Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Chước Chước
Beta: Sa Nhi
=======

Trong khi mọi thứ của Sơ Tranh đều phát triển tốt đẹp, cả nhà Lộ Thiến lại không được êm đẹp như vậy.

Ban đầu ông bác mở cửa hàng kiếm tiền, nhưng hai vợ chồng này đều keo kiệt, không chỉ keo kiệt mà còn áp bức người làm, không ai chịu đựng nổi.

Người làm liên tục thay đổi khiến việc quản lý cửa hàng trở nên hỗn loạn.

Dưới tình hình như vậy, nhưng gắng gượng mấy tháng cũng vẫn kiếm được chút tiền lời.

Lộ Thiến biết nhà mình kiếm được tiền, hoa nở tiền đến, lại chỉ càng thêm tiêu xài phung phí.

Cái bạn học có cô ta nhất định muốn mua, mà cái bạn học không có cô ta cũng muốn mua nốt.

Ra khỏi cửa thì cũng không ở khách sạn 200 tệ một đêm nữa, động một tý là khách sạn năm sao.

Mụ bác lại cực kỳ cưng chiều Lộ Thiến, tất nhiên sẽ cố thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của cô ta, còn càng cho Lộ Thiến thêm nhiều tiền.

Cấp 3 mà không lo học tập cho tốt, cả ngày chỉ nghĩ tới ăn nhậu chơi bời.

Ông bác cũng có nói vài câu, nhưng lại bị mụ bác cùng Lộ Thiến liên hợp lại giận dỗi.

Nói ông ta cũng chỉ có một con gái, không cho con bé dùng thì còn cho ai dùng, vì thế nên ông bác cũng không thể quản nổi nữa.

Nhưng Lộ Thiến tiêu tiền càng lúc càng nhiều, mà tiền lãi của cửa hàng lại dần không tốt lên, nên tiền tiêu vặt của Lộ Thiến cũng bị cắt bớt.

Lộ Thiến sao có thể chịu được, một khóc hai nháo, chỉ còn thiếu ba thắt cổ.

Bà bác cùng ông bác mải lo lắng chuyện làm ăn của cửa hàng nên cũng mất dần kiên nhẫn với Lộ Thiến, Lộ Thiến thấy biện pháp này không dùng để đòi tiền được, lại bắt đầu nảy ra ý xấu khác.

Lộ Thiến mỗi ngày tan học đều đi vào tiệm, đổi mã quét trả tiền thành của mình, lúc đi về thì lại đổi trở lại. Ông bác cùng bà bác tuy rằng không hay tính toán trong sổ, nhưng mỗi ngày có bao nhiêu đơn cũng biết rõ ràng.

Ban đầu họ còn tưởng có người chưa đưa tiền đã rời đi mà không biết, sau đó mới phát hiện là do Lộ Thiến làm.

Lộ Thiến bị dạy dỗ cho một trận, nhưng cô ta lại hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm sai, còn bắt đầu tuyệt thực phản kháng.

Bà bác với ông bác sao có thể để Lộ Thiến bị đói được, rốt cuộc đành chịu thua.

Ngay lúc này, công ty lúc trước từng cho nhà bác cả mượn tiền lại tới nhà đòi tiền.

Cửa hàng chỉ vừa bắt đầu kiếm ra tiền, nhưng đều đã dùng cho cửa hàng, còn thừa có một chút để tiêu xài, căn bản là không hoàn nổi vốn.

Hiện tại bị đòi tiền, bọn họ làm sao mà trả nổi.

Lúc bọn họ vay tiền thì được đám người trong công ty coi như đại gia, giờ lật mặt một cái đã trở thành một đám hung thần ác sát đòi tiền.

Dám không trả tiền thì bọn chúng sẽ chặn lối vào cửa hàng, đuổi hết khách hàng đi.

Việc này làm mấy ngày liên tiếp đều không có thu nhập.

Ông bác bị bức đến không còn cách nào, phải chuyển nhượng lại cửa hàng.

Mặc dù đã trả được một phần, nhưng số nợ vẫn còn rất nhiều, thế là số tiền nợ này lại bắt đầu sinh lãi.

Ông bác kinh ngạc: "Không phải đã nói tiền lãi rất thấp sao?"

"Đúng là rất thấp, nhưng đó là phải trả hết trong thời gian quy định, bây giờ mấy người đã không trả đúng thời hạn thì sao còn chịu mức lãi thấp thế được?"

Ông bác: "..."

"Ở đây có viết giấy trắng mực đen rõ ràng."

Ông bác nhìn đối phương lấy ra hợp đồng, mặt đã trướng lên như gan heo: "Mấy người...."

Ông bác muốn tìm người bạn lúc trước đã giới thiệu với ông ta, nhưng người bạn này đã bốc hơi không tìm được nữa.

Cuối cùng là ông bác phải bán cả nhà cả cửa để trả.

Tiền vay đã trả được, nhưng lại không còn nhà ở.

Ông bác cùng bà bác nhớ tới cha Lộ, nhưng lúc đến tìm mới phát hiện bọn họ đã chuyển đi.

Số điện thoại cũng đã đổi, hàng xóm bạn bè cũng không ai biết nhà cha Lộ đã chuyển đi đâu hết.

Lộ Thiến đã được hưởng qua ngày lành tháng tốt, giờ sao có thể chịu khổ cực được nữa, cũng mặc kệ tình cảnh cha mẹ mình giờ như thế nào, chỉ biết ngày nào cũng đòi tiền.

Lúc trước cả nhà bà bác như quỷ hút máu quấn lấy cha mẹ Lộ, giờ Lộ Thiến cũng chẳng khác gì họ trước kia.

-

Sơ Tranh vô cùng hài lòng với cuộc sống Đại học, nếu Vương Giả không phát nhiệm vụ phá sản cho cô thì sẽ càng hài lòng.

Nhưng Tang Ngung lại rất bận, công việc của hắn đã dần đi vào quỹ đạo, danh tiếng đi lên, người tìm đến hắn cũng nhiều thêm.

Có lẽ là có Sơ Tranh ở bên, mỗi ngày Tang Ngung đều không còn nghĩ nhiều nữa, cũng không có thời gian suy nghĩ xem trước kia là ai hãm hại mình, trong lòng cũng bất giác phát sinh biến hóa.

Buổi chiều Sơ Tranh không có tiết, sau khi đi mua một đống đồ vật về vứt ngổn ngang ở đó thì đi bộ đến phòng làm việc của Tang Ngung.

Cửa phòng làm việc bằng kính, Sơ Tranh nhìn bên trong trước xem sao.

Tang Ngung đang ở cùng một cô gái, có lẽ là do vấn đề của góc độ, nhìn 2 người cứ có vẻ khá thân mật.

Không biết cô gái kia đã nói gì mà lại hơi kích động, còn đưa tay muốn kéo Tang Ngung.

Sơ Tranh nhíu mày đẩy cửa kính ra: "Tang Ngung."

Tang Ngung vừa tránh đi cánh tay cô ta, nghe thấy tiếng Sơ Tranh, hắn bỗng giật thót một cái, lập tức nhìn ra cửa.

Sơ Tranh đứng ngay tại cửa ra vào, gương mặt thản nhiên nhìn hắn, trên mặt không nhìn ra được là cảm xúc gì.

Tang Ngung lập tức đi ra cửa: "Em trông thấy cái gì rồi?"

Sơ Tranh hỏi lại: "Anh muốn em trông thấy cái gì?"

"Anh không làm gì cả."

Sơ Tranh: "Nếu không làm gì thì anh chột dạ làm gì?"

Tang Ngung: "..."
Còn không phải vì sợ em hiểu lầm sao?

Cô gái bên trong đi ra, trên người mặc chiếc váy đuôi cá màu đen, phác họa ra trọn vẹn từng đường cong hoàn mỹ.

Hình như cô ta vừa khóc, hốc mắt ửng đỏ, khóe mắt còn vương nước mắt, nhìn cũng không khỏi thấy thương hại.

Tang Ngung đưa tay ôm Sơ Tranh, mang cô đi sang bên cạnh: "Lần sau đừng tìm tôi nữa."

Cô gái hít hít mũi, ánh mắt nhìn sang Sơ Tranh, ủy khuất hỏi: "Anh đã có bạn gái?"

"Ừ."

Nước mắt cô gái tràn khỏi khóe mắt, không tiếng động rơi xuống.

Giống như không chấp nhận được kết quả này, cô ta trực tiếp chạy vụt ra bên ngoài.

"Ai vậy?"
"Bạn đại học, lúc trước... quan hệ cũng không tồi." Tang Ngung ngừng một chút, lại giải thích: "Nhưng anh và cô ta không có tí quan hệ nào cả, em đừng nghĩ lung tung."

Bạn thời đại học...

Thời điểm Tang Ngung xảy ra chuyện cũng không phải là người như bây giờ, có bạn bè cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

"Cô ta tới tìm anh làm gì?"
"Không có gì, chỉ gặp thế thôi." Tang Ngung nói: "Có lẽ cảm thấy bây giờ anh ra thế này nên khá kinh ngạc."

"Ừ."

Sơ Tranh không hỏi tiếp, chỉ kéo Tang Ngung vào bên trong.

Tang Ngung hơi lo lắng Sơ Tranh sẽ nghĩ ngợi linh tinh, nhưng Sơ Tranh lại hình như không có ý tứ này, cũng chẳng thể hiện ghen ghét gì cả, còn cho hắn một đống đồ nữa.

Đến tận khuya, Tang Ngung mới biết mình đã nghĩ sai quá sai rồi.

Cô không thể hiện ra ngoài, không có nghĩa là cô không ghi thù ở đó.

-

Sơ Tranh tra tìm thông tin về bạn học của Tang Ngung -- tất nhiên không phải vì người này có vẻ định gây rối tâm tư thẻ người tốt.

Mà bởi vì chuyện cũ của Tang Ngung, nhất định là do người quen làm.

Bất cứ ai cũng không thể bỏ qua.

Nhất định phải tìm ra người đã đối phó với thẻ người tốt, bằng không thẻ người tốt lại hắc hóa thì làm sao bây giờ! Cô sẽ rất khó xử lý đấy.

Cô gái kia gọi là Mễ Na, cũng đúng là bạn học của Tang Ngung, nhưng cô ta lại không làm về chuyên môn liên quan đến việc học, ngược lại là một võng hồng khá nổi tiếng, còn là người đồng sáng lập của một cửa hàng quần áo, thu nhập một tháng cũng đến cả trăm vạn.

Người hãm hại Tang Ngung nhất định là có quan hệ về mặt lợi ích, Mễ Na lại không làm cùng ngành, nỗi hiềm nghi cũng không lớn.

"Xin chào."

Sơ Tranh ngẩng đầu, người trong tư liệu vừa rồi cô đọc giờ lại đang đối diện với cô.

Cô khép tư liệu lại, bình tĩnh đối mặt với người vừa tới: "Có việc gì?"

Mễ Na gỡ kính râm xuống, lịch sự hỏi: "Có thể ngồi được không?"

Sơ Tranh không nói gì, Mễ Na nghĩ cô đã đồng ý nên thản nhiên ngồi xuống đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net