Truyen30h.Net

[RE-UP][ABO] KHÔNG AI CỨU TÔI

Ngoại truyện 3 - Một bức thư

diimei

Dịch: Duật Lam

Thương Dữ, mở thư rồi à!

Em đoán mặt anh bây giờ đang lộ rõ vẻ phiền chán đúng không.

"Cái người này sao cứ như âm hồn không tan." Những năm nay em đọc được rất nhiều cảm xúc từ gương mặt anh nhỉ, cho dù anh không nói ra.

Bản thân em cảm thấy rằng, em chắc hẳn là người duy nhất trên thế giới này có thể hiểu được anh. Mặc dù cảm giác tồn tại của em vẫn luôn rất thấp, nhưng như vậy cũng để em kiêu ngạo một chút rồi. Đằng nào mình cũng đã bên nhau lâu đến thế.

Trước hết đừng tắt file tài liệu nhé!

Em đảm bảo, đây là lần cuối cùng em làm phiền đến cuộc sống của anh.

Thật ra em cũng không chắc chắn anh liệu có nhìn được bức thư này hay không, nhưng lỡ như mà anh có đọc được, em nghĩ, chắc em đã không còn nữa.

Em để bức thư này cùng với những tài liệu quan trọng của Thương Thị, vậy nên bây giờ chắc anh cũng biết em là Giang Úc rồi. Nói thật lòng em không nghĩ ra được trừ việc xử lí di vật thì còn lí do nào khác để anh nhìn được bức thư này nữa, anh chưa từng đặt chân vào căn phòng của em, anh trước nay cũng chưa hề biểu hiện ra chút hứng thú nào với cuộc sống của em cả.

Em xin lỗi, em không phải có ý muốn trách gì anh, em thề rằng em chỉ muốn trình bày một hiện thực mà tất cả mọi người đều biết.

Thật ra người thật sự cảm thấy tội lỗi là chính bản thân em. Em dùng hormone và pháp luật giữ lấy anh những mười năm, em luôn cảm thấy áy náy, đặc biệt là lúc thấy nụ cười của anh những năm gần đây ngày một ít, cũng càng ngày càng ít về nhà.

Nói một câu ngang ngược thì là, tuy rằng em áy náy tự trách, nhưng lại chưa từng thật sự hối hận, cho dù kết cục thậm tệ đến bước đường này.

Nếu đã không hối hận, vậy em liền muốn dùng hết mọi khả năng của mình để giúp đỡ cho anh, bầu bạn với anh, không quan tâm anh có để ý đến những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này hay không.

Trong sinh hoạt em chẳng giúp được gì.

Sau đấy, trong công việc, "Giang Úc" liền xuất hiện rồi.

Sự tồn tại của cậu ấy cũng là vì để thỏa mãn lòng riêng của em nữa. Em thật sự rất muốn có thể nhìn anh nhiều thêm, dù có là hình ảnh giả lập trong cuộc họp hàng tuần cũng đủ.

Đó là chuyện về cậu ấy.

Những lúc chỉ có một mình, em thường nghĩ về một chuyện. Nếu như, em không còn nữa, anh độc thân tự do, vậy cuối cùng thì anh sẽ cùng với một người như thế nào đi đến bạc đầu đây?

Ý em là, cái loại kết hôn ấy, chứ không phải kiểu lừa mình dối người rằng đang ở bên nhau – Đối với anh mà nói có phải lại càng giống một nhà giam giam chặt lấy anh hay không? Ở bên nhau mà em nói ấy, là yêu thương lẫn nhau một cách tự nhiên, hai người có thể cùng nhau đứng dưới giáo đường mà thành kính cất lên lời thề, bằng lòng bầu bạn cả đời.

Dừng lại một chút nhé, khó khăn thật, em chỉ có thể nghĩ vậy thôi, thật sự đánh chữ ra làm em cảm thấy ghen tị vô cùng, khó mà bình tĩnh.

Haiz, đúng là em vẫn không nên tồn tại thì tốt hơn.

Được rồi, em phải tiếp tục đây.

Người đó trước hết là một Omega. Trước khi hai ta đi đến bước đường này, anh từng khen mùi pheromone của em, có lẽ anh đã quên mất rồi nhỉ, đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi.

Thế nên... mới có chuyện sau này anh nói mùi hương của em là mùi rượu rẻ tiền, em cũng nhớ mãi không quên lời khen khi ấy, mãi cho đến tận bây giờ.

Vậy thì thì em đặt giả thiết rằng cậu Omega đó cũng có mùi hương Whisky nhàn nhạt, không cần quá nồng, nhưng nhất định là loại mùi hương mà anh yêu thích nhất.

Vẻ ngoài, thật ra em cũng không chắc chắn vẻ ngoài mà anh thích sẽ trông như thế nào. Nhưng em vẫn nhớ đến những Omega mà anh từng quen trước kia, cơ bản đều là kiểu trắng trẻo xinh đẹp, mắt to tròn. Tạm để đây là kiểu mà anh thích nhé.

Anh nhất định sẽ thích một Omega mạnh trong công việc, chứ không phải kiểu ru rú trong nhà. Bởi vì anh quá đề cao công việc rồi. Em rõ ràng biết rằng anh không thích em, chúng ta cũng không kết hôn, không được sự bảo vệ của từ pháp luật hôn nhân của Liên bang, nhưng anh chưa một lần lăng nhăng bên ngoài. Anh thật sự đem toàn bộ sự chú ý của mình vào trong công việc, em luôn lo lắng sức khỏe của anh sẽ kém đi, tiếc là trước khi Giang Úc xuất hiện, trước khi em lấy một thân phận khác để tiến vào Thương Thị, em chẳng biết gì cả.

Nếu như có một người có thể vì anh chia sẻ buồn vui cùng gánh nặng thì tốt rồi.

Trước khi Giang Úc xuất hiện, em ghen tị với người mà anh sẽ yêu trong ảo tưởng của chính mình.

Sau khi Giang Úc xuất hiện, em lại ghen tị với... Giang Úc.

Nhập vai đã quá sâu, đặc biệt là thi thoảng tặng em một ánh nhìn tán thưởng trong cuộc họp, cả người em vui sướng lâng lâng, tựa như bay lên chín tầng mây – Nếu như em thật sự là cậu ấy, thế thì tốt biết bao.

Đáng tiếc, chỉ có thể để đến kiếp sau.

Được rồi, em chỉ nói thế thôi. Em biết anh chắc không muốn phải nhìn thấy em nữa, đời này anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, kiếp sau chắc hẳn ngay từ ban đầu sẽ cách xa lẫn nhau thôi.

Vậy nên, không gặp gỡ sẽ là kết quả tốt nhất nhỉ.

Em thật sự quá lảm nhảm rồi, lôi thôi được một đống dài như vậy, nếu như anh đọc đến đây, em đúng là được chiều mà sợ rồi đấy, haha.

Nếu như thật sự có kiếp sau, em nghĩ rằng em sẽ không tiếp tục làm phiền đến anh nữa, buông tha cho chính mình, cũng là buông tha cho anh.

Tâm nguyện của em chỉ có một điều nho nhỏ, chính là hi vọng sẽ có một người có thể yêu em.

Không, chỉ cần người ấy đồng ý cứu lấy em là đủ rồi. Em sống trong bóng tối đã quá lâu, nhìn thấy những thứ mang ánh sáng đẹp đẽ mới mẻ sẽ cảm thấy sợ sệt, nếu như có một người có thể kéo em lên khỏi bùn lầy, em nghĩ rằng em đã thấy thỏa mãn rồi.

Chỉ là không phải ở kiếp này nữa. Em thật sự quá mệt mỏi. Cứ sống mãi như vậy, em thấy đau khổ vô bờ.

Để anh thấy năng lượng tiêu cực của em mất rồi.

Nói thật, mấy năm nay, em luôn luôn nghĩ đến chuyện trả lại tự do cho anh.

Em biết anh đang nghiêm túc tìm một bệnh viện đáng tin để xóa dấu ấn và hormone, em cũng biết đây sẽ là kết cục tốt đẹp nhất của đôi ta – Mọi thứ trở lại điểm bắt đầu. Anh vẫn là Alpha như đứa con của trời ấy, còn em trở thành một Alpha bình thường như thuở trước.

Có điều, em không thể trở về được nữa.

Em của hiện tại, căn bản không thể nào tưởng tượng được nổi nếu mất đi anh, em sẽ như thế nào.

Mỗi ngày mỗi đêm, em đều đang thấy vui mừng vì cuộc sống của anh ít ra vẫn chỉ có em là một người bạn đời. Em trông cậy vào chút ai ủi này mà miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, ngày lại qua ngày, năm đi năm đến cứ tiếp tục như vậy mãi.

Thậm chí nghĩ đến năm tháng sau này anh có lẽ sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình – Dù gì thì người thích anh cũng có nhiều đến thế – Em lại đau đến hai mắt tối sầm, không thể nào yên giấc.

Thế là, em không ổn rồi.

Hầy.

Vậy nên, tha thứ cho sự lựa chọn cuối cùng của em nhé. Đây sẽ là kết cục tốt đẹp nhất dành cho hai chúng ta. Em buông tha cho chính mình, anh lại có được tự do, tất cả mọi thứ sau này của anh, em đều không thể thấy được nữa rồi.

Em sắp xếp hết những chuyện sau này có thể sẽ xảy ra, AI trong phòng sẽ xóa đi dấu vết thi thể của em, bao gồm cả những mùi hương khó ngửi. Công việc của Giang Úc em đều đã bàn giao ổn thỏa. Kể cả phòng khách cùng phòng ngủ anh hay ở, em cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hết đồ dùng của mình rồi.

Hi vọng đến cuối cùng, anh có thể đừng ghét em như vậy nữa.

Em không thể nói được ra miệng lời giả dối rằng chúc anh tìm được hạnh phúc, vậy thì em chân thành cầu chúc anh sự nghiệp có thể thuận lợi. Hi vọng sau này anh không cần mệt mỏi như vậy nữa, cho dù anh là một Alpha cao cấp, nhưng cơ thể cũng sẽ dần dần yếu đi đó...

Đến đây thôi nhỉ.

Em xin lỗi.

Thời Ôn

Liên Bang, ngày 20 tháng 12 năm 405

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net