Truyen30h.Net

|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlight

#65*

Grin_Tentacle

Title: (Please) Be happy


Kyo rất ghét việc ngủ mơ. Bởi phần lớn cuộc đời cậu những giấc ngủ đều như cái chớp mắt chứ không có một viễn cảnh nào diễn ra.

Nếu có mơ, chắc chắn là những cơn ác mộng. Và chúng lúc nào cũng hao tổn năng lượng tinh thần ghê gớm.

Đối mặt với Ren Zotto cũng có thể được xếp vào trong những diện ác mộng. Bởi hắn chính là cá thể duy nhất có rất nhiều mặt có thể biến hoá trong chính giấc mơ của cậu.

Khi thì là một con quái vật to lớn nuốt chửng mọi thứ ngay trước mặt mà không phân biệt được nó là gì. Khi lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt sắc, cùng với những chiếc xương sừng cùng chiếc đuôi âm hiểm nhìn ra từ bóng tối như toang tính điều gì đó.

Lúc nào cả người hoàng tử cũng toát ra vẻ chết chóc đầy những nguy hiểm tiềm tàng.

Thế mà sự ghê gớm ấy vẫn bị che lấp bởi vẻ nguỵ trang đẹp đẽ cùng nụ cười giả tạo đầy mị hoặc hắn tạo nên mỗi ngày. Và sau tất cả chỉ mình cậu nhìn thấy những gì xấu xí nhất của hắn.

Giấc mơ lần này cậu gặp bỗng dưng có hơi chút kì lạ.

Họ quay về thời gian đấu trí giữa các học viện phi nhân loại, cả hai đại diện cho lớp của họ tham gia vào vòng thi thử thách giải mã mê cung phép.

Kyo bị đội đối thủ trường khác làm cho mù tạm thời vì cậu có khả năng giải đố quá nhanh. Sau nhiều pha bị rượt chạy trối chết bởi quái vật thì bị dồn vào đường cùng suýt phải bấm chuông đầu hàng.

Đứng ở góc nhìn của thượng đế, Kyo thấy mình khi đấy chẳng khác nào con búp bê rách bị cái mõm to của quái vật toang ngoạm rồi xé toạc. Song, cảnh tượng ấy đã chẳng hề diễn ra.

Ren Zotto không biết từ đâu xuất hiện, trong một bước chân phóng lên đã biến đổi thân thể con người trở thành một thực thể còn to lớn hơn cả quái vật trong mê cung và xé xác nó một cách tàn bạo. Trong đôi mắt của hắn đều là sự tức giận.

"THẰNG KHỐN NẠN CHÓ MÁ NÀO DÁM LÀM VẬY VỚI EM ẤY?!"

"MAU BƯỚC RA ĐÂY BẰNG KHÔNG TAO SẼ GI*T MÀY!!!"

Kyo của khi đó đã ngất trước khi có thể chứng kiến cảnh tượng này. Cả hội trường vì tiếng gầm của thực thể được cho là Ren Zotto biến thành không rét mà run.

Họ chưa bao giờ có thể nhìn thấy hình dạng hung ác này của hoàng tử. Thời gian qua hình tượng một nam thần đẹp trai thân thiện dễ mến ăn sâu vào tiềm thức, nay lại vì... đối thủ bị chơi xấu mà nổi điên mất luôn kiểm soát.

Kyo trợn to mắt.

Không đúng?!

Trước đó họ đã kháy nhau về việc xem ai có thể trụ lâu hơn trong trận đấu, còn công khai cầu chúc cho đối phương bị loại sớm cơ mà?

Cậu nhíu mày, trong lòng thấp thỏm muốn loại bỏ đi tính chân thực của giấc mơ này.

Ren trong diễn biến tiếp theo vì không thấy kẻ nào chơi xấu cậu đứng ra nhận tội đã suýt phá banh cả mê cung. Lúc tìm được người thì may mắn cho kẻ đó các giáo viên kiểm soát đã đến và can lại.

Đến thời điểm này dù hắn có làm gì tiếp theo cũng sẽ thành sai và sẽ có một hình phạt khá nặng nề phía sau, Ren dường như khôi phục lại lí trí trở lại hình dạng con người của mình. Hắn không thèm nghe lời khiển trách của giáo viên kiểm soát và lo lắng của mọi người mà bước lại phía nơi đã bị mọi người suýt bỏ quên ôm cả người cậu lên lạnh lùng đi về hướng phòng y tế.

Kết quả ngày hôm đó được tua nhanh đến tuần sau khi Kyo tỉnh dậy. Không một ai nhắc về sự cố cuộc thi đấu trí nữa, chỉ có kết quả công bố trường họ thắng cuộc. Người hại cậu bị phạt cấm túc nặng nề, Ren Zotto bị đeo khoá cổ kiểm soát một tuần còn cậu dưới sự nhờ vả của Ren, Scarle đã lén xoá đi một vài hình ảnh trước khi cậu mất đi ý thức.

Vì lí gì mà hắn lại làm vậy cơ chứ?

Mở mắt đối diện trần nhà trong cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Kyo rất lâu mới có thể ý thức được mình đã tỉnh dậy.

"Mình có phải bị Ren Zotto của thế giới này tẩy não không?"

Cậu tự cười giễu.

Ren Zotto của thế giới cậu là một tên điên.

Thế quái nào lại có thể làm thế? Kể cả hành động khi hắn bế cậu lên, tất cả đều đặc biệt nhẹ nhàng nâng niu hệt như quý trọng một món đồ quý.

Thế tại sao khi phủ định nó, trong lòng cậu lại trống rỗng một cách kỳ lạ đến thế? Cậu mong muốn điều gì ở Ren ở thế giới của mình? Hay mình không đến nỗi ghét hắn như mình đã nghĩ?

"Dada dậy rồi ạ...?"

Một giọng nói non choẹt đầy mùi sữa bấy giờ đánh thức cậu trở về thực tại.

Kyo nhìn ra nơi cửa phòng nơi có bóng dáng nhỏ bé có hai chiếc sừng cũng nhỏ bé lấp ló phía sau cánh cửa.

Đấy là Regretto, đứa con chung của Ren và cậu của thế giới này. Đứa trẻ được hình thành từ tai nạn trong phòng thí nghiệm của Ren, mang theo gốc rễ của cậu và đặc điểm của hắn. Nuôi nấng chưa được một năm đã có thể vượt trội hơn những đứa trẻ con cùng lứa khác ở khoản phát triển tư duy và thể chất.

Trước khi Ren đem cậu về, hắn đã hứa sẽ không khiến cho cậu cảm thấy bối rối nhưng cậu không được để cho đứa nhỏ này biết rằng cậu đã mất trí nhớ và quên đi nó. Regretto là một đứa trẻ rất nhạy cảm.

Kyo đồng ý trong lo ngại, cậu vốn không thích con nít và sợ không kiềm được tức giận nếu đứa trẻ này có gì đó tai quái, nhưng khi được tiếp xúc với đứa nhỏ lần đầu, tim cậu vô thức mà nhũn ra. Ở một mức độ nào đó khi đã tiếp xúc với nhiều dị nhân hay đa chủng loài, đứa trẻ này có ngoại hình không chỉ sáng lán mà còn rất rất ngoan, đáng yêu hơn bất cứ sinh vật hay thực thể nào cậu từng gặp trong đời.

"Ừm, con tìm dada có chuyện gì sao?" - Kyo đáp lời nó.

Đứa nhỏ được ba lớn dặn trước là dada đang bệnh nên cũng không quấy nhiễu cậu, chỉ là sáng nay trong vô thức đi kiếm cậu.

"Ba lớn nói là ba đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi ạ... Dada có muốn ra ăn cùng không ạ..."

Lừa dối con nít là không tốt, nhưng trước sự ngây ngô bối rối của đứa nhỏ Kyo ngược lại càng không muốn để lộ. Cậu nhanh chóng đồng ý rồi dắt đứa nhỏ đi ăn sáng cùng Ren.

Regretto vui vẻ ra mặt. Cả bữa ăn tíu tít kể cho cậu những gì nó học được những gì nó gặp khi được đi học ở trường mẫu giáo. Cả một buổi sáng Kyo chỉ việc ăn và tung hô về những gì đứa trẻ này nói. Hoà hợp vô cùng.

Thứ duy nhất khiến Kyo cảm thấy thấp thỏm trong lòng chính là ánh mắt hài lòng và sự dịu dàng của Ren dành cho cậu từ đầu đến cuối.

Sự áy náy cùng cảm giác không thực cứ lấn át cậu.

Thế nên tiễn con trai nhỏ đi học và cả Ren đi làm. Kyo thở phào trở về căn phòng được xếp riêng cho mình.

"Mình phải nhanh chóng đi khỏi đây." Trước khi bên trong cậu làm gì đó phát hiện ra và hậu quả khôn lường.

Cậu không biết Ren của thế giới này có thể bao dung đến mức nào, nhưng từ những trải nghiệm của Ren thế giới mình, cậu không chắc mình sẽ an toàn. Đau hơn là một đứa trẻ như Regretto hoàn toàn bị lừa.

Nhiệm vụ của cậu không có ở thế giới này, đây chỉ là khoảng nghỉ ngơi mà Mặt Trăng sắp xếp cho cậu.

Lúc biết tin khỏi phải nói, Kyo tức giận không thôi. Ý tốt này cậu không có cảm kích nỗi.

Mãi cho đến đêm khuya của hai ngày sau.

Tỉnh dậy trong cơn khát khô ở cổ họng. Kyo định rời giường xuống bếp kiếm nước uống thì bắt gặp cảnh Ren ngồi đơn độc trong phòng khách. Cả căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng duy nhất nhấp nháy từ màn hình TV.

Ren ngồi chơi game một mình trên sofa, mắt hắn dán vào màn hình, tay bấm bảng điều khiển nhân vật vượt chướng ngại vật thành thạo. Trên khuôn mặt không có chút cảm xúc nhưng vẫn nhìn ra sự tiền tuỵ mệt mỏi.

Cậu định im lặng đi ngang qua lấy nước uống thì đối diện phòng khách, cửa phòng Regretto cách đó vài bước mở ra.

Đứa trẻ ôm con voi bông thất thiểu đi ra chỗ Ren.

"Ba..." - Regretto trèo vô lòng ba lớn.

"Con buồn tè hay khát nước?" - Ren ôm lấy nó, bóp bóp hai cái má phính của nó.

"Regretto không buồn tè, cũng không khát nước ạ."

"Thế tại sao giờ này con không ngủ? Con nít phải ngủ nhiều vào."

"Regretto nhớ dada..." Giọng đứa trẻ nhỏ như muỗi, song vì không gian quá tĩnh lặng vào buổi đêm nên Kyo cũng nghe lọt.

"Dada có đi đâu đâu mà con nhớ?" - Ren nhíu mày. Hắn siết nhẹ thân ảnh con trai, tay xoa xoa hai chiếc sừng nhỏ an ủi.

"Regretto không biết ạ... Regretto rất nhớ dada mỗi lần nhìn dada... có phải Regretto có vấn đề không ạ? Dada lạ quá..."

Rồi tiếng nấc nhẹ cứ vậy mà vang lên.

"Dada không ngủ cùng phòng với ba, không còn ôm và hôn ba và Regretto nhiều nữa. Ánh mắt dada luôn rất lạ khi nhìn thấy Regretto không giống như dada của mọi khi... Ba ơi, có phải ai đó đã bắt cóc dada của chúng ta không? Hay Regretto hư nên dada giận... Hay là hai người cãi nhau ạ? Hức hức..."

Regretto càng kiềm càng khóc tợn. Nó khóc đến đau lòng. Ren hoảng hốt ôm trai dỗ dành, xoa xoa tấm lưng múp míp của nó. Hắn mệt mỏi trấn an.

"Chẳng phải ba nói rồi sao? Dada của con bị bệnh nên không thể gần gũi với chúng ta bây giờ. Đợi dada con hết thì sẽ lại như bình thường thôi."

Hắn định chơi game cho khuây khoả cho tan đi cơn stress khi không thể gần gũi bạn đời, tưởng chừng sự trống trải chỉ có mình hứng chịu hoá ra đứa con trai họ cũng cảm nhận được. Phải mất rất lâu mới có thể dỗ con trai nhỏ nín khóc. Đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng thì tiếng nấc cũng dứt kèm theo tiếng thở nhè nhẹ trên vai.

Ren tạm thời nhẹ nhõm đưa đứa trẻ về phòng rồi quay lại phòng khách dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ.

"Kyo? Em làm gì ở đây?"

Note: Ai đoán được ý nghĩa của tiêu đề kỳ này hơm? 😌 Muốn nghe chia sẻ của mọi người quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net