Truyen30h.Net

[RenHeng] RenHeng's collection

Plot 7. Vô đề

Haruna122

Dan Heng: Đan Hằng.

Blade: Nhẫn.

-----------------------

Từ ngày bé Đan Hằng đã dành một sự ngưỡng mộ vô cùng to lớn dành cho cậu Nhẫn, con trai cả của ông bá hộ giàu nhất làng. Chẳng ai biết hạt giống khốn kiếp ấy được gieo vào tim cậu từ lúc nào, khổ thân, mới tấm bé mà đã trót đem gan đem ruột trao cho người ta. Sau này lớn lên ngẫm lại mới thấy buồn cười, vừa buồn vừa cười, có lẽ Đan Hằng cũng không ngờ rằng thứ tình cảm kia lại có thể lớn đến mức này.

Rằng nó lại sâu xa đến thế.

Đan Hằng ngã người bên gốc liễu, cành lá rũ rượi vươn dài, chạm khẽ làm lay động mặt hồ phẳng lặng. Gió đông không thể xoa dịu cơn đói của lữ khách, phận làm trai lang bạc thì nào có bữa cơm canh nào đàng hoàng đâu, cái đói làm cậu ta bất giác nhớ về ngày xưa, nhớ về cái bánh bao cậu Nhẫn tặng cho cậu. Ấm áp, tròn trịa như vầng trăng trên kia vậy.

Đã ba năm rồi chàng trai kia không được nếm lại bát canh nóng của mẹ.

Đã ba năm rồi chàng trai kia không được nghe giọng nói hiền từ của cha.

Đã ba năm rồi không gặp lại bè bạn, đã ba năm kể từ ngày dứt áo, đã ba năm kể từ ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Đan Hằng.

Ba năm, với người bình thường không ngắn cũng không dài, nhưng với một tấm thân chằng chịt vết chai, vết sẹo, với một tâm hồn trơ cạn, trống rỗng thì ngỡ là đã trăm năm có lẽ.

Nhiều khi còn không nhớ nổi mặt thân sinh.

Cũng chẳng nhớ nổi dung mạo người mình ngưỡng mộ.

Nhớ được tên, còn mặt mũi thì sao?

Biết mình ngưỡng mộ, thế thì vì sao lại có cảm xúc ấy?

Nhớ nhớ rồi lại quên quên.

Đan Hằng nhắm mắt lại, phơi mặt ra cho những giọt mưa tí tách thi nhau rơi xuống.

Cậu ta đang làm gì ấy nhỉ?

À, đang thử nhớ về những kỉ niệm xưa.

Làm thế thì được lợi gì?

Không rõ.

Đan Hằng chỉ muốn nương vào những cảm xúc trong trẻo ấy để giữ bản thân đứng vững nơi ranh giới của một con người.

Mưa rơi rì rào.

Này.

Có thể bạn đang nghe một câu chuyện được thêu dệt nên bởi những hồi ức vỡ vụn đấy.

Bạn có muốn nghe tiếp hay không?

Dù có hay không thì cũng xin đừng dừng bước.

"Hãy mặc kệ tôi và sống thật tốt, nhé."

-----------------------

Mọi người đừng hỏi tui, tui cũng chả biết mình vừa viết cái của nợ gì đâu. Maybe plot là em hầu Đan Hằng hy sinh một phách trong bảy phách ba hồn để cứu thiếu gia Nhẫn mà em cực kì thương, cực kì ngưỡng mộ. Vì mất một phách nên em nhớ nhớ quên quên, còn cậu Nhẫn có đi tìm em hay không thì tui không biết:))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net