Truyen30h.Net

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C5

Baotuan1

Hôm sau, Gia Cát Cẩn tới thăm, hỏi han sức khỏe này nọ xong liền giúi vào tay y một cuốn bí tịch cùng một lọ đan dược.

Gia Cát Cẩn ho khan vài tiếng, ngại ngùng nói: "Sợ thuốc không đủ dùng nên huynh bào chế thêm. Còn sách này hướng dẫn về... chuyện đó... khi bị trùng độc... Ừm, đệ hiểu mà phải không?"

Ra là sách về chuyện phòng the dành cho người bị trùng độc điều khiển. Gia Cát Lượng cảm kích gật đầu: "Đa tạ đại ca, đệ sẽ nghiên cứu."

Gia Cát Cẩn ngần ngừ, liếc y một cái: "Hôm qua, đệ với Lưu hoàng thúc...?"

Y hiểu ngay đại ca mình muốn hỏi gì, xấu hổ cúi đầu. Gia Cát Cẩn nghe nói Lưu Bị qua đây, tiểu đệ mình có ra gặp hắn, sau đó lại cáo bệnh, lập tức nghi ngờ, nhưng cũng hy vọng y biết giữ mình nên mới hỏi thử, mà kết quả vẫn là...

Nhìn dáng vẻ y như vậy, Gia Cát Cẩn chỉ có thể thở dài: "Vậy sau này đệ định tính thế nào? Nếu cứ dây dưa với hắn, thì phải chuẩn bị tinh thần sinh con đẻ cái cho hắn đi."

Gia Cát Lượng giật nảy: "Thực sự sẽ mang thai sao?"

"Đúng vậy, sách này cũng có ghi, trong thời gian dùng thuốc ức chế mà vẫn tiếp tục giao hợp với nam nhân sở hữu trùng đực, thì tỷ lệ thụ thai cao gấp ba lần."

Y choáng váng. Ba lần? Vậy không chừng tối qua là đã...? Nhưng tinh dịch đã bị nước tiểu đẩy ra ngoài nên chắc là không sao? Mà cũng không biết chừng, hắn bắn nhiều như vậy...?

Gia Cát Lượng hoang mang lo sợ, lòng dạ rối bời, bây giờ phải làm sao? Kêu hắn mỗi lần sắp bắn thì rút ra? Lỡ như hắn quên mất?

Để chắc chắn thì chỉ có cách không cho hắn động vào. Nhưng quan hệ của mình với hắn đang là... tình nhân, làm sao nhịn được? Hắn cũng sẽ không chịu...

Lẽ nào chỉ còn cách cắt đứt với hắn?

Gia Cát Cẩn cũng đoán được em trai mình đang nghĩ gì, y khổ sở như vậy, chắc đã rất nặng tình với gã Lưu Bị kia... Thở dài, lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc, nhỏ giọng dặn y: "Khoảng hai tuần nữa, nếu đệ cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi, hoặc trong người... có máu chảy ra thì uống thuốc này..."

Gia Cát Lượng tái mặt. Cái này là thuốc phá...? Gia Cát Cẩn nhíu mày: "Lẽ nào đệ muốn giữ?"

Y lập tức lắc đầu, rồi lại cúi mặt lẩm bẩm: "Không phải, nhưng đệ cũng không muốn bỏ..." Nếu thật sự có thai thì chắc hắn sẽ rất vui mừng. Nhưng mình làm sao có thể... Y bất giác sờ sờ bụng mình, lòng cực kỳ rối loạn.

Gia Cát Cẩn cười khổ, cất gói thuốc đi: "Vậy tạm thời cứ để chỗ huynh, có việc gì dùng bồ câu báo ngay cho ta... Nếu đệ muốn giữ thì dĩ nhiên không cần xài tới đâu."

Đứa em ngốc này, thực sự tình nguyện sinh con cho người ta sao? Gia Cát Cẩn vừa đau lòng, vừa cảm thấy vô cùng đáng tiếc, với tài năng khuynh đảo thiên hạ như y, lẽ nào lại sống một cuộc đời như thế?

Gia Cát Cẩn thở dài nhìn tiểu đệ đáng thương nhà mình, hồi lâu mới nói tiếp: "Lưu Bị là võ tướng, mà đệ cũng biết, đa số võ tướng đều sống bằng nửa thân dưới, đến lúc hứng lên thì chỉ biết thỏa mãn bản thân mình thôi, không nghĩ gì đến hậu quả đâu. Nếu đệ không thể cắt đứt, thì nên công khai thân phận, chính thức trở thành tiểu thiếp của hắn..."

"Huynh đừng nói nữa." Y rầu rĩ cắt ngang.

Gia Cát Cẩn vội thanh minh: "Không phải, ta không có ý chê bai gì chủ công đệ. Có em rể là hoàng thúc thì cũng tự hào lắm chứ. Ta chỉ là... tiếc công sức học hành, tiếc tài năng của đệ..."

Gia Cát Lượng như bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy. Y là nam nhi! Là Ngọa Long Gia Cát Lượng! Nếu không thể sánh với Quản-Nhạc thì chí ít cũng phải làm nên một phen sự nghiệp như Hàn Tín, Tiêu Hà. Y không thể chỉ trốn trong nhà sinh con hầu chồng như đàn bà được!

"Được rồi. Đệ hiểu mình phải làm gì rồi." Gia Cát Lượng nắm chặt tay hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đáp. Nhưng lòng y nặng như đeo đá.

Khó khăn lắm mới tìm thấy một người xem như tri kỷ, hòa hợp với mình ở mọi phương diện, nhưng éo le thay, người đó là nam nhân. Hơn nữa còn là chủ công của mình...

Đêm Giang Đông, gió thổi lồng lộng, Gia Cát Lượng một mình đứng ở bờ sông ngẩng đầu nhìn trời.

Lão thiên gia, ông muốn trêu chọc ta đến khi nào?
...

Hai tháng sau, Gia Cát Lượng trở về Giang Hạ đoàn tụ với Lưu Bị, bắt đầu bày binh bố trận chuẩn bị cho Xích Bích.

Lưu Bị cũng chuẩn bị sẵn tiệc tẩy trần nhưng y thẳng thừng từ chối, lý do là đường xa mệt mỏi, chiến sự quá gần, nghỉ ngơi chốc lát rồi phải bàn việc dụng binh ngay.

Lưu Bị hơi hụt hẫng nhưng cũng không phản đối gì, mọi việc vẫn nghe theo y. Thậm chí cả chuyện phân phó Quan Vũ chặn Tào Tháo ở Hoa Dung. Hắn biết Quan Vũ chín phần sẽ tha cho Tào tặc, nhưng cũng không lên tiếng. Đến khi binh tướng lĩnh mệnh đi hết, mới lò dò lại gần hỏi y: "Khổng Minh, có việc gì cho ta làm không?"

Gia Cát Lượng nhìn kỹ địa đồ trên bàn, chỉ quạt lông vào khu rừng cạnh bờ sông: "Nếu chủ công phục binh ở đây thì rất tốt, nhưng đừng giết Tào Tháo, chỉ bức hắn chạy tới chỗ Quan tướng quân thôi..."

Chưa nói xong đã bị hắn thình lình ôm lấy, cả người y liền nhũn ra, cũng may có uống thuốc nên không phản ứng mãnh liệt lắm, nghiêm mặt hỏi hắn: "Chủ công là đang muốn làm Lượng?"

Lưu Bị xấu hổ cười: "Không được sao? Ngươi... chẳng lẽ không nhớ ta sao?"

Gia Cát Lượng nhíu mày, lúc này chưa thích hợp nói rõ với hắn, để tránh đả kích tinh thần, đành nhẹ nhàng lẩn tránh: "Để sau khi đánh xong trận này, phải xem chủ công có lập được đại công hay không đã..."

Lưu Bị hí hửng: "Được, quân sư đã hứa rồi đó. Nhất định phải thưởng cho ta!"

Nói xong còn tranh thủ bóp mông Gia Cát Lượng một cái mới cười ha ha về phòng chuẩn bị khôi giáp ra trận.

Xích Bích rốt cuộc nổ ra. Liên minh Tôn Lưu đánh Tào Tháo bại trận tan tác, phải rút về tận Hứa Xương.

Quân Lưu Bị đại thắng, mở tiệc mừng công lớn nhất từ trước tới nay.

Nhưng Lưu Bị lấy cớ hôm qua đánh trận hơi mệt nên chỉ uống vài ly chiếu lệ, cầm chung rượu xoay xoay trong tay, nheo mắt nhìn Gia Cát Lượng đang tìm cách từ chối rượu mời của các tướng sĩ, trong đầu hắn toàn là cảnh tượng sẽ diễn ra tối nay, nghĩ xem nên chơi y như thế nào cho tận hứng, dương vật đã cương cứng trong quần.

Quan Vũ, Trương Phi thấy vẻ mặt hắn cũng đoán được chắc quân sư sẽ 'thưởng riêng' cho đại ca mình, nên cũng ngầm bảo tướng sĩ không được ép hắn uống thêm. Lưu Bị cười cười vỗ vai hai đệ mình, đoạn quay sang bảo chúng tướng cứ uống tiếp, hắn về nghỉ ngơi trước. Gia Cát Lượng thấy vậy cũng lấy cớ có việc cần bàn thêm với chủ công, xách quạt đi theo.

Vất vả lắm cuối cùng mới được ở riêng với Gia Cát Lượng, Lưu Bị đã gấp đến mức khó nhịn, vừa đóng cửa phòng đã lập tức nhào tới ôm y. Nhưng Gia Cát Lượng khéo léo né qua, giơ quạt chặn hắn: "Chủ công, trước hết nghe Lượng nói đã."

Lưu Bị nhăn mặt, không biết quân sư nhà mình lại sắp giáo huấn cái gì nữa đây, lại phải cố gắng kìm chế dục vọng, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.

Gia Cát Lượng hít một hơi, đi thẳng vào đề: "Lượng đã tìm hiểu kỹ, nếu cứ tiếp tục cho chủ công đụng chạm, sớm muộn gì Lượng cũng mang thai."

Lưu Bị thoáng kinh ngạc rồi đầy vẻ mừng rỡ, chụp tay y: "Thật sao? Khổng Minh có thể sinh con cho ta sao? Trời ơi! Lưu Bị ta thật có phúc! Mau mau, chúng ta mau sinh một đứa!"

Gia Cát Lượng giật tay ra, nghiêm mặt hỏi: "Chủ công nghĩ sau khi có thai Lượng sẽ dùng danh phận gì? Đường đường là quân sư sao có thể mang bầu sinh con cho chủ công?"

Lưu Bị đực mặt ra. Vấn đề này hắn chưa nghĩ tới, chỉ cảm thấy quá đỗi vui mừng vì biết tin Khổng Minh có thể sinh con. Hắn nhíu mày: "Làm quân sư thì không thể có thai với chủ công sao?"

"Tự chủ công không thấy hoang đường sao? Loại quân sư lấy sắc hoặc chủ, dang chân cho chủ công chơi đến mức mang bầu, làm sao xứng để binh sĩ gọi hai tiếng quân sư?"

Gia Cát Lượng bình thản hỏi. Lưu Bị cảm thấy lời này rất khó nghe nhưng không biết phản bác thế nào.

"Không phải..."

"Sao lại không phải? Lấp liếm thế nào thì sự thật vẫn là như vậy, không đúng sao? Lần đầu tiên rõ ràng là Lượng quyến rũ chủ công. Sau đó tình nguyện cho ngươi chơi đùa hết lần này đến lần khác..."

"Không phải chơi đùa!" Lưu Bị tức giận gắt lên.

Gia Cát Lượng cười mỉa: "Không chơi đùa? Thì là giao hợp, thông dâm? Tùy chủ công muốn gọi sao cũng được, sự thật vẫn là Lượng không hề phản đối chủ công cắm vào, trái lại còn hoan nghênh ngươi, nằm dưới thân ngươi kêu rên rất dâm dãng."

Gia Cát Lượng không thèm để ý vẻ mặt Lưu Bị thế nào, tiếp tục nói: "Hơn nữa, để lộ việc có thai đồng nghĩa công bố với thiên hạ Lượng là song tính, là công cụ tiết dục của đàn ông. Ta còn mặt mũi nào đối diện với ba quân tướng sĩ?"

Gia Cát Lượng càng nói càng gay gắt, tựa hồ đang đem bản thân y ra đay nghiến sỉ nhục đến tột cùng. Lưu Bị cảm thấy vừa phẫn nộ vừa đau xót, hắn tuyệt đối không tha cho ai dám khinh thường Khổng Minh của hắn, không cho phép! Hắn nghiến răng đấm mạnh xuống bàn: "Ai dám? Kẻ nào dám khinh rẻ ngươi? Ai dám bất kính với ngươi?"

Y cười nhạt: "Tất cả mọi người. Chủ công giết được cả thiên hạ này sao?"

Lưu Bị nắm chặt tay. Gia Cát Lượng bổ sung: "Ngươi cũng biết xưa nay song tính chỉ là phận nô lệ hoặc kỹ nữ thấp hèn, đa phần sống trong kỹ viện cho nam nhân tùy ý chà đạp, hoàn toàn không được xem là người!"

Việc này Lưu Bị chưa từng nghe nói, bởi hắn vốn dĩ không ham sắc dục, ít chơi bời hưởng lạc, cũng chưa gặp người song tính nào ngoài y ... Hắn không hề biết thiên hạ này đối xử với song tính tàn tệ như vậy.

Thực ra cũng không đến mức đó, chỉ vì Gia Cát Lượng muốn thuyết phục hắn nên nói quá lên thôi. Mà Lưu Bị hoàn toàn tin tưởng y, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đau lòng và bất lực. Hắn thất thần ngồi phịch xuống ghế.

Y thấy kế hoạch của mình đã xong phân nửa, nhưng trong lòng không có một tia vui vẻ nào, chỉ thở dài nói tiếp: "Hẳn chủ công cũng không muốn Lượng bị đối xử như vậy. Cho nên, hiện tại có hai phương án: Một là, chúng ta giữ khoảng cách quân thần như trước, chủ công tuyệt đối không động chạm vào ta. Hai là, đêm nay chủ công cứ mặc sức... chơi Lượng đi, sau đó ta rời khỏi đây, ẩn cư sơn dã hoặc tìm minh chủ khác, chúng ta vĩnh viễn không cùng một chỗ nữa. Chủ công chọn đi."

Lưu Bị nghe lỗ tai lùng bùng, Khổng Minh lại muốn bỏ đi! Hắn vội vã lên tiếng: "Ta che giấu giúp ngươi..."

"Hài tử không phải con chó con mèo mà muốn giấu là được. Nó là một đứa trẻ, sẽ dần dần trưởng thành. Ngươi che giấu thế nào?"

Gia Cát Lượng lập tức gạt đi, rồi lại hùng hổ bổ sung: "Hơn nữa, chủ công tam cố thảo lư mời Lượng xuống núi là để cùng ngươi tung hoành thiên hạ, bình định giang sơn, hay là cùng ngươi lăn giường, sinh con đẻ cái, an phận làm thê thiếp cho ngươi?"

Lưu Bị cứng họng, hoàn toàn không biết nói sao. Gia Cát Lượng cười nhạt: "Quả nhiên, chủ công chưa từng nghĩ đến hậu quả. Ngươi chỉ là... chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Vì ta khác thường, làm cho ngươi thấy mới lạ..."

Càng nói ánh mắt y càng trở nên âm u. Lưu Bị lớn tiếng cắt ngang: "Không phải! Tuyệt đối không phải hứng thú nhất thời. Ta đã động tâm với Khổng Minh từ rất lâu, chỉ là không dám nói ra..."

"Bây giờ chủ công nói thì có ích gì?" Gia Cát Lượng nhếch môi.

Lưu Bị trợn mắt nhìn. Y cười tự giễu: "Hiện tại ngươi nói vậy, chắc chỉ vì muốn ta tiếp tục dạng chân cho ngươi cắm vào thôi..."

"Im đi!" Lưu Bị rít qua kẽ răng, sấn tới nhíu mày nhìn thật sâu vào mắt y: "Ngươi đang tự hạ thấp bản thân mình, cũng là bôi nhọ tình cảm ta dành cho ngươi!"

Gia Cát Lượng lùi ra một chút, chắp quạt cúi đầu: "Chủ công thứ tội. Đa tạ chủ công đã ưu ái như vậy, nhưng Lượng không dám nhận. Nếu muốn Lượng tiếp tục phò tá, xin chủ công từ nay về sau có thể đối xử với ta như thần tử bình thường... À không, Lượng thể chất đặc biệt nên mạo muội xin chủ công đặc ân, giữ khoảng cách với ta hơn mức bình thường, những cử chỉ đụng chạm như nắm tay, vỗ vai khích lệ, cũng xin miễn đi cho. Lượng đã nói hết lời, xin chủ công định đoạt."

Y nói một tràng, rồi cứ cúi đầu đứng đó, rất lâu cũng không thèm ngẩng lên nhìn hắn.

Trong đầu Lưu Bị rối như tơ vò. Mọi chuyện đang tốt đẹp sao thoáng chốc đã vỡ tan tành? Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Tại mình biểu đạt không đúng cách? Hay tại mình quá tùy hứng làm y nghi ngờ tình cảm của mình? Không phải yêu nhau là dành hết quan tâm cho đối phương, tận lực làm người kia vui vẻ hay sao? Mình lúc nào cũng lo lắng chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, ngay cả trên giường cũng nương theo cảm xúc của y mà...?

Lưu Bị càng nghĩ càng hoang mang mờ mịt. Hắn tuy đã hơn nửa đời tung hoành sa trường, nhưng trong tình trường hắn chỉ như đứa trẻ. Gia Cát Lượng là người đầu tiên khiến hắn động tâm như vậy, mà y lại là nam nhân, còn là song tính, hắn thực sự không biết phải làm sao mới đúng.

Bây giờ y đã quyết liệt như vậy, nếu cùng y điên cuồng một đêm rồi vĩnh viễn không gặp lại, hắn thà nghe theo lời y, để còn có thể nhìn thấy Khổng Minh đứng trước mặt mình thỉnh thoảng nở nụ cười thông minh tinh quái mà mình mê đắm đó, tuy rằng không thể chạm vào...

Lưu Bị cắn răng dằn xuống cảm xúc uất nghẹn trong lòng, rất lâu sau mới rầu rĩ phát ra mấy chữ: "Được, theo ý quân sư đi."

"Tạ ơn chủ công." Gia Cát Lượng giống như chỉ chờ có vậy, cúi chào rồi xoay lưng rời đi. Vẫn không hề nhìn hắn.

Nên hắn không biết, mắt y đã ngập nước, vừa quay đi đã chực trào ra, phải cắn môi ngăn lại.

Rõ ràng có tình cảm với nhau, cũng hiểu đối phương chân thành với mình ra sao nhưng phải quyết liệt chia tay, là cảm giác đau lòng đến mức nào?

Nhưng vì bản thân, vì hắn, vì tiền đồ của cả hai, y bắt buộc phải làm như vậy. Y không được phép mang thai. Cũng không thể để hắn cứ đặt hết tâm sức vào mình. Quân chủ nên toàn tâm toàn ý vì đại nghiệp. Mà minh chủ như hắn, lại càng phải dứt tình. Vì tương lai sau này, hắn còn phải làm hoàng đế!

Nước mắt y chậm rãi tràn ra, rất may đã bị bóng đêm che giấu...

Lưu Bị nhìn theo bóng lưng y một hồi lâu, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, ngồi bệch xuống đất cúi đầu...

...

Lửa Xích Bích đã tắt, mặt sông phủ đầy tro, nhưng mấy chiến thuyền của Tào Tháo vẫn còn cháy âm ỉ, thỉnh thoảng sáng lên tia lửa đỏ chập chờn.

Lưu Bị ôm bầu rượu ngồi trên một phiến đá to lớn khá bằng phẳng trên đỉnh đồi, im lặng nhìn tàn tích của trận thủy chiến hôm qua. Rõ ràng là thắng lớn, mà lòng hắn chẳng còn chút vui mừng.

Có lẽ số mệnh hắn đã định như vậy. Tình cảm và sự nghiệp không thể đồng hành. Lúc bại trận tan tác phải bỏ thành mà chạy thì có Khổng Minh cạnh bên an ủi. Bây giờ thắng trận vẻ vang thì y tuyên bố chia tay...

Tâm hắn giờ khác gì mớ tro tàn trước mặt? Lưu Bị cười khổ. Hắn không hề trách Gia Cát Lượng, y làm như vậy rất đúng. Hắn chỉ trách bản thân không đủ lý trí để khóa chặt trái tim mình. Rõ ràng nhận định y là quân sư, rõ ràng biết không nên làm vậy, mà vẫn cứ năm lần bảy lượt dung túng chính mình...

Có lẽ y nói đúng, hắn thật sự là chỉ thuận theo dục vọng mà không nghĩ tới hậu quả. Biết y có thể sinh con mà hắn còn vui mừng, còn muốn đè y ra làm liên tục để y sinh cho mình mấy đứa! Hắn là một gã chủ công tồi tệ!

"Chết tiệt! Lưu Bị, đồ cầm thú, đồ dâm dục!"

Không quản hai lính canh phía dưới chân đồi có nghe thấy hay không, hắn dùng sức đập nát bầu rượu, tự chửi chính mình. Rồi hai tay ôm đầu, trượt dài xuống nằm trên bãi cỏ....

Bỗng mùi trúc hương quen thuộc xông vào mũi, Lưu Bị ngạc nhiên mở mắt.

Liền thấy Gia Cát Lượng đang đối diện với mình. Tay y còn xách theo đèn lồng. Ánh sáng soi rõ gương mặt tuấn tú của y đang dịu dàng nhìn hắn, khóe môi ẩn nụ cười.

Lưu Bị giật mình: "Sao ngươi lại lên đây?" Hắn hấp tấp đứng dậy, nhớ lời y dặn nên lập tức lùi ra hai bước.

Gia Cát Lượng tủm tỉm cười: "Lượng không thấy chủ công nên đi tìm."

"Ta... ngắm cảnh. Không dám nhọc công quân sư đi tìm!" Hắn nói bừa, dù biết y không có lỗi, trong lòng vẫn tức giận vô cùng.

Gia Cát Lượng nhíu mày, vẻ mặt oan ức hỏi hắn: "Sao chủ công giận Lượng?"

Hắn hít một hơi, gằn từng tiếng: "Nếu đã cấm ta chạm vào, thì tốt nhất đừng bày ra vẻ mặt này!"

Y hơi nghiêng đầu, đôi mắt to vô tội chớp chớp: "Vậy Lượng phải làm vẻ mặt nào?"

Lưu Bị nghiến răng quay phắt đi. Hồ ly chết tiệt! Y làm bất cứ hành động gì cũng khiến mình động tâm. Tự y không biết điều đó. Mình phải chủ động tránh xa y thôi! Hắn phất tay áo bước xuống đồi.

Vừa được vài bước, Gia Cát Lượng từ sau lưng đã ôm chầm lấy hắn.

Lưu Bị toàn thân cứng đờ. Giây sau hắn vội vã gỡ tay y ra, quát khẽ: "Ngươi điên à? Hôm nay chưa uống thuốc phải không?"

Lần trước ở Giang Đông có nghe y nói mỗi ngày đều uống thuốc ức chế thì sẽ không bị trùng độc điều khiển. Bây giờ y dám hành động thế này, mười phần là đã quên uống thuốc rồi!

Giọng Gia Cát Lượng mềm như bông, ngọt như mật: "Có uống, nhưng vẫn rất nhớ chủ công..." Lại càng ôm chặt hơn.

Lưu Bị tức điên, quay lại trừng mắt nhìn y, vẻ hung thần ác sát rít qua kẽ răng: "Gia Cát quân sư! Ngươi bị tâm thần phân liệt sao? Hai canh giờ trước, ai đã nói dứt khoát đoạn tuyệt với ta?"

Gia Cát Lượng như mèo con bị dọa, đôi mắt to lộ vẻ sợ hãi, run run nắm vạt áo Lưu Bị: "Lượng sai rồi... Nãy giờ ta tự mình ngẫm nghĩ, rốt cuộc cảm thấy mình sai lầm rồi..."

Y đỏ mặt hạ mắt: "Lượng... không thể xa chủ công được..."

Lưu Bị ngơ ngẩn. Chỉ một đêm, hắn bị quân sư của mình xoay như chong chóng. Từ vui mừng hớn hở chuyển sang buồn rầu tuyệt vọng, giờ y lại gieo cho hắn hy vọng?

Nghi hoặc nhìn y, cẩn thận hỏi lại: "Không thể xa là ý gì?"

Đầu y càng cúi thấp hơn, dần dụi hẳn vào ngực Lưu Bị, nhỏ giọng đáp: "Là... chủ công cứ tiếp tục ôm Lượng đi..."

Hắn hít một hơi thật sâu để tim mình đập chậm lại, hỏi tiếp: "Nếu có thai thì làm thế nào?"

"Không sao... Lượng có uống thuốc đề phòng rồi. Huynh trưởng đưa cho..."

"Sao lúc nãy ngươi không nói tới?" Lưu Bị vẫn chưa hết nghi vấn.

"Lượng... lo quá nên quên mất..."

Lưu Bị ôm chầm lấy y, thở một hơi thật dài: "Tốt quá. Tốt quá... Vậy mà ta cứ tưởng từ nay không được chạm vào Khổng Minh nữa."

Cả người hắn nhẹ nhõm đến muốn bay lên. Vẫn có thể ôm người này vào lòng, thật sự hạnh phúc chết đi được!

Lưu Bị không biết làm sao diễn tả hân hoan trong lòng mình, chỉ biết ngoác miệng cười ngốc, cứ ôm chặt y, không ngừng xoa lưng, vuốt tóc y.

Chợt nghe Gia Cát Lượng lên tiếng: "Chủ công cứ chạm vào Lượng đi, chạm... càng nhiều càng tốt..."

Hắn trợn mắt giữ vai y đẩy ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt người đang đối diện mình, khó tin hỏi lại: "Ngươi đang hoàn toàn tỉnh táo chứ? Có biết mình đang nói gì không?"

Mặt y vẫn đỏ bừng, xấu hổ lườm hắn: "Lượng đã nói là có uống thuốc rồi mà! Nếu chủ công không muốn thì thôi, ta đi..."

Y không nói tiếp được nữa, miệng đã bị hắn dùng môi bịt lại. Y nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ hắn kéo sát vào, chủ động làm nụ hôn sâu thêm.

Lưu Bị mừng đến phát điên, hắn mà không muốn thì ai muốn?! Cả thiên hạ này không ai ham muốn Khổng Minh bằng hắn đâu! À không... thiên hạ này không ai được phép muốn Khổng Minh của hắn!

Lưu Bị hung hăng nghĩ, nụ hôn càng thêm bá đạo, chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng y. Gia Cát Lượng không chút phản kháng, hoàn toàn xuôi theo, như dâng hiến tất cả cho hắn...

Lưu Bị vừa hôn vừa cấp tốc cởi bỏ quần áo trên người cả hai, áp dương vật đã cương đến đau nhức của mình vào giữa hai chân y. Gia Cát Lượng kêu khẽ một tiếng, tách hai đùi ra thuận tiện cho côn thịt hắn chen vào.

Lưu Bị cử động vài cái, liền cảm nhận nơi bí mật của y đã ướt đẫm. Hắn cũng không vội, phải trừng phạt con hồ ly này mới được.

Hắn hôn cổ y, gặm nhè nhẹ, rồi đi dần xuống ngực, hài lòng nghe hô hấp đối phương càng thêm nặng nề. Hắn vươn lưỡi liếm láp xung quanh đầu vú y, nhưng không thèm chạm vào điểm trung tâm. Một tay dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn xung quanh đầu ngực còn lại, cũng không thèm đụng đến chính giữa. Tay kia ra sức xoa bóp mông y, dương vật không ngừng cọ sát bên ngoài hoa huyệt.

Gia Cát Lượng mím môi vẻ vô cùng bất mãn, cố gắng đưa núm vú mình ngay miệng Lưu Bị, nhưng hắn cứ tránh né không thèm liếm. Y bất đắc dĩ mở miệng: "Chủ công... liếm một chút..."

Lưu Bị xấu xa hỏi: "Liếm cái gì?"

Y ưỡn ngực cao hơn để hai núm vú hồng nhạt dựng đứng lộ rõ trước mắt Lưu Bị, vô cùng khiêu khích. Lưu Bị thèm thuồng nuốt nước miếng, quyết định không bắt nạt y nữa, vươn đầu lưỡi chạm vào.

Gia Cát Lượng run nhẹ, lập tức ôm chặt đầu hắn kéo sát vào ngực mình, như muốn hắn liếm mút nhiều hơn. Lưu Bị cũng không khách khí, nhiệt tình bú liếm, mút chùn chụt, thỉnh thoảng còn gặm cắn làm y bật ra tiếng rên khe khẽ, dương vật nho nhỏ của y cũng dựng lên cọ vào bụng hắn, hoa huyệt phía dưới lại càng thêm ướt át, nước dâm tràn ra dính đầy côn thịt của hắn.

Hung khí to lớn của Lưu Bị thô lỗ cọ xát hoa hạt, mài qua mép âm đạo, nhưng không thèm chạm tới cúc huyệt. Y có vẻ khó chịu, hai chân dang rộng hơn, đem hạ thân dán sát vào háng Lưu Bị, chủ động đong đưa.

Lưu Bị cong môi, cố tình lùi lại một bước, Gia Cát Lượng bất mãn tiến tới một bước, kêu khẽ: "Chủ công..."

"Ta đây." Lưu Bị khoái chí đáp. Gia Cát Lượng chu môi, giọng hờn dỗi: "Chủ công cứ ăn hiếp ta..."

"Khổng Minh muốn ta làm gì thì phải nói ra nha, không nói ta không biết." Lưu Bị càng muốn hiếp y nhiều hơn. Gia Cát Lượng cắn môi: "Muốn... của chủ công... vào... phía sau..."

Hắn vô cùng đắc ý, tiếp tục trêu chọc y: "Muốn cái gì của ta? Ngón tay sao?"

Mặt Gia Cát Lượng đã đỏ bừng, đột nhiên đẩy Lưu Bị ra.

Hắn hơi hoảng tưởng đã làm y giận, ngờ đâu y ngồi xổm xuống, mặt đối diện với côn thịt sừng sững của mình!

Y ngẩng lên trừng mắt với hắn: "Dĩ nhiên là muốn thứ này!"

Hành động này khiến dương vật hắn càng cương dữ dội. Khổng Minh vừa nói thèm cặc mình!

Lưu Bị không ngăn được suy nghĩ dâm tục vang lên trong đầu, hắn hít thật sâu kiềm chế ham muốn đè y ra đụ ngay lập tức, cố trấn tĩnh để xem y sẽ làm tiếp cái gì.

Gia Cát Lượng hơi cong khóe môi, vươn tay nhẹ nhàng nâng túi trứng nặng trịch của hắn lên, tay kia vuốt dọc từ lông mao đến quy đầu, mặt y rõ ràng đã đỏ bừng nhưng vẫn không lảng tránh, vẫn nhìn chằm chằm dương vật hắn.

Chiếc đèn lồng y đặt trên tảng đá vẫn lặng lẽ phát sáng, soi rõ cơ thể trần trụi của hai người.

Thứ to lớn khủng bố khiến Lưu Bị luôn tự hào giờ đang đứng sừng sững trước mặt Gia Cát Lượng, phơi bày từng đường gân tràn trề tinh lực của giống đực, thân dương vật vừa to vừa dài hơi cong lên, quy đầu lớn như quả trứng gà dưới ánh đèn càng thêm hung tợn. Thấy y nuốt nước miếng, Lưu Bị càng thêm đắc chí, máu nóng chạy xuống dưới khiến côn thịt lại to thêm một vòng.

Y nhắm mắt hít một hơi như để thêm can đảm, rồi duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng quét qua đầu khất hắn. Lưu Bị run lên. Xúc cảm từ quy đầu truyền tới khiến hắn kích thích quá đỗi, lỗ nhỏ thường để bắn tinh bây giờ trào ra một ít chất lỏng trắng đục. Gia Cát Lượng muôn sự tự thông, lưỡi không ngừng liếm láp, đảo quanh lỗ nhỏ đó.

Lưỡi của y vừa mềm mại vừa tinh xảo quấn lấy quy đầu hắn, phát ra âm thanh liếm mút, hai tay y cũng không ngừng xoa nắn túi trứng của hắn.

"A... Khổng Minh đang liếm cặc ta..."

Lưu Bị không ngăn được kích động, sảng khoái kêu to lên, theo bản năng bật ra lời thô tục, đưa tay giữ gáy y, dùng sức đem mặt y áp sát vào dương vật mình.

Gia Cát Lượng lập tức hiểu, há miệng ngậm lấy côn thịt hắn, nhanh chóng hút vào mấy cái, khiến dục vọng mãnh liệt của hắn có chỗ đút vào, hắn thở phào nhẹ nhõm, hai tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của y, hưởng thụ y liếm mút.

Khoang miệng y trơn ướt mà ấm áp, không ngừng hút lấy côn thịt hắn, cảm giác còn mãnh liệt hơn khi chơi hoa huyệt làm Lưu Bị sướng đến suýt bắn tinh.

Tuy đã giao hoan không ít nhưng lần nào cũng do y bị trùng độc khống chế nên không tỉnh táo, hoặc do hắn chủ động ra tay, nên cảnh tượng trước mắt khiến Lưu Bị thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong những giấc mơ điên cuồng phóng đãng nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ Gia Cát quân sư cao lãnh cấm dục dáng vẻ thần tiên kia sẽ bú cặc cho mình!

Mà bây giờ y lại đang quỳ dưới chân mình, ngậm cặc mình, không ngừng bú liếm như vô cùng thèm khát. Tư thế khẩu giao như vậy khiến tự tôn của Lưu Bị được đẩy lên cao vút, sảng khoái tột cùng.

Dương vật của hắn quá dài, Gia Cát Lượng chỉ có thể ngậm tới phân nửa, mút được một hồi rồi phun ra, tiếp đó lại dùng lưỡi liếm lộng quy đầu hắn. Kiểu kích thích này như chọc tức Lưu Bị, hắn lại hung hăng kéo gáy y vào, đem côn thịt đâm nhè nhẹ vào môi y.

Gia Cát Lượng hơi chu môi nhưng cũng ngoan ngoãn mở miệng cho dương vật hắn chui vào. Một lần nữa được địa phương ấm áp bao bọc, côn thịt hắn càng thêm sung mãng, khoái cảm lan tỏa khắp toàn thân, lần này hắn dùng hai tay gắt gao giữ đầu y, làm y chỉ có thể mở to miệng ngậm lấy dương vật hắn mà không thể phun ra.

Lưu Bị cũng không chuyển động, đứng im một lúc tận hưởng khoái cảm côn thịt mình đang nằm trong khoang miệng Gia Cát Lượng. Hắn vuốt ve khuôn mặt y, nhìn đôi môi cao quý thanh nhã của y giờ đang ngậm lấy con cặc to lớn thô tục của mình, cảm giác sảng khoái không thể tả. Nếu y tiếp tục bú như lúc nãy thì càng sướng hơn nữa...

Nhưng Gia Cát Lượng chỉ ngậm cặc hắn mà không thèm mút vào. Lưu Bị nứng đến phát cuồng, đành nhẹ giọng dỗ dành y: "Khổng Minh, bú cặc cho ta nữa đi..."

Gia Cát Lượng híp mắt như đang cười, miệng bị nhồi đầy nên chỉ có thể phát ra tiếng "ưm" khe khẽ, bắt đầu mút nhẹ quy đầu hắn.

Lưu Bị cũng nhẹ nhàng vuốt tóc y như khuyến khích, Gia Cát Lượng càng ra sức, hết bú lại liếm, âm thanh mút mát không ngừng vang lên, khoái cảm từ dương vật truyền tới khiến từng sợi lông hắn trên người cũng dựng đứng lên.

"Sướng cặc quá... sắp bị Khổng Minh bú đến bắn tinh..."

Lưu Bị trước giờ rất ít kêu rên nhưng đêm nay Gia Cát Lượng đã làm hắn không nhịn được, tuy không có kỹ xảo gì đặc biệt nhưng người thường ngày luôn thanh lãnh cấm dục như y có thể làm ra hành động dâm đãng này đã khiến Lưu Bị sảng khoái ngập đầu.

Hơi thở hắn càng lúc càng nặng nề, hạ thân bất giác đưa đẩy theo bản năng, bắt đầu đem cặc đụ vào miệng y.

Miệng bị ép mở ra thật lớn cho dương vật nhồi vào, cổ họng bị quy đầu đâm chọc, mặt bị lông đen của hắn cọ xát, Gia Cát Lượng bị xâm chiếm triệt để, thở ra hít vào đều tràn ngập mùi vị nam tính của hắn. Nhưng y vẫn không đẩy ra, chỉ nỗ lực dùng miệng mình hầu hạ hắn.

Lưu Bị được nước làm tới, va chạm càng thêm hung bạo, quy đầu mỗi lần đều tiến thật sâu vào cổ họng y, làm miệng y không ngừng phát ra âm thanh "ưm... ưm", mắt rơm rớm nước.

Hắn vẫn không buông tha, động tác càng ngày càng mãnh liệt, cắm rút liên tục khiến nước bọt y không ngừng chảy ra, ướt đẫm âm mao của hắn.

Gia Cát Lượng vẻ mặt mê man vô lực, khóe mắt ngân ngấn nước, miệng há to cho một cây dương vật cực đại cắm vào, nước bọt không ngừng theo khóe miệng chảy xuống...

Rõ ràng là y chủ động, nhưng dáng vẻ này trông không khác gì công tử nhà lành đang bị dâm tặc hãm hiếp, bị hắn dùng con cặc to đen đụ vào miệng đến bật khóc, mà tên dâm tặc đó không ai khác chính là mình!

Lưu Bị cảm thấy nứng cực độ, dương vật cứng đến sắp nổ tung, hắn điên cuồng đâm vào cổ họng y mấy chục cái, cuối cùng quy đầu mới mãnh liệt xuất tinh, từng luồng tinh dịch nóng hổi ào ạt phun trào vào cổ họng y.

Gia Cát Lượng bị bắn đến trợn mắt, nhưng không hề phản kháng hay phun ra, trái lại còn nỗ lực nuốt xuống. Lưu Bị mừng như điên, cảm giác thỏa mãn cùng cực, căng người tiếp tục phun tinh vào miệng y.

Một hồi sau rốt cuộc cũng bắn xong, Lưu Bị nhẹ nhàng khoan khoái rút côn thịt đã hơi xìu xuống ra khỏi miệng Gia Cát Lượng. Y ngẩng lên nhìn hắn, ngón tay quệt vài giọt tinh dịch tràn ở khóe môi mình, cho vào miệng mút, cười nói: "Không đến nỗi khó uống, Lượng thích mùi vị này, nếu chủ công muốn thì từ nay cứ xuất vào miệng ta đi."

Đầu Lưu Bị choáng váng. Khổng Minh vừa nói, thích... thích uống tinh dịch của mình?! Hắn có đang nằm mơ không?

Gia Cát Lượng cười khẽ, vươn tay nắm lấy dương vật đã mềm của Lưu Bị: "Ở đây vẫn còn một ít..."

Nói xong đưa đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm dọc theo chiều dài hắn từ gốc tới đỉnh, rồi ngậm quy đầu mút nhè nhẹ.

Lưu Bị bị kích thích đến cực điểm, 'trường kiếm' lại ngẩng lên muốn chứng tỏ bản lĩnh. Gia Cát Lượng có vẻ hài lòng, vừa tiếp tục liếm mút vừa chơi đùa túi trứng phía dưới.

Lưu Bị một lần nữa sung sướng tận hưởng hầu hạ của y. Hạ thân hơi ưỡn ra để Gia Cát Lượng tiện úp mặt vào bú liếm. Tay vuốt nhè nhẹ đỉnh đầu y như cổ vũ. Gia Cát Lượng càng thêm nhiệt tình, y liếm vòng quanh côn thịt hắn, rồi há miệng ngậm vào, ra sức mút lấy như muốn hút cạn tinh trùng của hắn.

Lưu Bị vội rút ra một chút để kiềm chế, rồi lại nhanh chóng đút vào, y cũng di chuyển cổ tới lui, môi lưỡi quấn lấy dương vật hắn, dùng miệng tuốt côn thịt cho hắn. Vẫn là động tác giao hợp, cặc hắn vẫn ra vào trong miệng y, nhưng lần này Lưu Bị không cần động đậy, chỉ việc đứng yên hưởng thụ.

Một đêm được Khổng Minh bú cặc hai lần, lại còn tình nguyện uống tinh của mình, Lưu Bị bỗng cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Có lẽ trời thương hắn vất vả hơn nửa đời nên mới phái Khổng Minh xuống để bù đắp cho hắn...

Đột nhiên Gia Cát Lượng ngừng lại, nhả dương vật hắn ra, ngẩng lên chu chu môi, vẻ như đang làm nũng: "Chủ công... Lượng mỏi miệng quá..."

Lưu Bị bật cười đỡ y đứng lên, Khổng Minh của hắn có lúc quyến rũ như hồ ly, lại có lúc đáng yêu như trẻ nhỏ, thật sự khiến người ta không ngăn được say mê.

Hắn giữ cằm y, cuồng nhiệt hôn xuống. Miệng y không chỉ thơm ngọt như bình thường, mà còn có dư vị đặc thù của tinh dịch, nhắc nhở Lưu Bị rằng y vừa mới uống tinh của mình... Xúc cảm của hắn dâng trào, ôm y đặt lên tảng đá lớn bên cạnh, tách hai đùi y ra, nhắm ngay hoa huyệt y, đưa lưỡi liếm.

Gia Cát Lượng không ngăn được tiếng rên bật ra. Đầu lưỡi hắn cứ đảo quanh hoa hạt, liếm láp rồi mút vào, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ kéo ra... Kích thích cực độ khiến Gia Cát Lượng chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, hai tay ôm đầu Lưu Bị kéo sát vào, dang chân rộng hơn để hoa huyệt mình hoàn toàn mở ra mời gọi hắn.

"Ưm... a... chủ công liếm... sướng quá... thêm nữa..."

"Cái gì sướng?" Lưu Bị cười cười ngừng lại ép y nói ra. Gia Cát Lượng phụng phịu: "Chủ công liếm tiếp đi..."

"Khổng Minh muốn ta liếm cái gì của ngươi? Không nói không liếm..."

Gia Cát Lượng hết cách, lấy tay che gương mặt đỏ bừng, lí nhí: "Lồn... của Lượng..."

Lưu Bị vẫn chưa buông tha: "Nói lớn hơn đi, ta không nghe rõ."

Y đành chịu thua, nâng mông lên cao hơn để âm đạo mình dán sát vào mặt Lưu Bị, hơi thở gấp gáp: "Chủ công... liếm lồn ta đi..."

Nước lồn y chảy ra ào ạt, mang hương vị đặc biệt kích thích khiến bất cứ động vật giống đực nào cũng trở nên thèm khát. Huống hồ là con mãnh thú đang động dục như Lưu Bị, hắn vùi mặt vào nơi đó, say mê liếm sạch. Gia Cát Lượng thở hổn hển, đem nơi kín đáo nhất mà cũng hấp dẫn nhất của mình hiến dâng cho hắn.

Lưu Bị liếm một hồi chưa đã, đem lưỡi đút vào mật động của y. Cảm giác dị vật chen vào, âm đạo y co lại, tường thịt ép chặt đầu lưỡi hắn. Cảm giác mới mẻ khác hẳn với khi dùng dương vật chơi y, Lưu Bị càng thêm hứng thú, bắt đầu khuấy động bên trong, đầu lưỡi tìm đến trêu chọc những điểm nhạy cảm, làm y tê dại cả người, lồn lại chảy nước tràn lan. Hai tay y ôm chặt đầu hắn, chân cong lại thành gọng kìm khóa trên cổ hắn.

Được biểu cảm sung sướng của Gia Cát Lượng cổ vũ, Lưu Bị bắt đầu dùng lưỡi đụ y, hắn mô phỏng động tác giao hợp mà đâm vào rút ra trong hoa huyệt Gia Cát Lượng, y chủ động đong đưa eo để hắn cắm vào sâu hơn.

Cắm rút càng lúc càng nhanh, hơi thở Gia Cát Lượng càng thêm gấp gáp, mông không ngừng vặn vẹo, y đột nhiên vươn tay giữ mặt Lưu Bị để hắn ngừng lại, thì thầm: "Không đủ... muốn cái... phía dưới... của chủ công..."

Lưu Bị nghe côn thịt mình nảy lên. Lồn nhỏ của y đã bị kích thích đến mức thèm cặc, hắn đắc ý cười hỏi: "Phía dưới là cái gì?"

Gia Cát Lượng tức đến nhe răng, ấm ức nói: "Chủ công biết mà..."

Lưu Bị áp sát vào, đem dương vật nóng rẫy của mình đâm nhè nhẹ vào cửa huyệt y: "Ta không biết mà, Khổng Minh nói rõ ra đi..."

Y không chịu đựng nổi dày vò của hắn, rốt cuộc đầu hàng: "Muốn cặc chủ công... đụ vào lồn Lượng..."

Lần đầu tiên nghe y dùng từ dâm tục đến vậy, Lưu Bị ngây ngẩn cả người, rồi lập tức dục vọng cháy bùng. Hắn triệt để biến thành dã thú, thô bạo đâm dương vật to cứng tràn đầy tinh lực của mình vào hoa huyệt đang ướt đẫm vì nứng tình của Gia Cát Lượng, quy đầu cắm ngập tử cung y.

Y ngửa đầu thở dốc: "A... sâu quá... lại bị chủ công... chọc vào tử cung rồi..."

Cuối cùng cá cũng được tung hoành trong nước, Lưu Bị sảng khoái vô cùng, cơ thể cường tráng không ngừng đưa đẩy, đem dương vật to dài của mình ra ra vào vào trong âm đạo ướt át của Gia Cát Lượng, quy đầu cong lên liên tục chọc vào điểm nhạy cảm nhất của y, khiến y không ngừng "ưm... a" vì khoái cảm.

Lưu Bị một tay vuốt ve hai bờ mông trắng mịn mềm mại mà săn chắc của người dưới thân, tay kia day bóp hai đầu vú dựng đứng, môi hôn dọc bả vai trần trụi của y, cảm thấy toàn thân tràn đầy thỏa mãn.

Chỉ những lúc rong ruổi trong cơ thể Gia Cát Lượng, tận lực giao hợp với y, mới khiến Lưu Bị hắn có cảm giác sung sướng cực độ thế này. Khổng Minh giống như chất gây nghiện, thử một lần thì vĩnh viễn không rút ra được, mà chỉ có thể ngày càng chìm sâu vào...

Đèn đã bị đặt xuống thảm cỏ từ lúc nào, vẫn kiên trì phát ra ánh sáng vàng nhạt soi rõ cơ thể hai nam nhân đang trần truồng dính chặt vào nhau...

Hết ngồi trên đá, hắn lại trải quần áo để y nằm trên cỏ, liên tục thay đổi tư thế chơi Gia Cát Lượng, dương vật hết nhồi hoa huyệt lại đâm vào cúc huyệt, cắm nhiều đến mức hai lỗ nhỏ của y đều sưng lên, nhưng Lưu Bị vẫn chưa đã thèm. Hắn kéo y đứng dậy, nâng một chân y lên, côn thịt lại một lần nữa cắm vào hoa huyệt.

Hai người đối diện nhau, hắn có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt Gia Cát Lượng. Vẻ thanh lãnh cơ trí thường ngày thay bằng nét gợi cảm quyến rũ của mỹ nhân đang chìm đắm trong khoái cảm giao hoan, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán y, cái nhíu mày mỗi lúc bị hắn đâm vào, đôi môi đỏ mọng hé mở vì rên rỉ... tất cả đều làm Lưu Bị say mê điên đảo.

Va chạm càng lúc càng điên cuồng như vũ bão. Gia Cát Lượng rên la càng lúc càng lớn: "A... a... sướng quá... sắp chết... ưm... chủ công... đụ Lượng... quá mạnh... a... chết mất..."

Y càng rên la, hắn càng như mãnh thú điên cuồng dập con cặc cực đại vào lỗ lồn y, đầu khất cứng rắn đánh liên tục vào điểm xốp mềm sâu trong tử cung y. Gia Cát Lượng không rên nổi nữa, chỉ biết căng người hứng chịu cơn động dục dữ dội của Lưu Bị, chốc lát, âm đạo y co bóp kịch liệt, một dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra bao phủ dương vật hắn.

Lưu Bị cũng không thèm dừng lại, vẫn hung hăng cắm rút. Gia Cát Lượng nức nở cầu xin: "Đừng mà... chủ công... sẽ tiểu ra..."

"Tiểu đi, ta chính là muốn đụ cho ngươi bắn tiểu đó!"

"Chủ công... xấu xa... ức hiếp Lượng..."

"Thoải mái tiểu đi, ở đây không có nhìn thấy quân sư bị ta đụ đến mức đái ra đâu."

"Không phải do ta... tại chủ công... quá dữ dội... ta... không nhịn được..."

"Tại cái gì của ta?"

Lưu Bị không biết bản thân bị làm sao, nhưng hắn rất thích nghe Gia Cát Lượng nói lời dâm, càng thô tục hắn càng thích, nên luôn tìm cách ép y nói ra.

Gia Cát Lượng xấu hổ cắn môi. Lưu Bị càng đụ kịch liệt hơn. Y lắc đầu nức nở: "Đừng mà... cặc của chủ công..."

"Cặc ta làm sao?"

Mặt Gia Cát Lượng đỏ bừng, Lưu Bị càng thêm khoái chí, động tác càng thêm cuồng dã như giục y mau nói ra. Y thở hổn hển, đem hai tay che mặt: "Ưm...tại... cặc chủ công... cứ đâm vào... lồn Lượng...a..."

Đạt được ý đồ, hắn thẳng người thúc một cú thật mạnh vào trong làm y bật ra tiếng kêu. Tiếp đó là một loạt âm thanh ba ba ba liên tục vang lên giữa núi đồi hoang vắng.

"Đúng rồi, tại ta... cứ đem cặc cắm vào lồn quân sư... vừa đụ vừa chọc suốt cả canh giờ, hại quân sư mắc tiểu... phải không?"

"Đúng...đều tại chủ công... ưm...a...a..."

Đã nói theo ý hắn nhưng vẫn không được buông tha, lồn y càng bị mở rộng ra cho con cặc hắn thô bạo cắm phầm phập vào, quy đầu hung hăng nghiền nát điểm cực khoái, rốt cuộc y không thể nhịn nổi nữa.

Gia Cát Lượng rùng mình, âm đạo co giật dữ dội, dâm thủy lẫn nước tiểu xối xả tràn ra. Nhưng bị dương vật Lưu Bị chặn lại không thoát ra được, hắn lại chơi xấu không thèm cử động, làm y khó chịu vặn vẹo cơ thể năn nỉ: "Chủ công đừng hiếp Lượng nữa, cho ta ra đi mà..."

Lưu Bị đắc ý cười, từ từ rút dương vật ra. Như được giải thoát, nước từ âm đạo y phun ra ào ạt.

Rốt cuộc cũng tiểu xong, Gia Cát Lượng không còn chút sức lực nào, dựa hoàn toàn vào người Lưu Bị. Mà thứ binh khí giữa hai chân hắn vẫn cứ hiên ngang dựng đứng, chọc vào đùi y. Gia Cát Lượng than nhẹ một tiếng, lười biếng nằm luôn vào lòng Lưu Bị để hắn ôm mình, vuốt ve cơ ngực hắn: "Sao chủ công từng tuổi này mà vẫn cường tráng như thế?"

Lưu Bị đặt y nằm ngửa trên phiến đá, thầm cảm ơn thiên nhiên tựa như đã sắp đặt sẵn chiếc giường cho hai người thoải mái giao hoan. Hắn thuận thế đè lên, banh chân y ra, tay xoa xoa hoa huyệt y, thì thầm vào tai y: "Vì tinh lực ta đều để dành cho Khổng Minh, chỉ muốn đụ một mình ngươi, bắn tất cả tinh trùng vào lồn ngươi mà thôi."

Nói xong không cho Gia Cát Lượng thời gian phản đối, hai ngón tay hắn banh mép lồn y ra, dương vật gân guốc lại đâm vào.

Đúng như dự đoán, bên trong vẫn ướt đẫm mời gọi côn thịt hắn. Lưu Bị phấn khởi đẩy cả cây vào hết trong cơ thể Gia Cát Lượng. Cảm giác trơn ướt mà ấm nóng bên trong huyệt động của y luôn khiến Lưu Bị vô cùng sảng khoái, lại bắt đầu để dương vật mình hành động theo bản năng.

Cổ họng y đã khàn vì rên rỉ quá độ, giờ chỉ có thể bật ra mấy tiếng ưm ưm khe khẽ. Lưu Bị cúi đầu nhìn vị trí giao hợp, thấy hai mép lồn y đã sưng đỏ mà bên trong vẫn gắt gao siết chặt mình, hắn yêu thương vuốt ve tựa như an ủi, tay kia day day hoa hạt đã phình to như hạt đậu của y, mà dương vật vẫn không ngừng từ trên cắm xuống.

Y vô lực cầu xin: "Ưm... đừng... chủ công... đừng chơi... Lượng nữa..."

Gia Cát Lượng muốn nâng mông mình lên để di chuyển ra khỏi phạm vi công kích của hắn, nhưng lần nào nâng lên cũng bị côn thịt hắn dập xuống. Khiến hành động của y tựa như đang dâng lồn mình lên cho hắn đụ mạnh thêm.

"Không dừng được... phải đụ đến khi... bắn tinh..." Lưu Bị thở gấp, đầu tràn ngập khoái cảm, va chạm càng lúc càng mãnh liệt, lồn y bị chơi đến rối tinh rối mù, nước văng tung tóe, không thể phân rõ là dâm dịch hay nước tiểu.

"Như vậy... là hiếp dâm..." Y kêu gào phản đối nhưng bên trong lại siết chặt con cặc hắn không buông.

"Đúng vậy... ta hiếp dâm ngươi đó... mau kêu người tới cứu... để họ xem ngươi bị ta đụ sướng thế nào..."

Lưu Bị không lạ gì thói khẩu thị tâm phi của quân sư nhà mình, thích bày ra dáng vẻ bị hiếp dâm, mà hắn cũng thích đóng vai dâm tặc, y càng kêu la hắn càng hưng phấn, đẩy hai chân y lên tới ngực, hắn ngồi xổm để vị trí giao hợp của hai người càng sát vào nhau, ra sức đóng con cặc to bự xuống lỗ nhỏ của người dưới thân, va chạm kịch liệt làm âm thanh ba ba vang khắp tứ phía.

Giữa đêm thanh vắng, hắn đè quân sư mình ra đụ trên đỉnh đồi, mặc kệ có bị người khác phát hiện hay không. Cảm giác trần trụi giao hợp giữa thiên nhiên này làm Lưu Bị yêu thích đến nghiện.

Gia Cát Lượng giữ hai cánh tay hắn, cái mông càng nhỏng lên cao để lỗ lồn lộ ra nhiều hơn, thuận tiện cho hắn đụ vào. Tư thế dâng hiến này khiến Lưu Bị càng thêm hoang dã, không khác gì con thú đực đến kỳ giao phối, không ngừng đem dương vật mình điên cuồng giã vào âm đạo y, va chạm hung bạo như muốn chơi nát tử cung y.

Rốt cuộc hắn gầm lên một tiếng, tinh dịch nóng bỏng từ quy đầu ào ào phun thẳng vào tử cung Gia Cát Lượng.

Lồn y co giật dữ dội, chất lỏng ấm áp trào ra ướt đẫm đầu cặc hắn, y cong người rên rỉ: "A... bị chủ công hãm hiếp... đến cao trào..."

Lưu Bị thỏa mãn tột cùng, rút côn thịt ra, tiếp tục bắn tinh lên hai đầu vú, bụng, âm đế, hoa hạt... Hắn triệt để đem tinh dịch của mình đánh dấu hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể y....

...

"Chủ công! Dậy đi!" Tiếng ai đó văng vẳng bên tai, Lưu Bị giật mình mở mắt. Triệu Vân cùng vài tùy tùng đang quỳ bên cạnh, lo lắng nhìn hắn.

Lưu Bị ôm đầu, nằm im một hồi mới làu bàu lên tiếng: "Nãy giờ... quân sư có lên đây không?"

Hắn vẫn ôm chút hy vọng rằng chuyện lúc nãy không phải là mơ. Nhưng Triệu Vân khẳng định chắc nịch: "Không ạ, Vân đứng canh ở chân núi từ lúc chủ công vừa lên, không hề thấy quân sư."

Lưu Bị thở dài. Cũng phải. Hoang đường đến thế, sao có thể là sự thật.

Hắn lắc đầu tự giễu, vỗ vai Triệu Vân: "Ta không sao, say quá nên ngủ quên. Các ngươi xuống dưới trước, ta ngồi thêm một lúc sẽ xuống ngay."

Triệu Vân và tùy tùng vâng lời đi xuống. Chỉ còn một mình Lưu Bị ngồi thẩn thờ nhìn mặt sông xa xa, lẩm bẩm: "Phải. Tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. Cũng đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net