Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C36

Baotuan1

Bốn tháng trước.

Ngoại thành Tà Cốc, bên dưới vách đá cheo leo là vực sâu hun hút. Dưới khe vực âm u, một suối nước trong veo chảy xiết, băng qua mấy đoạn thác ghềnh, ào ào đổ xuống vùng thung lũng xanh tươi.

Tại đó có một ngôi làng dân cư đông đúc, gọi là làng Vân.

Sáng sớm, Lý Tứ ra suối câu cá, bỗng thấy có một đống gì đó đen đen nằm trên bãi đá ven bờ. Gã tò mò tới gần xem thử.

Thì ra là một nam nhân, vóc dáng to lớn quần áo rách rưới khuôn mặt trắng bệch, trán tím bầm loang lổ vết máu...

Chết rồi? Lý Tứ tặc lưỡi, thầm trách bản thân xui xẻo, tìm một cành cây định đẩy thi thể ra xa bờ.

Vừa đụng vào, người nọ thình lình mở mắt.

"Quỷ!" Lý Tứ hoảng kinh hét ầm lên, co giò bỏ chạy.

Bỗng người nọ cất tiếng gọi. Nhưng giọng hắn khàn đặc, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ê a trầm đục.

Lý Tứ hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Nam nhân gắng gượng chống tay ngồi dậy, liền nhăn mặt đau đớn ôm lấy bả vai.

Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng vẫn chỉ là những tiếng khào khào vô nghĩa. Vẻ mặt hắn hoang mang như lạc vào sương mù, ngơ ngác nhìn Lý Tứ.

"Ngươi là ai? Từ đâu trôi đến đây? Bị thương sao?" Gã thận trọng dò hỏi.

Người nọ nhíu mày nhìn khắp xung quanh, sau đó mặt càng thêm mơ hồ mờ mịt nhìn lại Lý Tứ, ngây ngẩn lắc đầu...

...

Lý Tứ có một cô vợ nổi tiếng đanh đá lười biếng, cả làng ai cũng biết. Tháng trước ả dở chứng không thèm làm việc nhà nữa, nằng nặc đòi thuê người về hầu hạ, nếu không sẽ ly hôn.

Nhà Lý Tứ không giàu, phía sau có khu vườn nhỏ, trước cửa bày sạp bán rau, thu nhập chẳng đáng là bao, thường ngày gã vẫn đi câu cá kiếm thêm, làm gì dư tiền thuê người... Đang phiền não chưa biết tính sao thì trời xui đất khiến hôm đó ra suối gặp nam nhân mất trí kia.

Thấy hắn có vẻ cường tráng, mà thương tích hình như không nặng, Lý Tứ nghĩ ngợi một chút rồi nhặt về, đem tới đại phu trong làng xem thử.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Gã lẩm bẩm, cảm thấy mình thật tốt bụng.

Nam nhân bị rách cổ họng, toác da đầu, toàn thân trầy xước bầm dập, cũng may vai chỉ trật khớp chứ chưa gãy hắn.

Lý Tứ kêu đại phu nắn lại vai, băng bó bôi thuốc qua loa cho hắn, còn cổ họng vốn khó chữa, phải tốn nhiều tiền mà chẳng cần thiết mấy, nên thôi cứ kệ đi...

Đại phu thấy nam nhân tội nghiệp, thương tình chữa trị cẩn thận, cũng không lấy thêm tiền, còn dặn hắn uống hết thuốc mà chưa khỏi thì cứ tới tìm ông.

Nhưng chuyện hắn bị mất trí thì đại phu cũng bó tay, đoán do đầu bị va đập quá mạnh, làng này không có thuốc trị.

Lý Tứ tra hỏi một hồi, nam nhân giống như từ dưới đất chui lên, cái gì cũng không biết, cử chỉ ngô nghê, đầu óc khờ khạo như đứa trẻ con năm tuổi, không biết cách hành xử của người bình thường.

May mà vẫn hiểu được tiếng người.

Thấy tình trạng hắn cũng không quá tệ, Lý Tứ dứt khoát dẫn về nhà.

Thế nhưng vợ gã cực lực phản đối, mắng gã bị thần kinh, đem thằng đần tàn phế này về làm gì? Chửi bới đòi đuổi đi. Lý Tứ phải thuyết phục mãi mới chịu thôi.

Gã đặt tên cho hắn là A Ngưu, dạy hắn nói vài câu đơn giản, mấy quy tắc giao tiếp cơ bản.

Cũng may khả năng hồi phục của nam nhân nhanh đến mức đáng kinh ngạc mới một tuần mà vai đã cử động được, vết thương cũng lành, chỉ có cổ họng vẫn chưa khỏi hẳn, nói chuyện khó khăn.

Lý Tứ thấy hắn có thể bắt đầu làm việc được, liền giao cho vợ tùy ý sai khiến.

Nam nhân biết thân biết phận, ăn cơm thừa canh cặn, ngủ trong kho củi cũng không than. Hắn xem Lý Tứ như ân nhân cứu mạng nên rất nghe lời, kêu gì làm nấy, chăm chỉ tháo vát, mọi việc nặng nhọc trong nhà, cuốc đất trồng rau, chẻ củi gánh nước... đều không thành vấn đề.

Vấn đề là hắn quá đẹp trai. Ngoại trừ tóc bạc kha khá, đuôi mắt đã nhiều nếp nhăn ra, thì ngũ quan anh tuấn, tướng tá to cao, lại còn hiền lành chất phác...

Vợ Lý Tứ còn trẻ, chỉ mới hai lăm. Lúc đầu thấy hắn bẩn thỉu thương tật nên chê õng chê eo, đến khi hắn sạch sẽ khỏe mạnh thì lại động lòng, nhất là mỗi lần nhìn hắn cởi trần chẻ củi, thân thể cường tráng màu đồng ướt đẫm mồ hôi... Đến một ngày nọ ả nhịn hết nổi, nhân lúc chồng vắng nhà định giở trò đồi bại.

Bất ngờ là, nam nhân bình thường khờ khạo ngoan ngoãn này vậy mà lại quyết liệt cự tuyệt, trốn trong kho củi nhất định không ra.

Ả thẹn quá hóa giận, nhốt hắn trong đó mấy ngày không cho ăn uống, đợi Lý Tứ về lại đổi trắng thay đen tố cáo hắn sàm sỡ mình.

Lý Tứ tin lời vợ, nổi giận đùng đùng xông vào đánh nam nhân túi bụi. Hắn cố gắng giải thích nhưng Lý Tứ không nghe, chỉ đành ôm đầu chịu đòn, cắn răng không phản kháng.

Lý Tứ đánh đã tay rồi mới ngẫm lại, vợ mình nhan sắc tầm thường, vừa mập vừa lùn, A Ngưu bị ngốc chứ đâu có khùng đến nỗi sàm sỡ ả?

Vì vậy gã kêu A Ngưu kể rõ đầu đuôi. Hắn phát âm khó khăn, mất cả buổi mới kể lại hết mọi chuyện...

Lý Tứ phiền não, đuổi hắn đi thì uổng tiền thuốc, phí công dạy dỗ, phải tốn thêm tiền để thuê người mới, mà giữ lại thì không ổn tí nào. Đang rầu rĩ chưa biết tính sao thì gặp người quen trong xóm, Trương Tam.

Thấy gã mặt mày ủ dột ngồi nhậu một mình, Trương Tam tỏ vẻ ân cần hỏi thăm: "Sao vậy huynh đệ, trong nhà xảy ra chuyện gì?"

Dĩ nhiên Lý Tứ không thể nói vợ mình lăng loàn trắc nết, chỉ qua loa bảo nhặt được một tên ngốc mất trí nhưng lão bà không vừa mắt, đòi đuổi đi, nếu thế thì gã mất toi tiền chữa trị, còn phải thuê người hầu khác.

"Bán cho ta là được rồi." Trương Tam cười cười.

Lý Tứ giờ mới nhớ ra, tên này vốn là kẻ buôn người.

Ban đầu gã hơi áy náy, nhưng Trương Tam dẻo miệng thuyết phục một hồi liền xuôi tai...

Tác giả nhắn gửi một chút ở đây vì sợ để cuối chương có thể bị xóa: truyện mình bị nhiều trang đăng lại kiếm tiền, bạn nào đang đọc ở trang khác thì ngừng ngay để khỏi mất tiền oan nhé, mình chỉ đăng duy nhất ở wattpad này thôi...

...

Làng Vân tuy nhỏ nhưng giao thương tấp nập, khách thập phương thường xuyên lai lãng, đêm đến phố xá lại càng nhộn nhịp.

Vì ở đây có một khu chợ đen.

Thuốc cấm, tà thuật, vật phẩm quý hiếm... đều được bày bán công khai. Đặc biệt là nô lệ.

Nhìn bề ngoài, làng này chỉ có một con đường độc đạo thông ra đại lộ, nhưng thực chất cả bốn hướng đều có đường mòn xuyên núi, nô lệ từ các làng xã quanh vùng đều được tụ tập về đây, khiến cho nơi này trở thành chợ đầu mối.

Quan lại địa phương đều biết nhưng nhận hối lộ đầy đủ nên mắt điếc tai ngơ, chỉ yêu cầu đừng lộ liễu quá. Ban ngày dân làng giấu giếm rất kỹ để che mắt người ngoài, ban đêm mới bắt đầu hoạt động.

Các gian hàng đầu chợ khá bình thường, nô lệ được giới thiệu là người hầu, cũng được ăn mặc đàng hoàng.

Càng đi sâu vào trong, mức độ đàng hoàng càng giảm.

Cuối chợ có mấy cái chuồng lớn, bên trong chứa đầy người bị xiềng xích. Một chuồng nam, một chuồng nữ.

Tất cả đều trần truồng.

Nữ nhân bị trói hai tay, cố gắng thu người che chắn cơ thể, rấm rức khóc không thành tiếng.

Nam nhân thảm hơn, tứ chi đều bị xích, tay chân dang rộng phơi bày toàn bộ, tóc bị cắt ngắn củn không quá bả vai, để làm dấu hiệu nhận biết nô lệ.

Bên ngoài, mấy gã đàn ông dữ tợn đứng gác, tay lăm le gậy sắt, roi gai, các dụng cụ tra tấn.

Một tên gầy liếc vào chuồng nam, lo lắng hỏi người to béo bên cạnh: "Thằng đần kia không sao chứ? Có khi nào bị thượng mã phong không?"

Gã béo quay đầu nhìn qua, chốc lát hừ mũi: "Chả sao, chết thì bán nội tạng! Cái thứ hàng phế phẩm đó, vừa già vừa vô dụng, chả trách bọn chủ nô đầu phố bán mãi không được, đẩy xuống tận đây. Xuân dược bình thường nó không cương nổi, ta phải dùng loại mạnh nhất, nếu hôm nay vẫn không bán được nữa thì..."

Gã không nói tiếp, chỉ đưa tay làm dấu hiệu cắt cổ.

Tên gầy hiểu ý thở dài, có chút thương hại quay đầu nhìn thêm chốc lát lại hỏi: "Trên cổ nó đeo cái gì thế? Sao không lấy bán luôn?"

"Cái đen đen đó hả? Không cần, ngọc bội cũ mèm mà chỉ có nửa miếng, chả đáng mấy xu. Mà nó làm như quý lắm ấy, cứ sống chết giữ lấy, mặc xác nó đi..." Gã béo cười khinh miệt.

Trong góc chuồng, một nam nhân cao lớn đứng cúi đầu, cổ đeo nửa mảnh ngọc bội đen tuyền đã bị trầy xước, dây xích trói hắn nhiều gấp đôi những người còn lại.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, trán nổi gân xanh, mồ hôi ướt đẫm, đầu tóc rối bù, trông vô cùng chật vật.

Hai bên thái dương hắn đã bạc, chòm râu cũng lốm đốm hoa râm, đoán chừng tuổi không dưới 40, nhưng cơ thể vẫn vô cùng cường tráng, từng bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc hiếm thấy, có vẻ đã rèn luyện nhiều năm.

Chỉ là hiện tại trên người hắn đầy vết bầm xanh tím, dấu roi chằng chịt, nhiều chỗ còn đang chảy máu, hiển nhiên đã bị đánh đập dã man.

Mà giữa hai chân hắn, một cây dương vật thô to dũng mãnh dựng đứng.

Thân nổi đầy gân, quy đầu như quả trứng gà màu đỏ sậm, ở đỉnh còn rỉ tinh trắng đục, hai quả cầu no đủ sung mãn phía dưới cùng mảng lông đen rậm rạp xung quanh càng làm cho khối to dài cương cứng kia thêm mạnh mẽ hoang dã, hệt như con thú đực đến mùa động dục, hừng hực dục vọng giao phối...

So với đám trai tráng trong chuồng, nam nhân nọ khá nổi bật. Không phải to nhất, cũng không dài nhất, nhưng lại tổng hợp ưu điểm của cả hai, hơn nữa còn cong cong hướng lên trên. Vừa nhìn đã biết sẽ khiến nữ nhân mê mệt...

Vả lại, không chỉ có nữ nhân.

Một đám người hướng về phía này. Dẫn đầu là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, da trắng môi hồng, khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo, mắt phượng lung linh, khóe môi hàm tiếu, dưới đuôi mắt trái có một nốt lệ chí kiều mị, dáng người khá cao mà vẫn đầy đặn tròn trịa, ngực nở mông cong, mềm mại gợi cảm hơn đàn ông bình thường. Nếu y mặc trang phục nữ nhân, chắc sẽ khó nhận ra.

Nhưng y vẫn là nam, có điều quần áo không nghiêm chỉnh cho lắm, vải bằng tơ tằm rất mỏng màu vàng nhạt, vạt áo còn hở rộng, phơi bày khuôn ngực trắng nõn phập phồng, điểm hồng bên trong khi ẩn khi hiện, hấp dẫn ánh mắt không ít người qua đường.

Bọn chủ nô lập tức cười xởi lởi chào mời. Mấy người tùy tùng đi sau lưng thanh niên kia lập tức bước lên chắn trước mặt y, vừa bảo vệ vừa giới thiệu danh tính chủ nhân mình, nói bọn họ cứ để y tự xem, không cần nhiều lời.

Thanh niên kia gọi là Kim công tử, hứng thú đi thẳng tới chuồng nam ngắm nghía.

Lúc nhìn đến người tóc bạc, chân mày y nhướn lên, khóe môi cong cong bước đến gần hơn.

Công tử nhìn một hồi, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ hài lòng, quay lại ra hiệu cho đám tùy tùng. Lập tức có người móc tiền ra mua, thương lượng giá cả.

Nam nhân tóc bạc vừa được tháo xích tay chân, vội vã bò vào góc chuồng cuộn người lại, toàn thân run rẩy.

Gã béo tới gần đưa tay lên, hắn theo thói quen lập tức che đầu.

Gã béo hừ một tiếng, tròng một sợi xích mới có khắc chữ 'Kim' vào cổ hắn lôi ra. Nhưng hắn lại cố bám víu vào song sắt, hai mắt đỏ ngầu vừa hung dữ vừa hoảng loạn, trông như con thú hoang bị thương đang kinh hãi...

Vị công tử kia từ khi xuất hiện đến giờ vẫn chưa hề mở miệng, lúc này bỗng dưng bước vào chuồng, giành lấy đầu dây xích trong tay chủ nô, mỉm cười nhìn nam nhân, cất giọng dịu dàng dễ nghe: "Đừng sợ, ta chỉ muốn cứu ngươi thoát khỏi đây thôi."

Nam nhân kinh ngạc ngước lên nhìn, mặt đầy nghi hoặc.

Thấy rõ diện mạo nam nhân, thanh niên hơi bất ngờ, sau đó ngồi xổm xuống đối diện hắn, cười rạng rỡ như gió xuân: "Chúng ta kết bạn nha. Giống đực đẹp trai này, ngươi tên là gì?"

Nam nhân ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ căng thẳng rối rắm, cẩn thận xê dịch thân thể ra xa người kia...

Thái độ của hắn như vậy, công tử cũng không giận, chỉ ung dung hỏi tiếp: "Ngươi muốn ở lại đây làm nô lệ tiếp sao?"

Nam nhân cứng người, dè dặt liếc thanh niên một cái, ủ rũ lắc đầu.

"Vậy thì đi theo ta." Công tử xoay lưng ra khỏi chuồng, dây xích cổ căng ra như thúc giục, nam nhân rốt cuộc đứng dậy, hai tay che bộ phận nhạy cảm của mình, luống cuống đi theo.

...

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, nam nhân to lớn khép nép dán sát vào góc cố gắng thu nhỏ người lại, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên đối diện.

Người kia nằm nghiêng trên xe, tay chống đầu, hứng thú quan sát hắn.

Lát sau, nam nhân bất đắc dĩ, khó khăn mở miệng: "Cho ta... quần áo... được không?"

Thanh niên cười khẽ: "Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Ngươi đang bị thương, y phục cọ vào sẽ đau, lát nữa ta đưa ngươi về tắm rửa, bôi thuốc, bây giờ mặc rồi cũng phải cởi ra thôi, đúng không?"

Nam nhân nhíu mày suy nghĩ, một hồi ngập ngừng nói: "Nhưng... kỳ cục.."

Thanh niên nhẹ giọng trấn an: "Không có gì kỳ cục, chỗ ta ở không cần mặc quần áo. Ai nấy đều rất thoải mái, ngươi sẽ thấy."

Nam nhân tròn mắt kinh ngạc, sau đó hình như cảm thấy hiểu biết của mình quá nông cạn, hắn không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nép sát vào góc xe, im lặng cúi đầu.

Rất nhanh đã tới quán trọ, công tử xuống trước, vén mành cửa đứng chờ. Nam nhân hai tay che vị trí vẫn dựng đứng của mình, dè dặt không dám xuống.

Thanh niên quay đầu thấy trong quán khá đông, mỉm cười cởi áo khoác của mình quấn tạm ngang người hắn, dẫn vào.

Khách khứa ở đây đều đã quen cảnh chủ nhân dắt theo nô lệ, mới đầu còn có vài người tò mò quay sang nhìn, sau đó ai làm việc nấy, chẳng ai chú ý nữa.

Phòng của thanh niên rộng rãi sạch sẽ, y kéo nam nhân vào sau bình phong, chỉ bồn nước lớn bảo hắn tắm rửa, rồi ra ngoài gọi tùy tùng đem thêm quần áo, thức ăn.

Lát sau trở về, nam nhân đã tắm rửa sạch sẽ, bối rối đứng bên cạnh giường, giống như đang tìm thứ gì đó để che người, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước rơi xuống, chảy dọc trên thân thể trần trụi...

Công tử nhìn một lát, tủm tỉm tới gần đưa quần áo sạch cho hắn: "Không lừa ngươi đúng không? Giờ đứng yên để ta bôi thuốc cho."

Ánh mắt nam nhân lộ ra chút vui mừng, ngượng ngùng nói: "Cám... ơn..."

Thanh niên mỉm cười: "Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn mà."

Sau đó nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn. Hai người nhất thời im lặng, trong phòng chỉ thỉnh thoảng có tiếng thở mạnh của nam nhân vì bị chạm trúng chỗ đau...

Xong xuôi, y dẫn hắn xuống dưới lầu ăn cơm.

Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn thơm phức, bụng nam nhân liền phát ra tiếng rột rột. Hắn xấu hổ ấn bụng mình, cắn răng kìm chế.

Công tử cười khẽ: "Ăn đi, cho ngươi đó."

Nam nhân liếm môi, cẩn thận quan sát sắc mặt y, sau đó rón rén lấy một cái đùi gà, ngồi bệt xuống đất gặm...

Lúc mua hắn, công tử đã nghe tên chủ nô nói sơ về thân thế, biết nam nhân từ nơi khác lưu lạc đến đây, không người thân thích, còn bị mất trí nhớ nên hành xử ngốc nghếch khác thường.

Nhưng giờ thấy hắn ăn uống không khác gì một con chó thế này...

Y cảm thấy vừa thương vừa bực, bước qua giật lấy cái đùi gà đang cắn dở trên tay hắn, chỉ lên ghế: "Ngồi đây."

Nam nhân hoảng hốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên, ánh mắt tiếc nuối nhìn đùi gà y đang cầm, rồi đáng thương nhìn lại y, bộ dạng muốn ăn mà không dám nói.

Công tử thở dài, lấy cả dĩa đùi gà vàng ươm đưa hắn, nhẹ giọng: "Đều là của ngươi, cứ từ từ ăn. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi, không ai dám bắt nạt ngươi nữa, ngươi cần gì muốn gì cứ nói với ta là được, hiểu không?"

Nam nhân chăm chú nhìn y, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn cảm kích, ngây ngô nở nụ cười...

Ăn uống xong xuôi, thanh niên dẫn hắn về phòng, bảo hắn ngủ trước, y ra sau bình phong tắm.

Nam nhân nhìn chiếc giường rộng lớn sang trọng, chần chừ một hồi, rút tấm chăn mỏng tới chỗ góc phòng trải xuống, cuộn tròn người lại, nặng nề ngủ.

Thanh niên tắm xong đi ra thấy hắn như thế, không khỏi thở dài, bước tới lay tỉnh hắn, lôi hắn lên giường.

Nam nhân e dè nép sát vào vách. Công tử cười cười, cũng không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng hồi lâu, y vẫn không ngủ được. Khí tức nam tính mạnh mẽ của người bên cạnh cứ thoang thoảng nơi đầu mũi, đánh thức toàn bộ giác quan y, khiêu khích bản năng y...

Quay sang, thấy nam nhân nghiêm chỉnh nằm thẳng, lồng ngực dày rộng, cơ bụng rắn rỏi ẩn sau lớp áo mỏng, theo nhịp thở của hắn mà phập phồng, y ngắm nghía một hồi, ánh mắt không tự chủ dời xuống dưới tìm kiếm.

Quả nhiên, giữa hai chân hắn lều trại vẫn nhô cao hùng dũng.

Mặt y đỏ lên, toàn thân khô nóng khó nhịn.

Lúc này, nam nhân bỗng nhiên rên khẽ.

Hắn nhăn mặt khổ sở, cả người gồng lên, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.

Thanh niên đoán hắn gặp ác mộng, liền xích lại gần vừa vỗ mặt vừa gọi: "Này, này... ngươi tỉnh lại, tỉnh lại!"

Nam nhân hơi dịu xuống, thở hổn hển mở mắt ra.

"Gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có ta ở đây..." Thanh niên dịu dàng ôm lấy hắn vỗ về.

Sau một hồi ổn định được hô hấp, nam nhân định thần nhìn kỹ người bên cạnh, mơ hồ hỏi: "Là ngươi?"

Thanh niên không hiểu rõ ý hắn, nhưng vẫn trả lời trấn an: "Phải, là ta, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, không cần sợ nữa."

Nam nhân nhíu mày lẩm bẩm: "Vậy sao..."

Thanh niên nhích người lên, để đầu hắn tựa vào ngực mình, ôn nhu vuốt mặt hắn: "Đúng vậy. Sau này không để ngươi chịu khổ nữa, ngươi muốn gì ta cũng cho, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ hạnh phúc..."

Nam nhân ngẩn người, nghiêng đầu qua hỏi: "Ngươi... biết ta?"

Y lắc đầu cười: "Không chắc nữa, nhưng vừa gặp ngươi đã cảm giác rất quen thuộc. Nếu không, sao giữa bao nhiêu người ta lại chọn ngươi?"

Hắn đắn đo chốc lát, rốt cuộc nói ra suy nghĩ của mình: "Ngươi... cần... tình dục?"

Hầu như tất cả nô lệ ở khu chợ đen kia đều được mua về làm công cụ tiết dục. Cho nên họ bị bày bán như món đồ chơi, phải khoe thân cho khách qua đường chọn lựa. Thậm chí có nhiều nô lệ bị khách mua xong cưỡng hiếp ngay tại chỗ.

Nam nhân bị chuyển qua mấy chuồng chứa từ đầu chợ đến cuối chợ, có ngu ngốc mấy cũng phải hiểu những chuyện này...

Thanh niên nghe hắn hỏi vậy mặt hơi đổi sắc, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, lắc đầu cười thành tiếng: "Ha ha, không đâu..."

Y bỗng dưng thở dài: "Có lẽ vì ngươi rất giống người bạn thân thưở nhỏ của ta..."

Nam nhân ngạc nhiên, im lặng chờ y nói tiếp.

Giọng y đầy hoài niệm: "Mười mấy năm trước, hắn bảo muốn ra ngoài lập nghiệp, sau khi thành công sẽ trở lại tìm ta, rồi bỏ làng đi biệt xứ. Bao lâu nay ta vẫn dò hỏi tung tích hắn nhưng bặt vô âm tính. Lúc vừa thấy ngươi, ta rất kinh ngạc, có khi nào, ngươi chính là bằng hữu đó của ta không?"

Nói xong, ánh mắt đầy mong chờ nhìn nam nhân.

Hắn có vẻ đang động não để tiếp thu hết lượng thông tin người kia nói, hồi lâu mới hỏi: "Ngươi... bao nhiêu tuổi?"

Thanh niên hình như không nghĩ sẽ nghe câu này, khựng lại một chút mới cười đáp: "Ta 28, ta nói bạn cho ngươi dễ hiểu, chứ hắn lớn hơn ta 10 tuổi, ta gọi hắn là ca ca. À đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói ta biết, ngươi tên gì?"

Nam nhân lắc đầu: "Không nhớ. Nhưng... ân nhân gọi ta là A Ngưu."

"Ân nhân là ai?" Thanh niên tò mò.

Nam nhân ngắt quãng kể lại chuyện lúc ở nhà Lý Tứ.

Nghe xong, thanh niên tức giận hừ mũi: "Rốt cuộc bán ngươi làm nô lệ? Loại người đó không đáng để ngươi gọi ân nhân!"

Y nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Quên tên A Ngưu đi, từ nay gọi ngươi là Đại Lang. Biết chưa? Còn nữa, ta là Kim Ngọc, ngươi phải kêu ta là Ngọc nhi, nhớ chưa?"

Mặt nam nhân ngáo ra. Nhiều tên quá... Thanh niên kiên nhẫn lặp lại, giọng ôn nhu: "Đại Lang, gọi ta là Ngọc nhi đi."

"Ngọc... nhi." Hắn cứng nhắc nói theo.

Thanh niên nheo mắt cười, xoa mái tóc rối bù của hắn: "Đại Lang ngoan lắm. Ngủ đi, mai chúng ta về nhà."

Nam nhân nhìn nhìn, thận trọng hỏi: "Nếu... ta không phải... bạn ngươi?"

Người kia mỉm cười: "Trước tiên về nhà đã, có thể nhìn cảnh vật, người dân trong làng sẽ khiến ngươi nhớ lại."

Không đợi hắn phản ứng, y hé miệng ngáp một cái, kéo chăn lên ngang ngực: "Ta mệt rồi, ngủ đây. Ngươi cũng ngủ đi, mai phải đi cả quãng đường dài đó."

Nam nhân còn muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng không lên tiếng, xê dịch thân thể ra sát vách như cũ, mệt mỏi thiếp đi.

...

"Đại Lang, Đại Lang, dậy đi..."

Giọng nói dễ nghe thì thầm bên tai, trên mặt truyền đến cảm giác mát lạnh như có ai đó đang vuốt ve. Nam nhân bừng tỉnh.

Liền thấy một khuôn mặt tuấn mỹ bức người, đôi mắt phượng cong cong, dưới đuôi mắt có nốt ruồi duyên...

Nam nhân khàn khàn gọi: "Ngọc nhi?"

Người kia mỉm cười hài lòng: "Đại Lang, chúng ta về nhà rồi..."

Nam nhân tò mò nhìn xung quanh quan sát tình hình.

Bốn phía núi non hùng vĩ, cây cối xanh tươi, đồng ruộng mênh mông, nhà tranh nối tiếp nhau, xa xa có khói bếp lượn lờ. Khung cảnh đồng quê yên bình thanh nhã.

Hắn cùng thanh niên đang đứng trên đài cao, bên cạnh có mấy tùy tùng, phía dưới là mấy trăm người đang nhìn về phía hắn, ai nấy vẻ mặt quái lạ, ồn ào bàn tán gì đó.

Vội nhìn lại mình, nhận ra cả người sạch sẽ dễ chịu, vết thương cũng đã khép miệng...

Nhưng vẫn đang trần truồng?!

Hắn vừa kinh ngạc vừa hoang mang, nép sau lưng thanh niên: "Sao lại... thế này?"

Người kia có vẻ ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Có chút chuyện xảy ra, ta định nói trước với ngươi nhưng thấy ngươi ngủ say quá nên thôi... Hiện tại, phiền ngươi... có thể giao phối với ta không?"

Giao phối?!

Hai chữ này hệt như sét đánh bên tai.

"Cái gì?" Hắn tưởng mình nghe nhầm.

Thanh niên hai gò má đỏ ửng, kéo vạt áo lên để lộ hạ thân trần trụi trơn bóng, cười quyến rũ: "Ngươi vẫn còn cứng mà, cứ dùng cơ thể ta đi, đừng ngại..."

Nam nhân trợn to mắt nhìn giây lát, đột ngột quay đầu bỏ chạy.

Nhưng đám tùy tùng bên cạnh đã lường trước, nhanh chóng chặn lại, khống chế hai tay hai chân, trói hắn vào cây cột lớn giữa đài.

Nam nhân hoảng loạn giận dữ vùng vẫy gằn từng tiếng: "Ngươi... lừa ta!"

Phản ứng của hắn làm thanh niên vừa hổ thẹn vừa kinh ngạc, tuy vậy y vẫn cố gắng phân trần: "Không có, ta bất đắc dĩ, ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã..."

"Không! Thả ra!" Nam nhân càng thêm hung tợn, gào thét như dã thú, vận hết sức bình sinh giật đứt dây trói, húc ngã mấy gã tùy tùng, nhảy xuống đài.

Dân chúng bên dưới hoảng hốt né ra.

Nhưng mới được vài bước, hắn khựng lại, lảo đảo ôm đầu ngã xuống đất, bất tỉnh.

Thanh niên chạy tới lay hắn một hồi không được, mới vẫy tay ra hiệu tùy tùng nâng nam nhân về phủ, rồi hắng giọng nói to: "Chư vị thứ lỗi, hôn phu của bổn cung hơi kích động, hôn lễ hôm nay không thể tiếp tục được, đành hẹn mọi người dịp khác!"

...

Nơi này là Thư Hùng trấn, nằm trong bí cảnh được ẩn dưới chân dãy núi Tần Lĩnh.

Thanh niên xinh đẹp đó là Kim Ngọc, một trong năm trưởng tộc của làng. Tuổi đã gần 30 mà vẫn chưa sinh nổi mụn con nào, mặc dù y đã có đến 8 người chồng.

Đối với trưởng tộc mà nói, chuyện này chẳng khác gì phế bỏ con đường lên vị trí Thượng lão. Nhất là khi mấy trưởng tộc kia đều trẻ hơn y, mà ai cũng đã đẻ mấy lứa...

Bốn người còn lại về tài lẫn sắc đều thua kém y, hơn nữa y còn là con ruột Thượng lão, lẽ ra có thể danh chính ngôn thuận kế vị, vậy mà rốt cuộc phải nhường cho bọn họ chỉ vì không thể sinh con?

Y cực kỳ không cam tâm.

Từ khi phát dục đến nay y đã giao phối với rất nhiều người, chọn ra được 8 nam nhân tốt nhất trong số đó. Bọn họ đều là những giống đực cực phẩm trong làng, dương vật dài tinh dịch nhiều, nhưng làm cách nào cũng không khiến bụng y to lên...

Chẳng lẽ là do mình?

Cực chẳng đã, y âm thầm đi khám bệnh. Lão đại phu giỏi nhất trong trấn vất vả mấy ngày kiểm tra đủ hết từ trong ra ngoài mới chẩn được bệnh. Thì ra thân thể y đặc biệt, tử cung nằm ở vị trí xa hơn so với song tính bình thường, mà miệng tử cung còn nghiêng hẳn lên trên, nên dương vật dù dài mà không cong lên thì cũng không đâm trúng được...

Cái này phải trách lũ giống đực kia vô dụng, sao lại trách y khác thường?

Quá bực bội, Kim Ngọc quyết định xuất quan, định tìm cho được một gã đàn ông bên ngoài phù hợp với cơ thể mình. Không chỉ làng Vân mà mấy thôn trấn lân cận y đều đã tới, chơi không ít người nhưng vẫn không hài lòng. Đêm đó y nổi hứng tới khu chợ đen xem xét, thì tình cờ gặp nam nhân tóc bạc kia.

Người này, không ai khác chính là Lưu Bị.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng do phép thuật Tả Từ bày ra, hắn đập đầu phá vỡ kết giới rồi rơi thẳng xuống vực, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị chấn động quá mạnh, khiến hắn mất trí nhớ tạm thời, bị người ta bán làm nô lệ...

Kim Ngọc thấy thân thể hắn hợp ý, định đem về chơi thử xem sao.

Lúc trước y đã tìm mấy nam nhân cường tráng ngủ qua đêm, nên không lạ gì tính tình đàn ông thế giới này, háo sắc dâm dục ham của lạ, khi gặp song tính đều muốn đè ra đụ chơi cho biết.

Không ngờ, Lưu Bị dù mất trí nhưng lại thủ tiết như vàng, khiến y cảm thấy vô cùng mới mẻ, định dùng tình cảm tiếp xúc với hắn trước, rồi dùng thân thể tiếp xúc sau.

Hơn nữa thấy dương vật hắn cứ cương cứng lâu như thế, y cứ đinh ninh hắn chỉ ra vẻ thế thôi, dục vọng giống đực nhất định phải có chỗ phát tiết, không thể nhịn mãi được.

Nên khi trở lại làng, đúng vào dịp rằm, thấy dân chúng tụ tập làm tình, y cũng ngứa ngáy khó chịu, nôn nóng muốn nếm thử sức công phá của cái dương vật vừa dài vừa cong kia.

Tất nhiên có thể làm theo cách thông thường trong phòng, nhưng ở đây quy định trưởng tộc khi kết hôn đều phải giao phối với chồng ngay giữa đám đông để khẳng định chủ quyền.

Mà Kim Ngọc cũng cực kỳ thích được chơi trước mặt nhiều người, lần này kiếm được chồng mới thân thể ngon lành, dĩ nhiên muốn đem hắn lên đài cao đụ nhau một trận thỏa thích cho dân chúng thèm thuồng.

Vả lại cũng là muốn đem lại bất ngờ thú vị cho hắn. Mở mắt ra thấy mỹ nhân đang dạng chân banh lỗ mời gọi mình tiết dục, bên dưới là đám đông nhìn lên ngưỡng mộ, kích thích biết chừng nào.

Nhưng rốt cuộc nam nhân kia mới khiến y bất ngờ.

Rõ ràng đã cứng đến mức sắp bùng nổ, chạm vào nóng đến bỏng tay, mà vẫn ngoan cố không chịu giải phóng dục vọng vào cơ thể mình? Không thể hiểu nổi. Hay hắn không thích song tính, chỉ thích nam nhân? Dù như vậy thì cơ thể y cũng đáp ứng được mà, sao hắn lại không chịu?

Hiện tại thì tức chết y rồi, hắn bất tỉnh xong liền thu nhỏ lại...

Kim Ngọc hậm hực nghĩ, đợi hắn tỉnh lại, nhất định phải ép khô tên này, làm hắn xuất tinh đến kiệt sức, để trừng phạt cái tội dám từ chối y trước mặt dân chúng.

Sự việc sau đó lại làm y càng thêm tức tối.

Dù có uống xuân dược loại nào, Lưu Bị cũng không cương.

Y tìm đủ loại thuốc ép hắn uống, cự long to lớn kia vẫn ngủ im lìm.

Kim Ngọc nghiến răng tiếc nuối, biết vậy đêm đó lúc hắn ngủ say, y cứ ngồi lên nhún luôn cho xong...

Y tức giận trừng mắt, hắn ủ rũ cúi đầu, ánh mắt ủy khuất nhìn y: "Xin lỗi, Ngọc nhi..."

Trái tim bé nhỏ của Kim Ngọc lại rung rinh. Y càng ngày càng không khống chế được cảm xúc của mình. Gã đàn ông này không hề chạm vào thân xác y, nhưng lại từng bước chiếm đoạt trái tim y, không biết từ lúc nào, y đã không thể nổi giận với hắn được nữa...

Đại Lang của y vô cùng đặc biệt. Không chỉ vì hắn cự tuyệt giao phối với y, trong khi đa số giống đực khác đều nhìn y như muốn hãm hiếp ngay lập tức. Mà còn vì tính cách hắn ôn hòa, không hờn không oán, lại siêng năng chăm chỉ, không muốn ngồi chơi hưởng lạc...

Từ lúc tỉnh lại, thái độ Lưu Bị dễ chịu hơn hẳn. Hắn không giận dữ, cũng không tỏ thái độ bày xích như trước, chỉ nghe theo sắp xếp của y, ở lại trong phủ.

Vài ngày sau, hắn hỏi cách thức ra ngoài, bị y quanh co từ chối, hắn cũng không tỏ vẻ bực bội gì, mà bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đây.

Được làm chồng trưởng tộc, địa vị cao hơn hẳn giống đực bình thường, được miễn lao động, sống trong phủ lớn xa hoa lộng lẫy, có kẻ hầu người hạ. Nhưng Lưu Bị không ngồi chơi như 8 gã chồng trước của y, hắn xin y dạy chữ, xin đi luyện võ với đám hộ vệ, rảnh rỗi còn ra đồng cày cuốc với nông dân...

Ban đầu Kim Ngọc nghĩ hắn chỉ thử cho vui, ai ngờ hắn rất kiên trì.

Ngôn ngữ ở đây lúc nói cũng là tiếng phổ thông giống bên ngoài, nhưng chữ viết khác hoàn toàn. Đó là loại chữ biến tấu từ chữ Phạn, vô cùng khó học, chỉ được quý tộc dùng để viết sách vở hay thư từ quan trọng.

Lưu Bị bèn nài nỉ xin Kim Ngọc dạy mình. Y thắc mắc sao hắn muốn học, hắn cười ôn nhu: "Ta đã là hôn phu của em, dĩ nhiên muốn hiểu em đang viết gì, đọc gì."

Trái tim y lại quắn quéo. Mỗi lần Lưu Bị cười như vậy, Kim Ngọc cảm thấy mình trở lại thuở thiếu niên, là giống cái mới vừa phát dục, hận không thể đè hắn ra nhún cho đã.

Hôm trước khi lên cơn hứng tình, y cũng lôi kéo Lưu Bị tham gia thác loạn, dù hắn không chơi y được, nhưng có thể sờ soạng hôn hít, vả lại y cho rằng khi nhìn mình bị đám nam nhân kia luân phiên hiếp dâm, có thể kích thích dục vọng của hắn.

Nhưng Lưu Bị vẫn không hứng thú, lúc hôn y rất miễn cưỡng, sau đó rầu rĩ nói xin lỗi, hiện tại hắn không cương được nên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, không có tâm trạng...

Kim Ngọc thực sự bó tay. Trong lòng càng thêm hối hận tự trách. Cũng tại mình mà ra, lúc đó quá hấp tấp dọa hắn sợ hãi đến mức này, tổn hại bản lĩnh đàn ông của hắn...

Y muốn bù đắp, bèn tuyên bố lập Lưu Bị làm hôn phu.

Trấn này xem như một vương quốc thu nhỏ, Thượng lão là hoàng đế nhưng rất ít lộ diện, chỉ có 5 trưởng tộc thay nhau quản lý sự vụ. Có việc lớn sẽ họp lại cùng giải quyết, còn bình thường mỗi người tự phụ trách vấn đề của tộc mình, sổ sách thuế má mùa màng lương thực... hoặc sự kiện gì đó phát sinh, đều do trưởng tộc phê duyệt. Nên thân phận bọn họ giống như Hoàng tử. Mà Kim Ngọc là người đứng đầu, tương đương với Thái tử.

Vì vậy Lưu Bị ngây ngốc bỗng dưng trở thành Thái tử phi...

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn hợp lệ.

Bọn họ cần phải tổ chức hôn lễ, phải làm tình trước dân chúng mới thì địa vị của hôn phu mới chính thức được công nhận.

Vấn đề này Kim Ngọc cũng không nói ra, chỉ cố gắng cho Lưu Bị uống thuốc trị liệt dương mỗi ngày, hy vọng hắn sớm bình phục, sau đó tổ chức hôn lễ thật hoành tráng, cùng hắn giao phối một trận long trời lở đất...

Hiện tại ngoại trừ không thể lên giường với Lưu Bị, thì Kim Ngọc đối xử với hắn không khác gì vợ chồng.

Lưu Bị giờ đã bớt ngốc, cử chỉ hành vi đã giống người thường hơn. Chỉ thỉnh thoảng thấy hắn đứng ngẩn người nhìn về phía xa xa, vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt. Y hỏi, hắn gãi đầu nói: "Ta chỉ đang nghĩ làm sao để nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, mỗi ngày đều uống thuốc... mà sao không thấy chuyển biến gì..."

Vì thuốc đó chỉ là loại bổ thận tráng dương thôi. Làm gì có thuốc phục hồi trí nhớ... Kim Ngọc không dám nói thật, đành tiếp tục gạt hắn, ôm hắn vuốt ve: "Mới ba tháng thôi mà, đừng gấp. Dù không nhớ được, chỉ cần chồng ở cạnh em thế này là tốt lắm rồi..."

Khuôn mặt Lưu Bị lộ vẻ phức tạp, con ngươi đen kịt không có vẻ hiền lành ngây thơ như bình thường. Nhưng Kim Ngọc đang mải mê dụi mặt vào ngực hắn, dĩ nhiên không nhìn thấy...

Sau buổi hôn lễ hụt với Kim Ngọc, thần trí Lưu Bị có chút thay đổi.

Hắn vẫn chưa nhớ ra chuyện cũ. Chỉ cảm thấy mình quá ngu ngốc, cứ bị người ta lợi dụng, lừa gạt hết lần này đến lần khác.

Lý Tứ cứu hắn, đem hắn về chữa trị cho ăn, nhưng chỉ xem hắn như con chó giữ nhà.

Kim Ngọc cũng lặp lại quy trình đó, có khác chăng là y ân cần thân thiết hơn nhiều, nhưng đó chỉ vì y xem hắn là công cụ giao phối.

Lưu Bị không dám tin ai nữa. Thay vào đó, hắn sẽ dùng sự khờ khạo để đạt được mục đích của mình.

Hắn muốn nhanh chóng khôi phục trí nhớ, thoát khỏi nơi này.

Hắn muốn về nhà.

Tuy hiện tại vẫn không biết 'nhà' ở đâu. Nhưng hắn biết, có một người rất quan trọng đang đợi mình ở nhà.

Chuyện này, tới khi bị Kim Ngọc đem lên đài cao kia, hắn mới nhớ ra.

Lúc tỉnh lại bên bờ suối, ký ức hắn chỉ là một mảnh trắng xóa. Tên tuổi, quê quán, người thân, quá khứ... tất cả đều mất sạch. Ngay cả tiếng nói, hay cách hành xử của người bình thường cũng bị phủ một lớp sương mù, lúc hiểu lúc không, buộc hắn phải mò mẫm học lại từng chút.

Nhưng trong mơ hồ, tiềm thức luôn nhắc nhở hắn hai chuyện: phải giữ kỹ mảnh ngọc trên cổ, không được để ai chạm vào bộ phận kia...

Hắn cố gắng lục lọi ký ức mảnh ngọc có ý nghĩa gì... nhưng mỗi lần động não thì đầu lại nhức như búa bổ, trái tim đau thắt, trước mắt tối sầm, làm hắn không tài nào nhớ được.

Hắn chỉ biết, đó chính là ý niệm lớn nhất của bản thân lúc chưa mất trí, nên luôn tuân thủ.

Ngày qua ngày, hắn cũng nghĩ cách tìm lại ký ức, khổ nỗi đầu óc đần độn, mãi vẫn chưa nhớ thêm được gì.

Nhưng hôm đó khi Kim Ngọc đỏ mặt nói với hắn hai chữ 'giao phối' kia, muốn làm tình với mình trước đám đông kia, trong não Lưu Bị xẹt qua một tia chấn động, cảm giác đã từng nghĩ tới đã từng nghe qua, chỉ là không phải với thanh niên này, nên hắn bỏ chạy.

Rồi khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, đầu hắn đột nhiên đau nhức khủng khiếp, bỗng nhiên hàng loạt khung cảnh chồng chéo nhau lướt qua trong đầu, hắn không thể nhìn rõ, chỉ nhớ mamg máng, có ai đó đang chờ mình về nhà...

Vậy nên hiện tại hắn tận lực giả ngu, để lấy lòng tin của Kim Ngọc, âm thầm tìm cách thoát khỏi đây.

Mấy ngày sau, đến lượt Kim Ngọc xuống thôn xóm vi hành, liền dẫn Lưu Bị theo.

Chính lúc này, Gia Cát Lượng gặp lại chủ công mình...

...

"Chủ công... ngươi không nhận ra ta?" Gia Cát Lượng run giọng hỏi lại, nước mắt lăn dài trên má, trong lòng bàng hoàng, ngàn vạn câu hỏi tại sao.

Vẻ mặt Lưu Bị vẫn rất mơ hồ, nhưng hai tiếng 'chủ công' này, cùng với nước mắt kia khuấy động tâm trí hắn, tim bỗng nhiên đập loạn, mà bóng dáng này sao lại khiến hắn cảm giác vô cùng quen thuộc?

Hắn vội bước tới gần hơn muốn nhìn thật kỹ gương mặt người kia.

"Đại Lang!" Kim Ngọc bỗng lên tiếng.

Lưu Bị khựng lại, biết nhiệm vụ của mình, miễn cưỡng trở về đưa tay đỡ trưởng tộc xuống kiệu.

Khuôn mặt trắng nõn đẹp đến kinh diễm, y phục trắng tinh thêu chỉ vàng sang trọng, tóc nửa vấn cao bằng trâm ngọc quý giá, nửa thả xuống lưng đen nhánh mượt mà, tay cầm quạt nhỏ phong lưu nho nhã...

"Ngươi là ai? Có quen Đại Lang sao?" Kim Ngọc hỏi, giọng khá thản nhiên.

Phía bên kia, Gia Cát Lượng đầu tóc lôi thôi, quần áo cũ kỹ quê mùa, gương mặt tuấn tú lúc này u sầu hốc hác, dưới mắt thâm quầng...

Hai người hai dáng vẻ đối lập nhau, giống như một bên là mẫu đơn kiều diễm nở rộ, một bên là hoa hồng khô héo xác xơ..

Quần chúng hai bên đường vô cùng hào hứng xem cảnh tượng trước mắt.

Vài người xì xầm hóng náo nhiệt: "Gì đấy? Đánh ghen à?"

"Đường đường là trưởng tộc lại đi cướp chồng người khác?"

"Im đi, coi chừng bị y lột đồ cho cả chợ ném đá bây giờ..."

"Chắc không phải, coi chừng hiểu lầm gì đó?"

"Ta nghĩ chắc thằng cha tên Đại Lang kia ham vinh hoa phú quý bỏ vợ ở quê lên quỳ liếm trưởng tộc..."

Bỗng một thiếu niên lao ra ôm vai Gia Cát Lượng, hấp tấp kéo y quỳ xuống, miệng hô to: "Trưởng tộc tha tội, trưởng tộc tha tội!"

Nhưng y vẫn đứng trơ như tượng, lẩm bẩm: "Đại Lang?"

Thiếu niên thấy không lay chuyển được y, vội vàng nói thêm: "Vị biểu ca này của thảo dân đầu óc ngớ ngẩn, vốn ở ẩn trên núi từ bé đến giờ, gần đây bệnh tình thuyên giảm, nên hôm qua thảo dân mới dẫn y xuống núi, định kiếm cho y một giống cái nào đó để kết bạn tình. Ai ngờ mới sểnh ra một cái, bệnh y lại tái phát, nói nhăng nói cuội. Xin trưởng tộc đại nhân đại lượng tha cho!"

Nói xong thành khẩn dập đầu ba cái.

Dân chúng bên đường có nhiều người quen biết Khương Duy, cũng mến đứa bé thông minh lanh lợi này, sợ nó bị gã Kim trưởng tộc nổi tiếng quái gở kia vung roi, liền lên tiếng hùa theo.

"Phải đó, anh họ Tiểu Duy điên điên khùng khùng, xin trưởng tộc đừng chấp..."

"Trước tôi cũng nghe nó nói qua rồi, giờ mới thấy tận mắt, không ngờ nặng tới mức này..."

Kim Ngọc không mấy quan tâm tới lời dân chúng, chỉ để ý đoạn quan trọng 'kiếm cho y giống cái'. Nói vậy tên kia là giống đực?

Thân là con đực mà lại gầy yếu như thế, chẳng được tích sự gì... Lại còn đầu óc ngớ ngẩn?

Kim Ngọc bất giác ngó sang Đại Lang nhà mình, thấy hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm tên kia, cảm thấy không vui. Dù đã xác định giống đực kia không phải tình địch, nhưng y cũng không muốn chồng mình quan tâm người khác...

"Được rồi, đứng dậy hết đi. Thảo dân kia, quản biểu ca của ngươi cho tốt, không chữa được thì nhốt luôn trên núi đi, đừng để ta gặp lại." Kim Ngọc nói xong, quay sang nhìn Lưu Bị, nhướn mày hỏi dò: "Sao vậy? Không lẽ ngươi quen y?"

Hắn lắc đầu: "Không quen."

Gia Cát Lượng nghe câu này, trước mắt mờ đi. Y cố gắng đứng vững không ngã.

Khương Duy vội vã tạ ơn, đứng phắc dậy kéo Gia Cát Lượng ra khỏi chỗ đó, chen qua làn người: "Cho qua, cho qua đi ạ!"

Y thẫn thờ để mặc Khương Duy lôi đi.

Không ai thấy ánh mắt Đại Lang kia vẫn kín đáo dõi theo cho đến khi hai người nọ khuất hẳn vào đám đông...

...

*Tác giả: Bà con đoán xem Lượng làm cách nào để thằng chó đần kia nhớ ra? 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net