Truyen30h.Com

RENMJ || HỢP ĐỒNG RANH GIỚI

4

auroratrieu

Renrawin

Anh nắm chặt lấy tay tôi dùng chân đạp cửa xông thẳng ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang tức giận đến nhường nào.

Bọn họ cũng giật mình chứng kiến cánh cửa bị đạp tung với tiếng động vang cả phòng WC nam, cả bọn đứng bật ngửa vì người đang đứng trước mặt họ là con trai nhà Jarustiwa, người bọn họ bàn tán và chế nhạo lúc nãy.

Tôi luôn quay sang nhìn vào biểu hiện của anh, đôi mắt của anh đang tức giận như thể anh đang cố gắng chế ngự nó lại.

Một người trong đám bỗng lên tiếng nhìn tôi và anh

- Khun Ren, Khun MJ..sao hai người lại..

Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm
- Anh định sẽ làm như thế nào đây, my love?

Anh đáp lại và thì thầm bên tai tôi
- Anh muốn đập nát tất cả ở đây, kể cả thằng ngu ngốc một số chúng đã và đang xúc phạm đến anh.

Một học sinh cũng đứng trong đám để ý rằng anh đang nắm tay tôi, nhưng không phải nắm tay "anh em" bình thường.

"Ting" tin nhắn điện thoại mọi người trong đó vang lên, lần lượt click vào xem họ xem trên điện thoại và rồi chuyển mắt dính sang phía chúng tôi, và dĩ nhiên sự tò mò ấy đã đánh thức tôi, tôi không do dự bấm vào thanh thông báo trên twitter, trên màn hình hiện ra một bài viết có tựa đề "hai thành viên của F4 (Ren&MJ) đang yêu đương hẹn hò lén lút?" và cùng với một bức ảnh tôi và anh hôn nhau ở một góc tối trong thư viện được chụp rõ sắc nét nhất.

Anh cũng nắm lấy cánh tay đang cầm điện thoại trên tay tôi, đôi mắt anh từ tức giận chuyển sang sợ hãi, đôi tay anh đang siết chặt tay tôi cũng dần buông lỏng và dần căng thẳng đến đổ mồ hôi.

- Chuyện này sao có thể..

Gương mặt của anh trắng bệch đi, anh căng thẳng và thở gấp đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cơn sóng ồ ạt chảy siết trong lòng anh ngay bây giờ, anh lập tức hất bàn tay đang nắm lấy tôi, và bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.

Tôi chưa kịp nắm lấy tay anh trấn an thì anh đã nhanh chân hơn tôi rồi, ngay bây giờ tôi không còn để ý những con số trước mắt nữa.

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài và đuổi theo anh, người đang nơm nớp lo sợ đang chạy loạn bên ngoài, tôi biết anh đang lo sợ, tôi biết anh đang lo sợ điều gì, và tôi cũng lo nhưng tôi lo cho tình trạng hiện tại của anh.

Tôi chạy đông chạy tây trong khu căn tin, tôi vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm bóng hình của anh, nhưng đâu đó tôi vẫn nghe rõ mồn một những lời bàn tán xì xào xung quanh.

- Kìa..K'Ren, nhân vật chính trên tin trường nóng hổi đó

- Thật không ngờ anh ta là Gay..

- Nhìn thẳng thế cơ mà ai mà ngờ

- Chuyện sui rủi chắc người ta muốn má ơi

- Thất vọng vãi

Tôi đều nghe không sót một chữ nào, nhưng điều đó tôi càng không để tâm, đều tôi để tâm chính là tìm anh ấy, ôm anh vào lòng vỗ về.

Một giọng nói từ trên lầu vọng xuống, là Kavin và Thyme.

Kavin: nó đi về phía bãi đỗ xe rồi

Thyme: nhanh đi tìm nó đi, đừng chậm trễ

Tôi gật đầu như một lời cảm ơn trong lòng với hai người họ, không nhanh không chậm tôi vứt bỏ hình tượng thanh tú điềm đạm thường ngày, phóng ra ngoài chạy thật nhanh đến bãi đổ xe tìm kiếm hình bóng của anh ấy.

Tôi chạy đến bãi đỗ xe và bắt gặp hình ảnh làm tôi phải kinh động, anh ấy đang đánh người, một tay lấy áo người kia tay còn lại liên tục đánh vào mặt không ngừng.

- Thằng khốn, tại sao mày lại xúc phạm tao như vậy

- Thằng khốn

Ngay khi anh định gián thêm một cú đánh dành cho người kia, tôi đã kịp thời chạy đến và giữ lấy tay anh, tôi không để anh hành động thiếu suy nghĩ như thế được.

- Anh, đừng đánh nữa

- Bỏ tay ra

- Em đã nói là anh đừng đánh nữa

- Tao đã nói là mày bỏ tay tao ra

- Lần cuối, bỏ tay ra khỏi người cậu ta

Lúc này người bị anh ấy đánh cho tơi tả đang dùng sức cố gắng chống cự, tôi hít một hơi thật sâu nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh ấy sắp đánh người.

- Em không nhắc lại, anh lập tức bỏ ra, nếu không anh sẽ gặp hậu quả.

Anh không do dự hất mạnh tay tôi ra sang một bên, trực tiếp không do dự tiếp tục đánh người.

Ngay giờ phút này cơn điên của tôi đã lên tới đỉnh điểm, tôi định đi tìm anh, muốn ôm anh vỗ về anh, muốn an ủi anh đừng sợ hãi vì chuyện tất cả mọi người đã phát hiện được bí mật giữa chúng tôi.

Nhưng anh đang làm gì trước mắt tôi vậy?anh không chút nương tay đánh người tới tấp, đã vậy anh lại còn xưng hô đúng mực với tôi.

Tôi không nói không rằng, chặn hết mọi hành động đánh người của anh lại, vác anh lên vai, đi thật nhanh đến nơi đậu xe.

Tôi mạnh bạo quăng anh vào xe mặc kệ anh có đau hay là không, vì chuyện này nó không quan trọng nữa.

Tôi trở về ghế lái vô lăng đóng cửa xe một cái rầm, anh ở trong xe vẫn không ngừng la hét chửi mắng tôi.

- Mày đang phá hoại chuyện của tao

- Tại sao anh lại đánh cậu ta?

- Tao có lý do để đánh chết nó

- Anh có còn tỉnh táo không Methas? Nếu tôi ngăn anh lại kịp thời, thì bây giờ anh đã trở thành một thằng công tử bột ở tù mọt gông rồi!!!

"Chát"

MJ Methas

Tôi tát nó một cái thật đau, nó đã xúc phạm đến lòng tự tôn cả thân phận của tôi, và tôi thật sự có lý do cho hành động vừa rồi.

Ren nhìn tôi với đôi mắt như thể muốn xé xác tôi ra thành trăm mảnh, tôi muốn ra khỏi xe và không muốn nhìn mặt nó nữa, nhưng tôi đã không kịp làm điều đó, Ren nhấn ga lái ra khỏi bãi đỗ xe và chiếc xe lăn bánh xa cổng trường.

Càng ngày vận tốc rất cao, thật sự tốc độ rất nhanh, Ren quẹo xe bánh lái làm đầu tôi va chạm vào cửa kính.

- Mày đang phát điên cái đéo gì vậy?

Nó hét vào mặt tôi
- Im mồm

Về đến ngôi nhà quen thuộc, nó không nói không rằng lôi kéo tay tôi vào trong nhà, mọi hành động của nó không còn dáng vẻ như lúc trước, thay vào đó là những hành động thô thiển của một kẻ điên mất kiểm soát.

Tôi bị kéo đến phòng, tiếng cửa rầm rất to làm tôi có chút thót tim, tôi bực mình hét vào mặt nó vang khắp phòng.

- Mẹ thằng chó, mày đang phát điên lên vì cái gì vậy???

Nó vẫn im lặng với một khuôn mặt và dáng vẻ trước đây tôi chưa từng nhìn thấy, trông rất đáng sợ.

Nó tiến về phía tôi, tôi càng lùi về phía sau cho đến khi tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo.

- Mày muốn làm gì?

- Muốn anh!!

Nó không nhiều lời gì với tôi nữa, chân tôi rời mặt đất và tôi bị quăng lên giường như một con thú nhồi bông không hơn không kém.

Tôi muốn ngồi dậy và giải thích, nhưng Ren không đời nào cho tôi cơ hội đó.

Và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội giải thích cho hành động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com