Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
Quân sư khó làm - C9
Lưu Bị vừa đe dọa vừa đem quy đầu đâm tới tấp vào hột le của y. Cả người y run lên, càng bị kích thích càng muốn hắn đâm vào, nhưng lý trí thì liên tục kêu gào không được. Hắn đã biết vậy mà vẫn cố tình..."Chủ công... ức hiếp Lượng..." Y vừa muốn vừa tức, mặt đỏ bừng lên. Lưu Bị vẫn không buông tha: "Đúng vậy, sắp hiếp dâm ngươi ngay trên lưng ngựa, banh lồn ngươi ra đem cặc đụ tới tấp vào cho nước lồn ngươi bắn ra tung tóe...""Đừng nói nữa!" Gia Cát Lượng lập tức quay lại bịt miệng hắn. "Mau cắm vào... lỗ đít..." Nói xong lại xoay ngược về trước ôm cổ ngựa không dám nhìn hắn, vành tai cũng đỏ ửng. Lưu Bị đắc ý cười, rất nhanh đem quy đầu đặt ngay cửa động, hai tay banh lỗ nhỏ của y ra, đẩy hông đụ vào! "Á... a... sâu quá..." Lỗ nhỏ bị ép mở rộng hết cỡ cho dương vật to lớn chui vào, điểm mẫn cảm sâu bên trong đột nhiên bị quy đầu chọc thẳng tới làm y tê dại cả người. "Ha... sướng quá..." Lưu Bị cũng không nhịn được rên lên. Con cặc cương cứng đến đau nhức rốt cuộc cũng được đâm vào lỗ thịt ướt đẫm mềm mại, giống như người lữ hành trên sa mạc khát khô thì gặp được ốc đảo xanh tươi đầy trái ngon nước ngọt. Lưu Bị không nhịn được khát khao, dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn ôm eo y, điên cuồng đâm vào, dương vật vừa dài vừa cứng tùy ý chà đạp nếp gấp non mịn bên trong, ngang ngược càn rỡ khuấy tung lỗ hậu của y lên. Côn thịt hung hăng đâm chọc vách thịt không chừa một chỗ nào, những chỗ gồ lên thì càng bị va chạm ác liệt.Gia Cát Lượng bị cơn sướng ập tới liên tục làm cho không thở nổi, khoái cảm giống như thuỷ triều dồn dập, cuốn trôi luôn cả ý thức của y. Không còn biết đang ở nơi nào, xung quanh ra sao, chỉ còn cảm nhận được khối to lớn nóng rực của Lưu Bị đang nảy lên trong người mình, kịch liệt giao hợp với mình. "Chủ công... đụ Lượng... sướng quá...a... a..." Y hào phóng rên cho hắn nghe, muốn khuyến khích hắn chơi mình dữ dội hơn. Lưu Bị khoái chí gầm gừ, động tác càng thêm hung bạo, giữ chặt eo y, dập cặc tới tấp vào lỗ đít y. Gia Cát Lượng nằm rạp trên lưng ngựa, căng mông ra hưởng thụ một loạt cú đâm ào ào như vũ bão của hắn, cả người không ngừng rung động kịch liệt, lỗ lồn liên tục ma xát với lớp áo choàng bên dưới làm y càng thêm ngứa ngáy, nước dâm chảy ra dầm dề. Lưu Bị thấy vậy, giảm tốc độ va chạm lại. "Khổng Minh nứng lồn lắm phải không?""Ưm... nứng..." Y thở hổn hển, mặt đầy vị tình dục, mơ màng đáp. "Muốn ta đụ lồn không?" Hắn nheo mắt hỏi.Giờ phút này y không có sức lực ngăn cản hắn nữa, chỉ mong hắn mau mau thỏa mãn khao khát của mình: "Muốn... chủ công... đụ vào lồn Lượng đi..." "Được, đụ nát lồn ngươi!" Lưu Bị hung hăng nói, đưa tay ra phía trước, đem hai ngón thô dài cạy mở mép lồn y ra, cắm vào."A... vào rồi... lồn cũng bị chủ công chơi..." Tay hắn hòa nhịp với dương vật phía sau mà chịch tới tấp cả hai cái lỗ dâm đãng của y. Gia Cát Lượng sướng đến trợn mắt, vô thức bấu chặt vào cổ ngựa.Con vật đang đi chầm chậm bỗng nhiên bị đau, hí vang một tiếng, bắt đầu tung vó phóng về trước.
Gia Cát Lượng hoảng sợ, theo bản năng túm lấy bờm ngựa. Lưu Bị phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy dây cương giật mạnh, chân cũng kẹp chặt bụng ngựa, hô lớn: "Chậm!"
Bạch mã vốn là ngựa chiến của Triệu Vân, thông minh hơn đa số ngựa thường, rất nhanh liền hiểu được ý Lưu Bị. Nó bình tĩnh lại, tiếp tục đi chậm như lúc nãy.
Gia Cát Lượng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn lên phía trước liền căng thẳng trở lại. Sắp tới thị trấn rồi! Từ đây đã có thể nhìn thấy nhà cửa đã thấp thoáng đằng xa. Y quay lại đẩy vai Lưu Bị: "Chủ công, mau đi ra, sẽ bị nhìn thấy..." Nhưng hắn không hề nao núng, hôn chụt vào má y: "Yên tâm, vẫn còn xa, thêm một chút nữa..." "Đừng mà... á..."Dương vật vẫn đang cương tiếp tục thúc vào hậu huyệt, hai ngón tay vừa mới rút ra không lâu lại chui vào âm đạo, trước sau giáp kích cùng nhau đụ hai cái động ướt đẫm của y. "Đừng sao được? Hai lỗ lồn vẫn thèm cặc ta đây này...""Không có... hết thèm rồi..." Gia Cát Lượng nghiến răng nói dối, y cảm thấy mình hình như bị nghiện cảm giác bị chịch cả hai lỗ cùng lúc như thế này... Vậy không được, quá dâm đãng! Chủ công mà biết sẽ coi thường mình. Tuy hắn nói rất thích mình như vậy, nhưng mà, hắn vốn thích chinh phục, cho chơi dễ dàng quá hắn sẽ chán..."Không thèm mà sao cứ hút lấy cặc ta không chịu buông ra? Còn chảy nước lênh láng để ta dễ đụ hơn này?" Lưu Bị nheo mắt, rút mấy ngón tay dính đầy nước dâm ra đưa lên trước mặt y..Gia Cát Lượng chỉ có thể mắng một câu: "Biến thái!" Liền nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa. Lưu Bị cười khoái chí: "Muốn nếm thử một chút không? Ngon lắm..." Y rất muốn nhảy xuống ngựa chạy trốn. Hình như hắn càng ngày càng biến thái hơn thì phải... Bên tai vang lên tiếng mút mát của Lưu Bị. Hắn thật sự liếm... Y khó tin mở mắt ra nhìn, đúng thật Lưu Bị đang mút ngón tay dính nước dâm của y... Gia Cát Lượng đỏ mặt tía tai: "Ngươi... không biết bẩn à? Cả ngày hôm qua ta chưa tắm..." "Không bẩn, đây là mùi vị nguyên chất của Khổng Minh..." Lưu Bị tỉnh bơ đưa tay xuống lồn y quẹt thêm một ít, định đưa lên liếm tiếp. Gia Cát Lượng lập tức cản lại: "Điên quá, thích uống nước lồn đến thế à?" Y vừa thẹn vừa tức, từ ngữ tục tĩu cũng bất giác tuôn ra. Lưu Bị tủm tỉm cười, dán sát vào tai y: "Trước đó không có, nhưng từ khi liếm lồn Khổng Minh thì bị nghiện..." Chưa nói xong đã bị y bịt miệng, mặt y đỏ như bị sốt, hung hăng nghiến răng: "Sắp tới thị trấn rồi còn nói nhăng nói cuội, làm gì làm nhanh lên!" Lưu Bị liếm lòng bàn tay y, sau đó ôm eo y, côn thịt vừa ngừng một chút lại tiếp tục xông vào kịch liệt chà đạp cúc huyệt y. Gia Cát Lượng bị đụ dồn dập đến mức muốn ngạt thở, dương vật hắn liên tục mài qua tuyến tiền liệt, đâm vào vị trí kề sát tử cung. Chỉ cách một vách thịt mỏng manh, y cảm giác như hắn đang đâm thẳng tới tử cung mình... Trên con đường chạy thẳng vào thị trấn, hai bên là ruộng đồng xanh tươi mơn mởn, xa xa thấp thoáng bóng vài nông dân chăm chỉ ra đồng sớm, có hai nam nhân đang cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Nhìn từ xa có vẻ bình thường, nhưng nếu có ai tới gần sẽ thấy ngay hai người họ đang kịch liệt giao hợp với nhau! Giữa ban ngày, ngay trên đường lớn, thế mà lại dám ngang nhiên làm cái hành động dâm loạn như vậy! Gia Cát Lượng càng nghĩ càng xấu hổ muốn chết, huyệt động của y càng co rút dữ dội. Lưu Bị thì lại hưng phấn muốn chết, càng ra sức dập cây côn thịt vĩ đại vào lỗ nhỏ của người phía trước. Âm thanh giao hợp không ngừng đập vào tai Gia Cát Lượng, khoái cảm liên tục như sóng biển cuồn cuộn ập vào cơ thể y, sâu bên trong rốt cuộc không nhịn được nữa, dâm dịch xối xả phun trào. Y gục xuống nằm nhoài trên lưng ngựa, phía dưới vẫn co giật dữ dội. Cũng không biết lỗ nào tới cao trào, chỉ cảm thấy cả người đều rung lên vì sướng... Lưu Bị nâng y ngồi thẳng dậy, hôn nhẹ thái dương lấm tấm mồ hôi của y, chỉnh lại quần áo của cả hai cho ngay ngắn, nhẹ nhàng nói: "Chút nữa mọi người có chào hỏi thì cứ để ta nói cho, không cần xuống ngựa."Một câu khiến y bừng tỉnh, nhìn lại thấy đúng là đã qua cổng thị trấn rồi, phía trước đường xá cũng đã lố nhố người đi tới đi lui...Nhưng tại sao hắn còn chưa rút ra?! "Chủ công! Mau đi ra!" Gia Cát Lượng quát khẽ. "Đừng lo, chúng ta áp sát thế này, không ai phát hiện ra đâu." Lưu Bị thì thầm.Vấn đề không phải là có phát hiện không mà là đang giữa phố xá đông người, dương vật hắn vẫn cắm trong lỗ nhỏ của y, khác gì giao hợp trước mặt bàn dân thiên hạ đâu chứ! Gia Cát Lượng muốn kêu trời, sao lại cho con gặp trúng tên chủ công không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn thế này?!Y thử nhích tới phía trước một chút, hắn cũng nhích theo, còn nói: "Ấy, đừng làm loạn, lỡ có người thấy cặc ta chọc vào mông ngươi cũng không hay lắm...""Quân sư đại nhân, sao đi tuần sớm vậy?" Phía sau vang lên tiếng lão nhân nào đó. Y giật mình quay phắt lại, thì ra là ông Trương bán đậu hũ. Đậu ở đây non mềm vừa phải rất hợp khẩu vị y nên cũng thường xuyên ghé mua, thỉnh thoảng trò chuyện vài ba câu, xem như cũng có quen biết. Nhưng bây giờ làm ơn đừng để y gặp người quen có được không?!"A... lão Trương, mở hàng sớm vậy?" Gia Cát Lượng bấm bụng nở nụ cười, ra vẻ tự nhiên chào hỏi."Đâu có, bình thường cũng giờ này... Vị đại nhân phía sau ngài..?" Lão Trương chưa từng gặp Lưu Bị, không khỏi tò mò. "Là chủ công ta, Kinh Châu mục, Lưu tướng quân." Gia Cát Lượng vừa nói vừa không nhịn được liếc xéo hắn. Lão Trương ồ lên một tiếng: "Thì ra là Lưu hoàng thúc, nghe danh đã lâu, thất kính, thất kính!" Vừa nói vừa chắp tay liên tục cúi chào Lưu Bị. Hắn liền nói: "Trương lão gia, đừng đa lễ. Thứ lỗi Bị không thể xuống ngựa chào hỏi được, thú thật, chúng ta vừa gặp cướp, nên quần áo rách nát hết..." Lão Trương kinh ngạc kêu lên: "Bị cướp sao? Chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không hề bị cướp mà..." Lúc ba người trò chuyện đã có mấy bá tánh xung quanh tò mò nên cũng tiến lại gần nghe ngóng. Giờ liền nhao nhao lên."Quân sư đại nhân bị cướp! Kẻ nào to gan vậy?" "Chắc là người vùng khác?""Đúng, chỗ chúng ta từ khi quân sư tiếp quản tới nay rất yên bình, trộm còn không có..."Vài người ở xa xa nghe thấy cũng chạy tới hóng hớt. "Quân sư đại nhân bị cướp ở chỗ nào?""Ngài có bị thương không?" "Mau xuống ngựa ta xem, nhà ta ba đời chuyên bán thuốc trị thương..." Một người lớn tiếng hô, Gia Cát Lượng và Lưu Bị đồng loạt quay sang nhìn, liền thấy vị đại thẩm từ quầy thịt chạy về phía này.Là Vương đại thẩm! Bà này có đứa con gái mười sáu tuổi cứ khăng khăng đòi gả cho y làm thiếp...Gia Cát Lượng than thầm, bất đắc dĩ lên tiếng: "Ta không sao, thật sự không có việc gì, bọn cướp bị chủ công đánh chạy đi rồi..." "Vị này là Lưu chủ công, Lưu hoàng thúc đây sao?" Vài người chưa nghe chuyện từ đầu nên giờ mới biết người phía sau là Lưu Bị, quay sang thì thầm bình phẩm. "Trông rất uy phong dũng mãnh..." "Ta thấy rất có khí chất vương giả, đúng là hoàng thúc có khác!""Tướng mạo rất xuất chúng, quả là nhân trung long phượng!" "Hừ, không xuất chúng làm sao xứng làm chủ công của quân sư nhà chúng ta?"Lưu Bị cố nhịn cười, mấy người này cũng vui tính quá, y phục của hắn sơ sài thì không nói đi, nhưng còn chưa xuống ngựa, chưa nói câu nào thì thấy khí chất cái gì chứ? Nhưng mà 'quân sư nhà chúng ta'? Xem ra Khổng Minh rất được lòng dân, mới quản mấy tháng mà bá tánh đã thích y đến vậy. Không hổ danh là vợ mình!... à, quân sư của mình...Nhưng Gia Cát Lượng thì không vui vẻ được như vậy, trái lại càng có xu hướng muốn độn thổ cho rồi. Nếu để mọi người biết cái kẻ 'khí chất xuất chúng' này đang cắm dương vật vào mông mình... Mà lúc này Lưu Bị lại còn gian ác rút ra một chút rồi đẩy tới một phát, làm cả côn thịt cắm sâu hơn vào huyệt động của y! Gia Cát Lượng suýt nữa thì rên lên, rất may đã kịp cắn môi, tức muốn xì khói quay lại trừng Lưu Bị.Hắn đang mỉm cười chắp tay chào bá tánh xung quanh: "Các vị, đa tạ mọi người đã quan tâm chiếu cố Gia Cát quân sư. Thứ lỗi hôm nay ta y phục rách nát không tiện xuống ngựa, bữa khác sẽ tới thăm hỏi mọi người!"Vùa nói vừa xoay người sang hai bên, làm như đang hăng hái trò chuyện, mà phía dưới lại thúc thêm vài cái vào lỗ nhỏ của y! Gia Cát Lượng lo muốn chết, vừa căng người chịu trận vừa âm thầm nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không. Nhưng y chỉ lo thừa, động tác của Lưu Bị cũng giống như ngồi ngựa lâu nên cọ quậy một chút, chẳng ai để ý, nhao nhao đáp lời hắn."Quân sư chiếu cố chúng tôi đó chứ!""Phải phải, quân sư đại nhân ngày nào cũng đi tuần ngang đây...""Tướng quân khách sáo quá!" "Ngài vất vả quá, về nghỉ ngơi đi ạ..." "Trời ạ, hoàng thúc thân thiện quá, cũng giống quân sư đại nhân..." Lưu Bị cũng không rảnh nghe hết, vội cười hì hì nói tiếp: "Vậy không dám làm phiền mọi người nữa, Bị với quân sư xin phép về trước!" Gia Cát Lượng cũng chắp tay chào. Xung quanh vẫn râm ran tiếng gọi với theo, nhưng y không có tâm trạng trả lời. Vì lúc này Lưu Bị cứ liên tục động đậy ra vẻ như đang thúc ngựa chạy đi, nhưng thực chất là đang đụ y! Hai bên đường càng lúc càng đông người, lớp vẫy tay chào, lớp tụ tập hỏi chuyện nhau. "Quân sư đại nhân kìa!" "Đại nhân, có rảnh ghé qua ăn thử mì quán ta, miễn phí cho ngài!" "Vị kia là Lưu hoàng thúc sao?""Lưu hoàng thúc, thỉnh thoảng tới đây thăm bọn tôi nhé!" "Sao hai người họ lại cưỡi ngựa chung vậy?" "Nghe nói bị cướp, cũng may là không sao...""Kẻ khốn kiếp nào vậy, dám cướp của quân sư, ta đánh cho ra bã!" Lẫn trong đó còn có giọng vài cô nương: "Chết chết, mấy chị ơi, sao hoàng thúc phong độ đẹp trai quá vậy?" "Bớt ảo tưởng đi, cỡ cô cho ổng cũng không thèm ngó..." "Ủa ai mượn ổng ngó tui, ổng ngó quân sư đi kìa... hí hí..." "À à, thì ra ý cô là..." "Thì đó, thấy hai người đẹp đôi không?""Đẹp, nhưng hoàng thúc hình như hơi lớn tuổi..." "Nhìn ổng vẫn ngon, mà lệch tuổi như vậy mới đúng ý tui..."Mấy cô khác hăm hở xen vào: "Mấy chị cũng thấy vậy hả? Trời ơi quân sư bình thường nhìn cao lớn nghiêm nghị, ngọc thụ lâm phong lắm, ai ngờ giờ ở cạnh hoàng thúc lại như chim nhỏ nép vào lòng thế này..." "Cô càng nói tui càng thấy khả nghi nha! Có khi nào họ thật sự... ấy ấy nhau không?" "Ấy ấy là... chơi nhau đó hả? Hê hê...""Biết đâu được, ta nghe đồn hồi họ còn ở Tân Dã thì đã ăn chung mâm, ngủ chung giường...""Cô đừng nói nữa, tưởng tượng cảnh đó tui muốn trào máu mũi..." Lưu Bị nội công cao, thính lực hơn người nên nghe được rõ ràng, càng nghe càng thêm hứng thú, thì thầm vào tai Gia Cát Lượng: "Khổng Minh, chúng ta rất được hoan nghênh...""Ngươi... đừng có động nữa!" Mặt y lúc trắng lúc đỏ, nghiến răng lên tiếng. Lưu Bị giả bộ không hiểu: "Ta chỉ thúc ngựa thôi mà? Không thúc làm sao ngựa chịu đi? Không lẽ ngươi muốn chúng ta cứ đứng đây... nếu ta không nhịn được mà bắn tinh ra, sợ là không giấu được..."Gia Cát Lượng muốn cắn chết hắn! Nhưng chỉ có thể cố gắng nhịn lại, tuy đám đông xung quanh đã tản ra, nhưng người hai bên đường vẫn đang nhìn, thỉnh thoảng còn vẫy tay chào y. Gia Cát Lượng ráng ra vẻ tự nhiên như bình thường, mỉm cười gật đầu đáp lại. Quân sư đại nhân cao quý nho nhã như tiên, dù hiện tại quần áo có hơi xộc xệch vẫn không che được khí chất xuất chúng. Ai mà ngờ được giữa khe mông y đang bị một cây dương vật rất to không ngừng cắm rút!Ngựa vẫn cứ đi thong thả, côn thịt hắn thuận theo nhịp xóc nảy mà ra vào trong huyệt động y, mỗi lần đều chuẩn xác đâm tới điểm sướng, khoái cảm bị đụ xen lẫn lo lắng bị phát hiện làm y tê dại cả da đầu, suy nghĩ bị chia làm hai, nửa muốn hắn rút ra, nửa mong hắn tiếp tục.
Rốt cuộc cũng tới ngã rẽ quen thuộc, đoạn đường còn lại sẽ không đông đúc như lúc nãy. Gia Cát Lượng âm thầm thở phào, chợt nghe Lưu Bị thở mạnh bên tai: "Gần đây có ngõ vắng nào không?"
Y liền hiểu hắn đang muốn tìm ngõ nào không có người để dễ dàng chơi mình kịch liệt. Dù xấu hổ nhưng mà cũng chỉ có thể như thế, cắm vào mình lâu như vậy chắc hắn đã muốn bắn lắm rồi, bây giờ không cho hắn phát tiết thì chắc là phải nhịn thêm khá lâu, chứ không lẽ chủ công quân sư vừa về phủ đã chui vào phòng đóng cửa bàn 'quân cơ'?
Nhớ tới cách đây chừng hai trăm thước có một hẻm cụt vắng người, y gật đầu: "Có, đi tiếp một đoạn ngắn."
Lưu Bị tiếp tục thúc ngựa, sẵn tiện cũng tiếp tục thúc luôn dương vật vào lỗ hậu của y.
"A... nhẹ thôi... a..."
Nãy giờ ở đường lớn đông người nên Gia Cát Lượng ráng nhịn, bây giờ đã chịu hết nổi, tiếng rên bật ra. Lưu Bị càng thêm hưng phấn, bàn tay giả vờ nghiêm chỉnh cầm cương nãy giờ lại mò qua eo y, giữ chặt lấy người phía trước, thô lỗ đâm mạnh côn thịt vào.
Gia Cát Lượng hoảng hốt bịt miệng, cảnh giác nhìn quanh. Đường này tuy ít người nhưng thường xuyên có lính canh đi tuần ngang qua, y đoán lúc này đã cuối giờ Mão, đầu giờ Thìn sẽ có một tốp đi qua.
Mà Lưu Bị cũng không thèm kiêng nể gì, vẫn kịch liệt cắm rút trong cơ thể y, tuy miễn cưỡng nhìn giống như đang thúc ngựa nhưng ai tinh mắt sẽ thấy ngay động tác hai người là đang giao hợp!
"Khổng Minh... đụ kiểu này... sướng quá..."
Gia Cát Lượng đang cắn môi không dám rên, còn nghe câu này như thêm dầu vào lửa, bèn nghiêng đầu cắn thật mạnh lên vai hắn cho bõ tức.
"A... bị Khổng Minh cắn... cũng sướng..."
Y nghẹn họng không nói nên lời. Rất may đã tới hẻm nhỏ vắng người, y kéo cương giúp Lưu Bị: "Chỗ này..."
Nói xong thấy ngại vô cùng. Giống như vẽ đường cho hươu chạy, y là đang 'chỉ đường cho hắn đụ'...
Ngõ cụt đúng thật không có ai, Lưu Bị phấn khởi đứng lên kéo quần xuống thấp hơn để cả cây dương vật khủng bố lộ ra. Xong lại ấn nhẹ lưng để y nằm xuống ngựa, đưa mông ra...
Gia Cát Lượng biết rõ mình sắp sửa bị đụ vô cùng mãnh liệt, nhưng y lại rất chờ mong, lỗ huyệt hồng hào hưng phấn co bóp mấy cái, nước dâm lại rỉ ra làm bên trong càng ẩm ướt hơn, dù đã bị cắm cả buổi nhưng vẫn cứ thèm khát hắn...
Lưu Bị nuốt nước miếng, banh mông y ra nhìn cho kỹ, đột nhiên thổi mạnh vào. Gia Cát Lượng cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn ngay ở nơi nhạy cảm khó gọi tên của mình, cả người đều căng lên, tim đập nhanh hơn, đừng nói hắn muốn liếm...? Không được! Tuyệt đối không được, y còn chưa tắm, chỗ đó rất bẩn!
"Chủ công... cắm côn thịt vào đi..."
Sợ hắn liếm, y đành thúc giục hắn chơi mình. Lưu Bị liếm môi, để lần sau vậy, bây giờ mỹ nhân đang thèm cặc, phải đụ trước đã.
Quy đầu đi trước thăm dò, rồi sau đó cả cây dương vật to dài từ từ cắm vào cúc huyệt y. Có dâm dịch bôi trơn, y không đau đớn gì, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ bị mở rộng đến cực đại, bị căng ra hết cỡ cho dị vật nóng bỏng chen vào. Không hiểu tại sao đã bị chịch bao nhiêu lần mà lúc nào hắn tiến vào cũng làm y nghi ngờ cái thứ đáng sợ kia có phải càng lúc càng lớn hơn không?
Rốt cuộc cũng vào hết, Lưu Bị hài lòng thở dài, giữ lấy mông y bắt đầu một cuộc xâm lăng mới. Vùng đất bí mật này đã bị hắn chinh phạt rất nhiều lần, nhưng vẫn cứ ngoan cố như cũ, mỗi lần tiến vào đều đem tầng tầng lớp lớp mị thịt vây lấy, siết chặt vũ khí của hắn, muốn hắn nhanh chóng đầu hàng, phải yểu xìu rút ra.
Nhưng làm sao dễ dàng như vậy được? Lưu Bị hắn xưa nay nổi tiếng lì đầu cứng cổ, cái thành trì sung túc chứa đầy thứ nước ngon ngọt này, hắn phải chiếm đóng cho bằng được, phải khiến bên trong mở toang cửa đầu hàng, đem hết nước ra chiêu đãi hắn, để hắn uống tới no nê!
Hẻm nhỏ không ngừng vang lên âm thanh va chạm mãnh liệt, một nam nhân cường tráng đứng trên lưng ngựa, đang điên cuồng dập dương vật của mình xuống thân thể của người phía dưới. Mà người kia thì ôm chặt cổ ngựa, mấy sợi tóc rối loạn rơi trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ ẩn nhẫn chịu đựng, đôi môi đỏ mọng cắn chặt như không dám la lên, quần áo không chỉnh tề để lộ một phần vai trần trắng mịn, phía dưới quần bị thủng một lỗ to phơi ra phần mông căng tròn vô cùng quyến rũ, huyệt động đỏ hồng đang bị người phía trên xâm phạm dữ dội đến mức chảy nước đầm đìa...
Tình cảnh rất giống một vụ cưỡng dâm kinh điển. Bất cứ anh hùng hảo hán nào nhìn thấy cũng sẽ muốn rút đao lao vào giải cứu mỹ nhân đang bị dâm tặc hãm hiếp kia.
Chợt mỹ nhân ngẩng đầu, nhỏ giọng van xin: "Chủ công... nhanh lên... bắn tinh cho Lượng đi..."
Một câu khiến cho vị anh hùng nào vừa muốn lao vào tương trợ sẽ phải đỏ mặt lui ra. Người ta đang chơi nhau sướng muốn chết, ngươi đòi cứu cái gì? Có cứu thì cứu bản thân ngươi trước đi, sắp bị nhồi cẩu lương nghẹn họng đây nè!
"Khổng Minh... thèm tinh trùng của ta... lắm sao?"
"A... thèm lắm... muốn bị chủ công... bắn thật nhiều..."
Lưu Bị kích động đến đỏ mắt, cúi xuống ôm eo Gia Cát Lượng, nằm rạp trên lưng y giống như đang cưỡi ngựa, mà dương vật hắn như máy đóng cọc liên tục dập tơi bời lỗ hậu của y. Tư thế này rất giống đêm qua... cảm giác bị hắn xâm phạm cuồng bạo như vậy, vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa mãn... y bất giác nói ra.
"A... lại bị chủ công... giao phối... áaa..."
Hai chữ 'giao phối' giống như cho phép Lưu Bị triệt để hóa thành dã thú. Không còn bất cứ hạn chế ràng buộc nào nữa, hắn để mặc bản năng nguyên thủy bộc phát, gặm cổ con thú cái dưới thân, kịch liệt giao phối với y, bắn tinh vào lồn y, thụ thai cho y!
Gia Cát Lượng không chống đỡ nổi nữa, bị con cặc Lưu Bị khuất phục hoàn toàn, lỗ đít y co giật dữ dội, rồi một luồng chất lỏng sâu bên trong tràn ra, tưới ướt đầu khấc hắn.
Lưu Bị gầm gừ sảng khoái, đụ thêm vài chục cái mới hài lòng phóng thích tinh hoa của mình vào bên trong y. Bị tinh dịch nóng hổi bắn xối xả, Gia Cát Lượng cả người xụi lơ, tay chân buông thõng nằm rạp trên mình ngựa.
Lưu Bị sung sướng ngập đầu, cả người đều tràn đầy thỏa mãn, cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Hắn ngửa đầu hưởng thụ thêm một hồi, mới chậm rãi rút dương vật ra.
Không còn gì ngăn chặn, dòng chất lỏng trắng đục từ hậu huyệt y chậm rãi tràn ra, ướt một mảng áo choàng lót phía dưới. Lưu Bị vô cùng hài lòng lấy góc áo lau thêm cho sạch, rồi ôm y ngồi dậy, hôn lên má y như an ủi, chỉnh lại quần áo cho y.
Quần y đã bị hắn xé rách đến không thể che được gì nữa, cặp mông trắng hồng hơi sưng hoàn toàn lộ ra, Lưu Bị ngẫm nghĩ, dứt khoát cởi lớp áo ngoài của mình quấn ngang thắt lưng y.
Lúc này Gia Cát Lượng đã qua cao trào dần tỉnh táo lại, chớp chớp mắt nhìn Lưu Bị chỉ còn một lớp quần áo miễn cưỡng che thân thể. Lưu Bị cười: "Thà ta ở trần cũng không để người khác nhìn thấy cơ thể của ngươi."
Gia Cát Lượng không nói gì, chỉ cọ thêm mấy cái vào ngực Lưu Bị, há miệng ngáp một cái, ôm cánh tay hắn, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, bộ dạng như buồn ngủ.
"Mệt lắm sao? Ráng chút nữa là tới nhà rồi..." Lưu Bị vuốt tóc y.
Lúc này bạch mã hí một tiếng, giậm chân như đã hết kiên nhẫn. Nghĩ lại thấy con ngựa này thật phi thường, từ đầu đến cuối vẫn cứ thản nhiên gặm cỏ bên đường, mặc kệ hai người phía trên chịch nhau tóe lửa thế nào. Đến khi ăn hết cỏ mới bực bội kêu lên. Trở về phải nói Tử Long bổ sung thêm khẩu phần cho nó. Lưu Bị tự nhủ, rồi cầm cương thúc ngựa chạy ra đường lớn.
Từ tán cây um tùm bên kia đường, một lão nhân râu tóc bạc phơ ló đầu ra nhìn theo, ánh mắt tinh anh không giống của người già, lẩm bẩm: "Lưu Bị với Gia Cát Lượng? Thú vị thật..."
...
"Khổng Minh, dậy đi, tới nhà rồi."
Tiếng Lưu Bị trầm ấm bên tai, y dụi dụi mắt, thấy trước mắt là quận phủ quen thuộc, hai hàng lính thẳng tắp, có cả Triệu Vân và mấy quan viên đứng chờ.
Chậc, đã cố gắng tỉnh táo vậy mà vẫn ngủ thiếp đi. Thân là quân sư lại ngủ trong ngực chủ công, còn để người khác thấy... Gia Cát Lượng lập tức bật người ngồi thẳng dậy: "Chủ công thứ lỗi, Lượng mệt mỏi quá độ nên thất lễ."
Lưu Bị ậm ừ nhảy xuống ngựa, thở dài, y lại trở về bộ dạng quân thần cách biệt. Thôi vậy cũng được, miễn lúc chỉ còn hai người y đừng đẩy mình ra là được.
"Không sao, quân sư cũng là bất đắc dĩ. Ta cũng mệt, chúng ta về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tử Long, dặn nhà bếp chuẩn bị nước ấm, thêm ít thức ăn cho ta với quân sư."
Triệu Vân chắp tay: "Vân đã chuẩn bị sẵn sàng."
Lưu Bị nhướn mày, không hổ danh là hộ vệ tâm phúc của hắn, cười vỗ vai y: "Tốt lắm. À phải rồi, bạch mã của ngươi..."
Hắn vừa đi vừa nói, Triệu Vân hiểu ý bước theo.
"...Ngựa tốt hiếm có, chăm sóc cẩn thận hơn nhé." Lưu Bị nói xong nhìn lại phía sau, Gia Cát Lượng đã tự xuống ngựa, quan viên xúm lại vây lấy y hỏi han. Hắn hạ giọng: "Quân sư rất mệt, ngươi dặn mọi người để y nghỉ ngơi, khi nào muốn dậy thì dậy, đừng đánh thức y... À quên, còn cái áo choàng để trên yên ngựa, đừng vứt đi, cứ đưa vào phòng ta, quan trọng lắm đấy."
"Dạ, chủ công."
Hắn nhìn người kia lấy quạt lông trên túi da trên cổ ngựa ra, lại bắt đầu phe phẩy quạt giả ngầu, cảm giác vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Quân sư, nhanh đi nghỉ đi, chiều nay còn phải bàn bạc xử lý đám cướp kia đấy!" Hắn lớn tiếng gọi.Không có gì khiến y nghe lời hơn là lấy công việc ra làm cớ. Gia Cát Lượng lập tức chắp quạt cúi đầu, ra vẻ đã nghe lệnh, quay sang nói thêm vài câu với đám quan lại, mới cất bước đi về phía hậu viện. Áo hắn quấn ngang lưng y không những che được lỗ rách phía sau, mà còn khiến y có vẻ... phong cách hơn. Lưu Bị hơi mỉm cười, vỗ vai Triệu Vân, chắp tay sau lưng đi về phía phòng khách. Triệu Vân nhìn theo, thấy chủ công mình quần áo kỳ cục không ăn nhập gì nhau, kiểu như bộ này xỏ bộ kia, nội y trung y lẫn lộn mà vẫn chắp tay sau lưng ra vẻ uy nghiêm như lúc bình thường... Hắn cố nhịn không dám cười. Chợt hắn sực nhớ ra một chuyện, vội vàng quay lại chạy nhanh về phía bạch mã, than thầm trong bụng.Hic, ngựa cưng của ta, có bị trầy trụa gì không? Chủ công đối xử ngươi tốt không? Hôm qua tới giờ có được ăn uống gì không?...Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net