Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

"Có phải bọn họ đang lờ chúng ta không?" Sơ Tranh quay đầu hỏi anh Huy.

Anh Huy: "Hình như vậy..."

Hạ Tiến nói chuyện hăng say với ông chủ Giả, Sơ Tranh và Thanh Đại đều bị bọn họ không thèm đếm xỉa, cứ như nguồn năng lượng tinh đã ở trong tay bọn họ, có thể muốn làm gì thì làm không bằng.

Cũng không biết ai cho bọn hắn cái dũng khí này nữa.

Sơ Tranh: "..."

Tất cả mọi người đều tới cùng nhau, dựa vào cái gì mà làm lơ ta!

Không được để ý tới không chỉ có Sơ Tranh, mà còn có Thanh Đại.

Sơ Tranh liếc nhìn về phía Thanh Đại bên kia, kết quả nơi đó nào còn Thanh Đại nữa.

Gần như là đồng thời, Sơ Tranh cảm giác được sau lưng có thứ gì đó tới gần.

"Điện hạ, cẩn thận!"

Tiếng Nạp Hạ vang lên.

Sơ Tranh liếc mắt quét được tàn ảnh của Thanh Đại đang lấy tốc độ quỷ dị xuất hiện cạnh cô, mục tiêu là nguồn năng lượng tinh trong tay cô.

Bàn tay Sơ Tranh đập xuống thành ghế, thân mình nhảy lên, tránh được tay Thanh Đại vươn tới, thân hình Sơ Tranh vòng qua một bên, đưa tay chém xuống gáy Thanh Đại.

Thanh Đại phản ứng cực nhanh, bàn tay Sơ Tranh chỉ rơi được lên bả vai cô ta.

Thân thể hai người lập tức tách ra, đứng đối mặt.

"Em gái ngoan của chị, em cầm vật kia cũng không có tác dụng gì, không bằng cho chị được không?" Thanh Đại âm dương quái khí mở miệng.

Mặt Sơ Tranh vẫn không biểu tình: "Dựa vào cái gì?"

Thanh Đại cười lạnh một tiếng: "Dựa vào... cái này!"

Thanh Đại vừa mới nói xong, Sơ Tranh liền cảm giác được bốn phía có một lực hút, thân thể bị lực hút kia lôi kéo về bốn phương tám hướng.

Sơ Tranh giữ vững thân thể nhìn về phía Thanh Đại, đôi mắt lạnh như băng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, dưới chân cô nhẹ chuyển, đột nhiên lướt thẳng về phía Thanh Đại.

Rầm ——

Thân hình Thanh Đại nện xuống từ trên không, mấy cây cột thủy tinh bị cô ta đập gãy, thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe.

Hạ Tiến và ông chủ Giả rõ ràng chỉ bàng quan, trong lòng đại khái còn nghĩ đợi tới khi các cô lưỡng bại câu thương, sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Đáng tiếc Sơ Tranh lại không bị thương chút nào đứng đấy, giao thủ với Thanh Đại, bọn họ cũng không nhìn ra cô dùng năng lực gì, chỉ mấy chiêu nhẹ nhàng vân đạm phong khinh, hoàn toàn không nhìn ra được thâm sâu thế nào.

Không mò ra được thực lực của Sơ Tranh, Hạ Tiến và ông chủ Giả cũng không dám tùy tiện hành động.

Thanh Đại chống thân thể, chậm chạp đứng lên.

Trong mắt cô ta lóe lên tia sáng sắc lạnh: "Mày cho rằng là có thể ngăn cản tao sao?"

Sơ Tranh tung hứng nguồn năng lượng tinh trong tay: “Chị cũng không đánh thắng được tôi." Có bản lĩnh thì đến mà đoạt này! Đến đây! Đến đây!

Thanh Đại: "..."

Thanh Đại suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Cô biết rất rõ thực lực trước kia của nó, sao hiện tại lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

Thanh Đại lui lại mấy bước, hé miệng, nhưng cũng không có âm thanh nào phát ra.

Tiếng bước chân lộn xộn truyền đến từ thông đạo.

Mọi người còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đã lại thấy một nhóm người tràn ra từ thông đạo.

Đám người này chính là thủ vệ mà bọn Hạ Tiến đã thấy lúc trước, rõ ràng là thủ vệ đã chết, thế mà lúc này lại đang chạy về phía bọn họ.

Tốc độ của những người này cực nhanh, vừa lao tới gặp người đã ra tay tấn công.

Hạ Tiến và ông chủ Giả không thể không động thủ phản kích.

"Đưa đá vũ trụ cho ta! !"

Vẻ mặt Thanh Đại là sự tàn nhẫn không che gi, chiêu thức tấn công Sơ Tranh  từng chiêu từng chiêu đều là trí mạng.

Sơ Tranh di chuyển trên những cây cột thủy tinh tránh né khỏi công kích của Thanh Đại, còn phải chú ý tới người phía dưới.

Hạ Tiến và ông chủ Giả cũng áp sát về phía cô, rõ ràng là cũng muốn tranh một chén canh.

Sơ Tranh đưa tay, cột thủy tinh nổi lên theo tay cô, lấy cô làm trung tâm, tản ra khắp bốn phía.

"Rầm —— "

"A!"

Đủ loại âm thanh đan xen nhau, không ngừng vang vọng trong không gian.

-

Có lẽ Thanh Đại đã gọi tới tất cả nhưng người cô ta có thể khống chế, đầu người chi chít, chỉ nhìn thôi cũng thấy tê dại cả da đầu.

Nhưng những người này đều chỉ là người bình thường, có đến nữa cũng chỉ là tặng không đầu người, nhiễu loạn tầm mắt.

Mấy lầnThanh Đại động thủ, đều bị Sơ Tranh ép lại đến gắt gao.

Lại không thể chơi chết Thanh Đại, Sơ Tranh không còn hứng thú đánh nữa, trực tiếp gọi những người khác rút lui.

"Nguồn năng lượng tinh vô cùng quan trọng đối với thành phố ngầm, cô không thể lấy đi!"

Hạ Tiến hét với Sơ Tranh.

"Tôi không lấy, cô ta cũng sẽ lấy." Mặt Sơ Tranh không đổi sắc nói: "Tôi đương nhiên không thể để cô ta lấy được."

Đá vũ trụ này đến cùng có uy lực lớn thế nào Sơ Tranh cũng không biết, nhưng đợi Thanh Đại lấy được rồi mới tới đối phó, nhất định sẽ thêm càng nhiều phiền phức.

Vậy còn không bằng đi trước một bước, bóp chết từ trong trứng nước.

Hạ Tiến trơ mắt nhìn Sơ Tranh mang người lẩn vào đám người không hiểu mọc đâu ra, giết ra một con đường rời đi.

Hạ Tiến muốn đuổi theo, lại bị những người này chắn lại.

Hạ Tiến lúc này đã nổi lên tâm trạng muốn giết người.

-

Mặc dù nguồn năng lượng tinh bị lấy đi, nhưng hẳn vẫn còn một ít năng lượng được lưu trữ có thể sử dụng, cho nên bên ngoài khu một cũng không có bao nhiêu biến hóa.

Sơ Tranh rời khỏi khu một, lấy thiết bị định vị ra nhìn một chút, xác định vị trí của Lâu Hành, Sơ Tranh bèn đi thẳng về phía đó.

Lâu Hành đang ở một khu vực giáp ranh với khu hai.

"Ai!"

Sơ Tranh còn chưa tới gần, Lâu Hành đã cảnh giác quát lớn.

Sơ Tranh đi ra từ chỗ tối: "Tôi."

Lâu Hành liếc cô một cái, ánh mắt phức tạp: "Sao cô biết tôi ở đây?"

Hắn đang ở nơi vắng vẻ như vậy, nếu như không phải người quen thuộc đường xá, căn bản không thể tìm thấy nơi này.

Làm sao cô tìm được?

Sơ Tranh: "..."

Vấn đề này anh muốn tôi phải trả lời thế nào?

"Trên xe có định vị." Sơ Tranh bịa một câu.

Lâu Hành nhìn về chiếc xe đang dừng cách đó không xa, không biết là tin thật hay không.

Sơ Tranh nói sang chuyện khác, chỉ vào một người co quắp trên mặt đất: "Người này là ai đây?"

Lâu Hành nói: "Tên trộm đá dẫn tôi đến khu một lần trước."

Sơ Tranh hiểu rõ: "Anh tra hỏi được cái gì rồi?"

Lâu Hành trầm mặc một hồi, cất giọng trầm thấp: "Có người sai hắn đi trộm đồ, những cái khác hắn đều không biết."

Sơ Tranh hơi nhíu mày: "Ai?"

Lâu Hành: "Ông chủ Giả."

Sơ Tranh: "..."

Ông chủ Giả để tên trộm đi trộm một phần bản đồ, chính là bản đồ dẫn tới vị trí hiện tại của nguồn năng lượng tinh.

Ban đầu nguồn năng lượng tinh lấy được từ trên chiếc phi thuyền kia, lúc ấy mọi người chỉ cho nó là khối tinh thể bình thường, cũng không để trong lòng.

Sau khi không thể sống trên mặt đất, trong những người sống sót trong phòng thí nghiệm dưới đất, có một giáo sư phát hiện nguồn năng lượng tinh có thể cung cấp điện năng.

Tiếp theo mọi người tập trung nghiên cứu về nguồn năng lượng tinh, dần dần nguồn năng lượng tinh trở thành trung tâm của thành phố ngầm.

Thế nhưng...

Hắn đã biết vị trí nguồn năng lượng tinh, căn bản không cần cấu kết ai đi trộm bản đồ làm gì... Vì sao lý do như vậy mà Hạ Tiến cũng tin tưởng?

Trong lòng Lâu Hành cảm thấy có một số việc vẫn chưa thể giải thích, nhưng mỗi lần trong đầu hắn nghĩ xong, bản thân cũng đã hớ mồm nói ra kha khá.

Sơ Tranh móc móc trong túi: "Cái này à?"

Trong lòng bàn tay thiếu nữ trắng nõn là một viên tinh thể nằm đó, màu sắc  đẹp đẽ, óng ánh long lanh, càng làm nổi bật ngón tay trong suốt trắng nõn của cô.

Lâu Hành: "..."

Lâu Hành liên tục xác định, nó giống như đúc nguồn năng lượng tinh hắn đã nhìn thấy mấy lần.

Thứ này sao lại ở chỗ cô! !

"Cô lấy ở đâu?"

"Cướp." Bằng không thì người khác còn có thể dâng cho cô chắc?

"? ? ?"

Cướp? Cướp mà giọng điệu của cô còn nói như đúng rồi thế?

Chỗ đó còn có rất nhiều thủ vệ, làm sao cô cướp được?

"Nguồn năng lượng tinh này có liên quan đến toàn bộ thành phố ngầm." Ngữ điệu Lâu Hành lập tức gấp gáp: "Cô lấy nguồn năng lượng tinh sẽ hại chết toàn bộ người của thành phố ngầm."

Sơ Tranh lơ đễnh: "Bây giờ anh đã là đối tượng truy nã toàn thành, không cần phải phí tâm tư như vậy chứ."

Lâu Hành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net