Truyen30h.Net

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
==============
“Thủ pháp này……”

Ánh mắt Kim Hoa thánh thủ như ngưng đọng lại.

“Có vấn đề gì?” Sơ Tranh hỏi.

“Hình như ta đã gặp……” Kim Hoa thánh thủ suy nghĩ, nhưng không nhớ ra được gì nên lại nói: “Ngươi nói lúc đầu không phát hiện kinh mạch hắn bị hao tổn, phải về sau mới xuất hiện tình trạng này?”

“Đúng vậy.”

“Kinh mạch hắn đã bị phá vỡ từ bên trong, nói cách khác, người nọ để lại nội lực ở trong thân thể hắn, đợi đến lúc hắn sử dụng nội lực, thì hai loại lực này sẽ tương xung, chính hắn sẽ tự phá vỡ kinh mạch của mình.”

Hơn nữa loại phương pháp này không phải chỉ dùng một lần.

Là nhiều lần sử dụng nội lực, rồi từng chút từng chút hư hại thành cái dạng này.

“Còn có thể cứu chữa không?”

“……” Kim Hoa thánh thủ nhìn Sơ Tranh, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương nói chuyện đúng là thú vị, người ta còn chưa có chết đâu, cứu cái gì mà cứu.

“Có thể, nhưng dù được chữa thì thực lực cũng không thể khôi phục lại được như trước kia.”

“Còn cứu chữa được là được.”

“Bất quá ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, muốn chữa khỏi hắn cần rất nhiều loại thuốc quý, phải có lượng tiền tài cực lớn thì mới chống đỡ được.”

Con ngươi Sơ Tranh lập tức sáng ngời: “Phong Mãn Lâu chẳng có gì ngoài nhiều tiền.”

Kim Hoa thánh thủ: “……”

E là ngươi đang khinh ta không biết Phong Mãn Lâu chắc?

Nhưng Sơ Tranh đã nói như vậy, Kim Hoa thánh thủ cũng không nói thêm gì, bắt đầu trị liệu cho Mãn Nguyệt.

Hiện tại chỉ là bước cơ bản nhất, kế tiếp mới thực sự phiền toái.

Sơ Tranh bị đuổi ra khỏi phòng, hai canh giờ sau, Kim Hoa thánh thủ đi từ bên trong ra: “Ngày mai ta lại tới, còn bây giờ các ngươi đi chuẩn bị mấy thứ này cho đủ đi.”

Kim Hoa thánh thủ lấy ra một đơn thuôc, Sơ Tranh quét mắt sơ qua, quả thật đều là dược liệu đắt giá.

Mà số lượng cần lại vô cùng lớn.

“Tiền bối.” Sơ Tranh gọi Kim Hoa thánh thủ lại: “Hắn không thể cảm giác được sự đau đớn, ngươi có biết nguyên nhân  vì sao không?”

“Hả?” Kim Hoa thánh thủ nhớ tới thiếu niên kia, từ đầu đến cuối đều biểu tình không quá đau đớn, lúc nãy hắn còn tưởng rằng là do hắn có thể chịu được…… Hóa ra là không cảm giác được sao?

Kim Hoa thánh thủ trầm tư, nói: “Có người bẩm sinh đã không cảm nhận được đau đớn…… Lúc trẻ ta cũng từng thấy một người, hắn không thấy đau đớn với bất cứ thứ gì cả.”

“Trước kia hắn vẫn có thể cảm giác được.”

“Vậy chỉ có thể là do bị thương ngoài ý muốn hoặc do người nào gây ra.” Kim Hoa thánh thủ: “Có điều nếu là người thì kẻ này thập phần tàn nhẫn, người bình thường cũng không thể biết được thủ pháp này, đây chủ yếu chỉ được sử dụng với tử sĩ.”

Dạng tai nạn gì mà có thể làm cho một người mất đi cảm giác đau đớn  toàn thân?

Sơ Tranh càng nghiêng về ý do người làm hơn……

Chỉ là, loại người nào lại có thể tàn nhẫn đến vậy, làm ra loại chuyện này với hắn?

Nhưng mà ngẫm lại thì trên người Mãn Nguyệt chỗ nào cũng không đúng……

Sơ Tranh đè nghi hoặc xuống, đi tiễn Kim Hoa thánh thủ ra về.

Trước khi đi, Kim Hoa thánh thủ hỏi Sơ Tranh: “Ngươi thật sự nguyện ý giao Phong Hàn Nguyên cho ta xử trí?”

Mặt Sơ Tranh không biểu tình: “Kim Hoa thánh thủ cứ tùy ý.”

Nguyên chủ bị tra nam kia hãm hại thành cái bộ dạng gì rồi, hiện tại cũng nên thu hồi lại một chút lời lãi mới phải đạo.

Kim Hoa thánh thủ quái dị nhìn Sơ Tranh, sau đó nhanh chóng rời đi.

“Lâu chủ, ngươi nói xem Kim Hoa thánh thủ cùng Lâu chủ đời trước có ân oán gì?” Khê Nam thò mặt qua hóng hớt.

Sơ Tranh: “Ta làm sao biết được.”

Khê Nam vuốt cằm: “Thế để ta đi hỏi thăm thử.”

Sơ Tranh liếc hắn một cái, nhưng cũng không ngăn cản. Cô cũng rất muốn biết, chỉ là không thể tùy tiện biểu lộ ra, dù sao cũng phải giữ sĩ diện của đại lão chứ.

Sơ Tranh giao Phong Hàn Nguyên cho Kim Hoa thánh thủ, thấy Kim Hoa thánh thủ như vậy cũng không giống như muốn cùng Phong Hàn Nguyên uống rượu hàn huyên tí nào.

Đám người  kia cũng không dám đến  để đòi người với Kim Hoa thánh thủ, thành ra chỉ có thể ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi.

“Phong Sơ Tranh đúng là làm được loại chuyện đại nghĩa diệt thân này, quả là đã làm người ta phải rửa mắt mà nhìn.”

“Nếu ta có một người cha như vậy, ta cũng muốn xiên chết hắn.”

“Ngươi có cha chắc?”

“Đi đi đi!!”

“Lại nói tiếp, Kim Hoa thánh thủ có ân oán gì với Phong Hàn Nguyên nhỉ?”

“Không nghe nói bọn họ có ân oán gì mà.”

“Cái này chắc ngươi cũng không biết đâu, Kim Hoa thánh thủ này trước kia có một vị đồ đệ……”

Tuy rằng chuyện đã qua mười mấy năm, nhưng vẫn có còn người biết chuyện.

Thế là, theo người biết kia nói, vị đồ đệ trước kia của Kim Hoa thánh thủ không chỉ rất đẹp, mà thiên phú cũng rất tốt.

Vốn dĩ đó sẽ là người là kế thừa Kim Hoa thánh thủ, ai ngờ, đồ đệ này lại gặp được Phong Hàn Nguyên.

Đức hạnh Phong Hàn Nguyên thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nên khi hắn thấy mỹ nhân như vậy, sao có thể buông tha?

Phong Hàn Nguyên lại không phải dạng chung tình gì, mới không bao lâu đã chán ghét vị mỹ nhân này, nên hắn vừa quay đầu đã đi ôm ấp người khác.

“…… Cuối cùng cô nương kia tự sát.”

Mọi người ồ lên.

“Sao ta lại không biết Kim Hoa thánh thủ từng có một vị đồ đệ như vậy??” Có người nghi ngờ.

Người nơi này đều không phải là lũ tiểu tử đầu chưa đủ lông tóc, mười mấy năm trước phần lớn đều đã chu du giang hồ, nhưng hoàn toàn chưa từng nghe về việc Kim Hoa thánh thủ từng có một đồ đệ như vậy.

“Vậy ngươi biết hiện tại Kim Hoa thánh thủ có đồ đệ sao?” Người vừa buôn chuyện vặc lại một câu.

Mọi người: “……”

Nếu không phải ngày đó họ nhìn thấy thì đúng là cũng không biết thật.

Thanh danh Kim Hoa thánh thủ tuy cao, nhưng ông lại luôn hành sự khiêm tốn kín đáo, nên không có khả năng mình đi thu đồ đệ mà còn phải tuyên cáo khắp thiên hạ.

Mà người được Kim Hoa thánh thủ cứu cũng đều mang lòng cảm tạ, sao có thể truyền loạn chuyện nhà người ta ra được.

Khê Nam đem đống tin hóng hớt được chia sẻ với Sơ Tranh, nhưng trên mặt Sơ Tranh lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, bộ dáng cứ như chẳng muốn nghe lắm.

Trên thực tế thì nội tâm của cô cũng không có gì dao động.

Dù sao đều do nợ đào hoa của Phong Hàn Nguyên, chẳng có gì mới lạ.

Hiện tại Phong Hàn Nguyên đang ở chỗ của Kim Hoa thánh thủ, Kim Hoa thánh thủ không biết sẽ làm gì với hắn, nhưng mấy chuyện này đều không liên quan đến Sơ Tranh.

Quan tâm hiện tại của cô chỉ có thẻ người tốt.

“Lâu chủ, chúng ta không tham gia buổi so tài cuối sao?” Khê Nam vừa chuyển đề tài, còn hai ngày nữa là thi đấu rồi.

“Ngươi muốn đi?”

“Không phải chứ, chúng ta dù sao cũng mang theo cái bảng Phong Mãn Lâu lên rồi, bằng không bao nhiêu người nhìn chúng ta đều sẽ cảm thấy chúng ta dễ bị bắt nạt, lâu lâu lại đến tìm phiền toái tới cho chúng ta, thực sự rất phiền phức.”

Thật ra là do Tân Vũ rất muốn, Tân Vũ còn chưa xem đủ mấy trận tỷ thí như vậy.

Khê Nam……

Hắn thì bỏ đi, hắn không thích hợp với chuyện đánh đánh giết giết.

 Sơ Tranh không hứng thú với chuyện dựng bảng hiệu gì đó, bất quá do câu nói cuối cùng kia…… cô cũng cảm thấy rất có lý.

Nếu muốn tránh phiền toái, thì phải cho người khác biết ngươi không dễ chọc vào.

Vừa lúc đi tẩn mấy tên đó để báo thù cái nhỉ.

“Đi.”

Sơ Tranh vung tay lên.

“Không thể để Phong Mãn Lâu bị người khác khinh thường a, Lâu chủ ngươi lợi hại như vậy, chúng ta…… Hả?”

Lâu chủ vừa nói đi sao?

Sơ Tranh mang theo Khê Nam đến luyện võ trường.

Trong sân còn có người đang khiêu chiến, Sơ Tranh vừa tới gần, sắc mặt người bên ngoài đều có chút biến hóa, giờ chỉ cần thấy Sơ Tranh là bọn họ liền cảm thấy đau cả mặt.

Sơ Tranh lập tức đi vào trong cùng, khoanh tay trước ngực nhìn người trên đài.

Mọi người thấy cô đứng xem mà không tỏ vẻ gì, lại sôi nổi hướng ánh mắt lên lôi đài.

“Lâu chủ, chúng ta khiêu chiến vào 20 người đứng đầu trước đi.”

Khê Nam đề nghị Sơ Tranh, có thể vào được 20 người đầu là đã không tệ rồi.

Sơ Tranh rút quyển sổ trong tay Khê Nam ra, đây là bảng xếp hạng được đổi mới mới nhất, nét mực trên này còn chưa khô đâu.

Sơ Tranh quét mắt nhìn một lượt, cũng không biết đã chọn ai mà ném trả quyển sổ lại cho Khê Nam rất nhanh.

==============

#Sổ_ghi_nợ_của_tranh_gia
#Rip_các_con_giời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net