Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi

================

Thân là người trong cuộc, Tang Ngung càng có quyền lên tiếng đối với sự kiện kia hơn ai hết.

Nhưng Tang Ngung cũng không rõ rốt cuộc là ai đã hãm hại mình, chỉ là mỗi lần hắn có cơ hội để chuyển mình, lại đều sẽ gặp nhiều điều kì quái ngoài ý muốn.

Như chuyện Sơ Tranh gặp được lần trước.

Hắn cũng không phải không thử tìm hiểu sau lưng cô, đáng tiếc không thể tra được gì hữu dụng.

"Vào thời điểm bị hại, anh có đang tham gia thi đấu gì hay có cơ hội quan trọng nào không?" Sơ Tranh hỏi.

"Lúc ấy anh đang chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty ..."

Nhưng cơ hội kia cũng không phải là độc nhất vô nhị, công ty đó tuy rằng không tồi nhưng cũng không phải dạng top đầu.

Lúc đó hắn đang tạm thời nghỉ ngơi, tập trung luyện tập nâng cao tay nghề, thuận tiện kiếm một công việc để sống tạm.

Cho nên sau khi xảy ra chuyện, Tang Ngung cũng chưa từng nhằm vào cái công ty kia, cũng không quá chú ý về sau công ty đó đã thuê ai.

Nhưng trừ chuyện này ra, lúc ấy hắn cũng không xảy ra chuyện nào khác, cũng không có việc gì phải đi cạnh tranh cùng người khác.

"Anh cảm thấy không có khả năng,nhưng đối với người khác thì chưa chắc." Sơ Tranh từ tốn nói: "Đừng dùng suy nghĩ của anh để đi gán cho người khác."

Tang Ngung trầm mặc, mở máy tính ra tìm kiếm.

Sơ Tranh thấy ảnh nền trên màn hình máy tính, tâm tình liền tốt lên.

Tang Ngung nhanh chóng mở một trang web ra, trên đó cũng không có tin tức về nhiếp ảnh gia, nhưng phần giới thiệu phía dưới có ghi chú về tên của nhiếp ảnh gia.

Tang Ngung xem mấy cái đều là không quen biết.

Cuối cùng lật đến một cái tên, Sơ Tranh nhìn qua một cái: "Quen sao?"

Mễ...

Cùng họ với Mễ Na.

"Cậu ta...... Là đàn em của anh."

Mễ Nghiên.

Tang Ngung có ấn tượng rất sâu sắc với người này, hắn là em trai của Mễ Na, vì Mễ Na là bạn học của hắn, mà quan hệ lúc ấy của 2 người cũng không tồi, nên mỗi lần đều sẽ mang Mễ Nghiên theo.

Mễ Nghiên tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện thú vị, khiến người ta rất thích.

Công việc đầu tiên của Mễ Nghiên là do Tang Ngung tìm cho hắn.

Sơ Tranh search cái tên Mễ Nghiên này trên Weibo, tuy có ra vài kết quả tương tự, nhưng chỉ cái một cái có chứng nhận.

Chứng nhận cũng chính là nhiếp ảnh gia của công ty kia.

Sơ Tranh click vào xem liền thấy ảnh chụp của Mễ Nghiên, cũng có 7-8 phần giống với Mễ Na, còn là một thanh niên rất đẹp trai.

"Là cậu ta sao?"

Tang Ngung nhìn qua đã nhận ra: "... Ừ."

Sơ Tranh lướt xuống Weibo, nhưng cũng chỉ có việc hắn nhận giải thưởng, những tác phẩm của chính cậu ta và một số bài đăng lại.

Weibo hẳn là thường xuyên đăng nhập, thỉnh thoảng sẽ post tình hình của mình, còn có không ít fans.

"Anh có nhớ ra cái gì không?" Sơ Tranh vừa lướt Weibo, vừa hỏi Tang Ngung.

Tang Ngung thật ra có ấn tượng rất tốt với Mễ Nghiên, đó là một cậu bé rất hiếu học, không hiểu sẽ khiêm tốn hỏi, thành ra ai cũng nguyện ý chỉ cho cậu.

Nhưng là...

Đoạn thời gian kia thì chỉ có Mễ Nghiên ra vào ở chỗ hắn.

Ảnh trong máy tính của Tang Ngung, nếu cậu ta muốn đánh cắp hay xóa ảnh gốc cũng rất dễ dàng......

Ban đầu, chuyện này thật ra cũng không quan trọng, bởi chỉ cần người có chút hiểu biết, thì liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra phong cách của Tang Ngung.

Mấu chốt là chuyện về sau, nói hắn lợi dụng việc quay chụp quấy rối phụ nữ.

Điểm mấu chốt là sự việc này còn có cả ảnh chụp......

Vấn đề của những bức ảnh đó cơ bản đều là góc độ, còn có một số chuyện ngoài ý muốn trong lúc quay chụp bị ai đó cố tình chụp được.

Tang Ngung cẩn thận hồi tưởng lại thời điểm quay chụp những ảnh đó, phần lớn thời gian đều có Mễ Nghiên ở hiện trường......

Còn lấy thân phận là trợ lý thực tập của hắn.

Đáy mắt Tang Ngung chợt hiện lên một tia tối tăm.

Thật sự là cậu ta sao?

Hắn biến Mễ Nghiên trở thành một học đệ rất có thiên phú, thậm chí còn không hề giấu nghề gì với cậu, vậy mà cậu ta thật sự đối xử như vậy với mình sao?

Vì sao?

Bởi vì cơ hội làm việc này sao?

Tang Ngung nghĩ mãi mà không hiểu, cơ hội làm việc kia căn bản không đáng để cậu ta phải tốn công sức đến vậy.

"Anh cảm thấy là hắn sao?" Sơ Tranh lại hỏi.

Tang Ngung lắc đầu: "Anh không biết nữa."

Đáy lòng Tang Ngung đã rối bời.

Tang Ngung vừa nghĩ muốn ở một mình thì Sơ Tranh liền chỉ chỉ sang căn phòng bên cạnh.

Tang Ngung: "......"

Tang Ngung nào dám đuổi Sơ Tranh đi, chỉ có thể tự mình đi vào phòng.

Sơ Tranh nhìn lại ảnh chụp của thanh niên kia, nhẽ trên đời có sự trùng hợp như vậy sao?

Cô không tin.

Sơ Tranh bèn liên hệ người đi điều tra về Mễ Nghiên này.

-

Tang Ngung châm thuốc, cả phòng tối đen, chỉ có ánh lửa thuốc lá chớp tắt.

Hắn tự nhận mình không làm gì có lỗi với Mễ Nghiên, nếu thật sự do cậu ta làm, thì rốt cuộc là tại sao?

Tang Ngung hút thuốc xong, mở điện thoại, bật Weibo của Mễ Nghiên lên, lướt xuống xem từng cái một.

Lật thẳng đến thời điểm xảy ra chuyện, ngón tay Tang Ngung đột nhiên cứng đờ lại.

Trên màn hình di động hiện lên một bức ảnh chụp chung, ở trên là Mễ Nghiên ngây ngô của mấy năm trước lúc mới ra đời.

Mà đứng chung một chỗ với cậu, lại chính là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế......

Tang Ngung nhíu mày, xem lại thời gian đăng, đúng là sau khi anh xảy ra chuyện không lâu.

Tang Ngung lục soát tin tức, nhanh chóng tìm thấy tin tức về vị bậc thầy nhiếp ảnh này được công ty kia mời đến làm mấy năm trước.

Tang Ngung kỳ thật đã rất lâu không chú ý đến cái giới này, nửa năm đầu sau khi xảy ra chuyện hắn chỉ luôn đần người ra, về sau cũng lười xem, chỉ cần có cơm ăn là được.

Tang Ngung tìm thông tin về Mễ Nghiên về sau này, mới phát hiện Mễ Nghiên hiện tại đã phát triển rực rỡ cỡ nào.

Mà ở phương diện này, rõ ràng là nhờ thân thiết với vị bậc thầy nhiếp ảnh kia.

Nếu sự kiện kia thật sự do Mễ Nghiên làm, giờ phút này Tang Ngung đã có thể hiểu được vì sao cậu ta lại làm như vậy.

Người thường hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc đến vị đại sư này, nhưng nếu ở cùng một công ty thì cơ hội tiếp xúc sẽ thiếu được sao?

Chỉ cần có tâm, nhất định sẽ có thể nhìn thấy ông ta.

Có vị bậc thầy này hộ tống, chỉ cần kỹ thuật không kém thì rất nhanh là cậu ta có thể leo lên trên các đồng nghiệp cùng xuất phát..

Mễ Nghiên......

Là cậu ta sao?

-

Lúc Tang Ngung đang suy nghĩ rốt cuộc có phải là Mễ Nghiên hay không thì Sơ Tranh đã để người đi tìm hiểu.

Đã không liên lạc với nhau lâu như vậy, mà gần đây Mễ Na lại đột nhiên xuất hiện, còn lượn lờ trước mặt thẻ người tốt, khẳng định có vấn đề!

Chỉ cần là chuyện Mễ Nghiên đã làm, cô không tin không tra ra được manh mối nào hết.

Sơ Tranh nhanh chóng có trong tay tư liệu mấy năm gần đây của Mễ Nghiên.

Bởi vì vào được công ty kia, kết bạn với một vị đại sư, rồi trở thành đệ tử của vị đại sư kia, còn liên tiếp có mấy giải thưởng, tất cả đều nhờ vị kia đề cử, cậu ta cũng nhanh chóng vào được cái giới cao cấp hơn.

Thực lực Mễ Nghiên cũng có thể coi là có tài, bằng không thì trừ khi cậu ta là con riêng của vị đại sư kia, chứ ai có thể lấy danh dự của mình ra để đùa được.

Nhưng nếu lúc trước Mễ Nghiên không vào được công ty kia, vậy hiện tại cậu ta sẽ có được những thành tích này sao?

Cơ hội của một người là thứ rất quan trọng.

Sơ Tranh cũng không chắc kẻ gây chuyện có phải Mễ Nghiên hay không ......

Nhưng cũng chẳng sao, người còn có cái mồm to, ngoài ăn ra thì còn có thể dùng để hỏi.

Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm!

Cô có thể!

Cố lên!

【??? 】 Cái này cùng tự lực cánh sinh cơm no áo ấm có quan hệ gì? Có quan hệ gì!! Chị tự châm loại dầu quái gì cho bản thân thế hả!

Vương Giả bỗng thấy hoảng.

【 Chị gái nhỏ, chị bình tĩnh một chút, chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn, việc có thể tiêu tiền thì tuyệt đối không động thủ. 】

【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời mua đứt công ty XX, thời hạn vào 15 ngày. 】

Vương Giả sợ tới mức vội vội vàng vàng phát nhiệm vụ, ngăn đống suy nghĩ phát rồ của Sơ Tranh lại.

Sơ Tranh: "......"

Tâm tình Sơ Tranh lập tức héo úa.

Rõ ràng là chuyện có thể giải quyết trong vài phút, sao cứ phải phiền toái thế hả!

【 Cố lên chị gái nhỏ! 】

Sơ Tranh: "......"

Không muốn cố lên, muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net