Truyen30h.Net

QUÊN NÓI VỚI EM TRƯỚC ĐÂY (BJYX - Hoàn)

Chương 36

HoangNgan1984

(Cảnh báo trước, HHH+++. Cái mặt già của tôi cũng phải đỏ khi gõ chương này. Là tôi đã dùng từ giảm bớt đi rồi, nhưng vẫn là không chịu nổi... Mọi người cân nhắc khi nhảy hố) 
====

Vương Nhất Bác sững người, quả táo Adam của cậu lăn lộn khi cậu nuốt nước bọt. Ngọn lửa trái tim được bùng cháy trong tích tắc. Trong một giây tiếp theo, trong một cái ôm trực diện, Vương Nhất Bác khuỵu gối và vác Tiêu Chiến lên vai mình. 

Tiêu Chiến giả vờ đỏ mặt giãy dụa và nguỵ biện, "Anh nói là sau khi trở về thành phố B." 

Vương Nhất Bác cũng giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, ném anh lên giường. Đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn đỏ đến đáng sợ, nhưng màu đỏ không còn đại diện cho sự đau lòng nữa mà đã biến thành dục vọng. 

Tiêu Chiến xấu hổ co rụt người lại, nâng mi mắt lên nhìn Vương Nhất Bác: "Giữa ban ngày, như thế này thật không tốt..." 

Miệng anh nói như vậy không được tốt lắm, nhưng chân duỗi ra xoa nhẹ vào hạ thân Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được sự khiêu khích như thế này. 

Cậu nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến, kéo anh lại gần, bắt nạt anh: "Em có thể làm cho anh thoải mái bất cứ lúc nào." 

Sau đó, cậu hôn Tiêu Chiến một cách mạnh mẽ. Cảm giác tội lỗi, đau lòng, yêu, khao khát,... đủ loại cảm xúc phức tạp đều chứa đựng trong nụ hôn. Vương Nhất Bác hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết, đầu lưỡi Tiêu Chiến nhanh chóng bị mút cho tê dại, môi có lẽ đã sưng tấy lên. Anh cảm thấy hạnh phúc, một tiếng rên rỉ tinh tế phát ra từ cổ họng của anh. 

Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được giọng mũi gợi cảm của người yêu. Cậu vội vàng lột quần lót của Tiêu Chiến ra, tự mình cởi áo sơ mi, đang định cởi quần tây thì nghe thấy Tiêu Chiến xấu hổ nói: "Để anh tới." 

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống, nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy dục vọng của mình, quỳ xuống và lùi về phía chân của Vương Nhất Bác, dùng răng giúp cậu cởi thắt lưng và cởi quần. Côn thịt khổng lồ của Vương Nhất Bác vốn đã rất hoành tráng, lớn đến mức tự bật khỏi mép quần lót. Tiêu Chiến nằm xuống trước mặt Vương Nhất Bác, kéo quần lót của cậu xuống, vật cứng bật ra đập vào mặt anh. Tiêu Chiến sửng sốt. Mặc dù anh đã tận mắt chứng kiến sự sung mãn của Vương Nhất Bác từ lần trước, nhưng rõ ràng là không kinh ngạc bằng xem cận cảnh. 

Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi ra liếm láp. Vương Nhất Bác thở dài một hơi thoải mái mãn nguyện, thân dưới bất giác lại sưng lên một vòng, một chút tinh dịch trong suốt chảy ra từ miệng chuông, như cầu xin sự thương hại của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếm nó một lần nữa, sau đó ngậm miệng lại. Mùi vị của Vương Nhất Bác ngay lập tức tràn vào mũi và miệng anh, với một sự độc đoán mạnh mẽ của nam giới. Kích thước của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không thể đưa nó vào quá sâu, vì vậy, anh chỉ có thể dùng hai tay giữ chặt bên dưới, mút mạnh rồi dùng lưỡi liếm xung quanh. Khuôn miệng Tiêu Chiến ấm áp và trơn trượt, dáng vẻ nghiêm túc liếm láp khiến anh vô cùng quyến rũ. Vương Nhất Bác sờ đầu Tiêu Chiến, đầu ngón tay cậu cũng cảm thấy tê liệt. 

Vương Nhất Bác thở hồng hộc: "Lại đây." 

"Cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu, ngẩn ra. 

"Lại đây, em cũng muốn." 

Tiêu Chiến ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn dục vọng của Vương Nhất Bác, chợt hiểu ra, đỏ mặt cởi quần lót, chống đỡ bộ phận sinh dục cứng ngắc, dang rộng hai chân, quỳ hai bên vai Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông anh: "Thấp xuống." 

Tiêu Chiến ngoan ngoãn hạ thấp xuống, Vương Nhất Bác ngẩng cổ lên, dùng lưỡi quấn sâu vào vật nhỏ của Tiêu Chiến vào miệng mình. 

"A~" Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ, cố gắng chống đỡ chút ý thức còn sót lại, nằm xuống, tiếp tục phục vụ Vương Nhất Bác bằng miệng. 

Họ đối mặt với nhau từ đầu đến cuối, nuốt mạnh bộ phận sinh dục của nhau, nhẹ nhàng nhào vào bọc lấy hai quả cầu nhỏ trong tay, và dùng lưỡi liếm từ dưới thân cột lên, cẩn thận từng li từng tí trước bộ phận nhạy cảm nhất. Tiêu Chiến liên tục liếm đi hôn lại, đưa vào miệng ngoáy ngoáy nông và sâu, mút tút tút tút tút, như thể đang nếm một món ngon nào đó. 

Vương Nhất Bác không tự chủ được cử động hạ thể ấn sâu vào trong miệng Tiêu Chiến: "Anh hai, anh thật tuyệt vời... liếm em thật thoải mái." 

Không biết lời khen ngợi của Vương Nhất Bác là đúng hay sai, dù sao Tiêu Chiến vẫn ngại ngùng nhưng lại càng nuốt nước bọt. Sau khi liếm một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy mông bị Vương Nhất Bác dùng sức kéo ra, sau đó một vật mềm mại liếm láp trên lỗ hậu của mình. 

"Ahhh !?" Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được đó là gì, anh chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, hai chân phát run, côn thịt của Vương Nhất Bác tuột ra khỏi miệng. Vương Nhất Bác bóp chặt mông anh, thần than Tiêu Chiến làm việc không nghiêm túc. 

Tiêu Chiến vội vàng giữ nó lại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngừng liếm hậu huyệt của anh. Tiêu Chiến thật sự không thể nào tập trung được. 

Anh vặn vẹo mông muốn trốn: "Đừng... Bẩn..." 

Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành: "Làm sao có thể... Thân thể của anh không có chỗ nào bẩn cả." Vừa nói, cậu lại vừa liếm lên, dùng đầu lưỡi xoa dịu những nếp gấp căng thẳng nơi hoa huyệt, hi vọng nó sẽ mềm ra, vừa lòng cho cậu đi vào. 

Tiêu Chiến bĩu môi nằm trên giường, run rẩy lo lắng: "Anh – Anh thật sự không thể..." 

"Được rồi, lần sau làm tiếp." 

Cảm nhận được sự phản kháng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải thả anh ra, cầm lấy chất bôi trơn trên gối, bóp đầy bàn tay, dùng ngón tay chậm rãi từng chút một thăm dò vào hậu huyệt Tiêu Chiến. 

"Aaa~" Có kinh nghiệm lần trước, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nắm bắt được nơi nào khiến anh thoải mái. Vừa tiếp tục liếm láp vật nhỏ của Tiêu Chiến, vừa dùng ngón tay trêu chọc điểm mẫn cảm trong hoa huyệt phía sau của anh. Bị chăm sóc trước sau một hồi, hai chân Tiêu Chiến run lên, cũng không dám la hét quá lớn, chỉ có thể siết chặt ga giường. 

Vương Nhất Bác không hài lòng buông miệng ra, nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động: "Bảo bối,... Anh kêu lên đi, em muốn nghe." 

"Ưm... ưm... không... hàng xóm... sẽ nghe thấy mất... á!" 

Tiêu Chiến tuyệt vọng chịu đựng nhưng không thể hét lên và rên rỉ, điều này càng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy kích thích. Cảm giác thân thể anh càng ngày càng căng thẳng, hậu huyệt cũng co rút vặn vẹo, Vương Nhất Bác biết rằng anh sắp đến, càng tấn công mạnh mẽ hơn, đầu lưỡi và ngón tay càng phối hợp ăn ý, nhịp điệu cũng ngày càng nhanh. Một tia sáng trắng loé lên trong đầu Tiêu Chiến, cảm giác hồi hộp tắt ngấm từ xương cụt lên đến đỉnh đầu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, run rẩy bắn ra ngoài. Vương Nhất Bác không cho anh thời gian để thở, lập tức đeo bao cao su vào, lợi dụng cao trào của Tiêu Chiến, đâm vào lỗ nhỏ đang mấp máy, mở ra từng ti từng tí, nhét sâu vào tận cùng. 

"Tốt—" Ruột non mẫn cảm quấn chặt lấy vật cứng rắn vừa xâm nhập vào, Vương Nhất Bác cảm giác được bộ phận sinh dục của mình đồng thời bị vô số cái miệng nhỏ hút lấy, nên thấp giọng an ủi. Tiêu Chiến không thể đứng thẳng được. Vương Nhất Bác nhanh chóng nâng eo anh, cố định mông của mình, bắt đầu chậm rãi ra vào. Cho dù là đầu khấc to lớn hay cột trụ vững chắc, đều bị thành ruột quấn chặt lấy, kiềm chế chặt chẽ làm cho Vương Nhất Bác thở ra sung sướng: 

"Anh hai... anh thật chặt." 

Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Nhất Bác, làm đàn ông, nói ít đi." 

Vương Nhất Bác rút ra hết mức có thể, chỉ chừa lại phần quy đầu bên trong, sau đó dùng sức đào sâu vào chỗ sâu nhất, cọ xát điểm mẫn cảm của thành ruột. Tiêu Chiến không kiểm soát được nữa, hét lên. 

"Em đã nói sẽ làm anh thoải mái." 

Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến và bắt đầu mạnh mẽ ra vào, côn thịt không ngừng nở ra trong ruột, muốn ghi nhớ hình dạng của nó, và quan trọng hơn là khoái cảm mà nó mang lại. Côn thịt cứ va vào cọ xát qua điểm đó, Tiêu Chiến rên rỉ không chịu nổi theo từng cú dập. 

Vương Nhất Bác thăm dò cầm lấy vật cứng ngắc trước mặt Tiêu Chiến: "Bảo bối, liếm phía trước hay đụ phía sau, cái nào thoải mái hơn?" 

Vương Nhất Bác trên giường nói chuyện quá nhiều, Tiêu Chiến da mỏng rốt cuộc không thể xử lí được, chỉ có thể mặc kệ hắn.

"Không trả lời em sao? Xem ra em làm việc chưa đủ chăm chỉ." 

Vương Nhất Bác rút lui, ra khỏi giường và đứng trước giường, nắm lấy cổ chân của Tiêu Chiến, kéo anh đến bên giường, xoay người anh về phía trước, dang rộng đầu gối và đẩy lên, để lộ lỗ nhỏ trong không khí. Độ cao của giường vừa phải, Vương Nhất Bác đứng thẳng thắt lưng, bộ phận sinh dục nhắm vào hoa huyệt, từ từ đẩy vào trong cơ thể anh, tiến vào sâu hơn và mạnh mẽ hơn bất kì tư thế nào trước đó. Vương Nhất Bác bị kích thích đến mức mất kiểm soát, ôm lấy mông Tiêu Chiến, từ từ rút ra rồi cắm sâu vào, mỗi lần cậu đút vào đều khiến cả hai rùng mình, điên cuồng. 

"Không... sâu quá... không.." 

Tiếng kêu của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, nhịp điệu của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh. Dịch bôi trơn tan chảy thành nước dưới sự ấm áp của thành ruột, theo mỗi cú thúc, nó trào ra khỏi lỗ nhỏ, chạy xuống dưới ga trải giường. 

"Anh hai, anh phun thật nhiều nước." 

Khi Tiêu Chiến đang choáng váng, anh sẽ bị Vương Nhất Bác dẫn dắt và nói những điều vô nghĩa hùa theo. 

"Ừm, ừm, quá tuyệt... Em đã làm rất tốt..." 

Sự hưng phấn khiến Vương Nhất Bác lại tăng tốc độ, không ngừng vươn eo, dập vào mông Tiêu Chiến. Tiếng da thịt và tiếng nước ra vào hoà quyện vào nhau tạo thành một âm thanh dâm mĩ tuyệt vời. 

Vương Nhất Bác cúi người, dựa vào trên người Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vẻ mặt say đắm của anh: "Nói cho em biết, phía trước hay phía sau sướng hơn?" 

"Tất cả..." 

"Hả?" Vương Nhất Bác dùng côn thịt nghiến mạnh điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. 

"A a a a a a ...! Đây, đây là tốt nhất ... quá tuyệt! Chịu không nổi... muốn bắn!"

Hài lòng, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh: "Bắn đi, cùng nhau tới!" 

Với những cú thúc mạnh mẽ khác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm đến mức gậy thịt của anh bắn thẳng vào người cậu. Vào lúc cao trào, lỗ hậu siết chặt, Vương Nhất Bác không kìm được nhíu mày, đâm vào chỗ sâu nhất mấy cái, bắn ra. 

Vương Nhất Bác thở hổn hển, nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến đang mờ đi bởi cực điểm sung sướng, cậu chỉ cảm thấy như thể mình đã chinh phục cả thế giới. Nhưng có lẽ, cậu đã đầu hàng trước anh mất rồi. 

Vương Nhất Bác áp trán mình vào Tiêu Chiến, vươn lưỡi xâm nhập vào khuôn miệng đang hé mở của anh, hôn anh một cách đầy dịu dàng và ý nhị. Khi cơn mê tình tan dần, Vương Nhất Bác lau qua người cho Tiêu Chiến, cởi bao cao su bọc lại rồi ném đi, sau đó leo lên giường, ôm người yêu của mình vào ngực. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi dính vào nhau, nhưng không hề cảm thấy khó chịu, trong lòng tràn đầy thoả mãn. 

Tiêu Chiến nằm một lúc, sau khi đầu óc đã hoạt động, đá vào chân Vương Nhất Bác: "Em lấy thứ đó ở đâu ? ? ?" 

Vương Nhất Bác dùng chân đè lại anh: "Mua ở sân bay. Luôn suy nghĩ xem lúc nào có cơ hội." 

"Oa. Vương Nhất Bác, hoá ra em đã có kế hoạch rồi. Ban ngày còn làm đến mức như thế này, không sợ mẹ anh sẽ đột ngột trở về sao?" 

Vương Nhất Bác vừa vô tội vừa chột dạ: "Chính là anh dụ dỗ em trước..." 

Tiêu Chiến đập vào ngực cậu: "Đưa điện thoại cho anh." 

Vương Nhất Bác lấy nó ra từ bàn cạnh giường. Tiêu Chiến mở khoá, liếc nhìn một chút và thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may mẹ nói sau khi đi siêu thị mua đồ xong lại phải đi chợ mua rau." 

"Chà, anh có muốn đi tắm không?" 

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát đã..." Tiêu Chiến nhào vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác. 

Im lặng một hồi, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Tiểu Tán... còn có chuyện gì chưa nói với em không?" 

"Wow, Vương Nhất Bác, anh đã hi sinh bản thân một cách anh dũng! Em vẫn đang lật lại các khoản nợ cũ." 

"Không, không, em chỉ muốn hỏi thôi." 

Tiêu Chiến trợn mắt: "Được rồi, để anh nói cho em biết một chuyện." 

Nghe vậy, Vương Nhất Bác vỗ mông trần của Tiêu Chiến: "Nói thật đó!" 

"Vương Nhất Bác!" Bị em trai đánh một phát, Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, xoay người sang chỗ khác, "Không nghe thì thôi." 

"Nghe, nghe, em muốn nghe."Vương Nhất Bác vội vàng dỗ dành, xoay người Tiêu Chiến lại, và ôm anh lần nữa. "Anh hai, nói cho em biết đi." 

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng dài, và dường như đang cân nhắc điều gì trong lòng: "Em có nhớ, em đã đánh một bạn học tóc tím trong vườn trường của chúng ta khi đó không?" 

Vương Nhất Bác ủ rũ: "Nhớ chứ... vì chuyện này mà anh đổi hồ sơ sang Đại học B, và em hiểu lầm anh." 

"Không, em có nhớ tại sao mình lại đánh cậu ấy không?" 

"Đương nhiên, em sẽ không bao giờ quên bất cứ điều gì về anh." Vương Nhất Báchôn Tiêu Chiến, "Cậu ta đăng một đống ảnh xúc phạm anh." 

"Ừ, lúc đó anh đến nhà tìm em, nhìn thấy mấy tấm hình đó mà không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một bầu vú to trắng nõn, nên tưởng em thích con gái, không thể nào thích anh được..." 

Tiêu Chiến càng nói, giọng của anh càng trở nên trầm lắng, cuối cùng, anh vùi mặt vào vòng tay của Vương Nhất Bác, không dám nhìn cậu. Vương Nhất Bác mở to mắt. Cậu nhấc Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay của mình và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh. 

Giữa đèn và đá lửa, Vương Nhất Bác đã kết nối rất nhiều chi tiết trong chuỗi. Chẳng trách khi đó Tiêu Chiến thường có vẻ bận tâm, nóng lạnh với cậu, hết lần này đến lần khác nói rằng cậu sẽ yêu rồi kết hôn, nói rằng hai người không thể vĩnh viễn ởbên nhau. 

Vương Nhất Bác vội vàng vỗ mông Tiêu Chiến: "Anh! Sao anh không hỏi em?" 

Tiêu Chiến lần này không hề che giấu, thành thật nhận lấy, nằm lại trên ngực Vương Nhất Bác, khẽ thở dài:

"Nếu thời gian có thể quay ngược, anh có thể du hành ngược thời gian, anh sẽ không bao giờ quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Anh sẽ bước đến bên em, nhìn vào bức ảnh cho rõ ràng, và sau đó hỏi em có thích anh không..." 

Vương Nhất Bác cẩn thận lắng nghe miêu tả của Tiêu Chiến, sau đó rơi vào trí tưởng tượng của anh. "Ừm, tuy rằng lúc đó em vẫn còn ngốc, nhưng nhất định phải có phản ứng ngay lập tức nói cho anh biết em thích anh." 

"Sau đó, chúng ta bắt đầu hẹn hò." Tiêu Chiến cười khúc khích, "Vương Nhất Bác, có sớm quá không? Em lúc đó mới có 15 tuổi." 

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến hôn lên: "Cũng không phải quá sớm, dù sao chúng ta kiếp này là duyên phận ở bên nhau, có sớm chút cũng không sao." 

"Nhưng sau đó, anh sẽ đi học đại học..."

"Em biết trong lòng anh có em, nhất định sẽ không cùng anh cãi nhau chuyện đại học. Nếu anh nộp đơn vào Đại học B, em sẽ ủng hộ anh. Sau ba năm, em cũng sẽ thi đậu." 

Tiêu Chiến mỉm cười: "Ừ. Khi em đủ mười tám tuổi, anh sẽ chăm sóc em trên chiếc giường này." 

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh định làm em?" 

Tiêu Chiến nâng người lên và nói một cách thờ ơ: "Không được sao!? Anh đang ở độ tuổi hai mươi, còn em mới đang ở tuổi thiếu niên. Anh không thể xử lý được em sao?" 

"Được, được rồi, xử lý em đi." 

Vương Nhất Bác mỉm cười đẩy Tiêu Chiến vào vòng tay của mình, thân thể của Tiêu Chiến đã được trao cho cậu, vậy để anh ấy nói chuyện một chút cũng có sao. 

"Nhưng mẹ em gặp tai nạn và khó khăn về tài chính, anh đáng nhẽ phải nói cho em biết càng sớm càng tốt..." Vương Nhất Bác đưa ra lí lẽ, "Em có thể hơi bốc đồng một thời gian, có thể bỏ học để đi làm, và có thể để anh yên. Em không muốn làm tổn thương đến anh." 

Tiêu Chiến vặn vẹo: "Em dám!?" 

Vương Nhất Bác vội vàng nắm tay Tiêu Chiến hôn lên: "Nhưng nếu anh thuyết phục, em sẽ nghe theo! Thật sự, em luôn nghe lời anh nhất. Chỉ cần anh bỏ rơi em, em liền như trên trời rơi xuống." 

Tiêu Chiến cười và nói với vẻ hài lòng: "Thôi, chúng ta cùng nhau làm việc, đi học, đi làm, và yêu nhau." 

"Em đoán, anh vẫn muốn học ở Anh trong hai năm. Dù sao đó cũng là lí tưởng của anh... Em thừa nhận, em sẽ rất buồn. Anh đến Bắc Kinh nửa năm mà em đã không khỏi phiền lòng, huống chi là hai năm ở nước ngoài?" Vương Nhất Bác dừng lại, ôm người yêu vào lòng chặt hơn:

"Nhưng Tiểu Tán... Em sẽ đợi anh trở về." 

Tiêu Chiến lắng nghe, đôi mắt của anh hơi ẩm ướt. Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến với khuôn mặt của mình. 

"Tiểu Tán." 

"Được rồi." 

"Bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai, hãy cho em biết càng sớm càng tốt." 

"Được." 

"Tất cả mọi thứ về anh, cho dù là nhỏ như thế nào, đều quan trọng đối với em." 

"Được." 

"Cả chuyện rụng thêm vài sợi tóc cũng không sao." 

"Hmmm ... hả? Vương Nhất Bác, em có phải quản quá nhiều không!?" 

Vương Nhất Bác cười đến rung lồng ngực: "Mỗi sợi tóc của Tán Tán! Tán Tán mất vài sợi tóc, không phải là vấn đề lớn sao?" 

"Vậy nếu anh bị hói trong tương lai thì sao?" 

"Em sẽ cấy tóc cho anh." 

"Nếu em bị hói trước thì sao???" 

"Không thể, em còn trẻ." 

"Vương Nhất Bác, em cho rằng anh quá già ? ? ?" 

"Không, bảo bối, anh trông như sinh năm 97, không già chút nào!" 

"Nhưng một ngày nào đó anh sẽ già..." 

"Em về già vẫn có thể làm cho anh thoải mái." 

"... Vương Nhất Bác, em có phải là con người không?" 

Hai người lảm nhảm những điều vô nghĩa, cùng nhìn mặt trời lặn dần khuất vào khung cửa sổ. 

Đây có lẽ được gọi là khoảng thời gian bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net