Truyen30h.Net

[RenHeng] RenHeng's collection

Plot 19. Vampire (1)

Haruna122

Cảnh báo: SIÊU OOC!!!

----------------------

"Em ổn không?"

"Em ổn mà."

"Chắc chắn là ổn không?"

"Chắc chắn, không cần lo cho em."

"Nhưng nhìn mặt em xanh xao quá."

"Lát nó sẽ hết xanh thôi mà."

"..."

"..."

"Em nghĩ vậy thật à?"

Cuối cùng thì Dan Heng cũng ngừng tay lại, cậu quay đầu nhìn Blade, cố nén cơn buồn ngủ đang chực chờ ập đến. "Em đã bảo là em ổn mà...Ui!"

Nói rồi, Dan Heng ôm mặt nôn khan, tiếng thở thều thào nghe như người sắp chết. Kết hợp với khuôn mặt tái xanh cùng bọng mắt thâm quần thì đúng là không khác một tẹo nào luôn.

Blade không thể để người yêu của mình tự hành xác với đám deadline khó ưa kia nữa. Đứng nghĩ không bằng hành động, Blade mặc kệ Dan Heng có đồng ý hay không, hắn nhấc bổng Dan Heng như nhấc một con mèo lười, sau đó ôm cậu về phòng.

"Còn bài luận của em!"

Dan Heng lưu luyến nhìn màn hình máy tính. Cậu không muốn rời khỏi bàn làm việc khi bài luận của mình chưa được hoàn thành.

"Kệ nó đi."

Người đàn ông kia lạnh lùng đáp. Dan Heng đã bỏ mặc bản thân để chăm chăm vào cái luận văn khỉ gió kia mấy ngày nay rồi, tối nào cũng nhai bánh mì với đồ đóng hộp, thân là bạn trai, hắn không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa.

Dan Heng vốn đã gầy, giờ lại còn xác xơ. Đồ hộp không thể cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết Dan Heng nên bây giờ Dan Heng nom chẳng khác gì cọng bún. Blade vừa ôm, vừa xót hết cả lòng.

Biết vậy hắn đã xin về sớm hơn.

Chuyến công tác chết tiệt!

Ngay khi vừa thả Dan Heng xuống giường, Blade ngay lập tức cởi áo. Những chiếc cúc từ từ được mở ra, đằng sau lớp áo sơ mi là những thớ cơ săn chắc mà cậu đã chạm vào không biết bao nhiêu lần. Chàng trai trẻ ngượng ngùng quay mặt đi, đầu chôn sâu vào gối.

Hình ảnh ấy vừa hay đập ngay vào mắt Blade. Đây không phải là lần đầu tiên giữa bọn họ, thế mà Dan Heng vẫn ngại! Ừm, đáng yêu thật, Blade đã nghĩ như vậy đấy. Ai mà chống lại sức hấp dẫn của một người yêu ít nói nhưng dễ xấu hổ cho nổi chứ.

"Cắn đi, Dan."

Blade ôm Dan Heng từ phía sau, đôi môi chậm chạp rải những nụ hôn lên vùng gáy trắng trẻo của cậu. Chàng trai tóc đen rùng mình trước sự đụng chạm, tiếng nỉ non bất giác vang lên.

"Anh biết em đang đói." Người đàn ông dùng cơ thể mình bao trọn lấy người yêu, hắn không ngừng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ tình yêu bé nhỏ rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường thấy để chìm vào cơn say xác thịt cùng hắn. Về phía Dan Heng, đúng là bây giờ cậu đang đói meo. Cậu cần một thứ gì đó ấm, nóng để lấp đầy cái bụng rỗng. Một thứ gì đó có vị ngọt ngào, một thứ gì đó đỏ tươi.

Như máu vậy.

Chiếc răng nhọn loé ánh bạc, Dan Heng nắm lấy bờ vai cứng cáp của Blade, trong một khắc chớp nhoáng, chiếc răng ấy ghim sâu vào cơ thể người đàn ông.

Thoạt đầu có hơi đau đớn một chút, nhưng rất nhanh sau đó, nỗi đau biến thành khoái cảm làm tê dại mọi tế bào. Dan Heng ôm chặt lấy Blade, tham lam nhấm nháp từng giọt máu.

Máu của Blade...có vị rất đặc biệt.

Dan Heng không biết phải mô tả thế nào, cậu chỉ biết rằng mình thích nó. Máu của Blade là chất gây nghiện với Dan Heng, và nó còn hấp dẫn hơn sau chuỗi ngày chống đói bằng máu động vật.

Sau khi thưởng thức xong bữa tối muộn, Dan Heng liền buông người Blade ra. Còn chút máu tươi rỉ ra từ vết cắn ban nãy, Dan Heng chần chừ không biết có nên tiếp tục hay không, bỏ đi thì phí quá.

Và chàng trai của chúng đã đưa ra một quyết định mà ai nấy cũng đều bàng hoàng, người ngạc nhiên nhất chính là Blade. Hắn không ngờ rằng người yêu bé nhỏ của hắn sẽ vươn người liếm sạch vệt máu chảy ra từ miệng vết cắn. Chiếc lưỡi của Dan Heng khiến cho mỗi một tấc da nó đi qua trở nên nóng đến lạ thường. Đừng lạ khi cái mà ai cũng biết cứng lên, phản ứng sinh lí bình thường cả thôi.

"Cảm ơn vì bữa ăn, bây giờ em sẽ đi ngủ, chúc ngủ ngon."

Nói rồi, Dan Heng rúc hẳn người vào trong chăn, hai mắt nhắm chặt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Làm sao Blade có thể tha thứ cho con mèo nhỏ vô trách nhiệm kia chứ. Khơi lửa mà không dập lửa chính là một tội ác!

Đến cái áo cũng cởi rồi, giờ mà không làm này làm nọ làm kia thì có phải phí không?!

Nên là...

"Mau dậy đi nào, Dan Heng!"

"Không, em ngủ rồi."

"Em chắc chứ?"

"Đúng vậy."

Chắc như bắp luôn.

--------------------

Đây chỉ là câu chuyện về một chiếc Vampire lười và người yêu của cậu ấy:33

Phần sau có lẽ sẽ đến phiên Blade là Vampire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net