Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Chước Chước - user28084808
Beta: Sa Nhi
===============

Lộ Thiến gọi điện cho cha mình, vừa mở miệng đã vòi vài vạn, dọa cả hai vợ chồng chết khiếp.

Vì không thể chấp nhận việc Sơ Tranh sống tốt hơn mình, nên Lộ Thiến mới vòi tiền cha mẹ.

Đầu bên kia điện thoại lập tức mắng cô ta một trận, làm gì có chuyện hai người đưa cô ta nhiều tiền như vậy để lãng phí chứ.

"Nhưng Lộ Sơ Tranh cũng ở đây!" Lộ Thiến không phục đáp: "Sao con lại không thể ở? Cha mẹ, hai người không cho con ở, con cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi, cha mẹ nhẫn tâm thế sao?"

"Lộ Sơ Tranh?" Đầu bên kia điện thoại, mụ bác nghi hoặc hỏi lại: "Nó cũng ở đấy sao?"

Lộ Thiến thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa gặp Sơ Tranh cho mụ bác, còn cường điệu Sơ Tranh đã khinh thường mình như thế nào.

Mụ bác đã vốn là một người kích động, đặc biệt là dưới tình huống giữa hai người từng có xung đột lúc trước.

Nếu là trước đây, mụ bác sẽ không biết xấu hổ tới tận cửa đòi cha mẹ Lộ cũng phải cho Lộ Thiến một phòng.

Nhưng bây giờ mụ bác cũng biết chuyện này là không thể, bà ta khẽ cắn môi: "Gian phòng đó bao nhiêu tiền một đêm?"

"Bà điên rồi!"
Thanh âm của ông bác từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, rõ ràng đã đang tức muốn hộc máu.

Hoàn cảnh nhà mình mà có thể so với gia đình em trai ông ta sao?

Mụ bác không cho ông nói nữa, đi thẳng vào trong phòng.

Lộ Thiến đã dựa theo giá tiền thấp nhất nói ra, nhưng mụ bác nghe xong vẫn bị hù dọa.

Thế là Lộ Thiến lập tức làm loạn nên, không ngừng nói cho bà bác Sơ Tranh đã khinh bỉ cô ta thế nào, còn xem thường cô ta, vân vân và mây mây, cuối cùng còn lôi cả cha mẹ Lộ vào khích bác.

-

Lộ Thiến cúp điện thoại. Tinh thần thoải mái dễ chịu trở lại, đến chỗ lễ tân lấy một phòng.

Lộ Thiến không phải kiếm tiền, nên không biết kiếm tiền vất vả thế nào, lúc tiêu tiền ra cũng chẳng có cảm giác gì.

Đợi đến lúc lên phòng, nhìn thấy thiết kế và độ sang chảnh của căn phòng, rồi lại được đồng bạn dùng ánh mắt ghen tị sợ hãi cùng thán phục nhìn mình, đáy lòng Lộ Thiến đã vô cùng đắc ý, cũng hoàn toàn quên mất giá cả của nơi này.

Một bên khác, Meo Meo Meo đang cầm điện thoại di động, chụp ảnh lách tách trong phòng.

Chụp ảnh thôi còn chưa đã nghiền, cô nàng còn mở cả livestream.

"Không ngờ có một ngày tôi lại được ở trong phòng tổng thống cùng một chị em gái nha, chậc chậc chậc... Nhìn nơi này xa hoa hoành tráng chưa nè, đến đây, cho mọi người xem thử cảnh đêm thành thị cực đắt giá... À, bây giờ trời còn chưa tối, tý nữa tối sẽ cho mọi người xem view phòng nha."

"Đúng rồi, tôi tới để tham gia triển lãm Anime."

"Sáng mai nói không chừng có thể gặp được tôi đó."

"Cùng ai à? Hì hì ha ha...Đương nhiên là cùng một mỹ nhân rồi, muốn xem sao? Mọi người xem tôi còn chưa đủ à, lại muốn nhìn tiểu yêu tinh khác nữa!"

Meo Meo Meo vừa nói vừa cầm điện thoại di động hướng về phía Sơ Tranh, Sơ Tranh lại phát hiện trước một bước, lập tức đóng sầm cửa lại.

Ống kính chỉ quét được cửa phòng đã được đóng lại trong nháy mắt, có thân ảnh chợt lóe lên.

"Ài, nhìn đi, người ta cucng không thích cho các ngươi nhìn." Meo Meo Meo gõ cửa: "Mỹ nhân à, đừng thẹn thùng nữa, ra đây chào khách tí nào."

Sơ Tranh mới không thèm để ý đến cô.

Trước kia mặc dù nguyên chủ có chụp ảnh, nhưng sẽ không cho Meo Meo Meo truyền loạn ảnh chụp của cô, cũng sẽ không tham gia livestream luôn, cho nên Meo Meo Meo cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Meo Meo Meo cũng chỉ kêu vài tiếng tượng trưng, sau đó lập tức đã dời sự chú ý sang chỗ khác.

Sơ Tranh gọi phục vụ bữa tối của khách sạn, chờ bữa tối được đưa lên, Meo Meo Meo vẫn không định tắt livestream mà còn muốn cho mọi người xem hai người họ đang chuẩn bị ăn cái gì.

Sơ Tranh: ". . ."

Meo Meo Meo cố định di động để hình ảnh chỉ thấy mặt một mình cô.

[ Trời má! Ăn sang vậy? ]

[ Vừa nhìn tôi đã biết bàn ăn này đắt cỡ nào, một miếng cũng không biết đã tốn bao nhiêu tiền ]

[ Chị gái sang quá đi, cũng dám tới mấy chỗ thế này tiêu xài, làm sao chúng tôi nuôi nổi đây. ]

[ Chủ bá đã bị người khác bao nuôi rồi, hiện tại nữ nhân cũng bị nữ nhân bao nuôi, cẩu độc thân như chúng ta phải làm sao bây giờ ]

[ Móa móa móa!! Tui vừa thấy một bàn tay lọt vào khung hình kìa, mau xem!! ]

[ Tui cũng nhìn thấy ]

[ Đã thấy rõ, muốn liếm màn hình. ]

[ Cầu được thấy nữa ]

Lúc Sơ Tranh lấy đồ, không cẩn thận để tay lọt vào màn hình, làn mưa comment lập tức có một lũ thích tay đẹp nhảy vào, yêu cầu được nhìn lại lần nữa.

Sơ Tranh không lạnh không nhạt liếc nhìn Meo Meo Meo một cái, Meo Meo Meo nở nụ cười, có hơi sờ sợ không dám chuyển ống kính.

"Để không bị đuổi ra tối nay, mọi người hãy buông tha cho tôi nhé." Meo Meo Meo bán manh trước ống kính: "Cho mọi người nhìn tay ta nè, có phải là cũng rất đẹp không."

Meo Meo Meo vốn là người nhu thuận đáng yêu, nhưng cũng bởi vì nhu thuận đáng yêu,nên bàn tay cũng hơi múp múp tròn tròn, không phải là kiểu tay thon dài như Sơ Tranh.

-

"Thiến Thiến, cậu xem này."

Lộ Thiến từ trong phòng đi ra: "Xem gì cơ?"

Đồng bạn cũng không nói rõ, chỉ lặp lại: "Cậu đến xem đi."

Lộ Thiến nghi hoặc đi qua, nhìn vào màn hình điện thoại của đồng bạn.

Trên màn hình chính là livestream gian phòng của Meo Meo Meo, có rất nhiều người xem, trên màn hình thỉnh thoảng còn bắn ra thông báo tặng lễ vật, thanh âm Meo Meo Meo cũng thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra.

"Đây có phải là nữ sinh đi cùng Lộ Sơ Tranh lúc nãy không nhỉ?" Đồng bạn Giáp hỏi.

Lộ Thiến cũng có chút ấn tượng: "Hình như vậy."

Cô ta nhíu mày nhìn màn hình, bối cảnh là trong phòng khách sạn, bởi vì các cô không kéo rèm cửa nên có thể nhìn thấy cả kiến trúc bên ngoài, từ gian phòng cô ta cũng có thể trông thấy.

"Thiến Thiến, cậu xem đồ ăn của họ kìa, cảm giác tinh xảo quá." Đồng bạn Ất chỉ vào đồ ăn trên màn hình: "Tớ nhìn đã muốn ăn rồi."

Đồng bạn Giáp: "Đây là đồ miễn phí sao?"

Đồng bạn Ất: "Không phải đâu... Vừa nhìn đã thấy quý giá rồi."

Đồng bạn Giáp kỳ lạ hỏi: "Ở khách sạn đắt như vậy.. .Chẳng lẽ không được cung cấp mấy đồ miễn phí sao?"

"Thiến Thiến, cậu có biết không?" Đồng bạn Ất hỏi Lộ Thiến.

"..."

Lộ Thiến làm sao biết được.

Cô ta cũng lần đầu được ở dạng khách sạn này.

Thật ra lúc vào ở cô ta cũng có chút hối hận, nhưng nghĩ lại Sơ Tranh cũng đang ở nơi này, Lộ Thiến lại cảm thấy thế này mới là một ván hòa nhau.

Đặc biệt là khi thấy đồng bạn dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, Lộ Thiến lại càng thấy lâng lâng.

Lộ Thiến không muốn nói mình không biết, cô ta chỉ vào màn hình: "Chủ bá này có nhiều fan hâm mộ phết nhỉ..."

"Nhiều lắm đấy." Lực chú ý của hai đồng bạn lập tức bị dời đi: "Cậu xem, còn có nhiều người tặng thưởng cho cô ấy như vậy nữa, tớ đã xem thử rồi, cô ấy đăng ký từ rất sớm."

"Không được... Cứ nhìn là tớ thèm ăn quá." Đồng bạn Giáp nhìn mà chảy nước miếng, lại hướng ánh mắt về phía Lộ Thiến.

Lộ Thiến ngại mặt mũi nên không nói mình không biết, ánh mắt cô ta đảo qua bốn phía, tìm thấy quyển giới thiệu trên bàn.

"Cái này hình như là miễn phí." Lộ Thiến lấy qua đưa cho đồng bạn.

Phía trên có viết được tặng miễn phí.

Hai nữ sinh lập tức đi tới nhìn, thứ này tuy không tinh xảo như đồ ăn trong màn hình, nhưng cũng có vẻ rất xa hoa.

Còn đều được miễn phí...

Đồng bạn Giáp chỉ vào một loạt chữ bên trên: "Còn có cả phòng ăn nữa, có thể đi tới phòng ăn ăn đó."

Phía trên có viết có thể ăn tại đây, hoặc cũng có thể đi xuống dưới phòng ăn.

"Chúng mình đi phòng ăn ăn đi, tớ muốn xem thử phòng ăn thế nào!" Đồng bạn Ất hưng phấn nói.

Lộ Thiến nhìn thấy miễn phí thì cũng không có ý kiến gì: "Đi."

Ba nữ sinh lập tức dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài, lúc vào thang máy, đồng bạn Giáp mới nhớ ra: "Phòng ăn ở tầng mấy vậy? Tớ quên không nhìn mất rồi?"

Đồng bạn Ất chỉ vào nút trên cùng của thang máy: "Trên này không phải có ghi sao."

Ấn xong thang máy, ba nữ sinh hào hứng thảo luận:
"Tớ muốn ăn bò bít tết, món này có vẻ rất ngon nha."

"Tớ cũng muốn ăn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net