Truyen30h.Net

[ReiShi] KENTUCKY CALLING

2

april_phantom




Luân Đôn, 1862

  "Một chút nữa thôi..."

Vươn người hết sức có thể đến tận phía trên cùng của giá sách, Sherry thốt lên một tiếng đắc thắng khi cô cảm thấy mặt lưng quen thuộc của cuốn sách nằm trọn trong tay mình. Cô biết mình đang ở một tư thế bấp bênh khi đứng trên mép lưng ghế trong thư viện của bố cô, nhưng điều đó rất đáng để mạo hiểm. Mẹ thì đi ăn trưa với bạn bè, bố đi làm và chị gái mới chuyển đến Oxford, cô cảm thấy mình thật xa xỉ khi có ngôi nhà cho riêng mình. Và cô định dành nó để đắm mình đọc sách trên chiếc ghế yêu thích của mình, gần ô cửa sổ yêu thích, mà không bị quấy rầy.

Thực tế thêm rằng những gì cô đang đọc không hoàn toàn như những gì bố mẹ cô sẽ mong đợi. Mình đã gần mười tám rồi, cô tự thuyết phục một cách buồn bã, đủ lớn để đọc những gì mình thích. Thay vì mạo hiểm với sự không hài lòng của bố mẹ và sự chỉ trích sau đó, cô đã chọn cách giấu sách cô ít đọc hơn ở những nơi xa, đằng sau những cuốn sách luật cũ kỹ đầy bụi mà bố cô hiếm khi đụng tới ở đầu kệ.

Ngay khi cô lôi cuốn sách cấm ra, một giọng nói ở ngưỡng cửa làm cô giật mình, cô quay lại, cuốn sách bay ra khỏi tay cô khi cô loạng choạng ngã về phía sau.

"Shir? Em đang làm... WHOA!"

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cú ngã, biết tất cả những điều này có thể xảy ra khi cô đưa ra quyết định không rõ ràng là trèo lên mép lưng ghế thay vì tìm một người giúp. Một lần nữa sự nóng vội của cô lại càng khiến cô trở nên trưởng thành hơn, và cô sẽ phải trả giá đắt bằng nhiều vết bầm tím xuất hiện trên người.

Tuy nhiên, thay vì sàn cứng, cô cảm thấy có một đôi tay bắt lấy mình, ôm chặt lấy cô khi chúng giúp cô tự điều chỉnh lại tư thế. Cô quay lại nhìn người cứu mình, nỗi lo lắng rằng tình huống này bằng cách nào đó sẽ truyền đến tai bố cô ngay lập tức tan biến khi cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người bạn cũ.

"Ồ tốt, chỉ có anh thôi."

Cô thở phào một cách biết ơn, nếu không muốn nói là hơi lạc quẻ trước vẻ mặt ngạc nhiên và quan tâm của Bourbon. Anh cau mày trước lời nói của cô, nhướng mày thách thức.

"Vậy bây giờ có cách nào để trả ơn người vừa cứu em không?"

"Hừm, vì anh là người khiến em giật mình, nên ít nhất đây là điều anh nên làm."

Cô đáp lại. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát, không ai quan tâm đến trận chiến đấu khẩu nhỏ bé ngớ ngẩn giữa họ. Bourbon đột ngột rời đi nhanh chóng khi nhận ra mình vẫn đang ôm eo cô. Sherry đỏ mặt khó chịu; không hẳn ở việc anh buông tay, mà ở ý nghĩ rằng cô đã không để ý. Chỉ có thế thôi.

Cô cúi xuống, cố gắng giấu đi sự đỏ mặt của mình khi cô cố phủi thẳng váy, giả vờ làm phẳng những nếp nhăn không tồn tại.

"Dù sao thì, anh đang làm gì ở đây?"

Cô hỏi nhanh, cố gắng ít nhất giả vờ như việc chỉ nhìn thấy anh khiến cô cảm thấy khó chịu. Anh thản nhiên di chuyển khắp phòng, nhìn khắp nơi nhưng chỉ tập trung vào cô.

"À, có một gói hàng cho cô Elena ở cửa hàng. Anh tình nguyện giao giùm cho họ trên đường về nhà."

Sherry kiềm chế không hỏi anh sẽ đi đâu, vì nhà của cô hoàn toàn không nằm trên con đường thuận tiện nào đi về nhà anh mà cô có thể nghĩ tới.

Quan sát anh qua khóe mắt, cô thấy anh đút tay vào túi quần, tay kia tự động đưa tay lên vuốt tóc. Một thoáng bồn chồn nhưng cô nhận ra ngay lập tức.

Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp trước những ẩn ý đó. Anh ấy bồn chồn sao? Cô tự hỏi mình, tò mò không biết lý do gì khiến anh phải như vậy. Rốt cuộc, chính cô là người...

Giọng nói thích thú của Bourbon đã phá vỡ những dòng suy nghĩ của cô.

"Vậy cuốn sách may mắn nào đáng để mạo hiểm với cái cổ nhỏ xinh của em, hửm?"

Lời khen tinh tế của anh, dù có chủ ý hay không, cũng khiến cô mất tập trung đủ lâu để không nhận ra rằng anh đang đưa tay xuống và nhặt cuốn sách mà cô đánh rơi.

"Không nghi ngờ gì nữa, một thứ gì đó lại tẻ nhạt như nghiên cứu mới nhất về điện động lực học chẳng hạn."

Anh khẽ cười khi nhặt nó lên. Sherry, ​​cuối cùng cũng nhận ra anh đang làm gì, hoảng sợ và lao vào cố giành cuốn sách trên tay anh.

"Không, đừng!"

Anh di chuyển ra khỏi tầm tay của cô, đôi mắt anh đột nhiên mở to vì thích thú khi đọc tựa đề.

"Byron?"

Anh hỏi một cách ngờ vực, vẻ mặt của anh ta hiện rõ một niềm vui kì quái. Ồ, cái này rất đáng giá đây. Anh phải thừa nhận rằng, anh không nghĩ rằng cô sẽ đọc một thứ như thế. Cô thường luôn chúi đầu vào mấy thứ tài liệu thực dụng kinh khủng; luận văn và nghiên cứu và những thứ tương tự. Phát hiện ra cô thích một thứ gì đó lãng mạn và tai tiếng như tác phẩm của Lord Byron khiến anh ấy vui mừng phấn khởi khi khám phá ra niềm đam mê tiềm ẩn của cô. Cô cố gắng giành lấy nó từ tay anh một lần nữa, nhưng anh đã thoát ra khỏi phạm vi của cô, dễ dàng né tránh sự bắt lấy của cô khi anh chạy sang phía đối diện của căn phòng.

Sherry nguyền rủa sự cản trở của chiếc váy dài và nặng nề này của cô, nếu cô có thể di chuyển tự do như anh trong chiếc quần dài tiện lợi của anh, cô sẽ dễ dàng bắt được anh.

"Đưa đây, nhanh lên." cô tức giận với anh, chìa tay ra với vẻ mong đợi. Không chịu giao nó, anh ta lật giở từng trang, phát hiện thêm một khám phá khác khiến anh muốn cười hơn nữa.

"Một dấu trang sao? Ồ, hãy xem bài thơ yêu thích nhất của tiểu thư Vino lúc này là gì nhé?"

Cô càng đỏ mặt hơn nữa, má cô ấy ửng hồng một cách đáng kinh ngạc. Trước khi cô có thể thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng khác để lấy nó từ anh, anh hắng giọng và bắt đầu đọc bài thơ mà cô đã đánh dấu bằng một giọng điệu sang trọng 'chân thật' quá mức.

Bỏ đi lãng mạn trong em;
Đừng đem giả dối cho len lỏi vào!
Cho anh hơi thở thanh tao,
Nụ hôn sung sướng môi trao tình đầu.

Anh dừng lại một chút, giọng nói của anh giảm đi âm điệu trêu chọc và trở nên trầm trầm với từng từ. Anh tiếp tục đọc và Sherry thấy mình như bị mê hoặc, giọng đọc của anh đan xen một câu thần chú nào đó vây xung quanh cô và khiến mạch cô đập lên với một cảm giác không thể giải thích được. Mọi suy nghĩ về việc lấy cuốn sách từ tay anh đều tan biến khi cô tưởng tượng mình đang cuộn mình vào một trong những chiếc ghế gần đó, lắng nghe anh đọc cho cô nghe hàng giờ liền.

Nụ hôn tình đầu

Điệu đàng, nhựa sống ngực trào,
Đam mê dâng hiến dạt dào ngất ngây;
Dòng sonnet chảy trôi dài,
Lần đầu môi thắm em cài hương yêu!

Apollo chẳng nuông chiều,
Hoặc Nine không biết nâng niu ngọc ngà,
Mặc, anh xin được ngân nga,
Cho em biết nụ hôn tha thiết tình.

Ghét em, lạnh lẽo như tranh!
Mặc ai phản bác, anh dành cho em
Dậy trào xuân thắm con tim,
Nụ hôn ngây ngất đầu tiên trong tình.

Đừng ngu ngơ, hãy phiêu linh,
Để nghe, từng nhịp tang tình đong đưa:
Ru giấc mơ vào hương xưa:
Nụ hôn đầu ấy dắt đưa vào tình?

Đàn ông, thuở mới khai sinh,
Từ Adam, đã đem tình yêu đương,
Cho trái đất mảnh thiên đường,
Nụ hôn đầu tái sinh vườn Eden.

Thú vui qua, tuổi dâng lên...
Nhiều năm chim mỏi cánh trên đường dài-
Cuối cùng yêu nhất là đây,
Nụ hôn kỷ niệm ngất ngây tình đầu.

The first kiss of love - Lord Bryon, Lê Minh Sơn dịch

Đọc xong, anh từ từ ngước lên nhìn cô, vẻ mặt tối xầm và khó hiểu. Cô thấy mình muốn làm sáng tỏ cái nhìn chằm chằm đó, khám phá tất cả những điều anh muốn nói về nó. Cô chớp mắt và đột nhiên ánh nhìn chằm chằm biến mất, một vẻ thích thú trêu trọc của anh đã thay thế nó.

"Hơi dài dòng nhỉ?"

Anh phê phán một cách nghiêm túc, một cái nhìn nghiêm túc không thường có trên khuôn mặt của anh.

"Anh không nghĩ em sẽ thích những thứ như này."

Câu thần chú mê hoặc cô đã tan vỡ. Anh đang giễu cợt, cô tức giận nghĩ. Và cô ở đây, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã... Cảm giác thất vọng dữ dội đến bất ngờ xen lẫn với một làn sóng đau đớn vì xấu hổ đã đẩy cô về hướng của anh, hoàn toàn không quan tâm đến những hành động tiếp theo của cô có thể không phù hợp.

Bourbon nhìn thấy vẻ mặt như hết sức tức giận trên khuôn mặt cô khi cô đi về phía anh, khoảng cách giữa họ thu lại nhanh một cách đáng báo động theo từng bước chân đầy phẫn nộ của cô. Được rồi, vậy là có thể nhận xét của anh là một hành động trêu chọc quá đáng, nhưng không có lý do gì cô ấy phải làm như vậy...

Trước khi kịp suy nghĩ xong, anh chợt nhận ra với một cú sốc bất ngờ rằng cô đã trèo lên chiếc ghế nhỏ trước mặt anh, giật lấy cuốn sách từ tay anh và dùng một lực thật mạnh để xô ngã anh. Anh không hề chuẩn bị trước, nhận thấy mình đã hoàn toàn mất cảnh giác, anh loạng choạng lùi về phía sau, ngã mạnh vào kệ sách và đập đầu vào tấm gỗ cứng với một tiếng đập rất mạnh.

Sự tức giận trên khuôn mặt Sherry tan biến ngay lập tức khi nhận ra mình đã làm gì. Vội vàng đặt cuốn sách sang một bên, cô quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay lướt qua khắp khuôn mặt anh vì lo lắng.

"Ôi! Bourbon, em xin lỗi! Anh ổn chứ? Có chảy máu không? Hay bị bầm tím?"

Cô chăm chú nhìn vào mặt anh, hy vọng mình không gây ra bất kỳ vết thương thực sự nào. Sự phản ứng chậm của anh và việc đôi mắt anh cứ nhắm nghiền lại vì đau đớn không thể xoa dịu nỗi sợ hãi của cô. Cô nắm chặt lấy áo anh, lắc mạnh.

"Bourbon?"

Anh mở mắt ra và đáp lại cô cùng một cái nhìn đắm đuối.

"Thật sự rất đau đó."

Anh nói một cách gắt gỏng. Thấy có vẻ như không có vết thương gì nghiêm trọng, cô ngồi lại và mỉm cười với anh, thở phào nhẹ nhõm.

"Hừ, anh xứng đáng bị như vậy."

Cô nói với giọng điệu điều đó là hiển nhiên một cách rất bực tức.

"Ừ, được rồi, được rồi."

Anh nói một cách buồn bã một lúc sau đó.

"Nhưng vẫn còn đau lắm."

Cô cười mỉa mai với anh.

"Vậy em có nên hôn nó để anh khá hơn không?"

Cô hỏi một cách chế giễu.

Bourbon nhướng mày đầy thắc mắc, và làn sóng nhận thức ngay lập tức khiến cô hối hận vì sự lựa chọn từ ngữ của mình. Ôi trời ơi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nghĩ...? Khả năng anh tìm ra những gì cô thực sự cảm thấy đối với anh không phải là cô chưa nghĩ đến. Nếu anh không cảm thấy như vậy, thì đó không chỉ là điều nhục nhã nhất mà cô từng trải qua mà còn phá hỏng mọi thứ. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra cảm giác khó xử sẽ luôn thường trực giữa họ, và cô không thể chịu đựng được những suy nghĩ về tình bạn của họ phải chịu đựng sự bồng bột của tuổi vị thành niên. Cô thuyết phục bản thân rằng cô thà có anh ta làm bạn còn hơn là tỏ ra không hề quen anh. Và cô luôn tự hỏi...

Về phần mình, Bourbon đang lo lắng suy đoán xem cô muốn nói gì, hoặc thậm chí một phần nhỏ những gì cô nói không hoàn toàn chỉ là sự trêu chọc của cô ấy. Tình cảm dành cho cô đã nuôi dưỡng anh bấy lâu nay đã quá rõ ràng, nhưng ý tưởng về hai người là không thể nên anh đã cố gắng phớt lờ nó. Đó không phải là điều dễ dàng nhất khi tất cả những gì anh ấy có là ngược lại hoàn toàn với cô. Cô ấy là con gái của hai bác sĩ giàu có nhất vùng, anh luôn nghiêm túc nhắc nhở bản thân. Cô ấy không thuộc về một ai như anh.

Mọi logic, lý trí và lẽ thường tình đều bảo anh chỉ cần đứng dậy và rời đi trước khi anh làm điều gì đó ngu ngốc.

Nhưng nếu có một sự thật mà anh hoàn toàn chắc chắn, thì đó là anh đã tuyệt vọng, không thể thay đổi được nữa và hoàn toàn quyết định làm một tên ngốc.

"Có lẽ em nên làm vậy."

Cuối cùng anh cũng trả lời cô. Đôi mắt của Sherry mở to vì kinh ngạc, không hoàn toàn chắc chắn liệu cô có nghe thấy anh nói chính xác hay không.

"Em... nên...?"

Cô hỏi nhỏ. Thế nên, Bourbon lặng lẽ gần như chắc chắn rằng anh sẽ bỏ lỡ nó nếu anh không nín thở trước câu trả lời của cô.

  "Ừm."

Anh lại bắt đầu bằng một giọng chế giễu.

"Ít nhất đó là điều em có thể làm."

Cô cố gắng hết sức để kìm lại nụ cười như muốn bật ra, chắc chắn rằng cô sẽ bùng nổ sự hưng phấn không thể kiềm chế nếu cô để nó bật ra.

"Ít nhất sao." cô nghiêm nghị đồng ý, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.

Bourbon đột nhiên muốn cười vào lúc đó. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của một thứ gì đó giữa họ, và cuối cùng chấp nhận các suy nghĩ áp đảo không thể tránh khỏi đã bao trùm anh trong nhiều năm, cảm thấy được tự do một cách vinh quang. Anh không cần phải giả vờ nữa. Anh không muốn. Anh mệt mỏi với hành động như chưa bao giờ để ý đến cách cô đỏ mặt xung quanh anh, cách hơi thở của cô dồn dập mỗi khi anh có dịp chạm vào cô. Anh đã cố gắng trở nên 'thực tế' về tình cảnh giữa họ. Vì một khi anh chỉ muốn mọi thứ diễn ra như ý của chúng, thì sẽ luôn bị gián đoạn từ phía hợp lý, lý trí, logic mà anh tự suy diễn hơn là trái tim của anh.

Sherry cố gắng làm dịu nhịp thở của mình, trái tim đang loạn nhịp khiến cô khó cử động. Một triệu câu hỏi và nghi ngờ xoay quanh tâm trí cô, nhưng khi anh cười với cô như vậy, cô không thể nhớ được một cái nào.

Cô cúi người lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh để giữ thăng bằng. Cô chỉ định đặt một nụ hôn nhẹ vào phía đầu mà anh bị đau, nhưng khi anh quay đầu, vô tình chuyển mục tiêu của cô, cô phát hiện môi mình đột ngột áp vào môi anh.

Cú sốc va chạm khiến đầu cô quay cuồng, cô vội lùi lại, hết sức ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn xuống miệng cô, và cô rón rén đưa tay chạm vào nó, tự hỏi làm thế nào mà một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy hình như đã cắt đứt hoàn toàn mọi dây thần kinh trong cơ thể cô để chỉ tập trung quanh nơi mà môi anh đã chạm vào. Đôi mắt anh lại nhìn về phía cô, và anh ngập ngừng.

  "Anh xin lỗi, anh không nên..."

Cô khiến anh im lặng bằng cách đặt ngón tay lên môi anh, từ từ lần theo đường viền mềm mại và khám phá độ rắn chắc của nó.

"Cảm giác cũng tuyệt."

Cô bắt đầu.

"Nhưng em chắc rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn nhiều."

Bourbon nở một nụ cười nhếch mép khi cô cúi xuống gần hơn để minh họa thêm cho quan điểm của mình.

Họ còn vài giờ trước khi bố mẹ cô về nhà và cô vui vẻ thừa nhận rằng mình là một người cần sự hoàn hảo tuyệt đối.





Nhân tiện đang nói về rượu, mình xin thông tin thêm là ảnh bìa và tên truyện chẳng liên quan gì tới nội dung hết.

Ảnh bìa - Legent bourbon

Legent là một loại rượu Kentucky bourbon whiskey nguyên chất (Kentucky straight bourbon whiskey) được hoàn thành thành một phần trong thùng rượu vang đỏ và sherry cũ. Nói dễ hiểu, Lengent đi qua thùng rượu sherry, thêm nhiều lớp hương vị vào bourbon và giúp Legent có màu đỏ đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net