Truyen30h.Net

[QUYỂN I + II] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮN

Chương 125: Sư tôn không cần tìm đạo lữ

Yeul_ly

Chữ viết trên bảng rất đẹp, thẳng hàng tăm tắp, thình lình viết:

Đệ nhất: Nam Cung Tứ.

Thân phận: Thiếu chủ Nho Phong Môn.

Đệ nhị: Tiết Mông.

Thân Phận: Thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh.

Tiết Mông: "... ... ..."

Cậu bộp một tiếng đóng sách lại, cơ trên mặt run rẩy, tựa như chỉ cần buông lỏng thì hồng thuỷ mãnh thú trong lòng sẽ lao ra, đốt sách chôn nho (chỉ nhà nho chứ không phải quả nho đâu nha).

"Có thể." Mặt Tiết Mông âm trầm, lấy quyển sách kia vỗ vỗ làm chủ quán kinh hoảng bất an, mỗi chữ đều cắn nát bét qua kẽ răng mới phun ra.

"Sách này ta mua riêng, ta lấy đi nghiên cứu."

Cất "Bảng không hiểu biết" vào trong vạt áo, Tiết Mông ôm chồng sách lớn chủ quán chọn cho cậu, lảo đảo lên núi.

Cậu rất giận.

Sắp tức chết rồi.

Bảng thế gia công tử kiêu căng đứng hàng thứ hai?

Nhổ vào! Cái bảng mù mắt chó gì, để cậu biết, cậu kiểu gì cũng lôi người kia tới đánh một trăm trận mới hả dạ! Ngươi mới kiêu căng! Thứ chó chết!

Loại tức giận này thực ra lại khiến cơn mừng như điên trong lòng cậu dịu lại, về tới Hồng Liên Thuỷ Tạ, cảm xúc của Tiết Mông đã bình thường lại, không nóng nảy, nóng chút lại bạo phát nữa. Tuy cậu vẫn rất kích động, nhưng vì mới nổi giận, quay đi quay lại, đầu đã tỉnh táo hẳn lại, không còn hồ đồ.

Ngoài nhà thuỷ tạ có hai đệ tử thủ vệ, không cho những người khác vào, để trưởng lão nghỉ ngơi.

Nhưng Tiết Mông là thiếu chủ, ai dám cản?

Vì thế Tiết Mông đi vào dễ dàng.

Giờ sắc trời đã tối, cửa sổ nhà thuỷ tạ hơi hé, lộ ra ánh sáng như mật. Tiết Mông không biết sư tôn đã tỉnh hay chưa, nên thả nhẹ bước chân, đẩy cửa ôm sách vào.

Xung quanh thật an tĩnh, cậu nghe thấy tim mình đập, như chim tước nhảy ở đầu cành.

Cậu tạm vứt "Bảng không hiểu biết" ra sau đầu, ngưng thần nín thở, ánh mắt sáng ngời đến bên giường.

"..."

Yên lặng thật lâu, Tiết Mông ngây người.

"Hở?"

Trên giường không có ai?

Cậu cẩn thận nhìn kỹ phía trước, bỗng có một đôi tay lạnh băng đặt lên vai cậu.

Một giọng nói lành lạnh thấm hơi nước ướt át vang lên: "Các hạ tự tiện xông vào Hồng Liên Thuỷ Tạ, là có ý gì?"

"..." Tiết Mông cứng đờ quay đầu, đối diện với gương mặt tái nhợt, ánh đèn mờ ảo, cậu còn chưa kịp nhìn rõ, đã sợ tới mức "Ối——" Một tiếng, cánh tay mạnh mẽ đánh về phía đối phương!

Thế mà tốc độ của đối phương còn nhanh hơn cậu, thân thủ như điện xé gió bão, bỗng đánh trúng cổ Tiết Mông, sau đó một chân thúc lên bụng Tiết Mông, đè cậu quỳ xuống, sách trong ngực áo nháy mắt rơi xuống đất mở ra, quá chật vật.

Tiết Mông vốn chỉ đột nhiên hoảng loạn, nhưng lúc bị người nọ đá cho quỳ xuống, lại thực khiếp sợ!

Nên biết cậu đã hơn xưa, năm năm tu luyện chăm chỉ, Nam Cung Tứ cũng không phải đối thủ của cậu, nhưng người cậu còn chưa thấy rõ mặt này chỉ trong hai chiêu đã triệt để không chế cậu, là ai?

Trong đầu ầm ầm vang lên, máu chảy ngược lên não.

Nhưng mà lúc này, lại nghe giọng lạnh băng cực kỳ của người nọ: "Ta bế quan năm năm, giờ lại có người dám xông vào nơi ta ở. Ngươi là đệ tử của ai, sư phụ ngươi đâu? Không dạy cho ngươi quy củ à?"

Tiếng vừa dứt, Tiết Mông đã cúi người lao tới, ôm chặt lấy y.

"Sư tôn! Sư tôn!!"

Sở Vãn Ninh: "..."

Tiết Mông ngẩng đầu, vốn muốn nhịn lại, vẫn không nhịn được, nước mắt đã chảy xuống, cậu nức nở nói: "Sư tôn, là ta... Người nhìn xem... Là ta..."

Vốn Sở Vãn Ninh chỉ vừa tỉnh ngủ, ra ngoài tắm chút, nên trên tay vẫn còn lạnh, mang chút nước. Y đứng yên một chỗ, ngọn đèn tuy mờ, nhưng giờ yên tĩnh vẫn đủ nhìn rõ.

Người quỳ trước mặt mình, là thanh niên tầm hai mươi.

Làn da cậu thực sự trắng nõn, tôn lên đôi lông mày đen dày, đôi mắt và mi cung gần hơn so với người thường, nên mặt mày có vẻ sắc bén, lại có tình. Còn môi, không dày không mỏng, hình dáng rất đẹp. Khuôn mặt như vậy, khi tức giận đều mang chút ý tứ nuông chiều, kỳ thật tướng mạo dễ làm người ta nghĩ tới hai chữ "Mị khí", nhưng cậu không phải.

Một người có thần nhất là ở đôi mắt, đôi mắt Tiết Mông như rượu mạnh, vĩnh viễn liệt diễm cay độc, nhiệt tình, ánh sáng làm càn, rất bức người.

Có hai hồ rượu này, cho dù có giả vờ lạnh lẽo như băng nổi trên hồ, cũng sẽ không khiến người nhận nhầm được.

Qua năm năm, Sở Vãn Ninh vẫn vậy, Tiết Mông khi đó mới mười sáu tuổi, giờ đã hai mươi mốt.

Mười sáu mười bảy tuổi là lúc nam tử thay đổi nhiều nhất, mỗi năm một dáng vẻ, nửa năm lại đổi một thân hình, Sở Vãn Ninh bỏ lỡ năm năm, nên bất chợt gặp nhau, nhất thời không nhận ra cậu.

"... Tiết Mông."

Sau một lúc lâu, Sở Vãn Ninh nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi gọi một tiếng.

Như là gọi cậu, như là đang nói cho mình biết.

Đây là Tiết Mông, Tiết Mông không còn là thiếu niên chưa hết trẻ con trong trí nhớ y nữa, cậu đã trưởng thành, vai thực rộng, thân cũng cao...

Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc kéo cậu dậy.

"Quỳ làm gì, đứng dậy."

"..."

Cũng không thấp hơn mình nhiều lắm.

Năm tháng của tuổi trẻ trôi rất nhanh, hai nét ba nét đã khắc một đứa nhỏ thành dáng vẻ trưởng thành. Sở Vãn Ninh mới tỉnh gặp Tiết Chính Ung đầu tiên, còn không cảm nhận được năm năm dài thế nào, nhưng giờ thấy Tiết Mông, mới chợt nhận ra, hoá ra thời gian trôi qua quá nhanh, rất nhiều người và chuyện, đều đã thay đổi rồi.

"Sư tôn, Linh Sơn Đại Hội, ta..." Tiết Mông rất vất vả mới bình tĩnh hơn chút, liền kéo Sở Vãn Ninh nói đông nói tây, "Ta đạt hạng nhất."

Sở Vãn Ninh nhìn cậu một cái, sau đó nhếch miệng cười: "Theo lý hẳn vậy rồi."

Tiết Mông đỏ mặt nói: "Ta, ta đánh với Nam Cung Tứ, hắn, hắn có một món thần võ, ta không có, ta..." Nói nói, cảm thấy ý tứ tranh công của mình quá rõ ràng, lại thành ra hơi ngượng, cúi đầu vò góc áo.

"Ta không hề làm sư tôn mất mặt."

Sở Vãn Ninh cười nhạt, gật đầu, bỗng nhiên nói: "Hẳn là chịu khổ không ít rồi."

"Không có khổ gì đâu!" Tiết Mông dừng một chút, nói, "Ngọt."

Sở Vãn Ninh duỗi tay, muốn xoa đầu cậu, nhưng nghĩ tới Tiết Mông đã không còn là trẻ con nữa, làm vậy thật sự không hợp, giữa đường lệch đi chút, vỗ vai cậu.

Sách rơi đầy trên đất, hai sư đồ nhặt từng quyển lên, đặt trên bàn.

"Sao mua nhiều thế?" Sở Vãn Ninh nói, "Muốn ta đọc tới bao giờ?"

"Không nhiều lắm đâu, sư tôn đọc nhanh như gió ấy, một tối là đọc hết rồi."

"..."

Mặc dù lâu như vậy, lòng ngưỡng mộ của Tiết Mông vẫn không giảm chút nào. Nhưng Sở Vãn Ninh không biết nói gì. Y không biết nên nói gì, liền mượn ánh nến, tuỳ tay nhặt mấy quyển.

"Giang Đông Đường đổi chưởng môn?"

"Đổi rồi đổi rồi, tân chưởng môn là nữ nhân, nghe nói tính tình xấu lắm."

Sở Vãn Ninh lại xem tiếp, y xem qua đều là ký sự Giang Đồng Đường, nhanh chóng đọc xong, Sở Vãn Ninh xem rất chuyên chú, nhìn nhìn, nhìn "cuộc đời tân chưởng môn Giang Đồng Đường", bỗng như tuỳ tiện hỏi một câu: "Mặc Nhiên... Mấy năm nay sao rồi?"

Y hỏi thực khắc chế, thực nhạt nhẽo.

Bởi vậy Tiết Mông không cảm thấy quá đột ngột, nói đúng sự thật: "Cũng không tệ lắm."

Sở Vãn Ninh nâng mi: "Cũng không tệ lắm là ý gì?"

Tiết Mông tìm chút từ để nói, bảo: "Chính là không giống hắn nữa."

"Hắn không giống mình trước kia?"

Không đợi Tiết Mông mở miệng, Sở Vãn Ninh lại gật đầu.

"Quả thực không giống hắn. Ngươi nói tiếp đi."

"..." Tiết Mông giỏi nhất, là kể chuyện của mình dài tới xuất sắc, kể về người khác, đặc biệt là Mặc Nhiên, lại ngắn gọn đơn giản.

"Hắn mấy năm nay cứ chạy tới chạy lui khắp nơi, hiểu chút chuyện." Tiết Mông nói, "Ngoài ra cũng chẳng có gì."

"Hắn không dự Linh Sơn Đại Hội?"

"Không, hắn khi đó tu hành ở Tuyết Cốc."

Sở Vãn Ninh không hỏi lại nữa.

Hai người hàn huyên chút chuyện khác, Tiết Mông sợ y mệt, tuy còn vô số lời muốn nói, nhưng vẫn kiềm chế, cáo lui đi trước.

Sau khi cậu đi, Sở Vãn Ninh lại nằm lên giường.

Chuyện phát sinh ở Quỷ giới, y đều nhớ rõ, nên thay đổi của Mặc Nhiên, y cũng không thấy lạ. Chẳng qua kiếp phù du vội vàng, từ biệt mấy xuân thu, Tiết Mông giờ đã trổ mã thiếu chút nữa y nhận không ra, y không biết dáng vẻ Mặc Nhiên giờ thế nào.

Y còn nhớ rõ hôm nay Tiết Chính Ung lúc sắp đi nói với y: "Ngọc Hành, ngày mai ở Mạnh Bà Đường làm tiệc mừng ngươi xuất quan. Ngươi ngàn vạn làn đừng từ chối, ta đã báo tin cho Nhiên Nhi rồi, ngươi cũng không thể để hắn từ ngàn dặm trở về, kết quả không có cơm ăn không có rượu uống đúng không?"

Sở Vãn Ninh vì thế không từ chối, y tuy không thích ồn ào, nhưng xưa nay Mặc Nhiên đều là uy hiếp của y.

Nghe Tiết Chính Ung nói, sau lần thiên liệt ở Trấn Thải Điệp, nhiều thôn trại dưới chân núi bị phá, giờ người sống sót thương thương, tàn tàn, vì hao tổn thật sự quá nặng nề, nên tường thành đã đổ nát không chịu nổi. Khắp nơi như địa ngục nhân gian.

Mặc Nhiên mấy ngày nay, đều hỗ trợ dựng lại thôn xóm.

Y dưới ánh đèn mờ, vẫn không nhịn được đứng dậy, nâng tay áo tụ một đoá hoa hải đường truyền âm, nghĩ nghĩ, nói: "Tôn chủ, phiền ngươi sửa lại thư, bảo Mặc Nhiên, hắn đừng sốt ruột, về được thì tốt, nếu không kịp về, ta cũng không trách tội hắn. Thời tiết lạnh, núi Bạch Đầu rét căm căm, bảo hắn dàn xếp thôn xóm cẩn thận, đừng ứng phó qua loa."

Ném đoá hải đường này đi, Sở Vãn Ninh mới thở dài, lại nằm xuống giường, cầm lấy biên niên sử Tu Chân giới, tiếp tục đọc.

Tuy khả năng đọc của y không khoa trương như Tiết Mông nói, có thể đọc hết đống sách vở này một đêm, nhưng xem mấy quyển sử sách vẫn được.

Đêm đã khuya, giá nến ngày càng thấp. Sở Vãn Ninh nhắm mắt, mày hơi nhíu lại.

Y với những chuyện xảy ra ở Tu Chân giới trong năm năm, đều xem qua một lần. Lúc đầu, nội dung trong sách còn không có gì đặc biệt, nhưng viết đến thiên liệt xảy ra lần nữa ở trấn Thải Điệp, có liên quan tới Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh vốn nằm nghiêng, một tay cầm, một tay lười nhác lật sách. Đọc đến đây, chợt ngồi dậy, muốn đọc cho kỹ.

"Vạn dân đông đúc ở Hạ Tu, đến biên thuỳ, gặp được bức tường thành vững chắc, có lệnh không được vào. Lại gặp mấy ngày thiên âm, yêu tà khắp nơi. Bá tánh chưa đến vách tường đã chết mấy ngàn, máu chảy thành sông. Chín tháng, lương thực cạn kiệt, dân không có thức ăn suốt mười bảy ngày, toàn bộ chém giết tranh đoạt thức ăn..."

Chỗ này viết về quỷ quái hoành hành ở Hạ Tu giới, rất nhiều bá tánh muốn chạy trốn tới Thượng Tu giới tị nạn, lại bị nhốt ngoài cổng, đến cuối cùng bụng không còn thức ăn, vậy mà tàn sát nhau lấy thịt ăn sống.

Gió tanh mưa máu đầy trời, mà nay thành nét bút ít ỏi trên giấy, Sở Vãn Ninh đọc, không khỏi hụt hẫng.

"Mông công tử, Nhiên công tử của Tử Sinh Đỉnh, tìm Thục Trung. Long Thành đao hạ xuống trừ ngàn tà ma, đuổi phá vạn địch, thanh danh Tiết Mông vang xa. Mặc Nhiên một mình tu bổ thiên liệt, ngăn yêu quái với địa phủ, thuật kết giới này, thế mà không kém, người thầy Sở Vãn Ninh, thế nhân cực kỳ kinh ngạc."

Sở Vãn Ninh tuy biết thiên liệt này không nghiêm trọng như năm đó, nhưng cũng hơi kinh ngạc, mắt hơi hơi mở to: "Hắn có thể một tay che trời, tu bổ thiên liệt?"

Xuống chút nữa, lại đọc được rất nhiều chuyện về Mặc Nhiên trừ ma giúp đời, áp túy trấn tà.

"... Hà Đông có tuý, người ở Bích Đàm Trang từ chối không làm, Mặc Nhiên biết chuyện, đối đầu với quỷ gây hạn Hoàng Hà, đánh ba ngày, chém đầu Đốt Chi gây hạn, diệt sạch. Nhiên công tử bị thương nặng, bụng bị đâm xuyên. May gặp được Chưởng môn Cô Nguyệt Dạ Khương thị..."

Ngón tay Sở Vãn Ninh đều lạnh đi.

Công tử bị thương nặng, bụng bị đâm xuyên.

Bụng ai, ai đâm? Mặc Nhiên?

Y rõ ràng là người không nhìn nhầm lại không tin nổi, đọc đi đọc lại bốn năm lần, lần thứ sáu ngón tay chỉ ở trên, lướt qua từng chữ một.

Mặc Nhiên biết chuyện... Đánh ba ngày...

Trước mắt Sở Vãn Ninh như thấy được bóng dáng hắc y, giày dẫm lên sóng lớn Hoàng Hà ngợp trời, một tay đỡ, một tay nắm dây liễu thần võ rực rỡ lấp lánh.

Chém đầu Đốt Chi gây hạn, diệt sạch. Nhiên công tử, bị thương nặng.

Ngón tay y siết chặt giấy, khớp xương trắng bệch hiện rõ.

Y nhìn thấy Mặc Nhiên giữa sóng to gió lớn triệu dây liễu ra, liệt hoả của Gặp Quỷ gào thét, chém rơi quỷ gây hạn, nháy mắt máu tóe khắp nơi, cũng đồng thời, móng vuốt của quỷ gây hạn đột nhiên đâm xuyên bụng Mặc Nhiên!

Cự thú mất đầu lảo đảo, cuối cùng ầm ầm ngã xuống, thân thể to lớn ngăn nước sông Hoàng Hà. Mặc Nhiên cũng ngã xuống bờ sông, hắn đứng không vững nữa, y phục nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ...

Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật lâu sau, thật lâu sau, cũng không hề mở ra. Chỉ có lông mi run lên, hơi ướt.

Sau đó, những cuốn sách đó đều không có ngoại lệ, đều gọi Mặc Nhiên là "Mặc tông sư".

Sở Vãn Ninh thấy ba chữ này, đều thấy quái dị nói không nên lời, xa lạ nói không nên lời.

Y không cách nào gắn người cười hì hì trong ký ức, thiếu niên lười biếng, liên hệ với cách xưng hô "Mặc tông sư" này. Y bỏ lỡ quá nhiều chuyện về Mặc Nhiên, bỗng cảm thấy, nếu mai người nọ về, mình có thể dễ dàng nhận ra đồ đệ này hay không.

Đồ đệ có thêm nhiều vết sẹo, thành đồ đệ là Mặc tông sư.

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi sinh ra bất an mơ hồ.

Y rất muốn gặp Mặc Nhiên, nhưng lại sợ thực sự gặp Mặc Nhiên.

Nóng lòng như vậy, tới nửa đêm Sở Vãn Ninh mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi.

Cho dù là người đã chết một lần, vẫn không biết chăm sóc mình, nằm giữa đống sách, chăn cũng không đắp. Y thật sự hơi yếu, tinh lực chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa không ai dám xông vào Hồng Liên Thuỷ Tạ, không ai đánh thức y, một giấc này ngủ đến trời tăm đất tối, lúc Sở Vãn Ninh tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai.

Sở Vãn Ninh mở cửa sổ ra, nhìn ánh chiều phía Tây, lâm vào trầm mặc.

"... ... ... ..."

Rặng mây đỏ ánh lên mặt hồ, đàn hạc bay phía chân trời, chim mỏi về tổ.

Giờ Dậu...

Thế mà y ngủ trên giường tận một ngày một đêm?

Sắc mặt Sở Vãn Ninh xanh mét, tay đặt trên khung cửa sổ, rắc một tiếng, suýt nữa siết gãy thanh gỗ.

Thật kỳ cục, tiệc mà tôn chủ vì y mở rất nhanh sẽ bắt đầu, vậy mà y còn ngái ngủ, y quan chưa chỉnh, tóc rối hết lên... Nên làm gì bây giờ? Làm sao đây làm sao đây?!

Y nôn nóng trong âm thầm.

"Ngọc Hành!" Cố tình phải là lúc này, Tiết Chính Ung lên đến núi, ông đẩy cửa phòng đi vào, thấy người còn ngồi trên giường, vẻ mặt Sở Vãn Ninh cao thâm khó lường, không khỏi sửng sốt.

"Sao ngươi còn chưa chuẩn bị?"

"Vừa dậy." Sở Vãn Ninh nói, nếu không phải trên trán còn một sợi tóc rủ xuống, dáng vẻ y thực uy nghiêm, "Tôn chủ có chuyện gì? Mà cần đích thân đến thế."

"Không có chuyện gì không có chuyện gì, một ngày không thấy ngươi xuống, hơi lo lắng." Tiết Chính Ung xoa xoa tay, "Dậy rồi thì chuẩn bị chải đầu rửa mặt đi, lát nữa đến Mạnh Bà Đường ăn cơm. Hoài Tội đại sư lúc đi có nhắc, phải đợi mười hai canh giờ mới dùng bữa được, ngươi tỉnh từ hôm qua còn chưa ăn gì, giờ sắp đủ mười hai canh rồi. Ta chuẩn bị rất nhiều món ngươi thích. Cái gì mà thịt viên gạch cua, hoa quế đường ngó sen, đi, cùng đi nào."

"Phiền tôn chủ lo lắng rồi." Sở Vãn Ninh vừa nghe thịt viên gạch cua, hoa quế đường ngó sen, cũng lười chuẩn bị cẩn thận, tuỳ tiện thay y phục liền theo Tiết Chính Ung đi xuống.

Thịt viên gạch cua không nên để tới nguội, nguội ăn mất vị.

"Hẳn vậy, hẳn vậy." Tiết Chính Ung nhìn y xuống giường đi giày, lại xoa tay một lát, bỗng nhớ ra gì đó, nói, "À, đúng rồi, còn một việc."

Vốn dĩ Sở Vãn Ninh sinh hoạt không tốt, ngủ năm năm, lại càng chậm chạp, đi giày đi tất, đi nửa ngày mới nhận ra không đúng, bất động thanh sắc quay về.

Y chăm chú đi tất, nên không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Làm sao?"

Tiết Chính Ung cười nói: "Sáng nay Nhiên Nhi gửi tin, nói tối nay hắn nhất định chạy về. Hắn còn mang lễ vật cho ngươi, đứa nhỏ này càng lớn càng hiểu chuyện, ta đều... Ấy, Ngọc Hành, ngươi cởi tất ra làm gì?"

"Không có gì, đây là của hôm qua."

Sở Vãn Ninh nói: "Hơi bẩn rồi, đổi cái khác sạch hơn."

"... Không phải ngươi vừa thay à?"

"Nãy quên mất."

Tiết Chính Ung rất thẳng thắn, không khiến ông nghĩ gì, chỉ nhìn quanh một vòng, nói: "Lại nói này Ngọc Hành ngươi cũng già rồi, ta cảm thấy, giờ là lúc ngươi nên tìm đạo lữ, ngươi xem phòng ngươi đi. Lúc Hoài Tội đại sư ở còn ngăn ngăn nắp nắp, kết quả ngươi tỉnh, còn không có náo nhiệt ồn áo, đã đông một quyển sách, tây bộ cái áo... Nếu không ta tìm giúp ngươi?"

"Mời tôn chủ ra ngoài."

"Hả?"

Mặt Sở Vãn Ninh âm trầm, không chút tốt tính: "Ta thay y phục."

"Ha ha, được, ra thì ra, nhưng mà chuyện đạo lữ...?"

Sở Vãn Ninh bỗng ngẩng đầu, mày như hồ băng, trừng mắt nhìn Tiết Chính Ung không có nhãn lực kia.

Tiết Chính Ung rốt cuộc nhận ra rồi, cười gượng hai tiếng: "Ta chỉ hỏi chút thôi, điều kiện này với Ngọc Hành, hình như chướng mắt ngươi."

Sở Vãn Ninh rủ mi, tựa như không thèm liếc Tiết Chính Ung một cái.

Tiết Chính Ung thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nói sai gì à? Ta biết ngươi chọn kỹ."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Ta chỉ không quan tâm thôi, sao lại thành bắt bẻ được rồi."

"Nếu không chọn, vậy ngươi nói xem, ngươi xem trọng dáng vẻ như thế nào mới vừa mắt? Ta đây, cũng không phải cưỡng cầu gì, nhưng vẫn mong có thể để ý hộ ngươi."

Sở Vãn Ninh ghét ông phiền phức, lười nói nhiều với ông, nên thuận miệng nói cho có lệ: "Người sống. Nữ tử. Tôn chủ đi mà để ý, không tiễn."

Nói xong đẩy Tiết Chính Ung ra ngoài cửa, Tiết Chính Ung không cam lòng, đã qua một lần sinh tử, ông rất nhiệt tình quan tâm chung thân đại sự của Sở Vãn Ninh.

Năm đó khi Sở Vãn Ninh chết, Tiết Chính Ung rất hối hận, ông muốn Sở Vãn Ninh có một đứa con, giống như ca của ông, ít nhất còn có cái để tưởng niệm, có người để chăm sóc, có thể bù đắp.

Nhưng Sở Vãn Ninh đã không có con, cũng chẳng có huynh đệ, độc lai độc vãng một mình.

Tiết Chính Ung khi đó rất khổ sở, cảm thấy rất áy náy, càng cảm thấy Sở Vãn Ninh cô độc tới đáng thương.

"Ngươi khác gì chưa nói yêu cầu đâu... Ngọc Hành, thật sự, ta nghiêm túc đó—— Ấy!"

Tiết Chính Ung giãy dụa, Sở Vãn Ninh đẩy thẳng ông ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Tiết Chính Ung: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu chuẩn đạo lữ của các nam tử và nam phụ

Sở Vãn Ninh: Lại nữa? Trong văn đã nói, nữ tử, còn sống. Thế thôi.

Mặc Nhiên: (thở dài) ... Kỳ thật ta cũng không có yêu cầu gì với đạo lữ, nhưng ta thấy chỉ với IQ của ta, không hợp yêu đương.

Tiết Mông: (nghiêm túc, trầm tư suy nghĩ) Không thể thấp hơn cằm ta, không được nặng hơn ta, eo không được lớn hơn đùi ta, tốt nhất là mắt hạnh, ta thích mắt hạnh, tướng mạo không thể thua Sư Muội (Sư Muội: ... ...), vũ lực không thể thua Mặc Nhiên (Mặc Nhiên: Nộp bài thi đi, không có loại nữ nhân này), trung trinh như một, biết nấu cơm, trọng điểm: Nhất định phải ăn cay, ta không thích nồi uyên ương. Tuy nhà ta không có ngôi vị hoàng đế để ta kế thừa, nhưng ta cảm thấy ta còn chưa lớn, cũng không có cái gọi là được hôn hay không, sự nghiệp với nam tử hán đại trượng phu quan trọng, nên một điều kiện trở lên không thoả mãn, vậy không cần tìm ta nói chuyện, tránh phí thời gian của nhau.

Sư Muội: Tâm địa thiện lương, dung mạo xấu hay đẹp không quan trọng.

Nam Cung Tứ: Thứ nhất, thành thật. Thứ hai, xinh đẹp.

Diệp Vong Tích: ... Không hứng thú.

Mai Hàm Tuyết: Tìm người có thể tăng suất diễn cho ta, được không? Đạo diễn, hai nam chủ kia có cần tìm vai diễn thế thân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net