Truyen30h.Net

[RanKaku]Khuất sự

🖤

Hcip98

Bước vào quán,vẫn như cũ,em vẫn chọn loại rượu mạnh.

Mái tóc đen đã mọc dài tới ngang vai,đã hai tháng kể từ trận chiến hôm ấy.Một người chết,một băng tan rã,một ước mơ đã vỡ vụn.

Em chẳng còn quan tâm tới bản thân mình,chênh vênh trên cõi đời này,chẳng còn mục đích sống.Đi trên con đường không biết cái kết.Chỗ em thường lưu lạc tới là mộ của người kia.

Lại một mùa đông đến,mộ kia lại bị tuyết phủ đầy.Nhìn và chiếc khuyên tai trên bàn.Em lại rơi nước mắt trong  vô thức.

Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng.Cùng với những điệu nhảy nhẹ nhàng.Em chỉ ngồi khóc trong im lặng.

"Chào Kakucho."

Em ngẩng mặt lên nhìn.Là Ran cùng với ly rượu trên tay.Hắn nhìn em im lặng,tự động kéo ghế lại gần em.

Chẳng quan tâm ai đang làm gì,em chỉ  quan tâm vào ly rượu đang cạn kiệt.

Sau hai ba lần cố cầm cự,cuối cùng em cũng bắt đầu mở miệng ra tâm sự với anh.

Anh chắc chắn là người đáng tin để em trút lòng tâm sự.Chỉ ngồi im lặng và lắng nghe những lời em nói.

Những lời em bị tiếng nấc chèn vào,em cuối mặt xuống lau đi nước mắt đang chảy dài trên má.

Máy lạnh vẫn mát như thường,mặt em bị dính một vài lọn tóc trên mặt.
Em cầm ly rượu đầy nốc vào,nuốt hết sự cay đắng,nuốt nước mắt vào trong lòng.

Sau bao câu mà anh,em cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật.Ngã ngục xuống bàn,tay vẫn còn nắm chặt chiếc khuyên tai kia.

Bế em trong tay,nhìn vào ly rượu đã được chuốc thuốc từ trước.Có vẻ viên thuốc đã có tác dụng.

Bước thẳng vào trong,ánh sáng đèn được bật lên.

Một căn phòng ngủ đầy đủ thứ cần.Một dây xích gắn ở tường đang chờ đợi được treo vào cổ em.

Nhẹ nhàng rửa trôi đi mùi rượu nồng nặc kia.Khoác trên em chiếc áo sơ mi mỏng.

Đeo dây xích vào cổ em,nhẹ nhàng đặt em xuống giường.Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi trên trán em.Đã chịu nhiều sự áp lực,thứ em cần bây giờ là một giấc ngủ ngon.

Gỡ thứ ở trong tay em ra,rồi bỏ vào một chiếc hộp trong suốt để ở cạnh cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ hắn trồng một vườn hoa.Có các loại hoa,nhưng em chỉ thích hoa dại mọc ở khu đất trống dư thừa.

Có vẻ em đang rất dễ chịu,chẳng biết cái lạnh của kim loại trên cổ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net