Truyen30h.Net

Quotes Thanh Xuân

#136

Ty_azike

  - Đôi khi, khi bạn từ bỏ ai đó không phải vì bạn không quan tâm họ nữa mà bởi vì bạn nhận ra rằng họ không hề nghĩ tới bạn nữa. 

-Ngày hôm qua tôi rất yêu cậu, ngày hôm nay tôi không muốn yêu cậu nữa, nhưng tôi biết ngày mai khi tỉnh dậy, người tôi yêu nhất vẫn là cậu. 

- Trên đời luôn luôn có một người như vậy, bạn sợ sẽ vĩnh viễn không gặp lại người đó, lại sợ gặp lại người đó lần nữa. 

- Thật ra, mỗi chuyện dù nhỏ ơi là nhỏ giữa cậu với tôi, tôi đều còn nhớ rõ. 

Chỉ là, thời gian không còn nữa, năm tháng ấy đã theo gió bay rồi... 

- Thanh xuân là tay trong tay, ngồi trên một chuyến tàu không bao giờ quay trở lại. Thanh xuân là sống một cuộc đời mà mình muốn sống. Thanh xuân như một cuộn giấy vệ sinh, nhìn thì dày, vậy mà dùng tới dùng lui đã hết từ lúc nào không hay.

Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ có điều tiếc nuối. Thanh xuân là cái mụn mọc chưa hết, lời nói chưa xong, mà giờ học đã kết thúc, khuôn mặt đã mơ hồ.

Thanh xuân là ích kỉ. Lấy đủ kiểu lí do làm tổn thương người khác, nhất là những người yêu thương ta, để rồi đến cuối cùng, phải dùng một quãng thời gian rất dài để sám hối.

Thanh xuân là một chồng sách như núi nhỏ trên bàn, từng chiếc từng chiếc ruột bút hết mực, và từng gói từng gói cafe hòa tan trong đêm.

Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.

Tháng năm như nước chảy, thanh xuân không hối hận. Không có ai mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có những con người 18 tuổi. Bầu trời của năm 18 tuổi là hoa nở, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan vào nhau, là tiếng cười, tiếng hò reo không ngớt. Thanh xuân, có những dịu dàng của mùa hè, cũng có những hăng hái của mùa hè. Có người so sánh, thanh xuân như một tia nắng buồn thương. Có lẽ là bởi thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay...

  - Có thể rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, em sẽ quên anh, quên nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú của anh, cũng quên đi tình yêu của em dành cho anh.

Có thể rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, anh sẽ nhớ lại em, nhớ lại lúc em buồn bã chán nản, cũng nhớ lại tình yêu của em dành cho anh.

- Tuổi thanh xuân, là ngọn lửa bùng cháy rực rỡ nhất của cuộc đời, để rồi sau đó lụi tàn mãi mãi... 

- Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, và khi yêu trở thành đã từng, thời gian cũng đã thổi bay tuổi thanh xuân đi mất rồi.

- Em chỉ cần lương thiện, trời xanh tự khắc sẽ an bài.

- Thanh xuân không phải ước nguyện đạt thành. Thanh xuân là hẹn thề dang dở.

Thanh xuân không phải năm năm tháng tháng. Thanh xuân là một người cả đời không thể gặp lại.

- Người ta bảo đến một lúc nào đó tình cảm trong chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn cuồng nhiệt để yêu, cũng không còn muốn bất chấp vì điều gì nữa. Có lẽ lúc đó, tuổi thanh xuân đã được chúng ta bỏ lại phía sau. Hoặc có lẽ, một ngọn gió nào đó đã vô tình cuốn tuổi thanh xuân của chúng ta đi mất, không kịp giữ lại.

- " Ngẫm nghĩ mới thấy, phần lớn tuổi thanh xuân của chúng ta đều gắn liền với trường học. Một khi đã đi qua chặng đường đó, chúng ta sẽ không có cách nào quay lại...

Trên con đường đời dài đằng đẵng, từng người lên xe gặp gỡ bạn, làm quen với bạn ở những nơi khác nhau và thời điểm khác nhau. Sau đó, họ cùng bạn đi một đoạn đường rồi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt, chỉ để lại bóng lưng cho bạn. Ngoài thầm chúc phúc cho họ, bạn chẳng thể thốt ra câu nào khác.

Một trăm nghìn mùa hạ, một trăm nghìn câu chuyện tốt nghiệp lặng lẽ kết thúc như vậy. Những năm tháng rực rỡ ấy như những đóa hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát rồi lại đột nhiên biến mất, nhanh đến mức khiến bạn trở tay không kịp. Chỉ là trong trái tim bạn, chúng sẽ vĩnh viễn không tàn lụi."

- "Tuổi thanh xuân với những đám mây trắng xốp bồng bềnh trên bầu trời xanh. Có những ngày nắng tươi tắn trong suốt khi được mặt trời chiếu sáng. Ngược lại cũng sẽ đen màu tro hợp thành cơn mưa lớn trút xuống thành phố khi bão đến. Bầu trời trên đầu chúng ta năm ấy, cũng đã xanh màu xanh như thế, cũng ướt át những giọt nước mát lạnh. Nhưng tiếc là chẳng có chiếc ô nào đủ lớn để che chở cho cả hai đi đến được trạm dừng chân cuối cùng."      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net