Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Tiểu Hắc - iamabluewildflower
Beta : Sa Nhi
==============
Tịch Kính lắc đầu, tránh Sơ Tranh ra: "Anh...... Anh về trước đây."

Hắn xoay người chạy ra bên ngoài, nhưng đi hai bước rồi lại quay về, nhẹ nhàng hỏi: "Chút nữa em có qua không?"

"Ừ."

"Anh mới học được cách làm một món bánh, anh sẽ làm tốt chờ em."

Tịch Kính liếc mắt nhìn sang Cao Đằng từ nãy đến giờ vẫn đang ngây ngẩn một cái, giờ mới xoay người chạy ra ngoài.

Cao Đằng lúc này mới sực tỉnh, chỉ vào bóng dáng Tịch Kính: "Cậu ta......"

"Bạn trai."

Cao Đằng: "......"

Vẻ ngoài quả thật quá thần kỳ.

Điều Cao Đằng muốn chính là để Hà Viện Viện phải hối hận, trở thành người đàn ông mà cô ta không thể với nổi.

Cao Đằng lúc ấy kỳ thật có chút đắn đo, đáng tiếc lời hắn đã nói ra nên không thể sửa đổi, chỉ có thể thay đổi dựa theo những gì Sơ Tranh nói.

"Số tiền này......"

"Không cần anh trả, tất cả đều nằm trong giao dịch." Sơ Tranh nói: "Tôi sẽ đăng ký cho anh hai lớp học đó, nhưng anh phải tự đến. Ngoài ra tôi hy vọng anh sẽ chặn hết tất cả mọi phương thức liên lạc với Hà Viện Viện, tốt nhất là đoạn tuyệt cả những người có liên hệ với Hà Viện Viện luôn."

"Vì sao?"

Cao Đằng cảm thấy khó hiểu.

"Để lúc anh hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt cô ấy, đó mới là sự khởi đầu chân chính." Đương nhiên là vì kích thích chứ sao! Nghĩ lại người đã từng muốn sống chết vì mình, giờ lại đột nhiên lấy một diện mạo hoàn toàn mới xuất hiện, có thể không kích thích sao?!

Cao Đằng cái hiểu cái không, nhưng vẫn nghe theo Sơ Tranh, chặn tất cả phương thức liên hệ với Hà Viện Viện.

Sơ Tranh để nhân viên cửa hàng tính tiền, lại vào trong chọn hai bộ quần áo phong cách hoàn toàn khác nhau, để nhân viên gói lại.

Cao Đằng nhìn về phía đối diện, cậu thiếu niên kia ......

Sơ Tranh cũng không có ý mời Cao Đằng đi qua, mà Cao Đằng cũng rất thức thời rời đi trước.

Sơ Tranh đẩy cửa cửa hàng ra, làm tiếng chuông gió vang lên.

Trong tiệm không có ai, Sơ Tranh sau khi nghe thấy trong bếp có tiếng động bèn đi thẳng vào.

Thiếu niên mặc tạp dề, đầu đội mũ, đang lấy một khay bánh từ lò nướng ra, mùi hương nồng đậm nháy mắt đã tràn ngập căn phòng.

Gần đây hắn trổ mã rất nhanh, người cũng đã cao hơn Sơ Tranh phải đến 1m8, trên người cũng có thêm nhiều thịt, nhìn đã không còn vẻ tinh tế gầy yếu như trước nữa.

Mặt mày cũng đã nảy nở khá nhiều, đang ở giữa hình tượng thiếu niên và thanh niên.

Thiếu niên xoay người, đột nhiên thấy có người phía sau nên giật mình, khay trong tay rơi thẳng xuống.

Sơ Tranh lập tức bước qua giữ được khay lại: "Cẩn thận một chút."

Thiếu niên chớp hạ mắt: "Em...... Đến từ lúc nào?"

"Vừa rồi."

Tịch Kính nhìn ra ngoài: "Người kia đâu?"

"Sao, anh còn muốn thấy hắn à?"

Tịch Kính đột nhiên lắc đầu, đại khái là nhận thấy được mình đã kích động quá mức, nên giờ chỉ dám cẩn thận liếc nhìn Sơ Tranh.

Tịch Kính cũng không muốn nghĩ lung tung, nhưng hắn không ngăn được sự sợ hãi trong lòng.

Hắn sợ cô không thích mình.

Sợ cô sẽ bỏ mình......

Sơ Tranh cúi đầu xem chiếc khay trong tay: "Đây là do anh làm?"

Tịch Kính ngoan ngoãn gật gật đầu, lại hơi ngượng ngùng: "Có hơi xấu......" Hoàn toàn không giống với các đầu bếp trong tiệm.

"Chờ anh học kĩ lại rồi sẽ làm cho em cái ngon hơn, cái này......" Tịch Kính muốn lấy khay về, Sơ Tranh lại hơi nghiêng người qua, bước thẳng ra ngoài.

"Ai......"

Tịch Kính theo Sơ Tranh ra ngoài, Sơ Tranh thuận tay đưa cho hắn cái túi trong tay.

Tịch Kính bị bắt ôm một đống túi, không còn tay để đoạt khay cùng Sơ Tranh nữa.

Cuối cùng hai người ngồi xuống bàn trong cửa hang, chia cái bánh kem kia ra ăn, Tịch Kính cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, trừ việc bên ngoài không được đẹp.

Ăn bánh kem xong, lúc này Tịch Kính mới nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi đã hiểu lầm em. Nhưng là...... Anh...... Anh thật sự sợ hãi."

Thân thể thiếu niên hơi rụt lại, buông xuống sườn mặt tràn đầy nét thấp thỏm bất an.

Sơ Tranh hỏi hắn: "Sợ cái gì?"

"Sợ......" Tịch Kính siết chặt ngón tay, nói: "Sợ em sẽ không cần anh."

"Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy." Sơ Tranh tức giận nói: "Trừ anh ra, ai em cũng không cần."

Thiếu niên từ từ ngẩng đầu, đáy mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của cô gái ngồi trước mắt.

Cửa hàng sạch sẽ sáng ngời, lại có hai người ngồi đối diện nhau, vô thanh vô tức đối mặt, hình ảnh cứ như tình tiết trong phim truyền hình.

-

Tịch Kính khóa kỹ cửa, chạy đến bên Sơ Tranh nắm lấy tay cô.

Sơ Tranh hơi ghé mắt nhìn, đáy lòng lại thầm thở dài.

Thẻ người tốt quá cao...... Muốn sờ tóc không dễ nữa rồi.

Nhưng mà Tịch Kính giống như hiểu được lòng cô, hắn hơi cúi xuống, đưa đầu qua: "Sờ sờ anh đi."

Sơ Tranh: "! ! !"

Thẻ người tốt thật sự quá hiểu chuyện!

Lòng mẹ già không khỏi rớt nước mắt cảm động.

Sơ Tranh vừa lòng sờ sờ tóc hắn, rồi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đứng đắn dắt Tịch Kính đi về phía bãi đỗ xe.

Tịch Kính kéo cô: "Anh muốn...... Đi dạo phố."

Sơ Tranh: "Hả?"

Dạo phố làm gì, có gì hay mà dạo phố!

Tịch Kính không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lộ ra sự mong đợi.

Sơ Tranh không muốn đi lắm, Vương Bát Đản nhất định sẽ thừa dịp...... Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tịch Kính, cô lại không nỡ cự tuyệt.

Sống khó quá đi.

Sơ Tranh để Tịch Kính đưa túi trong tay cho cô cầm, Tịch Kính khó hiểu nhìn cô: "Em muốn xách theo mấy thứ này đi dạo phố sao?"

"Ừ."

Tịch Kính đưa túi cho cô, Sơ Tranh định để hắn chờ ở đây ...... Nghĩ lại, vẫn là quên đi, dắt hắn đi cất đồ vào xe.

Sau khi cất đồ, hai người đi vào khu thương mại bên cạnh.

"Anh muốn mua gì sao?"

"Không muốn mua gì cả."

"Không muốn mua gì, vậy anh dạo phố làm gì?" Về nhà nằm không tốt sao?

"Em không muốn...... Dạo phố cùng anh sao?" Tịch Kính chợt ngập ngừng.

Rõ ràng em còn dạo phố cùng khách hàng của em, so ra anh còn kém hơn khách hàng của em sao?

Sơ Tranh phảng phất đọc được câu nói kia từ trong ánh mắt Tịch Kính, làm đáy lòng cô bỗng hơi run rẩy, sao thẻ người tốt lại muốn tự hạ thân phận với người khác chứ?

"Đi!!"

Sơ Tranh nghiến răng.

Không phải chỉ là dạo phố thôisao?!

Có gì khó!

Con gái sao có thể nói không được chứ!

【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Mời trong vòng năm giờ, tiêu hết 600 vạn. 】

Sơ Tranh: "......"

CMN ta biết ngay mà.

Tịch Kính thật sự chỉ muốn đi dạo, có lẽ hắn không phải muốn nhìn mấy thứ này, mà chỉ muốn có thời gian ở cùng Sơ Tranh mà thôi.

Sơ Tranh lại đang có nhiệm vụ trong người, nên tất nhiên không thể chỉ đi dạo suông, vừa thấy cửa hiệu hãng nào sang sang một cái là lập tức lôi Tịch Kính đi vào càn quét.

"Anh không muốn mua."

Tịch Kính hơi kháng cự, hắn chỉ muốn tùy tiện cùng cô đi dạo mà thôi, không muốn mua thứ gì cả, mà cái này còn có vẻ khá đắt......

"Em muốn mua." Sơ Tranh thay dây lưng mới cho hắn.

Tịch Kính đành phải mặc cho Sơ Tranh làm, đáy lòng lại nghĩ, sau này hắn nên trả lại cô thế nào.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nhìn mà mê mẩn.

"Đẹp trai quá đi."

"Đó là bạn gái hắn sao? Cũng thật xinh đẹp......"

"Có thể không phải là bạn gái đâu, nói không chừng là chị gái thì sao?"

"Nhưng dáng dấp không giống, không có khả năng là chị gái đâu."

Lúc Tịch Kính vào phòng thử đồ thay quần áo, một nhân viên nhỏ giọng hỏi Tịch Kính: "Cô gái kia là gì của anh vậy?"

Thiếu niên mềm mại cười, mang theo ý tứ khoe khoang: "Bạn gái của tôi."

Nhân viên bán hàng bị thiếu niên kia cười đến hoa cả mắt, trái tim nhảy thình thịch thình thịch không ngừng, mẹ ơi đẹp trai quá đi, sắp mất hết máu rồi!!

"Đẹp quá."

Nhân viên bán hàng điên cuồng gật đầu.

Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, cô ta vừa quay đầu đã lại thấy ánh mắt lãnh đạm của Sơ Tranh chiếu đến.

Sau đó cô nghe thấy cô gái kia không lạnh không nhạt nói: "Nhưng đáng tiếc, hắn là của tôi."

Nhân viên bán hàng: "......"

Các người đến show ân ái đấy à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net