống càng thêm inh ỏi.

Trưởng tộc ngồi kiệu lớn tám người khiêng, hai bên hai hàng hộ vệ, ai nấy đều cao to vạm vỡ khí thế bức người.

Đáng chú ý nhất là một nam nhân đi bên cạnh kiệu, tóc ngắn xõa tung như bờm sư tử, hai bên thái dương bạc trắng, chòm râu cũng điểm bạc, gương mặt bị tóc che đi một phần nhưng vẫn nhận ra là một trung niên anh tuấn.

Hắn ở trần, dáng người to lớn hùng vĩ, cơ bắp cuồn cuộn đẹp như dao khắc, nước da màu đồng, cổ đeo một vòng răng nanh sói cùng vài trang sức gì đó, trên bả vai có vết sẹo dài, ngực hình như cũng có vết thương không nhìn rõ. Trên tay cầm cây roi bằng dây thừng.

Rõ ràng tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng cơ thể lại không chịu già, từng khối cơ cứ căng tràn đầy sức sống, cộng thêm dáng vẻ hiện tại toát ra nét hoang dã cuốn hút kỳ lạ, khiến ai trông thấy cũng phải ngoái đầu nhìn kỹ vài lần..

Khương Duy, Gia Cát Lượng chen lấn xuyên qua đám đông, vất vả tới được phía trước.

Đội ngũ chậm rãi tiến tới.

Gia Cát Lượng rốt cuộc nhìn rõ mặt của nam nhân kia.

Chính là Lưu Bị!

Chính là người khiến y mất ăn mất ngủ, khiến y trèo đèo lội suối, dốc sức tìm kiếm suốt mấy tháng nay!

Là chủ công!

Là người thương, là người quan trọng nhất trên đời...

Là... phu quân của y...

Nước mắt không kìm được nữa, lã chã rơi.

Gia Cát Lượng bước ra giữa đường, đứng trước mặt nam nhân kia, nghẹn ngào gọi: "Chủ công..."

Đội ngũ lập tức dừng lại.

Nam nhân cũng sững lại.

Hắn nhíu mày nhìn y, ánh mắt mơ hồ lộ vẻ hoang mang, giọng khàn khàn hỏi: "Ngươi... là ai?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net