Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi

=============

"Hiện tại tôi không có hứng thú với chuyện này." Chinh phục thế giới là không thể nào, cô chỉ muốn an tĩnh co quắp làm cá ướp muối, rồi ôm thẻ của cô thôi.

Lâu Hành theo bản năng hỏi: "Vậy cô thấy hứng thú đối với cái gì?"

Trong bóng tối, Lâu Hành không nghe thấy được câu trả lời.

Nhưng là hắn cảm giác được Sơ Tranh dùng ngón tay điểm nhẹ lên bả vai của hắn.

Hắn không nhìn thấy rõ Sơ Tranh, đầu óc nhất thời bị đứng máy, dường như không rõ ý Sơ Tranh muốn biểu đạt.

Qua vài giây, não bộ hắn mới bắt đầu khởi động lại.

Ý cô là... Hắn sao? Thấy hứng thú đối với hắn sao?

Không biết Lâu Hành đối với đáp án này là ngạc nhiên hay không ngạc nhiên nữa, tóm lại, đáy lòng của hắn cũng không thể yên ổn.

Hắn tận lực ngăn chặn những cảm xúc cuồn cuộn kia xuống: "Cô nói cho tôi biết, không sợ tôi sẽ bán đứng cô sao?"

Sơ Tranh lành lạnh nói: "Bản thân anh bây giờ còn khó đảm bảo thì bán tôi kiểu gì?" Cho anh một trăm cái lá gan anh cũng không dám! Trước khi anh dám bán tôi, tôi sẽ giải quyết anh trước, anh cứ yên tâm.

"..."

Lâu Hành bị chọc trúng chỗ đau, nhất thời không hót nổi nữa.

-

Mấy người lúc trước không phải đuổi theo Sơ Tranh, cũng không phải phát hiện ra Lâu Hành, mà là đám Nạp Hạ bị lộ.

Sơ Tranh cũng đã đại khái có thể khẳng định, Nạp Hạ hẳn là người của nguyên chủ.

Nạp Hạ mang cho cô một tin tức về việc Thanh Đại muốn đi trộm thứ gì... Loại thời điểm này, đương nhiên không thể thiếu bổn cô nương rồi!

Làm Thanh Đại khó ở chính là chức trách của ta.

"Anh có chuyện phải làm?" Sơ Tranh hỏi Lâu Hành.

Lâu Hành gật đầu: "Ừ..."

"Được, vậy xe để lại cho anh." Sơ Tranh xuống xe.

Lâu Hành: "? ? ?"

Sơ Tranh nói cho liền cho, tiêu sái mang Nạp Hạ cùng anh Huy đi mất dạng.

Lâu Hành một mình ngồi trong xe, thật lâu sau mà vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Cái cô này... đây là kiểu tác phong gì thế?

-

Sơ Tranh đi nửa đường thì gặp được người đàn ông ở cùng một chỗ với Nạp Hạ lúc trước.

"Điện hạ, đây là Nạp Đông." Nạp Hạ chủ động giới thiệu cho Sơ Tranh.

"Điện hạ." Nạp Đông cúi đầu, nhẹ nhàng gọi, thanh âm còn như run rẩy.

Sơ Tranh trầm mặc: "Có phải tôi còn hai thủ vệ nữa tên Nạp Xuân Nạp Thu không?"

"Điện hạ, người chỉ có tôi và Nạp Đông." Nạp Hạ cung kính trả lời.

"Ồ."

Còn tốt, chưa đủ bộ Xuân Hạ Thu Đông.

Sơ Tranh chưa cảm thán xong, thanh âm Nạp Hạ lại truyền đến: "Nếu Điện hạ muốn, đợi người trở về leo lên vị trí nữ vương, rồi có thể tìm thêm hai thủ vệ nữa."

Sơ Tranh: "..."

Còn có loại thao tác này à?

Nạp Đông nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, người thật sự không nhớ chúng tôi sao?"

"Ừ."

Nạp Đông siết chặt nắm đấm: "Đều là do Thanh Đại hại Điện hạ thành dạng này, là Nạp Đông không bảo vệ tốt Điện hạ rồi!"

Càng nói lại càng thêm tự trách, mắt thấy Nạp Đông sắp sửa muốn tìm Thanh Đại đồng quy vu tận đến nơi, Sơ Tranh vội nói: "Được rồi, lo chính sự trước đã."

Nếu mi có thể giải quyết Thanh Đại, còn cần ta tới làm gì.

Nạp Đông: "? ? ?"

Nạp Đông khẽ ngẩng đầu, đưa mắt sang nhìn Nạp Hạ.

Nạp Hạ nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói cho Điện hạ thông tin nghe được lúc trước rồi, hiện tại Điện hạ vẫn muốn đi qua bên kia."

Nạp Đông nhíu mày: "Chưa xác định sự kiện kia là thật hay giả, sao cô có thể nói cho Điện hạ?"

Nạp Hạ: "Nếu như thật sự là vật kia, mà để Thanh Đại lấy được, Điện hạ còn phần thắng nữa sao?"

Nạp Đông: "Lỡ đây là cái bẫy của Thanh Đại thì sao?"

Quan hệ giữa Thanh Đại và Điện hạ bọn hắn là cạnh tranh, khẳng định cô ta sẽ nghĩ cách để xử lý Điện hạ.

Nếu đây là cái bẫy do Thanh Đại thiết kế cho bọn hắn thì phải làm sao bây giờ?

Nhất thời, Nạp Hạ không biết nên nói gì nữa.

"Là thật hay là giả, đi xem thử là biết." Sơ Tranh khí định thần nhàn vuốt sợi tóc ra sau tai, ngữ điệu thanh nhã lãnh đạm: "Đi thôi."

Lằng nhà lằng nhằng có thể đạt được kết quả gì.

Muốn có bước đầu tiên thì cứ phải đi đã mới có bước!

Nạp Đông thấy ánh sáng dao động mơ hồ nơi xa, bèn nhắc nhở Sơ Tranh: "Điện hạ, những nhân loại kia đang điều tra khắp nơi, tất cả người trên đường phố đều đang bị tra xét, chúng ta không qua được."

Địa điểm mà Nạp Hạ nghe ngóng được là ở khu một, hiện tại bọn họ nhất định phải đi xuyên qua vào khu một.

Vừa rồi đã làm kinh động đến quá nhiều người, hiện tại chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, nhất định sẽ bị phát hiện.

Mà trong tay những người kia giống như có thứ gì, có thể định vị ra bọn họ.

Nếu không phải do thứ kia, lúc trước bọn họ cũng sẽ không bị phát hiện.

"Biện pháp là do người nghĩ ra." Còn chưa có chỗ nào mà ta không đi vào được đâu!

Nạp Hạ và Nạp Đông liếc nhau, đáy lòng hơi kinh ngạc, tính tình Điện hạ nhà bọn họ dường như đã thay đổi khá nhiều.

Chẳng qua nghĩ lại dù sao Điện hạ đã mất trí nhớ, bọn họ cũng cảm thấy bình thường.

Nạp Hạ Nạp Đông tưởng Sơ Tranh sẽ có biện pháp gì tốt, ai ngờ cô lại cứ một đường... Đánh tới?

Đây mà là biện pháp à?

Đội thủ vệ căn bản không đủ trình cho Sơ Tranh đánh, đội hành động đặc biệt nhận được tin tức chạy tới, cũng không thể cản được cô.

Cuối cùng dẫn tới Tả Cửu.

Tả Cửu vừa đến, những người này lập tức như có được chỗ dựa.

"Là các người trà trộn vào thành phố ngầm?" Tả Cửu dò xét mấy người Sơ Tranh: "Cũng ra dáng lắm, chúc mừng đã đi đến nơi này mà không có về."

Người tên Tả Cửu này, từ ngôn hành hay cử chỉ, đều thoát ra vẻ rất tự phụ.

Bất quá nhìn từ tư thế của hắn, thì quả thật không có ý tứ khinh thường.

"Tôi khuyên các người ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, nếu không thì chỉ tự ăn trái đắng đấy." Tả Cửu dự định thử dùng lời trước khi dùng đấm lay động bọn họ.

Sơ Tranh mới lười nói nhảm, trực tiếp động thủ.

Bên kia Tả Cửu còn định phát biểu thêm vài câu diễn thuyết, kết quả là trông thấy Sơ Tranh đánh tới, hắn lập tức lách mình tránh đi, đưa tay lên đối đầu với chiêu của Sơ Tranh.

Tả Cửu là trưởng quan lâm thời của tổ hành động đặc biệt, hắn có thể làm cái chức lâm thời này, đương nhiên thực lực cũng không thấp.

Nhưng để đối đầu với Sơ Tranh, cuối cùng vẫn không thể chiếm được tiện nghi, bị Sơ Tranh đè xuống đất mà tẩn cho 1 trận.

Sơ Tranh lục tìm được thiết bị định vị từ trên người hắn, trực tiếp thu lấy: "Xem tình cảnh này, anh là người dẫn đầu?"

Mặt Tả Cửu bị ép sát trênl mặt đất, cả người đều không thể động đậy, phẫn nộ muốn bùng nổ: "Nơi này khắp nơi đều là người của tôi, cô đừng cho là mình có thể chạy thoát!"

"Ai nói tôi muốn chạy trốn?" Ta mà sẽ trốn sao? Coi như thật chạy trốn thì đó cũng là rút lui mang tính chiến lược, cùng với chạy trốn không có một mao tiền quan hệ.

"Hừ."

Tả Cửu cười lạnh một tiếng.

Sơ Tranh không thèm để ý đến nụ cười mỉa của hắn: "Giúp tôi một việc."

"Cô giết tôi đi!" Trong mắt Tả Cửu bốc lửa ngùn ngụt, cả giận nói: "Tôi không sẽ phản bội thành phố ngầm!"

"..."

Ai cần nhà mi phản bội thành phố ngầm, mi nghĩ cũng quá nhiều rồi.

Sơ Tranh kéo Tả Cửu dậy, để anh Huy giữ lấy hắn: "Tổ hành động đặc biệt các người hẳn là có thể đi sang khu một rất thuận tiện nhỉ?"

Tả Cửu tức giận không giảm: "Cô muốn làm gì?"

Sơ Tranh nghiêm túc đáp: "Giúp tôi dẫn đường."

Tả Cửu: "? ?"

-

Nạp Đông cùng Nạp Hạ đại khái đều không thể ngờ tới, Sơ Tranh sẽ trực tiếp bắt người của tổ hành động đặc biệt thành người dẫn đường cho cô.

Thủ vệ canh giữ bức tường cao ngăn cách, vừa trông thấy Tả Cửu dẫn đầu, đều không cần xem kỹ đã cho bọn họ đi vào.

Khu một không bị mất điện, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Kiến trúc hai bên bị ánh đèn chiếu vào, làm cho người ta có cảm giác khoa học viễn tưởng lạnh lẽo, làm họ có thể tạm thời quên đi thực tại cuộc sống dưới thành phố ngầm.

Tả Cửu miệng không thể nói, thân thể chỉ có chân là có thể cử động, khuôn mặt đã tái xanh tái xám, trong mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm.

Anh Huy đẩy Tả Cửu đi về phía trước, tư thế của hắn hơi cứng ngắc, nhưng trên người lại không nhìn thấy bất luận thứ gì trói buộc, người đi ngang qua còn dồn dập chào hỏi hắn, thấy sắc mặt Tả Cửu không tốt, ai cũng chỉ cúi gằm đầu, nhanh chóng nhanh rời đi.

Tả Cửu: "! ! !"

Lũ ngu xuẩn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net