Truyen30h.Net

(Rayne x Finn) Là tình yêu chứ không phải tình anh em

Chap 8: Ghen (Phần 2)

Jenniekami772

Finn: cậu

Rayne: anh

       -Vì cậu chạy khá nhanh nên anh đã mất dấu cậu. Đang trên đường đuổi theo thì anh gặp Lemon, lúc này cô đang thở dốc.

"Anh đúng là đồ tệ bạc, anh có biết đã làm tổn thương cậu ấy không? " cô tức giận nói

       -Sau khi nghe cả đóng lời trách móc từ cô thì cả hai quyết định đi tìm cậu. Nhưng sau 4 tiếng thì vẫn không tìm thấy cậu, cô lúc này đã mệt rã người nên đành đi về để anh vẫn tiếp tục tìm cậu. Trời đã đỗ cơn mưa, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy cậu, khiến anh rất lo lắng bởi vì cậu rất sợ sấm. Lúc này ở chỗ cậu, cậu chỉ tới chỗ công viên của trường để khóc, bỗng dưng trời mưa nên cậu đành phải vô nhà để tránh mưa thì gặp bọn bắt nạt. Bọn nó lại trêu cậu giống như những lần trước. Lần này cậu không còn tâm chí để quan quan tâm những lời bọn nó nói, nên cậu cứ mặc kệ đi qua.

"Mày tính làm lơ bọn tao à, lần trước anh mày đánh bọn tao. Lần này coi như tao đánh mày lại vậy." nói xong bọn nó liền tung một đòn rất mạnh về phía cậu

       -Cậu chỉ đành nhắm mắt lại. Rồi cậu lại không cảm thấy đau, mở mắt ra thì thấy anh đỡ đòn cho cậu.

"R-rayne"

       -Anh không nói gì rồi gục vào người cậu trước. Trước khi ngất cũng nói là không tha thứ cho bọn bắt nạt. Bọn nó sợ quá bèn chạy đi. Để lại anh với cậu ( Thật ra đòn đánh đó không nhầm gì với ổng cả, ông chỉ giả vờ ngất để nhân có cơ hội giải thích với Finn thôi:) ). Dot và Lance thấy cậu và anh trong tình trạng như thế cũng chạy lại hỏi han tình hình xem sao.

"Finn, anh cậu sao vậy" Dot hỏi

"Anh ấy đỡ đòn cho tớ, bị thương nặng rồi, giúp tớ đưa anh ấy lên phòng y tế được không? "

"Được rồi để bọn này" Lance giúp cậu đỡ anh lên

       -Sau khi giúp cậu đưa anh lên phòng y tế thì bọn họ cũng đi về vì có việc. Bác sĩ nói anh không bị thương nặng lắm nên làm cậu cảm thấy an tâm hơn. Cậu cứ ngồi đấy nắm tay anh và thầm trách móc anh tại sao lại đỡ đòn cho cậu vào lúc đó. Trong lúc cậu vừa khóc vừa nắm tay anh, thì anh đã tỉnh dậy rồi. Và khi nhìn cậu như thế thì anh cảm thấy rất có lỗi với cậu.

"Finn"

"Rayne, anh tỉnh rồi sao? "

"Ừ"

"Tốt quá, để em đi gọi bác sĩ" cậu lau nước mắt, định đứng dậy

"Finn, em lại đây được không? " nói xong thì anh ngồi dậy

"Á" cậu bất ngờ bị anh ôm lại

"Cho anh ôm em một chút"

"Rayne, thả em ra"

"Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nha"

"Không" cậu thẳng thừng từ chối sau đó đẩy anh ra.

"Anh nghỉ ngơi đi, chừng nào thấy ổn hơn thì về phòng đi, em có việc về trước. Tạm biệt" cậu lạnh nhạt chào anh. Làm anh chỉ biết ngồi đó sững sờ.

       -Sau đó cậu rời đi để anh lại trong căn phòng lạnh lẽo đó. *Bây giờ mình phải làm sao đây. Em ấy giận thiệt rồi* anh suy nghĩ rồi lại vò đầu bức tóc.

       -Sau 1 tuần, cậu đã không gặp anh. Buổi tối, cậu ra công viên ngồi đó rồi thẫn thờ, đôi khi lại có một vài giọt nước mắt rơi.

"Tại sao mình lại khóc chứ, tại sao mình lại cảm thấy buồn vậy. Tại sao lúc đó tim mình lại nhói đau không ngừng chứ" cậu vừa khóc vừa nói

       -Bỗng dưng có một bàn tay từ phía sau ôm lấy cậu, sau đó cậu bị nhấc bổng lên.

"Á, thả ra"

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Em có biết anh buồn như thế nào không? "

"Tại sao em phải quan tâm,? Thả em ra đi" cậu lạnh nhạt

"Finn em đừng giận anh nữa được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cô ta hẹn anh ra sau đó, cô ta kêu anh bỏ em sau đó anh vẫn chọn em mà. Anh định đi về thì bỗng dưng cô ta hôn anh mà. Lúc đầu anh định không đi ,nhưng mà không phải em bắt anh đi gặp cô ta à"

"Ý ANH LÀ LỖI TẠI EM CHỨ GÌ, ĐƯỢC RỒI EM SAI" cậu vừa giãy giụa vừa la lên

"Ý anh không phải vậy, em tha lỗi cho anh đi mà. Anh sai rồi anh xin lỗi mà"

"..."

       -Anh cứ bế cậu và nói 'xin lỗi' trong 1 tiếng thì cậu cũng bắt đầu mềm lòng.

"Em tha lỗi cho anh đi mà, anh sai rồi"

"Được rồi, bế em về phòng đi. Chúng ta đã đứng ngoài đây 1 tiếng rồi đó. Anh muốn em bị cảm lạnh à"

"Được, được em nói gì anh cũng nghe"

       -Sau đó anh khoác cho cậu một chiếc áo rồi bế cậu về phòng. Nhưng hai người đâu biết là đám bạn của cậu đã chứng kiến hết tất cả.

"Thế hai người họ đang quen nhau à" Dot thì thầm

"Họ quen nhau được 3 tháng rồi" Lemon trả lời

"Hèn gì thấy Finn lúc chơi ở công viên tự nhiên bỏ đi"

"Công nhận họ quen nhau giấu kĩ thật chứ" Mash vừa nhai bánh su kem vừa nói

        -Quay lại phòng nhân vật chính nào:).

"Finn em có đói không? Để anh nấu đồ ăn cho"

"Em không đói" miệng thì nói vậy nhưng bụng cậu đã kêu ầm ĩ rồi

"Được rồi anh nấu cho, cả hai anh em mình cùng ăn" anh cười rồi sau đó quay vào bếp

       -Sau khi nấu xong anh bế cậu đi tắm, cả hai cùng tắm:)

"R-rayne, em tự tắm được mà"

"Mới có 1 tuần thôi mà nhìn em gầy quá đấy" anh nhìn vào cơ thể cậu rồi lắc đầu

"R-rayne, em tự tắm được"

"..."

       -Tắm xong thì hai người dùng bữa tối rồi mới đi ngủ. Anh định ôm cậu đi ngủ thì cậu đuổi anh sofa và ôm lũ thỏ ngủ. Khiến ai đó tức điên với lũ thỏ nhưng không làm được gì.

Nếu thấy hay thì bấm vào ngôi sao giúp tui nha:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net