Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C39

Baotuan1

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, giọng Khương Duy vọng vào: "Minh ca ca, có mấy người tới tìm Lang thúc!"

Không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng.

Hai người đang hừng hực lửa tình bên trong lập tức cứng đờ.

Khương Duy đợi một lát không nghe trả lời, ngần ngừ hỏi tiếp: "Huynh... ngủ rồi sao?"

Trong phòng có tiếng nói chuyện rì rầm, rồi giọng Gia Cát Lượng uể oải vọng ra: "Đệ nói họ đợi chút."

"Được. Huynh nhanh lên nhé, người đó là trưởng tộc." Khương Duy lo lắng thông báo, xong vội vã trở lại phòng khách nghĩ cách giữ chân đám người kia.

Lát sau, cửa phòng bật mở, Gia Cát Lượng y phục chỉnh tề bước ra trước, gò má còn hơi đỏ, sắc mặt phức tạp. Lưu Bị cũng quần áo nghiêm chỉnh, lúng túng theo sau.

Tâm trạng cả hai đều rất tệ. Đặc biệt là Gia Cát Lượng. Y chưa từng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ đến thế, cảm giác hệt như... bị bắt gian tại trận?

Lưu Bị cũng không khá hơn, hắn vừa bị phá đám, cung đã căng đến sắp gãy, mà vẫn không được bắn, khó chịu vô cùng. Lại không biết nên nói gì với Khổng Minh, mặt mày nhăn nhó gãi đầu: "Xin lỗi, không ngờ y về sớm vậy, theo lịch thì phải ngày kia..."

Nghe có giống kiểu quan hệ vụng trộm, canh lúc vợ không có nhà lén lút ra ngoài gặp nhân tình không chứ? Gia Cát Lượng càng bực bội, lắc đầu bảo hắn: "Không cần nói gì cả. Lát nữa cũng đừng giải thích gì, cứ để ta."

...

Trong phòng khách, một thanh niên cẩm y vàng nhạt, đầu đội kim quan, phục sức đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ quyền quý, đứng chắp tay sau lưng nhìn ra phía cổng.

"Điện hạ đại giá quang lâm, không kịp nghênh tiếp, thất lễ thất lễ." Gia Cát Lượng khách sáo lên tiếng.

Người nọ quay lại, cũng lễ độ đáp: "Do bổn cung đường đột tới đây, làm phiền đại phu nghỉ ngơi rồi..."

Nói tới đây đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn kỹ Gia Cát Lượng.

Y bình thản nhìn lại, khóe môi hơi cong lên giống như đang cười, ẩn nét tự tin cố hữu.

Tuy hai người đã chạm mặt một lần, nhưng lúc đó khoảng cách xa, tình hình khá lộn xộn, hiện tại mới chính thức đối diện nhau.

Cả hai đều âm thầm đánh giá đối phương, bốn mắt chạm nhau, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ.

Lưu Bị đứng giữa đổ mồ hôi lạnh, nhìn trái nhìn phải, há miệng muốn nói gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng chợt nhớ lời Gia Cát Lượng dặn lúc nãy, lại ngậm miệng vào.

Kim Ngọc nhìn xong, bắt đầu hỏi: "Ngươi là người lần trước chặn kiệu của bổn cung?"

Gia Cát Lượng đơn giản thừa nhận: "Đúng là ta. Khi đó vừa xuống núi, thần trí mơ hồ nên nhầm lẫn, nói năng lung tung, xin điện hạ thứ tội."

Dù giọng điệu y có vẻ cung kính nhưng lại không hề khom lưng, dáng người cao ráo thẳng tắp, so ra hơn Kim Ngọc gần nửa cái đầu. Mà bề ngoài y bây giờ đã gọn gàng tươm tất hơn hẳn lần trước, lộ ra khuôn mặt tuấn tú khí chất bất phàm.

Khiến người đối diện có cảm giác bị lấn át rõ rệt.

Thanh niên nheo mắt nghi hoặc: "Ngươi thật sự là giống đực?"

Gia Cát Lượng cười cười: "Tất nhiên rồi. Nếu điện hạ không tin, có thể... kiểm tra." Hai chữ cuối y cố tình nhấn mạnh, mang hàm ý sâu xa.

Lưu Bị nãy giờ yên phận đứng một bên nghe đến đây liền giật thót, hoang mang nhìn Gia Cát Lượng.

Y không thèm để ý tới hắn, nụ cười trên môi càng thêm vẻ bỡn cợt, dùng thái độ của công tử phong lưu đang trêu ghẹo mỹ nhân, tiến tới một bước: "Từ lúc xuống núi tới nay ta đã gặp nhiều người nhưng chưa có ai xinh đẹp như điện hạ, nếu ngài không chê..."

Kim Ngọc lập tức lùi lại: "Không cần! Ngươi gầy quá. Bổn cung thích kiểu cơ bắp như Đại Lang thôi."

Gia Cát Lượng tỏ vẻ thất vọng: "A, vậy sao..."

Thanh niên khụ một tiếng, khôi phục thái độ cao lãnh, nhàn nhạt hỏi: "Chồng ta... thường xuyên tới đây sao?"

Ánh mắt Gia Cát Lượng liếc nhanh về phía Lưu Bị, rồi thản nhiên đáp: "Phải. Gần đây Lang đại nhân rất hay ghé tệ quán, để chữa bệnh mất trí nhớ, chắc điện hạ cũng biết."

Thanh niên không nói, đi vòng ra sau lưng Gia Cát Lượng, ngẩng đầu nhìn mấy kệ thuốc: "Vậy hắn có thuyên giảm chút nào không?"

"Hiện tại thì chưa, vì thuốc của ta phải uống ít nhất ba tháng mới bắt đầu phát huy tác dụng. Vả lại bệnh này không có thuốc đặc trị, phương thuốc này do ta nghiên cứu thử nghiệm lần đầu, không biết có tác dụng phụ gì không, nên Lang đại nhân phải đến mỗi ngày để kiểm tra." Gia Cát Lượng ung dung giải thích rành mạch.

Kim Ngọc trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Ta hiểu rồi. Nhưng ngày mai hắn phải theo ta tới phía nam một chuyến, chắc năm bảy ngày mới xong. Như vậy không sao chứ?"

Gia Cát Lượng đáp: "Tốt nhất là không nên gián đoạn việc điều trị. Lang đại nhân nhất định phải đi sao?"

"Phải. Bên đó khá lộn xộn, đang thiếu người giúp sức." Kim Ngọc quay đầu lại, thở dài bất đắc dĩ.

Gia Cát Lượng biết không nên tiếp tục đôi co để tránh bị nghi ngờ, liền dứt khoát: "Vậy ta sẽ gói sẵn thuốc, điện hạ mang theo cho hắn uống đúng giờ là được."

Kim Ngọc mỉm cười chắp tay: "Đa tạ Minh đại phu. Bọn ta về trước, thuốc men cứ đưa cho thuộc hạ của ta là được."

Nói xong bước tới chỗ Lưu Bị, tủm tỉm hỏi: "Làm sao vậy? Nãy giờ không nói tiếng nào?"

Lưu Bị ngơ ngác: "Tại có ai hỏi gì đâu?"

Kim Ngọc bật cười, xoa xoa mặt hắn, nắm tay hắn kéo đi.

"Điện hạ, Lang đại nhân đi thong thả." Gia Cát Lượng chào một câu cho phải phép, ánh mắt dừng ở bàn tay hai người kia.

Lưu Bị quay đầu nhìn lại, nhăn nhó khó xử. Y xua tay ra hiệu bảo hắn đừng lo, cứ đi đi.

Nhìn theo bóng lưng hai người nọ, trong lòng có cảm giác vô cùng mới lạ.

Rõ ràng là người yêu mình, nhưng không thể công khai thừa nhận, không thể cho hắn một danh phận, chỉ có thể đứng yên nhìn người khác đường đường chính chính dẫn đi ngay trước mắt mình?

Gia Cát Lượng cười nhạt tự giễu, khẽ buông một tiếng thở dài...

...

Non xanh nước biếc, mặt hồ trong vắt, bên bờ vài nhánh cây rũ đong đưa, điểm xuyết mấy chùm hoa đỏ tươi mới nở.

Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, giữa gió thu mát mẻ càng làm lòng người thêm thư thái.

Nơi này ở dưới chân núi phía nam Thư Hùng trấn, cách khu vực dân cư khá xa, vô cùng yên ả, là chỗ Kim Ngọc dùng để nghĩ dưỡng. Hiện tại y đưa Lưu Bị đến chơi, sau mấy ngày vất vả trấn áp đám loạn dân.

Cạnh hồ bày giường lớn, ghế dài, rượu thịt hoa quả thức ăn nước uống không thiếu thứ gì. Dưới hồ mỹ nhân đang nghịch nước, thân thể trắng nõn lấp lánh ánh mặt trời.

Người nọ bước lên bờ, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, nước chảy dọc theo đường cong cơ thể, lướt qua những nơi nhạy cảm. Y tiến tới gần hắn mời gọi: "Xuống chơi với em đi..."

Nam nhân bình thường hầu như khó lòng từ chối.

Nhưng Lưu Bị tuyệt nhiên không hề xao động.

Hắn nhìn y giống như nhìn một bức tượng điêu khắc. Đẹp. Nhưng cũng chỉ như vậy.

Không gợi lên thứ cảm xúc điên cuồng đầy dục vọng muốn cưỡng bức muốn khai phá muốn chiếm đoạt... như khi hắn nhìn thấy cơ thể Gia Cát Lượng...

Lưu Bị vội vàng lắc đầu không dám nhớ lại tình cảnh lúc đó, sợ không khống chế được nửa thân dưới, cười đáp: "Ta hơi mệt..."

Bỗng có tiếng ồn ào từ xa vọng tới, giọng lính canh quát tháo, gã thân tín của Kim Ngọc chạy vào: "Điện hạ, bên ngoài có một thằng nhóc làm loạn..."

Gã liếc về phía Lưu Bị, chần chừ không nói tiếp. Kim Ngọc hiểu ý, lấy khăn khoác lên người, trừng mắt ra hiệu cho gã im miệng.

Nhìn sang Lưu Bị cười cười: "Đừng bận tâm. Để em ra xử lý."

Lưu Bị tỏ vẻ dửng dưng gật đầu, quay sang bưng ly rượu lên uống tiếp.

Nhưng trong lòng hắn tập trung lắng tai nghe. Trực giác mách bảo hắn, ồn ào kia có liên quan tới mình.

Quả nhiên vừa ra khỏi chỗ hồ bơi, gã thân tín buột miệng thì thầm: "Nó đòi gặp Lang đại nhân... chuyện với tên Minh đại phu kia..."

Lưu Bị chỉ nghe lỏm bỏm được vài chữ, trong đó 'Minh đại phu'.

Bấy nhiêu cũng đủ.

Hắn lập tức bật dậy, phóng ra phía cổng. Mặc kệ Kim Ngọc gọi í ới đằng sau.

Khương Duy đang bị đám binh sĩ đè xuống đất, mặt mũi trầy trụa đầy đất cát.

"Tiểu Duy!" Lưu Bị xông tới đánh bọn lính giải vây, quát: "Thả nó ra!"

Khương Duy vùng dậy hét: "Mau đi cứu Minh ca ca! Y bị bắt đi hiến tế rồi!"

...

Ở nơi này, trung thu mới là lễ hội lớn nhất hàng năm, chứ không phải tết.

Không chỉ vì đó là lúc mùa vụ gặt hái xong xuôi, mà còn vì rằm tháng 8 là đêm trăng tròn lớn nhất, đẹp nhất.

Cũng là lúc dục vọng của song tính lên đến mức cao nhất.

Do đó, đêm trung thu thực chất chính là đêm giao phối tập thể.

Vẫn có vài trò chơi dân gian kích dục, để trợ hứng cho tiết mục chính là quan hệ bầy đàn.

Già trẻ đực cái, miễn là đã đến tuổi trưởng thành đều có thể tham gia. Mọi người được thoải mái giao hợp với nhau, chỉ cần đối phương đồng ý.

Vì chênh lệch giới tính khá lớn, tất nhiên thường xuyên xảy ra trường hợp một giống cái bị nhiều giống đực luân phiên hãm hiếp, nhưng cơ thể song tính vốn chịu được tình dục mãnh liệt nên không có gì đáng ngại. Vì vậy, dù ngoài miệng không nói ra, nhưng đa phần song tính đều rất mong đợi chuyện này... Mà giống đực cũng vô cùng phấn khích, vì cả năm chỉ được nhấp nhô trong cơ thể vợ mình, đến lúc này mới có thể chơi bời thỏa thích, tự do thay đổi đối tượng giao phối.

Cho nên đêm trung thu nghiễm nhiên trở thành lễ hội được mong chờ nhất của hầu như tất cả mọi người.

Nhưng trung thu năm nay lại có thêm một bất ngờ thú vị.

Mấy hôm trước lính của trưởng tộc đột nhiên xuống từng thôn thông báo, lễ hội năm nay sẽ có thêm tiết mục: 'Tế thần cầu phúc'.

Đây là tục lệ bắt nguồn từ thời xa xưa. Trong làng sẽ chọn ra một song tính trẻ tuổi còn trinh, phong làm 'Thánh tử'. Đúng vào đêm trung thu, Thánh tử sẽ được phá trinh, rồi cùng trai làng giao hợp suốt đêm.

Bởi quan niệm tinh dịch của đàn ông tượng trưng cho lòng thành của người dân, càng nhiều tinh trùng lời khấn cầu sẽ càng linh nghiệm. Thánh tử sẽ dùng cơ thể mình nhận càng nhiều tinh càng tốt, rồi thay dân làng gửi lòng thành đến thần linh, cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Tất cả con cái do thánh tử sinh ra sẽ được nuôi dưỡng trong thánh điện, nhiều khả năng được chọn làm thánh tử đời tiếp theo. Để đảm bảo nhan sắc và sức khỏe, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thánh tử là mười sáu năm, trong thời gian đó nếu phát sinh vấn đề sẽ bầu chọn người khác. Những người làm hết nhiệm kỳ sẽ được về hưu, sống sung túc đến già, được cả làng cung phụng.

Nhưng vì hầu hết các thánh tử đều phóng túng buông thả, dần dà, dân chúng những đời sau không còn thái độ tôn trọng như trước, đa số đều coi thường, hay gọi họ là 'tinh bồn', vì cảm thấy họ không khác gì bồn chứa tinh của cả làng.

Có điều, tục lệ này đã bị bãi bỏ từ hơn ba mươi năm trước, khi một thánh tử bị đụ tàn nhẫn đến mức suýt chết ngay trên tế đàn.

Không biết tại sao bây giờ lại đột ngột được khôi phục?

Trăng sáng vằng vặc, bãi đất trống đầu làng đã giăng đèn sáng trưng, mấy đống lửa lớn bập bùng, không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt.

Ở giữa, một sàn gỗ lớn được xây lên khá cao, là nơi tổ chức nghi thức long trọng, gọi là lễ đài, cũng chính là tế đàn.

Xung quanh, dân làng tự do bày các trò chơi kích thích tình thú, cưỡi ngựa, đánh đu, nhảy nọc, bịt mắt bắt người... Thường các trò này rất hút khách, nhưng hôm nay không mấy ai hào hứng, mà hầu như đều ngóng cổ lên đài, tò mò muốn xem 'thánh tử' năm nay sẽ là ai.

Mấy vị trưởng tộc cũng lần lượt xuất hiện trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nhưng chỉ có bốn vị. Bọn họ chào hỏi nhau một lát, sau đó tách ra mỗi người ngồi một góc, cũng hướng mắt về lễ đài.

Dân chúng lập tức bàn luận sôi nổi.

"Đúng là sự kiện lớn, mấy ông đó cũng tới..."

"Nhưng sao chỉ có bốn, còn Kim Ngọc đâu?"

"Kệ đi, ai cần con mẹ chảnh chọe đó tới. Cứ cà hẩy cà hẩy thấy phát ghét!"

"Coi chừng cái miệng ngươi, để y nghe được là bị thiến đó..."

"Chà, hóng quá, không biết thánh tử năm nay là ai, có đẹp không?"

"Chắc chắn rồi. Xưa nay tiêu chuẩn đầu tiên để chọn 'tinh bồn' là phải đẹp..."

Trên đài, người quản trò lớn tiếng hô: "Tất cả im lặng, thánh tử giá lâm!"

Tức thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu.

Bốn tên hộ vệ lực lưỡng nâng một chiếc kiệu lộng lẫy lên đài.

Trên kiệu có một người đang ngồi, tóc dài đen mượt gợn sóng xõa xuống lưng, cẩm phục vàng nhạt thêu hoa văn tinh xảo, thoạt nhìn khá giống như long bào, nhưng chất liệu lại gần như trong suốt, khiến cho da thịt trắng hồng lấp ló, vị trí nhạy cảm nào đó khi ẩn khi hiện.

Y bị bịt mắt bằng vải đen, nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra đường nét tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng sắc.

Kiệu hạ xuống, hai hộ vệ nâng y ra đứng ở giữa đối diện với dân chúng. Bước chân y vô lực, đầu y cúi xuống, dáng vẻ như đang hôn mê.

Quản trò tuyên bố: "Đây chính là Thánh tử của chúng ta trong lễ cầu phúc năm nay! Trước tiên, mời mọi người chiêm ngưỡng cơ thể thánh tử!"

Đám đông hào hứng vỗ tay. Hộ vệ đứng hai bên giữ hai tay thánh tử, bắt đầu cởi trang phục của y.

Vạt áo bị mở phanh, xương quai xanh tinh tế, lồng ngực phập phồng, núm vú đỏ hồng dần bại lộ trong không khí.

Phía dưới nổi lên tiếng huýt sáo. Mấy tên hộ vệ dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội sờ mó thân thể y, người xoa bóp bầu ngực hơi phồng lên của y, kẻ vân vê núm vú y, khoái trá miêu tả: "Ngực thánh tử mềm hơn nam nhân bình thường, bóp rất đã tay. Đầu vú cũng nhạy cảm, mới gảy mấy cái đã dựng đứng lên. Rất thích hợp để mọi người vừa đụ vừa bóp ngực cắn vú..."

Đám đàn ông đứng gần sân khấu căng mắt ra nhìn, không giấu được thèm thuồng. Khán giả ở xa thì trầm trồ, bình phẩm.

Chơi phía trên đã tay rồi, bọn họ tuột quần y xuống. Không còn gì che đậy, dương vật nhỏ xinh, cặp đùi thon trắng mịn, đôi chân dài nhẵn nhụi lồ lộ trước mắt mọi người.

Dưới đài liền ồ lên. Tuy ở đây không thiếu song tính mỹ miều, nhưng mỗi người một vẻ, không phải ai cũng hồng hào đẹp đẽ kích thích ánh nhìn thế này. Hơn nữa thân thể này vừa kiều diễm vừa gợi dục, mà lại phảng phất nét trinh nguyên thuần khiết, khiến người ta nổi lên thú tính muốn xâm phạm, muốn vấy bẩn, muốn chà đạp.

Bỗng một giọng khàn khàn hô lớn: "Vạch lồn y ra! Lão tử muốn xem lồn!"

Lập tức có nhiều kẻ nhao nhao hưởng ứng.

Quản trò cười bảo: "Được được, sau đây xin mời mọi người quan sát lỗ lồn của thánh tử!"

Hộ vệ từ phía sau ôm eo nhấc bổng y lên, hai người bên cạnh nắm hai chân y banh ra.

Tức thì đám đàn ông chen nhau tiến tới sát sân khấu căng mắt ra nhìn, rồi đồng loạt nuốt nước bọt vì thèm.

Vùng tam giác trơn bóng đầy đặn, hai mép thịt đỏ hồng múp míp gắng gượng che đậy viên thịt nhỏ xinh, như đóa hoa hồng vừa hé nở còn muốn cố giấu nụ hoa còn e ấp...

Nhưng làm sao giấu được. Mép lồn liền bị bàn tay thô lỗ của nam nhân vạch ra, hột le bị ngón tay hắn chơi đùa, vọc cho dựng đứng lên, nước dâm bắt đầu chảy ra loang loáng.

Lúc này thánh tử có vẻ đã tỉnh, y cắn môi ngăn tiếng rên, cố gắng khép chân lại, nhưng hộ vệ càng gảy mạnh hơn, hạt châu càng sưng to, cơn sướng làm lỗ lồn y thuận theo bản năng mà co bóp, nước càng lúc càng nhiều, khiến vị trí nhạy cảm của y càng thêm dâm dãng, kích thích dục vọng giao phối của toàn bộ giống đực.

"Mọi người nhìn xem, lồn thánh tử vừa hồng vừa múp vừa nhiều nước, lại trơn bóng không một sợi lông, đúng là sinh ra để làm lỗ đụ cho giống đực, làm chỗ hứng tinh trùng, rất xứng đáng làm vật tế thần của tộc chúng ta, đúng không?"

Dưới đài hô vang dội. Đám đàn ông đứng gần đều đã nứng lắm rồi, tay đưa xuống sục cặc, mắt dán chặt vào lỗ lồn ướt át của y.

Hộ vệ tiếp tục nâng mông thánh tử lên, để hậu huyệt hồng phấn của y lộ rõ, vừa banh ra, vừa dùng ngón tay chọc vào thăm dò, hào hứng thông báo: "Lỗ hậu của thánh tử cũng biết chảy nước, không cần bôi trơn mà đã ướt đẫm rồi. Thế này giống như y có hai cái lồn vậy, anh em chúng ta tha hồ chịch..."

Một khán giả nhịn hết nổi nhảy lên sân khấu: "Đụ được chưa? Để ta trước!"

Một gã khác nhảy lên theo: "Không, ta trước, ta muốn phá trinh y!"

Vài người nữa cũng leo lên, cực lực phản đối: "Ai cho ngươi được quyền đụ trước?"

Quản trò lên tiếng can ngăn: "Mọi người bình tĩnh, từ từ rồi ai cũng có phần. Nhưng trước hết, bà con có muốn xem dung nhan thánh tử không?"

Bây giờ đám đông mới nhớ ra còn chưa thấy rõ mặt mũi của y. Bởi đa số cứ bị cơ thể y thu hút...

Phía dưới lên tiếng la ó: "Mấy ông kia tránh ra để người ta xem!"

"Nứng cặc cũng vừa thôi chứ, chưa gì đã sồn sồn lên."

Mấy gã trên đài hơi xấu hổ, lục tục nhảy xuống.

Hộ vệ thả chân thánh tử ra để y đứng thẳng. Quản trò cười cười tiến tới gỡ khăn bịt mắt y ra.

Người này quả thật xinh đẹp. Hơn nữa còn là một đại mỹ nhân.

Hai hàng mi dài cong vút, đôi mắt như hồ thu chầm chậm mở ra khiến cho khuôn mặt càng trở nên sinh động cuốn hút kỳ lạ, phảng phất nét tinh khiết thoát tục tựa như tiên tử giáng trần...

Chỉ là lúc này ánh mắt y mờ mịt, mơ hồ nhìn một vòng xung quanh, nửa tỉnh nửa mê cất tiếng, âm thanh phát ra lại vô cùng yếu ớt: "Các ngươi là ai..."

"Là giấc mơ của ngươi thôi, ngủ tiếp đi." Tên hộ vệ điểm huyệt đạo sau gáy y.

"Minh đại phu?! Sao lại là ngươi?" Một giọng nam nhân thình lình vang lên đầy kinh ngạc.

Mọi người đồng loạt hướng về phía về phía phát ra tiếng kêu.

Mộc trưởng tộc?

Mộc Nhiên vốn ngồi ở góc trái lễ đài lúc này đã đứng phắc dậy bước nhanh tới chỗ đám người kia, quát lớn: "Thả y ra! Ai cho phép các ngươi động vào y?!"

Hai hộ vệ lập tức đứng ra chặn đường: "Đây là ý chỉ của Kim điện hạ, xin đại nhân đừng xen vào."

Kim Ngọc?

Dân chúng nghe xong khá bất ngờ. Mộc Nhiên thì vô cùng kinh ngạc.

Hóa ra Kim Ngọc đứng sau chuyện này? Sao hắn làm vậy? Sao hắn biết Cát Minh kia là song tính? Hắn đã biết được những gì rồi? Còn kế hoạch của mình, làm sao bây giờ?

Mộc Nhiên bần thần, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Bên kia, màn cầu phúc vẫn tiếp diễn.

Một chiếc bàn thấp được mang ra, hộ vệ đặt thánh tử nằm ngửa, trói hai chân y vào hai góc bàn.

Tư thế này khiến y không khác gì bồn chứa tinh công cộng của mọi người, những vị trí phục vụ cho việc giao phối đều được phơi ra, thuận tiện cho nam nhân tùy ý cắm dương vật xuống âm đạo y, chịch hậu môn y, hoặc muốn đụ cùng lúc cả hai lỗ, hay chơi song long nhập động đều rất dễ dàng.

Đám đông dưới đài càng thêm quá khích, chen nhau leo lên sân khấu, tranh nhau đụ trước, không ai nhường ai, thậm chí cãi cọ xô xát.

Một gã to cao lực lưỡng dựa vào sức mạnh hất mấy tên khác văng ra xa, hí hửng móc cặc ra tiến tới gần thánh tử.

"Dừng lại! Dừng ngay lập tức!!!"

Tiếng quát to từ xa vọng tới, âm thanh vang dội đầy uy lực tựa tiếng sấm rền. Mọi người giật mình, bất giác ngừng động tác.

Một bóng đen hất tung đám đông, phóng lên lễ đài.

Ầm!

Trên sân khấu bỗng xuất hiện thêm một người.

Thân thể cao lớn vạm vỡ, tóc ngắn xõa tung như bờm sư tử, hai bên thái dương bạc trắng, áo ngắn tay để lộ cơ bắp khỏe mạnh, trên bả vai có một vết sẹo dài.

Đại Lang? Sao hắn cũng tới đây?

Nhận ra kẻ vừa xuất hiện là ai, mọi người đều không khỏi ngạc nhiên khó hiểu. Bởi hôn phu của trưởng tộc sẽ không được phép tham dự lễ hội này.

Nhưng chưa kịp thắc mắc, liền thấy nam nhân nhanh như chớp lao tới tóm cổ gã lực lưỡng kia giơ lên cao, gằn từng tiếng: "Ngươi. Muốn. Chết?"

Bốp! Bốp! Bốp! Loạt nắm đấm như búa tạ liên tiếp dộng vào, khuôn mặt gã biến dạng, máu me bê bết. Giây tiếp theo, cả thân xác to đùng của gã đã bay khỏi sân khấu, rơi bịch một tiếng rõ to trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mấy tên hộ vệ cũng chịu chung số phận, nằm lăn lộn trên sàn. Quản trò hoảng loạn bỏ chạy nhưng vẫn không kịp, ăn một đá rơi cắm đầu xuống đất.

Lang đại nhân mạnh khủng khiếp như vậy?

Ai nấy đều xanh mặt, tự giác rút lui khỏi sân khấu.

Nam nhân tóc bạc hừ mũi. Ánh mắt đỏ ngầu như hung thần lướt qua đám người, quăng cái nhìn cảnh cáo. Rồi bước tới thẳng chỗ thánh tử.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm hai cái lỗ đỏ hồng đang rỉ nước của y, đưa tay vạch hẳn ra, lè lưỡi liếm một đường dài từ hậu huyệt dọc theo mép lồn lên tới hột le, ngậm lấy mút mạnh, tay kia gấp gáp tuột quần mình xuống.

Dương vật thô dài lập tức bật ra, thân cặc hung tợn nổi đầy gân cong hướng lên trên, quy đầu đỏ sậm phình to như sắp sửa bắn tinh. Hắn cầm cây gậy thịt khủng bố đó đặt ngay cửa âm đạo y, chuẩn bị đâm vào!

Nhưng đột nhiên hắn khựng lại, hít sâu một hơi, rồi vươn tay điểm huyệt đánh thức y.

"Khổng Minh..." Hắn vuốt mặt y, giọng khàn đục đầy ẩn nhẫn, rõ ràng đang kìm nén.

Người kia từ từ mở mắt ra, định thần nhìn kỹ, vẻ mặt mông lung liền trở nên hân hoan: "Chủ công, là ngươi à?"

Lưu Bị gật đầu: "Phải, là ta. Khổng Minh, đừng chần chừ nữa, lập tức giao phối với ta đi!"

Hắn không thể chờ đợi nữa. Không thể để kẻ khác chạm vào y, cũng không cho bất kỳ ai chen ngang phá đám nữa! Y là của hắn, chỉ có thể là của hắn!

Ánh mắt Lưu Bị đỏ ngầu, trong lòng đầy ắp phẫn nộ cùng dục vọng.

Lúc nãy, nhìn thấy y trần truồng bị đám đàn ông vây quanh, cơn ác mộng trước lúc té vực bất chợt hiện về.

Cảnh y bị hãm hiếp tập thể, mà hắn chỉ có thể bất lực trơ mắt ra nhìn.

Nỗi thống khổ quay cuồng, cơn thịnh nộ bủa vây, tất cả những cảm xúc đau đớn uất hận khi đó đồng thời ập vào tâm trí, chồng chéo lên cảnh tượng tương tự đang diễn ra trước mắt... Lưu Bị phát điên.

Phần tính cách hung bạo đã hình thành từ khi bị mất trí vẫn luôn ẩn nấp trong hắn, giờ đây hoàn toàn thức tỉnh, khiến Lưu Bị như biến thành người khác, vô cùng điên cuồng dữ tợn không khác gì một con mãnh thú, dùng bản năng cùng vũ lực để xử lý mọi thứ.

Mà ngay lúc này đây, bản năng đang thôi thúc hắn nhanh chóng làm chuyện đực cái với Khổng Minh!

Cơ thể trần truồng của y, những bộ phận nhạy cảm bị phơi bày của y kích thích dục vọng giống đực của hắn, khiến đầu óc chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là kịch liệt giao phối với y, đánh dấu y trước mặt tất cả những con đực khác, cho chúng nó biết đây là con thú cái của mình, của riêng mình!

Gia Cát Lượng còn đang bất ngờ vì lời mời gọi sỗ sàng của Lưu Bị, chưa kịp nhận ra đây là tình huống gì, thì con cặc hắn đã cạy mở lỗ lồn ướt át của y, một phát đâm vào!

Đẩy sâu vào, cắm hết vào! Quy đầu, thân cặc, gốc cặc, rồi toàn bộ dương vật hắn thúc mạnh vào lồn y.

Hạ thân hai người dính chặt vào nhau, không còn một khe hở.

"Aaa..." Gia Cát Lượng rên lớn, giọng có chút thảng thốt nhưng không giấu được phần nhiều thỏa mãn.

Đầu óc y vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không hề có ý phản kháng, bởi y biết người đang xâm phạm thân thể mình là Lưu Bị, người đang giao hợp với mình chính là chủ công, là điều mà bản thân y mong đợi bấy lâu.

Nhiều đêm thao thức, những lần trằn trọc, nhớ hắn, muốn hắn, thèm khát hắn... Giờ đây, khoảng trống trong y mới được hắn lấp đầy, hai người rốt cuộc cũng đã hòa làm một, hai cơ thể rốt cuộc cũng trở lại khăng khít với nhau, dán chặt vào nhau, sau bao nhiêu khó khăn cách trở...

"Haa..." Lưu Bị thở một hơi sảng khoái, rút ra một chút rồi lại tiếp tục đâm vào, càng lúc càng sâu, hưởng thụ cơn sướng từ dương vật truyền lên tới não, trong lòng không ngừng cảm thán, thì ra việc giao hợp lại sướng đến mức này, chả trách ai cũng say mê...

Nhưng sao cảm giác ấm áp dễ chịu khi ở trong cơ thể y có chút gì đó quen thuộc? Tựa như đây là nơi vốn dĩ hắn phải tìm đến, là địa phương mà hắn thuộc về? Tựa như... cá bơi trong nước?

Lưu Bị mơ hồ tự hỏi, rồi lại bị dục vọng bừng bừng kéo trở về, nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ, tập trung vào động tác dưới háng.

Hắn không có kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ là dùng hết sức mình thúc cặc vào lồn y, động tác vừa mạnh mẽ vừa hoang dã như sói đực đang kỳ động dục, làm thân thể y rung lên bần bật.

Âm đạo đói khát đã được dương vật nhồi đến căng đầy, lỗ lồn phát nứng đã được cặc chịch cho thỏa thích, những điểm nhạy cảm đều bị thân cặc mài qua, sung sướng lan tràn khắp cơ thể. Từng đợt va chạm như từng cơn sóng dồn dập đánh vào bờ, cuốn phăng lý trí lẫn ngượng ngùng của Gia Cát Lượng. Y không ngăn được bản thân mình chìm vào biển dục, hoàn toàn mở rộng thân thể chào đón hắn, dâng hiến cho hắn.

Màu đỏ trong con ngươi Lưu Bị không mất đi, mà còn trở nên nồng đậm. Khoái cảm giao hợp làm bản năng giống đực của hắn thêm bùng cháy, thúc giục hắn chiếm hữu y, bắt y hứng hết tinh trùng của mình, mang bầu sinh con cho mình!

Lưu Bị leo hẳn lên bàn, đè hai đùi Gia Cát Lượng xuống, dập cặc thẳng xuống lỗ lồn y.

Nước dâm văng tung tóe.

"Á... chết Lượng..." Y càng rên lớn, tư thế này khiến cho dương vật hắn giống như máy đóng cọc liên tục dập phành phạch vào âm đạo y, vừa mạnh mẽ vừa dồn dập, khoái cảm xộc lên tới não làm đầu óc y trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được cơn sướng không ngừng truyền đến từ vị trí giao hợp.

Dương vật thô to đầy gân không ngừng công phá lỗ huyệt đỏ hồng, mài qua điểm sướng, tìm đến cổ tử cung mềm mại của y rồi tới tấp đụ vào như muốn xuyên qua nơi đó.

"A... chỗ đó... là tử cung... chủ công... chậm chút... á... aa..." Chút đau đớn xen lẫn khoái cảm không gì sánh được của việc giao hợp làm Gia Cát Lượng vô phương khống chế dục vọng của bản thân, càng lúc càng chìm sâu vào khoái lạc, vô thức mở rộng lồn ra đón nhận cặc bự giã vào.

Mông y căng nẩy đàn hồi, mỗi lần bị dập xuống lại tự động nảy lên khiến Lưu Bị sướng phát điên, càng đụ càng hăng, cặc dái dập phành phạch vào lồn y vào đít y, va chạm càng lúc càng dữ dội.

Gia Cát Lượng kích động ôm chặt lấy Lưu Bị, hai mắt y khép hờ, miệng không ngừng rên rỉ theo từng đợt bị cặc thúc vào, tinh thần lẫn thể xác đã hoàn toàn thuần phục, hệt như con thú cái đang chịu đực...

Dây trói lúc này không còn tác dụng mà chỉ thêm vướng víu, Lưu Bị dứt khoát giựt đứt tung, đẩy đùi y lên tới ngực, để mông y nhỏng cao hơn, thuận tiện tiếp nhận giao hợp mãnh liệt hơn.

Hắn rút cặc ra một chút như lấy đà, rồi thúc mạnh vào. Dương vật thô to nóng rực xuyên qua tầng lớp thịt lồn mềm mại ấm áp, chịch thẳng tới cửa tử cung!

"Á!" Gia Cát Lượng ngửa cổ rên lớn, bên dưới càng thêm mút chặt. Lưu Bị càng thêm phấn khích, quy đầu hắn liên tục xông thẳng tới tử cung y, kịch liệt đâm vào.

Gia Cát Lượng không cách nào chống cự, mà vốn dĩ cũng không hề muốn chống, tử cung kín đáo không còn khả năng phòng thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra cho cặc bự đụ vào!

Toàn bộ thân cặc cắm hết vào lồn, quy đầu bị tử cung mút chặt.

Khoảnh khắc tuyệt dịu đến mức tâm trí điên đảo. Hai người đều hưng phấn cực độ, toàn bộ giác quan đều tập trung tại nơi dính lẹo đó.

Lưu Bị tê dại cả da đầu, đụ lồn y đã sướng, mà đụ tử cung y còn sướng gấp bội, bên trong vừa nóng vừa chặt, mỗi lần đâm vào giống như có một cái miệng nhỏ quấn lấy quy đầu hắn mà bú chùn chụt, muốn làm hắn xuất tinh. Khi hắn rút ra, nơi đó lại quấn quýt níu kéo, không muốn xa rời, làm hắn phải lập tức chịch vào, khiến cho va chạm càng lúc càng dữ dội.

Gia Cát Lượng sảng khoái đến mềm nhũn cả người, tử cung nếm mùi được cặc bự đụ đéo lại càng trở nên dâm đãng, không ngừng phát ra tín hiệu thèm tinh.

Lưu Bị càng đụ mạnh, thèm khát trong y càng cháy bỏng, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hai chân quấn lấy eo hắn, tay bấu lưng hắn thúc giục: "Ưm... chủ công... mau lên... bắn tinh cho Lượng đi... a..."

Hắn đang sướng đến mức sắp kìm hết nổi, nghe câu này lại càng thêm điên cuồng, tốc độ dập lồn càng thêm hung bạo, lớn giọng gầm gừ: "Bắn đầy tử cung ngươi! Thụ tinh cho ngươi!"

Cặc đâm tới tấp vào lồn không ngừng nghỉ, Gia Cát Lượng bị đụ dữ dội đến sắp thở không nổi. Lưu Bị mới thúc mạnh một phát thật sâu, rồi từng dòng tinh trùng đặc sệt nóng rẫy từ quy đầu hắn ào ạt bắn vào vách tử cung y.

"Thụ tinh đi... làm Lượng mang bầu đi... aaa...." Khoái cảm bị bắn tinh làm y đê mê ngây ngất, lỗ thịt hân hoan đón nhận tinh dịch phun trào, còn không ngừng co bóp đòi uống thêm, tựa như vùng đất khô cằn nắng hạn lâu năm cuối cùng mới được trời thương tình ban cho một trận mưa rào tưới tắm..

Trong cơn khoái lạc tột cùng, Gia Cát Lượng vô thức đến cao trào. Trứng của y rụng xuống, rơi thẳng vào tử cung đang được bắn tinh, lập tức bị cả đàn tinh trùng tranh nhau xông vào phối giống.

Y không thấy được cảnh này, nhưng y biết nước dâm của mình đang lũ lượt tràn ra, bên trong không ngừng co bóp dữ dội, hiển nhiên là đã bị đụ cho lên đỉnh.

Vừa xuất tinh, vừa được dâm thủy của y cuồn cuộn đánh vào quy đầu, lại được lỗ lồn y liên tục co bóp lấy thân cặc, khoái cảm khiến Lưu Bị như bay bổng lên chín tầng mây, toàn thân đều lâng lâng thỏa mãn.

Hắn bắn một hồi lâu mới miễn cưỡng rút cặc ra, tinh trùng trắng đục hòa cùng nước dâm từ lỗ lồn y chậm rãi trào ra bên ngoài...

Hạ thân Gia Cát Lượng run nhè nhẹ, ánh mắt y mơ màng, vẻ mặt rõ ràng là đã bị đụ đến mức thần hồn điên đảo, khóe miệng hơi cong lên lẩm bẩm: "Bị chủ công bắn vào trong... sướng quá.. cứ thế này thì... phải sinh thêm mấy đứa?"

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe xung quanh nổi lên tiếng hoan hô vang dội.

Gia Cát Lượng hoảng kinh, chống tay ngồi dậy nhìn quanh.

Đến lúc này y mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra được tình cảnh của mình.

Tình cảnh mà cả đời y sẽ không bao giờ quên được.

Y vừa cùng Lưu Bị giao hợp ngoài trời, giữa đám đông, trước mặt cả ngàn người!

Mặt Gia Cát Lượng tức khắc đỏ bừng. Trời ơi, sao lại như vậy? Xấu hổ chết mất!

Y vừa tìm cách che chắn cơ thể vừa cuống quýt gọi Lưu Bị: "Chủ công, chuyện này là sao?"

Lưu Bị đã bớt điên hơn một chút, ánh đỏ trong mắt đã nhạt bớt, hắn mỉm cười: "Có gì đâu, chúng ta vừa cử hành hôn lễ thôi mà."

Nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán y, như để an ủi y đã vất vả cho mình giao phối nãy giờ.

"Hôn lễ? Nhưng mà thế này rất kỳ cục, sao chúng ta lại..." Gia Cát Lượng vẫn chưa thích ứng được, còn đang càm ràm thì Lưu Bị đã nhấc bổng cả người y lên, ôm y bước tới đối diện với đám đông đang ồn ào náo nhiệt phía dưới.

Y ngơ ngác không hiểu hắn muốn làm gì, thì đã bị xoay tới phía trước, hai chân bị banh rộng ra để lỗ lồn lồ lộ trước con mắt của tất cả mọi người, tinh trùng còn đang bên trong lại lũ lượt chảy xuống.

Lưu Bị lớn giọng tuyên bố: "Các người thấy rõ chưa? Y đã giao phối với ta, trở thành giống cái của ta rồi, không ai được động vào y, rõ chưa?"

Vừa dứt lời, dưới đài lại hoan hô ầm ĩ.

"Được được, của ông tất. Nhưng xem chưa đủ, đề nghị đụ tiếp!"

"Đúng đó, nhìn phê quá, chịch tiếp đi!"

"Cặc còn cứng kìa, làm thêm mấy phát nữa đi!"

"Đụ nhìn đã mắt ghê! Làm ta cũng nứng theo..."

"Lồn thánh tử bị đụ đỏ mọng lên nhìn hấp dẫn vãi! Muốn liếm thử..."

"Tinh trùng nhiều ghê, vẫn còn chảy ra kìa..."

"Lang đại nhân dũng mãnh quá, đụ em với!"

"Em nữa, em cũng thích bị chơi thô bạo như vậy, chịch chết em đi..."

Mặt Gia Cát Lượng nóng đến bốc khói, y muốn khép chân lại nhưng không được, vừa đưa tay xuống che bộ phận nhạy cảm của mình, vừa năn nỉ Lưu Bị: "Chủ công thả Lượng xuống đi mà, xấu hổ chết mất..."

Hắn lại còn cười, mặt có vẻ rất tự hào: "Xấu hổ gì chứ, ai cũng khen chúng ta kìa..." Nói xong dụi mặt vào hôn cổ y, liếm liếm dái tai, gặm gặm vành tai y dụ dỗ: "Ngoan, cho ta đụ luôn lỗ đít đi..."

...

*Tác giả: Tội Lượng, thằng chó điên chồng bé mất nết quá, đụ bé giữa đám đông thật rồi, giờ bé làm sao nhìn mặt người ta 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net