Truyen30h.Net

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)

Chương 104: Gặp lại người ông đã khuất

TCUyen

Hóa ra đây là mảnh ký ức ông phong ấn để bảo vệ Sở Ương, bởi vì Sở Dục biết, nếu Sở Ương lưu giữ đoạn ký ức này thì tính tình của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn, hội trưởng lão cũng sẽ tìm ra cậu nhanh hơn. Và kết cục của cậu sẽ giống như Sở Ương bị giam ở hội trưởng lão sáu năm, không chừng một lúc nào đó hai thực tế sẽ hợp nhất vào nhau theo lẽ tự nhiên.

Sở Ương nhìn thấy mình mặc áo choàng màu vàng, run rẩy ngồi giữa dòng máu dê tuôn chảy. Cậu đối điện với ánh mắt đau lòng của ông, gắng gượng tiếp tục đọc chú văn.

"Tiểu Ương, con hãy dũng cảm lên." Ông nở nụ cười miễn cưỡng, "Ông sẽ bảo vệ con thật tốt."

Cậu thật sự là quái vật, cậu có thể hồi sinh người chết, một con quái vật suýt nữa đã giết chết rất nhiều người lớn và trẻ em vì lý do ngớ ngẩn.

Phong ấn lần thứ hai cực kỳ thống khổ, toàn thân Sở Ương bé nhỏ như đang bị thiêu đốt, gương mặt như muốn hòa tan. Cậu cảm giác mình bị trói bởi những sợi dây thừng như mắc ma, tầng tầng lớp lớp khóa chặt cậu. Nỗi đau đớn đã từng bị Sở Dục phong ấn trong tiềm thức, nhưng hiện tại, một lần nữa Sở Ương lại tự mình trải nghiệm nỗi đau kịch liệt như lăng trì ấy.

Đến khi phong ấn kết thúc cậu đã hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên vẫn nghe loáng thoáng lời nói đứt quãng của ông.

"Con là người cuối cùng...kết thúc sự luân hồi..." "Hãy cẩn thận...hậu quả của việc lừa dối các vị thần..."

Lâm Kỳ ôm chặt Sở Ương xụi lơ vì cơn đau tra tấn, cố gắng trao cho cậu sự an ủi dù là nhỏ bé nhất. Hắn không thể chia sẻ cùng cậu, không thể ngăn trở những nỗi đau do ký ức bộc phát trong đầu Sở Ương.

Đối mặt với sự hành hạ cùng cực của người hắn yêu nhất, hắn luôn bất lực, không có cách nào...

Sở Ương há miệng thở hổn hển, nỗ lực tập trung ánh nhìn lên mặt Lâm Kỳ. Cậu thấy mình sắp chết chìm trong tội lỗi vô tận, hối hận, đau thương, tự trách, cùng sợ hãi. Ánh mắt đau lòng của Lâm Kỳ dành cho cậu, là điều duy nhất mà tâm trí rối bời của cậu có thể nắm bắt.

Trong chớp nhoáng, tất cả hình ảnh hỗn loạn đều biến mất, tất cả về thời không song song cũng biến mất theo. Xung quanh họ là khoảng trống tĩnh lặng, chỉ còn lại tầng sương mù vô tận, dưới chân là con đường kéo dài mãi về phía trước.

Lâm Kỳ khoát tay Sở Ương lên vai mình, tay kia ôm vòng eo Sở Ương, đỡ cậu đứng dậy. "Chúng ta phải tiếp tục đi thôi em." Lâm Kỳ dữ tợn kiên quyết nói, "Tôi tin con đường này không còn dài nữa đâu."

"Em..." Sở Ương định nói rằng cậu không muốn xem thêm nữa, nhưng việc đã đến nước này thì cũng vì để Lâm Kỳ được ra ngoài, cậu phải cố gắng chịu đựng.

Môi của cậu bị cắn nát do đau đớn dằn vặt, tóc tai lẫn quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đầu óc âm ỉ nhức nhối, như thể có một bàn tay vô hình khuấy động trong não cậu.

Cậu đi theo Lâm Kỳ tiếp tực tiến về phía trước, cơ thể thỉnh thoảng mất khống chế mà run lẩy bẩy, phải gắng gượng hết mức mới có thể di chuyển bước chân.

Đột nhiên, một bản nhạc piano cực kỳ xúc động đi vào lòng người phiêu đãng giữa không khí. Như ánh trăng đang chảy, như sương mù vừa tan, như chim sơn ca thức dậy sau giấc ngủ, cất tiếng hót lanh lảnh từ những đóa hồng ngát hương. Giọng ca lượn lờ như làm dịu đi sự khó chịu khủng khiếp trong đầu Sở Ương.

Đằng trước con đường dài, bọn họ nhìn thấy một người, đang ngồi chơi đàn piano.

Đó là là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng chừng chưa đến ba mươi, gương mặt tuấn tú nho nhã, trông giống Sở Ương mấy phần, làm tăng thêm khí chất quý ông ôn nhuận như ngọc. Y mặc một bộ lễ phục trắng đuôi tôm, ngồi trước cây đàn piano lớn đen nhánh bóng loáng, đầu lắc lư. Ngón tay thon dài đẹp đẽ mà linh hoạt lên lên xuống xuống, cơ thể gầy gò đung đưa theo quy luật, gương mặt trắng nõn như ánh trăng sáng chiếu rọi. Màn sương xung quanh như đang nhảy mua theo tiếng đàn, ngón gió vô hình thổi bay sợi tóc trước trán y, cuốn theo đôi mắt đen láy từ từ mở ra.

Sở Ương thẫn thờ nhìn y. Mặc dù có chút lạ lẫm tuy nhiên ngay lập tức cậu đã nhận ra.

Đây chính là ông hồi trẻ.

"Ông ơi?" Sở Ương run giọng hỏi.

Lâm Kỳ cũng ngây dại, người trước mặt không giống như ảo ảnh, nhưng chẳng phải ông của Sở Ương đã mất rất lâu rồi sao? Nếu ông ấy có còn sống đi nữa cũng không thể nào trẻ như vậy được?

Tiếng đàn piano dần tiêu tán, tay Sở Dục thả xuống nốt nhạc cuối cùng, sau đó xoay người mỉm cười với Sở Ương và Lâm Kỳ.

"Tiểu Ương."

"Ông! ! ! Thật sự là ông! ! !" Sở Ương loạng choạng chạy tới chỗ Sở Dục. Nhưng cậu phát hiện dù cậu có chạy bao lâu thì khoảng cách giữa cậu với Sở Dục vẫn luôn xa vời. Cậu không tin, cậu càng tăng tốc chạy nhanh, lại vì vấp chân mà ngã nhào dưới đất.

"Tiểu Ương, con không chạm vào ông được đâu. Ông đã chết, những gì con thấy bây giờ là thực tế cuối cùng ông xuyên qua thời gian và không gian — trạng thái giữa tồn tại và không tồn tại trong thực tế khép kín." Đôi mắt dịu dàng của Sở Dục chứa đựng nỗi u sầu, "Ở tất cả các thực tế, ông đều đã chết, trạng thái không xác định hiện tại là dư ảnh còn sót lại của ông. Ông chỉ sống được một ngày, trong vòng một ngày liên tục luân hồi, chết đi rồi sinh ra, không thể tiếp xúc với bất kỳ sinh vật nào trong thực tế. Nếu một ngày thực tế khép kín được mở ra, có lẽ ông vẫn có cơ hội được tái định."

Lâm Kỳ bỗng thì thào nói, "Giống như mẹ của tôi."

Ánh mắt Sở Dục rơi trên người Lâm Kỳ, khoảnh khác ấy, ký ức lạ lẫm lại quan thuộc bất chợt xuất hiện trong đầu.

Hắn biết người đàn ông trước mặt này.

Quen biết cực kỳ lâu...Sở Dục đích thực đã từng là một trưởng lão, một đại trưởng lão có địa vị rất cao rất mạnh. Mà người yêu của y....

Lâm Kỳ mở to hai mắt.

Lâm Kỳ vẫn luôn cho rằng ba của hắn không bao giờ yêu bất kỳ ai, dù là mẹ của hắn, hắn cũng nghi ngờ liệu giữa họ thật sự có tình cảm với nhau hay không. Ba hắn rất hiếm khi tới dinh thự Marian Borre, thái độ với mẹ hắn lúc nào cũng quan tâm chu đáo, nhưng lại thiếu đi sự thân mật giữa hai vợ chồng. Lúc mẹ hắn lựa chọn hi sinh bản thân vì hắn, ba không hề có ý muốn ngăn cản.

Vậy nên nhiều năm về sau, khi hắn vô tình bắt gặp ba hắn đang tha thiết ôm hôn một người đàn ông khác, hắn đã chân động đến mức nào.

Lúc ấy trong lòng hắn phẫn nộ tột cùng. Dù hắn biết mẹ đã qua đời từ lâu, ba hoàn toàn có thể tìm một người yêu mới, và hắn cũng biết người yêu của ba hắn là vô tội....Nhưng trông thấy cảnh ba chuyên tâm, khác hẳn với vẻ tự chủ bình tĩnh ngày thường, sự phẫn nộ gần như muốn tuôn trào.

Thì ra ba cũng biết cái gọi là yêu, chỉ có điều tình yêu đó lại không dành cho mẹ mình mà thôi.

Lâm Kỳ bắt đầu truy tìm người đàn ông gây rối ấy khắp nơi, rõ ràng đã sống lâu như vậy rồi, thế mà cứ như biến thành thiếu niên không chịu hiểu lý lẽ. Mãi cho đến khi người đàn ông ấy gặp hắn sau cuộc họp, nói với hắn rằng hắn có quyền ghét bỏ y, còn nói nếu như hắn muốn trò chuyện thì bất cứ lúc nào y cũng có thời gian.

Lời nói cùng ánh mắt dịu dàng như gió xuân, tuổi tác Lâm Kỳ lớn hơn đối phương rất nhiều nhưng hắn lại chẳng khác gì một đứa trẻ.

Người đàn ông ấy, chính là Sở Dục trước mặt.

Lâm Kỳ tức khắc như bị sét đánh, trợn trừng mắt, không nói nên lời.

"Ông ơi...Tại sao? Tại sao ông mang con tới đây? Con là quái vật đúng không?" Sở Ương quỳ dưới đất, tuyệt vọng hỏi, "Tại sao ông không để những kẻ quái dị đó bắt con đi?"

"Vì dù ở bất cứ thực tế nào, con cũng là cháu của ông." Sở Dục lẳng lặng kể, "Con và Lâm Kỳ không thể cùng nhau tồn tại trong một thực tế, vì có một vị thần không cho phép chuyện đó xảy ra. Đây là cuộc đấu tranh giữa hai vị thần vượt xa trí tưởng tượng và sự hiểu biết của chúng ta. Trong mọi thực tế, chỉ cần con còn sống thì chắc chắn sẽ gặp gỡ Lâm Kỳ, nhưng một khi cả hai gặp nhau, Lâm Kỳ sẽ phải chết...Trừ khi chúng ta có cách đánh lừa thần."

"Sở Ương ở thực tế này đã chết, cho nên thực tế này mới ngầm công nhận rằng tôi sẽ không phải chết....Hơn nữa tôi vẫn luôn ngụy trạng năng lực của mình là cấp bốn mới không bị thần phát hiện." Lâm Kỳ khẽ nói, "Cũng vì thế tôi mới sống được cho tới tận bây giờ, đúng không?"

"Anh vẫn thông minh như xưa." Sở Dục mỉm cười với Lâm Kỳ, "Ba của anh cũng đã cố gắng bảo vệ anh bấy lâu nay."

"Sở Ương của thực tế này...có phải đã bị ba tôi hại chết?" Lâm Kỳ đột nhiên hỏi.

Sở Ương ngây dại, quay đầu nhìn Lâm Kỳ.

Nụ cười của Sở Dục nhạt dần, sau đó trả lời, "Không hẳn là do anh ấy, vì anh ấy không thể trực tiếp can thiệp vào mọi chuyện ở thực tế song song. Nhưng thật sự anh ấy có dính líu."

"Anh có hận ông ấy không?" Lâm Kỳ hỏi.

Ánh mắt của Sở Dục xa xăm, "Tôi không hận anh ấy, vì đây là những điều này đã được định sẵn. Chuyện chúng tôi có thể làm là thêm biến số vào sắp xếp đã định sẵn đó."

Sở Ương vội hỏi, "Con là biến số ư? Tại sao? Thứ kẻ quái dị gieo trên mặt con là gì?"

"Tôi nghĩ tôi biết đó là gì...." Lâm Kỳ chậm rãi tới cạnh Sở Ương, đỡ cậu dậy, nghiêm túc nhìn cậu, "Đó là quyển sách người chết, là quyển sách người chết thuộc bản sao hùng mạnh nhất."

"Đó là sách sao?" Sở Ương không hiểu nổi lời Lâm Kỳ nói, "Quyển sách người chết không chỉ nằm trong tay con người, và không phải mỗi con người mới có bản sao. Theo như em biết thì bản sao thuộc về người Yith, là bản hoàn chỉnh và mạnh nhất. Tuy nhiên vì đại chủng tộc Yith dần suy tàn, số lượng xuất hiện trong mỗi thời không ngày càng ít đi, đồng thời rất nhiều tri thức của họ cũng thất lạc giữa vũ trụ mênh mông."

"Không chỉ riêng hai vị thần thông thái muốn chiến thắng trong trận đấu này, Vua của chúng ta và Thần Điện Hỗn Độn cũng đang tìm kiếm lực lượng cho riêng mình. Mà con, cháu của ta, chính là vật dẫn của quyển sách người chết. Ông đã cướp con từ tay Vua áo vàng, phong ấn năng lực của con, ngoài lý do không muốn con bị bốn giáo hội phát hiện, thì còn tránh cho nhóm Byakhee* là tay sai của Vua áo vàng phát hiện." Sở Dục hơi chán nản rủ mắt, "Ông chỉ có thể bảo vệ con bấy nhiêu, thời gian của ông cũng chẳng nhiều. Uy lực của phong ấn yếu đi, con vẫn bị Byakhee tìm ra."

*Byakhee: là chủng tộc sống giữa các vì sao, phục vụ cho "Hastur". Một số phép thuật có thể triệu hồi chúng để thực hiện nhiệm vụ hoặc sử dụng chúng làm vật cưỡi.

Sở Ương dần dần hiểu rõ.

Người đàn ông áo xám, chính là Byakhee mà ông nói.

"Quyển sách của Vua áo vàng có thể giải trừ phong ấn của con đúng chứ?" Sở Ương nhỏ giọng hỏi.

Sở Dục gật đầu, "Sau lần con đọc xong màn thứ nhất, phong ấn của ông đã bị lung lay rồi."

Sở Ương hoang mang nhìn người ông không thể với tới, "Tại sao lại chọn con?"

"Ông không biết nữa..." Sở Dục thở dài, "Ông chọn con, là vì con là người duy nhất chưa xác định được tương lai. Mà sở dĩ chưa xác định là vì Vua áo vàng đã chọn con. Và lý do thần chọn con, chắn hẳn cũng chỉ là sự ngẫu nhiên. Dù sao ở mỗi một thực tế con đều có lực lương tương tự."

À...ra là ăn may thôi nhỉ?

Cậu chỉ là một cọng lông vũ mà thần tùy ý vung tay, vừa hay trúng ngay "sự may mắn quỷ quyệt"?

Vậy những Sở Ương khác thì sao, những Sở Ương đã mất đi Lâm Kỳ lẫn bạn bè người thân, chẳng qua là những người kém may mắn thôi ư?

Bấy giờ, cơ thể Sở Dục đột nhiên trở nên mờ nhạt, làn da của y phân tán bay lên không, như tản băng nổi hòa tan trong nước. Ánh mắt Sở Dục ngày càng ưu thương, nói: "Đã đến lúc, các con phải đi tiếp thôi."

"Đừng mà..." Sở Ương lại muốn đến gần ông của cậu, lần này dù cậu có chạy thế nào, cố chấp ra sao cũng chẳng thể kéo gần khoảng cách.

"Hai người các con, hãy giúp đỡ cho nhau và bước tiếp." Sở Dục mỉm cười nhìn bọn họ, hai đầu lông mài lại ngưng đọng buồn bã, "Các con có lẽ là hi vọng cuối cùng."

Vừa nói xong, một trận gió chợt thổi tới, Sở Dục như hóa thành cát bụi, tiêu tán biến mất.

Trước mặt bọn họ, là một cánh cổng lớn màu đen.

----------------------------------------

*Byakhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net