Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Chước Chước
Beta : Sa Nhi

=====================

“Ai biết nó không chắc chắn thế.” Sơ Tranh bình tĩnh đưa đồ lại cho hắn: “Lần sau làm chắc hơn đi.”

“Đây là cơ quan*! ! Cũng đâu phải thứ để Lâu chủ đập người!” Khê Nam bi phẫn rú lên.

Hai ngày nay hắn mới thỉnh giáo một đại sư về cơ quan, vừa mới làm ra được một thành phẩm, còn chưa kịp biểu diễn thì đã bị Sơ Tranh chơi thành thế này.

Sơ Tranh: ". . ."

Lại trách ta.

Ta cũng đâu có dùng lực đâu.

Chất lượng có vấn đề còn trách người ta dùng sức lớn, đây là cái đạo lí gì!

Sơ Tranh lấy mấy tấm ngân phiếu từ trong tay áo ra kín đáo đưa cho Khê Nam, hắn liền lập tức không gào nữa.

“Lâu chủ, Hồi Xuân cô nương tới.” Tân Vũ không thèm đếm xỉa tới ca ca ngốc nhà mình, đưa Hồi Xuân đi vào.

“Sơ Tranh tỷ tỷ.” Hồi Xuân gọi một tiếng.

Sơ Tranh bèn đứng dậy: “Đi theo ta.”

Hồi Xuân lập tức chạy theo.

Ánh mắt Khê Nam đảo quanh nhìn Hồi Xuân, chờ Sơ Tranh cùng Hồi Xuân đi qua tấm bình phong, lúc này Khê Nam mới tới trước mặt muội muội nhà mình hỏi: “Tiểu nha đầu kia thì có thể làm được gì?”

Nhìn nàng cũng quá trẻ đi?

Mặc dù là đồ đệ của Kim Hoa thánh thủ, nhưng cũng chẳng thấy đáng tin cậy lắm.

“Không biết.” Tân Vũ liếc hắn một cái: “Nếu ca có biện pháp để mời Kim Hoa thánh thủ thì sẽ không cần vị Hồi Xuân cô nương này nữa.”

Khê Nam trợn mắt trừng lại: “Ta vất vả lắm mới biết Kim Hoa thánh thủ ở đây, muội còn bảo ta đi mời hắn, muội cũng xem trọng ta quá nhỉ.”

Khê Nam vẫn rất tư biết mình, hắn làm gì có mặt mũi lớn như vậy.

Mà Kim Hoa thánh thủ là ai?

Khắp thiên hạ võ lâm, người ta muốn cứu người thì sẽ cứu, không muốn cứu thì sẽ không cứu.

Đây chính là vốn liếng của đệ nhất Thánh thủ thiên hạ.

Khê Nam nói tiếp: “Mà muội cũng không nghe Lâu chủ nói sao, hình như Kim Hoa thánh thủ có ân oán với Lâu chủ tiền nhiệm của chúng ta đấy.”

Tân Vũ: ". . ."

Lâu chủ tiền nhiệm toàn đào hố cho Lâu chủ.

Lâu chủ thật sự quá đáng thương.

Khê Nam sờ sờ cằm: “Muội đoán xem, Kim Hoa thánh thủ liệu có ân oán gì với Lâu chủ tiền nhiệm nhỉ?”

Tân Vũ: “Không biết.”

Khê Nam: “Muội muội, muội chẳng có gì thú vị cả, cả ngày chỉ biết luyện võ, phải biết tự tìm niềm vui trong cuộc sống mới được.

Tân Vũ: ". . ."

Không có hứng thú.

-

Trong phòng.

Hồi Xuân đang chuẩn bị thi châm cho Mãn Nguyệt, ngân châm nhỏ xíu, châm vào làn da cũng không cảm giác đau đớn, nhưng Mãn Nguyệt lại có phản ứng rất kì lạ.

Giống như hắn cực kỳ sợ hãi.

Mãn Nguyệt như đã trở lại trong căn phòng tối tăm kia.

Đại công tử Mãn Gia giơ lên ngân châm, từng bước tới gần hắn.

“Đệ đệ, cái này chơi vui lắm, sẽ không đau đâu, ta từng thấy đại phu dùng rồi, để ta cho đệ đệ dùng thử nhé.”

Vẻ mặt Đại công tử Mãn gia luôn thiên chân vô tà, không hề có gì ác ý, giống như là thật sự tò mò muốn thử xem cho người khác biết  cảm giác kim đâm là thế nào.

Nhưng đứa trẻ nhỏ bị hắn bức vào một góc lại vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa lắc đầu: “Không muốn… Ca ca, đau lắm.”
“Không đau đâu mà.” Đại công tử Mãn gia vô tội nói: “Đệ đệ, ngươi cũng quá yếu ớt rồi.”
Hình ảnh chợt chuyển.

Trên cao đường, đứa trẻ nhỏ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp trán, thân thể nhỏ bé yếu ớt như chiếc lá nhỏ lay động trong gió bão.

“Có phải ngươi lấy ngân châm của đại phu không?”

Thanh âm uy nghiêm của nam nhân từ phía trên truyền tới.

“Con… Con không lấy.” Đứa trẻ nhỏ run rẩy phủ nhận: “Là… là ca…”

Bang!

Nam nhân đập mạnh lên mặt bàn, âm thanh chấn động khiến đứa nhỏ càng thêm run rẩy.

“Còn bé tý đã học được trò nói dối, Mãn gia ta sao lại dạy ra một đứa như ngươi!” Nam nhân đã bốc lửa giận ngập trời: “Nhốt nó vào phòng tạm giam, lúc nào biết hối lỗi tỉnh ra thì mới thả!”

“Con không lấy… Phụ thân… Con không có lấy.”

Đứa trẻ nhỏ muốn nắm lấy vạt áo người nam nhân, nhưng cuối cùng nó cũng không thể nắm được, vạt áo trượt ra khỏi lòng bàn tay hắn.

Thân ảnh to lớn càng lúc càng xa.

Ngoài cửa có người đang vịn vào khung cửa mỉm cười với hắn, nụ cười kia vẫn thiên chân vô tà, giống như nụ cười thánh thiện đẹp nhất thế gian.

Thế nhưng…

Là hắn ta…

Kẹt kẹt —— 

Cửa phòng dần dần khép lại, đứa trẻ ngã ngồi trong căn phòng tối, sợi ánh sáng cuối cùng cũng biến mất trong đáy mắt nó.

Không khí âm u, bóng tối hắc ám quấn lấy, nó co rụt lại vào một góc, dựa vào vách tường làm để giảm bớt sự trống rỗng hãi hùng.

Một người trưởng thành cũng không thể gắng gượng trong nơi đây quá lâu, nói gì tới một đứa bé mới chỉ mấy tuổi như hắn.

“Cút đi.”

Thiếu niên đột nhiên đẩy Hồi Xuân ra, cả người co rụt lại, giống như con cún nhỏ đã bị chấn kinh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hai người.

Trong tay Hồi Xuân còn cầm một cây ngân châm, bị ánh mắt thiếu niên trừng đến, cả người cũng như bị rơi vào hầm băng lạnh giá.

Lúc mới nhìn thấy thiếu niên này, Hồi Xuân chỉ cảm thấy hắn quá xinh đẹp, so với nữ tử còn đẹp hơn.

Nhưng mà trong mắt hắn cứ luôn mang theo đề phòng, chỉ cho phép Sơ Tranh tới gần hắn.

Sơ Tranh trấn an hắn một hồi lâu, thiếu niên mới yên tĩnh lại, cho phép nàng đi tới bắt mạch kiểm tra.

Ai ngờ hiện tại lại đột nhiên bị làm khó dễ….

Sơ Tranh cũng bị dọa giật cả mình.

“Mãn Nguyệt…”

Thiếu niên cũng không thèm để ý đó là Sơ Tranh, nhìn cô gầm nhẹ: “Cút ! !”

Sơ Tranh thử kéo lấy cổ tay thiếu niên, hắn lại chỉ càng phản ứng hết sức kịch liệt, đôi mắt cũng đã trở nên đỏ ngầu: “Đừng đụng vào ta, cút ra!”

Đôi mày Sơ Tranh cau lại, mạnh mẽ kéo người ôm vào trong ngực, vuốt về sau lưng hắn: “Là ta, Mãn Nguyệt, bình tĩnh lại đi.”

Mãn Nguyệt vẫn giãy dụa kịch liệt, Hồi Xuân nhìn thấy trên cổ Sơ Tranh đã bị hắn cào ra một vết máu.

“Không sao, là ta, ngươi đã an toàn rồi.”  Sơ Tranh tranh thủ lúc hắn đang khua tay loạn xạ, thấp giọng trấn an: “Nhìn ta, Mãn Nguyệt, nhìn ta.”
Thiếu niên bị ép phải nhìn vào ánh mắt của Sơ Tranh, cảm xúc kịch liệt của hắn dần dần trở về.

Ngực thiếu niên từ phập phồng kịch liệt, giờ đã từ từ bình phục, hắn dần ôm siết lấy Sơ Tranh, thân thể cuộn tròn lại, như chỉ hận không thể cả người đều chui vào lòng cô.

Sơ Tranh lấy chăn quấn quanh người hắn, thử hôn lên trán hắn, thấp giọng nói: “Không sao, không sao nữa rồi.”

Có lẽ thiếu niên đã cảm thấy được an toàn, thân thể cũng dần thả lỏng lại.

Hồi Xuân ngập ngừng gọi: “Sơ Tranh tỷ tỷ…”

“Ngươi ra ngoài trước đi.” Sơ Tranh nói: “Làm phiền rồi.”

“Không… Không phiền, ta cũng chưa giúp gì được nhiều.” Hồi Xuân nhìn người đang ôm chặt lấy Sơ Tranh như coi cô là cọng cỏ cứu mạng, nàng xoay người bước ra ngoài.

Mãi đến khi Hồi Xuân đã ra ngoài, Sơ Tranh bèn ôm lấy thiếu niên nằm xuống: “Ngủ một lúc được không? Ta sẽ ở bên ngươi, đừng sợ.”

Cánh môi Sơ Tranh chạm lên ấn đường của hắn.

Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, bèn lập tức động tới khóe môi của Sơ Tranh, bốn mắt hai người chợt nhìn nhau chăm chú.

Sơ Tranh ngừng lại, ánh mắt sâu lắng nhìn hắn, thiếu niên cứng người, theo bản năng kéo dài khoảng cách, chôn mặt vào cần cổ Sơ Tranh.

Sơ Tranh vỗ về nhẹ nhàng sau lưng hắn, dỗ hắn đi ngủ.

“Bao giờ thì Diêm Nha về?” Thiếu niên hỏi.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta mẹ nó hao hết tâm tư dỗ dành ngươi, vậy mà đầu óc ngươi lại nghĩ tới nam nhân khác.

Tức giận!

Sơ Tranh lạnh lùng nói: “Ngủ!”

=====================
#sha:
Có vẻ cái “cơ quan - 机关“ mà Khê Nam học làm là mấy loại hộp đồ chơi thông minh thế này. 
Nó có các chốt và lẫy đặc biệt, mà chỉ có thể mở ra khi dùng đúng cách ;)


p/s: Ta vẫn cố cày viu~~ T_T mặc dù bị trừ thậm tệ lắm

https://www.youtube.com/watch?v=mPVDGOVjRQ0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net