Truyen30h.Net

(Quyển 6) Rimuru và học viện anh hùng Kosei

Chương 19. Tuần tra trên phố

KajieShu

Sau khi kiểm tra sức mạnh của tôi xong thì tôi được mọi người đưa đi tuần tra dưới phố.

"Rimuru-chan à, chị công nhận em mạnh thật đó nha!"(Ringo)

"Cũng nhờ công ai đó táy máy đồ của tôi mà giờ tôi phải bảo trì máy rồi đây này."(Jumper)

"Ai vậy ta? Dopance là anh làm hả?"(Ringo)(giả bộ không biết)

*Bịch*(cốc đầu Ringo)

"Đau lắm đó Jumper-san, sao tự dưng lại cốc đầu tôi vậy?"(Ringo)

"Cô táy máy đồ của tôi xong còn chối nữa hả?"(Jumper)

"Tôi có làm gì đâu, với lại tôi chỉ muốn xem xem thực lực của Rimuru-chan như thế nào thôi mà? Đúng không Dopance-san?"(Ringo)

*Không quan tâm*(Dopance)

*Cười thầm*(Rimuru)

"Rimuru-chan cười trông đáng yêu ghê. Anh thấy có đúng không Dopance-san?"(Ringo)

*Cố gắng ngoảnh mặt chỗ khác*(Dopance)

"À cho em hỏi là việc tuần tra này gồm những công việc gì ạ?"(Rimuru)

"Chúng ta sẽ tuần tra khắp phố để đảm bảo trật tự và bảo vệ mọi người. Thông thường thì mỗi trụ sở anh hùng tương ứng sẽ chịu trách nhiệm cho khu vực mà trụ sở của họ quản lý vậy."(Jumper)

"Đi tuần tra lâu lâu cũng có cái hay lắm đó nha!"(Ringo)

"Là sao ạ?"(Rimuru)

"Nếu mà trong lúc tuần tra mà phát hiện tội phạm thì cứ tẩn cho chúng một trận vậy nè!"(Ringo)(tư thế Muay Thái)

"V-Vâng ạ!"(Rimuru)

Bà chị Ringo này cứ thích tăng động thái quá, còn chị Jumper-san thì lại trầm tính ít nói và công việc là tất cả, còn Dopance-san thì cứ cố gắng ngó lơ hết mọi thứ, thậm chí anh ta còn không thèm nhìn vào mặt tôi mỗi khi nói chuyện nữa kìa.

"Mẹ ơi có anh hùng kìa!"(Trẻ con)

"Rimuru-chan, em cũng mau vẫy tay chào họ đi."(Ringo)

"Vâng ạ!"(Rimuru)

"Khu vực mà chúng ta đi tuần tra hôm nay khá bình yên và xác suất có tội phạm xuất hiện cũng khá thấp nên em cứ yên tâm."(Jumper)

"Còn nếu lỡ có tội phạm xuất hiện thì bọn tôi sẽ bảo vệ cho em."(Dopance)(nói chuyện mà cứ ngó đâu không)

*Jumper với Ringo đang nhìn Dopance*

"P- Phụt!"(Ringo)(đã cố gắng nhịn cười nhưng không thành)

"Này Ringo!"(Jumper)

"Xin lỗi, xin lỗi... tôi đã cố nhịn cười nhưng không được. Chẳng phải cậu cũng đang cố nhịn đấy sao?"(Ringo)

"T-Tôi... tôi không có.... cười mà!"(Jumper)(lấy tay che miệng lại)

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như Jumper-san với Ringo-san đang chọc Dopance-san cái gì đó. Hình như cả ba người bọn họ đều khá là thân thiết với nhau nhỉ.

Rồi Ringo-san thì thầm vào tai tôi.

"Thật ra thì cái tên Dopance này ngại giao tiếp với những cô gái xinh đẹp và đáng yêu như em vậy đó, Rimuru-chan à!"(Ringo)

"Ra là vậy ạ, em cứ tưởng mình làm sai điều gì bị anh Dopance ghét nữa chứ? Mong được anh giúp đỡ ạ, Dopance-san."(Rimuru)

"Ừ, anh cũng vậy!"(Dopance)(nhìn hướng khác cuời mỉm)

Thành phố khá là bình yên và thoáng mát.

Không khí trong lành, bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng trôi bồng bềnh.

Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng của buổi sớm mai.

Dòng người tấp nập đi dường, người vội vã đi làm, người lại cùng bè bạn đi chơi.

Những con người với những năng lực cùng hình dáng khác nhau vội vàng bước qua nhau.

"Có giỏi thì bắt được tớ đi!"(Trẻ con)

"Cậu không bắt được bọn tớ đâu!"(Trẻ con 2)

"Tớ sẽ bắt được các câu."(Trẻ con 3)

*vấp cục đá*

"Ây da!"(Trẻ con 3)

*chạy tới*(Rimuru)

"Em không sao chứ? Đâu để chị xem vết thương nào?"(Rimuru)

Vì không muốn mọi người chú ý đến thuốc hồi phục của tôi nên tôi đã sử dụng kho không gian và lấy ra một hộp dụng cụ y tế. Mọi người hỏi tại sao tôi lại có hộp dụng cụ y tế trong khi bản thân lại chẳng cần dùng đến ư. Thật ra mà nói thì đến bản thân tôi còn chả biết tại sao nó lại nằm trong kho không gian của mình nữa là.

*Lấy băng gạc dán lên vết thương bị trầy*(Rimuru)

"Phù phù phù, cơn đau mau biến đi!"(Rimuru)(thổi vào vết thương)

"Em đã hết đau chưa?"(Rimuru)

"Em hết đau rồi ạ, em cảm ơn chị ạ."(Trẻ con 3)

"Vậy là tốt rồi! Đừng nên chạy giỡn nơi đông người, nguy hiểm lắm đó!"(Rimuru)(xoa đầu đứa nhỏ)

"Vâng ạ!"(Trẻ con 3)

"Mà tụi em chưa thấy chị bao giờ, chị là anh hùng mới ạ?"(Trẻ con)

"Ừm, hiện tại thì chị đang thực tập, nếu sau khi thực tập và kiểm tra xong thì chị sẽ chính thức được thành anh hùng."(Rimuru)

"Wah, chị tuyệt thật đó!"(Trẻ con 2)

"Chị có thể cho bọn em biết tên anh hùng của chị được không ạ?"(Trẻ con 3)

"Được thôi, tên chị là Ma Vương Anh Hùng: Rimuru=Tempest! Hãy nhớ kĩ nhé!"(Rimuru)(nháy mắt)

*Đỏ mặt*(tất cả những người đang đứng xung quanh)

"Vâng ạ!"(Trẻ con 3)

"Bọn em xin phép về ạ!"(Trẻ con)

"Ừa, mấy đứa về cẩn thận đấy, và nhớ đừng đùa giỡn kẻo bị thương nữa đấy."(Rimuru)

"Vâng ạ!"(Cả 3 đông thanh)(chạy đi)

Sau khi ba đứa nhóc rời đi thì tôi thấy xung quanh và thấy có khá nhiều người đi đường nhìn tôi với khuôn mặt hơi hơi đỏ. Cả Ringo-san với Jumper-san cũng hơi ửng đỏ trên má họ. Dopance-san thì ảnh đang cố xoay chỗ khác để tôi khỏi phát hiện nhưng tôi cũng có để ý thấy rằng tai anh ta đã đỏ chót luôn rồi. Bọn họ bị sao vậy nhỉ? Thật khó hiểu.

"Ah, Rimuru-chan em đáng yêu quá đi à!"(Ringo)(ôm Rimuru)

"Em đã làm gì sai sao ạ?"(Rimuru)

"À không, chỉ là do em cực kỳ đáng yêu khiến chị muốn nhảy tới ôm em thôi mà."(Ringo)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net