Truyen30h.Net

[Quyển 1]Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Chương 113: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 27

Starnight411

Giọng của Cam Úc có chút khan: "Chẳng phải tôi đã nói cậu chờ ở cửa sao? Tại sao lại chạy vào?"

Trì Tiểu Trì hỏi ngược lại: "Chẳng phải tôi đã nói bên trong chỉ còn một đứa, tại sao anh không chạy đi?"

Cam Úc nói: "Tôi không yên tâm."

Trì Tiểu Trì sử dụng cùng đáp án với anh: "Tôi cũng không yên tâm vì bọn nhỏ."

Cam Úc chuẩn xác vạch trần Trì Tiểu Trì đang đánh trống lãng: "Tôi không yên tâm chính là cậu."

Trì Tiểu Trì xoa xoa bụi dính nơi khóe mắt, thản nhiên nói: "Cám ơn."

Cậu rất lễ phép mà từ chối lời bày tỏ của Cam Úc.

Trì Tiểu Trì biết Cam Úc đối với mình không bình thường.

Cam Úc cũng không tệ lắm, nếu như ở thế giới cũ gặp được Cam Úc thì có lẽ bọn họ có thể làm bạn bè.

Nhưng đây là thân thể của Tống Thuần Dương, Trì Tiểu Trì chỉ có thể phát triển quan hệ xã giao trong phạm vi hợp lý với Cam Úc mà thôi.

Cậu mỉm cười với Cam Úc, cũng lùi về sau một bước, khách khí mời anh đứng bên ngoài cửa sổ trước, chờ grap trải giường được thả xuống.

Cam Úc cũng hiểu rõ tâm tư của cậu, không thể làm gì khác hơn là cười khổ.

Anh biết mình phải kiềm chế, nhưng Trì Tiểu Trì thật sự quá đặc biệt, khiến mọi người đều muốn ở bên cạnh cậu, nghĩ tất cả biện pháp đối xử tốt với cậu.

Xem ra ở thế giới sau mình phải nghĩ cách để tự mình tiết chế một chút.

Nhưng ngay lúc này, biến cố chợt xảy ra.

Trần nhà nơi Trì Tiểu Trì đang đứng bị sụp xuống!

Trong chớp mắt, Cam Úc đang ngồi trên bệ cửa sổ liền kéo lấy vạt áo trước ngực Trì Tiểu Trì, kéo cậu về trước, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh nên anh mất đi trọng tâm, bật ngửa ra sau!

Trái tim của Trì Tiểu Trì run rẩy, nắm lấy vạt áo bên ngực trái của Cam Úc, dường như không hề do dự mà lập tức vận dụng tấm thẻ mà cậu đã sớm chọn trong kho hàng trước đó.

Hai người từ cửa sổ lầu ba rơi xuống, lăn trên bãi cỏ.

Viên Bản Thiện từ đằng xa nhìn thấy liền biến sắc, nhanh chóng chạy tới.

Cam Úc và Trì Tiểu Trì gần trong gang tấc, còn hoang mang hơn cả Viên Bản Thiện gấp mấy lần.

Anh ở gần Trì Tiểu Trì nhất, bởi vậy cũng biết rõ Trì Tiểu Trì ở giữa không trung cưỡng ép xoay thân, lúc rơi xuống đất thì thừa nhận hơn phân nửa lực va đập.

Cam Úc vội vã bò dậy từ dưới đất, ôm Trì Tiểu Trì vào lòng, gần như là cuồng loạn mà kiểm tra trên người cậu có vết thương nghiêm trọng nào hay không, kiểm tra đến một nửa thì mới nhớ Trì Tiểu Trì sử dụng thẻ, lực va đập lúc rơi xuống đất đối với cậu ấy chẳng đáng kể chút nào.

Trì Tiểu Trì cuộn tròn trong lòng anh, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngất xỉu.

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh lại, thậm chí cậu còn nghe thấy giọng nói đang run rẩy của Cam Úc: "...Thuần Dương, không sao chứ?"

Trì Tiểu Trì suy nghĩ, đã đến lúc này mà còn gọi mình là Thuần Dương, như vậy Cam Úc thật sự không phải thầy Lục thân yêu của mình rồi.

Một chút tưởng niệm cuối cùng tan theo mây khói, nhưng tâm thái của Trì Tiểu Trì lại bình yên hơn rất nhiều: "Anh không sao chứ?"

Cam Úc cố nén đau lòng, cười gật đầu: "...Tôi không sao."

Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt cuốn tới khiến thân thể của Trì Tiểu Trì càng thêm mềm nũn, thanh âm nói chuyện cũng nhẹ hều: "Vậy thì tốt...vậy thì tốt."

Ngón tay của cậu mềm đến mức ngay cả sợi bông cũng cầm không nổi, nhưng vẫn cố hết sức nắm lấy ngực áo Cam Úc, đốt ngón tay đặt trên ngực anh, cảm thụ từng nhịp tim kia.

Cam Úc cảm thấy cậu đang căng thẳng, bèn nỗ lực an ủi cậu: "Lầu ba thôi, không cao lắm."

Nhưng nghe nói như thế, sắc mặt của Trì Tiểu Trì dần dần tái đi.

Một nửa là vì công hiệu của tấm thẻ, một nửa là vì cậu nhớ tới quá khứ.

Sau khi Lâu Ảnh gặp chuyện, Trì Tiểu Trì thường nghĩ, sinh mệnh của con người nhẹ bao nhiêu, nặng bao nhiêu.

Nó nhẹ đến mức không cần ba tầng lầu, chỉ cần ở độ cao hai tầng đã có thể đánh mất.

Nó nặng đến mức như núi Thái sơn, đè ép trong lòng Trì Tiểu Trì mười hai năm qua.

Viên Bản Thiện đã đuổi đến bên cạnh Trì Tiểu Trì, cẩn thận kiểm tra tình huống toàn thân của cậu một chút, phát hiện không có trọng thương, có lẽ chỉ là bị té nên hơi choáng, lúc này mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Viên Bản Thiện nhìn Cam Úc như nhìn râu ria, chỉ vào cặp kính đã vỡ nát, giọng điệu nói với Cam Úc không được tốt cho lắm: "Tại sao lại bị ngã?"

Cam Úc không đáp, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trì Tiểu Trì.

Viên Bản Thiện cũng không thích Tống Thuần Dương bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, bèn tự bế người lên rồi cất bước rời đi.

Cam Úc: "Tiểu —— "

Anh căn bản không có cách nào cất lên được chữ cuối cùng kia, ngay cả gọi tên cậu một tiếng cũng không làm được.

Viên Bản Thiện liếc mắt nhìn Cam Úc, chú ý thấy môi của Trì Tiểu Trì đang mấp máy, nhưng không nghe rõ cậu đang nói cái gì.

Viên Bản Thiện kề sát vào hỏi, "Cái gì?"

"Xin lỗi." Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng hơi để phát ra âm thanh mơ hồ, "Năm đó...em cứu không được anh, là em vô dụng."

Viên Bản Thiện sững sờ, không khỏi suy nghĩ, là bị dọa đến nói sảng? Bèn an ủi cậu: "Không sao, em đã làm rất tốt."

Trì Tiểu Trì dựa vào lòng của Viên Bản Thiện, mềm giọng hỏi: "Thật không?"

Viên Bản Thiện: "Thật."

"Lừa gạt." Trì Tiểu Trì nói, "Anh ấy không thấy được."

Trong lòng của Viên Bản Thiện tràn đầy tình cảm bất đắc dĩ, mặc dù không biết cậu đang nói cái gì nhưng vẫn cố đuổi theo đề tài của cậu: "Đừng nghĩ như vậy. Anh ấy nhìn thấy, nói không chừng anh ấy đang dõi theo em đấy."

Một đêm nằm mộng lung tunng.

Trì Tiểu Trì tỉnh ngủ thì trời đã sáng trưng.

Chỉ cảm thấy thân thể như bị móc sạch, đầu óc giống như bị đập vào đồi núi, cực kỳ đau đớn.

Trì Tiểu Trì ôm trán miễn cưỡng ngồi dậy, phát hiện Viên Bản Thiện đang nằm úp sấp ngủ gà ngủ gật bên tay phải của cậu.

Cậu nhìn Viên Bản Thiện trong chốc lát, liền lẳng lặng nằm trở lại, giả vờ như mình xuất hiện ảo giác, không thấy gì hết.

Tác dụng phụ của tấm thẻ kia kéo dài, Trì Tiểu Trì nằm thẳng xuống, hai tay đặt trước ngực, bộ mặt như vạn vật đều là hư không, vô dục vô cầu.

Hề Lâu hỏi cậu: "Cảm thấy thế nào?"

Trì Tiểu Trì: "Cậu có từng nghe ca khúc này chưa."

Hề Lâu: "... Đừng ——!"

Trì Tiểu Trì hát: "Từ chối vàng, từ chối bạc, từ chối vàng, bạc."

Hề Lâu: "..."

Trì Tiểu Trì: "Hiện tại tôi vô cùng thấu hiểu cảm xúc của ca khúc này, uống thuốc hại thân."

Hề Lâu: Nói hay lắm, bây giờ tôi cũng vô cùng có cảm xúc muốn đánh cậu.

Mà vượt ngoài dự đoán của Trì Tiểu Trì chính là Hề Lâu không mắng cậu, giọng điệu còn khá là bất đắc dĩ: "Đầu của cậu còn đau không? Nằm nghỉ đi."

Trì Tiểu Trì mừng đến phát khóc: "A Thống, cậu làm sao vậy A Thống, tại sao cậu lại đối tối với tôi như vậy."

Hề Lâu: "... Câm miệng, ngậm miệng, dừng lại, đừng nói nữa."

Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hảo cảm của Hề Lâu đối với Trì Tiểu Trì tăng lên không ít.

Chỉ cần Trì Tiểu Trì yên lặng, ít mở miệng thì bọn họ còn có thể thử làm bạn bè vài phút.

Trì Tiểu Trì thật sự im lặng, nhắm mắt dưỡng thần.

Hề Lâu cảm thấy tĩnh tâm hơn rất nhiều.

Hề Lâu từng nghĩ, có nên báo chuyện của anh em nhà họ Cam cho Trì Tiểu Trì biết hay không, nhưng rốt cục lại chọn bỏ qua.

Thứ nhất Tống Thuần Dương và anh em họ Cam không hề quen biết, chờ Trì Tiểu Trì rời đi, Thuần Dương quay về, mối quan hệ hợp tác dựa trên tiền bạc này cũng sẽ tự nhiên mất đi, cần gì phải vạch trần khiến mọi người đều khó xử.

Với lại Cam Úc và Cam Đường ngoại trừ táy máy tay chân thì năng lực tuyệt đối là xuất sắc, nếu phá vỡ quan hệ đồng minh với bọn họ thì cũng không có ích lợi gì cho Tống Thuần Dương.

Quan trọng nhất là...

Hai anh em này có thể hài hòa yêu thích cùng một người, việc này chẳng khác gì huyền học, anh có bản lĩnh nói ra nhưng chỉ sợ người khác không có bản lĩnh tin tưởng.

Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra.

Cam Đường bưng mâm thức ăn tiến vào từ bên ngoài, bữa sáng là cháo hành rất đơn giản, lại được nấu rất tinh tế, mùi thơm của gạo khiến lòng người cũng mềm nhũn.

Cam Đường đi tới trước giường, nhẹ giọng hỏi Trì Tiểu Trì đang nhắm mắt: "Tỉnh rồi à?"

Trì Tiểu Trì than thở, con gái đúng là tinh tế, đành ngoan ngoãn mở mắt ra.

Cam Đường đặt mâm thức ăn xuống, cách một lớp chăn mà đỡ lấy eo của Trì Tiểu Trì, để cậu chậm rãi ngồi dậy, hỏi cậu trên người còn chỗ nào bị đau hay không.

Ngoại trừ trong đầu vẫn đau như có người nhét một máy cưa ở trong đó thì Trì Tiểu Trì rất hài lòng với tình trạng tốt đẹp của mình, bảo rằng có thể tắm rửa chạy nhảy một ngàn mét gì đó cũng không sao.

Khi Cam Đường tiến vào thì Viên Bản Thiện cũng tỉnh dậy, đứng lên giúp cậu đeo kính sát tròng vào, che lấp màu mắt, nghe bạn trai nhỏ của mình nói năng hùng hồn như vậy, Viên Bản Thiện cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười cười, xem như lời của con nít.

Cam Đường mỉm cười dỗ Trì Tiểu Trì: "Tốt, một ngàn mét thì một ngàn mét. Ăn sáng đi...À anh Viên, anh cũng ăn một chút đi, dưỡng tốt tinh thần, còn mười mấy tiếng nữa là chúng ta có thể rời đi."

Viên Bản Thiện đánh giá Cam Đường tốt hơn so với Cam Úc, xác nhận sức khỏe của Trì Tiểu Trì ổn định, anh ta cúi người căn dặn một câu "Có việc gì thì cứ lớn tiếng gọi anh". Trì Tiểu Trì gật đầu, ngoan ngoãn nói "Vâng", lúc này Viên Bản Thiện mới an tâm khép cửa rời đi.

Cam Đường bưng chén cháo lên: "Bạn trai của cậu đối với cậu rất tốt."

Trì Tiểu Trì chỉ cười mà không đáp, đưa tay muốn nhận chén cháo.

Cam Đường: "Không cần tôi đút?"

Trì Tiểu Trì nói: "Không cần, tôi không yếu đuối như vậy."

Nói xong, tay cậu liền bắt đầu run lên, thiếu chút nữa đã biểu diễn một màn cháo hành úp mặt.

Cam Đường thấy tình thế không ổn, đúng lúc bắt lấy chén cháo, nhưng không đút cho cậu ăn mà chỉ dời cái bàn nhỏ dán đầy hình vẽ thập kỷ 90 lên giường, sắp xếp thức ăn lên bàn, để Trì Tiểu Trì tự mình ăn.

Vừa đút vào miệng, Trì Tiểu Trì liền lập tức hơi dừng lại.

Cậu hỏi: "Cháo này là ai nấu?"

Cam Đường nhẹ giọng nói: "Là tôi nấu. Sao vậy? Ăn không ngon sao?"

Trì Tiểu Trì lại cúi đầu ăn, lúc này Cam Đường mới lộ ra ánh mắt mong mỏi, hy vọng cậu có thể hỏi mình nhiều hơn một chút.

Nhưng Trì Tiểu Trì chỉ cười cười, gắp một miếng thịt vịt ướp muối đưa vào trong miệng: "Rất ngon."

Cam Đường: "..."

Haiz, được rồi, ăn ngon là được.

Trì Tiểu Trì tiếp tục dùng bữa, Cam Đường cũng không nhàn rỗi, lấy cái lược nhỏ đến, nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.

Chất gỗ cứng rắn xoa bóp vào huyệt vị da đầu, có thể giảm bớt cảm giác đau đầu rất nhiều, khiến cho thân thể thoải mái. Trì Tiểu Trì cũng khôi phục một chút tinh thần, vừa ăn vừa hỏi: "Tình huống của bác sĩ Cam thế nào? Có bị thương không?"

Cam Đường: "Anh hai rất khỏe. Cậu cứ yên tâm."

Trì Tiểu Trì ừ một tiếng: "Sau trận lửa tối hôm qua, bọn nhỏ thế nào rồi?"

Cam Đường đáp: "Bọn nhỏ sợ hãi, thấy cậu gặp chuyện, có không ít đứa òa khóc."

Trì Tiểu Trì lại hỏi: "Nguyên nhân của đám cháy kia thế nào?"

Nói tới đây, hàng lông mi dày của Cam Đường hơi rũ xuống: "Bọn nhỏ nói, đám cháy kia cứ mỗi một quãng thời gian thì sẽ xuất hiện một lần."

Trì Tiểu Trì cau mày.

Chẳng lẽ là tai họa tái diễn?Nghe đâu những hồn ma tự sát mà chết hoặc trong lòng có oán hận thì sẽ bị ép trải qua cảnh tử vong của mình lặp đi lặp lại, chịu đựng đau đớn trước khi chết, không ngừng không nghỉ.

Tiếp đó, Cam Đường thuật lại lời của bọn nhỏ, cũng xác nhận suy đoán của Trì Tiểu Trì.

Bọn nhỏ bảo rằng trại trẻ mồ côi sẽ bị cháy vào một buổi tối nào đó, thời gian không xác định. Khi bị cháy, mặc kệ là bọn nhỏ núp ở đâu đều sẽ bị cưỡng ép trở lại phòng ký túc xá bị cháy, bọn nhỏ sợ lửa, không có cách nào chạy ra khỏi đám cháy, chỉ có thể lần lượt chịu đựng nỗi đau bị thiếu cháy.

Mặc kệ bị thiêu bao nhiêu lần, cơ thể bị biến dạng của bọn nhỏ và tòa nhà bị thiêu rụi cũng sẽ khôi phục lại bình thường vào ngày hôm sau.

Nhưng thứ mà bọn nhỏ chân chính mất đi thì vĩnh viễn không thể khôi phục.

Trì Tiểu Trì hỏi: "Bọn nhỏ không trốn được à."

Cam Đường nói: "Không trốn được. Khi lửa bén lên thì tất cả năng lực của bọn nhỏ sẽ bị tước đoạt, chỉ là những đứa trẻ bình thường mà thôi."

Trì Tiểu Trì không lên tiếng, chỉ cúi đầu im lặng húp cháo.

"Nếu như anh hai và cậu không cứu được bọn nhỏ..." Cam Đường nói tiếp, "Tôi nghĩ, ở trong lòng bọn nhỏ, chúng ta cũng chẳng khác gì đám giáo viên từng vứt bỏ bọn chúng."

Về phần hậu quả thế nào thì có thể tưởng tượng được.

Nói tới đây, giọng điệu của Cam Đường tràn đầy tán thưởng: "Lúc đó cậu nhất quyết cứu người là vì nghĩ đến điểm này sao?"

Ai ngờ khi nghe thấy suy đoán của cô, Trì Tiểu Trì sững sờ một chút rồi đảo mắt nhìn cô, sau đó gắp một miếng dưa chuột, nhún vai một cái: "Không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ là muốn cứu mà thôi, thử một chút xem sao."

Cam Đường hơi dừng lại động tác chải tóc cho cậu, chợt khẽ cười thành tiếng.

...Em đấy, thật là...

Sau khi ăn xong, bọn nhỏ cũng đến thăm cậu.

Chẳng qua đội ngũ nho nhỏ thăm bệnh này là do cậu nhóc vắt mũi chưa sạch dẫn đến, đội viên là tóc hai sừng và tóc xoăn.

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch vừa vào cửa liền chắp tay sau lưng, tư thế giống như viện trưởng già dặn: "Thầy Tống, nghe cô Điền bảo là thầy bị té từ trên lầu xuống?"

Trì Tiểu Trì tréo nguẩy hai chân: "Đúng vậy. Nhưng mà chẳng bị gì cả."

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch: "Nói bậy."

Trì Tiểu Trì ăn no, cũng có khí lực, bèn bước xuống đi vài vòng cho cậu nhóc vắt mũi chưa sạch xem.

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch mở to hai mắt: "Oa, thật sự....Thầy ơi, thầy nhảy lầu một lần nữa có được không, hôm qua em không thấy."

Trì Tiểu Trì liền mắng: "Cút cút cút, được voi đòi tiên hả."

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch cười vui vẻ như đang khai trương.

Trong khi tóc xoăn lại tin tưởng Trì Tiểu Trì, mặt đầy ngưỡng mộ: "Thầy Tống thật là lợi hại."

Trì Tiểu Trì không biết xấu hổ: "Đương nhiên rồi?"

Tóc xoăn khiêm tốn thỉnh giáo: "Thầy Tống, khi nào thì em mới có thể trở nên lợi hại như thầy? Có phải nhảy nhiều một chút, luyện tập nhiều một chút thì có thể nhảy xuống lầu cũng không bị thương không?"

Trì Tiểu Trì tỉ mỉ suy nghĩ một chút: "Có thể, nhưng mà phải chờ em lớn lên mới được."

Cậu tiện tay chỉ Cam Đường bên cạnh: "...Lớn cỡ như chị gái này là được."

Ba đứa nhóc ngửa đầu nhìn về phía Cam Đường, cùng cảm thán kêu lên: "...Oa."

Cam Đường không nhịn được cười, cũng thuận theo mà nịnh nọt: "Ừm, thầy Tống nói gì cũng đúng."

"Mấy năm qua em chẳng lớn thêm được tẹo nào." Tóc xoăn thương tiếc cúi đầu nhìn chân ngắn của mình, "Thầy Tống, khi nào thì em mới có thể trở thành người lớn vậy."

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch chắp tay sau lưng, vẻ mặt ghét bỏ: "Khi còn bé tớ cũng muốn thành người lớn, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thì làm người lớn chẳng có gì tốt đẹp cả, còn phải chăm sóc đám nhóc nữa."

Tóc hai sừng chỉnh cậu: "Bây giờ cậu vẫn còn bé nha."

Trì Tiểu Trì bật cười ha ha.

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch bị vạch trần, thẹn quá thành giận mà bốc phốt tóc hai sừng: "Cậu còn dám nói tớ hả, ngày hôm qua cậu khóc nhè hu hu, tớ nghe hết đấy!"

Tóc hai sừng đỏ mặt: "Cậu...cậu cũng khóc mà."

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch khá kiêu ngạo nói: "Tớ không có khóc, tớ quen rồi. Còn cậu lúc nào cũng sợ."

Tóc hai sừng lập tức vận dụng bảo bối của con gái, nước mắt lả chả mà đi mách Trì Tiểu Trì: "Thầy Tống! Thầy xem cậu ấy kìa! Cậu ấy bắt nạt em!"

Trì Tiểu Trì bế tóc hai sừng từ dưới đất lên, đặt cô bé ngồi bên giường, kiên nhẫn đóng vai quan tòa: "Nói cho thầy nghe, cậu ấy bắt nạt em thế nào?"

"Cậu ấy nói em sợ." Tóc hai sừng nức nở, "Nhưng mà mỗi lần bị thiêu cháy...đều rất đau, em rất sợ."

Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch đến úc này vẫn không quên giội nước lã: "Đó không phải sợ thì là gì?"

Trì Tiểu Trì thở dài với cậu nhóc một tiếng, nhẹ giọng động viên tóc hai sừng: "Thầy biết, rất đau, rất đáng sợ. Nhưng em ngẫm lại xem, phải làm sao mới vượt qua đây?"

Tóc hai sừng khóc ướt cả hai mắt, suy nghĩ trong chốc lát rồi nghiêm túc nói: "Em nhịn một chút là được."

Trì Tiểu Trì than thở một tiếng, vén chăn xuống giường: "Đi, thầy dạy các em phải làm gì."

Trì Tiểu Trì dùng cả buổi sáng thời gian dạy đám con gái cách sử dụng bình chữa cháy, Điền Quảng Băng thì dạy đám con trai cách dùng tua vít như thế nào để vững vàng mà nhanh chóng tháo dỡ cửa sổ chống trộm, rất nhiều đứa bé trai nóng lòng muốn thử, tháo dỡ toàn bộ cửa sổ trống chộm của toàn bộ tòa nhà, còn nỗ lực bắt chước Điền Quảng Băng đêm qua, thắt grap trải giường rồi leo xuống từ lầu ba, sợ đến mức Điền Quảng Băng vội vàng tịch thu grap trải giường, không cho phép bọn nhỏ không có chuyện gì lại leo lầu chơi.

Bọn nhỏ đều học tập rất nghiêm túc, ngay cả tóc hai sừng sợ lửa nhất cũng nóng lòng muốn thử.

Khi đang nắm chặt bình chữa cháy, lúc cô bé dùng hết sức lực uống sữa của mình để nhấn cò bóp, bọt trong bình chữa cháy bất chợt dâng trào dọa cô bé nhảy cẫng lên.

Cô bé thét chói tai, vứt lại bình chữa cháy mà quay đầu bỏ chạy, ôm chặt lấy tóc xoăn.

Tóc xoăn thoạt nhìn có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng tính cách lại thận trọng hơn tóc hai sừng, vuốt đầu tóc hai sừng, bảo cô bé đừng sợ.

Bầu không khí ngày đó vô cùng ôn hòa, dường như khiến mọi người quên đi đã đến thời khắc bọn họ phải cáo biệt thế giới này.

Lớp trồng trọt buổi chiều, Cam Úc dạy bọn nhỏ nhận thức các loại hạt giống trong sách, cũng dạy bọn họ làm sao thu hoạch và trồng trọt, Trì Tiểu Trì đã đổi rất nhiều hạt giống khác nhau từ trong kho, tất cả đều giao cho bọn nhỏ, trong giờ sinh hoạt tự do, cậu tổ chức cho mọi người dựng giàn nho.

Khi bọn nhỏ tất bật bận rộn, cậu lui qua một bên, cầm một quyển vở trắng và một quyển sách tra cứu thực vật, tham khảo cách vẽ hình dáng các loại hạt giống lên quyển vở, cũng sử dụng một ít chữ đơn giản và sơ đồ để dạy bọn nhỏ nên trồng trọt thế nào.

Cậu đã từng học cách vẽ phân tích khái quát cho nên kỹ thuật vẽ không tệ, vẽ rất giống thật.

Viên Bản Thiện ngồi xuống bên cạnh cậu: "Bọn nhỏ có thể hiểu những thứ này à?"

Trì Tiểu Trì cúi đầu vẽ khung, rồi nói: "Bọn nhỏ sẽ học."

Học cũng là một loại hy vọng.

Bọn nhỏ không nên cứ suốt ngày lo âu khi nào đám cháy kia sẽ đến, một lần nữa tái diễn, bọn họ phải có một chút hy vọng, tỷ như học cách đập vỡ cửa kính khi xảy ra hỏa hoạn, trốn khỏi đám cháy như thế nào, tỷ như mong đợi cây cỏ sinh sôi, cây nho nở hoa.

Vạn vật đều phải trưởng thành, bọn nhỏ cũng nên như vậy.

Tóc hai sừng dựng giàn nho đến một nửa liền nhịn không được mà đi xem cải thìa của mình.

Vừa nhìn qua thì hai mắt của cô bé liền sáng lên.

Trong lớp đất nảy mầm một mảnh lá xanh biếc nho nhỏ, tươi mơn mởn.

Tóc hai sừng vui mừng kêu lên một tiếng, không nhịn được mà xoay người chạy về phía giàn nho, kêu to: "Thầy ơi, thầy Tống ơi, các thầy mau đến xem này—"

Cô bé dừng chân lại

Các bạn của cô bé vẫn náo nhiệt chen chúc, thương lượng có nên tưới nước đường cho giàn nho hay không, bọn chúng đều suy nghĩ không biết làm như vậy thì trái nho có trở nên ngọt hơn hay không.

Thế nhưng đám người Trì Tiểu Trì đã biến mất, trên bãi cỏ chỉ còn rơi lại một quyển vở viết đầy đủ 18 trang.

"...Thầy ơi?"

Trong khu biệt thự, sương mù tản đi, khi mọi người tỉnh lại thì bốn phía đã không còn bọn nhỏ.

Viên Bản Thiện vui vẻ nói: "Đã thoát ra rồi!"

Trì Tiểu Trì nhìn hai tay của mình, hơi tiếc nuối: "...Vẫn chưa kịp nói một tiếng tái kiến."

Điền Quảng Băng đỡ lấy Tần Lĩnh, vội vàng kéo vải băng trên mặt của cậu, chỉ thấy con mắt phải bị móc sạch của cậu đang òm ọc mọc thịt ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không bị vết thương trí mạng thì đi ra khỏi thế giới nhiệm vụ sẽ được chữa trị, cũng khôi phục như lúc đầu.

Vậy cũng xem như quyền lợi lớn nhất mà Chủ Thần có thể cấp cho mọi người.

Nhiệm vụ lần thứ chín, toàn bộ thành viên đều sống sót.

Mãi đến khi rời khỏi thế giới nhiệm vụ, Liễu Thành Âm vẫn nhớ mãi không quên người phụ nữ mặc đồ đen kia.

Ban đầu cô cho rằng người phóng hỏa ký túc xá là người đó, nhưng lời giải thích của bọn nhỏ đã phủ nhận suy đoán của cô.

Cho nên người phụ nữ kia rốt cục tới đó để làm gì.

Cam Đường thấy cô thật sự khỗ não thì liền hỏi: "Có phải cô nhìn lầm hay không?"

Chuyện đến nước này, ngay cả Liễu Thành Âm cũng hoài nghi con mắt của mình.

Cô thầm nói: "Nhưng mà thật sự tôi có nhìn thấy..."

Trì Tiểu Trì nhún nhún vai, giọng điệu nhẹ bâng: "Có lẽ là hồn ma qua đường nào đó chăng?"

Cho dù như thế nào thì nhiệm vụ thứ chín cũng đã vượt qua bình an.

Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng thì thanh âm của Hề Lâu đột nhiên vang lên bên tai cậu: "Chờ đã...đã có nhiệm vụ mới."

Trì Tiểu Trì ngẩn ra.

Nhanh như vậy sao?

Cậu quan sát vẻ mặt của Viên Bản Thiện cũng đang trở nên khác thường, biết rõ bên phía anh ta cũng nhận được nhắc nhở, bèn hỏi Hề Lâu: "Là gì?"

"Nhiệm vụ lần thứ mười: Thời gian vào ngày 7 tháng 9, cũng chính là 15 ngày sau. Địa điểm là phòng 1207 cao ốc Kim Hồng ở đường Hồng Phi. Nhiệm vụ nhắc nhở: hoàn thành trốn thoát khỏi mật thất trong một tiếng đồng hồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net