Truyen30h.Net

Quyen 3 Tim Lai Ban Than

lười chảy thây luôn :((

--------

"ha!!!!"

...

"ha!!!!"

...

"ha!!!!!!!!..."

trong phòng luyện tập, zenitsu đang vung đao của mình liên tục không ngừng, xung quanh là những hình nhân máy bị hỏng...

bọn chúng không lành lặng nổi một con...

"này... " nghe tiếng gọi, zenitsu quay đầu lại nhìn

"cô sao thế... từ khi trở về trong cô rất lạ đấy... " yukito nhìn zenitsu nói

cậu muốn biết lí do vì sao zenitsu lại hành động mất kiểm soát như thế

cô cũng đã xém giết cậu nếu cậu không đủ nhanh để né tránh cú vung búa chết người đó

"không liên quan đến cậu... " cô không chịu nói mà vẫn tiếp tục vung đao

"thật là...

"này!!!!!... "

*keng...* zenitsu bất ngờ khi yukito lao đến tấn công mình

"cậu làm gì vậy hả!!!!" cô tức giận vung đao về phía yukito

"chậm quá... " vừa nói cậu vừa di chuyển với tốc độ cao quanh phòng luyện tập

*keng... keng... keng...keng... * cậu cứ tấn công, zenitsu cứ đỡ

cậu có thể dù song đao để chém vào những điểm mù của cô, nhưng cậu không làm thế

cậu chỉ tấn công vào thanh đao mà cô giơ lên đỡ lại

"đủ rồi... " zenitsu tức giận vung đao về phía yukito đang lao đến

*ầm!!!!*

cô bất ngờ khi yukito đã đỡ được nó bằng 1 tay

cậu hất thanh đao ra một bên rồi nhìn zenitsu nói

"cô bị sao thế... tinh thần của cô hiện tại vô cùng thấp đấy... " nghe yukito nói, zenitsu trầm mặt không nói lời nào

"chúng ta là đồng đội với nhau kia mà... "

"hãy chia sẽ với nhau những chuyện đau buồn và cùng nhau vượt qua... " cậu giang tay trước mặt zenitsu

"tôi... không...

"cậu ấy nói đúng đấy..., là đồng đội, chúng ta phải tương trợ và bảo vệ lẫn nhau... " một giọng nói vang lên, 2 người nhìn ra cửa thì thấy đồng đội của mình

"rimuru... tại sao..."

"không phải mắt của cậu đã...

thấy sự bất ngờ của yukito, rimuru mỉm cười

"nó lành rồi... tôi cũng bất ngờ lắm đấy chứ..."

"ahaha... hahaha...

------

"đâu thế này... " rimuru hiện tại đang ở trong một nơi toàn bóng tối

"ồ... mình thật sự là một bọng nhớt này... " có giọng nói vang lên, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một con quái vật như một khối nước đang nhìn mặt hồ

"nó là...
cậu vẫn không hiểu gì thì...

"tôi cảm ơn ngài...!!!!!!! " nó quay lại nhìn rimuru thì sợ hãi...

"nó... nhìn thấy mình... " cậu khá bất ngờ khi con quái vật đó nhìn thấy cậu, cậu nghĩ đây là một giấc mơ nhưng có vẻ đây là thật...

không... đây thật sự là một giấc mơ

"chào... thật mừng vì cậu đã có thể nhìn thấy ta... " giọng nói đầy uy mãnh vang lên, rimuru quay lại nhìn thấy cũng cảm thấy thất thần...

một con rồng vảy đang đen ở phía sau cậu

"to... to quá... " nó rất to, cái miệng như có thể nuốt chửng cậu mà không cần nhai

"giờ thì... ta xin tự giới thiệu... "

"ta là bạo phong long veldora... " con rồng đó nhìn bọng nhớn sao lưng cậu mà nói

cái giọng có hơi tự cao thái quá thì phải

"chuyện này... là sao đây...

rimuru đứng đó và bắt đầu nghe 2 tên kia tâm sự với nhau

...

ra vậy, tôi đã hiểu về 2 người này khi nghe câu chuyện của họ

con rồng màu đen này tên là veldora, ông ta bị phong ấn ở đây 300 năm vì đã lở tay cho bay hơi 1 đất nước nào đó...

phá hủy một đất nước rồi sau đó bị giam cầm ở đây trong sự cô đơn và buồn tủi sao...

thật đáng thương và cũng thật ngu ngốc, nếu ông ta không phá hủy đất nước của người ta thì có lẽ đã không bị phong ấn ở đây

nói là thế, nhưng mà... cái tên veldora và phong cảnh ở trong cái hang này khiến tôi thấy thật quen thuộc... tôi đã từng tới đây sao...

...

tiếp theo là cái bọng nhớn này...

cậu ta là một người nhật đã bị đâm chết khi đang đi chơi cùng cấp dưới và vợ sắp cưới của cấp dưới anh ta

khi tưởng đã chết thì cậu ta đã được chuyển sinh, khi vừa chuyển sinh thì không biết làm gì ngoài việc ăn cỏ và đá

cứ đi theo cảm tính và cuối cùng là đến được đây

nghe cứ như chuyện viễn vong ấy nhỉ...

nhưng mà ...cái bọng nhớn này khiến tôi có cảm giác quen thuộc khó tả, như thể tôi và nó có mối liên kết chặt chẽ với nhau

...

"giờ thì... phải cho cậu một cái tên nào đó để dễ gọi nhỉ... "

"tên cho cả 2 chúng ta... phải thật ngầu đấy..." bọn họ lại định nói tiếp, ông rồng đó muốn đặt một cái tên cho cậu bọng nhớn này và ông muốn cậu ta đặt tên cho ông...

không phải ông ta tên veldora sao... thật khó hiểu

cậu bọng nhớt im lặng một lúc... có lẽ cậu ta đang suy nghĩ

"có rồi... tempest... tên của cậu sẽ là veldora tempest thấy thế nào...? "

(veldora tempest...?????) rimuru bất ngờ khi tên của veldora có tempest, đó chẳng phải là cái họ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu hay sao?

"tốt lắm!!!!"

"kuhahaha...

"từ bây giờ!!!...ta sẽ lấy tên là veldora tempest...

"còn cậu!!!, cậu sẽ là ri...

bọn họ đang nói thì đột nhiên bất động

"ch... chuyện gì thế... " rimuru không hiểu tại sao... cậu đi đến gần để thử chạm vào họ nhưng không được

tay cậu xuyên qua họ luôn

"cái quái gì ...thế... cậu đang lùi về phía sau thì bất ngờ có một cái hố hút cậu vào...

"ahhhhh... "

"ahh!!!" cậu giật mình tỉnh lại

nhìn quanh cậu thấy mình đang ở phòng của mình trong can cứ

"mình... về đây rồi sao..."

rimuru nhìn quanh, cậu đi đến hộp tủ ở bàn việc của mình rồi mở ra

"kyuuu... kyuuuu... " kuro đang nằm trong đó và vẫn đang ngủ

"thật là... ta gặp nhiều nguy hiểm thế mà nhóc vẫn ngủ ngon gớm..." rimuru cười gượng nói

kuro đã ngủ trước khi rimuru chiến đấu với tên quái vật kia cho đến tận bây giờ

"kyuuuu... kyuuuuu... "

"nó ngủ say như chết luôn..." rimuru không còn lời nào để nói với kuro

*ầm...ầm... ầm...*

(có tiếng động ở phòng luyện tập...

nó cách âm rồi mà nhỉ..., không lẽ âm thanh lớn đến mức cách âm cũng vô dụng...?)

"đi xem thử rồi biết... " rimuru đẩy ngăn tủ chứa kuro đang nằm đó vào rồi rời đi

trước khi rời đi cậu không quên thay quần áo cho gọn gàn

----

cậu đã bước đến cửa phòng luyện tập thì đột nhiên dừng lại vì thấy gì đó sai sai

(mình nhìn lại được rồi á!!!!! ...) trong cơn mơ hồ, rimuru đã nghe những pháp sư nói về việc những vết thương của cậu có độc và không thể hồi phục

điều đó có nghĩa là cậu không thể nhìn được nữa vì bị thương ở mắt..., nhưng hiện tại cậu đang nhìn được và đang đi đến phòng luyện tập

(cái này bỏ qua đi, từ từ tính sau...) rimuru quẳng câu hỏi qua một bên rồi tiếp tục bước đến phòng thí luyện rồi bước vào

------

(đó là tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ không cho họ biết thì tốt hơn)

"có lẽ do khả năng hồi phục của tôi... " rimuru mỉm cười nói

"thế thì cậu bá đạo quá rồi... năng lực hồi phục có thể triệt tiêu luôn độc tố... " yukito nói với vẻ mặt bất ngờ

"thế sao...

nhưng bỏ qua nó đi, giờ là chuyện chính... "

"dù tôi không biết trong trận chiến trước đó đã xảy ra chuyện gì...

nhưng

zenitsu, hãy chia sẽ những nổi buồn của cô cho chúng tôi... "

"nếu được, chúng tôi có thể giúp cô vượt qua nó... " rimuru nở nụ cười hồn nhiên nhìn zenitsu

"giờ thì, hãy cho chúng tôi biết đi nào, zenitsu... " yukito nhìn zenitsu nói

cô vẫn im lặng không nói một lời...

có lẽ nó rất khó nói ra nên yukito và rimuru cũng không muốn ép

-------

"nếu không chịu thì chúng tôi đi đây..." yukito quay người rời đi và ra hiệu cho rimuru cũng đi theo

...

"cô ta...

chính là kẻ đã giết gia đình của tôi... "

2 người đi thì dừng lại khi nghe zenitsu nói

"giết gia đình cô????? " yukito thắc mắc trong sự bất ngờ

"ừm...

"chuyện xảy ra khi tôi lên 10 tuổi..."

|"lúc đó tôi vẫn còn là một cô bé...

tôi ở nhà một mình trong khi cha mẹ và chị tôi thì đang đi trinh thám trong thành phố để tìm aku yaksha [yaksha ác]

lúc đó, khi tôi đang ở nhà để quét dọn thì...

*cộc... cộc...cộc... *

"tiếng gõ cửa...? "

"papa mama và onee chan trở về rồi... " zenitsu vui vẻ chạy ra mở cửa

nhưng người cô gặp không phải cha mẹ cô, mà là một chị gái xinh đẹp

"chị là ai thế...? " cô thắc mắc hỏi

"chị là kon, bạn của cha mẹ em,... chị muốn tìm họ có chút việc... "kon nhìn zenitsu ngây thơ mỉm cười 1 cách nhân từ

"papa và mama của em không có ở nhà... chị vào nhà chờ họ đi... " cô bé ngây thơ mở cửa cho con sói vào nhà của mình

...

mấy tiếng sau...

"cha mẹ về rồi đây!!!!..."

nghe thấy tiếng của người thân, zenitsu vui vẻ chạy ra đón

"mừng papa và mama về..." cô cười vui vẻ ra đón họ

"ừ... bọn ta về r...!!!!!" họ đột nhiên bất ngờ không nói nên lời khi có 1 người đang đứng phía sau zenitsu

"zenitsu... cô ta... " mẹ cô nhìn cô nói

"ủa... đây không phải là bạn của papa và mama sao?????" cô thấy kì lạ hỏi

"k-không hẳn... " cha của cô đột nhiên trở nên căng thẳng

"này em... " ông quay qua nhìn vợ mình, 2 người gật đầu với nhau rồi mỉm cười tự nhiên

"chà... lâu rồi không gặp... "

"chúng ta vào bên trong nói chuyện..." ông đột nhiên cười tươi rồi hướng dẫn kon vào phòng khách, còn mẹ của zenitsu thì dắt tay cô ra khỏi nhà

"chuyện gì vậy mama... sao lại đưa con ra đây...? " cô không hiểu mẹ của mình đang làm gì...

cha thì đột nhiên trở nên căng thẳng khi gặp kon, còn mẹ của cô thì lại cười không tự nhiên mà dắt cô ra khỏi nhà

"zenitsu... con gái ngoan... " bà đột nhiên chảy nuoc mắt rồi dùng tay vuốt tóc của cô

"ch-chuyện gì thế ạ..." cô lo lắng khi thấy mẹ mình khóc

"không... không có gì đâu con à...
bà mỉm cười vuốt ve đầu của zenitsu rồi đột nhiên nghiêm túc

"giờ thì... nghe mẹ nói... con yêu"

"con hãy quay đầu lại và chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng... "

"ở đó có người sẽ giúp con..." vừa nói bà vừa buôn tay cô ra

"mama... mama định làm gì thế... " cô cố nếu kéo nhưng không được

"nghe lời mama và hãy chạy đi... " bà vẫn tiếp tục chạy thẳng vào nhà

"mama...

*cạch...

*ầm!!!!!!!*

cánh cửa vừa đóng lại thì căn nhà đã bị phá hủy bởi một vụ nổ khổng lồ

"mama!!!!!, papa!!!!!... " cô định chạy vào thì bỗng có một bóng người bước ra từ đám cháy

"mama!!!....pa...pa...

nụ cười và sự vui mừng vụt tắt khi người bước ra ra không phải cha mẹ cô

mà là người đã ở lại nhà cô mấy tiếng trước... kon

trên tay cô ta đang cầm đầu của cha và mẹ cô, tay còn lại là 1 thanh đao rướm máu của họ

cơ thể cô có khá nhiều vết thương nhưng không có cái nào là chí mạng

"tại... sao...

cô sợ hãi khi thấy cha mẹ của mình bị giết trước mắt của mình

"tại sao chị lại...

"đừng lo...bé con..." cô ta đi đến gần zenitsu với khuôn mặt mỉm cười mà cô đã dùng với zenitsu trước đó

nụ cười đó khiến zenitsu cảm thấy sợ hãi không nói nên lời

"chị sẽ cho cưng một cái chết không đau đớn... " vừa nói cô ta vừa vung đao lên

"vĩnh biệt bé con!!!!!... "

*ầm!!!!!!!!!*

"hả..."

"ngươi chặng được nó sao...? " cô ta bất ngờ khi đao của mình bị chặn lại

"o-onee chan... "

"chạy đi... "

*keng... * cô hất kiếm ra rồi nhìn zenitsu nói

"chạy ngay đi!!!!!

"và đừng bao giờ quay đầu lại!!!!

*keng... keng... keng... keng...* cô tiếp tục đỡ rồi trả đòn với kon

còn zenitsu thì nghe lời chị mình mà bỏ chạy hướng ra khỏi khu rừng

...

"ha... ha... ha... ha... " dù là onii, nhưng cô vẫn là con nít...cô vẫn chưa có đủ sức manh để chạy một quảng đường dài

"tìm thấy bé rồi... bé con... " nghe thấy tiếng nói, zenitsu quay đầu lai phía sau thì thấy kon đang chạy tới với hàng tá vết thương trên người

có lẽ cô ta đã có 1 trận khổ chiến với chị của cô

"ha... ha... ha... " zenitsu vẫn tiếp tục chạy dù cơ thể đã gần kiệt sức

"bắt được rồi... " tiếng của kon đã ở sát bên cô

*víu!!!!!!!!*

*phập...*

"aghh... " cô ta đột nhiên bị một mũi tên ánh sàng từ phía xa bắn thẳng vào người

sức mạnh của mũi tên mạnh đến mức có thể xuyên thủng người cô

may mà phản ứng kịp, nếu không cô đã chết

"khốn...

vừa dứt câu thì lại có thêm 2 mũi tên nữa cùng lúc bắn tới cô

*keng... *

*phập...

"aghhh..."

tuy cản được một mũi nhưng cô vẫn bị dính mũi tên còn lại vào eo

vì không biết kẻ thù ra sao và mạnh đến đâu

nhưng với việc hắn bắn ở khoảng cách xa mà còn chuẩn và sức mạnh xuyên thủng cơ thể của cô thì người đó có sức mạnh không tưởng

"đành rút lui vậy... " cô quay đầu lại rồi dùng hết sức chạy thẳng vào rừng

*víu!!!!!!*

*phập...*

"aghhhh... không thể nào... với khoảng cách đó... " kon bất ngờ khi cô đã chạy ra khỏi phạm vi 50km từ nơi cô bị dính tên lần đầu nhưng cô vẫn bị bắn trúng

"khốn thật... " không biết lắm gì, cô đành phải nhảy xuống vực để bảo toàn mạng sống

...

"ôi da ôi da... không ngờ lại tự nhảy xuống vực để tránh tầm nhìn của tôi kia đấy... " người bắn cung mỉm cười nói

"cô bé sắp ra rồi... nếu chúng ta tới kịp... có khi toàn bộ gia đình họ đều có thể chạy ra rồi... " người bên cạnh cậu u buồn nói

"cái đó không trách được, do chúng ta bị quấy phá bởi tên ren gì đó nên mới đến trễ..." người bắn cung phàn nàn

"a... đến rồi... " nói rồi thì cả 2 người nhìn vào khu rừng, một bóng người chạy ra

đó là cô bé mà cậu đã cứu, zenitsu

*rầm... * do quá sức nên cô đã ngã và ngất đi khi chạy gần tới họ, rất may mắn là cô đã đuoc một người bắt lại để không ngã xuống đất

"bế cô bé rồi về căn cứ thôi... " người bắn cung nói rồi lên xe mở máy

"về thôi... "

-------------

"chuyện...là như thế... "

"mỗi lần nhớ đến nụ cười đó, nó điều khiến tôi buồn nôn... "zenitsu nói với vẻ mặt trầm và giọng nói u buồn

"ra thế... "

"cô chịu khổ rồi... " yukito nói với khuôn mặt buồn bã, cậu đã hiểu lí do vì sao zenitsu hành động kì lạ như thế

kẻ thù giết gia đình ở trước mắt mình thì ai mà có thể bình tỉnh cho được kia chứ

...

"nào!!!...phấn chấn lên... " rimuru đột nhiên hét lớn khiến bọn họ giật mình nhìn cậu

"zenitsu, nếu cô muốn trả thù thì phải mạnh lên... nhưng không thể mất kiểm soát như lúc trước...

"nóng giận chỉ làm cô yếu đi thôi... " cậu chỉ tay thẳng mặt cô mà nói

"r-rimuru

"còn yukito!!!...

"t-tôi thì thế nào...?
thấy rimuru nghiêm túc gọi tên cậu, yukito khá bất ngờ

"tay cậu chảy máu không ngừng nãy giờ kìa... "

câu  nói của rimuru khiến cậu phải giơ tay lên nhìn...,vết thương do bị đao cắt đang chảy máu không ngừng

"ôi da ~~~..."

*rầm.!!!* cậu đột nhiên ngã xuống rồi bất tỉnh do mất máu

"yukitooo!!!!!... " rimuru và zenitsu lo lắng hét lớn

-----

trên nóc toà nhà cao tầng

"thế... 2 người đã cứu cô là ai thế... " yukito thắc mắc hỏi

cậu đã được các pháp sư chữa trị nên vết thương đã lành, chỉ là mất máu khá nhiều khiến da dẻ cậu trắng bệch

"đúng đúng... tôi cũng muốn biết người đã cứu cô là ai đấy..." rimuru hồn nhiên nói

cậu không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy vui về câu chuyện của zenitsu, cậu thấy bình thường như thể cậu đã từng trải qua thứ đau khổ hơn thế này...

"người cứu tôi sao...

zenitsu nhìn lên trời đầy sao và ánh trăng chiếu sáng nói

...

"athh... chíu!!!!!" ai đang nhắc đến mình thế này

wazon người trong phòng điều khiển mà than vãn

"hử... nó là...? " ông đã thấy gì đó trong màn hình, nó chứa hình ảnh tất cả camera của thành phố tokyo

...

"hể!!!!!..."

"1 trong 2 người cứu cô là chỉ huy wazon á!!!!!"

"không đùa chứ... " yukito và rimuru bất ngờ, ai mà nghĩ một chỉ huy chỉ biết ngồi trên ghế ra lệnh lại là một trong những người đã cứu zenitsu

"không đùa đâu... người đã bắn cung tên cứu tôi thật sự là chỉ huy wazon..." cô cười nói rất vui vẻ, có lẽ cô đã bớt nổi buồn đi phần nào và cảm thấy thoải mái hơn

"không tin được luôn..." yukito khó mà tin được... cậu đã nhìn thấy trận chiến của zenitsu với người tên kon

sức mạnh của zenitsu dù đã hóa bán yaksha cũng không đánh thấm cô ta một tí nào

thế mà chỉ với cung tên, chỉ huy wazon lại có thể bắn bị thương kon với khoảng cách mấy chục km và luôn trúng khiến cô ta phải bỏ chạy thục mạng

"thế... người còn lại là ai...? " rimuru thắc mắc hỏi

có 2 người đã cứu zenitsu thì chắc là cô cũng biết người còn lại

"tôi không biết... "

"không biết...?

2 người bất ngờ khi cô không biết người còn lại dù đã được người đó bế lên xe và đưa về căn cứ

"lúc đó tôi đã bất tỉnh nên không thấy mặt người đó...
"tuy là oni, nhưng lúc đó vẫn còn nhỏ nên sức khỏe của tôi và thể lực không thể khôi phục nhanh được..."

"tôi đã phải ngủ suốt 2 ngày để hồi phục thể lực đã mất... "

"khi tỉnh lại và gặp chỉ huy... tôi khá sợ nhưng dần rồi cũng quen..."

"tôi nghe nói là trong thời gian tôi ngủ, có 1 người đã rời khỏi căn cứ và chưa bao giờ quay lại...

"nên tôi nghĩ người đã cứu tôi là người đã rời đi... "

zenitsu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình

"thế sao... " rimuru cảm thấy tiếc, cậu rất háo hức muốn biết người đó là ai

"thế lúc đó... chỉ huy wazon đang điều hành căn cứ à... "

"không... " nghe câu hỏi của yukito, zenitsu lắc đầu

"ông ấy thuộc đội 1, và khoảng 2 tháng khi tôi vào căn cứ... ông ấy mới trở thành lãnh đạo... "

"lúc tôi hỏi tại sao ngài lại chọn làm chỉ huy của căn cứ mà không tiếp tục điều hành đội một...

"sau đó...ông ấy trả lời thế nào... " yukito và rimuru đang chờ đợi câu trả lời

"ông ấy nói với khuôn mặt vui cười nhưng giọng điệu thì buồn bã..."

|" đội một sao... nó không còn nữa...

nên ta cũng không cần phải giữ nó làm gì... cứ để nó là quá khứ cho những đội ở tương lại nôi theo và làm móc để họ vượt qua"|

"đó là những gì ông ấy nói..." cô mỉm cười nói

"thế sao... "

"à aa~~...

"có kí ức thật tốt, biết vui biết buồn... " rimuru cười nói, nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ có niềm vui trong đó

"không đâu... tôi nghĩ không có kí ức nào như cậu may ra lại tốt, không bị dằng vặt hay ác mộng khi ngủ và gánh trách nhiệm trả thù trên vai... " zenitsu nhìn rimuru nói

"phải đấy phải đấy... " yukito cũng đồng tình, cậu thấy không có kí ức là tốt nhất

"tốt sao... không thể nào...
cậu mỉm cười

"không có kí ức về ai, không biết mình là ai, sống ở đâu... có người thân không..."
"không biết mục đích của bản thân, sự tồn tại của bản thân để làm gì trong xã hội này

cảm giác như bản thân chỉ là một con robot chỉ biết lập đi lập lại những việc nó làm mà chả có tí vui buồn nào" cậu trầm mặt nói

tuy cậu có những giấc mơ về các kí ức khác nhau, nhưng chúng chẳng có liên kết nên cậu không thể hiểu chúng là gì

là kí ức... hay là ác mộng của chính cậu...

cậu không biết...

cậu không biết gì cả...

...

"thôi... ngồi tâm sự với nhau là đủ rồi... " rimuru đứng dậy vương vai

" rimuru..."zenitsu và yukito bất ngờ khi rimuru đột nhiên thay đổi 180°

"gì mà bất ngờ thế..., tôi luôn như thế mà... "

"zenitsu, chúng ta cùng nhau luyện tập để mạnh hơn đi...

" cả cậu nữa yukito

nghe rimuru nói, yukito phàn nàn

"hả...!!!!

cả tôi nữa sao...?"

"đương nhiên rồi... chúng ta là một đội, chúng ta phải chia sẽ và giúp đỡ lẫn nhau...

không phải lúc nãy cậu là người đã nói sao... " rimuru nghiên đầu thắc mắc

"th-thì đúng là như thế..." cậu không có lời nào để phản bác

"yukito... " nghe tiếng gọi, yukito quay lại nhìn

"cùng cố gắng nhé..." zenitsu mỉm cười nhìn cậu

"đ-được..." yukito đứng hình bởi nụ cười của zenitsu

"thế thì... chúng ta đi thôi... "rimuru mỉm cười, cậu câu cổ cả 2 người rồi lao về phía trước

"ahhhhhhh..."

họ rơi tự do ở độ cao 10 tầng

--------

" bọn chúng... là kẻ đứng sao tất cả mọi chuyện sao...?" wazon ngồi trong phòng giám xác nhìn màn hình nói

ông thấy 1 người đang ngồi bên trên toà nhà cao tầng đang xếp origami và thả 1 lá bài xuống mặt đường

---------

3827 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net