Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi

==============

Tịch Kính cố công cố sức tìm, nhưng đáng tiếc xung quanh không có bán, ngay cả một lọ hắn cũng không tìm được.

Tịch Kính tựa vào quầy hàng ngẩn người, suy nghĩ xem vì sao Sơ Tranh lại thích loại sữa tắm kia.

Nó có mùi gì nhỉ?

Bình thường hắn cũng không để ý, mà đã dùng loại này một khoảng thời gian dài, dần dần quen mùi, giờ cũng không có cách nào phân biệt được nữa.

Hiện tại Tịch Kính đã hoàn toàn không nhớ rõ mùi hương vốn có của sữa tắm như thế nào rồi...

Tịch Kính thấy bên cạnh có nhân viên cửa hàng, hắn gọi lại hỏi: "Lúc trước trên người tôi có mùi gì sao?"

Nhân viên cửa hàng cũng bị vấn đề này làm cho mơ hồ: "Quản lý, trong tiệm chúng ta cũng chỉ có mùi bánh mùi kem mùi sữa, sao còn có thể ngửi được mùi gì khác?"

Tịch Kính ngẩn ra, đôi mắt đột nhiên sáng lên: "Tôi biết rồi."

Nhân viên cửa hàng: "? ? ?"

Anh biết cái gì cơ?

Nhân viên cửa hàng không hiểu bèn tiếp tục công việc, thỉnh thoảng còn quay đầu nhòm ngó Tịch Kính.

-

Buổi tối.

Sơ Tranh tựa bên giường đọc sách, góc chăn bị xốc lên, bên cạnh có nhiều thêm một người.

"Bảo Bảo."

Sơ Tranh nhìn hắn, ánh mắt của cô bất chợt trở nên kỳ lạ.

Nụ cười của Tịch Kính cũng thấp thỏm theo: "Không... Không thể gọi vậy sao?"

"Không." Sơ Tranh kéo người ra, mùi thơm nhàn nhạt ập tới, mùi hương này hơi khác, nhưng cũng cùng một dạng.

Vẫn là cái mùi dễ ngửi này, thơm tho mềm mại.

"Thích không?"

Tịch Kính cẩn thận hỏi.

Sơ Tranh hôn hắn: "Ừ."

Tịch Kính thở phào, cô thích là tốt rồi.

Tịch Kính rút từ bên cạnh ra một phong bì: "Tiền lương tháng này của anh, còn có tiền thưởng nữa."

Mỗi lần ông chủ phát tiền lương cho bọn họ đều dùng tiền mặt, nói cái gì mà ‘cầm tiền lương kiểu này mới có cảm giác vui sướng’.

Tịch Kính là quản lý, tiền lương không thấp, còn có trích phần trăm và tiền thưởng nên phong bì dầy cộm.

"Anh có thể tự giữ." Mỗi lần đều đưa toàn tiền mặt, cô còn phải cất giùm nữa.

"Không được." Tịch Kính lắc đầu: "Tiền lương phải đưa cho bà xã quản lý."

Tịch Kính hơi ngừng, nghiêm túc cố chấp nói: "Hơn nữa. . . Anh còn thiếu em rất rất nhiều tiền, nhất định anh sẽ trả hết."

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh cầm phong bì: "Anh không giữ lại một chút sao?"

Tịch Kính vô cùng ngoan ngoãn nói: "Anh cũng không tiêu gì, giữ lại làm gì đâu?"

Ăn mặc Sơ Tranh đều chuẩn bị tốt cho hắn, mỗi ngày cũng là cô đưa đón mình đi làm, có chỗ nào cần tiêu tiền?

Sơ Tranh để phong bì dưới gối đầu, bàn tay đặt trên mái tóc mềm mại của Tịch Kính, sờ qua xoa lại.

Tịch Kính quay đầu nhìn cô, một lúc lâu sau hắn dướn lên, cánh môi dán lên gương mặt của Sơ Tranh.

"Tịch Kính."

"Ừm?"

Tịch Kính thấy không được đáp lại, thấy hơi lại kéo ra một khoảng cách: "Sao. . . Sao vậy?"

Ánh mắt Sơ Tranh nhìn xuống như ngưng đọng, bên trong dường như có gợn sóng, nhưng dường như cũng chẳng có gì, giọng cô nhẹ nhàng từ tốn: "Anh có cảm thấy em không cho anh có không gian riêng tư hay không?"

"Không có." Tịch Kính ôm cổ cô: "Anh rất thích em chăm sóc anh như vjây, anh muốn cả đời đều được như thế."

Hắn rũ hàng mi che lại cảm xúc dưới đáy mắt, thì thầm nói: "Mãi mãi chỉ thuộc về anh."

"Hửm?" Sơ Tranh không nghe rõ câu sau kia.

Tịch Kính ngước mắt, nở nụ cười xán lạn: "Anh mãi mãi thích em."

Sơ Tranh nhìn hắn một lúc lâu như có điều suy nghĩ, nói như vậy hẳn là sẽ không hắc hóa nhỉ?

"Chỉ cần anh ngoan ngoãn, sau này em sẽ không giữ chặt anh như vậy." Cô cũng thấy rất phiền phức, bỏ thẻ người tốt ở một mình là rất dễ xảy ra chuyện, như vậy lại càng phiền phức hơn.

Biểu cảm của Tịch Kính lập tức biến sắc: "Em… Sẽ không đến đón anh nữa sao?"

Hắn nắm lấy tay Sơ Tranh: "Anh không ngại, em cứ tới đi. . . Anh. . . Anh muốn em đến đón cơ."

"Em không nói là không đón." Sơ Tranh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ: "Đừng nghĩ lung tung." Vẫn phải đi rồi, sao bổn cô nương sống khổ quá.

Tịch Kính thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không có ước mơ gì sao?"

"Ở bên em đó." Tịch Kính thốt ra.

"Trừ cái này ra, còn thăng tiến trong  sự nghiệp thì sao." Có tiền đồ một tí đi được không! !

"Ừm..." Tịch Kính nghiêng đầu suy nghĩ cả nửa ngày: "Mở một cửa hàng bánh ngọt chỉ thuộc về mình."

"Chỉ như vậy?"

Tịch Kính gật đầu: "Không. . . Không được sao?"

Có phải cô cảm thấy mình không có tiền đồ quá hay không?

"Rất tốt." Sơ Tranh cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu hắn: "Cố lên."

-

Một tháng sau.

Ông chủ đột nhiên nói trong nhà xảy ra chuyện, không thể tiếp tục duy trì cửa hàng được nữa, cũng nói muốn chuyển đi, bèn hỏi xem Tịch Kính có muốn tiếp nhận hay không.

Tịch Kính nào có nhiều tiền như vậy, ông chủ bèn bày ra cái thư thế 'Tôi chuyển nhượng lỗ vốn cho cậu này’,cứ như bảo Tịch Kính đừng có làm lãng phí tâm huyết của hắn.

"Tôi không yên tâm khi giao nó cho người khác, chỉ có thể giao cho cậu, Tịch Kính, cậu sẽ không khiến tôi phải thất vọng phải không?" Ông chủ tràn đầy mong chờ nhìn hắn.

"Nhưng mà tôi. . ." Tịch Kính nhíu mày: "Không có nhiều tiền đến  vậy."

"Không sao không sao, cậu cứ trả góp cũng được."

"..."

Tịch Kính thấy khó hiểu: "Tiệm này kiếm được rất nhiều tiền, tại sao ông lại muốn chuyển nhượng?" Hoàn toàn không phù hợp với lối suy tư của người bình thường.

Cho dù gặp chuyện gì thì cũng có thể giao cho người khác quản lý tạm một thời gian mà.

"Nói thật với cậu thì. . ." Ông chủ kéo Tịch Kính qua một bên, hạ giọng: "Tôi muốn trở về thừa kế gia sản của ông già nhà tôi, thật sự không có thời gian quản lý nơi này nữa."

Tịch Kính: ". . ."

Ông chủ nói cứ thoải mái từ từ trả góp phần còn lại, mặc dù Tịch Kính cảm thấy kỳ quái, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý.

"Tốt tốt tốt, sau này nơi đây sẽ là của cậu, làm ăn tốt nha! !"

"Tôi hiểu rồi..."

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.

Ông chủ bàn về việc hợp đồng bàn giao với Tịch Kính xong, giống như thật sự nôn nóng trở về thừa kế gia sản, cái gì cũng không cần, lập tức nhanh chóng rời đi.

Tịch Kính lại càng cảm thấy kỳ quái, hắn hơi chần chừ, nhưng vẫn đứng dậy đuổi theo, ông chủ cứ nhìn ngó dáo dác như tên trộm, cuối cùng đi vào một ngõ nhỏ vắng người.

Tịch Kính núp trong bóng tối nhìn về bên kia, vừa nhìn thấy, cả người đều cứng đờ ở đó.

Cách nhau quá xa, Tịch Kính không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy Sơ Tranh đưa cho ông chủ một tấm thẻ, sau đó ông chủ rất vui vẻ cất thẻ rời đi.

Đối với đáp án này, Tịch Kính giống như đã có chuẩn bị trước, cũng không thấy quá ngạc nhiên.

Tịch Kính thu tầm mắt lại, nhanh chóng rời đi.

Đi được một đoạn, Tịch Kính dựa vào tường thở dốc.

Hắn biết phải trả cho cô thế nào. . .

Một lúc lâu Tịch Kính mới thở ra một hơi, sau khi trở về cũng không nói chuyện này với Sơ Tranh, làm như mình không biết gì hết.

Hắn bắt đầu nghiêm túc quản lý cửa hàng, làm thế nào để có thể phát triển lớn hơn, mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất.

Lúc trước hắn chỉ muốn có được một cửa hàng thuộc về mình, nhưng bây giờ. . . Hắn không thể chỉ nghĩ như vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh mẽ lên, mới có thể xứng với cô.

Tịch Kính tự đăng ký cho mình một lớp học, hắn học bất cứ thứ hắn mà mình không hiểu.

Hơn nữa còn có Sơ Tranh lấy sách từ thư viện về cho hắn, Tịch Kính nhanh chóng có danh tiếng trong nghề, liên tiếp mở hết tiệm này đến tiệm khác.

Từ thành phố này, đến thành phố khác, hình thành một hệ thống các cửa hàng mang thương hiệu của riêng hắn.

Mà bản thân Tịch Kính, cũng trở thành một đầu bếp làm đồ ngọt cừ khôi.

Rất nhiều năm về sau, ông chủ nhìn thấy nhãn hiệu của tiệm bánh ngọt, bèn không khỏi cảm thán: "Tiệm này là do tôi sáng lập đấy."

"Nói vớ vẩn gì đó?" Cô vợ nhỏ ở bên cạnh nhìn ông ta cứ như nhìn bệnh nhân tâm thần: "Tên người sáng lập của hãng này rõ ràng là Tịch Kính mà."

Ông chủ: "Hừ, bà chả hiểu gì cả."

"Được được được, tôi không hiểu, còn ông toàn nằm mơ giữa ban ngày thôi."

"Hừ!"

Ông chủ hiện tại vẫn là ông chủ, hơn nữa giá trị con người còn không hề thấp.

Ông chủ nhìn lại bảng hiệu quen thuộc, có chút cảm thán, nếu như là ông ta, khẳng định đã không thể đưa thương hiệu phát triển được lớn mạnh đến thế.

=======================

VỊ DIỆN THỨ 46 HOÀN TẤT!

=======================

20/02/2020 (灬ºωº灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net