Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Chước Chước
Beta : Sa Nhi
===================

Hà Viện Viện làm bạn gái của phú nhị đại được hơn nửa năm, trong thời gian này quả thực cũng được hưởng thụ khá nhiều đãi ngộ.

Đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn, phú nhị đại không có ý định sẽ phát triển tình cảm lâu dài với Hà Viện Viện, nửa năm sau đã chán cô ta, đi bao nuôi một tiểu minh tinh 18 tuyến khác.

Hà Viện Viện vừa khóc vừa làm loạn, nhưng cũng chẳng được gì.

Công việc của cô ta là do phú nhị đại tìm giúp, bây giờ bởi vì cô ta gây rối quá mức, phú nhị đại bèn bảo người ta đuổi việc Hà Viện Viện.

Hiện tại cô ta đang phải chạy vạy khắp nơi tìm công việc mới.

“Người tiếp theo, Hà Viện Viện.”

Hà Viện Viện cầm sơ yếu lý lịch đi vào phòng, ấn tượng của cô ta với người phỏng vấn không tệ lắm, lúc đi ra, trong lòng Hà Viện Viện cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hà Viện Viện đi tới cửa thang máy, thang máy mở ra, bên trong là một đám người mặc âu phục giày da, người đứng ở giữa lập tức khiến Hà Viện Viện sững sờ.

Cao Đằng nhìn thấy người quen cũng không khỏi sững người.

Cao Đằng ghi nhớ lời của Sơ Tranh nên chưa từng đi tìm Hà Viện Viện lần nào nữa, cho nên hắn cũng đã rất lâu không thấy cô a.

Có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, lúc gặp lại Hà Viện Viện, tâm trạng của mình sẽ là thế nào.

Nhưng hiện tại đột nhiên nhìn thấy, trong lòng Cao Đằng lại vô cùng bình tĩnh.

“Cao tổng?”

Người phía sau gọi hắn.

Cao Đằng hoàn hồn, nhấc chân bước ra khỏi thang máy, hơi gật đầu với Hà Viện Viện rồi bình tĩnh rời đi.

Có người tò mò nhìn lại Hà Viện Viện, có lẽ là vì không biết tại sao Cao Đằng lại chào hỏi cô ta.

Mà người bên cạnh Cao Đằng đang báo cáo cho hắn tiến triển mới nhất của một hạng mục.

Một lúc sau Hà Viện Viện mới hồi phục được tinh thần, lôi kéo nhân viên bên cạnh: “Người vừa rồi là ai vậy?”

“À, Cao tổng của hạng mục chúng tôi.”

“Tên là Cao Đằng sao?”

“Đúng rồi.”
Không phải cô ta nhận sai người, mà người đó chính là Cao Đằng.

So với Cao Đằng trước kia, Cao Đằng của hiện tại tự tin hơn biết bao, cũng đẹp trai hơn biết bao. . .

-

Hà Viện Viện nhận được thông báo trúng tuyển như ý muốn, tâm trạng thấp thỏm đi làm, thầm nghĩ có lẽ sẽ được gặp Cao Đằng. 

Đáng tiếc Cao Đằng lại không nhàn rỗi như vậy, sao cô có thể tùy tiện gặp được hắn.

Nhưng thật ra có không ít nhân viên trong công ty đều vụng trộm thảo luận chuyện của Cao Đằng.

“Cao tổng có bạn gái không?” Hà Viện Viện hỏi một câu.

“Không có, Cao tổng vẫn còn độc thân.”

Nữ nhân viên trả lời chợt ngừng một chút: “Nhưng mà nghe nói người theo đuổi Cao tổng, còn lái cả xe Rolls-Royce.”

“Con gái của lão tổng chúng ta không phải cũng thích Cao tổng sao?”
“Thật sao?”

“Sao lại không thích cho được, lâu lâu còn mang tiếng là chạy tới xem hạng mục, thực ra còn không phải vì Cao tổng à.”

Trong lòng Hà Viện Viện chợt lạnh lẽo.

Có cảm giác như đồ vật của mình, lại bị người khác cướp đi.

Người đó đã từng là của cô ta…

Hà Viện Viện nghe ngóng được hành trình của Cao Đằng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp mặt Cao Đằng.

“Cao Đằng.” Hà Viện Viện gọi Cao Đằng lại.

Cao Đằng đang mở cửa xe, nghe thấy tiếng bèn nhìn qua.

Hà Viện Viện ăn mặc trang điểm cực kỳ tỉ mỉ, váy dài màu trắng thuần khiết, giống như lúc cô ta vẫn còn ở bên Cao Đằng.

“Cao Đằng… Đã lâu không gặp.” Hà Viện Viện đi tới.

“Ừ.” Cao Đằng bình thản đáp: “Đã lâu không gặp.”

Phản ứng của Cao Đằng khác xa so với trong tưởng tượng của Hà Viện Viện, hôm đó cô ta vẫn nghĩ là do có người khác ở bên cạnh cho nên Cao Đằng mới phản ứng như vậy.

Nhưng đã nhiều ngày như vậy, Cao Đằng cũng chẳng có ý định tìm cô ta.

Hiện tại cô ta đã chủ động tìm hắn, mà dáng vẻ bình thản của hắn... Đây vẫn còn là người mình đã yêu 6 năm sao?

“Có thể ăn một bữa cơm với nhau không?”
Cao Đằng vừa lịch sự vừa xa cách đáp: “Tôi còn có chút việc gấp, xin lỗi.”

“. . .”

“Vậy bao giờ anh có thời gian…”

“Tôi và cô đã chia tay rất lâu rồi, không cần phải ăn cơm cùng nhau nữa.” Cao Đằng ngắt lời Hà Viện Viện.

Sắc mặt Hà Viện Viện có chút khó xử: “Chia tay rồi nhẽ không thể làm bạn bè sao?”

Cao Đằng: “Nếu như còn có thể làm bạn bè cùng cô, vậy thì chứng minh trước đây tôi chưa từng yêu thương cô.”

Nghe thấy Cao Đằng nói như vậy, trong lòng Hà Viện Viện lại khấp khởi mừng rỡ, đi tới kéo lấy tay áo Cao Đằng: “Cao Đằng, trước kia là em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không, chúng ta trở lại như trước có được không? Anh vẫn yêu em phải không?”

Cao Đằng đẩy tay Hà Viện Viện ra: “Tôi đã từng yêu cô, thời gian ở cùng với cô cũng là những hồi ức tốt đẹp nhất. Nhưng mà hiện tại tôi đã không còn yêu cô nữa rồi, tôi đã có cuộc sống của riêng mình.”

Hắn đã từng nghĩ mình không nên nói những lời tuyệt tình như vậy.

Nhưng mà đến lúc này, những lời tuyệt tình vẫn cứ tự nhiên thốt ra.

Quả nhiên, thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ…

“Cao Đằng, sao anh lại không yêu em được? Anh đã từng nói, đời này anh chỉ yêu một mình em.”

“Nếu cô không phản bội tôi, tôi nhất định sẽ chỉ yêu một mình cô.”
“Em biết sai rồi, Cao Đằng, anh cho em một cơ hội có được không?”

Cao Đằng lắc đầu, bọn họ không còn cơ hội nữa.

Bên cạnh có xe đi tới, Cao Đằng không muốn tiếp tục dây dưa cùng Hà Viện Viện, bèn mở cửa xe chuẩn bị rời đi.

Nhưng đột nhiên chiếc xe vừa đi tới dừng lại ở bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt của Sơ Tranh: “Cao  Đằng.”
“Sơ Tranh tiểu thư?”
“Tôi đến thu…”

Sơ Tranh cũng đã nhìn thấy Hà Viện Viện, lời nói của cô dừng lại, không nói tiếp nữa.

Cao Đằng hiểu ý Sơ Tranh, nói qua loa với Hà Viện Viện mấy câu rồi lên xe của Sơ Tranh.

Hà Viện Viện nhìn thấy gương mặt Sơ Tranh, sắc mặt cô ta cũng lập tức trở nên cứng ngắc khó xử, đây chính là nguyên nhân Cao  Đằng không chấp nhận mình sao?

Nhưng mà gương mặt như vậy, làm Hà Viện Viện không còn dũng khí nào để đuổi theo nữa.

Quá xinh đẹp. . .

Cô ta cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, cuối cùng không thể tìm lại được nữa.

-

“Cảm thấy thế nào?”

Cao Đằng cười khổ lắc đầu: “Tôi vốn nghĩ lần sau đứng trước mặt cô ta sẽ cảm thấy niềm vui của sự trả thù, nhưng mà nhìn cô ta như vậy, tôi lại cảm thấy có chút đáng buồn.”

Nếu như hắn chỉ là một người bình thường đi làm như bao người, liệu Hà Viện Viện có còn muốn tái hợp với hắn nữa không?
Cao Đằng không biết, cũng không muốn biết.

Cao Đằng không muốn tiếp tục chủ đề này, nói sang chuyện khác: “Sơ Tranh tiểu thư, cô muốn thù lao thế nào?”
Nói tới vấn đề này, Cao Đằng bỗng hơi thấp thỏm.

Lúc trước Sơ Tranh nói hắn nhất định sẽ trả được thù lao, nhưng cũng không nói rõ thù lao là gì.

Sơ Tranh rút ra một bức ảnh.

Trên tấm ảnh là một vòng ngọc, nhìn có vẻ đã cũ kĩ.

“Đây là… Là mẹ tôi để lại cho tôi, nói về sau đưa cho vợ tôi.”

“Ừ, hiện tại tôi muốn nó.”

Cao Đằng: “...”

Cao Đằng không phải là không muốn đưa, chỉ là dù sao đây cũng là đồ mà mẹ hắn để lại.

Cao Đằng hít sâu một hơi: “Vậy phải phiền Sơ Tranh tiểu thư đưa tôi về nhà, tôi sẽ lấy cho cô.”

-

Cao Đằng đưa vòng cho Sơ Tranh, sau đó hai người anh em kia lại gọi điện hẹn hắn đi ăn cơm, thế là hắn đành đi nhờ xe của Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng thấy tiện đường nên không từ chối hắn.

“Sơ Tranh tiểu thư có muốn đi cùng tôi không?”

“Không, bé cưng nhà tôi vẫn đang chờ tôi.”

Bé cưng nhà cô… Là thiếu niên có diện mạo tinh xảo đó sao?

“Tôi đi đây, rảnh rỗi sẽ mời cô và bạn trai một bữa nhé.”
Sơ Tranh không nói gì, cũng không nóii không được, khi Cao Đằng xuống xe, cô mới nói thầm một tiếng: “Anh cũng chẳng tìm thấy tôi.”

Cao Đằng xuống xe, tới địa điểm đã hẹn.

Hai người anh em đã sớm chờ ở đó, vừa nhìn thấy hắn đã lập tức giơ tay ra hiệu.

“Anh Đằng.”

“Ai da anh Đằng, đã lâu không gặp, càng ngày càng ra dáng nhân mô cẩu dạng* nha.”

“Tiên sư nhà cậu.”

Hiện tại Cao Đằng rất bận rộn, thời gian gặp mặt cùng bọn họ tuy không nhiều, nhưng cũng vẫn thỉnh thoảng hẹn gặp nhau.

Đám ba người uống được một lúc, Cao Đằng mới tung một quả bom.

“Tôi gặp lại Hà Viện Viện.”

============

#Sha:
(*) Nhân mô cẩu dạng: cũng tương đương ‘Mặt người dạ thú’ :)) nhưng ý tứ nhẹ hơn nhiều, thường để chỉ mấy kẻ chả ra gì, nhờ ăn mặc hẳn hoi mà cũng khá có phong thái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net