Truyen30h.Net

[RenHeng] RenHeng's collection

Plot 17. Modern Au

Haruna122

Cảnh báo: SIÊU OOC!!!

---------------------

Sắp thi đến nơi rồi mà trong đầu Dan Heng chẳng có gì cả.

Nói đúng hơn là chẳng có tí kiến thức liên quan đến những môn tự nhiên nào cả.

Dan Heng học giỏi môn nào thì giỏi, riêng về mấy môn như toán, lí, hoá là cậu tịt ngòi. Mỗi lần nhìn tờ đề hóa giáo viên phát cho, cậu đều có cảm giác vô cùng vi diệu. Tờ đề viết bằng tiếng người mà cậu đọc không hiểu gì cả.

Môn lí và toán thì miễn cưỡng đủ điểm, nhưng hoá thì không, không bao giờ!

Ôi sắp thi rồi, sắp thi rồi!

Chất khử, chất oxi hoá, muối halide, halogen là cái của nợ gì vậy?!

Phản ứng này cần chất nào? Phương trình viết ra sao? Dan Heng không biết, cậu cũng không muốn biết.

Cả March 7th, Stelle và Caelus cũng giống như cậu, không hiểu sách hoá nói gì hết.

Hỏi cô Himeko hay chú Welt cũng không xong vì họ bận đi công tác rồi.

Dan Heng không khỏi thở dài, cậu không biết mình nên làm gì nữa.

Trằn trọc suy nghĩ lâu thật lâu, đi tới đi lui, đi qua đi lại, nhìn sách nhìn vở nhìn màn hình máy sáng rực trên bàn, tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên khiến cho Dan Heng buộc phải thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Người gửi tin nhắn là Blade - bạn trai cậu, đại khái Blade có hai vé xem phim nên hỏi cuối tuần này Dan Heng có rảnh hay không.

Dan Heng: [Cuối tuần này em có chút việc bận, xin lỗi anh.]

Blade: [Có việc gì sao?]

Dan Heng: [Tuần sau em thi rồi nên phải ở nhà ôn bài.]

Sao nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.

Blade: [...]

Blade: [Em gặp khó khăn ở đâu?]

Dan Heng: [Môn hoá].

Dan Heng: [Em không hiểu sách giáo khoa viết gì].

Blade: [Anh biết rồi, vậy đợi em thi xong rồi mình cùng đi].

Blade: [Em có muốn anh giúp em ôn bài không?]

Dan Heng: [Anh thi xong rồi hả?]

Blade: [Ừm, mới xong hôm qua].

Dan Heng: [Bài làm ổn không?]

Blade: [Ổn].

Tất nhiên vì hắn ta là học sinh giỏi nhất khối 12 mà! Blade được tuyển thẳng vào đại học đâu phải là không có lí do.

Dan Heng: [Vậy em nhờ anh nhé, tại quán cũ đúng không?]

Trước đó, lần đầu tiên Dan Heng và Blade gặp nhau là ở một quán cà phê, hôm nọ Dan Heng để quên sách ở đó, Blade vô tình nhặt được, chuyện tiếp theo không cần nói cũng biết.

Đúng là bình thường sẽ là như vậy, cả hai đến quán cà phê và ngồi học cùng nhau.

Nhưng bữa nay Blade hệt như tập đề cương hoá của cậu ấy, lạ khủng khiếp.

Blade: [Dan, cuối tuần qua nhà anh đi].

Hít một hơi thật sâu.

Thở đều ra.

Nhắm mắt lại.

Phập!!!

Gập máy tính lại nào.

Đi ngủ thôi.

...

Cuối tuần, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Dan Heng mất một lúc khá lâu để tìm đường đến nhà Blade. Cậu chưa đến nhà bạn trai mình bao giờ, đây là lần đầu tiên nên tránh khỏi việc hồi hộp. Dan Heng cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, không biết bố mẹ của Blade có ở nhà không nhỉ.

Đôi tay nhấn chuông cửa không ngừng run lên bần bật, khi Blade vừa xuống, đập ngay vào mắt hắn là khuôn mặt thiếu ngủ với hai bọng mắt thâm quần của người yêu.

Dan Heng không thường thể hiện cảm xúc ra ngoài nên trông cậu lúc nào cũng lạnh nhạt. Giờ bộ mặt lạnh ấy kết hợp với đôi mắt của quốc bảo Trung Hoa...nhìn buồn cười phải biết.

Chàng trai tóc đen không hiểu vì sao bạn trai mình lại cười, bộ mặt cậu dính gì hả ta.

Dan Heng dè dặt theo sau Blade, cậu cứ dáo dát nhìn quanh mãi. Nhà của Blade rất đơn giản, tông màu chính chỉ có trắng và đen. Đồ đạc cũng không khác gì, Dan Heng tự dưng có cảm giác mình đang lạc vào một thước phim hai màu thời xưa.

Đoạn đường đến phòng Blade ngỡ như dài đến vô tận.

Trong suốt quá trình học, Dan Heng chẳng nghe lọt chữ nào hết.

Vì người trước mặt là Blade.

Hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi với quần dài thôi mà cũng quyến rũ chết người!

Chất giọng trầm trầm ấy giảng hoá hữu cơ nghe cũng quyến rũ chết người!

Ngoài mặt Dan Heng trông rất giống con ngoan trò giỏi đang chăm chú lắng nghe, nhưng sự thật là tâm hồn chàng trai trẻ đã tiêu biến như cách mà các số trong bài rút gọn triệt tiêu nhau rồi.

Hồn phách như đang lơ lửng trên mây ấy.

Về phía Blade, thật ra hắn biết bạn trai mình mất tập trung từ lâu rồi. Từ nãy đến giờ cậu cứ gà gà gật gật suốt, có lẽ chẳng nghe lọt nổi chữ nào đâu.

"Em có ổn không vậy, Dan? Có cần lên giường nghỉ ngơi một chút không?"

Blade lo lắng hỏi, mà nghe nó cứ sai sai thế nào.

"Không sao...em ổn."

Dan Heng gắng gượng nói vài chữ, nói xong rồi thì gục luôn xuống bàn.

Tiếng thở khẽ khàng nhịp nhàng vang lên.

Dan Heng mong chờ hôm nay đến mức mấy đêm liền khó ngủ.

Còn Blade nghĩ cậu ta bận ôn bài nên thức khuya.

Đôi mắt nhắm nghiền, vầng trán cao còn vương vài sợi tóc. Dan Heng lúc ngủ hiền hoà hơn hẳn, cũng đáng yêu hơn. Blade cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra.

"Đợi lát nữa em dậy rồi mình tiếp tục nhé."

Blade khẽ nói, hắn không biết Dan Heng có nghe thấy hay không.

Nắng vàng lách mình qua khe cửa.

Blade dễ dàng nhấc Dan Heng lên, hắn ôm cậu, để đầu cậu nằm lên gối, sau đó khẽ đắp vén chăn cho người thương.

Sắp thi rồi.

Ngủ một tí hẳn là không sao đâu.

#RenHeng

--------------------

Tự dưng mấy nay tui vã hàng ngọt ngào:333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net