Truyen30h.Net

[ReiShi] The Dark Side In Your Heart

[6]

yoo__han

Ai cũng có một mặt khác mà không muốn cho người ngoài biết.

Miyano Shiho luôn nổi tiếng là một người con gái lạnh lùng, miệng lưỡi như dao cứa, vốn hoàn hảo từ ngoại hình đến trí thông minh ở trường đại học và trong phòng thí nghiệm. Cô không bao giờ phạm bất cứ một sai sót nào mỗi khi thực hiện nghiên cứu, với tư cách là một nhà khoa học cầu toàn, cô sống đúng với châm ngôn "tốt hơn là kẻ thù của tốt". Còn với tư cách là một giảng viên đại học, các sinh viên theo học ngành cô ai nấy đều khiếp sợ trước sự cứng rắn và nghiêm khắc của Miyano Shiho-sensei.

Nhưng dĩ nhiên sẽ có những việc khiến cô mắc sai lầm.

Shiho trở về nhà và phát hiện ra bóng đèn phòng khách bắt đầu có dấu hiệu nhập nhoạng, sau 10 phút sau thì tắt hẳn. Cả căn phòng chỉ còn bóng tối bao trùm, chỉ còn có ánh sáng phía phòng tắm là cứu rỗi lấy bóng đêm. Suy nghĩ một hồi Shiho quyết định tự mình sửa bóng đèn hư nhưng trượt chân tý thì trật khớp, bóng đèn còn rơi xuống vỡ tan tành. Tiếng động ngã của Shiho đã bị Rei nghe thấy được, anh tức tốc chạy sang gõ cửa nhà Shiho để hỏi han tình hình.

"Shiho, tôi nghe được một tiếng động rất to từ phòng em."

"F-Furuya-san, k-không có gì nghiêm trọng đâu."

"Sao tôi tin suông lời của em được, phải để tôi nhìn tận mắt mới rõ cơ."

Chẳng để Shiho nói được tiếp, cánh cửa phòng nhà Shiho đã khẽ hé mở. Rei thoáng thấy Shiho nằm trên đất sàn nhà giữa đống mảnh thủy tinh bóng đèn rơi vãi xung quanh. Trên đôi bàn chân trắng muốt đó đã bị thương đến rỉ máu.

"Chờ đã Furuya-san, sao anh lại mở được khóa cửa, rõ ràng ban nãy tôi đã cài chốt rồi mà..." Đang nằm chống tay mà Shiho cũng phải vùng dậy mà chất vất vị khách mặc nhiên không hề được mời tới kia.

Rei nở nụ cười đắc thắng, hai tay giơ lên hai chiếc kẹp tăm đã rỉ màu sắt. "Đừng quên tôi vừa là cảnh sát chuyên nghiệp lẫn cựu Mafia chứ."

Người đàn ông này không thể nào được rộng lượng mà tha thứ được, Shiho thầm nghĩ với cái đầu sôi máu.

Bỗng dưng cả cơ thể cô bất ngờ được nâng lên bởi một lực tác động rất mạnh nào đó. Rõ ràng cô đang được bồng mà!!!!!! Bởi Furuya Rei, chết tiệt!!! Nhưng mà kiểu bồng bế này có gì đó bất thường lắm, đầu cô xốc ngược lại đằng sau lưng Rei khiến tý thì cô kêu lên vài tiếng kì lạ. Một tay hắn đang ôm lấy hai chân để giữ thăng bằng, một tay cố giữ lấy eo để gắng không chạm vào phần vòng ba của cô.

"Furuya-san, anh đang làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra ngay lập tức." Cô cố gắng vẫy vùng hai chân, tay đập bộp bộp vào bờ lưng cứng cáp của Furuya Rei, thoáng chốc hai tay đã mẩn đỏ nhanh chóng.

"Bình tĩnh đi. Tôi không làm gì em đâu, chỉ đang cố đưa em ra một chỗ an toàn nào đó thôi. Thế nên em mà rơi là cả hai chúng ta đều bị thương đấy."

Nghe được lời nói thành thực đó, hai đôi đồng tử xanh dương của Shiho khép hờ lại, cơ thể cô cũng buông lỏng ra, mặc kệ cho người đàn ông đang "khuôn vác" mình như một bao hàng di chuyển tùy theo ý thích.

Cuối cùng Rei thả Shiho trên ghế sofa, thật may vì không có mảnh vỡ nào rơi trên ghế. Cô không hé nửa miệng một câu nói nào, chỉ lẳng lặng lén nhìn gương mặt nhỏ vài giọt mồ hôi còn lăn dài trên má. Cuối cùng nhận ra anh ta đang thấm chút cồn lên miếng bông trắng y tế, rồi chấm nó lên phần bị thương trên đôi chân mảnh khảnh. Ngay lập tức tại nơi vết thương một cảm giác đau nhức, xót xa xông thẳng lên não bộ Shiho khiến cô suýt soa một tiếng suỵt nhẹ, nhưng đủ để Rei nghe được.

"Xin lỗi em, cố chịu một chút thôi."

Sau đó anh thành thục lấy mảnh băng cuộn dài vừa đủ để che kín vết thương kia. Máu từ vết cắt thấm dần lên một miếng bông khác được chèn vào, màu đỏ của máu khiến Shiho rùng mình.

"Vết cắt không sâu lắm nhưng dễ dàng bị để lại sẹo. Em nhớ thay băng thường xuyên và bôi thuốc chống sẹo sau khi nó lành hẳn nhé."

"Tôi là nhà khoa học mà, tôi tự biết mình cần thứ gì."

"Chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi."

Khóe miệng Rei cong lên, nhưng từng lời nói ra khiến nhịp tim Shiho chốc chốc lại giật liên hồi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu lúng túng quá mà nói linh tinh nên cô lựa chọn im lặng.

Mặc nhiên cô chỉ đưa mắt nhìn Rei từ khi dọn đống mảnh vỡ đến khi trèo lên ghế hí hoáy lắp bóng điện mới lại. Mãi đến khi Rei đưa mắt lại cô thì cô mới giật mình đảo mắt sang phía khác, cả hai đã đụng mắt nhau.

"Trông em có vẻ không được thoải mái?"

"Không phải thế..." Shiho lí nhí. "Đột nhiên bị anh xông vào nhà, rồi làm đủ thứ tốt cho tôi. Nên tôi không biết phải nói sao hết."

Ra là vậy, Miyano Shiho đây vốn lạnh lùng, luôn tự chủ và cô đang thấy bối rối vì bỗng dưng được Furuya Rei làm cả đống việc tốt cho bản thân mà không nhận bất cứ lời nhờ vả nào. Cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Bệnh tim mạch à? Cô tự hỏi.

"Shiho." Người đàn ông dõng dạc hô tên cô thật to, theo phản xả mà cô cũng nhìn thẳng vào anh ta. "Sau này nếu có gì cần giúp, cứ gọi tôi. Tôi không thấy phiền chút nào hết."

Một Furuya Rei luôn hào hiệp trượng nghĩa thích giúp đỡ mọi người, cô lại thấy cái mặt này ở anh giống như hồi là Amuro Tooru, một người có thói bao đồng đôi khi thật khó chịu. Amuro lại là ngoại lệ.

Shiho cười hắt lên một tiếng.

"Anh thật là Amuro đấy, Furuya-san à."

Dĩ nhiên là anh chàng này không hiểu, nghiêng đầu tròn xoe hai đôi đồng tử màu lam.

"Nếu anh đã nói vậy, cho tôi xin số điện thoại nhé. Dù là hàng xóm nhưng lúc cần mà không có số điện thoại thì bất tiện lắm..." Shiho vừa nói vừa giơ tay cầm một tờ giấy ghi và một cái bút máy.

Ban đầu Rei có hơi bất ngờ trước lời đề nghị hiếm có này, nhưng sau cùng anh cũng hí hửng viết một dãy hàng số lên tờ giấy, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc.

"Còn chuyện này nữa..." Cái miệng của cô như mím chặt lại, còn có mấy chữ nữa mà bộ não lại không tác thành yêu cầu này.

"... cảm ơn vì đã giúp tôi."

.

.

.

Đã nhiều ngày kể từ khi Rei tự tay mình trao số điện thoại cho cô gái nhà hàng xóm, không một cuộc gọi nào từ phía bên kia rung lên. Anh tự nằm dài trên ghế sofa vuốt vầng thái dương rồi thở dài mệt mỏi.

'Không lẽ cô ấy chỉ thử mình, vì mình cho số quá dễ dàng nên mới nghĩ mình là thằng dễ dãi chăng?'

Vừa nghĩ ngợi tới cô thì nhạc chuông điện thoại vang lên với mức âm lượng 60 vừa đủ. Anh nhanh tay với luôn tới chiếc điện thoại bấm nút nghe ngay tức thì. Trong chốc lát, đầu dây bên kia đã phát ra những âm thanh của giọng nói, nhưng mà nó là tiếng thở.

"F-F-Furuya-san..."

Giọng Shiho đang trở nên quá là kỳ quái rồi. Nó vừa như mất đi sức sống vừa xen lẫn được một sự thất kinh vì cuống họng nghẹn lại, từng câu chữ run lên đầy quái đản, nom như cô đã trải qua một chuyện gì đó nghiêm trọng. Hay cô đang gặp nguy hiểm. Rei lên tiếng ngay lập tức.

"Shiho!!! Em làm sao vậy? Giọng em kỳ lắm."

"Cứ-cứu tôi với."

Nghe đến đây não bộ Rei tự hình dung ra cả hàng tá khung cảnh Shiho đang gặp nạn một cách kinh khủng khiếp lắm, Rei không dám nghĩ tiếp đâu. Mồ hôi mồ kê anh bất giác toát xuống, anh cầm ngay chiếc áo khoác toan xông ra cửa rồi dùng con xe Mazda của mình chuẩn bị đi giải cứu cô bạn hàng xóm. Nhịp tim Rei thoáng chốc đã lên tới 100 lần đập một phút.

"Em đang ở đâu? Mô tả tình hình cho tôi biết. Ngay lập tức." Rei đã mất bình tĩnh rồi, anh dùng hết tất cả nội lực mà hét vào điện thoại.

"Ở nhà..." Người bên kia vẫn run run.

"Được rồi. Tình hình như thế nào?"

Chiếc xe Mazda yêu quý không phải lên ga nữa rồi.

"Là nó, thứ kinh tởm nhất, nó đang ở ngay tại đây, ngay cửa vào."

Đối tượng đang chuẩn bị cho một đợt đột kích bất ngờ nên đứng ở ngay cửa vào. Chắc chắn hắn có vũ khí. Dao, súng, vũ khí cán dài, nguy hiểm hơn có khi là bom tự chế. Phải đặc biệt cẩn trọng, vậy nên không thể nào vào bằng cửa chính được rồi.

Rei tiếp tục một dòng suy nghĩ ngay trong chốc lát với hàng nghìn các cách khác nhau để trấn áp tên khốn kiếp kia.

"Em có mở cửa ban công không?"

"Có."

Vậy là được rồi. Anh quyết định đi bằng đường ban công, tuy hơi liều nhưng mà Shiho quan trọng hơn. Anh nhắm mắt trèo qua một cách vô cùng điệu nghệ. Chỉ trong vòng 2 giây, anh đã nhảy qua được sang ban công nhà hàng xóm, tay cầm một khẩu súng chứa 4 viên đạn. 'Chừng này viên là đủ rồi' anh nghĩ.

Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là một Shiho đang ngồi gục xuống bất động ở bên cạnh ghế sofa, có lẽ đôi mắt đang hướng về nơi cửa chính.

Đen đủi thay, gã chết tiệt kia đã không còn ở cửa chính. Hắn đã biến mất, có lẽ nào hắn đã biết Shiho đã gọi cho anh và đang thay đổi chỗ tập kích. Anh lay nhẹ và gọi tên cô khiến cô choàng tỉnh.

"Furuya-san."

"Hắn ở đâu?"

Ngay lập tức đôi mắt đang mở của Shiho khép hờ lại, buông ra một vài giọt lệ trong suốt, mũi cô đỏ dần. Sau đó cô lấy tay che mặt, tay kia chỉ ra phía cửa, tiếp tục lí nhí.

"Là thứ đó."

Đúng vậy, không thể nhầm lẫn hơn. Cái tên khốn chết tiệt kia là một CON GIÁN. Một con gián màu đen sì to đùng đang đủng đỉnh vẩy râu trên sàn. Nhắc mới nhớ cũng lâu rồi anh mới thấy lại một con gián to đến thế. Shiho nuôi gián béo tốt thật. Nhưng từ từ đã!!!

MỘT CON GIÁN!!??

Furuya Rei mới đầu mặt còn hằm hằm định cho tên khốn kia vài phát đấm đến mức liệt người mà trong chốc lát mắt chữ a miệng chữ o. Anh sốc đến mức đơ cứng, khuôn miệng như đóng băng.

Hóa ra từ nãy tới giờ 'thứ kinh tởm' Shiho nói trước đó chỉ là một con côn trùng, sinh vật mà hầu hết chẳng ai ưa. Vậy mà Rei đã sung sức đến thế đấy. Có thể nói khá lâu rồi anh mới nổi cơn tức giận đến cực hạn như thế này, sau đó tắt ngúm chỉ sau 5 phút ngắn ngủi.

Còn phần Shiho, cô nàng vẫn đang sụt sịt bám chặt lấy áo thun của Rei một cách thô bạo, người vẫn còn run rẩy không kiểm soát.

"Furuya-san, làm gì đó đi. Tôi đến giới hạn của mình rồi."

Rei thở dài đầy ngán ngẩm. Nhưng nhìn bộ dạng run rẩy đang hoảng sợ của Shiho khiến Rei không thể nào giữ được bình tĩnh mà phụt miệng cười. Thật may anh đã kịp che mặt đi nếu không Shiho sẽ ghét anh mất.

Anh buông khẩu súng trong tay. Từ một vũ khí là khẩu súng đầy oai nghiêm lại biến thành một tờ báo được cuộn dọc lại. Trông vậy thôi chứ uy lực của nó rất mạnh, là trợ thủ đắc lực của mỗi chiến binh diệt gián. Ngoài ra tay trái anh còn cầm một bình xịt diệt côn trùng. Vừa công vừa thủ, vị 'chiến binh' này đã sẵn sàng ra trận.

Rei rón rén tiến tới phía con gián đang vẩy vẩy hai cái râu nâu sì của nó. Không đợi đối phương phản ứng, anh đã sử dụng bình xịt côn trùng, tỏa ra một luồng khí có thể nhìn thấy rõ bằng mắt. Nhưng cao thủ gặp đối thủ, con gián đã nhanh chân hơn Rei mà chạy thoát về hướng phòng khách.

Hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra từ đây.

Người ta đã nói rằng con gián chả có gì đáng sợ cả cho đến khi họ nhìn thấy nó BAY. Quả đúng vậy, nỗi ám ảnh đến tột cùng và mãi mãi của nhân loại: Gián bay.

Sinh vật kia bắt đầu giang đôi cánh côn trùng của nó và vận hết công lực mà đập lấy đập để. Con vật bắt đầu bay lên. Mục tiêu của nó, có lẽ chỉ có một. Đố chính là mặt của Shiho, người đang run lẩy bẩy ở một góc từ nãy đến giờ.

Người ta đã có câu: Gián mà nhắm vào mặt thì có giời cũng không cứu được bạn.

Sau đó là tiếng hét thất thanh của Shiho vang lên đến long trời lở đất.

Đến nỗi mà cô nàng leo luôn lên người của Rei mà ôm chặt lại, tý thì cả hai cùng ngã vật ra đất.

"Ái ái đau anh, đau anh!"

"Không!!!"

"Shiho đấy là tóc anh. Đau đau đau!"

"Nó bay ra đây kìa Furuya."

"Từ từ đã, cẩn thẩn ngã đấy."

"Con khốn kinh tởm đừng có lại gần đây!!!"

"Đ** m* m**."

Xen lẫn tiếng la hét và kêu khóc tang thương của Furuya Rei đang bị tác động là những từ ngữ phụ khoa xinh đẹp được Shiho phát ra.

Sau tầm 5 phút vận lộn mà tưởng chừng như 5 thế kỷ đã trôi qua, anh bạn gián của chúng ta cuối cùng cũng đã ăn một phát đập của Rei và cuối cùng bị kết liễu bởi bình xịt côn trùng trứ danh.

Furuya Rei - cảnh sát bảo an của Cục bảo an - thở phào nhẹ nhõm sau khi vận động mạnh quá sức cho phép. Anh tự hỏi rằng cái thứ này rốt cục có cái quái gì mà khiến anh phải mệt bở hơi tay như bây giờ. Nếu được lựa chọn giữa chạy 14 tầng cầu thang bộ và diệt cái con nhất quỷ nhì ma này thì anh không ngần ngại mà chọn phương án đầu. Con gián ranh ma chết tiệt!

Miyano Shiho - cựu thành viên trong băng đảng xã hội đen, giảng viên và nhà khoa học của trường đại học tự nhiên Todo - đang trực tiếp ôm lấy cánh tay Rei ngay lúc này. Cô dụi mặt vào tay áo Rei khiến những giọt nước mắt đang tiếp tục rơi bị che lấp đi. Cô nào muốn bị anh thấy trong lúc đang sến súa nhất. Shiho bị sang chấn tâm lý thật rồi. Cái cảm giác nhồn nhột mà lại đáng kinh tởm biết bao, nhớ lại mà khiến cô muốn rùng hết cả mình. Chính xác là cô đã rửa mặt 12 lần rồi đó.

"Miyano-san, em cứ bấu lấy cánh tay tôi như thế là tay tôi nó nát mất."

"..."

"Nó đã thăng thiên rồi nên em đừng sợ nữa, con gi- '' Chưa kịp nói hết câu Rei đã bị hai bàn tay chặn họng lại ngay trước khi kịp nói ra hai từ đó.

"Sao anh lại nói hai từ đó ra chứ? Anh không thể cứ vậy buột miệng nói ra được."

"Ý em là con gi- ''

"Đã bảo là đừng nói rồi mà."

Vậy là hiểu, ngay cả hai tiếng con gián cũng có thể khiến Shiho sợ hãi mà giật nảy mình đến vậy. Rei suy nghĩ một chút, rồi quyết định gọi nó là sinh vật G. Phương án quá hợp lý khiến cả hai ồ lên một tiếng rồi đồng tình ngay tức khắc.

"Ý tưởng không tồi." Shiho cảm thán.

Cô nhìn xuống cánh tay Rei, chợt nhớ ra mình đang khoác tay Rei đến mức quá gần gũi. Cô giật mình rồi ngay tức khắc buông cánh tay ra rồi lùi lại ra phía sau, lúng túng xin lỗi anh mà còn nói lái cả câu chữ.

Rei không nhịn được mà bật cười một tràng dài trước một Shiho mới nãy còn sợ hãi đến khiếp hồn khiếp vía.

"Ban nãy tôi cứ lo em bị cái gì nghiêm trọng lắm cơ. Leo sang đây mới biết là do thứ kia."

"N-nó là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, siêu cấp nghiêm trọng rồi còn gì nữa."

"Tôi cũng bớt lo lắng đi rồi."

"..."

"Nhưng tôi không ngờ, trong lúc hoảng loạn đến thế, em lại gọi cho..." Rei dừng lại, hít một hơi sâu.

"...tôi." Anh chống hai chân rồi lấy tay chống cằm, miệng nở nụ cười gian xảo.

Shiho im lặng một hồi. Các adrenaline được giải phóng, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng và ấm lên trông thấy.

"Đ-đồ ngốc, a-ai thèm gọi cho anh chứ."

"Mới nãy còn gì."

"Không phải."

"Vậy sao tôi ở đây?"

Phải rồi ha, sao Furuya Rei lại ở đây chứ?

"Không lẽ em không nhớ hồi nãy chính em đã gọi cho tôi. Em còn nói 'cứu tôi' qua điện thoại còn gì nữa."

"Có chuyện này luôn hả?"

Shiho nhăn đôi lông mày lại. Có khi cô kinh hãi quá mà quên luôn chuyện này cũng nên. Rei ôm mặt rồi thở dài thườn thượt. Anh chịu thua cô gái này, từ tận đáy lòng luôn.

Ngày hôm nay, Furuya Rei lại tiếp tục được nhìn thấy một mặt khác của Miyano Shiho. Một bộ mặt yếu đuối, có phần hơi... quá khích chăng? Anh cũng chẳng biết nữa. Thế nhưng sau tất cả mệt mỏi thì nhận được lời cảm ơn và cả khuôn mặt đáng yêu đang bùng phát thế kia.

"Có lẽ cũng đáng."

Kể từ ngày đó, Miyano Shiho nhận ra rằng mình có bảo mẫu sống ngay cạnh nhà. Nên cô quyết định sẽ nhờ vả triệt để Rei mỗi khi cô cần. Có hôm thì cô quên ấn nút cắm nồi cơm nên cuối cùng lại sang nhà anh ăn tối một lần nữa. Có hôm thì hỏng mất cái bình nóng lạnh trong phòng tắm nên lại nhờ anh sang sửa dùm.

Dạo gần đây cô còn phải thức khuya vì bận làm giáo an cho sinh viên và tiếp tục quy trình còn dang dở. Rei lúc đó sẽ thành một chiếc đồng hồ báo thức đắc lực để gọi cô dậy mỗi sáng. Chỉ trách là Shiho mỗi lần ngủ là sẽ khó gọi dậy kinh khủng. Còn Rei sẽ lôi đồ ăn sáng ra dụ. Và nó hiệu quả thật. Shiho dậy ngay tức khắc.

Người tôi thích á, không phải đâu. Người yêu lại càng không. Đối với tôi thì anh ấy chẳng là ai trong hai cái trên cả.

Nếu có ai hỏi thì cá rằng Shiho sẽ trả lời vậy.

Thật ra anh ấy giống với mẹ tôi hơn.

"..."

.

.

.

[Xin lỗi Miyano, cậu ngồi tạm trong quán Poirot chờ chúng tớ một chút. Cứ gọi thứ gì cậu thích, lát tớ trả cho.]

Bị tên Kudo cho trễ hẹn mất rồi, Shiho thở dài. Hắn nghĩ hối lộ cô vài ngàn yên là sẽ xoa dịu được cô chắc. Nhưng mà do cả nhóm họ có việc nên Shiho không tài nào trách được. Nếu một mình Kudo thì chắc cô sẽ dằn mặt cậu ta đến phát khóc luôn, cô nàng siết chặt đôi tay với khuôn mặt khó chịu. Cuối cùng cô cũng rảo bước đến văn phòng thám tử Mori, nơi dưới đó là quán cà phê Poirot nổi tiếng khắp phố Beika này.

Cô bước vào quán, tiếng chuông cửa chào đón khách kêu lên tiếng ting ting khá bắt tay. Từ trong quầy pha chế, một người phụ nữ còn khá trẻ lập tức quay ra nở một nụ cười niềm nở chào đón vị khách hàng mới với tâm thế hiếu khách như bao nhân viên bình thường khác.

"Chào mừng quý khách." Enomoto Azusa lên giọng vui hơn thường ngày. Cô gái này vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi, nhiều khi có nhiều vị khách nam đến đây để nghe cô nói chuyện rồi ăn món do chính cô nấu.

Nơi này cũng chẳng khác gì hồi trước là bao. Cửa hàng vẫn nườm nượm khách ra khách vào. Họ nói chuyện, cười đùa khi trên bàn là những món ăn bắt mắt mà muốn thưởng thức ngay lập tức, bầu không khí nhộn nhịp và thật sôi động. Shiho để ý là không có vị khách nào đi một mình khiến cô có đôi chút chạnh lòng. Cô chọn một bàn trống gần cửa sổ trong suốt. Kí ức từ vụ án giải cứu một cậu bé bị bắt cóc tại nơi này ùa về, có một chút hoài niệm.

Shiho đặt chiếc menu trước mặt mình. Thực đơn đã phong phú hơn nhiều. Cô quyết định sẽ gọi bất cứ thứ gì mình muốn vì người trả tiền sẽ là Kudo Shinichi. Bánh crepe và một cốc cà phê nóng sẽ là những thứ được cô lựa chọn lúc này.

"Quý khách đã chọn được món chưa nhỉ?" Một nam nhân viên phục vụ đến đã sẵn sàng chuẩn bị một quyển sổ nhỏ và bút để ghi món.

"Xin hãy cho một cà phê nóng và bánh crep- ''

Cô vừa nhìn vào menu vừa nói, sau đó ngẩng mặt nhìn người nhân viên quán. Trong thoáng chốc người đó khiến cô ứ đọng cơ miệng.

"Một cà phê nóng và một phần bánh crepe, phải không thưa Miyano Shiho-san?"

Người mà cô vừa không muốn gặp, vì gặp suốt rồi, vừa muốn gặp vì cô định ăn tối tại nhà người đó hôm nay. Không ai khác, Furuya Rei.

"F-furuya, tôi tưởng anh nghỉ làm ở đây rồi."

"Em lấy thông tin đấy ở đâu vậy? Dạo này tôi có hơi bận ở Cục bảo an thật nhưng mà tôi vẫn đều đặn đến đây làm thêm lắm đấy."

Người cảnh sát có chức vụ cao lương tháng đủ để sống an nhàn, mà cớ sao lại bán lưng bán mặt tiếp tục làm nhân viên phục vụ tiếp. Hồi trước thì hiểu vì anh ta giả làm một người bình thường để thâm nhập vào Tổ chức. Chứ còn bây giờ thì là gì? Không lẽ anh ta quá yêu nghề đến nỗi tiếp tục làm ở đây luôn.

"Amuro-san, có chuyện gì với khách hàng thế?" Azusa đang bận làm có lẽ thấy Rei có gì đó không ổn nên chạy lại hỏi thăm.

"Thật không có gì đâu Azusa-san. Người quen trước đó của tôi mà thôi. Cô ấy đang hỏi tôi vẫn còn làm ở đây ư." Rei cười xòa.

"À, là người quen của Amuro-san. Ban đầu tôi cũng bảo anh ấy nghỉ làm cũng được vì hai công việc có lẽ khá nhọc đối với anh ấy. Nhưng Amuro-san nài nỉ tôi rằng không muốn nghỉ. Dù sao cũng nhờ có anh ấy mà quán mới đông khách đến vậy. Nhân tiện gọi Amuro-san là Furuya khiến tôi bị nhầm suốt nên anh nói rằng tôi có thể gọi anh như vậy cũng được."

"Azusa-san, cảm ơn cô nhiều."

"Phải rồi, tôi là Enomoto Azusa, nhân viên ở Poirot. Rất vui được gặp cô."

Shiho bặm môi rồi ngước lên nhìn bàn tay đang chìa ra của Azusa, một bàn tay mảnh mai.

"Miyano Shiho. Đây có lẽ không phải lần đầu gặp của chúng ta đâu." Khoé miệng cô cong lên, hai bàn tay của hai cô gái đã áp vào nhau, di chuyển nhè nhẹ.

Trong khi Azusa còn ngơ ngác không hiểu thì Rei đã chen vào rồi nhờ Azusa làm món ở kệ pha chế.

Shiho nhận ra rằng, lí do Rei không muốn nghỉ làm lẽ nào một phần là do Enomoto Azusa, người đồng nghiệp đã gắn bó với anh một khoảng thời gian khá dài. Tim Shiho nhói đau một nhịp, Shiho không hiểu tại sao lại vậy.

Một lúc sau, Rei bưng cho quý cô đang khá cọc cằn - là Shiho một tách cà phê nóng, anh còn cố nén lại ghẹo cô vài đôi câu.

"Chúc tiểu thư ngon miệng."

Gân trán Shiho nổi lên, đỏ tấy.

Đúng lúc đấy, cả nhóm của Kudo Shinichi bước vào quán ăn, bao gồm cả Ran, Sonoko và Sera Masumi.

"Xin lỗi vì để cậu đợi rồi." Kudo Shinichi vụng về bước vào trước, tay giơ lên cao nhằm biểu thị sự hối lỗi trước Shiho.

"Trễ hẹn 20 phút rồi, cậu chuẩn bị chịu phạt đi là vừa."

"Thực sự xin lỗi nhé Shiho. Chỉ tại con Goro của mẹ tớ đột nhiên tăng động hơn mọi ngày làm chúng tớ phải dọn dẹp lâu hơn dự kiến." Ran đã vào giải vây cho bạn trai của cô ấy rồi.

Ran đã ra mặt, lại còn là vì một con mèo nên hôm nay Shiho sẽ rộng lượng mà tha thứ cho.

"V-vậy thì làm sao mà đến sớm được. Thôi được rồi, hôm nay tớ không giận các cậu đâu. Ngồi vào chỗ rồi gọi món đi, hôm nay Kudo-kun sẽ bao hết."

"Cái gì thế? Tại sao lại là tớ?"

"Cậu hứa rằng sẽ trả tiền bữa ăn này cho tôi còn gì nữa."

"Chỉ là mình phần của câ-" Ngay lập tức Shinichi cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí đang liếc chằm chằm mặt cậu. Cậu không còn cứng rắn phản kháng nữa mà mềm nhũn như cọng bún. "À thì... Dạ vâng thưa chị."

"Ôi trời vậy nhờ cậu nhé Kudo-kun."

"Nay tốt quá ta."

"Shinichi làm phiền cậu rồi."

Shinichi khóc không ra nước mắt. Chiếc ví gầy gò của cậu chuẩn bị được đục khoét thêm một lần nữa.

"Được rồi mà, mấy em. Vắt kiệt thu nhập của một học sinh chưa tốt nghiệp như em ấy là không tốt đâu."

Rei đã bưng lên bàn một đĩa bánh Crepe mà Shiho đã gọi trước đó.

"Bữa này anh sẽ mời các em." Anh mỉm cười, một nụ cười khá là... công nghiệp.

Shinichi hiểu ra thiện ý của Rei mà mắt long lanh lấp lánh hướng tới một vị thần cứu tinh tốt bụng mang tên Furuya Rei.

"Hừ, anh không nên giúp đỡ cậu ta như thế." Shiho gằn giọng, chân gác lên.

"Em ghen sao?" Chẳng biết anh có suy nghĩ hay không mà lại nói như vậy trước mặt Shiho khiến cô đang ngồi mà tý thì nổi đoá lên.

"Ghen cái khỉ khô nhà anh!"

"Tớ chắc chắn là hai người họ đang hẹn hò mà- Á... á... á tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Đừng manh động mà!!"

Chỉ có thể là Sera Masumi mới khiến cô biến đổi như một loài thú hoang dã không kiểm soát nổi. Phải nhờ đến Sonoko và Ran mới có thể giữ chặt Shiho ngăn cô nhảy chồm lên bàn. Rei thì cố bảo vệ đĩa bánh Crepe, sơ hở một tý là có thể dây sốt vào áo của Shiho.

Một hồi bình tĩnh lại, Shiho nhâm nhi tách cà phê đã vơi đi còn một nửa, ngắm nhìn đám trẻ mới khi nãy suýt nữa là cô cho biết mùi.

Trông trẻ khó thật đấy.

"Nghe nói cậu mới chuyển đến chung cư ở quận X phải không?" Ran hí hửng hỏi.

"À ừ, khá là rộng nên tớ cũng thoả mãn lắm."

"Không ấy lần sau đến thăm nhà cậu Miyano. Coi như là xông đất lấy may." Kudo Shinichi làm sao mà biết được ngoài Shiho ra đã có một người khác đã xông đất thay cậu ta từ bao giờ rồi.

Shiho phì cười rồi viết địa chỉ căn nhà lên một tờ giấy trắng nhỏ.

"Rảnh thì đến thăm tớ."

Cô mỉm cười.

°
°
°

Buổi tối ngày hôm đó, Rei đang lúi húi trong nhà bếp bận bịu chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, đầy chất dinh dưỡng cho hai người ăn, dĩ nhiên là anh với Shiho rồi. Nhưng mà lần này lại là ở nhà Shiho.

"Tại sao hôm nay lại ăn ở nhà tôi chứ? Mọi khi ở nhà anh kia mà." Cô cằn nhằn.

"Đổi mới cho ngon miệng hơn, Shiho à."

Nhận được câu trả lời khá là không thoả mãn mấy, cô chỉ biết thở dài rồi bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho một bữa tối tuyệt vời kia. Dù tên kia có đang tung tăng tại nhà cô thì cô cũng không thể bỏ tắm được. Hơn hết, tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn sẽ giúp thức ăn tiêu hoá tốt hơn. Shiho đắc ý, nằm dài thả mình trong bồn tắm ngập tràn nước sau khi đã gội đầu và làm sạch cơ thể.

Hơi nước đọng lại trên gò má cô, chảy xuống hệt như giọt lệ trong suốt. Shiho nghịch ngợm con vịt màu vàng đang nổi lên trên mặt nước, nghĩ vẩn nghĩ vơ vài chuyện sâu xa nào đó. Cô quyết định ra ngoài sau 10 phút ngâm mình thôi.

Lúc sau, chuông cửa nhà Shiho vang lên. Cô từ trong phòng tắm, vẫn đang lau dở mái tóc, nói vọng ra.

"Furuya-san, có lẽ là nhân viên giao hàng. Anh ra nhận dùm tôi với."

Rei đã hoàn thành nấu xong bữa tối nên chạy ra. Vừa mới mở cửa ra thì 4 cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh.

Anh còn cứ nghĩ mình đang mơ nữa kìa.

"Các em... sao lại ở đây?"

"Anh Furuya... còn anh..."

Đang không biết nói gì mà đôi bên đều nghẹn họng, Shiho từ đâu đi ra với một chiếc khăn quàng qua cổ lau mái tóc còn ươn ướt của mình. Mới đầu cô còn trông đợi vào kiện hàng của mình nhưng trong phút chốc niềm vui tắt ngúm.

"Các cậu..."

"S-shiho, hôm nay chúng tớ đến để thăm thú nhà cậu rồi nhờ cậu dạy kèm cho." Ran giơ bịch túi nilon có chứa vài gói đồ ăn vặt linh tinh, cô gượng cười khó xử.

Sera Masumi, người im lặng từ nãy đến cuối cùng cũng ngẩng cao mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ tay, hô to dõng dạc.

"Sống chung đến mức này, tớ đã nói là họ đang hẹn hò rồi cơ mà."

Hôm ấy, hai cục u to tướng nổi lên trên đầu của Masumi.

.

"Sao nào, tôi đã nói những gì về chuyện này chưa?"

"Dạ, là có việc thì phải gọi ạ."

"Thế các cô cậu đã gọi chưa?"

"Dạ chưa ạ. Nhưng chính cậu là người bảo rằng rảnh thì đến cơ mà."

"Tôi thừa nhận đấy. Nhưng có nói gì về việc tự ý đến đây mà không báo trước không?"

"Dạ không ạ."

Tại đây có một người con gái đang khoanh tay, chân vắt chéo ngồi trên ghế sofa nhìn xuống hai cô cậu học sinh đang ngồi kiểu Seiza, mắt cúi gằm xuống đất, gưong mặt lộ rõ vẻ khó xử. Sera Masumi và Kudo Shinichi đang ngồi chịu phạt.

Sonoko và Ran do bị nói Sera nói rằng đã hẹn trước Shiho các kiểu rồi nên mới đồng ý đi theo. Mọi chuyện vỡ lở. Hai người bạn thân đều không phải chịu phạt gì.

"Các cô cậu phải ngồi đây nhìn tôi ăn tối và không được nói gì. Ngồi đấy mà hối lỗi ngay đi còn kịp."

"D-dạ." Tiếng dạ kêu lên đầy yếu ớt.

Rei đứng nhìn mà cũng phát rùng mình. Ra đây là mọi khi Shiho đứng trên giảng đường là như thế này đây. Cô ấy tức giận thật rồi.

Ăn no nê xong, thấy tình hình không ổn, Rei tranh phần rửa bát dù Shiho đã ngăn cản, anh nhanh nhảu lau sạch từng cái bát rồi chuồn về mất, nhường chỗ lại cho đám bạn của Shiho.

5 con người ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng đành lôi tập vở ra học.

"Thật luôn? Chúng ta sang đây để học à?" Shinichi nằm dài ra bàn sau hơn 30 phút chịu phạt.

"Không phải ai cũng thông minh như cậu để mà học đâu, anh-chàng-thám-tử-được-miễn-thi ạ." Sonoko chống mắt lên nhìn Shinichi một cách đáng sợ.

"Kể cả thế mấy cậu cũng nên bắt cậu ta khổ sở một tý bằng cách nhờ cậu ta chỉ bài mà." Shiho cầm cốc sữa ấm mà càu nhàu.

"Tớ chỉ giỏi thôi chứ đâu có biết dạy." Vậy mà cậu ta bĩu môi chống chế.

"Chung quy lại cậu đến đây để giết thời gian thôi chứ gì?"

"Chuẩn luôn." 

"Shinichi, im lặng một chút, tớ đang cố giải bài này." Ran vò đầu bứt tay nãy giờ cũng quay sang mà hằm hực với bạn trai. Cậu ta co người lại rồi xin lỗi với vẻ mặt sợ sệt.

Thỉnh thoảng nhà đông vui như thế này cũng vui, Shiho thư giãn.

"Mà này, tớ thấy hơi bất an nhưng tại sao Furuya-san lại ở đây thế?" Về cái bất an mà Sera nói là sự bất an của cô đối với Shiho sợ bị cô cốc đầu.

Hết cả thư giản, tụt cả mood.

Câu hỏi cũng hết sức bình thường để trả lời nhưng cả đám lại giương con mắt long lanh lên nhìn cô khiến cổ họng cô nghẹn lại, bối rối.

"Anh ấy... là hàng xóm, sống ngay cạnh bên này thôi. Ý tớ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi, không có gì nghiêm trọng đâu." Vừa thừa nhận mà cũng vừa phủ nhận khiến câu trả lời của cô vượt xa trí tưởng tượng. Họ khá phấn khích.

"Hai người thân thật í. Sang nhà nhau ăn tối luôn."

"Có gì đâu, dạo này tớ lười nấu ăn thôi."

Cô còn muốn nói cả tá chuyện mỗi lần nhờ vả Rei, chúng có thể khiến họ thay đổi suy nghĩ rằng liệu Furuya Rei có phải là mẹ của Shiho không. Nhưng sau lại thôi.

"Cách cậu cư xử với Furuya-san lúc ở nhà và lúc ngoài quán khác nhau thật đấy."

Điều đó Shiho cũng hiểu. Cô không muốn bị người quen biết mình cư xử quá mức gần gũi với một người đàn ông độc thân như Rei. Vì vậy mà cô thường tỏ ra khá xa cách và xấu tính khi cùng anh ở ngoài xã hội. Ban nãy do giận quá mà cô không để ý, lỡ mình nói chuyện gần gũi với anh.

"Tớ nghĩ anh ấy thấy không thoải mái lắm khi tớ cọc cằn như lúc ở tiệm Poirot." Shiho bộc bạch, giọng buồn buồn.

"Ngoài nấu bữa tối ra, anh ấy còn giúp cậu gì không?"

Dọn dẹp nhà, sửa bóng đèn, nồi cơm, bắt sinh vật G, làm đồ ăn sáng, gọi cô dậy mỗi khi cô ngủ nướng, nhận dùm đơn hàng suốt mấy ngày qua, thiếu điều còn đèo cô đến trường đại học nữa thôi. Chung quy lại định nghĩa lại anh hàng xóm có vẻ khác xa đối với Shiho.

"Ừ thì... cũng kha khá." 

Nhiều là đằng khác.

"Cậu đã làm gì lại cho anh ấy chưa? Kiểu như, quà đáp lễ í."

Đến đây, Shiho bất ngờ nhận ra, sau tất cả những gì anh làm cho cô, cô chưa bao giờ đáp lại anh bằng bất cứ thứ gì, quà hay một bữa ăn tối do chính cô nấu cũng chưa bao giờ luôn. Shiho cứng đờ người, nhận ra sai lầm to lớn của bản thân. Thậm chí còn nhờ vả anh quá mức cho phép. Mẹ mình còn không làm nhiều thế, quản gia thì đúng hơn.

"Trông vậy là chưa rồi... nhỉ." Kudo gượng cười.

"Uahhhh, tớ đúng là đồ ngốc mà. Anh ấy giúp tớ nhiều đến vậy mà không một lời kêu than. Ấy thế mà tớ thật vô tâm, quá đáng. Con tồi này là tớ."

"Bình tĩnh đi Shiho. Nghe chúng tớ nói này."

"?"

"Nghe cho kỹ nhé."

...

Thiếu nữ dòng máu lai Anh-Nhật với mái tóc màu nâu sẫm cùng đôi mắt  màu xanh ngọc bước đi chậm rãi trên một con phố khá đông người qua lại. Vẻ đẹp ấy khiến bao người phải ngoái lại mà thán phục. Bất chợt cô nhìn vào một cửa tiệm nhỏ. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định bước vào.

"Mong rằng, sẽ như ý muốn." Cô thì thầm.

Trên đường trở về căn hộ, cô bắt gặp chiếc xe Mazda RX7 quen thuộc đang đậu ở gần nhà. Người đàn ông điển trai từ trong xe bước ra với phong thái chững chạc điềm đạm có tố chất của một cảnh sát. Anh quay đầu nhìn thấy cô.

"Shiho, em mới đi đâu về à?"

"Có chút chuyện..."

Rei có chút bất ngờ. Thường thì mỗi lần anh chào cô như thế thường sẽ đáp một câu cụt lủn ừ rồi đi nhanh vào tòa nhà cao tầng, không thèm nhìn mặt anh. Nhưng hôm nay lại khác, cô không những đáp lại nhẹ nhàng hơn mà còn nán lại nhìn anh. Anh không hiểu.

"Hôm nay, có chuyện gì à?"

"FURUYA-SAN!" Shiho hô tên Rei thật to. 

Lần này Rei tịt nghĩ thật, anh thực sự không hiểu.

"Cái này... cho anh."

Đoạn, cô giơ lên một hộp quà được gói ghém theo kiểu khá dễ thương. Rei phì cười vì đâu nghĩ SHiho sẽ bọc quà theo kiểu này đâu. Nhưng lần đầu được cô tặng quà khiến anh bối rối mà tý thì nói linh tinh.

"Của tôi thật sao?"

Không lẽ còn cho ai nữa, Shiho tự nhủ nhưng lại kìm lại.

Bọc quà được ghỡ ra cẩn thận, anh không muốn khiến nó bị rách chút nào. Một chiếc cà ra vát màu đen nằm gọn ghẽ trong chiếc hộp nho nhỏ. Rei bất ngờ đến độ không nói nên lời. Anh ôm mặt để cố che đi những vệt hồng đã thoáng xuất hiện trên má anh. 

Lần đầu tiên có một món quà khiến anh lại xao xuyến đến vậy. Hồi xưa bạn học ở học viện cảnh sát đã từng tặng anh quà, anh đều trân quý vô cùng. Nhưng món quà này có đôi phần khác, một món không vì nhân dịp gì cả, một món quà ngẫu hứng mà lại tràn đầy tấm lòng, sự ấm ấp xen lẫn sự vụng về của thiếu nữ.

"Đó là để đáp lại lòng tốt của anh vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua."

Anh mỉm cười mãn nguyện. Shiho không ngờ chỉ là một cái cà vạt thôi cũng có thể khiến Rei nở một nụ cười như vậy. Một nụ cười cô chưa bao giờ thấy ở Rei. "Cảm ơn anh, thật lòng đấy." mà bất giác cảm ơn.

"Tôi không cần quà cáp gì đâu. Tôi giúp em vì tôi muốn vậy. Khi thấy em, tôi tự động muốn thế thôi." 

Shiho tự hỏi người này có nói suông hay không.

"Nhưng món quà như này, tôi thật sự cảm kích đấy. Tôi vui lắm. Cảm ơn em."

Lại là giọng nói ấy. Giọng nói như có ma mị, phép thuật khiến trái tim cô đập nhanh hơn vạn lần. Cả một đoạn đường dài, những hàng cây, xe cộ đi qua đều trở nên vô hình đi. Trước mắt cô chỉ còn lại một Furuya Rei này.

Cuối cùng, cô lấy hết can đảm mà buông ra lời đề nghị mà chưa bao giờ thực hiện.

"Hôm nay, tôi làm bữa tối nha."

 End chapter~

KÝ ỨC LÀ MÓN QUÀ LƯU NIỆM MÀ EM TRÂN QUÝ NHẤT.

T/N: Sau chapter này mình tạm rest khoảng 1 tuần vì tuần sau mình hơi bận xíu. Cảm ơn vì đã chờ đợi. Và dĩ nhiên mình sẽ không drop đâu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net