Truyen30h.Net

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)

Chương 91: Đại chủng tộc Yith*

TCUyen

*Đại chủng tộc Yith là một chủng tộc chúng sinh có nguồn gốc ngoài trái đất. Chúng có khả năng phóng chiếu ý thức của mình xuyên thời gian, sống trong cơ thể của các cá thể thuộc loài khác và hoán đổi tâm trí của chúng với chính chúng. Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi, họ đã từ bỏ cơ thể ban đầu của mình cho những loài sống trên Trái đất nguyên thủy , và xây dựng một nền văn minh hưng thịnh trên hành tinh trong cơ thể hình nón mới của mình.

Lâm Kỳ vừa cất lời, mọi ánh nhìn đều chiếu tới hắn và Sở Ương.

Con trai của trưởng làng lập tức trừng mắt, "Sao anh còn ở đây? ! Không phải anh nói mình muốn gặp đạo sĩ lừa đảo kia sao?"

Điệu bộ của Lâm Kỳ bây giờ khác hẳn với vẻ hèn mọn khi nãy, hắn chắp tay với ông trưởng làng, dáng dấp cao thâm bình chân như vại, cắt câu xén chữ nói, "Thật ra tôi đến để vạch trần đám đạo sĩ hề hước kia, nhưng người anh em Hồ Tiên đây đã ra tay trước giúp đỡ. Không dám giấu diếm gì, kẻ hèn này cũng là người xua đuổi tà ma."

Trưởng làng hiển nhiên cảnh giác cao độ, gương mặt u ám hung tợn hằm hằm nhìn con trai, "Là con dẫn họ tới?"

Tiết Tuấn hơi chột dạ, khẽ nói với trưởng làng, "Bọn họ nói người nhà mình cũng có người bị ám nên muốn đến xem đạo sĩ trừ tà như thế nào, con thấy bọn họ cầu xin đáng thương quá nên mới cho vào."

Trưởng làng trông như muốn đánh chết con trai mình, nhưng lại ngẩng đầu liếc mắt ra hiệu với mấy người cao lớn đứng trước cửa. Bọn họ ngay lập tức mang sắc mặt khó chịu tiếp cận hai người Lâm Kỳ và Sở Ương. Trưởng làng nói, "Nơi này của chúng tôi không chào đớn người ngoài, mời hai vị đi cho."

Đối mặt với vài gã đàn ông cao to, trong lòng Sở Ương thầm rủa. Nếu đánh nhau thật thì cậu và Lâm Kỳ khác gì cái bao cát đâu? Ấy vậy mà Lâm Kỳ vẫn không kiêu không gấp nắm chắc phần thắng, mỉm cười với trưởng làng, "Chỉ nói mà không làm chắc chắn không ai tin là lẽ đương nhiên. Thế này đi, mọi người chọn ra một người cho tôi thử một lần, nếu tôi không thành công thì tùy mọi người đánh mắng. Ngược lại nếu tôi thành công, chúng ta sẽ thương lượng thêm, sao nào?"

Trưởng làng không hề bị lay động, có một bà lão chừng sáu mươi tuổi chợt khẩn cầu nói, "Trưởng làng, đã mấy ngày trôi qua chúng ta đâu có cách nào, hay để cậu ta thử chút đi?"

Bà nói xong, những thành viên nữ khác trong gia đình cũng phụ họa theo. Đám người ồn ào bàn tán, thử một lần cũng đâu có mất mát gì, không được thì cùng lắm đuổi họ đi là xong.

Trưởng làng thấy vậy lại suy tư một phen. Nhỏ giọng thảo luận cùng mấy dân làng có qua hệ tốt với ông vài câu, rồi ngẩng đầu lên, "Cho cậu thử một lần cũng được. Nhìn cậu tuổi còn trẻ không giống đạo sĩ, ít nhất cũng phải trình bày quá trình trừ tà ra sao, để chúng tôi biết mà chuẩn bị."

"Tôi không cần điện thờ hay kiếm gỗ đào, lư hương này nọ. Chỉ cần trò chuyện với họ thôi." Lâm Kỳ nói.

Đám người bán tín bán nghi, trưởng làng dạo bước tới chỗ bốn người đang ngoan ngoãn bị trói nhìn một lượt, duỗi tay chỉ người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, "Đây, cậu thử với người này đi."

Lâm Kỳ khẽ vuốt cằm, kéo Sở Ương từ trong đám đông ra. Hắn thì thầm nói với Sở Ương, "Lát nữa nếu em thấy đau đầu hay cảm giác có thứ gì đó đâm vào huyệt thái dương, em hãy lộ hình xăm trên cánh tay mình ra."

Sở Ương hơi, "Anh biết thứ ám người là gì rồi hả?"

"Tôi cần xác nhận thêm. Em yên tâm." Lâm Kỳ nói xong nhẹ nhàng bấm vào lòng bàn tay cậu, sau đó xoay người sang chỗ khác, đối diện cùng người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên vẫn trưng ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Còn ánh mắt của thiếu niên kia lại nhìn chăm chú Lâm Kỳ và Sở Ương.

Lâm kỳ mỉm cười, mở miệng phát ra loại âm thanh xen lẫn giữa ngôn ngữ và tiếng ngâm xướng kỳ quái, du dương uyển chuyển, mang theo mỹ cảm thâm thúy nội liễm. Đó không phải ngôn ngữ bí mật của hội trưởng lão, cũng không phải ngôn ngữ của The Elder Things. Ngay khi Lâm Kỳ mở lời, biểu cảm của bốn người đột nhiên biến đổi, một thứ ánh sáng huyền bí xuất hiện trong con mắt đờ đẫn của họ.

Sau đó người đàn ông trung niên luôn im lặng ngờ nghệch mở miệng trả lời một câu gì đó. Phát ra loại ngôn ngữ tương tự.

Mọi người vây xem choáng váng, bàn tán ồn ào nói cậu thanh niên trẻ tuổi này thế mà biết tiếng trời.

Lâm Kỳ vẫn mỉm cười, người đối ta đáp trò chuyện với người đàn ông trung niên. Nét mặt của người đàn ông trung niên càng lúc càng kỳ quái, giống như cơ bắp mất kiểm soát, khuôn mặt hai bên không cân đối của người bị tai biến, cơ bắp đôi khi run rẩy, giọng nói chuyện ngày càng nhanh như thể đang tranh luận.

Mãi đến khi Lâm Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lầm bầm điều gì đó rồi giơ tay lên, chậm rãi cởi găng tay xuống.

Lúc trưởng làng và mọi người nhìn thấy bàn tay của Lâm Kỳ đều kinh hãi trợn to mắt, người thì ghê tởm, người thì sợ sệt. Những người đứng khá gần thì vội vã lùi ra xa, sợ Lâm Kỳ mang bệnh truyền nhiễm, sợ bản thân họ bị vạ lây.

Sở Ương chứng kiến phản ứng ghét bỏ bàn tay của Lâm Kỳ, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, thật sự rất khó chịu. Cậu lạnh băng nhìn đám người một lượt, đi về trước mấy bước cố gắng chặn hết những ánh mắt chú ý tới tay Lâm Kỳ.

Người đàn ông trung niên trông thấy ánh sáng huyền ảo lượn lờ trên tay Lâm Kỳ lập tức trở nên kiêng dè. Khi Lâm Kỳ hướng bàn tay về phía ông ta thì ông ta hì hục ngửa người ra sau tránh né, liên tục nói những câu kỳ lạ như đang xin tha.

Đúng lúc này, thiếu niên kia bỗng lên tiếng, cũng sử dùng cùng ngôn ngữ nói gì đó. Ngay sau đó người đàn ông trung niên chợt trợn trắng mắt, toàn thân co giật kịch liệt như chứng động kinh phát tác.

Người nhà thấy thế nhanh chóng chạy tới nhét khăn vào miệng đối phương như đã rất quen thuộc. Người nọ co quắp một hồi xong la liệt ngất xỉu.

Mọi người đồng loạt ngơ ngác nhìn, trường làng cũng kinh ngạc. Lâm Kỳ lùi về sau mấy bước, từ tốn đeo găng vào tay phải. Sở Ương khẽ hỏi, "Sao rồi? Có thành công không?"

Lâm Kỳ đắc ý nhếch miệng, "Em thấy tôi đã thất bại bao giờ chưa?"

Lúc sau, người bị ngất dần mở mắt, mê man quan sát xung quanh, trông thấy người phụ nữ gần mình nhất, cất lời, "Vợ à?"

Một tiếng này của ông ta, người vợ lập tức nhận ra ngay đây chính là chồng mình, bà ta bắt đầu khóc lóc nỉ non, ôm chầm lấy người đàn ông của mình mà gào "Anh về rồi". Người đàn ông trung niên hoang mang cực độ, không biết tại sao mình lại bị nhiều người dòm ngó vây xem đến vậy, cơ thể còn bị trói bằng dây thừng.

Đám người ồ ạt cảm thán, không thể tin Lâm Kỳ chỉ nói vài câu đã đuổi được "Hồ Tiên" trên người một người. Trưởng làng và những gia đình vây quanh Lâm Kỳ ở giữa, mới đầu còn hoài nghi ngờ vực hiện giờ đều tha thiết cầu khẩn đến lấy lòng. Trưởng làng thân thiện nói, "Ôi đại sư ngài nhất định phải giúp chúng tôi! Vấn đề tiền bạc không thành vấn đề!"

Nghe thấy danh xưng "Đại sư", Sở Ương phải cúi đầu nhịn cười. Cơ mà Lâm Kỳ vẫn rất nhập diễn, dáng vẻ cao thâm bí hiểm, "Thu phục yêu ma là bổn phận của tôi, không lấy một xu. Nhưng tôi có một yêu cầu."

"Ngài cứ nói, ngài cứ nói."

"Tôi muốn livestream quá trình trừ tà." Lâm Kỳ cười cười.

Tất cả mọi người không hiểu. Con trai trẻ tuổi của trưởng làng nói, "Ơ, chẳng lẽ ngài là phát thanh viên mạng sao?"

"Đúng vậy, đâu cũng là công việc của tôi." Lâm Kỳ tiếp tục mỉm cười.

Trưởng làng hỏi con trai, "Phát thanh viên là cái gì thế con?"

"Hao hao như mấy tiết mục trên tivi đó ba, nhưng cái này là trên mạng." Con trai trưởng làng cùng ba mình thì thầm cả buổi, trưởng làng mới từ từ hiểu rõ, vẻ mặt hơi khó xử. Lâm Kỳ nói, "Ngài xem, tiền tôi không lấy một đồng, chuyện này cũng giống như video dạy học, bày cho fan hâm mộ của tôi cách phân biệt Hồ Tiên. Tôi sẽ cho gia đình của mỗi nạn nhân một phần thưởng nhất định, ngài thấy sao?"

Trương làng nhìn những gia đình xung quanh giữ im lặng, cười làm lành nói với Lâm Kỳ, "Thế này đi, ngài đợi một lát, chúng tôi cần bàn bạc, được chứ?"

"Không thành vấn đề! Ngài cứ từ từ mà bàn bạc, bàn bạc cho thật kỹ."

Lâm Kỳ và Sở Ương được mời lên phòng giải trí tại tầng hai, bên trong bày biện bàn bóng bàn và máy hát karaoke. Hai người ngồi xuống ghế sa lông, con dâu trưởng làng bưng hai tách trà lên rồi đóng cửa lại. Không còn người ngoài, Sở Ương nhanh chóng hỏi, "Rốt cuộc Hồ Tiên là thứ gì? Có nguy hiểm không? Có cần em quay về lấy đàn Cello mang đến không?"

Lâm Kỳ thoáng đăm chiêu, nói, "Tôi đã hỏi ra rồi. Là một chủng tộc thông minh và rất xa xưa, chúng tôi gọi nó là Đại chủng tộc Yith."

"....Tương tự như The Elder Things hả?"

"Có vài điểm giống nhau, chẳng hạn như nghiên cứu về thuật thôi miên. Tuy nhiên nền văn minh của họ còn phức tạp hơn cả The Elder Things, tính tình lại rất ôn hòa và khá thân thiện với con người. Họ có thể phóng ý thức của mình lên cơ thể của một số chủng tộc khác ở những hành tinh xa xôi, thậm chí là phóng ý thức xuyên thời gian từ quá khứ hoặc tương lai lên cơ thể của những chủng tộc đó, chiếm giữ cơ thể và ký ức, đồng thời học hỏi về nền văn hóa và tri thức của họ. Ý thức nguyên bản khi bị chiếm thân thể sẽ buộc phải trao đổi thể xác với họ, nói cách khác cơ thể ấy sẽ bị cầm tù bởi người người Yith để sử dụng trong vòng mấy năm, ý thức nguyên bản sẽ không được giải phóng cho tới khi người Yith hoàn thành việc học hỏi và trở về đúng với cơ thể của mình.

Khi ý thức nguyên bản chiếm giữ cơ thể của người Yith, họ có thể tự do di chuyển trong các quốc gia lẫn thành thị của người Yith, hay đọc sách của họ để biết thêm về kiến thức. Có điều trước khi ý thức nguyên bản được giải phóng thì ký ức giữa mấy năm đó sẽ bị xóa sạch, chỉ còn lại những mảnh vỡ ký ức thỉnh thoảng sẽ tái hiện trong lúc mơ ngủ mà thôi." Lâm Kỳ nói, bỗng nhiên khẽ cười, "Vì khả năng đánh cắp thân thể và ký ức của người khác, nên không ít người gọi chúng là đại chủng tộc ăn trộm."

Sở Ương nói, "Anh nói ý thức của chúng có thể xuyên việt thời gian ư?"

"Đúng vậy. Thế nên người ta cho rằng bọn chúng là chủng tộc tương xứng với Yog-Sothoth nhất, gần giống với sự tồn tại của bán thần. Mặc dù bọn chúng rất thông mình và hiểu biết nhưng lại không có sức chiến đấu. Về cơ bản, họ không thể đối kháng chống lại bất kỳ chủng tộc thần nào, đặc biệt khi gặp phải Flying Polyp* sẽ bị dọa đến nổi run lẩy bẩy. Nếu sớm biết là bọn họ thì tôi đã mang theo Dấu Thánh cấp bốn của Flying Polyp đến rồi, bọn họ sẽ đầu hàng nhanh gọn hơn."

*Flying Polyps là những sinh vật xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết the Shadow out of time, đóng vai trò đối thủ và là thiên địch của chủng tộc vĩ đại Yith. Flying Polyps cơ bản chỉ là một khối vật chất vô định hình, một phần. Mặc dù chúng thiếu thị giác, nhưng các giác quan khác của chúng lại rất phát triển, điều đó khiến chúng có thể di chuyển tự do trong bóng tối. Mặc dù chúng không có cánh, nhưng chúng có khả năng tạo ra những cơn gió khiến chúng nổi lơ lửng trên không và tạo ra những âm thanh đặc trưng.

Sở Ương cười nhẹ, "Nghe có chút đáng yêu nhỉ? Mà tại sao họ cứ liên tục thâm nhập ngôi làng này vậy?"

Lâm Kỳ ghé sát bên tai Sở Ương, thì thầm như sợ bị người khác nghe lén, "Tôi không có thời gia hỏi quá nhiều. Chủ yếu là đàm phán với bọn họ thôi."

"Đàm phán cái gì?"

"Tôi cảm giác ngôi làng này có vấn đề, hơn nữa vấn đề lại không nằm ở người Yith." Lâm Kỳ liếc nhìn cánh cửa, hạ giọng nói, "Mùi ở đây hơi giống...mùi tanh của côn trùng và động vật lưỡng cư. Em có thấy vậy không?"

Sở Ương nâng mắt nhìn mạng nhện vẫn xuất hiện trong góc phòng, "Nơi này có quá nhiều nhện đến lạ lùng. Và đến giờ cũng không rõ mời thần là ám chỉ điều gì."

"Người Yith nói rằng họ đến từ Địa Cầu tương lai, để ngăn chặn người dân trong làng này làm ra chuyện xấu xa nào đó gây nguy hiểm cho Địa Cầu trong tương lai, còn cảnh báo với tôi là cái làng này rất hung hiểm. Tôi nói với họ tôi có thể giúp đỡ một tay, nhưng điều kiện là họ phải giải phóng ý thức cho người đàn ông trung niên quay về."

Nguy hiểm cho tương lai...Nghe có vẻ không phải chuyện nhỏ....

"Chúng ta...có cần gọi người tới hỗ trợ không...." Sở Ương lo âu rù rì nói, "Nếu những dân làng đó có vấn đề, chúng ta hiện giờ chẳng khác nào đi vào hang hổ..."

"Giờ mà gọi nhiều người tới sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng em đừng lo, tôi tin hội trưởng lão đã sắp xếp người giám thị chúng ta ở đằng xa." Lâm Kỳ nhìn Sở Ương, hai đầu lông mày có chút phiền muộn, "Hiện tại e rằng đại trưởng lão đã nghe phong phanh chuyện em có năng lực trong bản ghi chép quyển sách của người chết, tôi cũng không có cách nào để che giấu tiềm lực của em. Tôi muốn hoàn thành cuộc điều tra này nhanh nhất có thể, sau đó trước khi hội nghị liên hiệp tổ chức tranh thủ quay lại căn nhà cũ của ông em một chuyến."

"Về nhà cũ? Ở Vancouver á?" Sở Ương ngạc nhiên, "Sao phải đi?"

"Chẳng lẽ em không thắc mắc lý do một em khác lại hỏi quyển sách của người chết ở đâu à?"

"Anh nghi ngờ ông em...."

"Không hẳn là nghi ngờ, nhưng ông của em chính là đầu mối duy nhất cho chúng ta bây giờ."

Đang nói chuyện thì cửa mở, trưởng làng dẫn người vào. Thái độ của bọn họ lúc này khá khách khí, bảo đồng ý để Lâm Kỳ phát sóng trực tiếp, chỉ cần trừ khử hết Hồ Tiên đi là được.

Khi Sở Ương nhìn vẻ mặt của những người đàn ông cao to sau lưng trưởng làng, cậu cảm nhận rõ ràng cảm xúc căng thẳng xen lẫn sợ hãi, còn có chút áy náy bộc lộ từ trên người họ. Quái lạ hơn là chẳng biết có phải do cậu bị hoa mắt hay không, cậu trông thấy một con nhện con từ trong khóe mắt của người đàn ông bò ra, rồi thuận theo sóng mũi biến mất vào trong lỗ mũi. Bản thân người kia thì như thể không phát hiện điều gì.

----------------------------------------

*Chủng tộc Yith

*Flying Polyp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net