Truyen30h.Net

[R18] Ran x Rindou (Tokyo Revengers)

1

Weed_910

AOB nha
_____________

15 tuổi là độ tuổi phân hóa giới tính

Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của anh em nhà Haitani. Cuộc kiểm tra giới tính này sẽ được thực hiện ở trường, giáo viên sẽ đưa phiếu thông báo cho họ, đến đúng ngày 15 tuổi sẽ xuống phòng y tế để kiểm tra

Khoảng 90% các học sinh đều thuộc nhóm Beta, nhóm này chiếm số đông nên đó là điều dễ hiểu

"Rindou muốn là gì?"- vừa đợi trước cửa phòng cùng một số học sinh khác, Ran quay sang cậu em mình hỏi

"Chắc là alpha"- Rindou nói lại

"Vì sao?"- Ran không hiểu sau cậu lại muốn làm alpha. Vì mạnh, hay một lý do nào khác

"Làm Beta thì nhạt nhòa quá, còn Omega thì em chả muốn"

Đúng rồi, Omega là giới tính bị ghét nhất, cũng có thể gọi là kì thị, mọi người đều cho rằng họ chỉ là những cỗ máy phục dụ việc sinh sản nên không quan tâm, nhất là omega nam

Cuộc kiểm tra diễn ra khá nhanh, mọi người cầm tờ kết quả nói nói cười cười, quả là Beta chiếm đa số mà

Ran cũng cầm tờ giấy, tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh, là ánh mắt hâm mộ của các bạn nữ và ghen tự từ phía nam, anh là Alpha

Ran thở dài, anh chán ghét ánh mắt này, anh đứng đây vì khá lâu rồi Rindou chưa ra, anh nghĩ cậu cũng là alpha vì cả hai chảy chung dòng máu

Đợi thêm 15 phút thì mái đầu hai màu vàng xanh ấy cũng xuất hiện, Ran mỉm cười đi về phía cậu

"Sao rồi?"

"Ý anh là sao?"

"Anh hỏi giới tính của em"

"......Beta"

Rindou nói rồi rất nhanh đã rời đi, để lại Ran phía sau chạy theo

Hướng Rin đi không ỏ về lớp mà là cổng trường, tự dưng cậu lại cúp tiết à? Điều này làm Ran khó hiểu, bình thường người đưa ra ý kiến này là anh mà

Đang yên đang lành đi phía sau cậu, Ran nhìn Rindou với nổi nghi hoặc rồi biến nó thành câu nói

"Rindou, em sao vậy?"

Cậu im lặng không trả lời anh, chân vẫn bước rất nhanh

"Rindou"- anh gọi lớn tên cậu, tay nhanh chóng bắt lấy cách tay thon nhỏ kia

"Buông em ra"- Rin nói lớn, cậu vùng vằn muốn thoát khỏi tay anh nhưng Ran nắm rất chặt

"Em bị làm sao vậy?"

"Em không có gì? Buông em ra"

Rin nhắc lại lần nữa, lần này anh buông ra thật, cậu nhanh chân chạy đi nhưng không về nhà

Ran thắc mắc, tại sao Rin của anh lại có hành động như vậy chứ? Chả lẻ cậu biết anh là alpha nên không vui à? Mà bình thường Rin đâu có ghen tị với anh đâu chứ

Nhìn bóng người kia khuất dần, Ran hơi nghi hoặc lời Rindou nói lúc đó. Bản thân quay người lại hướng về trường mà đi

"Thông tin về Rindou, đưa hết ra đây"- anh một chân chống lên ghế một chân trụ dưới đây, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vị bác sĩ trước mặt

"Nhưng...chúng tôi không được để lộ tin tức khi người đó chưa cho phép"

"Tao là anh nó"

"Nhưng....."

"Một là đưa, hai là...."- nói rồi anh đập bể một chậu cây gần đó, đưa miếng thủy tinh vỡ cạnh mặt vị bác sĩ

Do quá sợ hãi nên ông ta đã lấy ra hồ sơ về Rindou, đúng như anh nghĩ cậu là omega

Rin đang ngồi thơ thẫn tại một nhà kho cạnh biển, mặt trời đang dần xuống núi, đó là một cảnh tượng đẹp

Đang nghĩ nên đối diện thế nào với Ran vì lúc nảy mới cãi nhau xong, Rindou thở dài lại nghĩ về tương lai phía trước mình sẽ như thế nào

Ran về đến nhà thì thấy Rindou vẫn chưa về, lòng anh lo lắng sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không hay, liền lật đật đi kiếm

Từ các quán nước cả hai hay uống đến các tiệm bánh ngọt mà cậu thích cũng không có tung tích, bách hóa hay siêu thị quen thuộc cũng không có bóng dáng cậu làm Ran như tức điên lên. Định đi kiếm tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tưởng của Rindou hóa ra lại là Kakuchou

"Tao đang bận, lúc khác gọi lại"- anh quát định ngắt máy, mai mắn vẫn nghe được câu cuối

"Thằng chó, mày làm gì để Rindou ngất thế này, tao và Izana thấy nó ở nhà kho cũ này"

"Ở đâu?"- nghe được tên em trai mình, Ran hỏi lại với giọng đầy lo lắng

Nhà kho 13 là nơi anh và Rindou hay đến lúc xế chiều để ngắm mặt trời, nó hướng ra biển là nơi rất đẹp, không có vật gì cản trở nên có thể thấy rõ một đóm đỏ đang dần mất hút sau mặt nước biển

Ran đến nơi thì trời đã mưa khá to, thấy Kakuchou đang bế em trai mình trên tay thì nhanh chân chạy lại

"Nó sốt cao đó, liệu mà chăm sóc đi"- Izana nói, mặt hắn cười cười đưa cho Ran một cây dù, còn bản thân thì cùng Kakuchou đi dưới một cây dù dưới mưa trong rất hạnh phúc

Ran bế Rin trên tay, nhìn mặt cậu trông rất xanh xao thì không khỏi chạnh lòng, đưa tay gở lấy kính của cậu cất vào túi tránh nó rơi, Ran đưa cậu lên lưng cõng về, cây dù cũng được bật ra che mưa cho cả hai

Được giữa đường thì Rindou mở mắt

"Ni-san? Khụ....."- giọng cậu khàn khàn, tiếng ho vang lên làm Ran lo sợ

"Anh đây, xin lỗi đã bỏ em"- anh nói, xốc người sau lưng lên tránh cậu ngả

"Cảm ơn, Ni-san"- Rindou nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, đầu dụi dụi vào vai anh thiếp đi

Đến nhà thì Ran đặt cậu xuống giường, bản thân đi lấy nước nóng lau người cho cậu tránh Rin bị cảm, anh còn cẩn thận mặc rất nhiều áo ấm cho cậu, vào bếp nấu một tô cháo bón từng miếng cho Rin

"Anh hai....lạnh....."- trước khi rời khỏi phòng thì Rin nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói

"Ừ, anh ở đây"- hiểu ý cậu, Ran nằm xuống giường, kéo cao chăng cho cậu, tay dang ra ôm chặt em trai mình vào lòng

Từ hôm đó, Ran không rời Rin nửa bước, đến trường nếu có thằng nào nói xấu cậu hay một tin đồn nào về Rin mà Ran thấy không ưng ý thì xác định, ngày mai tên đó vào viện với khuôn mặt ba má nhìn cũng không ra

Nhưng lâu lâu anh cũng để cậu tự do một chút, Ran biết cậu sẽ làm gì trong khoảng thời gian ít ỏi đó- mua thuốc ức chế

Phải, tới bây giờ Ran vẫn chưa nói cậu biết anh đã biết cậu là omega và Rin vẫn chưa tiết lộ

Mùa hè đến nhanh hơn dự kiến, cái nóng ôi bức của nó làm mọi người mệt mỏi, trong đó có cả Ran và Rin

Hôm nay là lễ hội mùa hè, Rindou rủ anh ra ngoài ngắm pháo hoa mà chưa xem kì phát tình của mình

Ran đồng ý với em trai, cả hai mặc quần áo đơn giản rồi ra ngoài

Dưới phố bán rất nhiều đồ ăn. Rindou bị hấp dẫn bởi quán kem ven đường thì kéo Ran vào đó ăn vài ly, rồi đến mì xào, kẹo bông hay vài cái xiêng gà nướng... Rindou ăn hết

Ran đứng một bên ngắm nhìn em mình ăn mà lòng vui theo, rất lâu rồi anh không thấy Rin vui như vậy

Ngắm pháo hoa xong cũng đã hơn 10h tối, đang cười nói vui vẻ trên đường về thì Rindou a lớn làm Ran giật mình

"Còn dưa hấu, em chưa ăn"

Ran thở dài nhìn cậu, mỉm cười xoa mái tóc hơi rối do chen lấn lúc nảy nói

"Ở yên đây, 5 phút sau anh lại"

Nói rồi Ran đưa tay vào túi bước về khu chợ vừa rồi, Rindou đứng đó đợi anh, lòng thầm nghĩ về vài miếng dưa mát lạnh đang chờ mình

Có một chuyện mà Rin chưa để ý, hôm nay là ngày phát tình của cậu

Ngực cậu chợt nóng lên, hơi thở bổng gấp gáp khó tả, tim đập nhanh và mạnh hơn, đưa tay lên đỡ lấy trán dựa người vào một cái cây gần đó đứng thẳng

"Cmn, sao lại....?"- Rin thầm chửi bản thân, sao lại quên ngày phát tình của mình lại còn không đem theo thuốc, như vậy có chết không chứ

Thầm cầu mong Ran về sớm, cậu thà nhận bản thân đã nói dối khi khai giới tính với anh chứ không muốn bất cứ ai nhìn bản thân trong tình trạng này

Nhưng ông trời không đứng về phía Rindou cậu rồi, một nhóm người từ lễ hội bước ra, một tên trong đó là tổng trưởng một bang mới nổi, còn là alpha nữa

"Hể, xem kia, có phải Haitani Rindou không?"- tên A nói

"Hóa ra nó là omega à?"- tên B cười

"Chú em trong thời kì phát tình à? Để anh giúp cho"- tên trùm nói

Rindou định chạy nhưng chân đã không còn lực để nhấc nữa, cảm thấy bản thân quá vô dụng đến tên không có tên tuổi này cũng có thể chà đạp cậu, Rin không còn mặt mũi nào nhìn anh mình nữa rồi

Cậu bị bọn chúng lôi vào khu rừng nhỏ ven đường, tên trùm đè cậu xuống hôn mạnh lên đôi môi khô khốc đó, tay cậu bị đè xuống chả nhấc lên nổi nói chi là đánh trả

Ran thắc mắc, anh mua dưa về rồi mà không thấy cậu đâu, bản thân tưởng bị cho leo cây thì gặp chiếc điện thoại màu trắng rớt ngay dưới chỗ cậu đứng lúc nảy. Là điện thoại của Rindou

Ở phía này, chúng đã thành công làm cậu khóc, nước mặt tủi nhục cùng uất ức của Rin rơi đầy mặt, áo cậu bị chứ xé rách hàng nút, quần thun cũng bị cởi bỏ ra, bàn tay dơ bẩn đó đang xoa nắn hạ thân cương cứng của Rin làm cậu buồn nôn muốn đá chúng đi

"Ran....hức....cứu em"- cậu rên rỉ gọi tên anh, đôi mắt nhắm nghiền cầu mong trước mặt chỉ là cơn ác mộng, mở mắt ra Ran là người ôm ấp cậu bằng cánh tay ấm áp kia

"Cầu nguyện sao? Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng mà"- thứ dơ bẩn của hắn đã đặt trước miệng huyệt nhỏ của Rin, định đẩy vào thì Ran xuất hiện với một khẩu súng

"Đoàng.."

Âm thanh ám mùi thuốc vang lên, tên kia bị một phát, hai phát, ba phát vào tay chân nằm đó la lớn trong thảm vô cùng. Mấy tên kia cũng chịu chung số phận tương tự, Ran đứng đó, anh mắt như của loài ác quỷ muốn giết hết tất cả

"Hức...anh...Ran"- Rin nằm đó nhỏ giọng gọi anh, kéo phần tâm trí của Ran về thực tại, anh nhanh chân bước về phía cậu, cởi áo khoác che đi cơ thể của em trai mình

"Rin...anh xin lỗi, anh xin lỗi em"- Ran hôn lên đôi mắt ngập nước của cậu, miệng liên tục vang lên hai từ xin lỗi

"Hức...."- cậu rủn rẫy trong lòng anh, tay níu lấy phần ngực áo cảm nhận sự an toàn trước mặt

Ran bế cậu đứng dậy, câu súng trong tay mới được lắp một băng đạn mới

"Tha...tha cho tao...."- tên trùm nằm đó. Hắn ta sợ hãi không dám nói quá lớn

Ran nhìn hắn, rồi mỉm cười, một nụ cười khá tươi, nhìn bề ngoài có lẻ như anh hết giận rồi

Hắn ta mừng rỡ vì được tha mạng, nhưng nào được, động tay vào em trai anh đã đáng tội chết rồi, nay lại làm Rindou khóc như vậy hỏi xem hắn có đáng sống không?

Câu trả lời là không

"Rindou, nhắm mắt lại đi em"- anh hôn xuống đôi mắt cậu. Rin nghe lời khép đôi mắt tím huyền ảo lại, vài phát súng theo đó vang lên kết thúc cuộc đời của mấy tên đó

Ran nhanh chân đưa Rin về nhà, cơ thể cậu càng ngày càng nóng, nhìn khuôn mặt khó chịu của người em trong lòng làm Ran khó chịu theo

"Ni-.....san...em..... nóng quá......"- cậu cấu chặt áo anh, khuôn mặt ướt đẫm nước

"Ngoan, một chút nữa thôi"- nhìn người trong lòng như vậy làm Ran cứng, một nét dụ mị thế này Ran thề chỉ duy nhất mình anh được thấy vẻ mặt này thôi

Về đến nhà anh nhanh chóng đặt cậu xuống giường, cơ thể cậu vẫn níu lấy tay anh như tìm kiếm một chút an toàn ở đây

"Anh...Ran...giúp em....nóng quá"

Nhìn khuôn mặt em trai mình rên rỉ, Ran lại nổi hứng bắt nạt, anh nắm lấy tay cậu hôn cái chóc lên đó

"Em trai, em muốn gì nào?"

Đến nước này rồi mà Ran lại trêu cậu, Rindou tức lắm, nhưng dục vọng này quá lớn rồi, cần được thỏa mãn nên Rin hạ thấp bản thân nhỏ giọng

"Em muốn anh,......Anh Ran...làm ơn....thỏa mãn em"

Nghe được câu trả lời ưng ý, Ran cười nhẹ khóa môi Rin, trước đó còn nói một câu

"Anh sẽ làm đến khi nào em nghiện nó mới thôi"

__________
R18

Nghiêm cấm trẻ dưới 18 🔞🔞🔞

Thế giới là những cú lừa

Ai chưa đọc thì vào đọc nha, tại rãnh nên bổ sung H+
____________
Nói được làm được, kết thúc nụ hôn sâu, Ran cắn nhẹ lên môi em mình làm nó rách ra vài giọt máu chảy ra

Rindou dưới thân rên rỉ, cậu vặn vẹo người khó chịu, phía dưới trống rỗng ngứa ngáy rất khó chịu, Rin muốn được anh thỏa mãn cái dục vọng này, rất muốn

Ran nhìn em trai mình đang vùng vẫy trong dục vọng không khỏi thích thú, tay nhanh chóng đặt lên miệng nhỏ chảy nước kia miết nhẹ quanh mép, tay kia đặt ngay cái kính của cậu định lấy ra thì bị Rin ngăn lại

"Gãy rồi sao?"- anh thắc mắc, bình thường cậu quý nó lắm mà

"Không có nó....không nhìn rõ được mặt Ran"- Rin đỏ mặt nói, điều này làm Ran hứng hơn

Chợt một ngón tay đi vào không báo trước làm Rin đơ người xuất ra, chất dịch đặc dính dầy trên bụng cậu, một phần dích trên cái áo thun trắng của anh vài giọt dính hẳn lên mặt cậu

"Rindou, đây là em đến giới hạn rồi sao?"- một ngón tay anh quệt nhẹ một ít dịch trắng dích trên mặt cậu liếm nhẹ

"Ni-...san...ư...hức"- phía dưới cậu vẫn bị ngón tau anh moi móc, lại cho thêm một ngón vào nhưng Rin vẫn thấy nó trống vắng thiếu thốn

"Lúc nảy hắn cũng chạm vào nơi này phải không?"- chợt Ran hỏi làm Rin sợ, sợ nhớ lại cái cảnh dơ bẩn đó, sợ anh sẽ ghét bỏ cậu vì bản thân đã rên rỉ dưới thân một tên khác

"Em...anh Ran...em xin lỗi"

Ran đứng người vì nét dễ thương của cậu, đoán cậu hiểu sai ý mình nên hỏi lại

"Sao lúc đó em không ra?"

Tuy nói nhưng 2 ngón tay anh vẫn thăm dò miệng huyệt nhỏ hồng run rẫy đó

"Hắn...không phải Ran....."

Câu trả lời của cậu làm anh đơ người, hóa ra là anh thì cậu mới ra à? Lòng chợt nổi lên một cảm giác chiếm hữu to lớn, Ran thẳng thừng rút tay ra, thay thế vào đó là thứ mà Rin cầu mong nảy giờ, phân thân của anh

"Ni-....san...a....sướng~..."- Rin rên rỉ, cậu nắm lấy cánh tay săn chắc của Ran làm điểm tựa khi phía dưới bắt đầu động

Ran im lặng ngắm nhìn cậu, động càng nhanh hơn khi nghe tiếng rên rỉ nỉ non đó, anh muốn nghe nhiều hơn, muốn cậu gọi tên anh cầu xin

"Ha...Ran...ư...chỗ đó....ha...đúng rồi.....ư...sướng quá......a~"

Phải làm sau thì Ran mới hết bị em trai mình quyến rũ đây, nét mặt đó, ánh mắt đó, cả tâm hồn đó nữa, là của anh, của Haitani Ran anh hết, bất cứ ai cũng không được động đến Rin của anh

"Rindou......rên lớn hơn nữa đi.....nói em là của anh đi"- giọng Ran trầm thấp, hông anh hoạt động liên tục, đâm vào rút ra mỗi lần đều lút cán, nhắm đến điểm sướng của Rin mà chà đập không thôi

"A....anh hai....sướng quá....ư.....sâu hơn.....em là của anh...em yêu anh.....anh Ran"- nói đoạn cậu cong người xuất ra, phía dưới kẹp chặt lại làm Ran khó nhịn cũng xuất theo, dòng tinh nóng ấm chảy vào người cậu làm Rin thỏa mãn rên nhẹ

Nhưng cuộc vui mới bắt đầu nào kết thúc sớm vậy được

Ran đợi Rindou thở một lúc thì lật người cậu lại, ép ngực Rin xuống tầm ga giường trắng tinh, nâng mông cậu lên một lần nữa tiến vào

Ri chỉ kịp rên khẽ một tiếng, phía dưới lại ra vào nhanh hơn lúc nảy, cậu nghe được tiếng thở dốc của anh trai, nghe được anh gọi tên cậu mang theo vào âm rên rĩ trong sung sướng, còn nghe được anh nói yêu cậu nữa

Hoạt động xong cũng hơn 1h khuya, Ran thỏa mãn bế Rin vào bồn tắm, bản thân cũng ngồi vào lấy hết tinh dịch lúc nảy ra khỏi người cậu

"Mai anh mua thuốc tránh thai giùm em"- Ran nhỏ giọng nói, anh biết omega trong thời kì phát tình có khả năng mang thai rất cao, mà cậu chỉ mới 15 tuổi, không nên trong lúc này

"Đưa em đi khám nữa chứ"- Ran bồi thêm

"Ni-san nhanh lên chút đi....oáp....em mệt, buồn ngủ quá"- Rin mệt mỏi dựa vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp từ ngực người anh trai làm cậu lim dim

"Khoang, anh chưa thay ga giường, nó bẩn rồi"

"Qua phòng em đi"

Nghe thế thì Ran mỉm cười, dùng một cái khăn tấm to đùng quấn cậu vào trong, lười biếng mặc đồ nên cả hai cứ thế leo lên giường ngủ

Một buổi tối mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net