Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C38

Baotuan1

"Xấu lắm sao?" Lưu Bị dè dặt lên tiếng.

Thương tích không được điều trị tốt đã tạo thành vết sẹo màu đỏ giữa trán, trông cũng không đến nỗi nào, nhưng Lưu Bị hiện tại khá tự ti, nghĩ mình đã già cả, mất trí, lại còn sứt sẹo tùm lum...

Gia Cát Lượng sực tỉnh, vội vã thu tay, bối rối buột miệng: "Đâu có, nhìn rất mạnh mẽ uy phong. Trên người chủ công cũng đâu thiếu sẹo kiểu này..."

Lưu Bị kinh ngạc: "Sao ngươi biết trên người ta có nhiều sẹo?"

Y sững lại, ánh mắt có chút né tránh: "Thì... lúc chủ công cởi trần tập luyện..."

"Ờ nhỉ, ta quên mất..." Lưu Bị ngớ ra, gãi đầu cười ngu.

Gia Cát Lượng nhìn bộ dạng hắn, trong lòng tự mắng mình.

Sao mình hồ đồ vậy? Trong hoàn cảnh này còn tâm trí nghĩ tới chuyện thân mật? Chủ công bây giờ hoàn toàn không có ký ức về những chuyện trước đây, sao mình lại có suy nghĩ xằng bậy với hắn?

Mà cũng tại chủ công, dáng vẻ này thật sự... còn phong độ quyến rũ hơn trước. Hại mình không khống chế được cảm xúc...

Nhịn không được lại nhìn hắn thêm một chút. Lưu Bị chớp mắt vô tội nhìn lại y, vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì.

Y âm thầm than thở, đẹp trai mà lại ngáo ngơ thế này, chả trách bị người ta lừa làm chồng...

Nhớ tới chuyện này, cảm giác khó chịu vẫn luôn đè nén trong lòng bỗng chốc dâng trào.

Hắn đã là người của y, nếu đã lên giường với người khác, thì đừng hòng chạm vào y nữa!

Y không muốn chịu cảnh chồng chung, không muốn chơi trò trạch đấu cung đấu gì đó suốt ngày tìm cách 'tranh sủng'. Nhưng éo le là chủ công cứ rơi vào tình huống phải cưới vợ hết lần này đến lần khác.

Khoan đã, lần trước lúc ở Đông Ngô, hắn không hề chạm vào Tôn Thượng Hương. Biết đâu lần này...

Phải hỏi cho rõ, dù rất ngại.

Y liếc hắn, hít hơi một thật sâu, đánh bạo hỏi: "Chủ công, ngươi với Kim Ngọc kia... ngủ chung chưa?"

Ở đây mọi người đều thẳng thắn nói về chuyện giao hợp, dùng từ ngữ thô tục rất tự nhiên, không hề nói giảm nói tránh, nên Lưu Bị không hề biết 'ngủ' có nghĩa là 'làm tình'.

Vì vậy hắn thành thật gật đầu: "Có chứ, ngủ chung suốt mấy tháng nay mà."

Rắc.

Gia Cát Lượng siết chặt nắm tay.

Trong lòng chua như giấm, tức muốn bể phổi!

Biết hắn bị mất trí, biết mình giận dỗi như vậy là vô lý.

Nhưng hắn chơi mình đã đời, chơi cho mình có con luôn rồi, giờ đùng một phát không nhớ gì, đi ngủ với người khác, còn dám thản nhiên thừa nhận?!

Lưu Bị, ngươi giỏi lắm!

Lúc này giọng Mộc Nhiên ngoài cửa vọng vào: "Hai người xong chưa? Trời sắp sáng rồi, để vợ hắn biết chúng ta qua đêm bên ngoài thì không hay đâu..."

Vợ hắn?! A, hóa ra mình thành tiểu tam rồi?

Lửa giận trong lòng Gia Cát Lượng bốc cháy phừng phừng.

Y trừng mắt nhìn Lưu Bị, hít một hơi thật sâu cố nén tức giận đứng bật dậy: "Ra ngoài."

Lưu Bị mặt ngáo chó, không hiểu mình nói sai chỗ nào, sao tự nhiên quân sư lại giận? Vừa ngơ ngác vừa lo lắng lếch thếch đi theo...

...

Tuy đã có kế hoạch, nhưng Mộc Nhiên không thể thực hiện ngay, mà phải đợi đến trung thu.

Theo phong tục ở đây, rằm tháng 8 là lễ hội lớn nhất trong năm, dân chúng tụ tập đông đủ. Lúc đó vạch mặt Kim Ngọc mới hiệu quả.

Từ giờ đến trung thu chỉ hơn hai tuần, Mộc Nhiên bảo Gia Cát Lượng kiên nhẫn, đến khi đại công cáo thành, hắn sẽ lập tức thực hiện lời hứa đưa bọn họ ra bên ngoài.

Gia Cát Lượng cũng không mấy ngạc nhiên, y đã đoán được chuyện quyền đấu không đơn giản, e là vấn đề phức tạp hơn còn ở phía sau, có gấp cũng không được.

Trong thời gian chờ đợi, y sẽ chuẩn bị để bản thân và Lưu Bị không bị cuốn vào cuộc chiến vương tộc này, phải bảo đảm sau khi xong việc sẽ rút lui an toàn.

Đồng thời y cũng tìm cách khôi phục trí nhớ cho Lưu Bị. Tuy là sau khi ra ngoài có thể nhờ Hoa Đà giúp đỡ, nhưng y với hắn đã biệt tích trong này mấy tháng, không biết Hoa đại phu còn ở chỗ cũ đợi bọn họ không. Nên trước khi nhờ cậy, y phải tự mình cố gắng đã.

Tiệm thuốc y mở ra cũng không phải để chơi, mà có công dụng nhất định. Một là làm chỗ trú ngụ, hai là vì muốn hiểu kỹ về địa phương này, cách tốt nhất chính là làm đại phu để thuận tiện hỏi han người dân.

Ba là y thật sự muốn chữa bệnh cho dân chúng, nơi này y thuật lạc hậu, bệnh vặt cũng rất lâu khỏi, nên y điều chế dược liệu, đem đến phân phát cho những y quán gần đó, hướng dẫn đại phu địa phương cách dùng.

Mà bây giờ, tiệm thuốc còn trở thành cái cớ hợp lý để Lưu Bị tới tìm y.

Đêm đó Mộc Nhiên đưa hắn trở lại phủ trước khi Kim Ngọc về, nên mọi chuyện vẫn được giấu kín.

Sau đó Lưu Bị giả vờ nói thuốc thường ngày hay uống làm hắn nhức đầu, xin Kim Ngọc cho ra ngoài tìm đại phu khác khám xem sao.

Trước đó Lưu Bị thường ra ruộng cày cấy với nông dân nên Kim Ngọc không hề nghi ngờ. Dạo này y bận rộn công vụ, ít để ý đến hắn, hơn nữa y nghĩ dù hắn có uống hết thuốc của cả thị trấn thì cũng không khôi phục trí nhớ, hắn lại không cương được nên không cần lo bị giống cái khác chơi lén.

Thế là Lưu Bị như được thả rông, hở ra là chạy tới tiệm thuốc.

Làm Khương Duy thấy rất phiền.

Nó trầm mặc nhìn ông chú to xác kia cứ lăng xăng bên cạnh Minh ca ca, giành lấy vị trí vốn là của mình, trong lòng tức tối khó chịu mà không làm gì được.

Vì nhân vật chính không hề thấy phiền. Ngược lại y còn thấy khá thú vị.

Chủ công bề ngoài trưởng thành, nhưng nội tâm giống như thiếu niên mới lớn, ngây ngô, hỏi nhiều, hơn nữa rất dính người, suốt ngày cứ quấn lấy mình, đi đâu cũng đòi theo, làm gì cũng đòi giúp.

Nhớ lúc mới xuất sơn, hắn cũng bám dính mình như vậy, nói đủ thứ chuyện, ăn chung mâm ngủ chung giường...

Khụ khụ, quên đi, bây giờ không có chuyện ngủ chung nữa đâu! Gia Cát Lượng hậm hực nghĩ.

Y muốn chờ đến khi hắn khôi phục trí nhớ, rồi mới giải quyết rõ ràng chuyện thê thiếp, xem nên làm thế nào để tiếp tục mối quan hệ giữa hai người.

Cho nên mấy ngày nay dù ở cạnh nhau nhưng y luôn giữ khoảng cách, tránh né động chạm thân thể với Lưu Bị.

Mà Lưu Bị thì trái lại, càng lúc càng muốn thân cận với y hơn...

"Khổng Minh, trưa rồi, nghỉ tay chút đi." Lưu Bị kéo y ngồi xuống tảng đá bên cạnh, đưa bình nước cho y, vô cùng tự nhiên lấy khăn lau mồ hôi trên trán y.

Bọn họ đang vào rừng hái thuốc. Khương Duy ở lại canh quán, nên chỉ có hai người với nhau. Không khí có chút vi diệu.

Gia Cát Lượng hơi né ra, ngượng ngùng giành lấy khăn: "Được rồi, để Lượng tự làm."

Đối với phản ứng tránh né của y, Lưu Bị hồn nhiên không hề hay biết, chỉ nghĩ là do tính tình quân sư vốn lãnh đạm, không muốn thân mật với người khác.

Tuy Khương Duy thân cận với y nhất, nhưng y vẫn giữ khoảng cách, chăm sóc nó bằng thái độ của phụ huynh, trưởng bối. Đối với bệnh nhân cũng vậy, y rất tận tình khám chữa cho họ, nhưng nếu bất kỳ ai có hành động lộ liễu quá mức, y đều thẳng thắn từ chối.

Bề ngoài ôn nhu hòa nhã nhưng bên trong lạnh lùng khó gần, giống như y đã vạch sẵn giới hạn cho từng mối quan hệ, dù thân thiết mấy cũng không thể vượt qua... Lưu Bị quan sát vài ngày, đại khái kết luận như vậy.

Nhưng không hiểu sao hắn lại thích cái tính này của y. Tính cách này phối với diện mạo kia cực kỳ hợp ý hắn, như một tiên nhân hạ phàm, cao lãnh mà xinh đẹp...

Gia Cát Lượng bị hắn nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ hỏi: "Mặt Lượng dính gì sao?"

Lưu Bị cũng không biết kiềm chế vẻ u mê của mình lại, còn cười toe toét thú nhận: "Không có, chỉ là ta thích nhìn quân sư thôi."

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười của hắn càng thêm rạng rỡ, từng giọt mồ hôi lấp lánh từ thái dương chảy xuống, rơi trên khuôn ngực rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo mỏng đã ướt đẫm...

Gia Cát Lượng vội thu hồi tầm mắt, gò má y hơi đỏ, liếc hắn: "Lượng có gì đẹp mà nhìn?"

"Đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp." Lưu Bị thành thật đáp. Tuy khách quan mà nói thì Kim Ngọc sắc sảo diễm lệ hơn, nhưng hắn không thích, mà chỉ bị khí chất thanh nhã của Gia Cát Lượng thu hút.

Y nhướng mày, đã có vợ còn âm mưu tán tỉnh mình? Mất trí nhớ mà vẫn dẻo miệng...? Hừm!

Gia Cát Lượng sầm mặt: "Nam nhân cần gì quan tâm đến ngoại hình."

Lưu Bị thấy vậy liền biết y không thích bị khen đẹp, vội đổi đề tài: "Phải rồi, ngươi kể lại trận đánh đầu tiên của chúng ta lúc mới xuất sơn đi, Bác Vọng gì đó?"

Vẻ mặt y trở nên dễ chịu hơn hẳn. Chính sự luôn thành công thay đổi hướng chú ý của Gia Cát Lượng, y bắt đầu kể.

Mấy ngày nay hắn đã kêu y kể biết bao nhiêu chuyện cũ rồi, dù nghe xong vẫn không nhớ được gì.

Y vẫn chịu khó kể cho hắn. Gần như đã nói hết.

Chỉ riêng chuyện hai người đã cá nước giao hoan, có với nhau một đứa con, là y tuyệt nhiên không đả động gì tới.

Y muốn hắn phải tự nhớ ra.

Lưu Bị ngồi nghe rất chăm chú, nhưng trọng tâm không đặt ở câu chuyện, mà ở gương mặt tuấn tú của Gia Cát Lượng.

Từ vầng trán thông minh, chân mày cương nghị, sống mũi cao thẳng, cho tới đôi mắt trong suốt, cánh môi hồng nhạt, khóe miệng hơi cong như đang cười của y...

Hắn cũng không hiểu sao đã nhìn nhiều rồi mà vẫn cảm thấy không đủ. Đặc biệt những khi y kể chuyện, biểu tình trở nên sinh động, có lúc tủm tỉm tinh quái như hồ ly, có khi lại cười rộ lên để lộ răng nanh nho nhỏ cùng lúm đồng tiền xinh xắn hai bên má... tất cả đều khiến Lưu Bị không thể rời mắt...

"Chủ công? Chủ công?" Gia Cát Lượng huơ huơ tay trước mặt hắn.

Lưu Bị sực tỉnh, ngơ ngác hỏi: "A, sao vậy?"

Y nheo mắt: "Nãy giờ có nghe Lượng nói gì không?"

Hắn gãi đầu cười giả lả: "Ta có nghe mà, nhưng vẫn không nhớ gì..."

Gia Cát Lượng thở dài, phương thuốc cho hắn uống mấy hôm nay vẫn không hiệu quả...

"A có con sâu trên đầu ngươi!" Lưu Bị đột ngột la lên.

Gia Cát Lượng giật bắn, lông tơ trên người đều dựng hết lên, quên mất chuyện tránh tiếp xúc thân thể, run run nhờ hắn: "Mau... mau... lấy nó xuống..."

Hồi nhỏ y không sợ sâu, nhưng từ khi bị trùng độc kia khuấy động trong cơ thể, mỗi lần thấy mấy con tương tự thì đều nổi gai óc khắp người.

Hóa ra y sợ sâu? Hắn cười cười với tay lấy thứ trên tóc y xuống, làm bộ phủi phủi mà vuốt tóc y vài cái, sau đó mới à lên một tiếng: "Ta nhìn nhầm, chỉ là lá cây thôi."

Gia Cát Lượng đen mặt, híp mắt nhìn Lưu Bị.

Tên này... hồi trước biết mình sợ sâu hắn cũng từng làm trò này.

Có khi nào hắn nhớ lại vài chuyện rồi không?

Hay là mình cứ lấy độc trị độc, đập mạnh vào đầu cho hắn tỉnh ra?

Lưu Bị không biết suy nghĩ 'đen tối' của quân sư nhà mình, lén quăng con sâu vừa bắt được ra xa. Hắn lo y sẽ cảm thấy ghê tởm nên mới bảo là cái lá.

"Được rồi, hái tiếp cho đầy giỏ rồi về." Gia Cát Lượng vác gùi tre đứng lên.

Không may mới đi vài bước đã vấp phải rễ cây, loạng choạng sắp ngã.

Lưu Bị lập tức đỡ lấy, tay choàng qua eo, ôm y vào lòng.

Đã lâu chưa tiếp xúc thân thể, giờ bỗng nhiên ngã vào ngực hắn, tim Gia Cát Lượng đập loạn, mặt nóng bừng.

Y vội vàng đứng thẳng dậy, làm bộ tỉnh bơ: "Cảm ơn..."

"Đừng khách sáo..." Lưu Bị nghe trong lòng nôn nao, còn có cảm giác tiếc nuối khó hiểu.

Sau đó hai người đều cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, tiếp tục hái thuốc, nói vài câu vô thưởng vô phạt.

Tối đó, cả hai trằn trọc.

Quân sư... eo nhỏ như vậy, mềm như vậy, trên người còn thơm như vậy... Lúc trước mình đã ôm y chưa, sao lại cảm thấy có chút quen thuộc? Không lý nào! Y là quân sư, hơn nữa còn nghiêm túc cao lãnh như vậy, không thể nào sẽ cho mình ôm... Mà sao mình lại có ý nghĩ quá phận này với quân sư?

Lưu Bị tự nhủ chắc đầu mình có vấn đề, nỗ lực gạt đi mớ suy nghĩ rối loạn trong lòng.

Chủ công... vòng tay vẫn mạnh mẽ như vậy, lồng ngực vẫn cường tráng như vậy... Bây giờ hắn đang làm gì? Đang ôm người kia sao?

Gia Cát Lượng không thể không thừa nhận, mình ghen.

Y không biết hắn sẽ xử lý mối quan hệ này thế nào sau khi khôi phục trí nhớ. Còn người kia, hắn có định mang về cùng không? Dù sao cũng đã là vợ chồng... Hơn nữa, hai người họ ngủ chung lâu nay, không chừng người kia có thai rồi?

Nghĩ tới đây, Gia Cát Lượng hơi khó thở, y nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực...

Hôm sau, Lưu Bị đem thuốc ra sân phơi xong, mới vào nhà ngồi xuống uống ngụm trà, liền nghe Gia Cát Lượng hỏi: "Chủ công, phu nhân của ngươi có thai chưa?"

Trà sặc lên tới mũi, hắn ho khù khụ.

Khóe môi Gia Cát Lượng hơi nhếch lên, nhớ tới lần trước nghe Lỗ Túc kêu cưới vợ, hắn cũng phản ứng y hệt...

Y tiếp tục phân loại thuốc, mặt tỉnh bơ nói tiếp: "Lượng chỉ hỏi bâng quơ thôi mà. Chủ công phản ứng mạnh ghê ha."

Lưu Bị ho xong ngơ ngác nhìn y: "Ngươi nói gì vậy? Có thai... gì chứ?"

Y không nhìn hắn, vẫn tập trung vào công việc, chỉ nhướng mày: "Ồ, hai người ngủ chung mấy tháng, chẳng lẽ vẫn chưa có? Nhưng dù sao cũng là vợ chồng, chủ công có muốn dẫn y về nhà không? Vì Lượng đang nghĩ, nếu chúng ta hợp tác với Mộc Nhiên phá chuyện của y, sợ là y sẽ giận ngươi lắm. Như vậy có ổn không?"

Lưu Bị ngơ ngác một hồi mới hiểu hết ý Gia Cát Lượng, hắn vỗ trán: "Thì ra ngủ chung nghĩa là... Ây, hiểu lầm rồi, để ta giải thích..."

Hắn bước tới gần Gia Cát Lượng, hạ giọng kể y nghe chuyện về Kim Ngọc cũng như ý đồ của mình.

Tới đoạn Lưu Bị không hề động vào Kim Ngọc, y khó tin hỏi: "Làm sao có thể..."

Y biết hắn vốn khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, người kia đã ép buộc thì sao hắn thoát được? Nếu hắn không làm gì, sao lại được công bố là hôn phu?

Lưu Bị lắc đầu, hơi ngại ngùng nói: "Cái này... ngươi là đại phu, chắc ta nói ra không sao?"

Gia Cát Lượng lờ mờ đoán được hắn sắp nói tới vấn đề nhạy cảm, tâm trạng trở nên căng thẳng, bất giác đảo mắt nhìn quanh.

Hiện tại xế chiều, tiệm đã hết khách, Khương Duy đi giao dược liệu chưa về, xung quanh không có ai.

Y gật đầu, tỏ vẻ thản nhiên: "Chủ công cứ nói."

Lưu Bị nghiêng đầu thì thầm vào tai y.

Gia Cát Lượng trợn mắt, sau đó mặt hơi đỏ lên, nhíu mày: "Sao có thể, rõ ràng..."

Y bỏ lửng câu nói, mắt bất giác nhìn xuống hạ thân Lưu Bị.

Hắn đột nhiên cảm thấy chỗ đó của mình nóng lên. Không hiểu sao khi nói loại chuyện này với y, bị y nhìn, ngoại trừ ngại ngùng thì còn có cảm xúc rất kỳ lạ... Giống như, muốn cứng lên?

Lưu Bị hoảng hốt. Không chỉ đầu mình mà cả cơ thể cũng có vấn đề?

Nghĩ vậy hắn vội vàng lấy cớ về sớm.

Tối đó hai người lại tiếp tục trằn trọc.

Trải qua nhiều biến cố, Lưu Bị gần như đã lãnh cảm với tình dục. Hắn không muốn nữ nhân, không thích nam nhân, song tính cũng không. Không cương được càng tốt, sẽ không phải quan hệ với người mình không thích, hắn nghĩ vậy.

Tới khi gặp lại Gia Cát Lượng, nghe y kể mình đã có hai đứa con trai, hắn lại càng xem nhẹ chuyện này. Có con nối dõi rồi, bản thân cũng đã luống tuổi, liệt dương thì có sao đâu?

Nhưng chiều nay khi bị ánh mắt của y nhìn vào, hắn cảm nhận cơ thể rạo rực, hắn rất muốn thằng nhỏ của mình có thể đứng thẳng lên, hùng dũng ngẩng đầu chĩa thẳng vào y...

Mặt Lưu Bị đỏ bừng, lăn qua lăn lại trên giường.

Thích y, muốn thân thiết với y, còn có dục vọng... Dù ngốc đến mấy, Lưu Bị cũng nhận ra mình có tình cảm yêu đương với người ta rồi!

Nhưng hắn nghĩ mình không thể nói ra, trước hết phải nhớ lại mọi chuyện cái đã, sau đó mới tính tiếp.

Bên kia, tâm trạng Gia Cát Lượng lại bất ổn, nhưng không buồn bã như hôm qua, mà ở một thái cực hoàn toàn khác.

Vui mừng, phấn khích, hồi hộp, chờ mong, lưỡng lự... tất cả hòa chung lại, tạo thành hỗn loạn.

Thì ra hắn vẫn 'thủ thân như ngọc'. Dù nói ra hơi buồn cười nhưng y cảm thấy đúng là như vậy. Rất muốn thưởng cho hắn...

Trước đây hắn đã từng phong bế bản thân đến mức liệt dương, mà y chính là người chữa. Giờ y có nên tiếp tục...

Nhưng bây giờ hắn quên hết rồi, không biết có thích mình không?

Hay đợi hắn nhớ lại trước đã, sau đó hỏi hắn có muốn chữa bệnh không?

A, nhưng nếu làm vậy sẽ có bầu nữa?

Mà dù sao... cũng đã mang bầu một lần rồi, thêm lần nữa chắc cũng...

Gia Cát Lượng bị suy nghĩ của chính mình làm cho xấu hổ vô cùng, vội kéo chăn che kín mặt...

...

Hôm sau, hai người đều trong trạng thái bồn chồn thấp thỏm.

Mỗi lần nhìn Lưu Bị, bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình, y đều bối rối quay mặt đi, tim đập rộn ràng.

Mà Lưu Bị tưởng y đang ái ngại giùm mình vì chuyện kia, nên hắn càng thêm lúng túng.

Hắn muốn nói với y, mình không để tâm đến chuyện liệt dương, y không cần thương hại...

Lưu Bị bước lại gần, gọi: "Khổng Minh..."

Gia Cát Lượng đang cúi đầu kiểm tra dược liệu, ngẩng lên thấy hắn ngay trước mặt, giật mình lùi lại, đụng mạnh vào tủ thuốc phía sau.

Mấy khay thuốc xộc xạch rơi xuống người y, Lưu Bị tức khắc vươn tay ra đỡ.

"Ngươi không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi, vừa phủi lá thuốc dính trên người y xuống.

"Không sao, Lượng hơi giật mình thôi..." Y cười ngượng.

Đột nhiên thấy tay hắn có một đường đỏ tươi.

"Khoan, để ta xem." Y lập tức cầm tay hắn lên, nhíu mày nhìn kỹ.

Ngón tay bị cạnh khay thuốc quẹt qua, rách da chảy máu, Lưu Bị không cảm thấy có gì to tát, cười cười: "Không sao, trầy sơ thôi mà..."

Đúng là so với những thương tích khủng khiếp hắn từng phải chịu, thì chút trầy trụa này chỉ như kiến cắn.

Nhưng lòng y vẫn xót, mím môi nói: "Có sao. Ngồi xuống, để Lượng bôi thuốc cho."

Lưu Bị đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Y lấy hộp dụng cụ sơ cứu, ngồi đối diện với hắn, rồi lại cầm tay hắn lên nhìn.

"Rát không?" Y hỏi nhỏ, nhẹ nhàng thổi thổi vào ngón tay hắn.

"Không..." Không rát, mà chỉ có ngứa. Lưu Bị rất muốn trả lời như vậy. Bị y thổi như vậy, không chỉ tay mà chỗ nào đó ngứa râm ran giống như bị mèo cào...

Nhìn y chu đôi môi hồng nhạt phà hơi nóng vào ngón tay thô ráp của mình, bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ vô cùng dâm loạn. Hắn muốn... y thổi cái đó...

Lưu Bị âm thầm phỉ nhổ chính mình, lúng túng quay mặt đi, bất giác nuốt nước bọt.

Gia Cát Lượng không bỏ sót hành động nào của Lưu Bị. Y nhìn vết trầy của hắn đã ngưng chảy máu, có lẽ cũng không cần bôi thuốc, mà cần thứ khác...

Đầu lưỡi y nhẹ nhàng quét qua, liếm ngón tay hắn.

Lưu Bị giật bắn, sửng sốt quay sang nhìn.

Gia Cát Lượng vẫn không dừng lại, ánh mắt y lấp lánh, khóe miệng hơi cong lên, tiếp tục liếm sạch vết máu.

Người Lưu Bị cứng đờ, hô hấp thêm dồn dập, muốn hỏi y sao lại làm vậy, nhưng trong lòng vô cùng hy vọng y tiếp tục...

Y liếc hắn một cái, lưỡi đảo quanh đầu ngón tay, sau đó liếm dọc xuống dưới, rồi lại quét ngược lên.

Mặt Lưu Bị nóng bừng lên. Hắn cực kỳ muốn thay thế ngón tay bằng thứ giữa hai chân mình. Nếu y làm vậy, chắc chắn thằng nhỏ sẽ cứng lên...

Đột nhiên Gia Cát Lượng ngậm cả ngón tay hắn vào miệng, mút mạnh!

"A..." Lưu Bị được khoang miệng nóng rực của y bao bọc, nhịn không được rên một tiếng.

Đúng lúc này y lại rút ngón tay hắn ra, liếm thêm một cái, cười bảo: "Xong rồi đó."

Lưu Bị chưng hửng. Ủa? Sao lại ngưng?

Gia Cát Lượng tủm tỉm: "Định bôi thuốc nhưng xem lại thấy không cần. Nước bọt cũng có công dụng làm lành vết thương. Nếu mai vẫn chưa lành thì Lượng sẽ chữa tiếp."

Hắn liền hí hửng: "Sẽ liếm tiếp à?"

Y nhướng mày, cười cười: "Thích Lượng làm vậy sao?"

Thật ra không cần hỏi cũng biết, suy nghĩ đều hiện hết lên mặt rồi, chủ công ngốc này...

Quả nhiên Lưu Bị vẫy đuôi, gật đầu lia lịa: "Thích lắm, ngày mai ngươi..."

Nói tới đây Lưu Bị bỗng nghĩ tới một vấn đề, nếu mai vết thương lành mất rồi thì sao? Hắn cúi đầu nhìn tay mình, hay là...

"Này, không được tự làm trầy tay, ngày mai không hết thì sẽ bôi thuốc." Gia Cát Lượng gõ nhẹ trán hắn, nhẹ giọng cảnh cáo.

Lưu Bị cụp tai tiu nghỉu...

Tối đó hắn lại khó ngủ, vắt tay lên trán nghĩ mãi về hành động của Gia Cát Lượng. Rõ ràng y không thích tiếp xúc thân thể với người khác, trước đó cũng không cho mình đụng, nhưng hôm nay y làm sao vậy? Động tác liếm láp đó rõ ràng ám chỉ gợi dục, chẳng lẽ y không biết?

Nếu biết, nghĩa là y cũng có ý với mình?

Lưu Bị ngồi bật dậy. A, phải vậy không? Y cũng thích mình sao?

Hắn gãi đầu cười khoái chí một hồi. Lát sau lại nghĩ, cũng chưa chắc, có thể mình tự mình đa tình thì sao. Phải tìm cách thử xem...

Nhưng hắn chưa nghĩ ra thì cơ hội đã tới.

Chiều hôm sau, lúc đóng cửa tiệm, Gia Cát Lượng ghé tai hắn hỏi nhỏ: "Chủ công, bệnh khó nói đó của ngươi... để ta xem có chữa được không?"

...

Rõ ràng rất muốn được y động chạm, nhưng khi thời cơ tới, Lưu Bị lại cực kỳ lúng túng.

Gia Cát Lượng dẫn hắn vào phòng mình, kêu hắn cởi quần áo ra. Cởi xong, mặt hắn đã đỏ tới mang tai, ngượng ngùng khép nép như trai tân mới lớn, hai tay che kín chỗ nhạy cảm.

Vốn nghĩ mình sẽ ngại, không ngờ hắn còn ngại hơn mình, y tủm tỉm: "Lại đây."

Lưu Bị chậm chạp bước tới gần, y ngồi ghế, hắn đứng, vị trí rất thích hợp, tầm nhìn rất vừa vặn để khám nam khoa...

Nhưng bệnh nhân có vẻ không hợp tác cho lắm. Đại phu nheo mắt cười: "Chủ công cứ như vậy, sao Lượng khám được?"

"Ngươi... không được cười ta." Lưu Bị xấu hổ nói xong hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, từ từ dang tay ra, bộ dạng như cá nằm trên thớt mặc cho y xâu xé...

Gia Cát Lượng càng muốn cười phá lên. Ai mà ngờ được cái người mặt dày biến thái thích hiếp mình, sẵn sàng đè mình ra chơi mọi lúc mọi nơi, giờ lại thành thế này chứ?

Y vất vả lắm mới nhịn được cười, ho khan mấy tiếng, bắt đầu nghiêm túc ngắm nghía dương vật hắn.

Lâu lắm không gặp, 'Bị con' vẫn vô cùng bụ bẫm. Chỉ là không hiên ngang đứng thẳng, hùng hổ dọa người như trước nữa, mà ngoan ngoãn ngủ say.

Có chút... đáng yêu. Gia Cát Lượng đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu thằng bé. Lưu Bị giật mình, người hơi run lên, vẫn không dám mở mắt ra.

Y thấy vậy, động tác càng thêm mạnh dạn, nhẹ nhàng cầm lấy vuốt ve.

To to, ấm ấm, mềm mềm, cầm trong tay khá dễ chịu... Nhớ lần trước hắn bất tỉnh y cũng từng tùy ý chơi đùa với vật này, nhưng khác ở chỗ bây giờ hắn tỉnh.

Y cong khóe môi, dựng gậy thịt to ụ chưa chịu cương kia lên, vừa sục vừa quan sát phản ứng của Lưu Bị. Hô hấp hắn rối loạn, mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn chưa cương.

Gia Cát Lượng cũng đoán được thế này là chưa đủ. Y cũng biết mình nên làm gì.

Hé miệng, dùng đầu lưỡi quét qua đỉnh dương vật, đảo quanh đầu khấc, chậm rãi liếm láp quy đầu.

Lưu Bị sửng sốt mở mắt ra, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hoảng hồn lắp bắp: "Ngươi... sao lại..."

Y nheo mắt cười, đưa một ngón tay lên miệng: "Suỵt, Lượng đang chữa trị, chủ công đừng làm ồn."

Trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phấn khích của hắn, đầu lưỡi đỏ hồng của y tiếp tục liếm dọc theo thân dương vật từ gốc đến ngọn đến khi cả cây đều ướt đẫm, sau đó liếm ngược lên đỉnh, dùng lưỡi mân mê mơn trớn quy đầu đỏ sậm, rồi há miệng ngậm lấy, bắt đầu mút nhè nhẹ...

Trời ơi, mình đang mơ sao? Quân sư bình thường lãnh đạm cấm dục, vậy mà lại đang bú cặc mình?!

Việc mà hắn chỉ dám nghĩ chứ chưa dám mơ tới, thế mà y dám làm rồi?

Kích thích khổng lồ xộc thẳng lên não làm đầu óc Lưu Bị trắng xóa. Hắn không nghĩ được gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào vị trí đang được y chăm sóc nhiệt tình, cơ thể căng ra hưởng thụ đãi ngộ tuyệt vời không gì sánh được kia.

Hai mắt y mơ màng như phủ một tầng sương mù, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ ửng, đôi môi hồng đang phải mở rộng ra cố nuốt gậy thịt, được một nửa lại rút ra, rồi lại nuốt vào sâu hơn.

Hơi thở nóng hổi phà trên thân cặc, khoang miệng chặt nóng không ngừng mút lấy dương vật, nhất là biểu cảm mê mẩn của y, làm hắn sướng tê cả da đầu, máu nứng dồn hết xuống dưới hạ thân bất giác đưa đẩy mô phỏng động tác giao hợp.

Càng đâm nhiều vào miệng Gia Cát Lượng, cặc hắn càng cứng lên!

Y liếc Lưu Bị, ý cười trong mắt càng thêm sâu, một tay vuốt ve bắp đùi săn chắc của hắn, tay kia nhẹ nhàng nâng túi bi nặng trịch của hắn lên vân vê, dùng răng nanh cọ nhẹ quy đầu.

"A, Khổng Minh à..." Lưu Bị không nhịn được rên rỉ, cả người hắn run rẩy, đem con cặc to nóng của mình đẩy sâu hơn vào miệng Gia Cát Lượng.

Dương vật hắn đã hoàn toàn cương!

Thô cứng nổi đầy gân, quy đầu phình ra căng bóng, chọc thẳng vào yết hầu y. Miệng nhỏ của y bị căng đầy, nước miếng không ngừng chảy ra, y nỗ lực mở rộng cho hắn đẩy toàn bộ con cặc to dài vào sâu bên trong mình.

Dương vật liên tục cọ xát cổ họng, tiếng nước dâm mỹ không ngừng phát ra, hai mắt Gia Cát Lượng phiếm hồng như bị ức hiếp, khuôn mặt nghiêm nghị bình thường giờ nhuốm màu tình dục, đôi môi lãnh đạm thường ngày giờ đang ngậm cặc nam nhân, bị cu dập cho đỏ mọng lên...

"Miệng Khổng Minh... đụ sướng quá..." Lưu Bị càng chơi càng khoái, càng nắc càng ghiền, dục vọng luôn chôn sâu bao lâu nay đã bị y làm cho tỉnh giấc, đang muốn bùng phát hơn bao giờ hết!

Hắn giữ gáy Gia Cát Lượng, ấn đầu y vào háng mình, đụ mạnh một phát, cả con cặc chui hết vào miệng y.

Khoái cảm làm Lưu Bị mụ mị cả đầu óc. Hắn dập thêm mấy phát nữa rồi giữ nguyên tư thế như vậy, tận hưởng cảm giác được yết hầu y co bóp đầu cặc mình.

Gia Cát Lượng cố ngậm nhưng chỉ một lát đã hít thở không thông, đành phải đẩy hắn ra, ho khù khụ.

Bấy giờ Lưu Bị mới sực tỉnh.

Ý thức trở về, nhận ra mình vừa làm gì, mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, hoảng kinh vỗ vỗ lưng y: "Ta xin lỗi... không biết tại sao..."

Gia Cát Lượng ho xong lấy tay áo chùi miệng, thở ra một hơi, nhìn nhìn hắn, nheo mắt hỏi: "Chủ công lừa ta đúng không? Cái kia... có chỗ nào không được?"

Rất được là đằng khác. Y âm thầm khen ngợi. Đồng thời cũng rất cao hứng, quả nhiên chỉ có mình làm hắn cứng lên..

Lưu Bị không biết y đang trêu mình, cuống cuồng giải thích: "Không có, lúc trước thật sự là không lên được mà, bọn họ cho ta uống đủ thứ thuốc, bú c... à, làm giống như quân sư lúc nãy nhiều lần lắm nhưng ta không có phản ứng gì hết. Thật đó, ta không lừa ngươi đâu..."

Y cười tủm tỉm: "Được rồi, ta tin chủ công." Sau đó chỉ chỉ vật đang dựng đứng giữa hai chân hắn: "Vậy ngươi... tự xử lý tiếp đi nha. Lượng mỏi miệng quá, đi tắm đây."

Lưu Bị vội vàng che lại, xấu hổ quay lưng về phía y: "Ừm, ta biết rồi... đa tạ ngươi đã chữa trị..."

Vai rộng, lưng to, mông săn, đùi chắc... Gia Cát Lượng ngắm nghía phía sau của Lưu Bị chốc lát, hài lòng cười nhẹ: "Chuyện cảm ơn, để sau này hãy tính."

Nói xong y đi vào phòng trong tắm rửa.

Để lại một mình Lưu Bị đứng tồng ngồng với con cu chĩa thẳng lên trời không biết phải làm sao...

...

Rốt cuộc Lưu Bị vẫn chưa bắn ra được. Hắn nhớ lại tình cảnh lúc nãy để thủ dâm, nhưng hồi lâu vẫn không lên đỉnh mà lại xìu xuống, chung quy vì tay hắn làm sao sướng bằng miệng y.

Nghĩ tới Gia Cát Lượng, lòng hắn lại nao nao. Y có thích mình không, nếu không thích sao lại bú cho mình? Một người đàng hoàng đứng đắn, thậm chí là cao lãnh như y, sẽ không làm chuyện đó cho bất kỳ ai, dù là chủ công ép buộc đi chăng nữa.

Vậy mà y lại chủ động...?

Được rồi, không đoán nữa, cứ hỏi thẳng y đi. Nếu bị từ chối thì cùng lắm giả ngu bảo mình đùa thôi, chắc y không nghi ngờ đâu.

Lưu Bị hạ quyết tâm.

Lúc này Gia Cát Lượng bước ra, thấy hắn vẫn ngồi đó, hơi giật mình: "Chủ công chưa về sao? À phải rồi, còn dư nhiều nước ấm lắm, ngươi muốn tắm không?"

Y chỉ mặc một lớp áo mỏng, đang cầm khăn lau tóc, lộ ra bắp tay trắng nõn, cả người thoang thoảng hương thơm thanh mát, nhưng dáng vẻ như vậy lại khiến người đối diện nóng bức... Lưu Bị nuốt nước bọt gật đầu: "Có có."

Gia Cát Lượng nhìn hắn hối hả chạy vào phòng trong, khóe miệng y khẽ cong lên, nghĩ ngợi một chút, nói tiếp: "Chủ công, giờ cũng muộn rồi, hay đêm nay ngươi cứ ngủ lại đây đi?"

Lưu Bị đang cởi áo chuẩn bị tắm, nghe vậy hí hửng mừng thầm: "A vậy tốt quá, đa tạ quân sư."

Hắn vừa vóc nước lên người vừa hồi hộp nghĩ xem nên lát nữa nên hỏi y thế nào để cả hai không quá ngại ngùng.

Ai ngờ khi hắn tắm xong, Gia Cát Lượng đã ngủ mất.

Giường hơi nhỏ, y nằm sát vào vách, chừa khoảng trống ở ngoài cho hắn.

Được ngủ chung với y... Cảm giác phấn khởi lại dâng lên, Lưu Bị hít một hơi ngăn bớt kích động, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nương theo ánh nến chập chờn trong phòng, lặng lẽ ngắm mỹ nhân.

Gia Cát Lượng nằm ngửa, hàng mi dài run nhè nhẹ theo nhịp thở, hai tay đặt lên ngực, dáng ngủ cũng như con người y, rất chuẩn mực khuôn phép.

Ánh mắt Lưu Bị mơn man trên người y, không ngừng tán thưởng thân thể gọn gàng cân xứng, bình thường áo rộng che đậy trông y hơi gầy nhưng thật ra vẫn có da có thịt, nơi nào cần to thì to, vả lại còn khá săn chắc, vai rộng, eo nhỏ, chân dài...

Nhưng sao phía dưới nửa bắp chân lộ ra thế nhỉ, quần ngắn quá sao? Lưu Bị cúi sát lại nhìn kỹ, liền phát hiện một chuyện khiến hắn tim đập chân run.

Y không mặc quần!

Chỉ có một lớp áo mỏng phủ qua đùi, phía dưới hoàn toàn trống trơn!

Máu nóng chạy rần rần khắp người Lưu Bị, cổ họng hắn khô khốc, dục vọng vừa xìu xuống ban nãy đột nhiên có dấu hiệu ngẩng đầu.

Chẳng lẽ đây là sở thích của quân sư sao, khi ngủ y... cởi mở như vậy? Nhưng chính y rủ mình ngủ lại cơ mà? Y nghĩ cứ thoải mái trước mặt mình cũng không sao?

Lúc Lưu Bị đang rối rắm, bên này Gia Cát Lượng thay đổi tư thế.

Y bỏ một tay xuống dọc theo thân mình, đầu hơi nghiêng qua phía hắn.

Vạt áo bị hở rộng ra, để lộ lồng ngực trắng nõn, còn có... núm vú nho nhỏ màu hồng.

Lưu Bị lập tức hít thở không thông.

Đối với bộ phận nhạy cảm của người khác, Lưu Bị không hề hiếm lạ, cái gì hắn cũng xem qua hết rồi, không muốn xem phải xem. Nhưng dù làm thế nào đi nữa hắn cũng vô cảm.

Không ngờ bây giờ chỉ nhìn quân sư hở hang, hắn lại cảm thấy kích thích đến muốn cương?

"Khổng Minh, ngủ rồi sao?" Lưu Bị kề sát tai y gọi khẽ.

Gia Cát Lượng không có vẻ gì đã tỉnh, đôi mắt đẹp vẫn khép, hơi thở vẫn đều đều.

"Ngủ thật rồi à?" Hắn đưa chạm nhẹ vào mặt y, ngón cái mơn man trên gò má căng mịn...

Người phía dưới vẫn không phản ứng. Hắn nuốt nước bọt, tim đập loạn trong ngực, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi y.

Trong giây phút môi chạm môi, Lưu Bị cảm thấy Gia Cát Lượng run lên.

Hắn giật mình, vội vàng tách ra.

May quá, y vẫn chưa tỉnh. Hắn thở phào một hơi. Cũng không biết mình muốn y tỉn, hay hy vọng y ngủ say hơn.

Một mặt hắn muốn y tỉnh lại, hỏi y có thích mình không. Mặt khác, hắn sợ bị từ chối, sợ nói ra sẽ khiến mối quan hệ hai người trở nên gượng gạo. Nên nếu y ngủ say, hắn có thể làm chút hành động...

Dù sao y cũng bú cho mình rồi, mình chỉ đáp lại để cám ơn thôi mà. Lưu Bị tự bào chữa.

Ánh mắt nóng rực của hắn dời xuống ngực y, soi đến vị trí đã khơi gợi lên cơn khát trong lòng.

Núm vú nhỏ nhắn màu hồng phấn vô cùng xinh đẹp, không biết vì sao đã dựng đứng lên như đang hứng tình? Vú y vẫn luôn trong trạng thái này sao? Lạ thật... Lưu Bị nhẹ nhàng chạm vào.

Thân thể Gia Cát Lượng run nhẹ. Hắn lập tức dừng tay, im lặng chờ đợi.

Lát sau, hắn chọc thêm cái nữa. Lần này y không phản ứng. Lưu Bị hơi yên tâm, bắt đầu thoải mái chơi đùa.

Ngón tay thô ráp của hắn gảy gảy đầu vú y, ấn nhẹ vào, thích thú nhìn viên thịt tự nảy ra. Xong lại dùng hai ngón tay kẹp lấy, vân ve, nắn bóp, hài lòng nhìn quả anh đào càng lúc càng căng mọng.

Vú y càng căng, hắn càng thèm bú, nhịn không được liều lĩnh há miệng ngoạm lấy, mút chụt một cái.

"Ưmm..." Gia Cát Lượng rên khẽ, hơi vặn vẹo thân thể, một chân y co lên, tay kia cũng không che ngực nữa.

Hắn càng bạo dạn hơn, mở phanh vạt áo để nhũ hoa bên kia của y cũng lộ ra, dùng lưỡi quét qua quét lại, liếm hết đầu vú tới quầng vú, sau đó cũng ngậm lấy bú mút, gặm cắn. Tay không quên chơi đùa với đầu nhũ bên này, vần vò bóp véo.

Chân mày Gia Cát Lượng nhíu lại, ngực ưỡn lên, hơi thở trở nên gấp gáp.

Nhưng Lưu Bị đã không còn sợ đánh thức y nữa.

Ngủ cùng mình mà không mặc quần, bị mình bú vú mạnh như vậy cũng không tỉnh, rõ ràng là đang khuyến khích mình phạm tội!

Chờ y không nhịn được nữa phải mở mắt ra, hắn sẽ thú nhận tất cả, là mình thích y, đến mức không kiềm chế được. Sau đó tùy y định đoạt.

Nghĩ thông suốt rồi, động tác của hắn càng không kiêng nể gì, tay kia xoa nắn bộ ngực hơi phồng lên của y, khá săn chắc nhưng lại mềm mại hơn hẳn nam nhân bình thường, bóp sướng vô cùng... Lưu Bị thích mê, bóp ngắt vân vê cho đã tay rồi mới tiếp tục mò xuống bụng, vuốt ve làn da mịn màng của y, ngón tay vờn quanh trêu đùa lỗ rún nhỏ xinh, sau đó tìm đến vật trọng yếu nhất của nam nhân trên cơ thể y.

Dương vật y khá ngắn, nho nhỏ mềm mềm, hắn sục lên sục xuống một hồi y cũng cương lên nhưng không cứng lắm. Lưu Bị cảm thấy hơi lạ, dời xuống dưới xem thử.

Trắng trắng hồng hồng, quy đầu cũng màu hồng giống như núm vú. Lưu Bị không khỏi cảm thán: "Khổng Minh à, có chỗ nào trên người ngươi không đáng yêu không?"

Hắn mỉm cười há miệng ngậm lấy liếm mút. Tay kia sờ xuống phía dưới định xoa...

Ủa? Trứng... không có? Lưu Bị kinh ngạc sờ soạng.

Có cái khe, còn rất ướt?

Nến trong phòng không đủ sáng, lúc nãy hắn chỉ tập trung nhìn dương vật y nên không để ý. Giờ mới banh chân y ra, căng mắt nhìn kỹ.

Chỗ vốn dĩ nên có túi trứng lại không thấy, mà lại có... âm đạo?

Hai cánh hoa e ấp đầy đặn màu đỏ hồng ướt át, nhụy hoa ở giữa đã sưng to, còn dính nước loang loáng cực kỳ gợi cảm, bên dưới là một khe hẹp ẩm ướt hơi hé mở như đang kích thích người ta xông vào tìm tòi khám phá...

Lưu Bị nuốt nước bọt ừng ực, ngón tay run run vạch cái khe hẹp đó ra, quả nhiên bên trong là lỗ nhỏ đỏ tươi đang chảy đầy nước dâm trong suốt, mùi vị đặc trưng quyến rũ có thể kích thích dục vọng của bất kỳ giống đực nào.

Khổng Minh là song tính!?

Đầu óc Lưu Bị quay cuồng, trong sửng sốt và sung sướng.

Cứ tưởng y là giống đực, vẫn nghĩ cơ thể y rất đẹp, một lỗ cũng đủ hấp dẫn rồi, nhưng không ngờ sự thật còn khiến người ta mê mẩn mất hồn hơn nữa. Y là giống cái, có tới hai cái lỗ!

Lưu Bị kề mặt sát vào nhìn chăm chú. Bộ phận vốn của nữ nhân mọc trên người một nam nhân cao lãnh cấm dục như y nhưng lại không hề phản cảm, trái lại còn cực kỳ hài hòa, tinh tế xinh đẹp, khiến y trở nên quyến rũ chết người...

Nơi đó của y trơn bóng không một sợi lông, hồng hào căng mọng, lúc này vẫn không ngừng rỉ nước, như một đóa hoa rực rỡ ướt đẫm sương đêm, làm bất cứ ai trông thấy cũng kiềm lòng không được...

"Khổng Minh, lồn ngươi chảy nhiều nước như vậy, là để cho ta liếm đúng không?" Hắn mê muội lẩm bẩm,dứt khoát há miệng ngoạm lấy.

Gia Cát Lượng giật nảy người, cắn chặt môi, muốn khép hai chân lại. Lưu Bị dĩ nhiên không cho, càng banh rộng chân y ra, bắt y tiếp tục mở lồn ra cho mình bú.

Hắn liếm sạch nước dâm hai bên mép lồn y, lưỡi gảy qua gảy lại hột le của y, rồi ngậm lấy mút chùn chụt. Âm thanh dâm đãng không ngừng phát ra, bên trong âm đạo y càng chảy nước ào ạt. Lưu Bị như bị đói khát lâu ngày, hung hăng liếm sạch, sau đó vạch hai mép lồn y ra, đưa đầu lưỡi cạy mở lỗ huyệt, chịch vào bên trong.

"A... chủ công... đừng..." Gia Cát Lượng nhịn không nổi nữa, hé miệng rên rỉ.

Lưu Bị hơi khựng lại, rút ra cười khẽ: "Không giả vờ ngủ nữa sao? Giờ mới cản ta? Muộn rồi."

Hắn lại vùi đầu vào lồn y, tiếp tục dùng lưỡi thưởng thức con sò non ngon lành căng mọng của y.

Lưỡi hắn lúc mềm lúc cứng, linh hoạt trườn vào đâm chọc liếm láp vách thịt mẩn cảm bên trong y, mỗi nơi bị hắn quét qua vừa ngứa ngáy vừa tê dại mà lại sảng khoái vô cùng.

Gia Cát Lượng đã rất lâu không được chủ công chăm sóc nơi này, giờ bị hắn chơi sướng chịu không nổi, tay chân mềm nhũn, ý định giả vờ chống cự đã bay biến, đành dâng lồn cho hắn mặc sức bức hiếp, hạ thân theo bản năng nâng lên, tay bất giác ấn đầu hắn vào, khóe miệng không nhịn được rên rỉ: "Ưm... chủ công... a... nữa đi... sâu hơn... a..."

Làm Lưu Bị nứng muốn điên. Con cặc dưới háng hắn đã cứng ngắc từ lâu, mùi nước lồn y, tiếng rên của y càng khiến dục vọng hắn bùng cháy. Hắn thèm đụ y, cực kỳ muốn đụ y!

Lưu Bị hít một hơi rút lưỡi ra, ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn y: "Khổng Minh, ta thích ngươi, muốn giao phối với ngươi. Ngươi có thích ta không? Có muốn cho ta đụ cả đời không?"

Lời tỏ tình như này... chắc là phong cách của dân tộc ở đây rồi. Gia Cát Lượng đỏ mặt nghĩ, vừa buồn cười vừa xấu hổ, tủm tỉm nói: "Nếu không thích ngươi, sao lại cho ngươi biết bí mật cơ thể ta, cho ngươi chạm vào ta như vậy?"

Lưu Bị vẫn chưa hài lòng: "Không được, phải trả lời trực tiếp."

Y chống người ngồi dậy ôm lấy Lưu Bị, kéo hắn lên đối diện mình, hai chân y vòng qua eo hắn, để côn thịt cứng rắn hung tợn của hắn chọc vào hoa huyệt mềm mại ướt át của mình. Rồi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lượng không chỉ thích chủ công, mà còn rất yêu ngươi. Cả đời này ta chỉ muốn giao phối với ngươi, chỉ chấp nhận làm tình với một mình ngươi."

Nói xong, y nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

Lưu Bị mừng như điên lập tức cuốn lấy môi y, nồng nhiệt hôn lại. Mút mát, gặm cắn rồi môi lưỡi quấn quýt nhau, đòi hỏi khát khao, nồng nàn cháy bỏng.

Dục vọng hừng hực như lửa thiêu đốt lý trí của cả hai, Lưu Bị thuận thế đẩy Gia Cát Lượng nằm xuống, vừa hôn vừa đem dương vật cứng rắn cọ sát bên ngoài âm đạo đã vô cùng trơn ướt của y, quy đầu không ngừng chọc vào hột le làm y liên tục thở gấp, tách môi hắn ra thúc giục: "Mau... cắm vào đi..."

Lưu Bị như được đại xá, lập tức đem cặc cạy mở mép lồn y, nhưng ngay lúc sắp đụ vào, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng: "Khi giao phối với ta, giống cái sẽ mang bầu, ngươi biết việc này chưa? Như vậy... có sao không?"

Gia Cát Lượng không ngờ trong giờ phút nóng bỏng này hắn vẫn lo lắng cho mình, làm y càng thêm quyết tâm sinh cho hắn thêm đứa nữa, thì thầm vào tai hắn: "Không sao đâu, Lượng đã có cách. Đêm nay chủ công không cần nghĩ ngợi gì cả, muốn chơi Lượng kiểu gì cũng được, cứ tùy ý đụ ta, hiếp ta, mặc sức bắn hết tinh trùng vào cơ thể ta đi..."

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ.

...

*Tác giả: Hai đứa sắp mần nhau ăn Tết mà có người phá đám. Đoán xem người ấy là ai? 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net