Truyen30h.Net

Reboot Cau Chuyen Ve Nu Anh Hung Trieu Hoi Sinh Ton Noi Di Gioi Reup

"Đây... đây là chỗ quái nào vậy?"

Quang cảnh xung quanh tôi lúc này, không còn là cung điện Hoàng gia Forehne nơi tôi và Ken được triệu hồi tới nữa, giờ đã trở thành... một khu rừng u ám, tăm tối và trông vô cùng đáng sợ. Cây cối thì mọc cách xa nhau một khoảng, thân cây thì nhẵn nhụi, không có lấy 1 chút sần sùi nào. Chưa kể màu sắc của cây lại là... màu đỏ như máu trông thật kinh dị và hãi hùng!

Một nơi vô cùng nguy hiểm về đêm như này, tuyệt đối không được ở lại đây lâu! Phải cố gắng tìm ra con đường rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt, nếu không muốn...

"Khoan! Khoan đã!", tôi kêu lên

Giờ mới để ý thấy, 2 tay của tôi vẫn đang giữ lấy cây gậy dài gắn pha lê của vị Giáo hoàng Juansecho lúc nào không hay, nhưng không thấy ngài ấy ở đâu cả. Tôi lại có thêm việc để làm sau khi rời khỏi đây nữa rồi!

Nhưng trước hết thì...

"Mình... mình cảm thấy kì lạ... trên cơ thể của bản thân... Không lẽ...?"

Linh cảm không lành, tôi liền cởi bỏ cà vạt, tháo bớt vài cúc áo sơ-mi phía trên ra để kiểm chứng và rồi...

2 quả núi...

Vâng, mọi người không nghe lầm đâu! Đó là 2 quả núi đồi vô cùng đặc trưng và không thể thiếu của mọi đứa con gái (trừ những đứa ngực phẳng), tuy có hơi nhỏ nhắn xinh xắn chút. Đó là chưa kể, làn da của tôi trông vô cùng láng mịn và có màu bánh mật đặc trưng, điều mà mọi đứa con gái nào cũng hằng ao ước nhưng lại bị một đứa con trai như tôi sở hữu.

Và cuối cùng...

"Mất rồi?" Tôi thử sờ soạng phía bên dưới và cảm nhận được một thứ còn gây chấn động không kém gì 2 quả núi này. "Cái đó của mình... mất rồi?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi... tôi đã hoàn toàn trở thành một đứa con gái thật 100% rồi, dẫu rằng... thời học cao trung tôi cũng bị đối xử không khác gì con gái trừ thằng bạn thân Ken. Không biết mái tóc, gương mặt và những thứ khác của tôi có sự thay đổi gì không, nhưng giờ tôi đã hiểu vì sao vị Giáo hoàng hôm đó cứ liên tục xưng hô tôi bằng "cô" rồi!

Trở lại vấn đề. Ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, tôi nhận thấy buổi đêm ở thế giới này không hoàn toàn tối đen như mực như ở thế giới cũ; thậm chí, nó còn sáng rõ như ban ngày mà chẳng cần đến đèn đường hay bất cứ thứ gì phát sáng cả, nhờ vào...

"2 Mặt Trăng? Quả là thế giới khác, nhỉ?"

Đoạn, trong lúc đang mải mê ngắm trời trăng trời sao, không biết từ đâu cất lên một tiếng tru nghe hết sức... rợn người. Quên mất nhiệm vụ chính của bản thân là phải thoát khỏi chốn khỉ ho cò gáy này, nên tôi 3 chân 4 cẳng vác cây gậy của Giáo Hoàng chạy đi trong vô thức, chẳng biết đường nào mà lần.

"Mong rằng... đừng có gặp bất kì con sói hoang nào trên đường chạy!", tôi lẩm bẩm

Thế rồi, cái miệng hại cái thân. Một con sói xám to lớn, có bờm như bờm sư tử xuất hiện trước mặt tôi với vẻ đầy hung dữ và dữ tợn, nhe răng gừ gừ vài tiếng dọa nạt tôi làm tôi... mém nữa són cả ra quần. Thiệt là xui xẻo quá đi mà!

Con sói trông thấy tôi liền tru lên một tiếng thật to và thật dài, hàm ý muốn kéo thêm đồng bọn của chúng tới, rồi lao vào tôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến độ tôi không thể bỏ chạy kịp mà chỉ có thể... dùng chính thanh gậy gắn đá pha lê để chặn đòn, mặc cho việc tôi rất có thể sẽ phải đền gấp trăm lần nếu làm hỏng thứ quý giá và đắt tiền của vị Giáo hoàng này.

"Aghhh! Cút ra! Cút ra" Tôi cố gắng đạp thật mạnh vào con sói.

Có vẻ như những hành động vừa rồi chẳng những không giúp tôi tránh xa nó ra mà lại khiến cho nó hóa điên hơn nữa. Vừa cắn xé, con sói vừa kéo lê tôi một quãng rất dài đến sát một cái cây ở ngay sau lưng tôi. Hơi bất ngờ là dù làm bằng gỗ nhưng cây gậy này trông không có vẻ gì là bị hư hại cả, dẫu cho con sói có nghiến răng ken két đến thế nào.

Càng lúc, sức lực của tôi càng bị hao mòn dần, cũng vì thế mà cái mồm hôi hám của nó cũng càng ngày càng tiến sát đến gần tôi. Khi sức cùng lực kiệt, tôi... không còn cách nào khác ngoài việc phải giở ngón đòn "chọc mù mắt" (một tuyệt kĩ Ken dạy cho tôi những lúc gặp nguy) lên con sói, làm nó bị đau điếng đến thả lỏng tôi ra, tạm thời thoát được khỏi tình thế bị dồn chân tường lúc này.

Thế nhưng, không kịp để tôi có thời gian hoàn hồn, con sói thù dai sau khi khôi phục lại thính lực tạm thời liền lao vào tôi một lần nữa. Lúc này, tôi không còn giơ thanh gậy ra chặn đòn nữa mà... trực tiếp hướng đuôi gậy thẳng vào con sói và...

"CHẾT ĐI!", tôi hét lên

Và... con sói đã trực tiếp "lao mình vào cửa tử", khi bị cây gậy của vị Giáo hoàng cắm xuyên qua đỉnh đầu. Sau cùng, khi con sói không còn động đậy gì nữa, tôi... cố gắng rút cây gậy ra khỏi đầu con sói rồi...

"Mình... mình vừa... vừa sát sanh... Mình... hự..."

Cảnh tượng quá đỗi... đẫm máu và kinh dị như này làm tôi rợn người, cảm thấy buồn nôn vô cùng. Không chịu được, tôi... nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ trong bụng, người trở nên xanh xao, mệt lử vì nôn quá nhiều.

Tuy vậy, ông trời không có vẻ gì là buông tha cho tôi. Vì ngay lúc tôi cố gắng đứng dậy, tựa người vào thân cây thì...

"M-m-m-mày đùa... đùa tao... chắc...!"

Xung quanh tôi lúc này là rất nhiều con sói bờm sư tử giống con mà tôi vừa lỡ tay sát sanh. Con nào con nấy cũng đều lộ rõ vẻ khát máu, dữ tợn nhằm muốn ăn tươi nuốt sống tôi để báo thù cho đồng loại vừa bị tôi hại chết.

Trước cảnh tượng như thế này, lại cộng thêm việc sức lực của tôi gần như bằng không, tôi... chắc chắn 100% sẽ phải bỏ mạng tại cái nơi đất khách quê... cũng khách này. Và điều mà tôi có thể làm vào lúc này là...

"Tạm biệt... Ken...! Tạm biệt... mọi... người...!", tôi nhắm mắt lại

— — — — —

Một lúc sau...

Một tia nắng chói rọi buổi bình minh rọi vào mắt tôi làm tôi chợt tỉnh dậy.

"Hơ... hơ..." Tôi chớp chớp mắt, thở gấp gáp. "Mình... mình còn sống ư? Thánh thần ơi!"

Ngồi dậy nhìm ngắm xung quanh, tôi nhận thấy bản thân đang ở trong một căn nhà nhỏ với tường, trần cũng như toàn bộ nội thất bên trong đều được làm từ một loại gỗ màu đỏ lấy từ khu rừng này, trông có vẻ khá là... ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Bản thân còn đang nằm trên một chiếc ghế dài tuy hơi sần sùi nhưng lại có cảm giác khá là... dễ chịu và thoải mái...

Ờm... sao tôi có cảm giác là lạ trên người thế nhỉ? Không lẽ...

"Ahh! Sao mình...", tôi hốt hoảng

Tôi sau đó ngước mặt nhìn xuống và... vô cùng bàng hoàng khi trông thấy một cảnh tượng mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Bận trên người tôi lúc này không còn là bộ đồ công sở thường ngày nữa, thay vào đó là... một bộ váy đầm màu xanh lá cây có điểm xuyến thêm họa tiết hoa lá trông khá là đơn giản, mộc mạc và nếu kết hợp thêm cả ngoại hình bánh mật của tôi nữa thì...

"Ồ! Cô bé đã tỉnh lại rồi à?" Đoạn, một giọng nói trong trẻo và thanh thoát tự nhiên không biết từ đâu phát ra. Tôi ngó nhìn xung quanh thì phát hiện thấy...

Một cô gái trẻ với mái tóc dài màu xanh lục, làn da trắng hơi ngả màu xanh, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt nâu tự nhiên và đôi môi hồng tự nhiên không son phấn trông rất chi là xinh xắn và đáng yêu. Bên cạnh đó, cô gái còn sở hữu chiều cao cùng thân hình khá là lí tưởng, cũng diện bộ váy đầm giống cái tôi đang mặc và... đặc biệt, tôi để ý đến đôi tai nhọn vô cùng độc đáo có 1 - 0 - 2 của cô gái.

Hai tay cô ấy đang cầm một chiếc tô với chiếc muỗng làm bằng gỗ, đi tới đưa cho tôi ăn. Đó là một tô cháo sệt, trông khá đậm đặc như cháo ăn dặm của trẻ nhỏ với một lớp tiêu nhuyễn phủ trên bề mặt cùng vài topping là những miếng thịt vụn được cắt nhỏ.

"Ăn hết tô cháo này đi, cô bé! Để hồi phục sức khỏe cũng như bổ sung đầy đủ dưỡng chất."

Thấy cô gái tỉ ra chu đáo với tôi đến vậy, tôi... thực sự không có lí do gì để mà từ chối cả, đành múc lấy một muỗng cho vào miệng nếm thử.

Hừm... Vị món cháo có vẻ hơi nhạt một chút, dù có phủ tiêu nhuyễn trên bề mặt (mà tôi cũng không chắc đó có phải tiêu hay không vì... tôi chẳng cảm nhận thấy vị cay gì cả); nhưng được cái dễ ăn, thịt không quá ngấy cũng như tô cháo không quá nóng nữa, chỉ hơi âm ấm chút. Chỉ một thoáng mà tôi đã chén sạch hết cả tô cháo rồi.

"Cảm ơn chị!" Tôi đưa lại tô cháo cho cô gái, rồi hỏi. "À! Cho em hỏi cái! Chị là..."

"Chị là Lyciar Fennier, một người thuộc tộc Elf sống ẩn dật trong khu rừng này. Còn em?"

Tộc Elf? Sống ẩn dật? Thấy tôi tỏ vẻ khó hiểu, chị Lyciar liền ngồi xuống cạnh tôi, rồi từ tốn giải thích cho tôi hiểu.

Cụ thể, tộc Elf là một chủng tộc sống gần gũi với thiên nhiên cây cỏ, coi khu rừng như máu mủ ruột thịt và cực kì tỏ thái độ với những ai dám động một ngón tay vào khu rừng thiêng liêng của tộc người này. Ngoài ra, Elf còn có thiên phú sâu rộng về các loại ma pháp hệ Thảo cũng như một số còn có biệt tài bắn cung rất giỏi, không một khoảng cách nào mà họ không chinh phục được cả.

"Ma pháp... ma pháp..." Khi chị ấy nhắc đến ma pháp hệ Thảo gì đó, tôi... trong đầu hiện ra rất nhiều thắc mắc về chủ đề thú vị này.

"Em có hứng thú về nó à, Masami?", chị Lyciar tươi cười hỏi

Tôi gật đầu, còn ngỏ ý muốn chị ấy chỉ dạy tận tình cho tôi về cái khái niệm được gọi là "ma pháp" này. Tiết thay, chị cho rằng bản thân không có thiên phú về "ma pháp" do chị mang quá ít ma lực trong người nên không thể chỉ dạy cho tôi được; nhưng có một người đủ khả năng để có thể làm việc đó. Và đó là...

"Ồ! Chị gái đã tỉnh dậy rồi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net