Truyen30h.Net

(Rayne x Finn) Là tình yêu chứ không phải tình anh em

Chap 4: Biến thành thỏ (Phần 2)

Jenniekami772

Finn: cậu

Rayne: anh


       -Một ngày sau, bởi vì cậu thấy mình đã ổn hơn nên quyết định đi học mặc cho tụi bạn của cậu khuyên cậu nên nghỉ thêm một vài ngày nữa cho vết thương lành hẳn, nhưng cậu vẫn nhất quyết đi học.

"Finn, cậu hãy nghỉ thêm vài vài ngày nữa rồi hẳn đi  học" Lemon lo lắng khuyên cậu nên ở nhà.

"Tớ phải đi học, tớ đã bỏ rất nhiều rất học rồi, nếu còn nghỉ nữa tớ sẽ tốt nghiệp sớm mất" cậu lo lắng nói.

"Còn con thỏ này phải làm sao" Mash vừa ăn bánh su kem vừa chỉ vào con thỏ đang ở trên giường của cậu.

"Tớ nghĩ là để nó ở trong phòng cho tới khi tìm được người nhận nuôi nó" 

       -Sau đó cậu đi học để anh ở lại một mình trong căn phóng rộng lớn kia. *Mình nghĩ tới chiều thuốc sẽ hết tác dụng, nhưng lại không mang theo quần áo phải làm sao đây, rồi Finn biết chuyện mình  biến thành thỏ thì sao, em ấy có giận mình không ...* rất nhiều câu hỏi chưa thế giải đáp, vì quá mệt mỏi nên anh đã đi tới cái gối của cậu rồi nằm xuống.*Mùi hương của Finn thật là dễ chịu và thoải mái, giá như mình được ngửi nó mỗi ngày thì tốt biết mấy* anh cứ nằm suy nghĩ rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. 

"Rayne, em chỉ tưởng tình yêu anh dành cho em là tình anh em chứ, không ngờ anh lại coi nó là tình yêu, thật khiến em ghê tởm nó mà"

"Finn, đừng ghét anh mà Finn, em đừng bỏ anh có được không"

       -Không biết bao nhiêu lần anh gặp cơn ác mộng như thế, nên anh không bao giờ muốn biểu lộ cảm xúc thật của mình quá nhiều, anh sợ cơn ác mộng ấy sẽ thành sự thật. Bổng dưng anh tỉnh dậy trên một thứ gì đó mà không phải chiếc gối anh nằm, anh cảm thấy mùi hương của cậu càng rõ hơn rồi. Anh phát hiện ra mình đang nằm trên ngực của cậu. Rồi một giọng nói cất lên.

"Tỉnh rồi à, có lẽ từ nãy giờ mày gặp ác mộng nhỉ, tao nghĩ vuốt ve bộ lông của mày có thể giúp mày cảm thấy ổn hơn" nói xong cậu một nụ cười làm anh cảm thấy ổn hơn.

       *Bùm* một làn khói trắng xuất hiện trước mặt cậu.

'Khụ, khụ, cái gì vậy, a-anh trai, sao lại là anh"  

       -Làn khói trắng bay đi gần hết lộ ra cơ thể cường tráng của anh khiến cậu đỏ mặt. Sau đó cậu vội lấy tay che mặt. Anh nhẹ nhàng lấy tay che mặt cậu ra, lộ ra một khuôn mặt đỏ ửng.

"Em không thích anh sao mà lại lấy tay che mặt vậy hay là em ghét anh sao"

"K-không, không có em chỉ thấy xấu hổ thôi"

"Tại sao lại xấu hổ, chắc là em ghét anh rồi" anh trêu ghẹo cậu rồi nở một nụ cười khoái chí .

"Không có mà chỉ là..." cậu vô tình nhìn thấy phần thân dưới của anh, mặt cậu càng đỏ hơn rồi vội che mặt lại.

       -Anh lấy tay cậu ra rồi hôn vào trán cậu một cái, sau đó khoái chí nở một nụ cười. Cậu nhìn vô thân hình đó của anh mãi cho đến khi anh lên tiếng.

"Em ngắm đủ chưa, giờ có thể có thể lấy cho anh một bộ đồ để mặc được không? "

"D-dạ vâng, để em đi lấy cho anh" sau đó cậu vội đứng lên lấy cho anh bộ đồ.

      - Anh mặc luôn trước mặt cậu. Sau khi mặc đồ xong.

" Anh trai chuyện này là sao vậy? " cậu thắc mắc hỏi anh.

       - Sau đó anh phải thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe, khi nghe xong cậu rất giận anh vì một phần là anh đã không giữ lời hứa, phần còn lại là anh đã biến thành thỏ. 

"Cho anh xin lỗi được không, anh hứa đây là lần đầu cũng là lần cuối mà, đừng giận anh nữa mà"

"..."

"Vì anh muốn nói chuyện với em nên mới biến thành thỏ để gặp em mà, vậy mà còn giận anh"

"Anh có biết như vậy nguy hiểm lắm không, lỡ có tác dụng phụ của thuốc thì sao, nó có thể anh hưởng tới sức khỏe của anh thì sao. Anh muốn nói chuyện với em thì tới gặp thôi mà tại sao phải làm như vậy." cậu giận giữ vừa khóc vừa nói.

       -Biết mình đã làm sai, anh vội ôm cậu vào lòng mặc cho cậu liên tục đánh anh, dần dần cậu không đánh anh nữa, tiếng khóc cũng dần nhỏ đi thay vào đó là tiếng thút thít. Không gian đang yên tĩnh thì bọn bạn không mời mà tới của cậu đã xuất hiện phá tan bầu không khí đó.

"Sao anh lại ở đây" Dot thắc mắc hỏi.

       -Đáp lại bọn họ là một ánh mắt sắc lạnh và một khuôn mặt không thể nào lạnh lùng hơn. Sau đó đám bạn của cậu tự biết mình nên làm gì, và họ vội rời khỏi căn phòng toát ra luồn sắt khí đáng sợ đó, trả lại không gian yên tĩnh như lúc đầu.

"Finn, em đã hết giận anh chưa" 

"Còn một chút"

       -Anh không nói gì chỉ trao cho cậu một nụ hôn, lần này không ở trán, má hay đầu mà là ở môi khiến cậu vô cùng bất ngờ.

"Còn bây giờ thì sao" anh cười khoái chí hỏi

"R-rồi nhưng em có thể ôm anh thêm một chút nữa được không"

       -Anh không nói gì chỉ ôm cậu chặt hơn một chút. Cả hai người bây giờ chỉ mong thời gian trôi chậm một chút để họ có thể cảm nhận cảm giác ấm áp này lâu hơn.

Nếu thấy hay thì bấm vào ngôi sao giúp tui nha:)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net