Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
=============

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ 28%. 】

Sơ Tranh bị cái tiến độ này làm giật mình, thẻ cảm tạ của công chúa Thường Hoan hữu dụng như vậy sao?

【. . . 】 luôn có cảm giác chị gái nhỏ đang suy nghĩ chuyện nguy hiểm.

【 Chị gái nhỏ, chuẩn bị vào vị diện tiếp theo nha. 】

Sơ Tranh còn chưa nghĩ xong, Vương Bát đản đã bắt đầu truyền tống.

-

"Không phải chỉ là một bộ quần áo sao, có gì ghê gớm chứ. Đã xin lỗi rồi mà nó còn nhiễu thế nữa, thích làm ầm lên cho ai xem hả."

"Được rồi, không ầm ĩ nữa, sắp sang năm mới cả rồi."

"Mau đi xem Tiểu Sơ một chút."

Âm thanh mơ hồ truyền đến tai Sơ Tranh, tiếp theo Sơ Tranh nghe thấy tiếng cửa phòng bị người đẩy ra.

Trước mặt cô vẫn chỉ là một mảng tăm tối, hẳn là đang ở trong chăn.

"Tiểu Sơ?"

Sơ Tranh cảm giác mình bị đẩy nhẹ một cái, giọng nói bất đắc dĩ của một người phụ nữ vang lên.

"Tiểu Sơ, được rồi, sáng mai mẹ lại mua cho con một bộ mới có được không?"

"Con mau ra đây để mẹ xem vừa rồi có bị thương không."

Không biết có phải được nhắc nhở hay không mà Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy trán hơi nhức nhức, cô đưa tay lên sờ một cái, càng đau đến nhe răng trợn mắt.

"Tiểu Sơ, con cứ ra đây trước được không?" Người phụ nữ dỗ dành cô.

"Con không sao." Sơ Tranh cái gì cũng không biết nên nào dám ra ngoài, trực tiếp nằm ở bên trong giả chết.

"Sao lại không sao. . ."

"Con không sao." Sơ Tranh lạnh lẽo cứng rắn nhấn mạnh.

". . ."

Người phụ nữ khuyên cả mấy phút mà Sơ Tranh vẫn không kéo chăn ra, bà chỉ có thể từ bỏ.

"Vậy mẹ mang thuốc vào cho con, con tự thoa nhé."

"Haizz. . ."

Người phụ nữ thở dài, tiếp theo là tiếng bước chân rời đi, chỉ một lát sau, tiếng bước chân đã lại vang lên lần nữa.

Sơ Tranh đợi cửa đóng lại, lúc này mới vén chăn lên.

Lọt vào mắt cô là một loạt giá đỡ, phía trên đặt khá nhiều mô hình*, nhìn giống như một cái tủ trưng bày trong cửa hàng.

(*đây là mô hình về các nhân vật trong phim, truyện... hay còn gọi là Figure)

Gian phòng rất rộng rãi, đầy đủ tủ quần áo bàn đọc sách, cả phòng lấy màu lam làm chủ đạo, phong cách thiếu nữ thanh tân.

Mép giường đã đặt một lọ thuốc mỡ màu đỏ.

Sơ Tranh lưu loát xuống giường, bò tới trước gương nhìn gương mặt hiện tại của cô.

Thiếu nữ trong gương có đôi mắt sáng lấp lánh, bộ dáng đoan chính tú mỹ, là một mỹ nhân xinh đẹp.

Nhưng trên trán lại có một cục sưng rất lớn, làm hỏng cả mỹ cảm.

Mấu chốt là cô chỉ cần hơi chuyển động gương mặt cũng làm liên lụy theo, nơi đó cũng co giật đau nhức, như cả đầu cũng bị đau theo.

Sơ Tranh thở ra một hơi.

Bình tĩnh, không đau.

Sơ Tranh chờ thêm một lát, trở lại giường tiếp thu ký ức.

-

Nguyên chủ tên Lộ Sơ Tranh, gia cảnh không tồi, rất được cha mẹ yêu thương.

Mẹ Lộ tính ra là gả thấp, năm đó hoàn cảnh nhà cha Lộ không tốt bằng, công việc cũng không được khá lắm.

Mẹ Lộ lại không để ý trong nhà phản đối gả cho cha Lộ, vì thế người nhà mẹ Lộ cũng không lui tới với bà nữa.

Sau khi gả cho cha Lộ, cha Lộ lại dần thăng tiến.

Hai người cùng nhau cố gắng, gia cảnh cũng nhanh chóng tốt hơn nhiều.

Về sau sinh được nguyên chủ, để cho nguyên chủ có cuộc sống tốt hơn, cha Lộ càng cố gắng làm việc, đến bây giờ cho dù mẹ Lộ không làm việc, nhà bọn họ cũng có thể để một mình cha Lộ chèo chống.

Đây vốn nên là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng. . .

Cha Lộ có một người anh và một người em, mấy họ hàng này, quả thực đều là thứ cực phẩm.

Cha Lộ là người duy nhất trong nhà tốt nghiệp đại học, thời điểm lên đại học là do bác cả kiếm tiền cung cấp.

Bởi vì chuyện này, mọi thứ về sau của cha Lộ đã bị trói chết rồi.

Khi bác cả nguyên chủ kết hôn đã bắt cha Lộ phải xuất tiền ra cưới vợ.

Lúc trước khi điều kiện kinh tế còn chưa tốt lắm, cha Lộ cũng đã giúp đỡ các kiểu.

Còn chú út kia chưa kết hôn, nhưng cũng thường hay chạy tới, có đuổi cũng không đi, khiến cho trong nhà chướng khí mù mịt.

Ngày thường trong công ty cha mẹ Lộ có phúc lợi gì, những thứ đó cơ bản đều bị mấy người này lấy hết.

Cha mẹ nguyên chủ lại không phải người đặc biệt cứng rắn, vừa mềm lòng lại dễ dàng bị ức hiếp, những người này liền coi bọn họ như tấm lông dê mà kéo.

Khi nguyên chủ lên cấp ba, con gái nhà bác cả là Lộ Thiến cũng muốn chuyển tới  trường gần đó để đi học, cho nên bác cả bèn trực tiếp để Lộ Thiến đến ở nhà nguyên chủ luôn.

Gia cảnh hiện giờ trong nhà nguyên chủ không tính là kém, nhưng đây vẫn là phòng ở cũ, để gần trường lớp của nguyên chủ hơn nên gia đình vẫn chưa đổi phòng khác.

Nhưng cái phòng này cũng không lớn, một nhà ba người sống chỉ vừa vặn.

Thêm một người nữa thì ở chỗ nào?

Cuối cùng Lộ Thiến chỉ có thể ở cùng nguyên chủ, vốn đang là phòng riêng của mình, giờ lại đột nhiên thêm một người, có thể nghĩ tâm tình nguyên chủ ‘vui’ thế nào.

Nếu như Lộ Thiến là người tốt, thì có lẽ nguyên chủ cũng sẽ không ‘vui’ đến thế.

Mà Lộ Thiến này cũng như cả nhà bác cả kia, táy máy tham món lợi nhỏ không nói, còn rất thích nói dối.

Chưa được cô cho phép đã động tay vào quần áo, máy tính, đồ đạc của cô.

Còn không ưa sạch sẽ, thường xuyên là nguyên chủ vừa thu dọn xong, vừa đi ra ngoài một chuyến, toàn bộ phòng đã lại loạn thành một đống.

Nguyên chủ phàn nàn với cha mẹ, vẻ mặt cha mẹ lại đều khó xử, nói đây đều là thân thích nên dỗ để cô nhịn xuống.

Nguyên chủ đầy một bụng lửa giận mà còn không có chỗ phát tiết.

Vốn cho rằng chịu đựng qua cấp 3 là tốt rồi, ai ngờ lên đại học, Lộ Thiến vẫn là thứ âm hồn không tan.

Mẹ nguyên chủ không đành lòng để cô một mình ở nơi khác học, bèn xin chuyển công việc theo cô đến nơi học.

Nhưng Lộ Thiến cũng thi đậu trường cùng thành phố với nguyên chủ, thế là lại trực tiếp qua ở.

Lộ Thiến không chỉ đoạt đồ của nguyên chủ, còn đoạt cả bạn trai của nguyên chủ.

Chuyện này rốt cục đã chọc giận mẹ Lộ.

Mẹ Lộ tìm đến nhà bác cả, nhưng bằng vào cái sức chiến đấu của mẹ Lộ thế nào, vừa nghĩ cũng có thể biết được kết cục.

Nhưng điều làm bọn họ càng không thể ngờ, chính là bác cả đã dùng thân phận của cha Lộ vay rất nhiều khoản, cho đến khi đối phương tớit tận cửa đòi nợ, cha Lộ mới biết được điều này.

Đối phương có cả hợp đồng đầy đủ, dù cho cha Lộ có đi tố cáo, bọn họ cũng không chắc đã thắng.

Cha Lộ đi tìm nhà bác cả, cả lò nhà kia lại thề thốt phủ nhận, còn trả treo lại, hai bên bèn nổi lên xung đột.

Những năm này cha Lộ kỳ thật đã rất mệt mỏi, thân thể đã sớm có vấn đề, giờ lại gặp phải cú sốc này bèn ngã xuống tại chỗ, suýt chút nữa không thể cứu được.

Nhưng dù vậy, quá trình điều trị tiếp theo của cha Lộ cũng cần rất nhiều tiền, gần như không thể rời khỏi bệnh viện.

Mẹ Lộ cũng không còn cách nào, chỉ có thể bán toàn bộ những thứ có thể bán đi trong nhà.

Nhưng tiền vừa mới tới tay, đòi nợ đã lại tới nhà.

Những tên đòi nợ kia còn tìm đến tận trường nguyên chủ học, nguyên chủ căn bản cũng không thể theo học được nữa.

Nguyên chủ bỏ học về nhà chăm sóc cha Lộ, còn tìm một công việc bán thời gian.

Mẹ Lộ cố khuyên nguyên chủ đừng bỏ học, nhưng nguyên chủ không nghe, cuối cùng bà cũng không có cách nào.

Mẹ Lộ cũng không bỏ cuộc, bà bèn nghĩ cách kiếm tiền.

Có một ngày, nguyên chủ đang ở bệnh viện lại đột nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát, báo cô cần tới ngay.

Mẹ Lộ mệt nhọc quá độ, lúc băng qua đường xảy ra tai nạn xe cộ.

Chuyện mẹ Lộ còn chưa giải quyết xong, bệnh viện lại thông báo, bệnh tình cha Lộ  chuyển biến xấu.

Trong nháy mắt, nguyên chủ cảm giác như toàn bộ thế giới bị sụp đổ, khoảng thời gian này, mỏi mệt, phẫn nộ, tuyệt vọng cứ thế bao vây cô trong một cái vòng luẩn quẩn.

Cuối cùng vẫn không thể cứu được cha Lộ.

Một nhà bác cả đã hại nhà nguyên chủ thành cái dạng này, lại sinh sống hết sức thoải mái, Lộ Thiến thì kéo nam sinh nguyên chủ thích đi rêu rao khắp nơi.

Nguyên chủ một mình xử lý xong tang lễ của hai người, rồi rất bình tĩnh thu dọn mọi thứ, xách đồ đi tới nhà bác cả.

Ba ngày sau, có người báo cảnh sát có mùi thối bay ra từ trong khu chung cư.

Cảnh sát phá cửa mà vào, trông thấy một phòng thảm kịch.

Sau khi nguyên chủ giết chết cả nhà bác cả, cũng đã tự sát.

====

#Assy:
Ta edit chap này ngày mùng 1 Tết nhân lúc trời mưa to gió lớn. :))

Chúc mừng năm mới các nàng, chúc các nàng thêm một năm rực rỡ tươi đẹp…

#sha:
* Chú thích về tên vị diện:
Bắt nguồn từ câu thành ngữ “向隅而泣” - Úp mặt vào xó nhà mà khóc”, ý chỉ người đã đến lúc tuyệt cảnh, nhưng lại chẳng biết làm gì, chỉ biết than khóc tuyệt vọng.

=> Tên vị diện : 向隅而生 - Úp mặt vào xó nhà mà sinh/sống
Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là “Hướng Ngung (tên thẻ ng tốt) Mà Sống”, nên ta đã sửa lại tên vị diện ;)
Mọi người gắng đọc đến cuối để hiểu rõ hơn nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net