Truyen30h.Com

[QUẦN TÚ] LẮNG NGHE - ĐINH HÀNH [HOÀN]

001

jwkisl

"Chẳng phải một ngày, một tháng, hay một năm, mà đó chính là rõng rã suốt mười bốn năm trời."


Chương 1 --

Trong lòng Lý Trình Tú nghĩ rằng, bản thân anh đã định sẵn từ nhiều năm trước cả đời này mình sẽ cô độc một thân một mình, một mình đi làm, một mình ăn cơm, một mình tan làm về nhà. Đối với một "kẻ lập dị" như anh mà nói, cảm tình âu chẳng qua chỉ là một chuyện vô cùng "xa xỉ", chân thành đối đãi bị xem như thằng ngốc, bị mọi người cười nhạo. Loại khinh thường kia vững chắc kéo dài theo năm tháng, còn tình cảm cùng yêu thương trong suốt mờ ảo như làn nước, chẳng thể nào lay động, nếu như nói có, chắc chỉ nằm trong những câu chuyện cổ tích khi xưa mẹ kể.

Có những lúc anh dường như chẳng nghe được thanh âm chung quanh mình, trong lòng cảm thấy lỗ tai có khả năng không còn nghe được nữa, mỗi khi anh nói chuyện, mọi người xung quanh đều trưng ra biểu cảm khoa trương hung tợn nhìn mình, sau đó lẳng lặng dùng miệng làm khẩu hình, phóng ra ánh mắt nhắc nhở anh nói phải biết cân nhắc.

Ánh trăng từ cửa sổ chảy xuôi lên gối đầu, đồng hồ báo thức bất chợt vang lên.

Lý Trình Tú mệt mỏi nhắm mắt lại, bắt đầu tỉnh táo nhận thức được hiện tại. Anh quyết định buông bỏ những ảo tưởng khi xưa, thậm chí muốn quên sạch đi khoảng thời gian đó. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn cho sự cô độc, cũng cố chôn những suy nghĩ đó thành những bí mật không bao giờ kể vùi sâu tận đáy lòng.

----------------------------------

Thứ hai, bệnh viện lớn nhất toàn thành phố đông đúc người như mọi ngày.

Trên lầu hai, trong phòng bệnh đi ra vài bệnh nhân, trên tay họ là những tấm phim cùng giấy viện phí, có người được người thân đi cùng tới tới lui lui, có người còn ở khu ghế chờ rướn cổ lên ngước nhìn xung quanh. Khung cảnh lúc này chính là một hàng dài người trước cửa sổ, áo blouse trắng, nước khử trùng, thanh âm máy móc, cùng tiếng thông báo "Xin đừng ồn ào", ngoài ra còn có thanh âm tiếng bước chân liên tục của các vị y tá.

So với cảnh ồn ào ngoài kia, bên trong căn phòng VIP, bảng tên bệnh nhân đang khám bên trong luôn sáng đèn.

Một người đàn ông mặc vest chỉn chu thất thần đứng bất động trên hành lang suốt từ nãy đến giờ.

Bản thân hắn rất hiếm khi đến bệnh viện công. Thân thể hắn khỏe mạnh, người nhà bạn bè cũng không có ai bệnh nặng gì, song bên cạnh cũng có bác sĩ tư nhân phụ trách tất cả mọi chuyện, xem như nếu chẳng may có ai đổ bệnh, ắt cũng được hưởng thụ chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Tuần trước, hắn dẫn người yêu mình đi đến bệnh viện tư nhân của một người bạn mới mở, sau khi kiểm tra nhận được kết quả xấu.

Hắn nhờ bạn bè của mình, liên lạc với vị bác sĩ có kinh nghiệm nhất tại bệnh viện này, đối phương vừa mới kết thúc việc nghiên cứu, may tuần này có chút thời gian khám bệnh. Hắn đặt trước cả một tuần, những cuộc họp cùng xã giao nếu có thể dời cũng sắp xếp dời, sau khi giao việc cho trợ lý xong, mấy ngày qua đều ngủ không ngon giấc, sáng sớm hôm nay lập tức dẫn người đến bệnh viện xếp hàng nộp phí.

Thân hình hắn cao to, khiến cho một dì trung niên đi ngang hành lang sơ ý tông trúng, hắn chỉ đành qua loa tìm đại một cái ghế ngồi xuống, chiếc áo bành tô bị ép đến nhăn nheo.

"Xin hỏi người nhà Lý Trình Tú đâu ạ?" Cửa phòng bệnh mở, một y tá bước ra lên tiếng.

Hắn run bắn mình, cuống quít đứng lên.

------------------------------

"Thính lực của cậu ta không cách nào trị tận gốc, do bị thương quá lâu. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ thính lực còn lại, bình thường nên chú ý nhiều. Thuốc cơ bản không cần đến, đừng uống bậy bạ, chỉ tổ phí tiền. Tôi kiến nghị các cậu suy nghĩ một chút, làm một cuộc giải phẫu nhỏ, mục đích chỉ thử cố gắng khôi phục một chút thính lực bên phía tai phải. Đây chính là phương pháp lý tưởng nhất hiện tại."

Cả gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mùi nước khử trùng gay mũi mãnh liệt rót vào xoang mũi, khiến cho toàn thân cảm thấy buốt rét.

"Cũng may tai trái còn ổn, tai phải không hoàn toàn bị điếc, nếu như muốn tai phải hồi phục thính lực bình thường, hiện nay chỉ có thể đeo máy trợ thính, tình hình đối phương không thích hợp việc cấy ghép ốc tai. Về việc đeo máy trợ thính, phải đeo cả đời, giải phẫu có hiệu quả không phải xem tình hình, vẫn là tôn trọng ý nguyện của các cậu."

Thiệu Quần siết chặt tay mình, tấm lưng rộng lớn rọi xuống thành một bóng lớn.

"Thật sự không còn cách nào sao?"

Thiệu Quần biết không nên ôm ấp mơ mộng hão huyền, thế nhưng hắn chỉ là muốn hỏi, cho dù là một phần ngàn cũng được.

Bác sĩ phụ trách là một vị kinh nghiệm dày dặn, thái độ cực kỳ có trách nhiệm, đây chính là vị có chuyên môn nhất trong khoa, đối phương liếc nhìn kiểm tra báo cáo liền biết cái gì trị được cái gì không trị được. Thế nhưng khi bắt gặp sự thành khẩn này, bản thân ông cũng cảm thấy có gì đó chắn ngang cuống họng.

Lý Trình Tú nhẹ nhàng nắm chặt tay Thiệu Quần.

Mười bốn năm trước, tai phải Lý Trình Tú bị thương thủng màn nhĩ, vết thương quá lớn cho nên không thể tự lành, dần dần ảnh hưởng đến các tế bào thính giác bên trong tai, từ một vết thương dẫn đến mất thính giác giác quan(*), thêm với chịu tác động mạnh của một lực đánh biến thành hỗn hợp mất thính giác (*), khá hiếm thấy trong bệnh viện. Bác sĩ suy đoán quá nữa là bởi vì đánh đập quá nặng, lúc đó Lý Trình Tú còn là một đứa nhỏ, xương chưa phát dục hết, cả người vừa gầy vừa nhỏ, so với người trưởng thành, cú đánh này khả năng gây nên rất nhiều thương tổn nặng.

(*) Mất thính giác giác quan thường xảy ra do hậu quả của các tế bào ốc tai bị tổn thương làm cho mất thính giác.

(*) Hỗn hợp mất thính giác: có thể hiểu chính là bao gồm điếc dẫn truyền và điếc thần kinh.

Điếc dẫn truyền: âm thanh không được dẫn truyền đầy đủ qua ống tai ngoài đến màng nhĩ và chuỗi xương con trong tai giữa, nguyên nhân là nhiễm trùng hoặc chấn thương.

Điếc thần kinh là việc truyền tín hiệu từ tai trong đến não bị suy giảm, người bị bệnh có thể nghe hoặc nghe kém, nhưng khi nghe vào não sẽ gặp khó khăn trong việc nhận biết các từ được nói ra.

Hiện nay toàn thế giới vẫn chưa có phương pháp đặc hiệu chữa trị điếc thần kinh thính giác. Tổn thương tế bào lông trong gây nên(*) - ngoại trừ một ít ca, thì thuốc hay giải phẫu đều thử nghiệm thất bại, thông qua hàng ngàn bệnh nhân dần trở thành căn bệnh không thể trị.

(*) Tế bào lông trong: chịu trách nhiệm trực tiếp gửi tín hiệu đến não qua các sợi thần kinh thính giác, khi tổn thương sẽ gây ra căn bệnh điếc thần kinh thính giác.

Mấu chốt là do trì trệ quá dài, bỏ lỡ mất ba tháng vàng để chữa trị.

Bệnh càng kéo dài đều trở nặng, tuy rằng Thiệu Quần không am hiểu kiến thức y học, cũng tự nhiên hiểu được.

Bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đứng đầu thành phố nói xong mấy câu này, đồng nghĩa với việc xử tử hình cho tai phải của Lý Trình Tú.

Nhìn xấp báo cáo kiểm tra dày đặc lấp kín hàng chữ đen, nó mang ý nghĩa từ đây cho đến cuối đời, người thương của hắn chẳng thể nào có thể sống với một thính lực bình thường lành lặn như bao người khác.

Cơn tuyệt vọng ập đến như nước lũ nuốt chửng Thiệu Quần. Hắn ngồi cứng đờ trên ghế, cảm thấy trời đất sụp đổ.

Hắn không nhớ rõ mình về nhà thế nào, có lẽ là trong lúc ngây ra bị Lý Trình tú kéo ngồi vào trong xe, sau đó suốt cả quãng đường, tay hắn luôn được anh nắm lấy.

Tay anh rất mềm, lòng bàn tay thì ấm áp, hơi thở cũng nhẹ như làn mây. Lúc Trình Tú dựa sát mình, Thiệu Quần ngửi được mùi dầu gội thơm ngát quen thuộc, khiến cho sự hốt hoảng của hắn cũng được vô về an ổn.

Suốt hai năm kết hôn, tình cảm chồng chồng giữa cả hai sâu đậm đến mức làm cho toàn bộ công ty đều hâm mộ, Lý Trình Tú thấy Thiệu Quần liên tục xã giao, một lòng muốn phụ hắn một tay liền cố gắng tranh thủ thời gian học tập bồi dưỡng kiến thức, ngay cả khi tan làm hay trong kỳ nghỉ cũng không quên, có khóa lên lớp nghe giảng, những hôm không có thì ở nhà tự học. Vừa đi làm vừa đi học, thời khóa biểu của anh còn bận hơn cả chức vụ tổng giảm đốc của Thiệu Quần.

Hơn một năm này, cả hai vừa phải xử lý quan hệ trong nhà, vừa phải dồn lực cho công ty cùng đứa con trai Chính chính mới chào đời. Những lúc Thiệu Quần muốn nhân chút thời gian dẫn Trình Tú đi khám lỗ tai, anh đều bảo rằng nên hoàn thành chuyện trong tay cái đã, cuối cùng kéo dài đến hiện tại.

Một năm qua, chuyện trong nhà của Thiệu Quần cũng không quá suông sẻ.

Cho dù có một đứa bé, thế nhưng bảo người nhà tiếp nhận chuyện có một người con dâu là đàn ông chẳng phải chuyện một sớm một chiều, đặc biệt là Thiệu lão gia cùng chị cả Thiệu Văn, cho dù có Thiệu Quần là tấm khiên che chở, những lúc gặp mặt bọn họ cũng không hề ra vẻ quan tâm hay cho Trình Tú sắc mặt tốt, còn về Thiệu Nặc và Thiệu Vũ, tuy là thái độ thân thiện hơn nhiều, nhưng hai người không có quyền lên tiếng trong nhà, cho dù muốn giúp đỡ cũng không đủ sức. Dù sao chuyện giới tính này, Lý Trình Tú căn bản cũng không có cách nào xử lý.

Thiệu Quần dĩ nhiên nhìn rõ hết tất cả, hắn hy vọng Lý Trình Tú có thể oán giận hắn, mắng hắn mấy câu cũng tốt.

Lúc mọi người đoàn tụ, anh vẫn luôn lễ phép nhã nhặn hiểu chuyện, ở trước mặt Thiệu Quần cũng vậy, ví như những lúc Thiệu Quần kể chuyện cười, tuy rằng nó không mấy thú vị, nhưng anh vẫn bị chọc bật cười, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.

Năm ngoái sau khi hai người kết hôn không lâu, Thiệu Quần gạt Lý Trình Tú một mình lái xe ra khỏi thành, đi vòng nửa ngày thăm mẹ anh. Hắn mất rõng rã gần ngày trời mới tìm ra ngôi mộ lẻ loi hiu quạnh của bà.

Thiệu Quần quay đầu nhìn mộ bia kìm nén hồi lâu, sau đó gọi một tiếng "mẹ", trong lòng dường như ấp ủ rất nhiều chuyện muốn giải bày.

Cứ như muốn nói cho mẹ anh nghe, cũng thoạt muốn nói cho mẹ của hắn vậy.

Nơi ở khi Trình Tú còn bé dần dần được tu bổ lại, những ngôi nhà trong thôn từ từ thay hình đổi dạng, căn nào căn nấy đều mới tinh đẹp đẽ. Thế nhưng, dù cho hằng năm anh đều gửi tiền nhờ ngươi chăm coi, ngôi mộ của bà trong khu nghĩa địa vẫn càng thêm thê lương cô độc.

Thiệu Quần đột nhiên chẳng thể nào diễn tả được sự đau khổ của mình nên lời, hắn không dám tưởng tượng khi xưa mình đã mang lại hồi ức đau đớn như thế nào cho anh.

----------------

"Em muốn an táng cho mẹ anh ở một nơi tốt hơn, cách chúng ta gần chút, đừng để bà cô đơn ở đó nữa."

Lý Trình Tú nghe xong chợt giật mình, trong đôi mắt hỗn tạp cảm xúc kia nhanh chóng trở nên ấm áp.

Thiệu Quần thấy bản thân giống như sinh ra ảo giác, lúc hắn nhìn anh, trong khoảnh khắc như chớp mắt, bên tai hắn như truyền đến một cơn thét gào mãnh liệt, hắn nhìn thấy trong cặp mắt kia có dãy núi cao sừng sững dần dần sụp đổ, sau đó bị nhấn chìm bởi những cơn sóng biển xanh ngát vô ngần.

Chờ khi Lý Trình Tú phản ứng, anh mỉm cười nói một tiếng "ừm", sau đó tựa đầu vào ngực hắn không nói lời nào.Chỉ chốc lát sau, nước mắt của anh không kìm được mà rơi xuống.

Thiệu Quần ôm chặt lấy anh, lòng đau như cắt.

Hắn dùng tay di chuyển đến vai anh, cảm thấy anh quá gầy, xương như muốn tan vỡ, thầm trách với một người bộ dạng nhỏ bé này, rốt cuộc sao có thể vượt qua những năm tháng xuân hạ thu đông khắc nghiệt như vậy.

Thiệu Quần không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ.

"Đêm nay chúng ta chuẩn bị kỹ càng, ngày mai nằm viện. Bác sĩ có nói, giải phẫu không khó, quan trọng xem tình hình khôi phục." Lý Trình Tú đặt hành lý bản thân sắp xếp chuẩn bị xong xuôi qua một bên, cởi dép lên giường, đồng thời nhẹ giọng dỗ dành: "Em đừng lo lắng."

Thiệu Quần nằm xuống, nghiêng người ôm Lý Trình Tú, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai người thương.

Có thể nghe được bao nhiêu? Anh nghe kém nhiều năm như vậy, liệu có khó chịu hay không? Trình Tú thích ứng như thế nào?

Ngày hôm nay, hắn có nghe bác sĩ nói "lực rất mạnh" cùng "bị người đánh". Là bị ai đánh? Năm đó ở trường anh đã trải qua chuyện gì? Là bị chúng bạn bắt nạt, hay là bị đám bạn của mình đánh.

Không đúng, bác sĩ đề cập là người trưởng thành, vậy là ai? Ai lại nhẫn tâm bắt nạt Trình Tú của hắn như vậy?

Trong ổ chăn ấm áp, lòng Thiệu Quần đau nhói, từ đầu đến chân lạnh toát cứ như rơi xuống hầm băng.

"Ai đánh."

Lý Trình Tú cứng đờ người.

Anh không nhìn thấy đôi mắt của Thiệu Quần. Hắn ôm anh rất chặt, cứ như sợ nếu như mình buông tay, Lý Trình Tú sẽ biến mất khỏi thế gian này.

"Năm đó lỗ tai anh làm sao bị thương, có phải... liên quan đến em không?"

Hai năm nay, Thiệu Quần chưa bao giờ có can đảm đề cập những chuyện này. Đây chính là khoảng thời gian hắn không qua lại với Trình Tú, cho nên hắn không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc Trình Tú gặp phải cái gì, kẻ đầu sỏ có phải là hắn hay không, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới lần này.

Lý Trình Tú im lặng không lên tiếng, cả hai cứ trầm mặc như vậy.

Chuyện này vốn đã được anh chôn sâu vào lòng, chỉ cần không vạch trần vết sẹo này, anh sẽ không phải đau đớn nữa. Thế nhưng trong nháy mắt, sự oan ức dâng trào khiến cho tim cũng quặn thắt lại, anh có rất nhiều thứ không cam lòng, có nhiều nỗi đau muốn kể ra, muốn khóc thật lớn trong lòng người yêu mình, nhưng mà người duy nhất có thể nói, lại là điểm chết người uy hiếp anh.

Anh vĩnh viễn không thể nào quên được tờ giấy lừa mình ở lại lớp học, anh không biết rốt cuộc nó là của ai, cũng chẳng thể quên người bảo vệ dâm loạn đánh đập mình, năm tháng dần qua, vật đổi sao dời, hiện tại muôn tìm cũng không còn tìm được. Xem như tìm được rồi, anh cũng không có bất kỳ căn cứ xác thực nào, việc truy cứu cũng dường như chỉ là con số không.

Anh đã định trước bản thân trở thành vật hy sinh duy nhất trong trò đùa mười mấy năm về trước.

Lý Trình Tú cay đắng khôn kể, anh hơi hé môi, nhưng cuối cùng chẳng nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com