Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi

===============

Sơ Tranh lật tư liệu trên tay, chỉ cần là tư liệu có thể tra được về Tang Ngung thì đều đã ở chỗ này.

Sơ Tranh lật đến trang Tang Ngung bị bôi nhọ vì có phát ngôn xấu lúc quay chụp, các bình luận tương đối kịch liệt ở trên đều bị đánh dấu ở dưới.

Người post bài đăng là một tài khoản nặc danh, hơn nữa đã không đăng nhập từ rất lâu, lâu như vậy thì có lẽ cũng không thể tra được nữa rồi.

Sơ Tranh xem xong tư liệu, vẫn không nhìn ra ai là kẻ hãm hại Tang Ngung.

Hiện tại Tang Ngung chắc vẫn chưa biết......

Vậy cô muốn tìm kẻ này thì biết tìm thế nào?

Sơ Tranh đau đầu xoa mi tâm, sao ta phải sống khó như vậy.

"Cậu đang xem gì thế?" Bạch Đông Ải vừa nhìn sang Sơ Tranh thì cô đã khép tài liệu lại.

"Chẳng có gì."

Bạch Đông Ải nhăn mày, nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh không nói chuyện, nhưng cô cũng chẳng sợ hãi, thậm chí còn quay lại nhìn vào cậu.

Nhìn cái gì mà nhìn, so xem mắt ai to hơn à?

"Cậu làm bài thực hành vật lý chưa?" Bạch Đông Ải dời mắt đi: "Cái đề kia cuối cùng cậu có làm được không?"

"Được."

Bạch Đông Ải: "......"

Sơ Tranh bên này đáp bừa cho xong, giờ mới nghĩ ra: Thực hành vật lý là cái gì? Vật lý mà có cả thực hành?

Tan học, Sơ Tranh đi ra khỏi cổng trường, từ rất xa đã thấy Tang Ngung đứng ở ngoài cổng.

"Nhìn cái gì, đi thôi." Bạch Đông Ải gọi cô.

"Cậu đi trước đi."

"Cậu còn làm gì nữa?" Bạch Đông Ải ngờ vực.

"......"

Tìm thẻ người tốt của ta.

Sơ Tranh ra hiệu bảo Bạch Đông Ải đi trước, trong khoảng thời gian này, Bạch Đông Ải biết Sơ Tranh đã không giống với trước kia, cô nói cái gì chính là cái gì, nhất định sẽ không thay đổi.

Bạch Đông Ải đạp xe đi trước, nhưng đạp được một khoảng lại quay đầu lại nhìn.

Sơ Tranh đang đi về một hướng, cậu vừa nhìn theo đã lại thấy một hình bóng khá quen mắt.

Bạch Đông Ải: "..."

Con gái lớn rồi, cha già không giữ được nữa.

-

Tang Ngung tới là để trả tiền cho Sơ Tranh, hắn không muốn nhận khoản tiền kia.

"Đây là do anh kiếm được, chứ không phải là cho không anh."

"Tôi rất thích ảnh chụp của em nên sẽ không thu tiền của em."

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Thích tôi hay thích ảnh chụp của tôi?"

Tang Ngung: "......"

Tang Ngung trầm mặc, nói: "Em còn nhỏ, không cần phải cố quy một thứ cảm giác nhất thời là thích, về sau em sẽ còn gặp nhiều người khác."

Sơ Tranh: "......"

Thẻ người tốt có phải đang từ chối cô không?

Tang Ngung đặt túi tiền lại vào tay Sơ Tranh, cất giọng nhàn nhạt: "Về sau chúng ta không cần liên hệ nữa, một thời gian sau tôi sẽ gửi ảnh chụp lại cho em."

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Bọn họ không thích hợp.

Không chỉ vì tuổi tác, mà còn vì tình cảnh hiện tại của hắn.

Hắn lấy tư cách gì để đi thích một người?

Tương lai hắn còn không biết mình sẽ ở đâu, thì dựa vào cái gì mà muốn dùng yêu thích nhất thời xúc động để hủy diệt tương lai của một cô gái.

Có đôi khi... không bắt đầu mới là tốt nhất.

Sơ Tranh kéo cổ tay hắn: "Tang Ngung, chuyện này không phải do anh quyết định. Anh là của tôi."

Tang Ngung kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của Sơ Tranh.

"Chúng ta chỉ có bắt đầu, không có kết thúc. Tôi hy vọng anh nhớ kỹ những lời này." Sơ Tranh thả tiền lại vào tay hắn, mặt mày đều đã nhiễm nét hung dữ: "Nếu anh dám chạy, tôi bảo đảm anh sẽ phải hối hận."

Sơ Tranh xoay người rời đi.

Tang Ngung ngây ngốc đứng tai chỗ, mãi một lúc lâu vẫn không hoàn hồn được.

-

Tang Ngung trở lại phòng làm việc, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp nhưng cũng chẳng khác mấy, hắn thở dài, để những vật kia về chỗ cũ.

Không biết vì sao, hắn lại cứ để ý đến câu nói cuối cùng kia của cô.

Tang Ngung đương nhiên không sợ... Hắn chỉ là để ý.

Tang Ngung không biết Sơ Tranh vừa quay đầu đã lập tức tìm người theo dõi hắn, nếu hắn muốn chạy sẽ lập tức trói lại.

Một tuần sau, Tang Ngung gửi ảnh chụp đã sửa xong cho Sơ Tranh.

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Gặp để bàn về việc đổi lại tấm này đi. ]

Sơ Tranh chọn một tấm gửi qua cho hắn.

[ Tang Ngung: ...]

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Cuối tuần tôi lại sang. ]

[ Tang Ngung: ......]

Tang Ngung bật máy tính lên, tìm ra ảnh mà Sơ Tranh nói tới, lưu về máy tính trên bàn.

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Có việc, làm nữa không? ]

[ Tang Ngung: Việc gì? ]

Sơ Tranh nói qua yêu cầu, sau đó gửi một số điện thoại cho hắn.

[ Đáng Yêu Hơn Một Xí: Nghĩ tiếp đi rồi gọi, đãi ngộ cũng không tồi đâu. ]

Công việc mà Sơ Tranh giới thiệu cho hắn là làm nhiếp ảnh gia cho một võng hồng khá nổi tiếng, Tang Ngung cũng đã hỏi qua, bọn họ lại nói không biết Sơ Tranh, chỉ là nhận được bản CV của hắn, sau khi xem xong porfolio thì cảm thấy phong cách cũng rất tốt.

Nhưng Tang Ngung căn bản không gửi cái CV nào cả.

Ai đã giúp hắn gửi bản CV này đi, không cần nói cũng biết.

Kỳ thật chỉ cần thoát được khỏi cái vòng kia, thật ra cũng không có nhiều người biết về chuyện lúc đó, cũng sẽ không có bao nhiêu người nhận ra hắn.

Tang Ngung suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhận công việc này.

Trừ bỏ thời gian làm việc, thời gian còn lại hắn có thể ở nhà, cũng khá tự do.

Tang Ngung muốn bắt đầu làm việc, còn Sơ Tranh cũng vội vàng chuẩn bị các loại thi thử vì kỳ thi đại học, cơ hội hai người gặp mặt thật ra cũng chẳng có nhiều.

-

Thời gian nhoáng một cái đã là tháng 6.

Thi đại học tựa như một khối đá lớn đè trên đầu đám học sinh, kì thi vừa kết thúc, cục đá này cuối cùng cũng biến mất trên người bọn họ.

"Cậu thi thế nào?" Bạch Đông Ải hỏi Sơ Tranh.

"Cũng được."

Thành tích thi thử của Sơ Tranh vẫn còn ở đó, những lời này của cô cơ bản là ý tứ hài lòng, Bạch Đông Ải nói: "Vậy cậu điền nguyện vọng vào trường nào?"

Theo cốt truyện thì do thành tích của Bạch Đông Ải cực tốt nên đã trực tiếp vào Thanh Đại, điểm của nguyên chủ lúc ấy so với Bạch Đông Ải chỉ kém vài phần, cũng có thể vào, nhưng chẳng qua cô không lựa chọn như vậy, mà là vào một trường chuyên tốt nhất trong ngành mà mình thích.

"Đến lúc đó rồi nói sau."

Chờ đến lúc điền nguyện vọng, Bạch Đông Ải nhìn trường Sơ Tranh điền, biểu tình không khỏi vô cùng kinh ngạc: "Huynh đệ, cậu không đi cùng tớ sao? Cậu muốn vứt bỏ tớ đấy à?"

"......"

Bố trẻ nói chuyện chú ý chút đi!

Cô cũng chưa bao giờ có được hắn thì làm sao mà vứt bỏ!

"Điểm này của cậu hoàn toàn có thể vào Thanh Đại, sao lại muốn vào chỗ này?"

"Tôi thích."

"......" Cô thích cái quỷ gì vậy hả!!

Bạch Đông Ải thử khuyên Sơ Tranh vài câu, nhưng ý Sơ Tranh không đổi nên hắn cũng đành từ bỏ.

Trường kia thật ra cũng không tệ, chỉ kém hơn một chút so với Thanh Đại, cậu cũng đã suy nghĩ, đại khái đã có thể hiểu cô nghĩ thế nào.

Tốt nghiệp một trường danh giá đương nhiên là tốt, nhưng nếu ở các trường chuyên thì sẽ học được càng nhiều thứ về lĩnh vực mình thích hơn.

Đối với việc Sơ Tranh điền nguyện vọng, cha mẹ Lộ cũng không có ý kiến gì.

Giống như việc bọn họ vẫn luôn để mặc nguyên chủ mua những bộ trang phục đó, họ luôn không can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của cô.

Nếu không phải do đám thân thích cực phẩm đó, cha mẹ Lộ tuyệt đối là một bậc phụ huynh cực kỳ tốt.

Sơ Tranh ra khỏi trường học, nhìn đám bạn học hưng phấn giống như những con ngựa hoang thoát cương.

Cũng có bạn học quay đầu lại nhìn trường học, hôm nay là ngày ra trường, đại biểu cho việc bọn họ sẽ thật sự phải rời khỏi nơi đây.

Sơ Tranh thì không nhiều cảm xúc như vậy, cô đã tốt nghiệp không biết bao nhiêu lần.

Sơ Tranh vừa ra khỏi trường đã thấy Tang Ngung đang cầm một bó hoa đứng đợi ở đằng xa.

Chàng trai mặc sơ mi trắng, hai nút áo trên cùng không được cài, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cổ tay áo xắn cao, trên cánh tay là cơ bắp săn chắc nổi bật.

Chàng trai hơi cúi đầu, chỉ để lộ ra gương mặt nghiêng cũng đã đủ để làm người khác động tâm mà thét lên.

Hắn chỉ cần đứng ở đó đã phảng phất như một bức họa tinh tế, khung cảnh bốn phía cũng đều trở thành phông nền cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net