Truyen30h.Net

Quyen I Trung Sinh Cao Mon Dich Nu

Vương mama nhanh tay giữ Âu Dương Khả: "Nhị tiểu thư, phu nhân đã sớm tính toán tốt, mời lão gia đến xem thương thế của tiểu thư, đến lúc đó tiểu thư chỉ cần nằm trên giường nói bị đụng vào đầu, bị thương rất nặng, chẳng phải lão gia sẽ lột da nha đầu kia ra sao? Lão gia cũng sẽ cảm thấy là đại tiểu thư cố ý sai người đụng vào tiểu thư, nhưng hôm nay người lại náo loạn như vậy, ai sẽ còn tin tưởng tiểu thư bị thương nữa đâu! Phu nhân nếu không thay người che dấu, tại sao lại phải té xỉu trước mặt mọi người, cũng vì vậy mà lão thái thái liền có lý do để lấy đi quyền lực của phu nhân không chịu trả lại a!"

"Ta mặc kệ! Ả ở trước mặt ta sống chết không chịu đi, ta làm sao mà tha thứ được, ta chính là nhìn không quen cái bộ dáng kia của ả! Hiện tại trong phủ ai cũng kính trọng ả, sợ hãi ả, ả là Đại tiểu thư Âu Dương gia cao cao tại thượng, ta thì là cái gì? Mẫu thân ta là tái giá, ta liền không bằng ả sao? Bọn hạ nhân bên dưới đều vụng trộm nói mẫu thân ta chỉ là thứ nữ, nhị tiểu thư như ta cũng không đáng giá! Các ngươi có biết hay không! Trước kia đâu có nói như thế! Không có!" Âu Dương Khả đột nhiên bạo phát, lời này nói ra, Lâm thị cùng Vương mama đều ngây ngẩn cả người.

Lâm thị làm sao không biết là trong phủ đã ngầm có biến hóa, từ khi Lão thái thái đặt Âu Dương Noãn ở trong lòng, Âu Dương Noãn lại chỉ cần để ý đánh bỏ đi một đám người, ngược lại khiến cho bọn hạ nhân càng phải kính sợ vị đại tiểu thư này, sau lưng lại còn vụng trộm nghị luận nói nhị tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi của một thứ nữ, so ra đúng là kém xa thiên kim đại tiểu thư con vợ cả vừa có phong độ vừa có khí phái. Thế nhưng Lâm thị không nghĩ rằng những tin đồn đó lại ảnh hưởng đến Âu Dương Khả như vậy. Bà ta đương nhiên có thể cảm nhận được Âu Dương Khả không cam lòng, lúc trước ở Hầu phủ bà ta cũng bị quản chế khắp nơi! Từ sau khi trở thành phu nhân Âu Dương gia, Lâm thị cho rằng chuyện cũ đã đi qua, đại tỷ chết đi sẽ không ngăn cản con đường của mình, nhưng Âu Dương Noãn hiện tại đã không thể nắm được trong lòng bàn tay nữa, mà Khả nhi lại giống như biến thành bản thân của trước đây. Không, chỉ sợ là so với bà ta lúc trước càng thảm hơn. Âu Dương Noãn xưa nay luôn thành thật chất phác, ôn hòa lương thiện, ở phương diện làm người, tâm cơ thủ đoạn căn bản kém xa Âu Dương Khả, hiện tại đột nhiên mọi thứ lại thay đổi, nữ nhi nào có thể tiếp nhận được?

Lâm thị một lần nữa ôm lấy Âu Dương Khả: "Khả nhi, con hãy nghe ta nói." Âu Dương Khả dần dần ngừng khóc, cũng vô lực tiếp nhận, Lâm thị nhìn nữ nhi đang cúi đầu, thấy nàng ta khóc đến sưng cả mắt, thập phần đau lòng nói: "Ta chỉ hối hận một điều, không nên bị biểu hiện giả dối kia của Âu Dương Noãn lừa gạt, ta nên sớm trừ bỏ nó đi, đều do ta nhất thời không phát hiện. Nhưng Khả nhi! Con yên tâm, mẫu thân rất nhanh sẽ thay con báo thù, nó kiêu ngạo không quá được hai ngày đâu!"

Trong mắt Lâm thị ánh lên tia tàn nhẫn, Âu Dương Khả nhìn thấy không khỏi có chút sợ hãi: "Mẫu thân, người muốn làm gì?"

Lâm thị đã thấy rõ, nhưng không có trả lời, theo sự việc hôm nay bà ta liền thấy được Khả nhi căn bản là thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là đã dặn dò phải nằm trên giường không được cử động nhưng vẫn bị vài câu nói kích động của Âu Dương Noãn dụ ra. Hiện tại kế hoạch trọng yếu tạm thời không thể nói cho nó, miễn cho làm hỏng đại sự, vì thế giọng điệu thoáng đông cứng lại, vòng vo nói: "Khả nhi, mẫu thân cũng vì tốt cho con, con nhất định phải nhớ kỹ lời ta. Con thiên chất thông minh, làm sao lại đi so bì với Âu Dương Noãn? Con hãy tập trung vào cầm kỳ thư họa, ta không tin mọi thứ Âu Dương Noãn đều có thể hơn được con, nó tài giỏi, con muốn tài giỏi hơn nó ở trong phủ thì tính là gì, tương lai ta mang con đi ra ngoài gặp khách, đến lúc đó mọi người liền sẽ biết nữ nhi của ta xuất sắc cỡ nào! Ta muốn làm cho mọi người quên đi vị trí Âu Dương gia đại tiểu thư của nó, cái gì cũng đều không cản nổi con."

Âu Dương Khả rưng rưng nước mắt gật đầu, thoát khỏi vòng ôm của Lâm thị, lau hết nước mắt: "Vâng! Vương mama, giúp ta rửa mặt chải đầu một chút!"

"Khả nhi?"

"Phụ thân đã nói muốn con đi xin lỗi nó, con muốn làm cho người ta thấy con là người rộng lượng bao dung!"

Lâm thị gật đầu nói: "Được, Khả nhi của ta rốt cuộc cũng hiểu ý mẫu thân!"

...

Âu Dương Noãn đang ở trong phòng luyện chữ, đại nha đầu Tử Lâm tiến vào bẩm báo nói nhị tiểu thư xin tiếp kiến.

Nghe thấy gian ngoài truyền đến âm thanh trò chuyện, Âu Dương Noãn hơi gợi khóe miệng lên một chút, nhìn Hồng Ngọc ra hiệu, để cho Văn Tú cùng Hồng Ngọc ra ngoài trước, nàng ở trong phòng trang điểm lại một hồi lâu mới đi ra.

"Tỷ tỷ!"

"Muội muội sao lại đến đây?"

Âu Dương Khả vừa thấy Âu Dương Noãn đi ra liền lập tức đứng lên nghênh đón, ngập ngừng giải thích nói: "Mẫu thân thấy muội là làm lớn mọi chuyện lên, tức giận đến khó lường, bệnh lại tái phát, nghiêm khắc trách phạt muội một lát rồi để muội đến đây bồi tội với tỷ tỷ. Muội đúng là bị đụng hỏng đầu rồi, sao có thể trách tỷ tỷ làm muội bị thương chứ, tỷ đại nhân đại lượng, nhất định sẽ tha thứ cho muội."

Âu Dương Khả một bên vừa nói, một bên đúng là muốn quỳ gối xuống, nhìn thấy chung quanh có nhiều nha hoàn như vậy, nếu thực sự để nàng ta quỳ xuống xin lỗi không phải sẽ thành nàng là đang khi dễ muội muội sao? Âu Dương Noãn nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái, Hồng Ngọc vội vàng ở bên cạnh đỡ lấy cánh tay Âu Dương Khả, cứng rắn đỡ nàng ta đứng lên, trong miệng còn nói thêm: "Nhị tiểu thư nói gì vậy, cái gì mà phát hỏa cái gì mà va chạm, đại tiểu thư một chữ cũng chưa nói qua với người khác đâu!"

"Hồng Ngọc nói rất đúng, ta còn tưởng rằng muội muội có chuyện gì quan trọng, sự tình lúc ấy ta căn bản không để trong lòng, vốn dĩ cũng là do Bách Hợp không tốt đụng phải muội muội, cũng may không bị thương nặng gì. Muội chẳng qua là tức giận nhất thời thôi, không cần phải đến đây xin lỗi." Âu Dương Noãn nhìn biểu hiện của Âu Dương Khả, trong lòng liền cười lạnh, nếu ngươi thật sự muốn đến xin lỗi vì sao lại ở bên ngoài liền nói nhao nhao ồn ào như vậy, còn không phải là muốn để người khác đều biết nói ngươi đã đến rồi sao? Nhìn bộ dáng quỳ xuống của ngươi, người không biết nội tình còn tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi!

"Nhị tiểu thư không cần đứng ở bên ngoài, vào nhà đi đã!" Văn Tú cùng Tử Lâm ở bên cạnh cũng khuyên, Âu Dương Khả lúc này mới bước vào phòng, Hồng Ngọc giúp đỡ nàng ta ngồi xuống, lại nhớ tới Âu Dương Noãn ở phía sau.

Âu Dương Noãn an ủi: "Muội muội trở về nên khuyên mẫu thân nhiều hơn, tỷ muội cũng có lúc cáu kỉnh với nhau là bình thường. Để cho người nghỉ ngơi tốt một chút, đừng để bệnh quá nặng, một mình Lý di nương quản lý gia đình thật vất vả."

Âu Dương Khả đang cúi đầu, vừa nghe lời này, hận không thể đi lên ban cho Âu Dương Noãn hai cái bạt tai, nhưng là nhớ tới lời Lâm thị, trong lòng hung ác, đột nhiên đứng lên đối diện Âu Dương Noãn mạnh mẽ quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, hạ nhân trong phòng nhất thời đều ngây ngẩn cả người, Phương mama vội vàng đem bọn nha đầu dẫn hết ra ngoài, chỉ chừa lại Hồng Ngọc.

"Tỷ tỷ, sự tình hôm nay là muội không tốt, tỷ và muội tuy rằng không cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng lại cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, muội đối đãi với tỷ cùng ca ca như là ruột thịt... Lần đó ca ca rơi xuống hồ, đêm đó muội liền không thể ngủ được." Âu Dương Khả vừa nói vừa lau nước mắt, rồi lại tội nghiệp nói: "Mẫu thân cũng là thật tâm yêu thương hai người, thậm chí có lúc còn tốt hơn so với muội, lần này cũng vậy, nghe muội chọc giận tỷ tỷ mẫu thân liền thực sự phát giận, ép muội lập tức tới đây xin lỗi, hơn nữa trong lòng muội cũng thực sự cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ, nghĩ rằng nhất định phải tới nói một tiếng..."

Nhìn thấy nàng ta khóc như hoa lê dưới mưa điềm đạm đáng yêu, Âu Dương Noãn nhớ đến lúc trước khi nàng bị thả sông chính nàng ta đã thừa nhận là một tay Lâm thị bày ra để hại chết đệ đệ, trong lòng thừa biết lúc này đây bọn họ chẳng qua chỉ là đang diễn trò nhằm lấy được sự tín nhiệm của mình, tươi cười trên mặt lại càng ôn hòa, lại vừa mang theo một tia âm lãnh không dễ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net