Truyen30h.Com

RENMJ || HỢP ĐỒNG RANH GIỚI

3

auroratrieu

Lời đầu chap three: chap này hơn 60% là lời kể của tác giả, và còn lại sẽ là Dew và Nani dẫn lời sau, mình sẽ tả chi tiết một cách chậm rãi nhất có thể nhé, vì đây là fanfic rất dài tình tiết chậm, mọi người từ từ thưởng thức nhé, cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ.

Một màn đêm yên tĩnh nhưng lại không kém phần bình yên và có một chút ấm cúng, Ren tay vẫn dỗ dành lưng của MJ để cho anh ngủ ngon hơn, một lúc sau cậu hoàn toàn để anh ngồi ngủ trong lòng mình, đầu của anh dĩ nhiên là sẽ ma sát với cái cổ màu cà phê sữa của cậu.

Tiếng ngái ngủ cùng với hơi thở ấm nóng cứ liên tục ma sát vào yết hầu của Ren, khiến cậu cảm thấy ngứa ran trong người.

Ren nhắm mắt cố gắng ngủ cho qua đêm nay, nhưng cứ tình hình này e là không ổn cho cả hai rồi, tay cậu vẫn ôm khư khư anh thì làm cậu có thể nỡ bỏ anh ngủ một mình.

Cậu kìm nén cơn dục vọng của mình trong lòng, cậu nghĩ thầm trong bụng đêm nay cậu sẽ không thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Thấy anh người yêu của mình vẫn ngủ ngon lành đến cả tiếng ngái vang cả khắp căn phòng, cậu vừa buồn cười vừa lo lắng cho anh rất nhiều.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc anh mang thân người ướt sũng về nhà, gương mặt tái nhợt, không nói không rằng, đến khi cậu hỏi anh mới chịu nói chuyện, anh vẫn giữ một bộ dạng thờ ơ như những ngày trước.

Ở bên ngoài hay ở trường, MJ luôn có một năng lượng tích cực với người khác, luôn là người giải quyết mớ hỗn độn trong nhóm và mâu thuẫn của Thyme và Kavin, nhưng khi đối diện với Ren anh lại không có cách nào để giải quyết mâu thuẫn ngầm trong lòng.

- Đừng..đừng..

- Đừng..làm như..vậy

- Không..không..

Ren cứ mãi trôi theo dòng suy nghĩ của mình, suýt nữa thì không nhận ra người trong lòng mình đang ôm ấp lại chật vật vì cơn ác mộng bất chợt đến quá đột ngột.

Ren liền rơi vào căng thẳng, cậu cất giọng gọi anh dậy

- Methas..tỉnh dậy..

- Methas...đừng ngủ nữa..

- Anh có nghe em nói không? tỉnh...

MJ bật dậy khỏi người ta Ren, ban nãy nhiệt độ cơ thể của anh vẫn bình thường không ra mồ hôi, vậy mà bây giờ sau khi ra khỏi cơn ác mộng mồ hôi trán và cổ đều tiết ra không ngừng.

Anh thở hổn hển bộ dạng trông rất căng thẳng, anh ôm đầu vừa thở gấp, nét mặt trở nên căng thẳng.

Ren chứng kiến một màn cảnh đó của anh, cậu không thể nói ra lời nào ngay lúc này nữa, dù xảy ra trong chốc lát thôi, nhưng cũng đủ làm lòng cậu lo như lửa đốt.

Cậu tiến lại gần anh, ngồi xổm dưới nền nhà đối diện với anh, tay cậu lau đi những vệt mồ hôi trên trán cho anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi đầu, buông lỏng một chút.

Anh không khóc, anh không rên la một tiếng nào, mặc dù anh đang sợ hãi bởi giấc mộng ban nãy, nói cách khác là anh không dám khóc.

Cậu dù không hề hiểu cũng không biết ann đã trải qua những gì, nhưng cậu có thể hiểu ngay lúc này, anh đang bị ám ảnh bởi một thứ gì đấy trong quá khứ.

Môi anh chợt run lên, cố gắng không khóc, anh tự thầm nhủ trong lòng là không được khóc, mặc dù cổ họng và lòng ngực như muốn nghẹn sắp đau đến nơi.

Cậu nắm hai bên của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như đang muốn nói với anh rằng "đừng sợ, có em ở đây mà"

Cậu đưa tay chạm vào má của anh, xoa nhẹ lên phần gò má hốc hác của anh.

Mấy ngày qua anh ốm đi rất nhiều, ăn cũng rất ít, và nói chuyện với em rất ít.

Anh bất ngờ xà ngay vào lòng cậu, hai tay vòng qua cổ úp mặt vào vai cậu, người mà anh luôn trốn tránh không dám đối diện trong nhiều ngày.

Tư thế cả hai hiện tại là ở dưới sàn, cậu ban nãy là ngồi xổm đối diện và điều bất ngờ là anh nhào vào lòng ôm lấy cậu, khiến cậu suýt nữa thì đập đầu dưới nền nhà.

Cậu vươn lấy tay ôm lấy tấm lưng của anh, lúc này anh chịu lại gần cậu rồi, lại còn mơ thấy ác mộng còn bất ngờ ôm cậu suýt nữa thì đầu chạm đất, nhưng điều đó làm cậu rất vui và thỏa mãn được phần nào sau bao ngày ngày bị anh người yêu cho bật nút xanh lá, nhưng thay vì cậu hỏi anh những câu như "sao anh lại né em?" và nhiều câu hỏi dồn vào như vậy cậu cảm thấy không tốt cho anh ngay bây giờ.

Cậu muốn để anh tự nói cho cậu nghe điều đó, bất cứ khi nào anh nói, cậu sẽ lắng xuống điều đó, và cậu sẽ đợi.

- Thế bây giờ lên giường ngủ nhé?

- Em đau lưng

- Ừm..

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ anh người yêu, cậu không chần chừ mà bế hẳn anh lên giường.

Đêm nay có lẽ là đêm cậu ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Ren Rawin

Dạo gần đây tôi thấy anh người yêu của tôi lạ lắm, ảnh không còn xa cách tôi như trước nữa, ngược lại còn quấn lấy tôi hơn, và còn những chuyện làm tôi muốn dở khóc dở cười bởi những hành động của ảnh ở trường.

Ngày hôm nay tôi và anh ấy có hai tiết học ở trên lớp, Thyme và Kavin họ lại đi đâu đó nữa rồi, và dĩ nhiên là chỉ có tôi và anh ấy đi chung.

Tôi ngồi an tĩnh đọc sách ở một góc trong căn tin của trường, tôi chìm đắm trong cuốn sách dày cộp của mình, ngay lúc này có một giọng nói nữ vang lên trước mặt tôi.

- P'Ren,

- Em..em có chuyện muốn nói với anh

Tôi rời mắt khỏi cuốn sách, ngước đầu lên nhìn bạn học sinh trước mắt, có lẽ là mới chuyển vào trường này.

- Em thích P'Ren, anh có thể làm bạn trai của em được không?

Sau câu nói lúc nãy, tôi suýt bị đình trệ trên ghế, nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh ngồi vắt chéo chân đống cuốn sách lại, nở một nụ cười nhẹ với cô bé nói thích tôi vừa lúc nãy.

Do là chiều cao của tôi cũng rất "khiêm tốn" và cô bé ấy cũng thấp hơn tôi một cái đầu cùng thói quen hay cúi người xuống khi nói chuyện với người thấp hơn mình.

- Em thích anh?

- Vâng..em rất thích anh ạ

- Em chắc chắn thích anh?

Cô bé gật đầu mạnh chắc nịch thay cho câu trả lời, em ấy nhìn vào đôi mắt tôi rướn người lên với ý định được chạm vào đôi môi đang nhếch mép của tôi.

Ngay lúc này chỉ còn một chút nữa khi môi tôi sắp chạm môi người con gái này, một chai coca lạnh chặn đôi môi tôi lại.

Cảm giác thật là tê tái làm sao!

Lúc này tôi mới thật sự đứng thẳng người lên, và một giọng nói vang lên làm tôi phải cúi đầu một chút nữa.

MJ Methas

Tôi chỉ vừa mới đi mua nước có một chút thôi, thằng nhóc đó đã làm cái hành động gì rồi, tôi đứng nhìn từ xa mặt không chút biến sắc, tôi hơi tức giận nhưng cũng phải kiềm lại.

Tôi bật nắp lon coca lên hớp một hơi, chân tôi theo cảm tính mà đi lại chỗ của thằng nhóc đó.

Nó thấy tôi đứng chính giữa và làm hành động ban nãy, tôi cũng hờ hững buộc miệng nửa hỏi nửa như tra khảo

- Làm gì đây?tao mới đi mua nước có một lúc mà mày làm gì con gái nhà người ta rồi?

Tôi vừa hỏi lại nốc thêm một ngụm nước coca trong miệng, nhưng mắt tôi không nhìn về Ren mà tôi nhìn học sinh mới vừa chuyển đến đang nhìn thằng nhóc nhà tôi một cách đắm đuối.

Thấy vậy với bản tính nghĩ gì nói đó của mình, nên tôi không ngại ngần do dự gì mà hỏi thẳng thắn.

- Em thích thằng này à?

Con bé cũng gật đầu chắc nịch thay cho câu hỏi của tôi, có vẻ ánh mắt của người con gái này nhìn Ren như rất mong chờ lời hồi đáp từ người mình thích.

Cảm giác này tôi rất hiểu và tôi cũng không có ý định cảm thông, vì thằng khứa này là của tôi rồi.

Tôi nhếch mép quay sang nhìn Ren, và nó cũng đang nhìn tôi, thấy vậy tôi cũng tiếp lời thêm với con bé.

- Nó sẽ không thích lại em đâu, đừng chờ câu trả lời từ nó nữa

- Tại..sao chứ?

- Vì cậu ta không thích con gái

- Vậy P'Ren thích ai?

- Tôi

Sau khi tôi trả lời thay cho thằng khứa nhà tôi, tôi không thèm nhìn biểu cảm của hai đứa nó nữa, chán lắm.

Tôi bỏ đi vào phòng vệ sinh nam, liên tục tát nước trên bồn vào mặt, tại sao tôi có thể nói ra câu đó chứ, tôi nói người nó thích là tôi trước mặt chính tai người đó, rồi tin này sẽ lan rộng khắp trường, tôi là người yêu bí mật của Ren.

Đúng là một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt!

Tôi không phải người hay ghen tuông, càng không ghen tuông mù quáng, nhưng cảnh tượng vừa nãy, người yêu tôi sắp bị người ta đớp môi thì làm sao tôi phải đứng yên cho người ta cướp lấy chứ.

Bình thường tôi hiếm khi thể hiện tình cảm với Ren, ở nhà tôi hay né tránh nó, ở trường đóng vai anh em thân thiết hai thằng thẳng băng.

Do tôi quá căng thẳng bởi tình huống lúc nãy, tôi lấy trong túi ra một bao thuốc lá rút ra một đếu đưa lên miệng, ngòi lửa sắp đến đầu thuốc, tiếng mở phát ra tiếng động kèm theo đó là tiếng bước chân ai đó đang tiến vào, tôi cũng chẳng để tâm, tôi vẫn bận rộn châm điếu thuốc trên miệng.

Tôi ngồi dựa vào thành bồn chống tay từ phía sau, rít một hơi thuốc thật dài, gần đây tôi xảy ra một chút chuyện, nhưng tôi lại không thể nói với Ren, vì tôi không muốn lo lắng cho tôi quá nhiều, nói cách khác là tôi không muốn bị chìm đắm trong sự lo lắng ấy.

Lúc này đôi mắt tôi trùng xuống, tôi thở dài thườn thượt, cúi nhẹ đầu thấp một chút, tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ thay là có một ai đó nắm chặt lấy tay tôi đang cầm điếu thuốc  quăng xuống đất dùng chân dập tắt khói thuốc.

Ngay bây giờ tôi lại nổi nóng lên, thằng nào dám phá hỏng tâm trạng của ông, là thằng nào, gương mặt tôi hùng hổ nhìn người đó định tẩn cho nó một trận, nhưng lại bắt gặp gương mặt mà tôi muốn tránh nhất ngay lúc này.

- Ai cho anh hút thuốc?

- Đi ra

Tôi tránh né Ren, ngay lúc này tôi không muốn nói chuyện với nó, vì tôi không biết nói năng làm sao bởi tình huống lúc nãy.

- Anh đứng yên cho em

Ren kéo mạnh eo tôi về phía nó, và ôm chặt lấy vòng hai tôi, và gương cho nó kề cận sát gần như muốn ăn tươi nuốt sống trọn tôi vậy.

- Đây là trường học, tỉnh táo lại đi

- Em đâu phải không biết điều đó

- Vậy thì buông ra

Nó vẫn nhây với tôi và không chịu bỏ ra, tôi bất lực mệt mỏi dồn hết sức lực mấy ngày qua tích tụ trong người tựa vào đôi vai rộng lớn của Ren.

Ngay lúc này tôi thật sự muốn khóc nấc lên, nhưng bản tính đàn ông của tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Tôi chỉ có thể ôm lấy cổ của Ren theo thói quen từ trước đến bây giờ, gục đầu vào ngực em ấy cố giấu đi gương mặt sắp khóc của mình.

Thấy tôi trong bộ dạng như thế này, Ren di chuyển tay từ eo lên lưng tôi ôm ấp và vỗ về tôi như một đứa trẻ.

Ren Rawin

Tâm trạng của anh ấy lại tiếp tục thất thường như vậy, tôi chỉ biết ôm anh vào trong lòng ở bất cứ đâu mà anh muốn những lúc mệt mỏi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân nhiều người đi vào đây, tôi quay sang anh, người đang gục trong lòng tôi ngay bây giờ, nếu để họ thấy cảnh này thì thật sự không hay cho lắm, tôi nhanh nhẹn nắm lấy tay anh kéo anh vào đại trong một phòng vệ sinh gần đó, đóng cửa và khóa lại.

- Ren..

- Im lặng..

Tôi ra ám hiệu im lặng với anh ấy, bên ngoài tầm chắc là 5 6 nam sinh họ đi cùng nhau, và có vẻ nói chuyện cũng rất hăng hái.

Tôi ngồi trên lavabo với ý định sau khi họ rời đi, tôi và anh sẽ bí mật đi ra ngoài và tách nhau ra, anh cũng rất tự nhiên như ở nhà chắc là đứng mỏi chân, anh không dè chừng gì ngồi lên đùi tôi.

Bây giờ gương mặt tôi lại sát gạt với tấm lưng của anh, anh cũng rất ngoan ngoãn im lặng ngồi trên đùi tôi, tôi lại có cái tính chọc ghẹo, tay tôi luồng qua chiếc eo của anh.

Anh quay sang nhìn tôi bằng một con mắt với hai chữ "cảnh cáo"

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn ngay sau đó, nhưng một trong nam sinh bên ngoài nói một câu, làm cho tôi suýt nữa tông cửa ra ngoài nắm lấy áo cậu ta.

- Này bọn mày, biết tin gì chưa?

- Chuyện gì?

- Con trai nhà Jarustiwa, hắn ta là Gay đấy

- Gay? Sao mày biết?

- Chuyện đó ai mà chẳng biết, bộ mày mới rã đông ra hả, khắp từ đầu đường, cuối chung cư ai mà chẳng biết nhà đó có một thằng con trai cháu đức tôn duy nhất, nhưng lại đẻ ra một thằng gay kia chứ.

Người mà cậu ta đang bôi nhọ con trai nhà Jarustiwa, nhưng chính xác đầy đủ là MJ Methas Jarustiwa, anh đang ở đây và nghe được tất cả cuộc hội thoại của họ.

Rất ít người biết anh họ Jarustiwa, chỉ có tôi và đám Thyme Kavin biết anh ấy mang họ đó, người ngoài chỉ biết anh tên là MJ Methas, họ cũng đã nhiều lần hỏi họ của anh, nhưng anh lại cố tình không nói ra điều đó.

Tôi luôn để ý hành động và lời nói của anh thu vào trong bộ não và đôi mắt của mình, ngay lúc này anh thực sự rất tức giận.

Tay anh nắm chặt thành quyền như đang cố gắng kiềm chế lại cơn bộc phát đáng sợ của anh.

Anh đứng lên rời khỏi người tôi, nắm lấy tay nắm cửa mở ra.

Mai bù thêm chap nữa nha, đuối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com