Truyen30h.Net

[RenHeng] RenHeng's collection

Plot 23. Đây là một câu chuyện buồn

Haruna122

Cảnh báo: SIÊU OOC!!! Fic hư cấu không có ý xúc phạm bất cứ nhân vật nào!!!

--------------------

Blade đang ngồi đợi trong phòng chờ, một linh cảm không lành bất chợt ập đến. Chừng mười lăm phút sau, đằng xa xa bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân mỏi mệt của những con người mỏi mệt, đội tiên phong đã về.

"Mọi người ôn không?!" Luocha vội vàng chạy đến. Trên tay Welt là Dan Heng đang nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở yếu ớt tựa thinh không.

"Chúng tôi vẫn ổn, nhưng Dan Heng thì không." Welt nói. "Cậu ấy đã một thân một mình hứng chịu những đòn tấn công của đám quái tinh anh, bây giờ không còn bao nhiêu sức lực nữa."

"Tôi thành thật xin lỗi." Natasha tiếp lời. "Là do tôi không kịp hồi máu và giải hiệu ứng kịp thời nên mới xảy ra cơ sự này..."

"Đừng nói như vậy, tiểu thư Natasha." Tingyun cùng Welt cẩn thận đặt Dan Heng nằm trên giường bệnh. "Dù gì cô cũng đã cố hết sức rồi mà."

"Tất cả mọi người đều đã cố hết sức." Luocha nói. Vũ trụ mô phỏng không phải một thử thách dễ qua, độ khó tương ứng với level hiện tại, level càng cao, ải càng khó.

Blade chậm rãi tiến về phía giường bệnh, mọi người cũng tự động dạt ra. Dan Heng hẵng còn thoi thóp nhưng nhịp thở đã ổn định hơn ban nãy. Hắn lặng lẽ kê ghế ngồi bên cạnh Dan Heng, vẫn không nói gì. Trông hắn giống như một người thủ hộ, một kẻ bảo vệ cho giấc ngủ của Dan Heng. Giả sử bây giờ có một con quái tinh anh nào đấy vô tình lọt vào đây, có lẽ nó sẽ không bao giờ được toàn mạng trở về.

Tên thợ săn dịu dàng gạt những sợi tóc rối vương trên vầng trán cao sang một bên, động tác cẩn trọng như thể sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương người kia.

Ẩn trong đôi mắt đỏ là những cảm xúc không thể gọi thành tên.

Nàng cáo của Sở Thiên Bách chứng kiến toàn bộ sự việc trên, não bộ tạm thời đình công trong giây lát, nhất thời nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có phải chỉ mình tôi thấy hai người họ hơi có vấn đề không?"

Nàng đang nghĩ đến một giả thuyết, mà cái giả thuyết đó nghe hoang đường quá chừng, nàng không dám tin.

Welt biết Tingyun đang nghĩ gì, mối quan hệ giữa Blade và Dan Heng cả đội tàu đều biết hết rồi, thêm vài ba người khác biết nữa cũng chẳng sao đâu.

"Tiểu thư nghĩ như thế nào thì nó là như thế đấy."

"Ơ, vậy là..." Tingyun tròn mắt, ngỡ ngàng và bàng hoàng. "Đúng là thật không thể tin được! Kịch bản game sao mà tàn độc như vậy chứ."

Sao lại nỡ lòng nào chia ương rẽ úy như thế kia!

"Khi nào trận tiếp theo bắt đầu."

Blade nói, sát ý trào khỏi đáy mắt.

"Nếu muốn, chúng ta có đi ngay bây giờ."

Đội hình đánh boss cuối đã được tải lên, thành viên bao gồm Blade, Luocha, Tingyun và Welt.

Gepard đang húp mì buộc phải từ bỏ tô mì để vào vị trí chiến đấu. Ngay khi vừa ra sân, điều đầu tiên đập vào mắt anh là bản mặt đen sì cùng đôi mắt hằm hằm lửa hận của Blade.

Cơ chế tự vệ đã được khởi động, hai thiết vệ đã được điều đến để hỗ trợ.

Và họ nhanh chóng trở về chuồng gà nhờ "Tiếng vọng Săn bắn."

"Xong chưa?"

Blade rút kiếm ra, sức mạnh được cường hoá bởi khả năng của Tingyun. Welt và Luocha tranh thủ phá một phần giáp của Gepard, thanh năng lượng gần như đã đầy.

Sau đó thì sao? Không còn sau đó nữa. Dĩ nhiên là Gepard bị đập te tua cành mướp.

Đừng trách tại sao chúng tôi đối xử tàn nhẫn với anh, Đội trưởng Thiết vệ bờm bạc. Chúng tôi rất tôn trọng anh, nhưng trong Vũ trụ mô phỏng thì không.

Nói tóm lại, đây là một câu chuyện buồn.

Nhưng buồn này không phải của Dan Heng hay Blade.

Đây là buồn của Gepard khi lỡ đảm nhận vai trò boss cuối World 3.

...

Sau khi trận chiến kết thúc, Blade trở về với bộ dạng có thể nói là khá thê thảm. Máu tươi loang đầy trên vạt áo. Đó không phải máu của kẻ thù, đó là máu của chính bản thân Blade.

Theo lời Luocha: "Nếu tôi không hồi máu kịp thời thì bây giờ anh ta đã chết dí trong bệnh viện rồi."

Ừ thì xét trên phương diện nào đó thì câu nói trên... cũng đúng.

Lúc hắn quay trở về, Dan Heng đã tỉnh giấc. Natasha đang truyền nước cho cậu. Hai người chuyện trò với nhau vài câu, gò má Dan Heng đã hồng hào hơn một chút, sức sống đã quay trở lại với cậu.

Bây giờ, hắn tự hỏi không biết mình có nên qua bên đó hay không.

Vì hiện tại hắn bẩn lắm.

Dan Heng biết Blade đang ở đó, cậu cũng biết vì sao hắn lại chần chừ. Chàng trai tóc đen không để tâm đến những điều ấy đâu.

"Blade." Tên thợ săn nghe thấy tiếng người thương gọi tên mình. "Đến đây với em đi."

Dịu dàng, chân thành và tha thiết.

Bầu trời khoác lên tấm áo màu ráng chiều. Ở một góc phòng bệnh có hai người đang trao nhau những cái ôm thắm thiết.

Không gian này, khoảnh khắc này, tất cả chỉ của riêng mình họ mà thôi.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Dan Heng hỏi.

"Vẫn ổn." Blade tì cằm lên đỉnh đầu Dan Heng. "Thu hoạch không quá tệ."

"Hôm nay em hơi bất cẩn một chút, làm phiền anh rồi."

Bàn tay Blade đặt trên tấm lưng Dan Heng một hồi lâu thật lâu, sau đó cũng chính bàn tay to lớn chằng chịt những vết sẹo ấy nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt chàng trai tóc đen, cẩn thận vuốt ve làn mi mắt.

"Không phiền."

Những nụ hôn vụn vặt cứ thế rơi trên trán chàng trai tóc đen như một lẽ hiển nhiên. Blade lặng yên ngắm nhìn Dan Heng của hắn thật kĩ, thật kĩ. Cõi lòng ngổn ngang, trăm bề xúc cảm, có những điều muốn nói với người mình thương nhưng chẳng thể nào thốt nên lời. Mọi thứ cứ mãi kẹt trong cổ họng.

Thế nên chỉ có thể truyền đạt tiếng yêu qua ánh mắt mà thôi.

"Mừng chiến thắng trở về, Blade."

----------------------

Chuyện hậu trường.

Dan Heng: Đến đây với em đi, Blade.

Blade (đã cởi sẵn quần áo): Được, đến ngay đây.

---------------------

Hôm nay tui lại vã chuyện ngọt ngào của Renheng.

Tui mà rước được lão Blade về thì kiểu gì hành trình vượt ải Vũ trụ mô phỏng của tui cũng sẽ y chang cái short này luôn.

Nhân tiện thì Dan Heng có vibe vợ hiền đảm đang thật sự luôn ToT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net