Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
===============

"Tranh Tranh, cậu làm gì vậy?"

"Nhanh lên."

Mấy nữ sinh mặc đồng phục đứng ở đằng xa đang vẫy gọi về phía này, Trì Sơ Tranh nhìn lại một bên khác một chút, đằng kia có mấy nam sinh đang đứng chung một chỗ, trẻ trung ngời ngời, rất đáng chú ý.

Trì Sơ Tranh thu tầm mắt lại, nhanh chóng chạy tới chỗ bạn học của mình.

"Mình nói nè Tranh Tranh, cậu đang nhìn ai vậy?" Một nữ sinh mặc áo fan hâm mộ ôm lấy cánh tay Trì Sơ Tranh, tò mò nhìn sang chỗ mấy nam sinh kia.

"Không ai cả."

"Cậu nhìn Tạ Nam? Hotboy* đó à, nhưng mình nghe nói hình như cậu ấy đã có người thích, Tranh Tranh, nếu cậu muốn theo đuổi cậu ta thì chắc phải tốn công sức đấy."

(Giáo thảo: 校草 - Thảo trong từ “Cỏ”, là nam sinh đẹp trai nhất trường đó :))) Trái ngược với “giáo hoa” - chỉ nữ sinh đẹp gái :p Hoa cỏ mùa xuân ý mà =))) )

Một đám nữ sinh lập tức rúc rích ồn ào.

Trì Sơ Tranh cười mắng: "Ai thích cậu ta chứ, mấy cậu đừng nói lung tung."

"Ha ha ha, nhìn cậu thế này mà còn không phải thích người ta nữa?"

"Không sao đâu, người thích cậu ta cũng nhiều lắm, ngại gì mà gại."

"Đúng nha, đến cả giáo hoa trước đó không phải cũng tỏ tình với Tạ Nam mà bị từ chối đó sao?"

Trì Sơ Tranh quay sang bên kia nhìn lại, người cô nhìn không phải chàng trai trẻ trung anh tuấn đang được mọi người vây quanh kia.

Mà là một thiếu niên lẻ loi trơ trọi ngồi trên bậc thang đằng sau đám người.

Trì Sơ Tranh không tiếp tục đề tài này nữa, kéo lại túi xách: "Đi đâu nhỉ?"

"Ngày mai là Quốc Khánh đó, tối nay chúng ta phải ra ngoài quẩy chứ sao."

-

Thời điểm Trì Sơ Tranh học cấp 3, ông Trì và mẹ của cô ấy vẫn còn đang êm đang lành, Vạn Doanh cũng chưa xuất hiện.

Cho nên lúc này, Trì Sơ Tranh vẫn còn là một phú nhị đại đáng để người ta ghen tị.

Quốc Khánh kéo dài bảy ngày, cô đều không về nhà ngày, toàn đi chơi ở bên ngoài.

Tối hôm đó, Trì Sơ Tranh bị bạn tốt gọi vào một quán bar ca nhạc.

Địa phương kiểu này thường vừa yên tĩnh vừa được trang trí khá phong cách, Trì Sơ Tranh cũng không thích lắm, dù sao cái tuổi này của cô, chính là đang ưa thích loại bar bủng vũ trường có thể quẩy disco náo nhiệt hơn.

Nhưng do bạn tốt cứ lôi kéo cô, còn thần thần bí bí nói: "Mình thăm dò được Tạ Nam hôm nay sẽ tới đó, Tranh Tranh, người chị em này đã đủ tốt với cậu chưa hả?"

Trì Sơ Tranh: "....."

Trì Sơ Tranh không tiện cự tuyệt bạn tốt, chỉ có thể đi theo vào.

Tạ Nam quả nhiên có tới, chị em của cô không biết lại nói cái gì với mấy người anh em của Tạ Nam, một đám người bèn nhanh chóng hợp lại cùng chơi với nhau.

Trì Sơ Tranh bị đẩy đến ngồi cạnh Tạ Nam, tất cả mọi người cười đều cười rất ái muội.

Trì Sơ Tranh: "....."

Cô thật sự không thích cậu ta mà! !

Tạ Nam từ trước đến nay chỉ có từ chối nữ sinh, giờ vào lúc mọi người đều ồn ào gán ghép mà lại không cự tuyệt, ngược lại còn quan tâm hỏi thăm cô.

Trì Sơ Tranh bỗng thấy hơi phiền, cô bèn kiếm cớ rời đi.

Cô chuẩn bị chuồn đi từ phía sau, kết quả lại đụng phải người ở lối đi phía sau, đồ người kia đang bưng cũng vì thế mà ào ào rơi vỡ hết cả, tung tóe đầy đất.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Giọng nói của thiếu niên rất êm tai, bởi vì va phải người ta mà mang theo sự bối rối.

Hắn cúi đầu, hoàn toàn thấy không thể thấy rõ mặt.

Nhưng Trì Sơ Tranh biết hắn là ai...

"Xảy ra chuyện gì vậy." Bên cạnh có người đi tới, thấy đống đồ đã rơi vỡ đầy đến bèn lập tức giận tái mặt: "Cậu đã va vào khách mà còn làm vỡ nhiều đồ như vậy..."

"Không có việc gì, là lỗi của tôi." Trì Sơ Tranh nhanh chóng lấy ví tiền: "Hết bao nhiêu?"

Người kia đại khái cũng không ngờ cô gái này còn dễ nói chuyện như vậy, nhưng dù sao cũng không tiện đòi tiền: "Là nhân viên phục vụ của chúng tôi va phải cô, sao có thể để cô bồi tiền được, không được...."

Trì Sơ Tranh trực tiếp rút ra một số tiền đặt xuống mặt bàn bên cạnh: "Đừng làm khó dễ cậu ấy."

Ném lại câu nói này, Trì Sơ Tranh nhanh chóng rời đi.

Thẳng đến khi đã ra ngoài, Trì Sơ Tranh mới chống bức tường bên cạnh thở dốc,, một bàn tay ôm lấy tim, trái tim bên dưới đang điên cuồng nhảy lên thình thịch.

Trì Sơ Tranh không quay lại nữa, chỉ ngồi ở đằng sau quán bar hồi lâu, thẳng đến khi nhóm bạn tan cuộc, bạn bè gọi điện thoại cho cô, cô mới nói mình đã về trước rồi.

Đêm hôm đó cô phải đợi rất lâu mới đợi được thiếu niên kia đi ra, hắn ra về cũng khá vội vàng, không chú ý tới cô đang bám theo ở phía sau.

Sau đó...

Ngay vào lúc hắn đã sắp về đến nhà, thiếu niên kia bị người chặn lại.

Đúng vậy, cô biết nhà hắn ở đâu, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô theo dõi hắn.

Khoảng cách hơi xa, cô không thể nghe rõ những người kia cùng thiếu niên kia đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy bọn họ xô đẩy thiếu niên, còn có người động tay đấm đá.

Trì Sơ Tranh mở điện thoại di động bật tiếng còi cảnh sát, còn để âm lượng lớn nhất.

Người bên kia quả nhiên giật mình, vội vội vàng vàng rời đi.

Trì Sơ Tranh vẫn núp trong bóng tối, không hề ra ngoài.

Cô nhìn thiếu niên kia đứng đấy bất động, cặp sách trong tay rơi trên mặt đất, hắn chậm chạp ngồi xổm xuống, tự ôm lấy cánh tay của mình.

Thiếu niên kia ngồi xổm bao lâu, Trì Sơ Tranh liền núp trong bóng tối nhìn bấy lâu.

Thẳng đến khi thiếu niên kia đã về chỗ ở, Trì Sơ Tranh mới chạy đi nhanh như làn khói.

Nhưng cô lại nhanh chóng trở về, để đồ mua được đặt trước cửa nhà thiếu niên, cũng không có gõ cửa, chỉ đứng nhìn trong chốc lát rồi rời đi.

-

"Bạn học Trì."

Tạ Nam ngăn Trì Sơ Tranh lại trên đường đi đến nhà ăn.

Hotboy dương quang suất khí, thiên kim nhà giàu xinh đẹp như hoa, đứng chung một chỗ đã chính là phong cảnh xinh đẹp hài hòa.

"Có chuyện gì sao?"

Tạ Nam mỉm cười: "Hôm đó cậu về trước, là có chuyện gì sao?"

"Ừ." Trì Sơ Tranh đáp theo: "Mình có chút việc."

Tạ Nam chủ động mời cô: "Ngày đó cậu đi gấp quá, nếu cuối tuần cậu rảnh, mình mời cậu đi chơi được chứ?"

Trì Sơ Tranh cự tuyệt lời mời của Tạ Nam.

Thế là lúc tan học liền bị mấy người chị em ép vào góc tường thẩm vấn.

"Mình thật sự không thích cậu ta mà." Trì Sơ Tranh bất đắc dĩ: "Các cậu bỏ qua cho mình đi."

"Vậy cậu thích ai?"

"....."

Trì Sơ Tranh là phú nhị đại, lúc vừa vào trường học đã là đối tượng đáng để theo đuổi.

Đám người theo đuổi cô cũng không ít, nhưng mà cho tới bây giờ, vị Thiên Kim này lại vẫn chưa từng bàn chuyện yêu đương với ai.

Mọi người cũng đều cảm thấy nhân vật phong vân cỡ Tạ Nam thì mới có thể lọt vào mắt của cô.

Nhưng Trì Sơ Tranh chẳng có tí cảm nắng nào đối với Tạ Nam.

Mà cô crush một người thiếu niên tên An Tịch... người cho tới bây giờ cũng chẳng có cảm giác tồn tại gì về hắn, thậm chí còn chưa có mấy người thấy rõ được tướng mạo của hắn.

Nhưng Trì Sơ Tranh biết, thiếu niên kia thật sự rất đẹp, Tạ Nam thì tính là cái gì.

"Chẳng ai cả." Trì Sơ Tranh cầu xin tha thứ: "Mình không thích ai hết, các cậu tha cho mình đi."

"Cậu thật sự không thích Tạ Nam sao?"

Trì Sơ Tranh lắc đầu: "Mình thề nếu mình thật sự thích hắn thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống!"

Ầm ầm ——

Hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời nện xuống, bên tai trong nháy mắt đã tràn ngập âm thanh rào rào của tiếng mưa.

Ánh mắt mọi người yếu ớt nhìn cô.

"Khụ khụ khục... Trùng hợp, trùng hợp thôi." Trì Sơ Tranh vội tránh khỏi bọn họ, rút từ trong bàn ra một chiếc ô che mưa: "Mình còn có việc, về trước nha!"

An Tịch so với cô thì lớn hơn một khóa, lớp học cũng ở chỗ khác.

Cô chạy một đường đến thẳng dưới tầng khối lớp của An Tịch, lúc này học sinh đều đã ra về gần hết.

Trì Sơ Tranh lên tầng, trông thấy An Tịch trong phòng học.

Một mình hắn ngồi tại chỗ đó, lẳng lặng nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ.

Trì Sơ Tranh gõ cửa, rồi ném chiếc ô vào, còn không đợi thiếu niên kia xoay đầu lại đã quay đầu chạy mất.

-

Hôm sau.

Trì Sơ Tranh vừa vào đến cổng trường đã bị đám bạn tốt níu chặt.

"Ai, Tranh Tranh, cậu có nghe nói chuyện gì chưa."

"Chuyện gì?" Cô cũng chỉ vừa tới, nghe nói cái gì cơ?

"Nghe nói có một học sinh lớp 12 là con riêng đấy." Bạn tốt phấn khích bừng bừng buôn dưa: "Vừa rồi có người đến gây chuyện, còn chỉ vào người kia mà mắng chửi,  kích thích chưa."

Trì Sơ Tranh không có hứng thú đối với mấy chuyện này, cô bạn kia nói thì cô đành nghe, nhưng nghe xong đều không để trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net