Truyen30h.Net

Ran Shinichi Shiho Ket Thuc Khong Tron Ven

Văn phòng tập đoàn Suzuki...

Sonoko đang rất tập trung làm cho xong bản thiết kế mới nhất của mình,bản thiết kế có thể nói sẽ "Soái ngôi" những đứa con tinh thần trước kia của cô.

Bởi cô làm nó bằng tất cả,bằng cả tình bạn với Ran.

Nhớ ngày xưa cô bạn hiền lành,cô bạn lúc nào cũng nhìn mưa cầu nắng mà cười mà khóc.Nhớ cô bạn lúc nào cũng nghĩ đến Shinichi.Nhớ cô bạn ngốc nghếch rồi tự chuốc họa vào thân mình.

Sao Ran ngốc thế?Sao Ran lại khờ thế?

Nếu giờ Ran còn sống,cô ấy sẽ thấy được hạnh phúc của cô bên người chồng yêu dấu của mình.Nếu bây giờ mà Ran còn ở đây,chắc hẳn họ sẽ cùng nhau đi chơi,đi ăn,làm mọi điều mình thích.

Nhưng bây giờ còn đâu...

Cô tiểu thư tập đoàn danh tiếng khẽ thở dài,nhưng khuôn mặt thì đã ráo hoảnh,cô cạn nước mắt cho cô bạn thân đó rồi.

Cửa mở,một Kudo Shinichi khá điềm tĩnh đang thận trọng bước vào,đủ để một cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt cô gái.

-Nói cho tôi biết,Ran ở đâu.

Một giọng nói,như một chiếc dao găm thẳng vào tim cô.

-Ran đi rồi,cậu không cần phải biết.

-Tôi hỏi cậu,Ran đang ở đâu?

-Cậu không cần phải quan tâm.

-Tại sao tôi không quan tâm?Đã bao lâu nay tin tức của tôi về Ran hoàn toàn thất lạc.Sao cậu không cho tôi biết?Tôi đã làm gì sai?Làm gì để tất cả mọi người che dấu một điều gì đó?Xong lại thù hận,xong lại gây sự với tôi?Tôi nói cậu nghe,Shinichi tôi đây đang rất mất bình tĩnh!

-Cậu thôi đi?Cậu thử hỏi chính mình đã gây ra những gì rồi?Tất cả những thứ cậu làm với Ran,ít nhất mọi người chưa xé xác cậu là may rồi đấy.Suốt bao nhiêu năm qua từ cái thời 17 tuổi,Ran đã đợi cậu về.Cậu biết đã bao lần Ran âm thầm lau đi nước mắt.Cô ấy đã chịu đựng một mình đấy!Cô ấy ngốc nghếch,cô ấy có cho ai cảm thông với đâu,ngay cả tôi.Cậu cút đi!Trước mặt tôi cậu chỉ còn là rẻ rách!

-Tôi hỏi cuối cùng Ran đang ở đâu?Sao cậu quở trách tôi trong khi tôi chẳng làm gì cả?Cưới Shiho là sai sao?Cô ấy mới là người tôi thực sự yêu thương!Cậu chẳng biết gì thì đừng có nói.

"Chát"một cái tát thật mạnh giáng xuống,làm cậu đau điếng.

-Tôi không nói cậu cưới Shiho là sai!Vâng,cậu lo cho cái hạnh phúc của cậu,của cô ta,còn tình yêu của Ran thì cậu vứt đi ở nơi xó xỉnh nào.Không yêu Ran,sao vẫn cứ bảo cô ấy chờ đợi.Cô ấy,đã chờ đợi cậu đến chết đấy.Nằm chơ vơ ở bệnh viện,cậu biết trước khi chết cô ấy vẫn còn đầy nước mắt cho cậu,cái đầu cũng chỉ nghĩ cho cậu mà thôi!Cậu biết không,Ran chờ cậu,chờ mãi,mong một cuộc gọi,mong một lời hỏi thăm,mà cũng đâu dám nói!Giờ thì Ran bỏ mọi người mà đi rồi,Ran mất rồi!

Shinichi bàng hoàng,nhìn Sonoko không chớp mắt.

-Cậu lừa tôi,cậu nói dối...

Nói rồi,cậu đi thẳng.

Nhưng,cậu đi đâu?

Cậu đi đến nơi tang thương nhất,nghĩa địa.

Lướt qua bảng tên,dòng tên cô hiện lên làm tim cậu đau xót,đau hơn cả cái tát mà Sonoko đã dành cho cậu.Đôi mắt xanh dương cậu bắt đầu ươn ướt.Giờ thì,đúng thật là "Sự thật luôn chỉ có một",cậu đã hiểu vì sao,tại sao rồi.

Cậu chẳng khác gì những kẻ giết người.

Lặng lẽ,mua một bó hoa hồng trắng,cậu tiến về phía ngôi mộ.Ngôi mộ này lọt thỏm dưới một cây hoa anh đào hồng phớt.Một cơn gió khẽ thổi qua,làm những cánh hoa yếu ớt rụng xuống,như trái tim cậu đang xé ra từng mảnh.

"Ran,tớ xin lỗi"

Hoa đào rơi...Gió thổi nhè nhẹ,nhưng sao cậu lại có thể lạnh buốt?

"Hãy tha thứ cho tớ,tớ sai rồi."

Giọng nói cậu đầy bất lực.Xung quanh chẳng có ai đáp trả.

"Ran!Hãy trả lời tớ đi mà!Cậu đâu rồi?Đừng nhút nhát như thế.Tớ biết,đây đâu phải sự thật!"

 -Rốt cuộc cậu với tớ ai mới hèn hạ?-Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Kudo Shinichi nhìn không chớp mắt.

Ran!?

#Nấm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net